Năm cuối cùng: Ngày ấy... ta bên nhau
Chương kết - Mãi mãi một tình yêu
0 Bình luận - Độ dài: 4,884 từ - Cập nhật:
Tôi gặp anh vào một ngày tình cờ nhưng cũng đủ để tôi nhớ hoài nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà tôi gặp được định mệnh của đời mình, như vậy thôi cũng khiến tôi vui sướng chết đi được.
Ngày ấy tôi chỉ mới chuyển đến cùng gia đình, tôi có đi dạo làm quen với mọi người và vô tình thấy một chàng trai. Đó là anh, anh mặc một chiếc áo thun đơn giản và ngồi đánh đàn trong công viên. Ban đầu tôi không muốn bắt chuyện cho lắm vì trông anh… khá là đáng sợ. Nhưng khi tôi định quay đầu bỏ đi thì giai điệu từ cái guitar anh chơi thoáng qua như một cơn gió.
Nó rất bình yên, không giống với những bài nhạc thịnh hành khi ấy. Giai điệu ấy có gì đó rất riêng. Tôi cho đó là ‘Nghệ thuật’. Sau khi bị cuốn hút bởi giai điệu đó thì ắt hẳn thì tôi sẽ bắt chuyện mà đúng không? Không! Tôi vẫn rất sợ vì tôi thích giai điệu đó cực kì! Và tôi thích cái gì đó thì tôi lại rất ngại để tiếp cận nên tôi đã lựa một bụi cây gần đó rồi… núp.
Nhưng kĩ năng giữ im lặng của tôi có vấn đề. Vài phút sau đó, tôi bị anh ấy phát hiện một cách dễ dàng.
“Này, ai đang núp trong đó đấy?”
Một giọng nam trầm vang lên, tôi thấy nó thật ấm áp.
Sau khi bị phát giác, tôi đã định toan chạy ngay khỏi đó nhưng rồi tôi đã đánh bạo. Tôi lao tới ngồi kế anh ấy luôn. Nhưng mà thành thật mà nói, ngồi kế một người con trai khiến tôi trông nhỏ bé hơn rất nhiều, anh ấy phải cao hơn tôi khoảng một phần rưỡi cái đầu! Tôi tự hỏi anh ấy bây giờ đang làm gì và… có người yêu chưa? Thật tình, tôi đã nghĩ gì không biết.
Nhưng mà ngờ sao, tôi với anh ấy nói chuyện rất hợp cạ nhau. Không phải vì chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau, mà là giai điệu của anh và những lời anh hát. Nó hay đến lạ, cảm tưởng đây là một thế giới rất riêng khi tôi được trò chuyện cùng anh. Và cứ như vậy… một chúng tôi đều duy trì thói quen gặp nhau tại công viên này vào mùa hè đó.
“Anh là Huỳnh Sơn.”
Đó là tên anh, và tôi lúc ấy cũng không biết giữa tôi và con người này sẽ xảy ra điều gì trong tương lai…
Mỗi lần gặp, cả hai lại gần nhau hơn và hiểu nhau hơn. Tự bao giờ, tôi đã rất thích được trò chuyện cùng anh. Có người bảo đừng tiếp cận những kẻ cô đơn vì trái tim họ rất dễ rung động. Tôi có phải là thuộc loại người đó không? Tôi cũng không biết nữa nhưng có lẽ tôi đã cảm nắng anh ấy một chút.
“Năm nay cuối cấp rồi đấy. Bỏ mấy cái chuyện vẽ vời đi.”
Một phần tôi thích nói chuyện với một người lạ mà mình chỉ mới gặp trong hè chỉ là vì gia đình không thể nào nói chuyện với tôi. Mỗi bữa cơm, anh trai lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại điều đó khiến tôi bực dọc trong lòng nhưng chẳng thể nào bật lại. Mẹ thì lúc nào cũng đứng về phía anh trai, dường như tiếng nói của tôi không tác dụng trong ngôi nhà này.
Một ngôi nhà lạnh nhạt và thiếu kết nối với nhau, cứ tưởng mọi người đều sống chung vì một mục đích là giữ yên bình cho căn nhà. Nhưng tôi nghĩ họ đều sống cho mình một cuộc sống riêng quá đỗi khác biệt. Anh tôi thì đang là học y, được mẹ trọng vọng vào rất nhiều còn mẹ, mẹ chỉ đang “sống” kể từ khi bố tôi mất. Điều đó ngày càng làm ngôi nhà mà tôi đang sống trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chẳng ai ủng hộ việc mình đang làm, cũng chẳng ai để mà chia sẻ chuyện đó. Tôi bần cùng và cố níu lấy một hình ảnh vui vẻ của một người con trai? Trông thật tuyệt vọng.
Mỗi lần như vậy, tôi đều trốn trong phòng. Ngồi vào bàn học nhưng chẳng hơi sức đâu để con chữ vào đầu, tôi lấy tập phác thảo, rồi lại cười khúc khích khi cố gắng vẽ lại dáng vẻ của một người con trai. Đã lâu rồi tôi chưa vẽ ai đó, mà mặc dù có vẽ tôi cũng chẳng để họ xem vì tôi xấu hổ… nhưng mà…
“Sau này anh muốn trở thành một nhạc sĩ.”
Tôi nhớ lại lời của anh ấy nói, lúc nào anh cũng nói như vậy, anh không hề ngại ngùng khi nói về giấc mơ của mình khi trông anh như một đứa vô công rỗi nghề? Tôi tự hỏi tại sao mình không được như vậy? Thế là tôi quyết định lần tới, tôi sẽ tặng anh bức tranh mình vẽ. Tôi xem nó như là “phí” để anh tiếp tục nói chuyện với mình.
Mọi thứ cứ như thế trôi qua thật vui, anh cũng giúp tôi rất nhiều và tình cảm trong tôi tích tụ ngày một nhiều hơn. Tôi nghĩ mình sắp phát điên mất thôi.
Đỉnh điểm nhất là khi anh giúp tôi giảng hòa với gia đình mình.
“Mày có biết là mày đang nói gì không hả!?”
Tôi với anh cãi nhau rất lớn khi anh đang tư vấn cho tôi về nguyện vọng trong tương lai. Anh trai muốn tôi theo y, nhưng tôi lại muốn vào đại học mỹ thuật. Nhưng tôi không ngờ đến chuyện anh ấy tức điên lên và giáng cho tôi một bạt tay vang trời, tôi không khóc, nhưng tại sao lòng tôi lại rất đau? Tôi tự hỏi tại sao anh lại đối xử như vậy đối với gia đình mình chứ?
Trong đêm đó, tôi bị anh mình nắm đầu rồi “vứt” ra khỏi nhà, mẹ thấy những việc anh làm nhưng bà chỉ ngồi đó với vẻ ủ rũ và không nói năng điều gì. Khi ấy tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu. Bất chợt, tôi nhớ nhà trọ của anh Sơn cũng gần đây nên tôi đã đánh bạo đi đến đó. Khi ấy đã đêm khuya lắm rồi mà bác bảo vệ vẫn thức nên đục nước thả câu, tôi đã hỏi luôn số phòng mà anh Sơn đang ở. Đứng trước cánh cửa đó, tôi không biết mình nên làm gì, có lẽ anh ấy sẽ đuổi mình đi vì không muốn chuốc lấy phiền phức. Đây là một phép thử…
Nhưng rồi anh cho tôi vào nhà, tôi được trút phiền muộn của mình cho anh nghe. Anh không nói điều gì, chỉ im lặng nghe tôi. Tôi được khóc, được dỗ dành là những điều mà gia đình đã không làm được cho một đứa đã bị tổn thương rất nhiều như tôi. Tôi thấy cảm ơn mình vì đã đến tìm gặp anh.
“Anh là anh của em ấy thì tại sao lại kiếm một người lạ như tôi để mà tâm sự cơ chứ!? Gia đình là như thế hả!?”
Đó là những gì anh đã nói, anh đã giúp tôi.
“Thằng nhóc đó là ai…”
Sau khi anh Sơn ra về, anh trai tới phòng tôi nhưng tôi đã chốt khóa cửa nên anh ấy chỉ ngồi ở ngoài và nói vọng vào.
“Là một người em quen biết thôi.”
“Anh nghe hết rồi. Có vẻ nhà mình cũng khắc nghiệt với em quá nhỉ.”
Nghe đến đó, tôi đã đứng dậy và mở cửa ra. Tôi thấy anh trai mình đang trước mình, đôi mắt anh dịu hiền hơn trước kia rất nhiều, giọng nói cũng không còn gay gắt như trước nữa. Ngỡ như là một phép màu vậy.
“Anh xin lỗi.”
Tôi liền sấn tới và ôm anh mình, đó là điều mà tôi luôn muốn được nghe. Có vẻ chúng ta đã luôn sống trong một gia đình kiệm lời, cảm ơn chẳng thể nói và lời xin lỗi lại càng không. Tôi nghĩ chính thời điểm này, chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, trở thành một con người tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Có vẻ… anh Sơn là phép màu mà thượng đế dành cho gia đình chúng tôi.
Kể từ sau ngày đó, tôi bắt đầu học chăm chỉ hơn để đỗ vào trường mỹ thuật mà mình hằng mong ước. Tôi muốn theo đuổi giấc mơ của mình mà không ngần ngại bất cứ điều chi và… tôi cũng muốn bản thân mình chạm đến anh ấy.
Nhưng nếu câu chuyện dừng lại ở đấy thì đã hay biết mấy. Ở trường tôi gặp thêm một vấn đề nữa, đó là bắt nạt. Lý do thì rất là vô lí, chỉ vì tôi từ chối một đứa con trai đẹp mã và nổi tiếng trong lớp có lẽ đã khiến hội chị em tức điên lên. Cảm giác như họ ganh tỵ với vị trí của tôi khi đó.
Mọi chuyện thật khủng khiếp. Đến cả cô bạn tôi không ít nói chuyện cũng bị liên lụy. Tôi bắt đầu sợ, nên chỉ trốn trong phòng mình.
“Này Linh! Em bị sao thế hả!? Mở cửa cho anh!”
Tôi đã ngỡ mình có thể thay đổi nhưng tôi lại không thể nào giãi bày với họ về vấn đề của mình. Tôi chỉ núp trong phòng, sợ hãi với mọi người kể cả là gia đình. Nhưng thật may mắn….
“Anh biết bản thân em dạo này gặp nhiều chuyện… anh biết cả rồi. Nhưng anh vẫn mong em đến.”
Anh đã đến, nhưng có ai lại đi rủ một cô gái trong giai đoạn này đi xem ca nhạc chứ? Chỉ có điều, anh sẽ là người biểu diễn, tôi muốn được gặp anh, cũng như tôi muốn được một lần nữa nghe lại giai điệu đó.
Ngày hôm ấy, tôi đã đi cùng mẹ và anh trai. Họ dìu tôi đến và ngồi tại một chỗ có thể bao quát sân khấu. Tôi mong bản thân anh sẽ thấy tôi. Điều này làm tôi nhớ bức tranh đầu tiên mình vẽ tặng anh. Đó là một bức tranh anh đứng trên sân khấu và tôi ở dưới làm khán giả hò reo theo. Cảm giác này chỉ ở trên trang giấy vẽ mà tôi cũng không nghĩ nó lại thành thật một cách sống động như vậy.
Anh đến, anh cất lên bài ca. Câu từ nội lực và lời ca ý nghĩa. Cảm tưởng nó đã đánh thức điều gì đó trong tôi. Đúng là âm nhạc có một sức công phá rất lớn, nó tiếp cho tôi động lực, tiếp cho tôi dũng khí để đối mặt với những vấn đề của mình và dường như nó khiến trái tim tôi thật sự đang rung động vì anh, vì hành động của anh dành cho tôi.
Điều ta mong mỏi sau hành trình dài là tình yêu thương vỗ về
Những con đường uốn khúc quanh co
Làm ta khó chọn cho mình một lối đi đúng
Nhưng Người ơi hãy vững tin lên, mỉm cười và bước tiếp đi
Từng câu từng chữ thẩm thấu vào tôi như một liều thuốc an thần, tôi thực sự như được sống lại. Đó là một bài hát đã cũ của một cố nhạc sĩ, nhưng từng lời từng câu trong ấy hát đều tiếp cho tôi một động lực khổng lồ qua chất giọng đầy nội lực và quyết tâm của anh.
Dù có ai cản bước, dù đôi chân kia trùng xuống
Cũng xin Người đừng buông lơi
Những lời anh hát tiếp cho tôi can đảm.
Rồi ngày nào đó tôi sẽ rời xa nơi đây
Xin Người đừng buồn nhé.
Mỉm cười và bước tiếp đi
Đó là điều tôi muốn Người ơi.
Những lời anh hát làm tôi tin thế giới này thực sự có phép màu.
Mỉm cười và bước tiếp đi
Đừng để điều gì làm mình lãng phí
Dù mai này tôi có ra sao, xin Người đừng buồn nhé?
Và ngay từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu được lòng mình muốn gì.
Vì tôi muốn… Người mỉm cười.
Tôi yêu anh.
Thật nực cười đúng không? Anh chỉ là người lạ mà tôi quen biết trong ngày hè năm đó. Vậy mà anh lại giúp tôi rất nhiều? Anh có thích tôi không? Anh có tình cảm gì với tôi không mà phải cố gắng đến như vậy? Tôi tự hỏi và muốn thực sự muốn tìm câu trả lời cho những hoài nghi to lớn ấy.
Sau khi nghe anh biểu diễn, tôi đã trình bày sự việc này với gia đình. Mẹ tôi lần đó đã rất cáu và lên thẳng trường tôi để làm việc với những kẻ đã bắt nạt. Kết quả, tôi đã có thể quay lại trường học và cô bạn tên Duyên ấy đã trở thành một người bạn của tôi. Những điều tôi có hiện tại có lẽ anh đã cho tôi rất nhiều rồi. Nên việc tôi có thể làm bây giờ là chuyên tâm theo đuổi ước mơ, ước mơ mà anh đã ủng hộ tôi bước tiếp trên đoạn đường này. Và tôi mong muốn một ngày nào đó, tôi có thể nói anh nghe nỗi lòng này.
“Duyên à! Làm sao giờ!? Lỡ anh ấy thích ai rồi thì sao?”
“Hả? Thì tỏ tình thôi!”
“Cái gì!? Nói nghe dễ ợt vậy!?”
Kể từ khi đậu đại học mỹ thuật, tôi vẫn chưa từng có dịp để thổ lộ với anh. Lúc nào tôi cũng mang đề tài đó ra để kể lể với Duyên. Cô bạn ngồi trên ghế, nhấp một ngụm cà phê rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài ô cửa sổ phòng tôi. Chúng tôi sau khi vào đại học vẫn thường xuyên gặp nhau nên chuyện này rất bình thường đối với cả hai mà nói.
“Sắp tới cậu có chuyến đi lên đèo để vẽ tranh mà đúng không?”
“Đúng rồi… chẳng lẽ! Duyên à! Cậu đúng là thiên tài!”
Thiếu nữ khi yêu là như vậy đấy, không nói đầu thì đầu của họ cũng tự nhảy số. Tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với anh vào ngày cuối của chuyến đi khi ấy. Mong sao anh nhận lời.
“Em muốn… anh đi cùng à?”
“Đúng rồi!”
Ngay hôm sau, tôi tìm gặp anh ở quán cà phê anh hay làm. Anh ngồi đó nghe tôi nói lý do anh nên đi như là đi biết đây biết đó hoặc là đi cho vui. Những lý do kể ra thì rất là dở ẹc và rất dễ bị từ chối. Nhưng may thay…
“Ừm anh sẽ đi.”
Anh lưỡng lự một hồi rồi ra quyết định. Tâm trí tôi vui sướng như muốn nhảy cẫng lên. Trong ngày hôm đó, tôi đã về và vạch ra đủ kế hoạch cho chuyến đi này như thế này, chúng tôi sẽ đi đâu, ngắm cảnh ở đâu và rồi….
“Mình sẽ tỏ tình…”
Nghĩ đến đó, đầu tôi nóng bừng. Tôi thấy hơi xấu hổ và rồi gấp nhật kí lại, mặc dù sắp năm hai đại học nhưng tôi chưa hề có mối tình nào vắt vai. Nhưng tôi muốn anh là tình đầu của mình… tôi tự nhủ rằng sẽ không sao đâu rồi bình thản đi ngủ…
Ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy…
“Quý khách hãy bình tĩnh và-!”
Chuyến xe chúng tôi đi ngày hôm đó gặp tai nạn trên con đường đèo, đó là một trận lở đất khủng khiếp. Người tài xế đứng tuổi cố gắng trấn an mọi người, nhưng sau tiếng đá lở ập xuống. Tôi đã không còn nghe được gì từ ông ấy nữa.
Tôi…
Không muốn chết tại đây…
Tôi còn chưa nói ra được…!
“Anh Sơn…!”
“Linh…?”
Nhưng…. Ông trời biết trêu ngươi, biết xem tôi như trò đùa của Ngài.
Tôi đẩy anh ấy ra khỏi hàng ghế ngồi trước khi đá lở ập đến. Kết quả, tôi bị đè bẹp, nội tạng thì có vẻ đã nát tươm, giọng nói thì thoi thóp và tầm nhìn dần mờ đi chỉ còn thính giác là còn hoạt động tốt, tôi nghe thấy tiếng bới đá và tiếng thở hồng hộc. Tôi biết đó là anh ấy… nhưng với tình trạng này của tôi… có vẻ đã vô phương rồi…
“Thôi được rồi anh… em xong rồi…”
Tôi đã cứu được anh, trong vô thức tôi đã mỉm cười một chút vì tôi đã giúp được anh điều gì đó. Anh đã giúp tôi rất nhiều, và giờ đến lúc tôi đền đáp lại. Anh cứu cuộc sống của tôi, anh như một vị cứu tinh vậy.
Nhưng thấy tôi như vậy anh không nỡ cứu lấy mình trước, anh vẫn hì hục bới đá sỏi lên đến mức tôi có thể nghe thấy anh đang cắn răng chịu đựng.
Đó vẫn là điểm tôi thích ở anh, anh tuy cô độc nhưng anh vẫn không muốn bỏ mặc ai ở lại.
“Anh Sơn…”
Tôi với đôi bàn tay còn di chuyển được của mình chạm vào đôi bàn tay đã trầy da và tróc vảy của anh. Thực sự vẫn rất ấm áp.
“Em yêu anh…”
Giá mà…
Tôi có thể nói anh ấy lời đó tử tế hơn thì hay biết mấy.
*
“Cô chết rồi.”
Sau khi tôi nhắm mắt, có vẻ linh hồn tôi vẫn vất vưởng ở nơi trần thế. Tôi vẫn còn vương vấn nơi đây rất nhiều. Đúng hơn… tôi không thể…
Tôi tỉnh dậy ở một nơi toàn hoa với hoa màu trắng, một người đàn ông bận đồ đen trông rất lạc quẻ bước đến và thông báo với tôi như vậy. Tôi liền đoán đây là thần chết hay xuất hiện trong những bộ phim liên quan đến tâm linh. Không ngờ có ngày mình được diện kiến như thế này.
Ông ấy bước lại và giang tay ra.
“Cô đã ở đây lâu lắm rồi. Chả phải nên đi sao?”
“Tôi chưa muốn.”
“Cô thật cứng đầu.”
Thực ra tôi đã ở đây được gần năm hoặc gần mười năm sau khi tôi chết, tôi chứng kiến được nhiều thứ mà tôi không nghĩ mình muốn xem. Tôi thấy anh Sơn suy sụp, anh từ bỏ niềm âm nhạc anh hằng theo đuổi, bỏ luôn những mối quan hệ xung quanh và sống một cuộc đời thấp hèn.
Tôi cắn răng, tại sao lại như vậy? Tại sao anh ấy không thể bước tiếp mà không có mình? Tại sao vậy…. Nhiều câu hỏi cứ đan xen nhau nhưng tôi không thể làm được gì khác ngoài việc dõi theo.
“Thật đáng buồn nhỉ. Con người sau khi mất đi những người thân yêu sẽ không thể bước tiếp.”
Thần chết đứng bên cạnh, buông lời bình luận trước tình cảnh của tôi. Đây không phải lần đầu tiên ông nói như vậy.
“Không thể trách được cậu ta, cuộc đời cậu Sơn đó đã trải qua nhiều mất mát. Cho đến khi…”
Nói đoạn, ông ấy nhìn tôi đang thơ thẩn.
“Cho đến khi…?”
“Cậu ta gặp cô. Cậu ta muốn một bến bờ, một bến bờ cuối cùng vì có lẽ… cậu ta mệt rồi.”
“Ông… nói cái gì vậy…?”
Tôi hỏi đến đó, Thần chết lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra.
“Chả phải… cậu ta cũng rất yêu cô sao?
Tình yêu là thứ khiến cho con người ta điên dại, như một liều thuốc an thần vậy. Nếu cậu ta không yêu cô thì đã không dằn vặt mình nhiều đến thế. Ngay cả gia đình và bạn bè cô, đã chấp nhận sự ra đi ấy mà sống tiếp sao?”
Nói đến đó, tôi ngã lăn ra đất, nằm trong sự bất lực. Tôi gác tay lên che mắt… sao số phận của chúng tôi cứ bị đày đọa như vậy?
Nói xong, ông ấy rời đi như mọi khi. Còn tôi vẫn tiếp tục sự hối tiếc của mình.
Nhưng rồi…
“Này….”
“Sao vậy?”
“Anh ấy… tự vẫn rồi…”
“Thì?”
Anh ấy đã làm một điều ngu ngốc. Sau gần hơn mười năm dằn vặt bởi quá khứ, anh đã quyết định tự vẫn, tôi vẫn quá sốc trước quyết định của anh nhưng cũng quá ngây thơ để chấp nhận sự thật này. Tôi đứng trước mặt thần chết đối chất.
“Như thế thì cô sẽ sớm gặp lại cậu- oái…!?”
“Không! Tôi không muốn!”
Tôi túm cổ áo dài như chiếc váy của Thần chết. Đáng lẽ vì điều này tôi nên bị trừng phạt.
“Sao cơ?”
“Tôi muốn… anh ấy sống tiếp. Sống tiếp phần tôi và sống tốt phần anh ấy!”
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Bây giờ tôi chỉ là một linh hồn, tôi chẳng thể làm được gì. Thần chết thấy giọng điệu run rẩy và khẩn thiết của tôi. Ông lấy bàn tay lạnh lẽo của mình đặt tay tôi xuống.
“Ông phải giúp tôi…”
“Chết rồi mà còn vương vấn việc phàm sao?”
“Xin ông đấy…”
Đến nước này, tôi quỳ xuống và bấu vào áo của Thần chết khẩn thiết xin một sự cứu giúp.
Từ trong áo, ông lấy ra cuốn sổ quen thuộc.
“Hùynh Sơn sẽ không chết. Số của cậu ta còn tốt lắm.”
“May quá…”
Nói đoạn, ông rời đi. Từ từ bước đi, ông dừng lại một chút rồi nói.
“Ta sẽ giúp cô với điều kiện khi xong việc, hãy ngoan ngoãn chuyển kiếp đi. Bây giờ hãy ‘gặp’ cậu ta.”
Tôi không hiểu lời ông ấy nói nhưng đại khái tôi hiểu ông ấy sẽ giúp tôi. Đây có lẽ sẽ là ân huệ cuối cùng của tôi dành cho anh ấy. Mà nếu gặp anh ấy lúc này thì tôi sẽ không thể kìm chế được mình mất, tôi không được làm như thế… nghĩ đến đó, tôi nhớ lại những bộ phim ngày trước mình đã xem…
Và rồi…
“Đừng có mừng, tôi không phải Linh.”
Tôi đã gặp được anh theo một lẽ nào đó, cảm giác như đây là nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết. Tôi gặp lại anh tại nơi anh đã tự vẫn. Thật là một tình huống éo le làm sao, tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi đã gặp lại anh, một lần nữa… không phải trong danh phận là Linh mà anh hay biết.
Thần chết đã chịu giúp đỡ tôi nhưng… tôi muốn anh ấy bước tiếp và không còn dằn vặt mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa dù cho tôi không còn tồn tại trên thế gian này.
“Muốn làm lại một lần nữa không?”
Và cứ như vậy, hành trình của anh lại một lần nữa bắt đầu.
Tôi biết cơ hội chỉ đến một lần trong đời, nhưng tôi không thể nào giương mắt nhìn người đã cứu vớt mình cũng là người mình yêu dằn vặt mãi như vậy. Thực sự tôi không thể chịu nỗi mặc dù đã không còn trên cõi đời này. Trên thực tế, việc mà Thần chết giúp tôi là giúp anh ấy sống lại những năm tháng xưa cũ, hay nói đơn giản hơn… đó là có một giấc mộng trước khi anh có thể tỉnh giấc và đối mặt với thực tại…
Và nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là giúp anh hiểu ra rằng anh còn cả một cuộc đời phía trước.
Tôi muốn anh bước tiếp.
Trong thời gian đó, tôi dõi theo anh. Anh đã cùng với tôi ‘trong quá khứ’ đã ở bên nhau rất nhiều. Tôi cảm thấy ghen tị với chính mình… việc tạo nên một vùng xám trong kí ức sẽ tạo nên những lỗ hổng như ‘đồng hoá’, ‘giật lùi’ và ‘quay ngược’. Đó là một sự phát sinh thêm không đáng có nhưng cũng không đáng kể.
Vì trong quá trình đó, tôi là người hướng dẫn anh đi đúng đường. Mặc dù đôi khi thấy anh đứng trước mắt, tôi không kìm lòng được mà muốn hét lên. Nhưng tôi giúp anh phải có quy tắc nên đã quyết định im lặng từ đầu đến cuối.
Đỉnh điểm là khi anh bắt đầu thay đổi quá khứ, chúng tôi đến với nhau điều mà ở quá khứ của tôi không thể làm được.
“Có lẽ đây là kết quả tôi muốn thấy ở anh.”
Tôi đã nói như thế, tôi đã thấy được ‘tương lai’ cả hai bên nhau. Đối với tôi như vậy là đủ…
Từ đó trở đi, việc quan sát của tôi không còn buồn bã như trước nữa. Có nhiều điều mới xảy ra như là tôi đã chuyển đến trọ của anh ấy và cả hai bây giờ là người yêu.
Nhiều đêm cả hai lại ngồi xem phim cùng nhau cho đến khi một người ngủ gục. Thường thì tôi sẽ ‘cố tình’ ngủ trước để được anh ấy bế lên nệm rồi đắp chăn, trông rất hạnh phúc nhỉ.
Nhưng… tôi vẫn luôn cứ trách chính mình rằng những ngày bản thân còn sống, tại sao tôi lại không can đảm hơn?
Tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, thời điểm đó sắp đến.
Và cũng từ đó, biến cố bắt đầu xảy đến.
“Anh dừng lại đi…”
Anh ấy bắt đầu tận dụng cơ chế giật lùi trong quá khứ để có thể ‘reset’ dòng thời gian này hết lần này đến lần khác. Thậm chí là cả trăm lần, mỗi lần như vậy… anh ấy lại phải giết mình để kích hoạt cơ chế… tại sao phải làm đến mức này cơ chứ? Tôi… đã rất muốn ngăn anh ấy làm chuyện này lại.
Tôi đã nghĩ anh ấy đã vượt qua rồi và sẵn sàng để tỉnh lại, nhưng anh ấy vẫn cố chấp reset hết lần này đến lần khác.
Nhưng rồi…
“Ngay từ đầu anh đã biết ngay mà… chẳng có vị thần nào cả…”
Khoảnh khắc chen ngang vào lúc anh ấy định dùng dao để reset lần nữa, tôi đã bị anh ấy nắm thóp. Vậy ra đó là chiêu trò của anh để khiến tôi ra mặt. Đúng vậy, tôi tự xưng là một vị thần nhưng về bản chất… tôi vẫn là cô gái của anh.
Anh ấy nằm đó, trên đùi tôi. Cả hai đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Ngoài mặt, tôi là người lắng nghe anh… nhưng trong lòng tôi đang muốn trực chào khóc. Bị anh phát hiện như thế này… tôi vui lắm… nhưng cũng không thể nào bù đắp lại được quãng thời gian mà chúng tôi đã bỏ lỡ.
Nên bản thân anh….
… phải bước tiếp.
“Em muốn anh tha thứ cho chính mình.”
Tôi đã nói như thế, anh có lẽ đã nhận ra được nhiều điều. Và giờ… thời gian của chúng tôi đã thực sự cạn. Có lẽ đã đến lúc chúng ta tỉnh dậy.
“Anh cũng yêu em, Linh ạ.”
*
Tình yêu và thời gian là những chuyện khó hiểu, tưởng chừng hai điều này không liên quan đến nhau nhưng lại có một mối quan hệ mật thiết. Nó giống như câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, thời gian của tôi ở bên và những điều anh làm cho tôi cũng vậy, đủ nhiều để cho trái tim tôi rung động.
Thật tốt khi mình gặp anh, tôi đã luôn luôn nghĩ như vậy. Anh cho tôi động lực để vượt qua nhiều điều, tôi cũng đến bên đời anh như một bến bờ của hạnh phúc. Cả hai sinh ra là để dành cho nhau.
Đời này có trớ trêu đến đây hay phũ phàng với tình cảm của chúng tôi đến đâu, anh ấy và tôi luôn tìm cách để có thể bên nhau một lần nữa. Không bằng cách này thì cách khác, dù cho tôi đã không còn trên cõi đời này.
Nhưng ở một nơi nào đó, tiếng guitar vọng vang, tiếng xích đu kêu cót két và những ánh nắng vàng ươm trải dài trên nền cát.
Đúng vậy… chắc chắn.
Ở nơi đó.
“Xin lỗi! Anh đến trễ!”
“Anh ngốc quá! Em sẽ luôn đợi anh!”
“Em đã bảo như vậy nhỉ.”
“Anh đã hứa mà?”
“Đúng là… vậy.”
Tôi mỉm cười, giơ tay lên để anh nắm lấy. Anh cũng nở một nụ cười khờ khạo. Cả hai chúng tôi bước ra khỏi công viên, đi đến nơi có ánh sáng phía trước.
Chúng tôi biết rõ… ở nơi đó có gì.
Mãi mãi một tình yêu.
0 Bình luận