Năm cuối cùng: Ngày ấy... ta bên nhau
Chương 19 - Nụ hôn dưới ánh trăng
0 Bình luận - Độ dài: 5,632 từ - Cập nhật:
“Anh nói gì vậy?”
Linh ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng không biết mình đang cố gắng truyền tải điều gì cho em nhưng tôi thấy mình thật ngu muội khi nói ra sự thật khó tin đó. Tôi nắm tay em nhưng dần dà em rụt tay đi rồi quay lại. Tôi biết chuyện này thật điên rồ… nhưng mong muốn được ở bên cạnh em đã lấn át cả lý trí và tôi nghĩ nếu nói cho em mọi chuyện.. thì biết đâu tương lai đen tối ấy sẽ không diễn ra?
Trên lý thuyết tôi đã khiến cho dòng thời gian bắt đầu hỗn độn.
“Em không hiểu gì cả…”
Linh đi qua đi lại, hai tay khoanh tỏ vẻ bối rối. Không gì có thể diễn tả cảm xúc của em hiện tại. Rối bời… có lẽ là từ thích hợp nhất dành cho em lúc này. Tôi cố gắng sắp xếp lại cái đầu đang cuồng quay của mình thành một câu chuyện rành mạch để có thể giải thích cho em. Nhưng tôi đã không thể làm được thế, tôi buộc miệng nói ra một lời không thể cứu vãn và giờ biểu cảm của Linh càng khiến tôi rối lên rất nhiều.
Tôi với lấy tay em nhưng bị em khước từ.
“Anh chỉ đang đùa thôi phải không…? Em biết mà haha! Dạo này anh với em cũng hay xem phim viễn tưởng nên l-”
“Không. Anh nghiêm túc.”
Lúc này khoảng cách chúng tôi ngày một lớn dần. Em từ từ bước xa khỏi tôi như thể đang né tránh một thứ gì đó xấu xa.
“Anh nói thế để làm gì…?”
Lúc này đây tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa ngoài thành thật những gì đã xảy ra từ trước đến giờ. Đúng vậy… tôi làm thế để có thể cứu tương lai của cả hai ra khỏi vũng lầy phía trước.
“Trong tương lai… em sẽ chết.”
Tiếng chân bắt đầu dồn dập hơn và rồi..
“Đau…”
Một bạt tay đau điếng xé tan bầu trời, tôi không thấy đau về mặt thể xác nhưng trong trái tim của tôi đã có một điều gì đã nứt vỡ. Tôi đang làm gì vậy? Tôi từng nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần để đón đại cuộc đến với cả hai sau này, một kết cục mà tôi đã biết trước. Nhưng lạ thay, tôi lại ích kỷ và không muốn nó xảy ra một chút nào… tôi yêu Linh, yêu Linh vô ngần và muốn được ở bên em ấy vạn đời vạn kiếp. Tôi đã làm sai ở đâu rồi ư?
Đáng lẽ đến đây, dòng thời gian sẽ lập tức bị giật ngược nhưng từ lần cuối tôi gặp “Linh kia” thì mọi chuyện đã không còn xảy ra như thế nữa. Cứ như là một dòng thời gian khác biệt vậy. Tôi đã từng xem rất nhiều giả thuyết về thời gian (đa phần đến từ những bộ phim mà tôi và Linh hay xem vào buổi tối) nhưng điều lạ lùng này tôi chưa ngẫm ra được nó là gì.
Có quá nhiều suy nghĩ bủa vây trong đầu… nhưng khi tôi ngước nhìn em. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má rơi lã chã xuống đất như mưa ngày hè. Tôi hiểu mình đã làm một điều ngu ngốc… một điều mà bản thân luôn tránh không được làm khi quyết định ở bên Linh lần thứ hai. Tôi đã làm em khóc. Hành động của tôi đích thị xuất phát từ một đống hổ lốn cảm xúc nhất thời cùng với sự ích kỷ như một đứa trẻ được nuông chiều. Và giờ tôi phải trả giá cho điều đó.
Khung cảnh trời đêm này đúng là chẳng hợp lý chút nào… tôi thấy mình đang bị màn đêm kia chống lại khi mà những ngọn gió cứ thoảng qua như đang thúc đẩy một điều gì đó.
“Em cố gắng vì anh như thế… mà anh lại lải nhải mấy lời như vậy hả…? Đủ lắm rồi…”
“Khoan đã! Linh…!”
Em dụi mắt rồi tức khắc chạy xa tôi. Tôi liền chạy theo để cản em lại. Cả hai vờn nhau trong bóng tối, nhưng do mắt đã quen nên tôi có thể nhìn rõ hướng em chạy… và rồi…
Ý thức tôi ngất lịm đi tại đó. Không phải do di chứng của việc “giật lùi” về quá khứ hay tôi bị đẩy vào không gian kia. Mà ý thức tôi vẫn còn đó… thoi thóp. Cùng với ánh đèn sáng của xe tải… có lẽ tôi đã bám kịp được em trong lúc đó vô tình có một chiếc xe tải phóng qua. Tôi đã nắm được tay em và kéo đi nhưng cũng vì lực kéo đó mà tôi lao về trước. Thành quả…
Tôi nằm thoi thóp trên mặt đất, thân thể đã nát tương và máu nhuốm đầy mặt đường. Hơi thở gián đoạn và dường như… tôi sẽ chết. Thật nực cười phải không? Chính em ngày đó cũng vì kéo tôi như vậy mà bị vùi trong đá lở giờ đây ông trời lại dàn xếp tình huống này trở lại. Nhưng thay vì Linh, đó là tôi. Có lẽ đây là cái kết thích đáng dành cho kẻ ích kỉ và bỉ ổi. Chiếc áo em mới mua mà tôi đang bận, cũng nhuộm máu và tả tơi trông phát khóc.
Đau quá… tôi nghĩ mình tới đây thôi.
Tôi lơ đễnh nhìn xung quanh, tầm nhìn cũng đã mờ đi hơn rất nhiều lại còn pha lẫn của màu máu. Mùi tanh hôi của da thịt xốc thẳng vào mũi tôi khiến tôi muốn lập tức nôn ra nhưng… đâu còn quan trọng nữa.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, dùng lòng bàn tay “ôm” trọn lấy mặt dây chuyền nửa trái tim.
Tôi lạnh, cảm giác rất lạnh… nhưng rồi…
Có gì đó ấm áp cầm lấy tay tôi.
Tôi đã không còn thấy rõ điều gì. Nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm ấy từ ai. Tôi cố gắng nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt sắp sửa tàn phai.
“Anh Sơn! Đừng chết mà!”
Tôi nghe được đến đó.
Mọi thứ trong tôi mờ tịt và như một chiếc vô tuyến cũ… chỉ chờ vụt tắt.
*
Tầm mắt tôi tối đen, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói vang vọng quanh tai mình. Một giọng nói quen thuộc nhưng gay gắt hơn nhiều, “Anh điên rồi phải không!?”. Tôi nghe được nhiêu đó. Tôi hiểu tôi đã làm gì nên cũng không thắc mắc về thái độ kia. Tôi cũng không muốn phải mở mắt, tôi giống như mấy đứa trẻ giả vờ ngủ khi có phụ huynh bước vào phòng vậy.
Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng thút thít. Tôi cũng không kìm được lòng mình mà mở mắt ra. Vẫn là không gian tối đen đó, vẫn là cái cảm giác ngột ngạt như đang đuối nước này, vẫn là cảm giác cô đơn và lạc lõng. Tất cả đều rất quen thuộc với tôi. Đúng như những gì tôi đã nghĩ, cô gái trong hình hài của Linh hiện ra một lần nữa. Nhưng tôi thấy lần này trông cô giống con người hơn rất nhiều.
Tôi thấy cô khóc, tôi thấy cô hậm hực, tôi thấy cô nổi giận. So với lần cuối tôi gặp, cô trước kia là một thực thể ngạo mạn xem như là bề trên của tôi. Nhưng nói làm sao được những dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu, tôi đứng lặng im đợi cô gái khóc cạn nước mắt rồi mới bắt đầu trò chuyện. Có vẻ hành trình của tôi đến đây đã kết thúc thật rồi. Nhưng kì lạ làm sao, có điều gì đó mà bản thân tôi và tôi của ngày trước kia đã không làm được.
Vậy ra đây là cảm giác khiến một người thân bên mình tổn thương sao? Nỗi đau không qua thể xác mà qua cái tát của Linh giáng vào trái tim ngu muội của tôi, tôi thực sự… đúng là hết thuốc chữa.
Không gian tối đen chỉ khỏa lấp vào đó là tiếng than khóc ấm ức của cô gái trước mặt tôi, tôi chỉ biết… chết lặng… và chôn chân tại đó.
Một lúc sau, cô gái lau hàng nước mắt trên gương mặt và nhìn tôi.
“Đây là điều anh muốn sao…?”
“Tôi chỉ muốn được ở bên Linh…”
Tôi thành thật nói ra nỗi lòng của mình, tôi cũng không mong có ai hiểu sự ích kỉ này bên trong tôi.
“Ở bên? Nhưng không có nghĩa anh nói một câu ngu ngốc như vậy…!”
“Cô nói đúng… bây giờ tôi chỉ có thể… chết đi mà thôi.”
“Tôi cho anh cơ hội… không phải để anh làm điều này!”
Cô gái nổi đóa, bấu lấy cổ áo tôi. Nhưng… có gì điều gì đó rất lạ. Tôi cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đến từ cô gái, cảm giác như cô hệt như Linh vậy. Tôi đã từng nghĩ cô gái này với Linh là hai người khác nhau, và cô gái chỉ lấy hình hài của Linh để mà dễ trò chuyện với tôi nhưng tôi nhận ra có một điều gì đó trong lòng mình, có điều gì đó mách bảo tôi là như vậy.
“Anh có biết là! Vì anh đã tỏ tình với con bé đó mà tôi phải viết ra một dòng thời gian khác không!?”
“Và đó là lý do tôi không gặp được cô suốt quãng thời gian đó…”
“Giờ anh làm đến mức này rồi… quá khứ sẽ không buông tha cho anh đâu…”
“Hả…?”
Cô gái từ từ bỏ tay ra và nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt buồn so và cũng có phần kiên định khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của cô gái. Đôi lúc lại lảng đi chỗ khác tránh tiếp xúc. Cô gái hạ giọng, không còn sự gay gắt trong lời nói mà cử chỉ bắt đầu nhẹ nhàng nhưng cũng mang hàm ý cảnh báo cho những gì sắp xảy đến.
Tôi nín thở, những lời đó là sao? Điếm đích của hành trình này là gì? Vô vàn câu hỏi hiện hữu trong đầu như có một cuộc đột kích chỉ chực chờ ào ra khiến cái đầu tôi choáng váng. Nhưng tôi nhớ về mục đích của chuyến đi này. “Chuyện gì đến hãy cứ để nó đến. Chuyện con bé này chết vẫn phải được xảy ra.”, tôi nhớ về lần đầu tiên tôi và cô gái này gặp mặt. Cũng tại thời điểm đó tôi được cho một cơ hội lần thứ hai nhưng từ đó cô gái cũng đưa ra một điều kiện như trên. Ngay từ đầu… hành trình này vốn dĩ là một cuộc đua mà buộc tôi phải đến được đích bằng không chuỗi ngày phải trả giá bằng mạng sống của tôi vẫn sẽ tiếp tục. Tôi lờ mờ đoán ra được điều gì đó mơ hồ, nhưng tôi vẫn có cơ sở để mà chắc chắn.
Tôi nuốt nước bọt, không tin vào được điều mình vừa nghe nhưng cũng hiểu ra phần nào. Tôi lấy tay che mặt mình lại, một phần vì bất lực, một phần cảm thấy ngu ngốc vì những chuyện đã xảy ra.
Cô gái đế thêm, “Từ giờ anh phải cẩn thận… xin anh đấy…”
Tôi lấy tay mình ra khỏi mặt nhìn cô gái, lúc này cô đang gục đầu xuống và dựa vào lòng ngực tôi. Mặc dù đang trong hình hài của Linh nhưng từng cử chỉ và lời nói thì lại rất giống em ấy. Hoặc có thể hành động của tôi là một giọt nước tràn ly nên mới khiến cô gái như vậy hay tôi chỉ đang gặp ảo giác? Tôi để yên cho cô gái như vậy một lúc sau, tôi lên tiếng.
“Sao cô lại phải cố gắng vì câu chuyện của một đứa như tôi? Nếu tôi đã quyết định tự sát vào mười năm sau thì cứ mặc xác tôi thôi… còn cho tôi một cơ hội làm gì… mặc dù tôi rất biết ơn nhưng mà cô phải hiểu… khi thấy Linh cười, khi thấy Linh nhõng nhẽo ở bên cạnh tôi, khi thấy Linh vì tôi mà cố gắng rất nhiều… cô phải hiểu làm sao tôi để mặc thời gian cứ tới và em ấy sẽ rời xa tôi chứ….”
Tôi nói như thể quở trách, nhưng tôi không hối hận về quyết định của mình ngày trước. Không phải là quyết định tự sát mà là vì tôi đã nói, “Có!” vào cái ngày định mệnh đấy. Tôi được làm quen với mọi người một lần nữa… có cơ hội được hiểu thêm nhiều người, có những kỉ niệm đẹp và đặc biệt là ở bên Linh lâu hơn. Tôi thực sự rất biết ơn cô gái này.
“Bởi vì tôi không muốn dở dang…”
Cô nói, tay thì liên tục đánh vào ngực tôi.
“Ai cũng muốn có hạnh phúc mà phải không…?”
“Ừm…”
Chúng tôi lí nhí nhưng cũng vừa đủ để nghe thấy nhau.
“Tôi cũng muốn anh được hạnh phúc…”
Nói đến đó, dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn, tôi đã chẳng thể nào nghĩ thông suốt được điều gì. Tôi thở dài bất lực rồi lấy tay xoa đầu của cô gái như đã luôn làm với Linh.
“Tôi không phải trẻ con.”
“Ừm. Tôi biết.”
Chuyện vài phút sau đó, tôi không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ nhớ mình bị bỏ lại trong một không gian tối đen, cô gái đó biến mất và tôi đang đi lang thang… một mình. Một con đường dài và dường như không có điểm đến. Vừa đi, tôi nghe thấy thanh âm không chỉ của Linh mà của rất nhiều người vọng vang. Của mẹ em ấy, của anh trai em ấy, của band nhạc Tuổi trẻ, của anh quản lý và của Quỳnh. Đó là những lời trìu mến của họ khi nói về tôi.
“Anh Sơn chơi đàn nghệ lắm đó! Tôi mong là anh ấy có thể cùng chúng tôi tái lập band nhạc!”
“Thằng Sơn ấy à? Nó tốt, chăm chỉ lại còn khá đẹp mã nói chung là gu chị em cả nhỉ.”
“Sơn ngày trước không vui vẻ mấy nhưng mà kể từ khi cậu ấy gặp Linh thì mọi chuyện đã thay đổi rồi. Ghen tị với con bé quá!”
“Sơn là một người tốt. Chỉ có điều…”
Chỉ có điều…
“...trong thâm tâm nó luôn cô độc.”
Tôi cảm giác mình không cô đơn nhưng khi quyết định tự sát vào mười năm sau, tôi lại ruồng bỏ tất cả… thật thảm hại. Và cho đến giờ phút này… điều tôi muốn làm đã rõ và tôi muốn một lần nữa chấm dứt chuyện này và chấm dứt những cơn đau dai dẳng bám lấy tôi suốt thời gian em đi mất. Một cánh cửa sáng hiện ra, làm nổi bật cả bầu không gian tối đen ấy, tôi từ từ bước lại và mở cửa đúng lúc tiếng của Linh vang lên.
“Em chỉ muốn anh Sơn mãi ở bên em thôi.”
Tiếng cạch vang lên, tôi mở cửa bước vào. Bỏ lại phía sau bóng tối xấu xa chỉ chực chờ nuốt trọn mình.
*
Đã từ rất lâu rồi, tôi chưa cảm thấy nặng nề với quyết định của mình như vậy. Tôi từng nghĩ thời gian đến đâu thì cứ đến nhưng vô tình làm sao suốt quãng đường ấy, tôi lại phải có trách nhiệm đưa ra những quyết định mang tính định đoạt. Và nếu tôi không quyết đoán, có lẽ tôi đã từ bỏ và tự sát hết lần này đến lần khác để thoát ra khỏi cái quá khứ bi ai này. Vì đáng lẽ tôi đã chết khi gieo mình xuống dòng nước.
Ấy vậy mà tôi lại được ban cho một cơ hội nữa… nghe có nực cười không? Nhưng đó là điều mà nhiều người thèm khát, một cơ hội để làm lại một lần nữa. Nó có thể thay đổi số mệnh của một con người hoặc khiến họ trở nên điên loạn và lợi dụng điều đó để làm những chuyện xấu xa từ trước đã không làm được. Nhưng đối với tôi, dù biết ơn… nó cũng là một hình phạt thích đáng dành cho kẻ đã không trân trọng những gì đã trải qua cùng người tôi yêu. Nói trắng ra thì hành trình này như một con đường chuộc lỗi và thay đổi chính mình của tôi.
Nói làm sao đây? Phải chăng ngay từ đầu tôi đã hiểu sai tất cả mà quên mất một điều quan trọng. Cuộc đời luôn có những khoảnh khắc đến với ta một lần duy nhất trong đời. Một là bỏ lỡ, hai là nắm lấy nó và đi đến tận cùng. Ở đây, tôi chọn điều thứ hai. Tôi sẽ đi với em đến tận cùng.
“Anh Sơn à! Anh chuẩn bị đồ chưa? Chuẩn bị đi rồi đó!”
Tôi đã bị giật lùi về quá khứ cách lúc đó không lâu. May mắn, tôi đã không nói những lời đó nữa mà cứ im lặng đợi thời gian trôi cho đến cái ngày cả hai chuẩn bị lên đường. Em đóng gói một cái vali lớn y như đi bụi, còn tôi thì chỉ vài bộ quần áo và một vài dụng cụ cá nhân gói gọn bên trong một chiếc cặp đen là đủ. Cả hai sẽ xuất phát vào giờ trưa và thời điểm diễn ra sự kiện đó sẽ vào ngày cuối cùng của chuyến đi.
Tôi sửa soạn đồ xong cũng liền theo em về nhà mẹ, có lẽ em muốn báo cho mẹ biết hoặc đón anh trai đi cùng. Tôi lững thững đi sau em, tôi kéo vali vừa nhìn em mặc chiếc áo len bông màu hồng trông rất nữ tính và ngây thơ, tôi không biết sau này mình sẽ còn được thấy những hình ấy không. Tôi về ngoài mặt luôn cố tỏ ra mình ổn, luôn mỉm cười và chiều Linh nhưng bên trong tôi như đang chứa biển đen cùng cực. Nụ cười tôi nở cũng trở nên méo mó và những ký ức không hay bắt đầu ùa về.
Đó là tôi đang nắm tay Linh, em thoi thóp và tuyệt vọng. Bàn tay mềm mại đã nhuốm máu và giọng nói bị đứt quãng khó nghe. Đến cả tôi khi nhớ lại hình ảnh của bản thân đã bị nát dí trước chiếc xe tải hung hăng, tất cả như mới vừa xảy ra từ hôm qua vậy nhưng cũng đủ để khiến người khác ám ảnh đến mức phát nôn.
“Thưa mẹ, tụi con đi!”
“Ừm, thượng lộ bình an nhé.”
Cả hai chúng tôi đứng trước cửa nhà, và người đón tiếp chúng tôi là mẹ của em ấy. Từ đằng sau, một bóng người đi ra và tôi đoán ngay đó là anh của Linh. Nhưng…
“Đi cho đàng hoàng đấy. Còn Sơn nữa, con bé chưa kết hôn được đâu nên đừng có làm bậy.”
Tôi bàng hoàng ngơ ngác khi thấy anh trong bộ thường phục… tức là anh ấy sẽ không đi với chúng tôi? Tôi còn hỏi ngược lại, “Anh không đi sao?”. Anh ấy cũng chỉ vui vẻ đáp lại là còn công việc rồi quay vào nhà, tôi thất thần và ngộ ra một điều. Thời gian đã bắt đầu thay đổi. Ngày trước, tôi và Linh chưa là một cặp. Anh ấy phải đi theo để mà giám sát tôi và Linh. Nhưng thời thế thay đổi, và dường như tôi đã được tin tưởng hơn rất nhiều. Tôi thấy mừng về điều đó nhưng trong lòng thì bất an vô cùng.
Ký ức của lúc trước ùa về, tôi thấy anh trai của Linh đang đè lên mình và nện vô số cú đấm giận dữ. Tôi choáng váng nhưng cũng không muốn kháng cự vì tôi đã không thể bảo vệ được Linh. Tôi sờ tay lên má như thể những cú đấm ngày đó vẫn còn rất đau. Tại sao đến hiện tại, tôi lại bắt đầu nhớ về quá khứ kia của mình? Phải chăng câu chuyện sắp kết thúc nên việc “bị đồng hóa” ở quá khứ đang dần biến mất?
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ…
“Sao thế anh?”
Em đi chậm lại, quay xuống nhìn tôi.
“Vali nặng lắm hả?”
“Không, không nặng đâu.”
Tôi đáp và cố gắng thêm một chút sức lực vào câu từ để không làm em hoài nghi về tâm trạng của mình. Em thấy thế, cũng liền đi ngang hàng với tôi rồi nắm tay. Là người yêu của nhau rồi, thì những việc này tôi không nghĩ bản thân tôi còn ngại ngùng nữa và cả em cũng thế.
Chúng tôi đi ngang qua tiệm cà phê của quản lý.
Anh đang ở bên ngoài thong thả hút thuốc chứ không còn trong quán nữa.
“Ấy chà, đi chơi vui nhé mấy đứa!”
Anh ấy rít một hơi và vô tình nhìn thấy chúng tôi đi ngang. Anh cất điếu thuốc đi rồi mỉm cười vẫy chào tôi. Những dòng ký ức bắt đầu chạy lại như một hệ thống đã lâu không hoạt động. Lúc đó, anh đến thăm tôi nhưng tôi lại không mở cửa. Mặc dù tôi là người mang ơn anh đã cưu mang tôi ngày đó nhưng suy cho cùng, tôi lại ngăn cách anh ấy bằng một cách cửa. Thật quá ngu ngốc…. nhưng so với anh ấy của ngày đó và bây giờ. Tôi thấy sự xuất hiện của mình đã thay đổi được điều gì đó.
Tôi thấy anh vui vẻ vẫy tay cũng liền vẫy tay lại và như thế cả hai tạm biệt nhau.
Tiếp đến, chúng tôi gặp Quỳnh đang… cãi nhau với một người con trai? Tôi nghĩ đó là bạn trai của cổ.
“Anh thôi đi! Suốt ngày đi cặp kè với con khác rồi bị đá, xong rồi quay ra cầu xin tôi? Tôi tưởng anh đàng hoàng lắm ai ngờ chỉ cặn bã mà thôi! Trả cho đó, tôi cóc thèm mấy chiếc nhẫn xoàn mua ngoài chợ!”
Bọn tôi đứng lại hóng, một phần vì xe vẫn chưa tới, một phần vì cũng muốn chào tạm biệt tử tế với Quỳnh. Tôi thấy Quỳnh cởi bỏ chiếc nhẫn ngày đó rồi ném vào người tên kia, cô tức tối bỏ đi thì bắt gặp chúng tôi.
“Ai chà! Đôi bạn trẻ đây mà!”
“Chào chị!”
“Vậy là ngày hôm nay đi nhỉ.”
Quỳnh không hỏi Linh, mà vừa nói vừa đánh một ánh mắt sang tôi, tôi chỉ đáp những gì cần thiết rồi hất cằm về phía cái gã vừa mới bị Quỳnh đá kia.
“À tên đó hả! Toàn mấy tên ôn dịch thôi. Đừng quan tâm. Chỉ là tôi nghĩ… tôi sẽ yêu thêm một vài người nữa cho đến khi tìm thấy được một người ưng ý!”
Nhìn thấy Quỳnh tươi tắn như vậy khi nói về chuyện tình yêu, tôi thấy mình yên lòng. Đầu tôi liền chạy lại những dòng kí ức lúc đó. Khi ấy Quỳnh chỉ ôm khư khư một mối tình đơn phương với tôi, trong khi tôi đã không muốn gặp ai và như vậy tôi tự làm cả hai phải khổ sở suốt cả thời gian dài. Quỳnh có thể bước tiếp như vậy… tôi tự hỏi liệu mình có thể không?
“À! Sơn này! Nếu có làm gì thì nhớ mua “bảo hộ”!” - Quỳnh lôi tôi ra chỗ khác và thủ thỉ tôi mấy lời đó. Thật tình… cái bà này chỉ giỏi trêu ghẹo
Bọn tôi chào tạm biệt Quỳnh ngay sau đó.
Đi được một hồi, bọn tôi có ghé qua lớp nhạc của Thông đang dạy. Lúc này tôi không thấy ai ngoài cậu cả, thấy tôi đang đứng bên ngoài cùng Linh. Cậu liền chạy ra.
“Sao? Anh muốn tham gia band đúng không!?”
Vẫn tâm huyết như vậy, tôi khen thầm. Những lá thư bít cửa của tôi ngày đó là do cậu gửi đi. Mỗi tháng cậu lại gửi một lần, đến khi tôi đã độ ba mươi. Những lá thư ấy vẫn được gửi đến mà tôi chẳng lấy ra đọc dù chỉ là một cái. Và tôi không rõ, trong bao lâu nữa, Thông sẽ không còn gửi cho tôi những lá thư đó và bỏ cuộc tìm người khác? Sao không phải ai khác mà là tôi? Nếu như câu chuyện này kết thúc có hậu… có lẽ tôi sẽ cho cậu câu trả lời suốt mười bốn năm trước cậu đã không được nghe.
“Đâu. Anh chuẩn bị đi có chuyện nên là ghé qua cậu xem thôi. Chào nhé.”
“Chào anh!!”
Chúng tôi chào tạm biệt nhau, Linh vẫn nắm tay tôi dẫn đi như một đứa trẻ. Có phải em đang sợ tôi sẽ đi đâu mất không? Nếu đúng vậy thì tôi đã làm em lo lắng quá rồi.
Giá như… khi tôi ra đi. Những con người tôi đã gặp, đã đem lòng yêu quý ấy sẽ mỉm cười mà chấp nhận sự thật rằng… tôi sẽ không còn nơi đây.
Đến bến, chúng tôi lên xe.
“Hào hứng quá đi! Lâu rồi em chưa lên con đường đèo đó!”
“Ừm.”
Tôi đáp cộc lốc, ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ với những ý nghĩ đăm chiêu. Bất chợt, ngón tay của em chạm vào má tôi.
“Sao mặt anh bí xị vậy?”
Nếu như chúng ta biết trước ai sẽ ra đi, ai sẽ không còn ở lại với chúng ta, và biết rõ lần đó sẽ là lần cuối. Chúng ta sẽ làm gì? Sống như ngày hôm qua vẫn sống hay dành cho họ một tình cảm đặc biệt trước lúc ra đi? Tôi thật sự không biết phải giải thích mớ cảm xúc hỗn độn này như thế nào, chỉ biết… khi ở bên em, tôi lại không thể nào kìm được lòng mình.
“Anh Sơn… sao mắt anh long lanh thế?”
“A… đâu có gì đâu. Bụi bay vào mắt ấy mà!”
Đến đó, chúng tôi chỉ im lặng với nhau. Không ai nói với nhau câu gì. Theo ta thì… tình yêu là gì? Đó là tình cảm mà chúng ta dành cho một người và mong chờ được đáp lại? Và rồi chúng ta hẹn hò, nếu cảm thấy thích thì sẽ quyết định đi đường dài với nhau thì có thể kết hôn và sinh con đẻ cái. Nhưng với tôi, tình yêu có lẽ là thời gian cả hai bên nhau mà chẳng nói với nhau điều gì. Bình lặng và cũng dư dả thời gian để tôi một lần ngắm kỹ gương mặt của em.
Lúc này đây em đang ngủ, ngủ say sưa đợi điểm đến.
Tôi đỡ đầu em tựa vào vai mình. Chỉ là bản thân tôi bây giờ… không ngủ được.
Chúng tôi đi đâu đó khoảng một buổi chiều và đến trọ trong tối. Đó là một vùng núi ở ngoại ô, vùng này nổi tiếng với những khung cảnh tuyệt đẹp với núi non. Bảo sao em ấy muốn tới đây để vẽ tranh cho bài tập trên trường đại học. Ở đây mọi người rất hòa đồng và thoải mái, trông giống như về quê thăm họ hàng vậy (mặc dù tôi không có quê để về). Căn phòng chúng tôi thuê để ở mang phong thái cổ điển, nhưng đặc biệt là phải ngủ nệm do phòng trọ cấp.
Sau khi về đến đó thì Linh có đi tắm rửa thay đồ và lăn ra ngủ tiếp. Chắc do đi đường dài cũng đã khiến em rất mệt mỏi, tôi cũng vậy nhưng cũng không đáng kể. Sau khi cất đồ đạc của hai đứa xong, tôi trải nệm ra rồi bế em đặt vào chỗ ngủ, đắp chăn lại xong xuôi rồi… nhưng cảm giác tôi không thể tài nào chợp mắt. Tôi quyết định ra mở cửa ra đón trăng.
Khung cảnh hoang sơ của nơi này khiến cho phiền lòng của tôi ngày một lớn, nhưng tôi cũng chẳng biết phải cất đi đâu nên đành dồn vào ánh mắt và truyền nó cho trăng. Trăng hôm nay thật đẹp…
“Anh Sơn…?”
Bỗng dưng Linh lên tiếng, hình như tôi lỡ đánh thức em dậy. Mắt em tinh mơ nhìn tôi.
“Anh xin lỗi… anh đánh thức em dậy sao?”
“Không phải đâu… hôm nay em cũng ngủ nhiều rồi. Chỉ có anh là không ngủ thôi… có chuyện gì sao?”
“Chỉ là anh không ngủ được thôi. Đừng lo lắng quá.”
Linh nói đoạn, chui ra khỏi nệm và ngồi cạnh tôi.
Linh mặc một đồ hơi mỏng, đó là một chiếc áo hai dây màu xám… có phần hơi gợi cảm. So với hình ảnh em thơ ngây và trông giống con nít tôi đã quen thì em lúc này có hơi lạ lẫm, tôi liền liếc qua chỗ khác và dán mắt mình vào trăng. Nhưng tôi không giấu nỗi được sự tò mò của mình mà cứ liếc qua liếc lại Linh. Tôi mong em không để ý.
Em cũng ngắm trăng cùng tôi.
Hai người cứ im lặng như vậy… cho đến khi…
“Anh Sơn.”
“Hửm?”
“Anh đừng đi đâu hết nhé?”
“Anh sẽ ở bên em, anh hứa.”
“Ừm…”
Sao tôi có thể nói một lời dối trá như thế. Tôi biết rõ chuyện gì sắp xảy đến với cả hai và không thể ngăn chặn được điều đó.
“Em yêu anh.”
“Ừm. anh biế-”
Nhưng chuyện này thì tôi lại không ngờ đến.
“Em làm gì vậy?”
“Em chịu hết nổi rồi!”
“Em…!”
Tôi bị Linh đẩy ngã, em ấy ngồi trên người tôi. Lúc này trông em như mất lý trí, em cầm hai má và cúi người xuống hôn trọn lấy bờ môi của tôi. Những lần hôn nhau, bọn tôi chỉ đơn giản là tiếp xúc môi với nhau, không quá sâu nhưng cũng khiến cho cả hai thấy yên lòng. Nhưng lần này, tôi cảm giác quá sâu, lưỡi của cả hai như tan chảy vào nhau. Cơ thể tôi nóng ran và cảm giác kích thích cứ thấm dần vào cơ thể. Tôi đã thề với bản thân mình rằng… sẽ không làm điều có lỗi với Linh… nhưng giờ đây thời thế thay đổi khi em đang trên cơ tôi và tôi như một con thú bị săn chỉ biết im lặng chờ kết cục đến với mình.
Được một lúc lâu, Linh bắt đầu cởi áo để lộ bầu ngực nõn nà “chẳng có gì phòng vệ” và cũng bắt đầu cởi của tôi ra. Tôi còn để ý thêm rằng em chẳng mặc cái gì bên dưới ngoài đồ lót.
“Em đang… làm gì vậy!?”
“Suốt chuyến đi anh không nhìn lấy em một cái! Anh chán em rồi phải không!?”
Tôi cầm lấy hai vai em.
“Em suy nghĩ gì vậy…? Chỉ là anh…”
“Chỉ là anh làm sao!?”
“Em đừng có bướng nữa được không!?”
Em vùng vẫy, bất đắc dĩ tôi ôm em vào lòng. Cảm giác ngực của em trực tiếp chạm vào da thịt của mình không cảm thấy dễ chịu chút nào không phải vì tôi không có hứng thú, mà đây là tình cảnh éo le nhất của tôi từ trước đến giờ.
“Anh vẫn yêu em.”
“Vậy tại sao anh không chịu nhìn em…?”
“Anh đang nhìn em đây… anh sẽ không đi đâu cả… anh sẽ mãi ở bên em… không ai có thể thay thế được em… xin em đấy… xin hãy tin tưởng tình cảm của anh…”
Những câu như, “Anh sẽ không đi đâu cả”, “Anh sẽ mãi ở bên em” làm tôi muốn đấm thẳng vào cái bản mặt trơ trẽn của mình. Rõ ràng sẽ không có cái tương lai đó.. nhưng nếu nói dối không gây hại gì thì có lẽ… tôi cũng muốn nói dối để trấn an em. Và giả như… ngày đó người chết là tôi thì hay biết mấy. Sẽ không có những chuyện này và em có thể bước tiếp về phía trước mà không cần ngoảnh lại nhìn tôi. Ừ… như vậy thì sẽ tốt hơn biết bao.
Em khóc, nước mắt rơi lã chã xuống đất. Tôi đợi em khóc xong rồi mới nói.
“Vậy mặc đồ vào rồi đi ngủ nhé.”
“Không…”
Em lại một lần nữa quật tôi nằm lăn quay ra đất.
“Nếu anh yêu em… vậy thì chứng minh đi!”
Em cúi xuống và hôn tôi một cách quyết liệt hơn nữa, tôi cảm giác bản thân tôi cũng chẳng còn đường lùi nữa.
Lúc hai chúng tôi nhìn nhau, tôi thấy em mỉm cười rồi từ từ cúi xuống ghé sát bên tai tôi rồi thì thầm,
“Hôm nay là ngày an toàn của em.”
Tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình. Tôi chỉ ghét bản thân mình vì ngày đó…
… sao tôi không chết đi cho xong?
0 Bình luận