• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Cuộc sống mới

Chương mở đầu: Dị không gian

9 Bình luận - Độ dài: 2,992 từ - Cập nhật:

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư của một thị trấn. Mọi người đứng tụm lại thành vòng tròn và bàn tán xôn xao, xe cộ đi sau vì vậy mà đang bị kẹt lại, rít còi inh ỏi. 

Một cậu học sinh cao trung nằm bất động tại đó, xác thì không còn nguyên vẹn, máu thì đang chảy thành vũng và một chiếc xe con màu vàng với những bết máu đỏ tươi ở đầu xe vì đã tông trúng người. Mất một lúc mới có tiếng xe cấp cứu réo lên, đến chỗ xảy ra tai nạn này. Kết quả sau vụ tai nạn ấy có hai người bị thương và một cậu học sinh đã ra đi, đăng xuất khỏi thế giới này.

Dưới góc nhìn của khoa học, chết là cái chết của não và cũng là chấm dứt của một đời người. Còn dưới góc nhìn của tâm linh, chết là sự phân tách giữa "hồn" với "xác" và chết không phải là hết mà sẽ tiếp tục tái sinh dưới các quy luật nhất định, để đi sang kiếp sống mới.

Tại một không gian kì lạ, địa nền ở đây được làm từ đá bazan và đã bị phong hóa thành màu đỏ gỉ vì đã tồn tại rất lâu. Xung quanh tưởng chừng là vô tận nhưng lại không phải, đây chính là một hòn đảo bay đang nằm lơ lững giữa một không gian vô định. Nếu những người ở đây mà ngước mặt lên nhìn thì sẽ thấy những dải sao lớn nhìn như dải ngân hà và khiến họ tưởng rằng mình đang chu du ở ngoài vũ trụ.

Một người đàn ông ăn mặc kì lạ với chiếc áo khoác lông đen, đang ngồi trên chiếc ghế bazan có màu xám, nhìn như mới tạo ra và có lẽ ông ta là chủ ở đây. Trên tay là một tách trà nóng, khói vẫn còn tỏa nghi ngút, sau khi húp sụp một cái rồi mới hỏi vị "thiếu niên" đang ngồi ngơ ngác trước mặt.

"Tên ngươi là gì?"

Vị "thiếu niên" ấy lại là cậu học sinh vừa qua đời trong chính vụ tai nạn trên, giật mình hoang mang vì thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ nhưng lại vô thức đọc tên tuổi và nói về hoàn cảnh của bản thân. Ông ta cũng nhìn thấu được cuộc đời đầy bi thảm của cậu học sinh kia mà cảm thấy xót thương. Đặt chén trà xuống rồi nhìn thẳng mặt cậu ấy mà bảo.

"Nhìn ngươi lành tính, tốt bụng như vậy mà lại gặp phải truyện không hay, ta đây thực sự cảm thấy rất làm tiếc. Nhưng mà đừng lo lắng, vì những người được ta cho vào đây..."

Ông ta nở một nụ cười thật hiền hậu, dùng bàn tay đang phát sáng đặt lên đầu cậu ấy, ánh sáng bỗng chốc lan tỏa mạnh phủ khắp người cậu học sinh kia khiến người ta phải chói mắt.

"... đều có cơ hội được chuyển sinh nên là qua đó làm lại cuộc đời đi nhé!"

Sau đó thân xác của cậu ấy dần tan biến, được đưa đi và bắt đầu cuộc hành trình trong một thế giới mới. Người đàn ông lúc này có vẻ như đã xong việc, cơ thể ông ta bắt đầu trở nên ỉu xìu rồi bỗng chốc biến thành một con quạ đen và đậu trên cái ghế đá.

Ông ta dùng ma pháp tạo ra một cái màn hình như một chiếc tivi, chăm chú quan sát nhìn vào, trong đó chính là cái cậu mà đã chuyển sinh. Đang tập trung quan sát thì bỗng có một tiếng nổ nhẹ kèm với tiếng rơi "bịch!" làm ông ta có chút giật mình mà liếc mắt ra nhìn.

Thứ vừa xuất hiện sau vụ nổ và rơi xuống đó chính là một đứa trẻ con mười tuổi, mắt vẫn nhắm lại. Ông ta lúc này giật thót mình khi nhìn thấy có một đứa có thể bước vào đây mà không cần sự cho phép của ông ta.

Đứa bé đó khoảng tầm mười tuổi, mái tóc đen ngắn đã cắt qua, thân hình thì gầy yếu và đang mặc trên mình một bộ đồ ngủ màu xanh da trời. Có lẽ trước đó cậu đang say giấc nhưng giờ thì lại xuất hiện ở đây, các cơ ngón tay cũng giật giật sau khi rơi xuống được gần phút, cậu bé đang dần tỉnh.

Cặp mắt của cậu dần mở ra, để lộ hai con ngươi nổi bật với hai tông màu khác nhau. Bên trái là một màu đỏ cam và bên phải lại là một màu xanh dương. Cậu ngồi nhổm dậy dụi mắt và ngơ ngác nhìn xung quanh, thốt lên.

"Ủa... Đây là đâu, Ba đâu rồi?"

Crowime ngồi từ xa há hốc mồm ra nhìn, bởi ông ta cũng bất ngờ lắm, đần cái mặt ra mà nhìn cái của nợ không biết từ đâu bay đến. Do khoảng cách khá nên không nhìn rõ, ông ta trong cái hình hài con quạ phẩy nhẹ một bên cánh, cậu bé lập tức bị dịch chuyển đến gần.

Do đột nhiên bị dịch chuyển đến trước một con quạ đen xì đậu trên một cái ghế đá, cậu mới đơ cái mặt ra nhìn con quạ. Hai bên, mắt chạm mắt với nhau mà chẳng nói một câu nào. Cho đến khi con quạ lên tiếng hỏi "ngươi là ai?" thì cậu bé mới hốt hoảng, chỉ tay thẳng vào mặt con quạ mà la lớn lên.

"Một... Một con quạ biết nói, trời đất quỷ thần ơi!"

"Lần đầu mi nhìn thấy à?" Ông ta với thân hình là quạ, cau mày hỏi.

“Ngươi là ai và đây là đâu? Nhà của ta đâu rồi? Tại sao ta lại ở chỗ này?” Liên tiếp là những câu hỏi từ cậu bé ấy thốt ra.

Ông ta nhìn cậu với một vẻ mặt chán nản và bực bội, liền nói lại.

"Ta đây hơn tuổi cụ tổ nhà ngươi đấy, liệu mà xưng hô cẩn thận nha. Thằng ranh con này!"

Nói xong thì ông ta liền biến trở về dạng con người, ngồi vắt chéo chân lên ghế, tay thì chống cằm. Cậu bé kia thì sốc, không tin vào mắt mình, dụi thêm mấy cái thì liền cúi sợ, biết gặp phải kẻ không bình thường liền giở cái giọng ngoan ngoãn.

"Dạ, con xin lỗi vì đã thất lễ với ngài đây, mong ngài bỏ qua, mong ngài tha cho."

Ông ta lúc này chăm chăm nhìn vào cậu với một dòng suy nghĩ: Linh hồn kép kìa, mắt nó hai màu thế kia thì nhầm lẫn thế nào được. Đây là lần thứ hai có đứa ngang nhiên bước vào đây rồi, thật không thể tin nổi. Cơ mà sao thằng bé này nhìn giống cái thằng mà lần trước nó đến đây thế nhỉ? Không lẽ...

Rồi ông ta mới hỏi lại tên cậu một lần nữa, thì cậu bé đó mới ngẩng mặt lên, đáp lại.

“Con là Honegawa Sonichi, năm nay con mười tuổi ạ. Rất vui được gặp ngài!”

"Sonichi! Chẳng nhẽ ngươi là em trai của cái thằng Sonikiru phải không?" Ông ta bỗng nói với vẻ mặt vui mừng.

Cậu bé tên Sonichi mới tỏ ra ngạc nhiên khi ông ta nhắc đến cái tên đó, liền đáp.

“Dạ đấy là tên của Ba con mà, con là con một, không có anh em ạ." Xong lại hỏi. "Ơ sao Ba của con ngài lại biết thế ạ? Mà đây là chỗ nào, sao trên trời lại nhiều sao đến vậy, chúng ta đang ở ngoài không gian à?”

Ông ta mới há hốc mồm ra "hả?" một tiếng thật dài, vội quay đầu ra chỗ khác, miệng lại lẩm bẩm.

"Ô! Nó lập ra đình rồi á? Lúc trước thấy nó còn là sinh viên mà nhể..."

Rồi ông ta bỗng "à!" thêm một tiếng dài nữa như kiểu đã hiểu lí do. Sau đó thì gạt chuyện đó sang một bên, giới thiệu cho cậu nhóc biết tên của nơi này và tên mình trước.

"Chỗ này chính là Dị Không Gian: Bảo Lưu Sinh Giới! Còn ta đây là Crowime, ngươi có thể gọi ta là Cro! Còn về tuổi tác của thì xem nào... Cũng phải gần triệu năm rồi, tính ra ta vẫn còn trẻ đấy chứ."

Giới thiệu xong thì ông ấy mới giải thích.

“Ừm... cái chỗ này ý, chỉ có người được ta chọn thì mới có thể bước chân vào đây, mà những đứa đấy thường thì chết một cách bất ngờ và vẫn còn đầy tiếc nuối. Ta sẽ cho chúng nó một cơ hội để sống lại và làm lại cuộc đời để chúng có một sống tốt hơn trước, đại loại vậy đấy."

Sau đó Crowime nắm cánh tay đang phát sáng nhẹ, giơ ngón trỏ ra và đẩy lên. Lập tức, dưới lớp đá bazan màu đỏ gỉ đấy bắt đầu có phản ứng, rung chuyển nhẹ mà trồi lên tạo thành một bộ bàn ghế đá hoàn chỉnh màu xám.

“Ngồi đi, nói chuyện chút nào.” 

Crowime dang một bên tay như kiểu quý tộc mà mời Sonichi ngồi xuống. Cậu bé cũng cảm ơn cái lòng hiếu khách của ông ta mà không do dự, liền đặt mông lên, hai tay còn xoa vào nhau.

Trên bàn lúc này liên tiếp những tiếng "bụp bụp." và sau đó thì xuất hiện bộ ấm chén bằng sứ màu xanh lá. Crowime điều chỉnh nước trong ấm trà từ nguội trở nên sôi như vừa đun bằng chính ma thuật của mình. Phẩy nhẹ tay một cái là hai tách trà liền được đổ đầy, xong thì ông hỏi cậu.

“Được rồi! Giờ vào vấn đề chính nào...” Ông ta vừa cầm tách trà lên vừa thưởng thức. "... Như ta đã nói đấy, chỉ có những kẻ được ta chọn thì mới bước được vào đây. Nhưng mà sao nhà ngươi có thể tự do nhấc chân vào đây vậy?"

Sonichi thì lại ngạc nhiên, húp sụp cái tách trà đã nguội đi do thổi liên tục và vội trả lời một tràng.

"Cái này thì con chịu thôi, sao mà biết được điều gì xảy ra khi Ba con cho uống một viên thuốc ngủ chứ. Mà con không nghĩ đấy là thuốc ngủ luôn ấy, cứ thế mà uống chứ có biết gì đâu. Tỉnh lại thì con mới ngờ ngợ ra đó là thuốc ngủ và tự nhiên thấy mình nằm ở đây rồi, đâu có biết gì đâu ạ?"

Crowime nghe xong thì thở dài và kết luận luôn cho những gì mà Sonichi vừa nói.

"Vậy là ngươi bị tống vào đây rồi. Thằng bố này có tâm thật sự."

Sonichi thì mới ngây người ra mà suy nghĩ vì sao mình lại bị đưa vào đây, như nhớ lại thứ gì, mặt cậu đột nhiên xuống sắc lại.

"Phải rồi, tất cả đều là lỗi của con mà ra cả, do con quá yếu kém, đã vậy còn thường hay đòi hỏi những thứ mà mình không bao giờ chạm đến được..."

Nói đến đây thì cậu bỗng ngồi cụp người lại và khóc, ông ta lúc ấy nhận ra được một điều là trên người cậu bé có dòng chảy năng lực rất bất thường. Lão ngồi hỏi, Sonichi thì trả lời, hai người cứ như thế gần một tiếng đồng hồ thì cũng nhận ra được vấn đề của cậu bé. Suy ra từng thứ một rồi kết luận với Sonichi rằng.

"Giờ thì ta cũng đã hiểu được mục đích mà thằng bố của ngươi muốn nhờ rồi, đưa ngươi vào đây là vốn muốn cho ngươi trải nghiệm cuộc sống để mạnh mẽ hơn chứ gì! Dễ không ý mà, sau lần đi này kiểu gì ngươi cũng sẽ trở nên khác bọt và mạnh mẽ hơn trước thôi.”

“Ơ, vậy là sao ạ?” Sonichi liền thắc mắc.

"Sao?"

"Ý con là... nếu mà như thế thì con có thể mạnh mẽ lên sao."

Crowime liền nở nụ cười đầy tham vọng.

"Cái đó thì đương nhiên rồi, với lại ngươi sẽ được có một cuộc sống mới không như cuộc sống củ chuối hiện tại này đâu!"

Sonichi lúc này mắt sáng quắc lên, trong lòng rất hào hứng và đã bị dẫn dắt bởi ông ta. Cậu vẫn chưa nhận ra được sự thật, muốn được xuất phát ngay chứ không muốn ngồi ở đây nữa, nhưng trước đó ông ta lại nói.

“Thường thì trước khi đi, ta thường hay ban cho những người được chuyển sinh một sức mạnh. Ngươi cũng không phải ngoại lệ đâu với lại năng lực mà ta ban tặng lại nó lại đặc biệt và rất quan trọng đấy.”

“Năng lực đặc biệt? Đã thế còn quan trọng nữa. Con sẽ được nhận nó ư?” Sonichi hớn hở mà thốt lên.

Bàn tay của Crowime bỗng phát ra một loại ma lực màu trắng sáng rực.

“Đúng rồi nhắm mắt lại đi nào.”

Sonichi không chần chừ mà ngay lập tức nghe theo sự chỉ bảo của ông ta, nhắm mắt lại, tim thì đập nhanh vì hồi hộp. Nhưng tưởng ông ta làm gì ghê lắm, lại co ngón giữa rồi dùng ngón cái giữ lấy, ngay sau đó búng thật mạnh vào trán của Sonichi khiến cậu đau mà kêu lớn lên.

“Ái da, đau quá! ngài làm cái quái gì vậy?”

“Xong rồi!” Ông ta hô lên ngay sau đó

Việc trao năng lực chỉ vỏn vẹn vài giây bằng một cú búng trán. Điều đó khiến Sonichi chẳng hiểu chuyện gì liền hỏi lại ông ta.

“Ủa sao lại kì lạ vậy, ngài đang lừa con đấy à?”

“Nín đi, bây giờ thì đi theo ta”

Nói xong ông ta đưa cậu bé đi theo hướng đông bắc tại Dị Không Gian, đến trước một cái hố có khung hình chữ nhật bằng được làm từ đá Thạch anh trà màu xanh lá nhạt, bên dưới thì sâu hun hút và không thấy đáy đâu. Nhìn thấy cái hố hình chữ nhật kì lạ không khiến cậu khỏi tò mò.

“Đây là gì vậy?”

“Đá Tái Sinh. Đây chính là cánh cổng để đưa ngươi tới thế giới khác đấy.” Ông ta trả lời.

Cậu thì chẳng hiểu thế giới khác là như nào, càng khó hiểu hơn khi cánh cổng dẫn đến thế giới đó lại là một cái hố hình chữ này.

"Gì chứ, thế giới khác là sao ạ? Mà tại sao con lại phải tới đó chứ?”

"Thì nó là cái thế giới khác hoàn toàn so với thế giới của ngươi. Cái từ đã nói lên tất cả rồi mà vẫn còn hỏi được à! Còn hỏi tại sao á, là để trải nghiệm cuộc sống dưới đó còn gì, hỏi lắm thật." Crowime đáp lại bằng cái giọng càu nhàu.

"Á! Nhảy xuống dưới? Thế này ngang tự sát rồi còn đâu."

“Bình tĩnh ta còn chưa đọc thần chú mà!”

Rồi Crowime nhắm mắt lại, giơ hai cánh tay về phía cánh cổng, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

“Hỡi các tinh linh thời gian và không gian, hãy nghe lệnh ta, mở ra một thế giới xa lạ và đón nhận đứa bé yếu ớt này. Liên Kết Dị Giới: Mở!”

Cánh cổng nằm ở đó bỗng phản ứng mạnh, mặt đất có chút rung chuyển nhẹ, phần khung cổng phát ra một luồng ánh sáng bạc và ở giữa xuất hiện một dòng xoáy nhìn như tâm bão. Sau đó Crowime liền dịch chuyển ngay sau lưng Sonichi và từ từ đẩy cậu đến gần cánh cổng.

“Nghe đây, thế giới mà ngươi sắp đến là một thế giới khác hoàn toàn so với thế giới cũ kia của ngươi. Nói hết ra thì còn gì là trải nghiệm nữa, nên là tự mà tham quan đi nhé."

Xong ông ta chợt nhớ ra gì đó thì mới nói thêm.

"À mà... Cái năng lực mà ta ban cho ngươi đó chính là năng lực Chuyển Ngữ đấy. Nó chẳng có tác dụng gì hơn ngoài việc giúp ngươi hiểu được ngôn ngữ và tiếng nói xa lạ, đỡ phải tốn thời gian cắm đầu mà học. Thế nhé!”

Rồi ông ta dùng sức đạp Sonichi rơi xuống trong khi cậu đang la hét dữ dội trong sự sợ độ cao. Ông ta dần trở nên nhỏ hơn trước mặt Sonichi bởi vì cậu đang rơi tự do, dần rơi ra khỏi chỗ này. Crowime đứng trên nhìn xuống nở một nụ cười hiền hậu, vẫy tay tạm biệt trước cái tiếng gào thét từ cậu bé.

Sau khi Sonichi rời đi khỏi Dị Không Gian thì Crowime như đến giới hạn, người xì khói mạnh và hóa thành quạ ngay tức khắc. Ho vài tiếng rồi về lại chỗ bàn ghế đá của mình, lần này thì ông ta chuyển sang đối tượng quan sát mới trong màn hình. Vẻ mặt thì rất hào hứng.

"Chà! Không biết thằng bé này sống được bao nhiêu năm ở đấy nhỉ? Mười năm? Mười lăm năm hay là chỉ được ba năm."

Về phía Sonichi đang rơi tự do. Cậu bé bị áp lực làm cho bất tỉnh, toàn thân bị kéo dãn ra như một sợi mì rồi vo cục lại thành một quả cầu nhỏ sáng trắng. Sau đó thì hòa mình vào ánh sáng rồi biến mất khi đến tận cùng của cổng.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ủa vậy là đứa bị tông ở đầu truyện chỉ là nv quần chúng thôi à? (o_O)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cũng không hẳn đâu bác (Đó là nhân vật phụ chính của phần II)
Xem thêm
AUTHOR
Oh ông bố này cũng Bất ngờ làm cha sao 🤡🤌 Con ơi con ngủ cho ngoan
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😂 Ông bố ấy đang cần một quyển sách "bất ngờ làm cha" để tiếp thêm kinh nghiệm đó. mà ông thấy không, văn phong của tôi cứ như bánh quy ấy, khô vãi cả đái, và tôi đang cải thiện lại nên không có thời gian để đọc truyện của các ông nữa rồi.
Xem thêm
AUTHOR
@Lười chảy thây: tôi đang đọc tới c2 thì văn phong của ông nên đơn giản và bớt dài dòng, lặp lại ý tại mọi người đọc vô cũng tưởng tượng được. Hơn nữa là chap 2 đã tốt sẵn rồi. Với cốt truyện wholesome nữa ba. Trừ mấy ông bố, ông quạ có vấn đề thì còn lại mọi người ổn áp vl 🙂
Xem thêm
AUTHOR
Cái chỗ "Nhìn ngươi lành tính, tốt bụng như vậy mà lại gặp phải truyện không hay", từ "truyện" nên sửa thành "chuyện" nha bạn.
Giờ thì tui đọc tiếp đây.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã giúp, tôi nhất định sẽ sửa ngay và luôn ❤
Xem thêm
AUTHOR
Cũng được nhưng hơi khó hiểu vài chỗ, tác cần cố hơn nữa. Ủng hộ 1 tim nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank bác nhiều, tuy tôi biết là sẽ gây khó hiểu cho người nhưng càng về sau mọi thứ sẽ được giải đáp hết thôi 🥰
Xem thêm