Kí ức vụn vỡ trước phút c...
Makoto Inoue không có =((
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 02: 'Sự việc'

0 Bình luận - Độ dài: 2,332 từ - Cập nhật:

     Xách chiếc túi bóng đựng ba phần yakisoba trên tay, Kenji cũng thấy hơi oải. Cậu cảm thấy hơi khó hiểu vì Yunomi không ăn ngay tại đó đi vì dẫu sao cô cũng là một tín đồ ăn uống hay nói chính xác hơn là một người cuồng đồ ăn.

     Nhưng cậu cũng không để tâm cho mấy vì nhìn cô nàng vô tư đi phía trước làm cậu không thể trách móc nổi một câu.

     Dưới bầu trời chạng vạng, vầng thái dương sắp sửa tan biến vào màn đêm, Kenji đi đằng sau buột miệng hỏi cô nàng.

     “Cậu không định ăn à?”

     “…Ehe…Xin lỗi cậu nhé…Tớ không đói mấy…” – Yunomi chậm lại một nhịp rồi đáp lời với vẻ hối lỗi.

     “Thôi kệ đi…Dẫu sao nhà tớ cũng lâu lắm rồi chưa ăn món này.”

     “Tức là cậu tha lỗi cho tớ hả?”

     “Ừm, có lẽ vậy.”

     “Cảm ơn nhé! Ke-kun.”

     Lần này đến lượt cậu trai trẻ dừng lại một nhịp.

     Cách gọi “Ke-kun” ấy, lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy lại. Có lẽ lần gần nhất cũng đã được tầm ba năm rưỡi chứ chẳng ít. Cậu chỉ nhớ hồi bấy, chính cậu đã là người bảo cô đừng gọi cậu như vậy vì nó khá trẻ con. Tuy thời gian đầu, cô vẫn còn nói vậy để trêu nhưng dần dà Kenji đã không còn được nghe thấy cách gọi ấy nữa.

     Nhìn thiếu nữ với vẻ đẹp khó nói lên lời, cậu chỉ thấy tim mình như loạn nhịp.

     Giờ mà nói điều này với cô nàng, không khéo lại bị cười vào mặt một trận rồi mấy ngày sau sẽ bị “cà khịa” đến kiệt quệ. Nên Kenji cũng chỉ định giấu kín điều này trong trái tím bé nhỏ của mình.

     Bỗng dưng Yunomi quay lại nhìn cậu một cách trìu mến.

     “Về đến nhà rồi, Ke-kun” – Cô vừa nói vừa nở một nụ cười tươi rói. Một nụ cười đẹp nhất trên đời, đẹp hơn sắc tím của buổi hoàng hôn sắp hết. Đẹp đến mức mà cậu chỉ ngơ ngác nhìn mà không đáp lại một lời.

     Trong khi Kenji vẫn còn ngẩn người ra đó thì cô nàng đã chạy tót vào trong nhà để lại cậu một mình trên con đường vắng lặng.

     Mất tới nửa phút, cậu chàng mới nhận ra người bạn thuở nhỏ đã rời đi. Cậu cũng không nói gì nhiều mà bước tới trước cửa rồi mở ra bước vào.

     “Con về rồi đây.”

     

Ã

     Lí do mà Yunomi hay đi về cùng Kenji không phải vì cô nàng là một kẻ ít bạn, mà ngược lại bạn bè của cô nàng nhiều vô số kể. Đa phần mọi người đều muốn đi về chung với cô.

     Nhưng do một số vấn đề về đường đi nên cô nàng mới chọn đi chung với Kenji. Dẫu sao nhà của cả hai cũng liền kề nhau chứ chẳng cách xa là bao.

     Đang cởi giày ở cửa nhà, thì Kenji bỗng nghe thấy tiếng của mẹ mình.

     “Con về rồi à.”

     “Vâng. Con mua cả yakisoba cho mẹ này.”

     “Ái chà. Mẹ cảm ơn.”

     Cầm lấy túi yakisoba từ tay Kenji, mẹ cậu xoay người đi vào phía nhà bếp chuẩn bị bày đồ ăn ra. Kenji cũng nhanh chóng chạy vào căn bếp của gia đình để giúp đỡ mẹ cậu sắp xếp bữa tối ngày hôm nay.

     Một lúc sau, bố cậu cũng trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty. Ngay khi mở cửa ông đã cảm thấy một hương thơm lan toả trong không khí. Không kìm được lòng, ông đi theo mùi hương bay ra từ phía căn bếp.

     “Ái chà. Là cà ri sao?”

     “Kenji nấu đó anh.” – Mẹ cậu nở nụ cười nói với chồng.

     “Không ngờ con lại giỏi đến vậy.”

     “Không đến vậy đâu bố. Con chỉ làm theo công thức thôi mà.”

     “Dù sao cũng đã muộn rồi, ta ăn luôn thôi.”

     “Dạ vâng.”

     Múc cà ri ra đổ lên đĩa của mỗi người, Kenji ngồi vào bàn ăn cùng với bố mẹ mình.

     “Mời cả nhà ăn cơm.”

     Mặc dù cà ri cực kì hợp để ăn với cơm nhưng không hiểu sao Kenji lại đổ chỗ cà ri lên chỗ yakisoba trên đĩa của cậu. Mặc dù ăn như vậy sẽ khá mặn nhưng nụ cười mãn nguyện trên mặt Kenji đã nói lên rằng cậu thích nó vô cùng.

     “Con vẫn giữ cách ăn này sao?” – Bố cậu đang ăn không nhịn được mà hỏi.

     “Vâng. Con cảm thấy nó khá ngon.”

     “Lúc trước anh cũng hay ăn giống vậy còn gì.”

     “Đấy…Đấy là hồi trung học thôi.” – Bị vợ phản bội một cách trắng trợn, ông bối rối lấy cái cớ đã cũ mèn. Nhưng giờ đây lo sợ vài căn bệnh nên ông cũng đã từ bỏ kiểu ăn không tốt cho sức khoẻ này.

     “Hơn nữa, đây cũng là món mà Yunomi thích.”

     “Yunomi sao…”

     Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, cả bố lẫn mẹ cậu đều khựng lại trong một khoảnh khắc. Xen lẫn trong giọng họ có chút buồn còn vương lại.     

     Nhưng họ cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi để chỗ bát đĩa vào trong bồn rửa bát phía sau lưng. Song mẹ quay lại nhìn cậu.

     “Con ăn xong rồi lên học bài luôn nhé. Hôm nay để mẹ rửa cho.”

     “Con cảm ơn.”

     Mẹ cậu cũng không nói gì hơn, chỉ quay đi để lộ một khuôn mặt phức tạp. Còn bố cậu cũng ra khỏi bếp rồi đi tới phòng khách.

     Ngồi lên chiếc ghế sô pha đã có tuổi, ông thở dài khi nhớ lại câu nói của đứa con trai.

     Ăn xong, Kenji nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa mình sử dụng vào trong bồn rửa rồi từ từ đi lên phòng mình ở trên tầng hai với chiếc cặp sách trên tay.

     Mở chiếc cửa gỗ màu nâu đậm, Kenji đi vào căn phòng quen thuộc. Cậu quẳng toẹt chiếc cặp của bản thân lên chiếc giường nằm kế bên cửa vào song ngồi vào bàn học.

     Phía đối diện cửa sổ ngay trước bàn học của cậu là phòng ngủ của Yunomi. Nhìn thấy phòng cô bạn thuở nhỏ đang sáng đèn, Kenji định mở cửa nói lời chào buổi tối thì bỗng thấy có gì đó không ổn.

     Tuy bên kia đã kéo rèm nhưng có vẻ như cô nàng vô lo ấy đang thay quần áo thì phải. Nghĩ ngợi lung tung trong đầu mấy điều bậy bạ, mặt Kenji bỗng chốc đỏ bừng. Cậu đang định quay sang nhắc nhở cô nàng vài câu thì đã thấy khuôn mặt thanh tú của Yunomi đang nhìn cậu cười nham hiểm.

     “Bắt được rồi nhé! Đồ biến thái!”

     “Ư…Cái này là tai nạn thôi.”

     “Hoá ra là Kenji cũng có hứng thú với con gái.”

     “Đ…Điều đó là hiển nhiên mà.”

     “Ái chà…mới tối thôi mà cậu đã hứng thú này nọ rồi. Quả nhiên là đồ biến thái.”

     “Kh…Không phải.”

     Bị Yunomi xoay như chong chóng, Kenji không tài nào phản biện được. Cậu chỉ có thể nói lời thanh minh trong tuyệt vọng. Dẫu vậy Yunomi cũng không để cậu yên mà tiếp tục trêu đùa với tên đực rựa chưa một mảnh tình vắt vai này.

     Cả hai cứ trò chuyện với nhau như vậy mãi cho đến khi Kenji liếc nhìn đồng hồ treo trên cửa ra vào. Khi này cậu mới tá hoả rồi lấy bài tập ra làm.

     Cậu nhăn mặt, cố gắng hoàn thành hết đống bài ấy trong đau khổ còn Yunomi phía bên kia chỉ cười mỉa mai vì chỗ bài tập ấy đã được cô hoàn thành lâu rồi. Thậm chí cô nàng còn cầm quyển vở bài tập đung đưa trước mặt khiến cậu càng thêm cay cú hơn nữa.

     Có khi hôm nay lại là một đêm không ngủ với cậu.

Ã

     “…Hộc…Hộc…”

     Một Kenji vô cùng điềm nhiên giờ đây lại đang chạy thục mạng đến trường. Dường như cậu đã muộn học vì một lí do không thể nào giản đơn hơn. Chỉ vì thức đêm làm đống bài tập ngày hôm qua mà cậu phải thức đến tận một giờ đêm. Vầng mắt thâm quầng của cậu như nói lên tất cả.

     Nhưng cay đắng hơn là việc Yunomi còn chẳng thèm gọi cậu dậy mặc dù cô hay làm thế, thậm chí đôi lúc còn chấp nhận đứng đợi một con sâu ngủ như cậu. Thế mà giờ đây cô nàng lại bỏ cậu lại để đến trường trước.

     Giờ mà gặp được Yunomi chắc cậu phải cho cô nàng biết thế nào là “lễ hội”.

     

     Chỉ còn cách một đoạn nữa thôi là cậu sẽ vào trường thành công nhưng lũ sao đỏ cũng đã bắt đầu kéo cổng lại làm cho hy vọng của Kenji vơi đi một nửa.

     Nhưng nhìn thấy người con gái quen thuộc đang dương dương tự đắc ở cổng trường khiến cho cậu nhận được nguồn một sức mạnh tiềm ẩnkhông thể miêu tả bằng lời.     

     Dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân của mình, Kenji tiếp tục bứt tốc mặc kệ cái cơ thể đã chạm tới giới hạn này. Cậu buộc phải đánh bay được cái sự kiêu căng của Yunomi mấy hôm nay. Chí ít thì cũng phải làm cho cô không được như ý nguyện.

      Ấy vậy mà cơ thể này lại phải bội lại chính chủ nhân của nó. Cậu đã gục ngã ngay trước cổng trường đã khép chặt lại. Kenji nhìn hai vị sao đỏ đáng kính và thầy giám thị bằng nụ cười gượng, chỉ mong rằng hôm nay cậu không bị “quạt” cho một trận ra trò.

     Còn Yunomi đứng phía sau cổng nhìn cậu cười cười như thể đã thoả mãn. Song cô quay đi trở về lớp để người bạn tự xử một mình.

     Kenji lúc ấy dõi theo bóng lưng cô nàng mà cảm thấy nhói đau ở đầu. Một vài hình ảnh không rõ nguồn gốc hiện lên trong đầu cậu.

     Cậu đã ngất đi trong vô thức.

     Điều cuối cùng cậu nghe được là thầy giám thị đang bảo cậu gắng gượng lên.

Ã

     Tại sao hình bóng Yunomi lại ngày càng xa.

     Cớ sao cô lại nở một nụ cười mãn nguyện tới như vậy.

     Trong không gian trắng xoá kia, cậu vĩnh viễn không thể bắt kịp được cô bạn đang dần dần khuất bóng.

     Bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu cảm thấy từ khoé mắt có thứ gì ấm đang chảy ra. Cùng với đó là mùi hương sát trùng trong không khí nồng nặc. Đây hẳn là phòng y tế của trường.

     “Em tỉnh rồi à?”

     Nhận ra có người ngồi kế bên giường mình, cậu lau vội mấy giọt lệ ở khoé mắt rồi đáp “Dạ vâng”.

     “Sau ‘sự việc’ đó, em đã thấy ổn hơn chưa?”

     Ngơ ngác trước câu hỏi của cô y tế, cậu không biết nên đáp lời thế nào. Thậm chí cậu còn không biết cái ‘sự việc’ ấy là gì. Trong lúc cậu đang bối rối thì người phụ nữ đeo kính ấy thở dài.

     “Em không cần phải gượng ép bản thân quá mức đâu. Dẫu sao đó cùng là một câu chuyện buồn.”

     (Buồn sao) – Kenji nghe cô y tế nới mà trầm ngâm. Vì dạo gần đây thì chỉ toàn mấy chuyện làm cậu khó chịu đôi phần chứ không đến mức phải buồn.

     Không đợi cậu nghĩ xong, cô y tế đã hoàn thành tờ báo cáo nên quay lưng rời khỏi phòng.

     “Em nghỉ ngơi đi cho chóng khoẻ.”

     Chỉ còn lại một mình trong phong y tế, Kenji chán nản nằm trên giường. Cậu xoay qua xoay lại nhưng rồi hướng mắt về bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ.

     Nhìn về nơi tựa như một đại dương vô tận không hồi kêt ấy, cậu nghĩ lại về cách hành xử của mọi người dạo gần. Kenji chắc mẩm trong lòng rằng Yunomi lại gây hoạ gì rồi.

     Khi ấy có một cơn gió xuân thổi tới khiến rèm cửa màu trắng tung bay, Kenji nhắm mắt để cảm nhận sự mát mẻ và tươi mới của mùa xuân.

     “Mát thật đấy!”

     Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kenji theo phản xạ quay đầu lại thì thấy một người con gái đẹp tựa tranh vẽ bước ra.

     “Sao cậu lại ở đây?”

     “Trời hôm nay đẹp nhỉ.” – Yunomi đánh trống lảng với câu nói hết sức tầm thường.

     “Thôi kệ vậy…Mà khoan!”

     “Gì thế?”

     “Sao sáng nay cậu không gọi tớ dậy?”

     “Lâu lâu nhìn cậu bị phạt cũng vui mà.” – Yunomi đáp một câu tỉnh bơ với nụ cười trên môi.

     “Cậu được lắm!”

     Kenji đang định cho cô một trận thì thấy cô đã đứng dậy. Yunomi vươn vai rồi quay đầu lại nhìn cậu.     

     “Cuối tuần ta đi chơi nhé?”

     “Hừm…Cậu không có ý đồ gì chứ?”

     “Cậu không tin tớ à?” – Cô nàng phồng má trước sự nghi ngờ của người bạn.

     “Không có, không có. Tại vì cậu toàn trêu tớ thôi.”

     “Nói tóm lại là cậu đồng ý đúng không.”

     “Ờ ừ…mà khoan tớ còn chưa nói gì mà!”

     “Thế rồi nhé! Chín giờ sáng chủ nhật! Đừng trễ hẹn đấy!”

     “Khoan...”

     Không đợi Kenji nói ra câu trả lời của mình, cô nàng đã chạy biến ra khỏi phòng chỉ để lại cậu bạn đang ngơ ngác ngồi trong phòng một mình. Nhưng dường như cậu đã nghe thấy những gì mà Yunomi nói vào phút cuối trước khi đi khỏi.

     Cậu lẩm bẩm trong miệng mấy từ mà cô bạn thuở nhỏ vừa nói.

     “Sắp đi…xa sao?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận