Kí ức vụn vỡ trước phút c...
Makoto Inoue không có =((
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 06: Cạn

0 Bình luận - Độ dài: 2,038 từ - Cập nhật:

     Hiện tại Kenji đang đứng dựa lưng vào tường chờ đợi cô bạn thuở nhỏ đi mua vé tàu. Tiện tay cậu mua luôn hai lon cacao ấm ở trong máy bán hàng tự động ngay gần. Một thức uống yêu thích của Yunomi.

     Thấy cô đã mua xong, cậu hiểu rằng thời gian họ bên nhau chẳng còn lại bao nhiêu. Có lẽ bố mẹ cô nàng đã đi trước chỉ để cho đứa con gái duy nhất này có thời gian tạm biệt bạn bè.

     Đợi người bạn thuở nhỏ chạy lại, Kenji đặt lon cacao đang cầm trên tay lên đỉnh đầu Yunomi khiến cô càu nhàu một hồi. Nhưng cậu vẫn nhận lại được một lời cảm ơn chân thành dù cho khi nãy suýt bị cô đấm trúng bụng.

     Song cả hai xoay người hướng về phía ngã rẽ để cô bạn kịp thời gian lên tàu.

     Đến khi cả hai không còn ở đây nữa, nhân viên dọn vệ sinh đứng đằng xa mới đi lại chỗ cậu toại vị mà thở dài.

     “Bọn trẻ thời nay thật không biết trân trọng gì cả. Lãng phí quá.”

     Nói rồi ông cúi người nhặt lên lon cacao còn chưa mở đang được đặt ngay ngắn dưới nền đất lạnh lẽo. Ông nhìn một hồi rồi đem đưa cho người lang thang đang ngồi trước cửa ga tàu. Nhận được đồ uống từ người mà mình không hề quen biết, lão ta rối rít cảm ơn.

     Nhân viên dọn dẹp khi ấy mỉm cười rồi trở về với công việc của bản thân. Nhưng dù cho đang lau sàn thì ông vẫn nhìn về phía ngã rẽ cậu vừa đi, tự hỏi tại sao thằng nhóc ấy cứ nói chuyện một mình.

     Về phía hai người kia, họ đang bước đi trong ga tàu khi tay đang trong tay. Kenji ước rằng khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi không thôi. Cậu như muốn giữ lấy cái khoảnh khắc này cho riêng bản thân mà không mong muốn phải rời xa cô nàng một chút nào cả.

     Thật đáng tiếc khi đó là điều không thể.

     Đột nhiên Yunomi lên tiếng phá tan không khí im lặng.

     “Thứ này ngon thật đó!”

     “Tớ mua mà lại.”

     “Hứ. Dù không cam tâm nhưng phải công nhận cậu giỏi khoản này thiệt.”

     “Hờ hờ.” – Kenji phì cười khi thấy sự cố chấp của cô.

     “Cậu cười cái gì?”

     “Tớ cũng…không biết nữa.”

     Thấy Yunomi im lặng. Kenji mới tiếp lời.

      “Tớ lúc trước ấy, chỉ là một kẻ yếu đuối không hơn không kém. Đã luôn bị người khác bắt nạt theo đủ kiểu khác nhau và đã chẳng có ai ra tay can ngăn, thậm chí bọn chúng còn về phe nhau cơ.”

      “Đúng đúng! Hồi đấy nhìn cậu như con gà non vậy.”

      “So sánh kiểu gì hay ghê. Nhưng mà chỉ có mình cậu là ra tay giải quyết đám bắt nạt mà không nghĩ đến hậu quả, vì lẽ ấy mà tớ đã có được cuộc sống học đường bình ổn.”

      “Rồi cậu đang khen hay chế nhạo tớ vậy?”

      “Tùy cậu.”

      “Muốn chết hở?”

      “Không dám.”

      Cùng lúc đó, cả hai cũng đã đi đến cuối đường. Trước mắt họ khi này là đường ray tàu điện trải dài về phía chân trời đằng xa. Khi ấy, toàn bộ sân ga như khoác lên một màu vàng cam ấm áp của buổi xế chiều. Vầng thái dương trên cao lụi dần giống như thời gian cả hai còn ở bên nhau.

     Vứt cái lon rỗng tuếch vào thùng rác, Kenji để hai tay ra sau đầu khiến chiếc túi đựng váy cậu đang cầm lủng lẳng trong không trung.

     Kenji đứng hướng về phía mặt trời nhìn sang phía Yunomi bằng đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Khi quả cầu lửa ấy bị che khuất bởi một vài đám mây thì cũng là khi cậu không ngần ngại mà bày tỏ điều trong lòng.

     “Do đó tớ đã luôn muốn nói lời cảm ơn với cậu.”

     “Eo…Nghe sến quá.” – Yunomi nhăn mặt khi thấy bạn mình nói vậy.

     “Này, tớ đã cố lắm mới nói được đấy.”

     “Hehe, tớ đùa xíu mà. Nhưng thực ra tớ mới là người phải cảm ơn cậu.”

     Bầu trời như biết chiều lòng người khác. Ngay khi Yunomi nói điều đó, đám mây ngáng đường kia đã trôi đi tạo ra thứ sắc màu tuyệt đẹp rọi xuống sân ga thêm một lần nữa.

     Cô nheo mắt nở nụ cười khiến thứ màu sắc kia chỉ để phụ hoạ cho nụ cười độc nhất ấy.

     “Vì cậu là người giúp tớ giữ trọn vẹn người nguyện. Một người mà tớ thích nhất.”

     Quá đỗi bất ngờ trước lời nói của cô bạn thuở nhỏ. Bộ não của Kenji như bị đình trệ trong giây lát, điều đó khiến khả năng ngôn từ của cậu cũng dừng hoạt động.

     Không đợi câu trả lời từ phía cậu, tiếng của đoàn tàu vọng lại từ đằng xa như một lời nhắc nhở rằng thời gian đã gần cạn.

     Cả hai lại chìm vào trong sự im lặng khó coi. Miệng Kenji mấp máy không thốt nên lời. Còn Yunomi vẫn đứng đó như đợi chờ câu trả lời từ phía cậu.

     “T…Tớ…”

     Đoàn tàu chỉ còn cách điểm đón một đoạn không quá xa.

     “TỚ CŨNG THÍCH CẬU!”

     “Hehe. Tớ đã đợi điều này mãi.”

     Kenji đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào sau khi nói ra được điều đó. Thứ mà cậu luôn giữ trong lòng suốt một khoảng thời gian dài.

     “Vậy nên…”

     Tàu điện đã dừng lại ngay sau lưng Yunomi như một lời nhắc nhở tới chàng trai trẻ rằng thời gian đã không còn.

     Chỉ thấy Yunomi bước lên tàu giống như nàng tiên Kaguya chuẩn bị rời xa nơi trần thế. Nhưng khi này cô lại mang trên môi một nụ cười mãn nguyện. Phải chăng cô cảm thấy như vậy đã là quá đủ?

     “Dù cho cậu…”

     Cánh cửa đang dần đóng lại.

     “Có đi tới Okinawa thì tớ vẫn sẽ đợi!”

     Như nhận được câu trả lời thoả đáng, Yunomi đáp trả bằng nụ cười hiền từ. Cô từ từ cất lên thanh âm ngàn vàng của mình.

     “Tớ cũng sẽ mãi đợi cậu…”

     Cửa tàu đã đóng lại.

     “Dù cho là ở một phương xa.”

     “TẠM BIỆT NHÉ! YUNOMI!” – Cậu đặt tay lên ngực rồi hét lớn về phía cánh cửa đang phản chiếu lại cái nắng của buổi xế chiều.

     “Hẹn gặp lại. Người tớ mãi yêu.”

     Chuyến tàu lúc năm giờ đã khởi hành đúng thời điểm của nó chỉ để lại một bóng người cô độc trên sân ga trống vắng. Nhưng dù phải chia xa thì bây giờ Kenji đã không còn cảm thấy quá khó chịu nữa, vì cậu đã nói ra được hết những gì mình muốn nói.

     Dõi theo hướng con tàu vừa rời đi, Kenji như nhìn thấy hình ảnh một cô bạn đang dần trưởng thành theo thời gian.

     Cậu bất giác mình cười rồi xoay người trở về nhà.

     Thấy cậu đi rồi đứa trẻ đang đứng cùng mẹ mới lên tiếng hỏi.

     “Mẹ ơi, sao anh ấy lại nói chuyện và hét với không khí thế ạ?”

     “Mẹ cũng không biết nữa. Đừng làm theo nhé.”

     “Dạ vâng.”

     Thời gian khi ấy chỉ còn lại con số không tròn trĩnh.

Ã

     Trở về với căn nhà quen thuộc của mình, Kenji cởi giày rồi bước vào.

     Bên trong lặng thinh, không một chút âm thanh. Cậu hiểu rằng bố mẹ mình vẫn chưa quay lại nên cũng từ tốn đi vào nhà bếp định làm bữa tối thì thấy tin nhắn báo cả hai người đều không về.

     Kenji đành bụng quay về phòng mà chẳng ăn uống gì. Cậu bước lên cầu thang với những dòng suy nghĩ mông lung. Hẳn rằng cậu vẫn chưa thể chấp nhận việc Yunomi rời đi quá đột ngột.

     Mở chiếc cửa với bản lề mới toanh, Kenji quẳng toẹt chiếc điện thoại lên giường thì mới nhận ra một điều. Cậu vẫn chưa hề đưa túi đựng chiếc váy trắng với hoạ tiết hoa cẩm tú cầu cho cô nàng. Cậu ôm đầu tự trách bản thân lại có thể quên một việc quan trọng như vậy.

     Mang theo sự tiếc nuối đi tới chỗ chiếc rèm cửa. Kenji kéo nó sang một bên rồi nhìn sang nhà Yunomi. Nơi đấy giờ đây đã không còn ai ở, bên trong tối đen như mực trong sắc tím của buổi chạng vạng.

     Cậu bỗng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó nhưng cũng đành cố quên đi. Vì chí ít cậu đã nói được những điều mà bản thân luôn giấu kín trong lòng.

     Có lẽ do đã dạo chơi cả ngày và dùng hầu hết năng lượng cơ thể cho việc suy nghĩ nên giờ đây cậu đã kiệt quệ không còn gắng gượng nổi nữa. Kenji đành nằm vật lên giường với cơ thể đã bốc mùi. Cậu nghĩ bụng bây giờ nghỉ một lát rồi tắm táp để sau cũng chưa muộn.

     Rồi cảm giác buồn ngủ mãnh liệt bỗng chốc ấp tới khiến cậu mơ màng chìm vào cơn mê.

     Trong giấc mơ ấy đã không còn những hình ảnh đáng buồn như khi trước nữa.

     Chỉ còn nụ cười rạng rỡ của Yunomi.

Ã

     Đã ba ngày kể từ khi Yunomi lên chuyến tàu để đến nơi xa.

     Kenji chán nản nằm dài trên bàn mặc cho đã hết giờ học từ lâu.

     Sắc đỏ của buổi hoàng hôn xuyên qua cửa sổ rọi xuống khắp không gian lớp. Nhưng nó lại mang theo sự trầm lặng đến đáng buồn. Có khi là do thiếu vắng đi sự lạc quan kèm với cái tính tình trẻ con của Yunomi.

     Cậu trai trẻ thở ra một hơi não nề trong căn phòng nhỏ.

     Rút chiếc điện thoại thông minh ra khỏi cặp. Cậu nhìn dòng tin nhắn ‘Địa chỉ của cậu ở đâu vậy?’ vẫn trong trạng thái đã nhận.

     Trước đó là mấy tin nhắn cũ của cả hai từ tận hai tháng trước. Thời gian mà cô nàng bắt đầu thân thiết một cách kì lạ với cậu.

     Xoạch

     “Mày chưa về à?”

     “Ờ…Chắc lát nữa tao về.”

     Người đang đứng ở cửa là Shinya. Cậu ta gãi đầu ngán ngẩm trước câu trả lời của đứa bạn. Vì hai hôm trước Kenji cũng nói như vậy xong lại đi la cà tới tận đêm khuya mới trở về khiến mọi người lo lắng.

     “Nếu chia tay người yêu thì nói với tao một câu.”

     “Cũng có thể nói là thế.”

     “Không phủ nhận luôn.”

     Cảm thấy hứng thú với câu chuyện tình cảm của đứa bạn, Shinya đi hẳn vào trong lớp rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Kenji. Cậu ta chống tay lên bàn rồi hỏi đứa bạn đang trầm mặc của mình.

     “Thế đó là ai?”

     “Thì chắc mày cũng đoán được thôi.”

     “Tao chịu. Mày nói luôn đi cho xong.”

     “Ừ thì là Yunomi chứ ai.”

     Shinya lặng người khi nghe được câu trả lời của đứa bạn. Cậu đan chặt hai tay vào với nhau. Mấy biểu cảm đùa cợt trên mặt khi nãy cũng đã được thay thế bằng sự nghiêm trọng hiếm thấy.

     “Hôm trước bọn tao mới chào nhau ở ga tàu mà tao lại quên đưa cho cổ chiếc váy mới mua nên tính hỏi địa chỉ để bao giờ có dịp thì tới gặp, tiện thể đưa luôn đồ cho cổ. Nhưng tao nhắn tin được hai ngày rồi mà Yunomi vẫn chưa trả lời tin nhắn nên đâm ra chán nản thôi.”

     “Kenji à…Nghe tao nói này.”

     “Hử.”

     Shinya đặt hai tay lên vai cậu rồi đổi sang chất giọng khó nói. Mặt cậu ta nhăn lại như đã trải qua một sự việc đáng buồn.

     “Yunomi cô ấy…”

     Vừa nói Shinya vừa để lộ biểu cảm khó xử.

     “Đã mất được hai tháng rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận