Kí ức vụn vỡ trước phút c...
Makoto Inoue không có =((
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 07: Kết thúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,862 từ - Cập nhật:

     “Haha, đùa hay đấy Shinya.”

     “…”- Cậu bạn im lặng trước câu nói của Kenji.

     “Thôi tao về trước đây.”

     Vừa kịp cầm cặp sách lên thì cậu đã thấy Shinya rút chiếc điện thoại thông minh ra khỏi túi quần. Lướt màn hình một hồi lâu, cậu giơ nó trước mặt Kenji mà không nói gì.

     Trên đó là thông tin về một vụ tai nạn giao thông diễn ra vào hai tháng trước.

     Khi đó cũng là lúc tuyết rơi khá dày nhưng tên tài xế vẫn mặc kệ điều ấy mà lái xe đi khắp phố phường. Nhưng khi gặp một đoạn đường trơn thì không thể giữ chắc tay lái khiến cho chiếc xe mất đi thăng bằng vốn có rồi gây ra tai nạn nghiêm trọng.

     Hậu quả khiến cho một nữ sinh bị đâm và nội thương nặng nề ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng. Khi ấy vẫn còn chút cơ hội mong manh để cứu lấy cô nhóc nhưng tên tài xế lại quyết định bỏ chạy làm cho một thiếu nữ phải ra đi trong tiếc nuối.

     Đọc đến đây, mặt mày Kenji bỗng chốc tối sầm. Cậu nhìn Shinya bằng đôi mắt có phần tức giận.

     “Đùa kiểu quái gì vậy!?”

     Nói rồi cậu gạt phăng tay người bạn thân sang một bên rồi bước đến trước chiếc cửa đang hé mở định ra về. Nhưng ở đằng sau Shinya lại tiếp tục bật một video với nội dung giống như thông tin vừa nãy.

     “Ngày xx tháng 2, một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường xx. Thủ phạm gây ra là một kẻ lái xe bất chấp thời tiết khiến việc cầm lái không được chắc tay. Nạn nhân gồm có một nữ sinh và nam sinh đang đi bên lề đường.”

     Nghe được những lời này, Kenji bất giác quay mặt lại.

     “Nữ sinh mang tên Yoshida Yunomi đã qua đời còn nam sinh đi cùng cô bị sang chấn tâm lí nặng sau vụ việc.”

     Cậu lê những bước chân nặng nề tiến tới.

     “Hiện tại hung thủ vẫn đang được truy bắt và sẽ phải lãnh án sau khi bị bắt.

     Tắt chiếc điện thoại với video đang chạy. Shinya không dám nhìn thẳng vào mắt người bạn nhưng vẫn cố nói ra vài lời.

     “Kenji à. Tao rất tiế…”

     BỐP

     Kenji không nhìn được mà đấm thẳng vào mặt cậu ta với sự tức giận đang bùng nổ. Một trò đùa thì không thể nào cậu ta lại nghiêm túc như vậy được.

     “IM ĐI!”

     Liên tiếp sau đó là vô số lần tác động vật lí vào Shinya đang khuỵu gối. Đi cùng với từng cú đấm là một lần cậu nói “IM ĐI!”.

     Không muốn nằm im chịu trận, Shinya đẩy người bạn của mình ra đằng xa rồi tóm tới cổ áo của cậu khiến nó nhăn nhúm.

     “QUÊN CÁI ẢO TƯỞNG ĐẤY VÀ TIẾP TỤC SỐNG ĐI KENJI!”

     “IM NGAY!”

     “YUNOMI ĐÃ QUA ĐỜI LÂU RỒI!”

     Không thể nào!

     Cậu làm sao có thể chấp nhận được sự thật này cơ chứ. Rõ ràng cô nàng luôn bên cậu suốt hai tháng nay thì tại sao lại có thể không tồn tại được. Mọi cảm xúc khi bên người bạn thuở nhỏ ấy đã luôn chân thật. Nó không thể nào lại là thứ ảo ảnh vớ vẩn được.

     Ngay khi định cho Shinya thêm một đòn nữa thì cậu ta đã ra tay trước. Một đường quyền vừa nhanh vừa mạnh khiến Kenji lập tức choáng váng.

     Cậu ôm đầu rồi cả người lảo đảo do dư âm của đòn đánh. Đau điếng là vậy nhưng nó cũng giúp cậu bình tĩnh vài phần.

     Nhìn mấy giọt máu rơi trên nền nhà, Kenji nhớ về nụ cười ngày ấy của Yunomi.

     “Nếu mày không tin thì đến nghĩa trang Tengoku cách đây 100 mét đi.”

     Nói rồi Shinya lấy tay quẹt đi chỗ máu đang chảy ra từ mũi của bản thân rồi nhặt từ dưới sàn lớp chiếc điện thoại của bản thân.

     Còn Kenji chỉ lẳng lặng rời đi như người mất hồn. Có lẽ đây vẫn là một điều quá khó để chấp nhận, đặc biệt khi người ấy là một ai đó quá đỗi quan trọng với ta.

     Chỉ còn lại một mình trong căn phòng với mấy bộ bàn ghế đã đổ gục trên mặt đất. Shinya ôm mặt chửi thề.

     “Chết tiệt…”

     Bước đi trên con đường tưởng như quen thuộc mà lại xa lạ đến không ngờ.

     Nghĩa trang Tengoku cũng nằm cùng một hướng trên đường về nhà của cậu nên Kenji cũng không lạ lẫm gì. Chỉ tiếc rằng cậu vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần sau khi nghe tin chấn động vừa rồi.

     Cậu vò đầu như muốn xé nát nó ra nhưng lại thôi rồi tiếp tục bước đi một cách vô hồn. Yunomi không thể nào chết được!

     Ngay lúc ấy, màu cam đặc trưng của buổi hoàng hôn đã được thế chỗ bởi mấy đám mây xám xít. Chắc chắn chỉ ít phút nữa thôi trời sẽ đổ một cơn mưa tầm tã trong buổi chiều tà ngày xuân.

     Kenji tiếp tục bước đi mà chẳng thể nghĩ gì.

     Tất cả những hồi ức ngày chủ nhật đang lũ lượt chạy qua trong đầu cậu. Những điều tưởng chừng như đơn giản mà lại hằn sâu vào trong kí ức của cậu đến vậy.

     Hình ảnh một Yunomi đang cười rạng rỡ cứ hiện về chớp nhoáng rồi lại tan đi để thế chỗ bằng những thứ khác. Bấy nhiêu năm bên cô đã quá đỗi hạnh phúc khiến cậu cảm thấy chẳng gì sánh bằng.

     Và điều cậu nhớ nhất là khi chụp kỉ niệm lúc mới bước vào cấp ba. Khi ấy cậu cao ngang Yunomi nên có vài lần cậu bị cô xoa đầu. Bất giác Kenji nở nụ cười nhưng cậu cảm thấy mình sắp khóc tới nơi.

     Tách tách

     Trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống đường một cách nhanh chóng. Rồi từ đó hoá thành một cơn mưa nặng hạt dội lên đầu chàng trai đang chìm trong dòng suy nghĩ.

     Hồi trước cậu đã từng tắm mưa cùng cô nàng. Và khi ấy cô cũng nở một nụ cười tựa như tia nắng chiếu rọi xuyên thủng đám mây đen tệ hại ở trên cao.

     Lúc này cổng nghĩa trang cũng cách cậu chẳng còn bao xa, Kenji hoàn toàn có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Nhưng khi ấy, cậu bỗng thấy đôi chân mình trở nên nặng nề khó nói, cổ họng như uất nghẹn lại.

     Đứng trước cánh cổng một hồi lâu, Kenji lấy hết dũng khí để bước vào.

     Lướt qua từng ngôi mộ đã xuất hiện được một thời gian, cậu nhớ lại lời nói của người bạn thân của mình.

     “YUNOMI ĐÃ QUA ĐỜI LÂU RỒI!”

     Lắc đầu nguầy nguậy dưới làn mưa, Kenji bước tiếp nhưng càng ngày cơ thể cậu càng trở nên nặng nề hơn như thể đang vác trên vai cả tấn.

     Tưởng như sẽ có chút hy vọng khi thấy cái cây ở cuối nghĩa trang khi vẫn chưa thấy ngôi mộ của Yunomi đâu nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cậu tuyệt vọng tới cùng cực.

     Nằm dưới gốc ấy là một bia đá được khắc tên ‘Yoshida Yunomi’ nằm chính giữa. Một thứ mà cậu không bao giờ muốn nhìn thấy, một điều có thể cắt đứt đi sợi dây hy vọng vốn đã mỏng manh của cậu.

     Khoảnh khắc này, mọi kí ức vốn đã vỡ vụn đã ghép thành một đoạn băng trọn vẹn trong cậu, thứ mà cậu ước nó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình.

     Ngày hôm đó là ngày tuyết rơi khá dày. Cậu và Yunomi đang đi trên vỉa hè để tới trung tâm thương mại mua một ít đồ. Tiện thể mua luôn quà tặng trao nhau kỉ niệm lần đầu tiên họ gặp nhau.

     Khi đang băng qua đường thì một chiếc xe mất lái phi tới chỗ cậu. Đáng lí ra người ở dưới bia đá kia không phải Yunomi mà là chính cậu nhưng khi ấy cô nàng đã kéo cậu về nên mới cứu được một mạng.

     Cái giá đổi lại là cô phải hứng trọn toàn bộ sát thương mà chiếc xe gây ra do lực li tâm đã khiến cô nàng ngã về phía trước.

     Thấy bản thân đã gây hoạ, tên tài xế lập tức bỏ chạy chỉ để lại đôi bạn trẻ một mình trên con đường lạnh giá.

     Ngơ ngác vì cảnh tượng trước mắt, Kenji hoàn toàn chẳng thể làm gì. Cậu luống cuống tới mức không thể tìm được chiếc điện thoại đang mang trên người mà chỉ có thể la hét trong tuyệt vọng.

     Còn Yunomi đang chảy máu lênh láng trên nền tuyết trắng thì lại nở một nụ cười mãn nguyện. Cô vẫn cố chút hơi tàn để nói ra mấy lời.

     “…May quá…cứu…được…cậu rồi…” – Dứt lời cô cũng lịm đi.

     Chỉ tới đây thôi, Kenji đã cảm thấy từ khoé mắt mình có dòng nước ấm đang chảy ra liên tục.

     Cậu khóc.

     Cậu khóc không ngừng khi nhớ về nó.

     Cậu không thể ngăn được dòng nước mắt đang chảy dài trên má.

     Trong cơn mưa nặng hạt, tiếng khóc của cậu đã hoà vào bầu trời xám xịt màu tro. Tiếng mưa đã át đi chất giọng yếu đuối ấy của cậu.

     Ngày hôm ấy, trời mưa không ngớt.

Ã

     Đã được gần hai tuần kể từ ngày Kenji bắt đầu nhốt mình trong phòng riêng.

     Ngày hôm ấy, bố mẹ khi thấy cậu trở về khi trời đã trở tối thì hết sức mừng rỡ. Nhưng khi họ cố gắng hỏi thăm đứa con trai yêu dấu thì lại chẳng nhận được câu trả lời thoả đáng nào cả. Dường như mọi sự cố gắng của hai người đều trở thành công cốc khi thấy đứa con trai bắt đầu ở trong phòng mà không đi ra ngoài.

     Dẫu vậy mẹ cậu vẫn luôn đặt cơm đúng bữa cho Kenji nhưng hầu hết mọi lần cậu chỉ ăn một phần nhỏ thậm chí là bỏ không.

     Họ hiểu rằng con trai họ cuối cùng đã biết được sự thật và tới giờ vẫn chưa thể chấp nhận được cú sốc ấy.

     Còn Kenji vẫn luôn ngồi bó gối trong góc phòng với mớ cảm xúc tiêu cực mãi mãi không biến mất. Cậu còn chẳng hay rằng ngày mai đã là sinh nhật của mình. Có lẽ giờ đây nó còn chẳng còn quan trọng đối với cậu.

     Mở chiếc điện thoại còn không đến hai mươi phần trăm pin, cậu lục lại những tin nhắn SMS khi xưa với Yunomi. Nhưng vừa mới mở ra, Kenji đã nghiến chặt răng rồi thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống đất.

     Một âm thanh trầm đục vang lên trong căn phòng không chút ánh sáng mặc cho đây đã là buổi trưa, Kenji vẫn không mảy may để tâm đến thứ đồ điện tử đã rạn nứt rồi tắt ngúm kia.

     Vùi mặt vào đùi của chính mình, cậu không biết bây giờ phải làm gì mới được.

     Cậu đứng dậy dù cho tinh thần đã kiệt quệ từ lâu rồi tiến về phía bàn học của bản thân. Ở ngay bên góc phải là bức ảnh chụp chung của cậu và Yunomi. Thấy nó cậu liền bật khóc thành tiếng.

     Cớ sao Yunomi lại phải chết cơ chứ?

     Cậu khóc không ngưng được rồi dần dần chìm vào cơn mê song thiếp đi nhanh chóng. Mắt cậu đã xưng đỏ lên và thâm quầng ở dưới, có lẽ cậu đã không ngủ lâu lắm rồi.

     Trong cơn mơ cậu thấy Yunomi đang chào tạm biệt mình rồi đi về phía nơi phát ra ánh sáng ở cuối con đường. Cậu cố níu kéo cô lại nhưng lại chẳng thể thốt lên lời.

Ã

     Tiếng gõ cửa vang lên khiến Kenji tỉnh giấc.

     Cậu nhận ra bản thân đã ngủ trên sàn cả tối hôm qua nên giờ đây cả cơ thể đau mỏi không dứt. Nhưng cậu cũng chẳng mảy may để tâm đến vấn đề vớ vẩn ấy kể cả người đang liên tục gõ cửa phòng cậu.

     “Này Kenji!”

     Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người bạn thân phát ra từ phía sau cánh cửa, Kenji mệt mỏi lấy hai tay bịt tai lại.

     Mặc kệ người bên trong không đáp lời, Shinya tiếp tục nói.

     “Tao có thư gửi cho mày. Mà đúng hơn thì không phải thư của tao.”

     Nói rồi cậu cho lá thư vào thông qua khe hở của cửa phòng. Xong việc, Shinya chào tạm biệt song rời đi nhanh chóng, để lại không gian riêng tư cho Kenji.

     Mấy tiếng bước chân vọng lại bên ngoài câu thang rồi dần tắt lịm đi. Lúc ấy Kenji mới không bịt tai nữa mà tiến đến cửa với đầu óc trống rỗng. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại tiến tới đó trong vô thức.

     Cầm lá thư còn mới từ dưới đất lên, cậu nhìn nó bằng đôi mắt thâm quầng.

     ‘Thư của…Yunomi sao?’

     Kenji ôm mặt tự giễu vì trò đùa của đứa bạn. Cậu ta chính là người đã nói với cậu rằng Yunomi không còn tồn tại rồi giờ đây lại chơi trò giả danh. Đúng là đốn mạt thật. Cậu muốn xem xem đứa bạn thân mình muốn làm trò gì nên đã mở bức thư với hoạ tiết hoa cẩm tú cầu ở bên ngoài.

     Ngay đầu bức thư đã là dòng chữ ‘Nếu cậu đọc được lá thư này tức là tớ đã không còn nữa rồi.

     Cậu cắn chặt răng vì tức. Nếu như Shinya đứng ở đây thì cậu sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời. Nhưng phần nào sâu bên trong lại được an ủi.

     ‘Nhưng cũng đừng buồn vì sự ra đi của tớ nhé! Dẫu sao cậu cũng vần còn một chặng đường dài cần được tiếp tục chứ không nên dừng lại tại đây đâu. Hãy cố lên nhé! Người mà tớ đã luôn trân trọng.

     Nội dung bức thư đơn giản chỉ có vậy còn mặt sau thì là dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật’ được điểm thêm vài bông cẩm tú cầu màu xanh lam tuyệt sắc.

     Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm cho Kenji rơi lệ, cậu không hiểu lí do vì sao mình khóc. Những kỉ niệm bên cô nàng trải dài từ mầm non bỗng chốc vụt qua trong mắt cậu. Có điều hình ảnh một Yunomi đang cặm cụi viết gì đó trên bàn đã đứng lại trong giây lát.

     “Cậu đang làm gì thế?”

     “Hehe, sinh nhật rồi cậu sẽ biết.”

     “Nụ cười gian manh gì vậy?”

     “Kệ tớ! Blè.”

     Phải rồi cô đã luôn là người tận hưởng từng ngày khi vẫn còn trên thế gian. Cô nàng cũng luôn trân trọng những điều xung quanh mình để khi phải ra đi sẽ không còn hối tiếc. Nên cô luôn viết trước một bức thư chúc mừng sinh nhật để gửi tặng người mà cô yêu quý.

     Kenji sau khi hiểu, hiểu được tất cả mọi thứ. Cậu lần nữa oà khóc lên như một đứa trẻ. Những âm thanh yếu ớt lại phát ra từ cậu một lần nữa.

     Phải rồi. Yunomi đã không còn trên cõi đời. Cô đã vĩnh viên ra đi chỉ để lại cậu một mình với khoảng trời trống vắng.

     Cậu đâu biết phía bên ngoài Shinya cũng đang âm thầm rơi lệ. Hẳn cậu ta cũng thấy tiếc nuối cho cả hai người.

     Ngày hôm ấy, cả thành phố Akita được phủ lên một màu buồn và tiếng khóc của một chàng trai đang trưởng thành.

Ã

     Gần hai tháng kể từ khi Kenji biết đến sự việc xảy ra ngày ấy.

     Cậu mặc bộ đồng phục mùa hè, trên tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu đứng trước mộ của Yunomi với gương mặt đã không còn vương chút buồn bã. Lúc này nơi ấy chỉ còn là một nụ cười mỉm như để đưa tiễn người bạn thân thêm lần nữa.

     “Vậy là lại đến mùa hoa mà cậu thích rồi.”

     Vừa nói cậu vừa đặt xuống trước bia đá.

     “Tớ cũng đã vượt qua mấy điều tệ hại khi trước rồi đó.”

     Cậu nói với gương mặt trìu mến. Rồi từ từ vệ sinh cho chiếc bia đá được khắc tên người mà mình yêu.

     “Nhưng tớ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên cậu.”

     Ngay khi cậu đứng dậy, cái nắng gay gắt mùa hạ đã xuyên qua tầng mây rồi chiếu rọi lên trên ngôi mộ tạo ra một khung cảnh rực sắc.

     “Một người mà tớ từng yêu.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận