Trên con đường về nhà quen thuộc, Kenji không ngừng suy nghĩ về câu nói của Yunomi. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh chia li với cô nàng ở một sân ga nào đó lại làm cậu uất nghẹn tưởng như không thở được.
Cậu thực lòng không lỡ rời xa cô một chút nào.
Có lẽ đây chính là mặt trái của con người lạnh lùng ấy. Song cũng có thể là trái tim của một kẻ đã vướng vào thứ cảm tình đặc biệt với người khác giới. Dẫu sao cả hai đã lớn lên với nhau từ nhỏ nên cậu ắt cũng có chút yêu với cô nàng.
Quay mặt, lặng nhìn bóng hình bản thân trải dài trên con đường vào buổi hoàng hôn, cậu không biết nên nói gì với cô nàng vào ngày chủ nhật nữa.
Liệu rằng đó là một lời chào tạm biệt hay sẽ là…
Cậu gãi đầu rồi đi về nhà một cách nhanh chóng. Dù sao đây là một cuộc chia xa mà Kenji không mong muốn nhất nên cậu bắt buộc phải nói ra điều gì đó có ý nghĩa.
Cũng có thể là một lời tỏ tình thật lòng.
Điều đó vừa xẹt qua đầu đã khiến cậu đỏ mặt mà suýt đánh rơi chiếc cặp của mình xuống đất. Tỏ tình khi này xem ra cũng là một ý kiến hay nhưng xem ra cũng là một ý tưởng tồi vì lỡ Yunomi mà từ chối thì đúng là “thôi xong”.
Tự dưng nghĩ đến việc bản thân bị cô từ chối mà Kenji bỗng thấy tim mình như thắt lại. Thành ra cậu lại mất đi tự tin. Hay thôi thì nói lời chào tạm biệt thông thường chắc là đủ chứ không thì bị cô bạn cười vào mặt mất.
Khi này cậu mới để ý rằng mình đã đứng trước cửa nhà một hồi lâu mà chưa bước vào. Vô thức nhìn sang căn nhà ngay bên cạnh.
“Chưa về sao.”
Cậu lẩm bẩm một mình khi nhìn thấy bên trong căn nhà tối om.
Bố mẹ của cô nàng thì hay bận việc ở công ty nên thường thì tối mới về đến nhà, đôi lúc họ còn đi tới tận khuya nên Kenji cũng không cảm thấy khác lạ.
Hôm nay Yunomi cũng không đi về chung với cậu nên có lẽ cô nàng đã đi chơi với hội nữ sinh trong lớp vào những ngày cuối cùng ở thành phố Akita này.
Cậu ngẫm một hồi lâu rồi mở cửa bước vào với lời chào như bao ngày khác.
“Con về rồi đây.”
Ã
“Con có điều gì đang phiền não sao?”
Mẹ cậu nhìn về phía Kenji hỏi khi cả nhà đang dùng bữa. Bên ngoài bầu trời đã chuyển sang sắc đen hoàn toàn nhưng bên cạnh cả nhà Yunomi vẫn chưa ai về.
“Con sắp phải nói lời chia li mà không biết cách nào là tốt nhất.”
“Thế thì con may rồi! Bố là một cao thủ trong việc này đó!” – Vừa nói mẹ cậu vừa huých vào hông chồng bằng củi trỏ.
Nhìn người cha vốn luôn nghiêm túc của mình mà lộ rõ vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu đã từng nghĩ ông chỉ là một người chuyên tâm vào công việc nên những điều này sẽ không quá tốt, ai dè mọi thứ lại nằm ngoài suy đoán của cậu.
“Con định nói với ai?” – Bố cậu điềm đạm hỏi.
“Một người bạn khác giới ạ.”
Ông trầm ngầm một lúc rồi hỏi lại cậu một câu với vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
“Có phải là…Yunomi phải không?”
Bị nói trúng tim đen, Kenji bỗng chốc đỏ mặt khua tay loạn xạ như muốn chối bỏ đi câu hỏi của bố cậu. Nhưng rồi cậu cũng đành chấp nhận nói ra vì không còn cách nào khác.
“Dạ vâng.”
“Có lẽ một lời tạm biệt là tốt nhất.”
Ông đáp lời ngay lập tức như thể biết trước được câu trả lời của cậu. Tiếng đặt đũa xuống chiếc đĩa trống trơn như để kết thúc bữa ăn của mình.
Im lặng rời khỏi phòng với tâm trạng không tốt. Bố cậu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đến cả một người kém khoản đọc không khí như Kenji cũng hiểu được. Cậu quay ra nhìn mẹ rồi hỏi một câu như nói ra nỗi lòng của mình.
“Bố cảm thấy khó chịu với vấn đề tình cảm của con đúng không mẹ?”
Tựa như một lời thú nhận, mẹ cậu không biết trả lời ra sao để cho cậu hiểu rõ ngọn ngành nên đành chọn cách đánh trống lảng với nụ cười gượng.
“Ăn xong rồi con rửa bát nhé.”
“Được ạ…”
Thấy đứa con đã đồng ý, bà cũng rời đi với sự khó xử.
Tiến vào phòng khách cách đó không xa là bao, bà nhìn thấy chồng mình đang đứng ngoài vườn của nhà. Ông lặng im ngắm nhìn bầu trời khi về đêm.
“Anh đang hút thuốc sao?”
Bị giật mình vì sự xuất hiện của vợ, ông đánh rơi điếu thuốc lá đang ngậm trên môi.
“À…Tự dưng anh thấy khó chịu thôi.”
Vừa nói ông vừa dùng chân giẫm lên điếu thuốc sắp tàn dưới đất. Nhìn nó bằng đôi mắt đợm buồn. Ông ngồi xuống bên cạnh vợ, thở dài.
“Sau cùng thằng bé vẫn chưa thể chấp nhận ‘sự việc’ ấy.”
“Dẫu sao đó cũng là một điều mà không ai mong muốn cả.”
“Phải rồi.”
“Đặc biệt là trải qua điều đó thêm một lần nữa.”
“…” – Ông im lặng như đồng tình với lời vợ nói.
Không gian lại lần nữa trở về với sự im lặng vốn có, chỉ còn tiếng nước chảy vọng ra từ trong bếp. Bố mẹ cậu ngồi ở cửa phòng khách hướng ra sân sau nghĩ về đứa con trai khi xưa vốn hoạt bát của mình.
Cậu đã từng là một thành viên cốt cán trong đội bóng rổ của trường nhưng sau ‘sự việc’ kia đã từ bỏ nó một cách phí hoài. Nhưng tất cả mọi người trong đội và cả huấn luyện viên đều hiểu cho cậu.
Một câu chuyện buồn mà không ai muốn gặp phải.
Kenji cũng đã xong việc ở tron bếp, cậu lên phòng để lấy đồ chuẩn bị tắm rửa rồi học bài là kết thúc buổi tối hôm nay.
Tuy vậy thứ cậu chú ý nhất là việc nhà Yunomi vẫn còn chưa sáng đèn. Giờ đã là gần tám rưỡi tối mà cô nàng vẫn chưa về, cậu cảm thấy hơi lo lắng nên đã định gọi điện cho cô. Nhưng sợ lại làm phiền thời gian rảnh rỗi, vui vẻ bên đám bạn cùng trang lứa, cậu lại thôi.
Khi đang đi xuống cầu thang, Kenji nghe thấy bố mẹ mình đang nói gì đó nhưng cũng không để tâm là bao.
Cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm rồi ngâm mình vào chiếc bồn sứ với dòng nước ấm nóng. Ngay khi ngồi vào bên trong, Vài phần nước đã tràn qua thành bồn rồi chảy ra ngoài tạo ra âm thanh khá vui tai.
Cậu nằm trong bồn thở ra một hơi thoả mãn vô cùng. Giá như ở đây mà có một cốc sữa nóng thì chí ít cũng có thể sánh ngang với lữ quán Nyuto Ousen trứ danh rồi.
Tự nhiên não Kenji nảy số về một ngày mùa thu của năm trước, khi mà nhà cậu cùng với gia đình Yunomi cùng đi tới ngôi làng suối nước nóng với nhau. Thậm chí cả hai còn có một trận giao lưu bóng bàn căng thẳng hòng đoạt ngôi vương.
Nhưng hình ảnh mãi hiện hữu trong cậu là một Yunomi mặc bộ kimono với hoạ tiết hoa cẩm tú cầu. Cô nàng khi ấy đẹp tựa một vị thần hạ phàm nơi trần thế này để cho người con trai kia hiểu rõ thế nào là vẻ đẹp thực sự.
Chỉ mới vậy thôi mà tai cậu đã đỏ như gấc rồi.
Không muốn nghĩ suy quá nhiều về người con gái với nụ cười tựa vầng thái dương ấy nữa, Kenji gội đầu rồi cọ rửa cơ thể song mới đi ra ngoài mặc quần áo sau khi lau người xong.
Cậu lập tức trở về phòng rồi nằm phịch lên giường mà chẳng nghĩ suy điều gì.
(Bài tập à…Kệ vậy…)
(Không…biết…Yunomi đã về chưa nhỉ…)
Do sự thoải mái của tâm trạng khi đã gột rửa cơ thể kết hợp với độ đàn hồi tuyệt hảo của chiếc giường vải trắng đã khiến cậu lập tức chìm vào giấc ngủ mặc cho lúc đó mới có hơn chín giờ một chút.
Khi ấy, cậu vẫn chưa quyết định được lời chào tạm biệt vào ngày chủ nhật.
Ã
Màu đỏ giữa một khoảng không màu trắng.
Nó dần lan rộng ra khắp nỡi xung quanh với vận tốc không tưởng.
Đứng giữa nơi đó là một người con gái với chiếc khăn choàng cổ. Nhìn cô trông mỏng manh tới mức có thể vỡ tan chỉ với một cái chạm nhẹ.
Cậu đứng đằng xa không dám lại gần.
Chỉ có thể bất lực dõi theo bóng hình quen thuộc ấy.
Cho đến khi cô ta chỉ còn là những mảnh vụn vỡ vương vải trên mặt đất màu đỏ máu. Điều đó khiến cậu kinh sợ.
Xực tỉnh khỏi cơn ác mộng tồi tệ, Kenji nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi dù cho không khí hôm nay khá thoáng mát.
Cậu thở không ra hơi khi mường tượng ra cơn ác mộng khi nãy. Đó quả thực là một điều tệ hại nhất từ trước tới nay. Nhưng dường như bóng hình đó có nét thân quen với cậu.
Cậu đứng dậy dụi mắt rồi ngáp ngắn dài song mới đi ra chỗ cửa sổ để kéo rèm. Kenji nhanh chóng che mắt do ánh mặt trời tươi rói rọi thẳng vào mặt cậu. Hôm nay quả thực là một ngày chủ nhật đẹp trời để đi gặp người khác nom cũng là một cơ hội tốt để tỏ tình.
Cậu đứng như trời trồng một hồi lâu rồi mới từ từ đi xuống nhà để ăn sáng. Khi ấy cậu mới cuống cuồng lên vì giờ đã là tám rưỡi giờ sáng tức chỉ còn ba mươi phút nữa là tới giờ hẹn mà cậu quên khuấy mất nên vẫn còn thảnh thơi vô cùng. Giờ mà làm cô nàng nổi giận thì có không có cửa gặp lại nhau mất.
Đang nhét vội mấy miếng bánh sandwich được phết mứt dâu ở trên bàn vào miệng rồi làm một ngụm cacao ấm. Kenji chợt nhận ra người mình đầy mùi mô hôi. Mùi nó tệ đến mức cậu cũng e dè khi phải ngửi nó vậy nên đi tắm khi này quả thực là một sự lựa chọn sáng suốt.
Mà đã đi tắm thì cũng nên chải chuốt chút ít để tút tát lại cái vẻ ngoài lôi thôi của bản thân. Đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, cậu phi thẳng vào nhà tắm khi trên miệng vẫn còn ngậm chiếc bánh còn cốc cacao thì chưa vơi nổi một nửa.
Nhưng có một vấn đề cậu cần phải để tâm là thời gian đi tới nơi chỗ hẹn với Yunomi. Không nói tới việc tắc đường thì cậu cũng cần ít nhất mười năm phút để đi tới đó.
Còn hai sáu phút cho tới giờ gặp mặt.
Ã
Ngồi trên xe buýt với tuyến đường hướng tới trung tâm thương mại nằm giữa lòng thành phố, Kenji cứ ngỡ bản thân sẽ gặp cô ở một nơi nào đó tuyệt vời hơn như công viên hoặc quán cà phê cho các cặp đôi.
Nào ngờ ngay chiều thứ sáu hôm trước cô nàng đã nói với cậu “Gặp nhau ở trung tâm thương mại nhé!”. Yunomi nhắn nhủ như vậy với một nụ cười rạng rỡ rồi chạy biến đi để lại cậu bơ vơ giữa hành lang đông đúc.
May mắn là cậu đã kịp check qua về trung tâm thương mại ấy. Trong đó có khá nhiều cửa hàng quần áo với đủ mọi mẫu mã khác nhau thậm chí ngay dưới tầng một còn có quán cà phê tình yêu cho mấy kẻ hẹn hò tình tứ.
Ngay bên cạnh khu thương mại là công viên được xây dựng từ rất lâu về trước. Nghe nói khi xưa chỗ này là nơi mà một người con gái đã che chắn cho người chồng của mình khỏi làn mưa tên vô cảm của lũ sơn tặc. Vì lí ấy nên nhiều chàng trai đã chọn đây là nơi lí tưởng để bày tỏ tấm lòng.
Mà có lẽ lí do cô nàng hẹn cậu đến đó là vì nó chỉ cách ga tàu điện khoảng chừng gần hai mươi phút đi bộ. Song đó cũng là nơi để họ trao nhau lời từ biệt. Nhưng đó cũng là thứ khiến cậu phải mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến.
Kenji vẫn chưa thể hoàn toàn đưa ra quyết định cuối cùng của bản thân.
Một câu nói tưởng như đơn giản thế mà lại khó nói đến vậy. Cậu thở dài khi nghĩ về sự yếu đuối của bản thân.
Nhìn về phía đồng hồ ở đầu xe. Đã là chín giờ kém ba phút, không đến năm phút nữa là đã đến giờ hẹn. Kenji chán nản gục mặt xuống nhìn vào lòng bàn tay mình.
Một cảm giác nhói đau bỗng hiện hữu trong đầu cậu.
Hình ảnh thiếu nữ đang nằm dưới mặt đất giữa một vũng máu đỏ tươi, nhưng cớ sao cô lại có một nụ cười mãn nguyện đến chừng ấy.
Bị giật mình vì hình ảnh vừa xẹt ngang qua tâm trí, Kenji nhận thấy xe đã đến trạm dừng nên vội vàng đi xuống. Cậu vội tới mức suýt quên khuấy mất chiếc điện thoại di động để trên ghế.
Chạy thật nhanh về phía cửa chính nằm hiên ngang ngay giữa lối vào, cậu nhìn thấy một người con gái với vẻ đẹp vượt quá tầm hiểu biết hạn hẹp của cậu.
Chiếc áo phông kết hợp với chân váy càng tôn thêm sắc đẹp của nàng ta.
Cùng với đó là một khuôn mặt thanh tú tựa như một con búp bê độc nhất mà vĩnh viễn chẳng thể tìm thấy con thứ hai.
Bị chấn động bởi vẻ đẹp vô thường ấy, cậu bước đi chậm rãi với vẻ ngơ ngác. Liệu rằng đây có phải là một người tinh nghịch hay trêu chọc người khác thường ngày hay không?
Như nhìn thấy người mình đã chờ đợi từ rất lâu, cô nàng lên tiếng.
“Muộn một phút rồi đấy! Đồ ngốc!”
Chất giọng thanh cao tựa như một bản nhạc cao quý không gì sánh được. Đi theo đó là một nụ cười tựa vầng thái dương khiến bao tên con trai khác phải đổ gục ngay tức khắc.
“Tớ cứ nghĩ con sâu ngủ như cậu sẽ bùng lịch cơ. Ai ngờ lại đến đúng lúc cơ chứ!”
“Ơ…Ừm, tớ có phải đứa như vậy đâu.”
Vẫn chưa định thần lại sau cơn choáng váng vì vẻ đẹp mỹ miều kia, Yunomi đã hướng tay vào bên trong khu trung tâm thương mại kia.
“Mình đi nào.”
Dứt lời cô chạy đi trước rồi hoà mình vào dòng người đông đúc của nơi đây, còn Kenji thì đứng chôn chân một hồi lâu rồi mới chạy đuổi theo để không lạc mất người bạn thuở nhỏ kia.
Còn bảy tiếng năm chín phút trước khi rời xa.
0 Bình luận