• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm cuối cùng: Ngày ấy... ta bên nhau

Chương 22 - Những ánh mắt dịu hiền

0 Bình luận - Độ dài: 2,011 từ - Cập nhật:

“Sơn à! Chuẩn bị đi chưa đấy?”

Ban nhạc của tôi đến tận cửa nhà để đón, trong khi tôi còn loay hoay chỉnh lại dây đàn trong phòng. Tôi lúc nào cũng vậy nên là bắt mọi người đợi mặc dù đã quen với việc đi lưu diễn thường xuyên nhưng tôi lúc nào cũng thiếu chuẩn bị.

Tôi sau khi chỉnh xong cũng liền mang giày, và mang những đồ đạc cần thiết. Tôi với lấy hai mặt dây chuyền nửa vầng trăng quen thuộc rồi đeo lên cổ.

Vừa mở cửa, Vương liền búng trán tôi vì tội làm trễ nhóm. Sau đó thì cả đám tức tốc lên đường. 

Trên chuyến xe chở bốn người chúng tôi, có Sinh, Vương, và Thông. Bọn họ bây giờ là những người lớn chững chạc và đều đã lập gia đình. 

“Nè, em gái tôi thông báo cuối tháng này tổ chức thôi nôi đó. Đi không Sơn?”

Vương thúc vào vai tôi rồi ngỏ lời mời. Đúng là… mọi người ai cũng đều có một mái ấm cả rồi. Nhưng tôi vẫn cười trừ cho qua vì đối với tôi chuyện đó không quan trọng. Bởi vì… tôi có một lời hứa.

Mà cũng đã được gần hai năm kể từ khi tôi tỉnh dậy. Tôi sắp là một ông chú bốn mươi tuổi rồi nhỉ…

Tuổi tác về mặt thời gian là vậy nhưng thực sự cũng chẳng quan trọng. Có vẻ chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại. Tôi trấn an bản thân mình rồi nhìn những người xung quanh mình nói chuyện. 

Quả thật rất ấm áp, tôi đã thực sự bước tiếp rồi nhỉ.

Ngày đó đã có người cứu tôi nên tôi đã may mắn sống mặc dù đã nhảy một cây cầu rất cao. Tôi bất tỉnh gần một năm trời và rồi khi tỉnh giấc…

“Sơn…”

“Sơn…!”

Bao quanh tôi là những người thân yêu, có anh Khanh, có mẹ của Linh, có anh quản lí, có cả Quỳnh, ban nhạc Tuổi trẻ. Họ thực sự đã không bỏ cuộc suốt ngần ấy năm chỉ để trông thấy cái ngày tôi tỉnh giấc. Có lẽ họ đã vất vả rồi. Điều đầu tiên khi tôi mở mắt, đó chính là khóc… không phải vì đau khổ mà là vì sự ấm áp tràn trề này… đã khỏa lấp trái tim đầy đau thương này.

“Sơn à!”

Khi ấy nét mặt mọi người trông rất xấu, xấu đến mức tôi vừa khóc, tôi vừa nở một nụ cười mãn nguyện vì tất cả… tất cả những chuyện tôi đã trải qua… cuối cùng đã kết thúc.

Sau khi xuất viện, tôi quay về nhà và dọn dẹp lại đồ. Quả nhiên những gì tôi đã trải qua cứ như là một giấc mơ, tôi không thay đổi được gì và em cũng không còn ở bên tôi…

Nhưng có một điều đã thay đổi, con người tôi.

“Anh… anh hồi âm thư của em rồi! Tuyệt quá!”

Tôi ngồi trước mặt Thông. Khi đó cả hai đã hẹn nhau ở quán, cậu đã rất vui mừng khi biết tôi đã chấp nhận lời mời vào ban nhạc, đã hơn mười năm nhỉ… 

Thế là mọi người tập hợp lại với nhau. Tôi đã sợ mọi người vì lo toan cuộc sống thường nhật mà không còn ý muốn lập band nhạc nữa, nhưng họ đã rất vui khi nhìn thấy tôi quay trở lại. Chúng tôi bắt đầu sáng tác. 

Thông đánh trống, Sinh chơi bass và Vương chơi rhythm guitar còn tôi là giọng hát chính kiêm lead của nhóm. Tất cả mọi thứ vẫn như vậy như chưa hề có đổi thay. Họ đã đợi tôi trong suốt quãng thời gian ấy. 

Từ giờ tôi sẽ không bỏ lỡ nữa.

Lúc nào tôi cũng nhớ lại chuyện đó và tự khi nào mà tôi đã cười toe toét lên rồi.

“Này ông kia! Tưởng mình chưa cưới vợ là được cười như vậy hả?”

“Nay chị Quỳnh gắt vậy!”

Người cầm lái chở chúng tôi bây giờ là Quỳnh. 

Chuyện là sau khi tôi tỉnh dậy thì hay được tin là Quỳnh và anh quản lí đã kết hôn được vài năm rồi, đúng là quãng thời gian tôi nhốt mình trong phòng và dằn vặt thì nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng khi nghe chuyện của Quỳnh và anh quản lý thì tôi thực sự khá là sốc.

“Này Quỳnh, nay anh quản lý có đến xem tôi diễn không?”

“Anh ấy nay phải trông mấy thằng nhỏ ở nhà. Mà! Chừng nào cậu hết kêu anh Hùynh là quản lý thế? Đi lưu diễn rồi có còn làm ở quán cà phê nữa đâu!”

Nghe Quỳnh sửa lưng, tôi cũng không biết phải đổi lại cách gọi như thế nào vì tôi đã quen gọi anh ấy là quản lý và vẫn luôn như vậy. Khi mọi người trên xe cười tôi về điều đó, tôi cũng cười theo. Bây giờ đã là đêm rồi nhưng khác với trước kia, tôi đã luôn bị màn đêm nuốt chửng. Tôi của bây giờ được những người bạn và những người thân yêu vỗ về.

Điều đó càng làm tôi muốn sống tiếp.

Sống thay phần của em và sống tốt phần của tôi. Đó là điều mà em đã luôn muốn nhỉ.

“Hầy… cậu đã bắt bọn tôi chờ lâu lắm đấy, Sơn ạ. Nay chuộc lỗi bằng một đêm diễn thật cháy nào!”

Vương ngồi kế bên tôi, cậu chàng thúc nhẹ khủy tay tôi rồi nhẹ nhàng mỉm cười. 

“Ừm!”

Vốn dĩ Vương nói thế vì cả band tự đi lưu diễn khắp nơi, tự lấy tiền túi mình ra tổ chức. May mắn thay, mỗi buổi biểu diễn đều luôn gặt hái được thành công. Và cho đến tận bây giờ, gần hai năm chúng tôi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, lần đầu tiên chúng tôi được diễn tại một show lớn trên cả nước. Bốn người chúng tôi đều lấy đó làm niềm tự hào và nỗ lực để bước tiếp.

Sau gần một tiếng đi xe, chúng tôi đã đến nơi.

“Này! Đến trễ quá!”

“Ơ anh… Khanh?”

“Sao? Tại mẹ muốn xem cậu biểu diễn, dù gì cũng là buổi diễn tại một sân khấu lớn như thế này mà! Cố lên!”

Vừa mới bước xuống xe, người đón tiếp tôi là anh Khanh. Nghe đâu anh cũng đã cưới vợ và có một cuộc sống khá là viên mãn, hình như anh đã là trưởng khoa tại một bệnh viện trong thành phố. Nói chung là một cuộc sống hạnh phúc. 

Đứng bên cạnh anh là một người phụ nữ đứng tuổi, tóc bà ấy bạc phơ và đôi bàn tay đã nhăn nheo. Nhưng khi bà ấy giương đôi mắt nhìn tôi, tôi đã luôn cảm thấy một sự ấm áp đến lạ mặc dù chúng tôi không phải ruột thịt gì.

“Con chào bác!”

Tôi cúi người xuống để chào bác gái mặc dù điều này có hơi quá lịch sự và không cần thiết, nhưng tôi cảm thấy mình nên làm vậy. Được một lúc, bà ấy lấy tay xoa đầu tôi.

“Cố gắng lên nhé.”

Tôi nhìn bà, tôi cảm thấy an tâm hơn về sự kiện sắp xảy ra. 

Tôi chào bà một lần nữa thì cùng mọi người tiến vào trong.

“Này, Sơn.”

“Vâng ạ?”

Trước khi kịp vào trong, tôi bị anh Khanh gọi lại từ đằng sau. Ánh mắt của anh làm tôi nhớ lại những ngày đầu cả hai gặp gỡ, lúc ấy anh là một người khó gần và cọc cằn. Giờ đây nhờ vết tích của thời gian, anh đã chững chạc hơn rất nhiều, ánh mắt cũng đã trở nên quá đỗi dịu dàng đủ khiến cho người khác an tâm.

Nếu Linh còn ở đây, có lẽ em ấy sẽ tự hào lắm.

“Chuyển đến nhà anh sống đi.”

“Sao ạ?”

“Ừ thì… anh với vợ đi làm suốt nên cần em trông hộ. Mẹ của anh cũng có tuổi rồi.”

“Được ạ.”

“Phải rồi nhỉ… nếu là Linh thì con bé cũng nói như thế.”

Tôi của bây giờ đã thay đổi, theo một lẽ nào đó. Cách nhìn cuộc sống này của tôi đã khác, tôi đã có những người thân yêu luôn bên cạnh. Tất cả đều nhờ có em. 

Tôi mỉm cười rồi bước vào trong.

Chúng tôi ở phía sau cánh gà để chuẩn bị bước lên sân khấu biểu diễn. Đúng là… lần đầu tiên lưu diễn ở một nơi rộng lớn thế này không khỏi làm người ta lo lắng. Tôi cứ nhịp chân liên tục và người bắt đầu đổ mồ hôi.

Cho đến khi Sinh kéo tay tôi.

“Nào Sơn! Chúng ta làm được!”

Sinh, Vương, Thông và tôi đứng chụm lại nhau.

“Bốn!”

“Ba!”

“Hai!”

Mà tôi lo lắng làm gì chứ.

“Một!”

“Tiến lên thôi!”

Chúng tôi bước lên sân khấu. Mặc dù đã biểu diễn âm nhạc trước mặt vô số người, ở vô số nơi. Nhưng những lần bước lên sân khấu, cảm giác mọi thứ vẫn thật mới mẻ. Nhờ cái lối suy nghĩ đó, tôi vẫn luôn cố gắng hết mình, không chỉ tôi mà còn người khác.

Tôi đứng trước hàng vạn người bên dưới. Ánh mắt của mọi người hướng lên chúng tôi. Tôi hít thở thật sâu rồi cầm chiếc mic.

“Ừm… xin chào mọi người.”

Có người vẫn luôn nói, đừng mang ánh mắt dùng cho kẻ thù lên đồng minh. Hãy xem tất cả như đồng minh của mình, tôi từ tốn dành hết tâm can vào lời sắp nói.

“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Bài hát mà cả band sẽ biểu diễn… sẽ dành cho những người đang yêu, sắp yêu hay… là đã yêu. Một bài hát dành cho mọi người.”

Không khí xung quanh tôi được ánh đèn chiếu rọi, không còn là màn đêm, không còn tôi đứng một mình. 

Tiếng dùi trống của Thông vang lên để lấy nhịp, và chúng tôi bắt đầu.

“Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế.”

Mọi người bắt đầu lắng nghe, những ánh mắt, những cái đầu gật gù như đang ủng hộ điều tôi hát. Đây là kết thúc mà tôi đã mong muốn, cảm giác như bản thân tôi sắp khóc, cảm giác cảm xúc nào sắp trào dâng. 

Tôi đứng trên đây được ngày hôm nay, là nhờ có em. Chỉ có điều… em đã không còn ở đây nữa rồi. Nhưng… chúng tôi đã hứa với nhau. Một lời hứa chỉ riêng cả hai thôi. Tôi sẽ mãi gìn giữ lời hứa ấy suốt đời… cho đến khi cả hai “gặp lại”.

“Anh đã đánh mất khúc ca chờ ngày được hòa cùng ánh sáng.”

Lệ bắt đầu rơi nhưng tôi vẫn mỉm. Tôi… đang hạnh phúc. Ánh sáng trên cao rọi xuống, tôi thấy em trên cao đang mỉm cười và bay xuống ôm lấy tôi.

“Nếu có thể quay lại từ đầu.

Có kịp giữ lấy nhau khi màn đêm buông dần?”

Tôi còn cả một cuộc đời phía trước dù tôi đã dùng mười năm cuộc đời của mình chỉ để sống trong tuyệt vọng và dằn vặt khôn nguôi nhưng… chưa bao giờ là quá trễ để tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. 

Giống như một bài hát hay, chúng ta vẫn luôn tua đi tua lại giai điệu ấy. Nhưng đây là cuộc đời, dù vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi đã biết tự mình đứng dậy và chạy tiếp trên con đường dài. 

Cảm ơn bản thân tôi ngày đó…

…đã yêu em.

Cảm ơn em của ngày đó…

“Cho anh vẫn nhìn thấy em thật gần!”

…đã cho tôi một cơ hội để tha thứ cho cuộc đời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận