Năm cuối cùng: Ngày ấy... ta bên nhau
Chương 20 - Chúc em ngủ ngon
0 Bình luận - Độ dài: 2,614 từ - Cập nhật:
Vòng lặp thứ 11:
“Anh Sơn! Anh qua đây đi!”
Sau cái đêm định mệnh đó, bọn tôi đã quay lại trạng thái bình thường. Không ai đoái hoài gì về lúc đó, và tôi nghĩ em cũng không muốn nhớ lại nên cả hai đã bỏ mặc những chuyện đã xảy ra và tiếp tục cuộc hành trình ở vùng nông thôn tuyệt đẹp này. Chúng tôi đang đi dạo thì bỗng dưng em thấy một cánh đồng hoa hướng dương. Rất đẹp, em như một đứa trẻ chạy tung tăng tới đó và kéo tôi theo sau.
Khung cảnh bình yên này thật giản dị, tôi chỉ muốn kéo dài mọi thứ lâu nhất có thể. Nhưng cũng không thể nào kìm được lòng mình rằng tôi muốn kết thúc tất cả. Chuyến đi của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có mấy ngày, nhưng qua lăng kính của tôi. Quãng thời gian cuối cùng này dường như là vô tận.
“Anh Sơn! Anh Sơn!”
Mải suy nghĩ, em đã đi rất xa tôi. Về phía trước, sắc vàng của buổi chiều tà cùng ông mặt trời đang dần khuất. Với tôi, nếu tôi biết vẽ thì có lẽ đã vẽ lại khung cảnh tuyệt đẹp này. Tôi sẽ vẽ lại nụ cười đó của em. Mặc dù đây là một chuyến đi để em hoàn thành bài tập ở trường đại học nhưng đó cũng là một “cái cớ” để cả hai chúng tôi có thêm không gian bên nhau. Nếu có người hỏi đã ở chung với nhau thì hà cớ gì còn muốn thêm không gian? Có lẽ tôi sẽ không biết trả lời thế nào.
Trong quãng thời gian ở đây, tôi đã mua lại một chiếc camera giá rẻ từ một tiệm đồ cũ ở góc phố. Đó cũng bù cho việc tôi không phải họa sĩ, tôi chỉ là một nghệ sĩ cầm đàn hát và thích ngâm thơ, vốn dĩ là những sở thích nguyên xơ kể từ khi tôi gặp em.
“Ở đó! Đúng rồi! Em cười lên nhé!”
Tôi hét thật lớn cho em đang ở xa có thể nghe thấy, em tạo dáng đủ kiểu dáng, khiến tôi cũng phải vui sướng đến lạ.
Có hoàng hôn dần khuất
Có nụ cười em tôi tỏa lên
Có niềm vui nào mãi không mất?
Bằng niềm vui được em gọi tên.
“Anh Sơn! Được chưa? Em mỏi quá!”
“Được rồi được rồi.”
Em chạy lại, dáng hình ấy trông cứ như một chú sóc nhanh nhảu chạy lại khi nhìn thấy hạt. Tôi cho em xem ảnh, tiếc là em chê bảo tôi chụp kém. Nhưng một lúc sau, em lại mượn máy ảnh ngắm đi ngắm lại suốt, lúc ấy trông em cười thật tươi. Tôi biết em chê là chê vậy thôi chứ em thích được ngắm mình ở trong những bức ảnh và nhất là những bức ảnh của người em yêu chụp.
Chúng tôi nắm tay nhau đi về khi trời sụp tối. Tôi nói em là con nít thì có lẽ là hơi quá nhưng nhìn em đi trên một cái rào chắn nhỏ trên vỉa hè, hình ảnh ấy đã không ít khiến tôi bật cười trong lòng. Em vừa đi, vừa nắm tay tôi để giữ thăng bằng.
“Anh đừng buông tay em ra nhé?”
“Ừm.”
Cả hai vui cười như vậy cho đến khi về trọ. Sau một ngày đi khắp nơi để tìm chỗ ngồi vẽ và vui chơi. Em lại lăn đùng ra ngủ. Rút kinh nghiệm từ “đợt trước”, tôi cũng ngủ theo. Chúng tôi nằm chung trên một chiếc nệm, đắp cùng một chiếc chăn, như vậy là bình thường đối với một cặp đôi… đúng không? Có lẽ tôi muốn bên em và ở gần bên em nhất có thể.
Tôi ôm em vào ngực mình, đôi lúc em cự nguậy nhưng rồi lại ngủ rất ngon.
“Chúc em ngủ ngon.”
Tôi theo đó mà thiếp đi tự khi nào.
Vòng lặp thứ 20:
“Không ngờ ở đây người ta có cáp treo đấy.”
“Anh không biết sao? Khách du lịch đến đây đông lắm nên họ đầu tư dữ lắm! Anh Sơn nhà quê!”
Em nói rồi búng nhẹ ngay trán của tôi, quả đúng thật. Ngoài thành phố ra thì tôi ít khi đi đây đi đó và đặc biệt ở thành phố, tôi cũng chỉ đi qua đi lại những địa điểm nhất định như nhà trọ và chỗ làm. Nên nếu có ai hỏi tôi về đường đi qua chỗ này, đường đi qua chỗ kia trong thành phố thì có khi tôi còn chẳng biết huống chi là biết chỗ này có cáp treo hay không. Nhưng tôi cũng không để tâm điều đó mấy. Được cùng em đi cáp treo, cùng ngắm cảnh như thế này cũng không tồi.
Chiếc cáp treo đi chậm chạp, nhưng bù lại chúng tôi được ngắm cảnh núi non hùng vĩ rất lâu. Em lấy ra họa cụ rồi cắm cúi vẽ. Nhìn hình ảnh của em, làm tôi nhớ đến ông lão vẽ tranh mà ngày trước đã cưu mang mình, giờ nghĩ lại… tôi mới thấy hai người đều có một điểm chung. Họ đều cứu vớt tôi như một món quà. Họ đều vẽ tranh và an ủi tôi trong những ngày tăm tối nhất.
Chỉ có điều… tại sao tôi lại không thể cứu được Linh và ông ấy?
“Anh Sơn này…”
“Sao thế?”
“Em thấy em vẽ không được rồi…”
Tôi nhìn xuống trang giấy vẽ của em, có những đường nét đậm nhạt khác nhau phác họa khung cảnh bên dưới cáp treo. Nhưng đó là những đường nét, giống như một con sâu vậy khi chuẩn bị hóa bướm vậy. Tôi gọi đây mới chỉ là thai nghén chưa ra được thành quả gì. Xong rồi tôi nhìn em, tôi thấy em ủ rũ và trầm buồn hơn rất nhiều. Tôi hiểu cảm giác đó, cái cảm giác mà những đường nét không còn là của mình.
Còn đối với tôi, nó như những câu chữ và lời hát chồng chéo lên nhau, chả cái nào ăn nhập vào cái nào. Theo như giới chuyên môn thì… tình trạng của em là “art-block”.
Em cúi đầu xuống, tôi thấy thế cũng liền hiểu ý em.
“Được rồi ngoan nào.”
Vừa nói, tôi lấy tay xoa đầu em, người hiện giờ giống như một chú mèo nhõng nhẽo đòi được vuốt ve.
“Em không vẽ được! Em sẽ rớt mất!”
Em hoảng lên, nhưng đối với tôi mà nói. Cảnh này thật quá đỗi “quen thuộc”. Tôi chỉ nhéo má em một cái rồi,
“Vậy chúng ta đi cáp treo thêm một lần nữa nhé?”
“Được không anh!?”
Em giương mắt nhìn tôi như những người vô tình trúng vé số, đối với tôi mà nói tiền bạc giờ đây cũng chẳng quan trọng nữa… hiện giờ điều tôi quan tâm là được ở bên em lâu thật lâu. Chừng nào hay chừng đó, như thế… tôi đã thỏa lòng lắm rồi.
“Anh Sơn à! Đừng nhéo má em nữa!!”
“À. Anh xin lỗi.”
Vòng lặp thứ 35:
“Bác ơi, cho cháu xem qua cây đàn này với.”
“Đây.”
“Cảm ơn ạ.”
Chúng tôi ghé vào một tiệm đàn tôi vô tình thấy khi đi trên đường. Nhìn chung, nó là một quán khá là cũ rồi nhưng lại cung cấp đầy đủ cái loại đàn từ bass, guitar điện, guitar thùng loại cổ điển và acoustic. Tôi nhìn những cây đàn này, tôi nhớ về mình ngày trước đã tích góp từ làm việc ở quán của anh quản lí để có được. Vì tôi muốn được hát, khi hát tôi sẽ quên bản thân tôi cơ cực như thế nào… cảm giác như đang hóa thân vào một con người khác và nhờ nó, tôi đã cứu rỗi được cô gái cũng đang tò mò ngó nghiêng từng cây đàn treo trên tường kia.
Tôi ngồi trên ghế, mân mê một cây đàn điện của hãng Fender do ngày trước tôi cũng chỉ chơi đàn acoustic nên cũng hơi tò mò đàn điện sẽ như thế nào. Được một lúc, bỗng Linh quay ra chỗ tôi đang ngồi sau khi xăm soi những cây đàn xong.
“Này! Em chụp anh đấy hả?”
“Có sao đâu!”
Trong giây phút đó, em lấy chiếc máy ảnh rồi thản nhiên đang chụp tôi. Bị chụp lén như thế này thì tôi thấy khá xấu hổ… nghĩ đến đó, tai tôi chợt đỏ hoe.
“Sao thế anh?” - Em bước lại, không giấu đi nụ cười khoái chí khi vừa chụp lén được tôi.
“Em… xóa tấm đó đi được không?”
“Hong chịu đâu!”
Chúng tôi vờn nhau trong tiệm đàn đến mức ông chủ quán sau khi bị bón rất nhiều “cơm chó” thì đã mời hai đứa đi ra. Và như thế ngày hôm nay, của hai đứa kết thúc như vậy.
Nhưng không chỉ có nhiêu đó. Sau khi về nhà, đến lượt tôi nằm lăn ra ngủ. Cho đến khi tôi bị một tiếng động làm cho thức giấc, tôi bật dậy và thấy em đang ngồi hí hoáy làm gì đó trên chiếc bàn lùn cùng với đèn học (Mà khoan! Em ấy lấy đèn học từ đâu ra vậy!?). Không giấu được nỗi tò mò, tôi liền nhòm tới nhìn lén xem em đang làm gì.
Bức tranh cuối cùng.
Tôi sẽ dùng cái tên đó để gọi bức tranh này. Dòng ký ức bên trong tôi bắt đầu ùa về như một cơ chế đặc trưng của cơ thể. Bức tranh cuối cùng… em vẽ tôi thật chi tiết, từng cử chỉ nét mặt được em tái hiện lại rất hoàn hảo trong nét chì. Tôi tin em sẽ là một hoạ sĩ giỏi trong tương lai. Tôi đã từng nghĩ như vậy và giờ vẫn thế. Trong tranh, em vẽ lại tôi đang trong tư thế cầm đàn và dường như từng nét vẽ, tôi đều cảm nhận được sự tâm huyết và tình cảm của em trong đó. Điều đó làm tôi vui lắm, mặc dù “lần cuối cùng” này chỉ là một cảnh quen thuộc luôn lặp đi lặp lại.
Nhưng chẳng hiểu sao. Cảm giác vẫn vẹn toàn như lần đầu được thấy.
Tôi chồm tới, ôm lấy Linh.
“Ấy! Em làm anh thức giấc rồi…”
“Không sao đâu…”
Cả hai chúng tôi im lặng, không ai nói lấy một câu. Thành thật mà nói, sau khi tôi thấy em hoàn thiện bức ảnh này tôi mới chồm tới ôm, như “mấy lần trước” thì chắc chắn em sẽ nổi đóa với tôi nếu đang phá đám em vẽ tranh. Đây chỉ là kinh nghiệm từ những lần trước mà thôi…
“Em vẽ anh đấy à? Đẹp đó chứ! Sau này em muốn bao nhiêu cái triển lãm đây?”
“Anh này! Chọc em miết!”
Đã tự bao giờ, tôi đã học cách nói dối. Một lời nói dối vô hại cũng chỉ để làm em vui. Bây giờ bọn tôi cứ vui… sau này có xảy ra chuyện gì thì hẵng tính. Tôi cũng chẳng còn khốn khổ vì phải nói dối em nữa, em vui là được rồi.
Đêm đó hai chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nói về tương lai và ôn lại một chút kỷ niệm về ngày đầu hai chúng tôi gặp gỡ. Có lẽ chúng ta thường nói chuyện nhiều về tương lai hơn, vì tương lai chứa trong đó là những dự định, khát vọng đạt được một điều gì đó. Xui thay, đời nào quá khứ chịu tha cho tôi… nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi không được với Linh trong thời gian hữu hạn này.
Vì ngày mai là ngày chúng tôi trở về.
Em mệt mỏi, nhưng cũng rất vui. Em thoải mái nằm trên đùi tôi mà ngủ ngon lành. Tôi lấy tay xoa đầu và vuốt ve mái tóc của em.
“Chúc em ngủ ngon.”
Vòng lặp thứ 50:
“Anh ơi! Anh chuẩn bị đồ xong chưa? Nay mình về đó!”
“Ừ. Đợi anh tý!”
Đây không phải lần đầu nhưng tôi không nghĩ đây sẽ là lần cuối. Tôi làm điều này… là vì tôi có lý do của tôi. Và tôi cũng trục lợi từ việc này đó là có thêm thời gian được ở bên em. Tôi không còn quan trọng việc phải kết thúc chuyện này, nhưng cũng không nghĩ đây là điều đúng đắn.
Tôi bên trong nhà vệ sinh. Bình thản nhìn con dao đã giết mình rất nhiều lần trước đây, và vì cơ chế “giật lùi” về quá khứ giờ đây phụ thuộc vào cái chết của tôi. Đáng lẽ mốc thời gian này, Linh sẽ chết và mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng tôi… có lý do của mình và tôi… sẽ không để điều đó xảy ra.
Tôi đưa dao lên tay, gần động mạch. Một tiếng xẹt vang lên và ý thức tôi tắt lịm.
*
Lần nào cũng thế, vào ngày cuối tôi luôn trốn em để làm hành động này. Tôi mắc kẹt trong quá khứ, chẳng thể nào thoát ra… hoặc chính tôi muốn thế. Mỗi vòng lặp trôi đi, bản thân tôi như tái sinh thành một con người mới, mọi cảm xúc đều thật mới mẻ và tôi chẳng muốn buông bỏ những cảm xúc đó. Và tôi cũng muốn Linh mỉm cười với tôi mãi mãi, mặc dù em sẽ không nhớ hoặc cảm giác được gì. Những bức ảnh tôi chụp đi chụp lại không thấy chán, mọi cảnh vật tôi và em ngắm cùng nhau cũng vậy.
Có lẽ tôi đã quá đắm chìm vào giấc mơ này rồi… và khi thức giấc, tôi sẽ khóc. Khóc vì đó chỉ là giấc mơ, khóc vì đó chỉ là một cơ chế của cảm xúc sinh ra để bào chữa cho chính người ngu ngốc mình, khóc vì tôi đã chẳng thể làm được gì.
Tôi đi trên con đường dài và hẹp, tối đen cũng chẳng có tiếng ai cất lên cho đến khi tôi thấy một cánh cửa tựa như ánh sáng cuối con đường. Nhưng từ khi nào mà cánh cửa ấy đã không còn chút hy vọng nào, chẳng còn chút ánh sáng nào.
“Dừng lại đi…”
Có người đón tôi ở đó, đó là cô gái trong hình hài của Linh. Cô ngồi đó không biết đã bao lần nói tôi hãy dừng lại. Nhưng cho đến khi tôi đạt điều mình muốn, tôi vẫn sẽ tiếp tục dù phải lặp đi lặp lại điều này cả nghìn lần. Tôi cũng không màng.
“Tôi xin lỗi.”
Tôi nắm tay cầm và chuẩn bị bước vào, thì bị cô gái giữ lại.
“Điều này thật vô nghĩa!”
Tôi không phản kháng lại vì tôi đã quá quen với cái kiểu cầu xin này của cô. Tôi từ từ cầm lấy bàn tay ấy, bàn tay có hơi ấm quen thuộc.
“Cảm ơn em nhé, em đã cho tôi một cơ hội nhưng tôi lại mù quáng bám víu lấy nó. Thật ngu ngốc đúng không?”
“Không… anh!”
“Một lần nữa, tôi xin lỗi.”
Tiếng cạch vang lên, tôi bước vào cánh cửa. Tin tưởng những điều mình đang làm là đúng đắn… dù cho…
Tương lai phía trước chỉ là một màu xám xịt và tuyệt vọng.
Nhưng tôi cũng không nghĩ… có tương lai nào là dành cho mình.
0 Bình luận