• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Cuộc sống mới

Chương 04: Sự khác biệt

2 Bình luận - Độ dài: 4,651 từ - Cập nhật:

Khi mặt trời nhô lên được hơn nửa thì cậu cũng đã đến cánh cổng trường đồ sộ với hai cái cửa hình thang cong có thể kéo ra vào. Trên thành cổng còn khắc cái chữ Xcava to đùng và khu trường này cũng đã có lịch sử lâu đời rồi. Khuôn viên trong trường thì rất rộng, nó rộng đến mức có thể chứa được hơn mười căn dinh thự mà vẫn còn dư đất.

Giữa khoảng khuôn viên trong trường là một hình lục giác màu trắng khổng lồ, mỗi cạnh của nó là một tòa nhà có vô số các cánh cửa gỗ quý được đục bởi các thợ mộc có tay nghề lẫy lừng nhất. Xung quanh sân sau là những khu vườn hoa cây cảnh, các kiến trúc riêng như khu nhà bể bơi, khu vận động thể chất, thư viện... và được nối với nhau bởi vô số những con đường lát đá hoa cương màu đỏ nâu.

Hiện tại tâm trạng của cậu đang vô cùng căng thẳng khi đứng trước cánh cổng, vì đằng sau sẽ là vô số những gương mặt xa lạ mà cậu sắp phải đối mặt. Xung quanh thì đâu cũng là những học sinh có nhóm có bè, ai cũng cười đùa nhìn rất vui vẻ. Còn cậu thì một mình, e sợ mà bước vào trong cánh cổng đã được trang hoàng lộng lẫy.

Xcava là ngôi trường có cả quý tộc và thường dân nên đã khiến cho trang phục ở đây lại có một sự phân biệt nặng nề. Chất liệu và màu sắc như nhau, nhưng ngôi sao được gắn chặt trên cổ áo của mỗi học sinh lại khác nhau. Màu sắc của ngôi sao đó sẽ quyết định về việc chủ của nó có được nhiều sự tôn trọng hay không. Màu đen thì sẽ mặc định là thường dân, còn màu tím sẽ được mặc định là quý tộc.

Các lớp học khác thì số sao đen và tím sẽ là đồng đều nhau. Đen chiếm một nửa thì tím sẽ là nửa còn lại. Nhưng lớp mà Bush được xếp vào hầu hết đều là một màu tím, cũng có nghĩa là trong lớp mà cậu được xếp vào chỉ toàn là con nhà quý tộc mà thôi.

Ngay khi vừa bước vào, Bush đã được tiếp đón bởi một cú ngáng chân từ một thằng bạn trong lớp. Có một điều rất ấm ức là khi cậu đã bị ngã lăn ra sàn gạch, chúng nó còn đứng đó cười cợt, coi như đây là chiêu trò chào đón bạn mới. Không một ai đến đỡ giúp cậu đứng dậy hay trỉ chích cái việc mà thằng kia vừa làm, tất cả đều dửng dưng như không. 

Tức đấy, ấm ức lắm đấy nhưng xem kìa. Đứa nào ở đây cũng đều có nhóm tới ba đến bốn đứa lận. Cậu mà mở miệng phàn nàn thì kiểu gì cũng bị tụi nó hội đồng, ức hiếp.

Bush thực sự không đủ can đảm để nhìn vào mắt của bọn chúng. Cậu biết rằng các bạn ở đây không ai muốn một tên thường dân như cậu bước vào đây. Đành nhẫn nhịn mà chịu, cúi gằm mặt đi về chỗ của mình.

Chỗ ngồi của Bush là ở góc cuối lớp học, tại chiếc ghế dãy trong cùng. Nhưng khổ thay, cậu vừa đặt mông lên ghế thì liền bị đứa ngồi cùng bàn đạp cho một cái, ngã nhào xuống và tạo ra cái tiếng đổ rầm.

Cái đứa mà ngồi cùng bàn với Bush là một đứa con trai, tóc màu xanh lục vuốt chéo với thân hình thì đô con. Tay đang giấu một tấm ảnh, mắt trợn lên nhìn cậu và nói với giọng đe dọa.

"Mày nghĩ mày là ai mà đòi ngồi ngang hàng với tao vậy? Đạp cho chết bây giờ! Liệu mà ngồi dưới sàn đê!" 

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì? Muốn ăn đấm à?"

Bush định phản bác lại thì cậu ta đã gằn cái giọng đáng sợ của mình, còn quơ cả cánh tay chắc nịch ra dọa đánh khiến cho cậu không dám hé thêm một lời. Bush đành chịu mà ngồi xổm dưới nền gạch hoa trắng. Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi dưới rồi thì cậu ta lại chăm chú nhìn vào bức ảnh một cách say đắm.

Chỉ vì ngôi sao đen trên cổ mà Bush đã bị đối xử tệ như vậy mà làm cậu dần căm ghét những đứa có ngôi sao tím trên người. Một cảm giác khó chịu đang len lỏi và sục sôi trong người Bush, một cảm xúc tiêu cực như muốn bùng phát và thảm sát bất cứ thứ gì nó nhìn thấy. May thay, khi giáo viên đến thì Bush đã được gọi về chỗ ngồi cho đàng hoàng và tử tế, để bắt đầu cho tiết học đầu ngày. Điều đó đã làm cho cậu bình tĩnh lại.

Đến với tiết học đầu là tiết học liên quan đến ma thuật. Giáo viên đảm nhiệm tiết học này là một người thầy tóc đã bạc phơ, trên mắt còn đeo một gọng kính lão. Thầy đứng trên bục giảng và giới thiệu tên tuổi, sau đó thì liền say sưa giảng bài học của mình.

"Trong cái thế giới này có rất nhiều các loại ma thuật khác nhau, từ cấp cao cho đến cấp, từ cơ bản cho đến phức tạp. Bởi vì mỗi người từ khi được sinh ra đã được tạo hóa ban cho một loại ma thuật có những đặc tính và đặc trưng riêng. Vậy ma thuật là gì?..."

Nguyên để thầy ấy nói thì cũng đã trôi qua nửa tiết học. Đám học sinh bắt đầu thấy chán, chúng nằm ườn ra bàn rồi không ngừng kêu ca. May thay, thầy ấy là một con người hiền hậu nên đành chiều ý chúng nó và bắt đầu vấn đề chính.

"Tuy mỗi người, mỗi ma thuật riêng nhưng có hai loại ma thuật cơ bản mà không một ai có thể bỏ qua. Đó là ma thuật Cường Hóa và Bảo Hộ, bởi vì hai loại này rất hữu ích trong việc chiến đấu hoặc là tự vệ. Vì đây là tiết đầu tiên nên các trò sẽ được học những cái cơ bản nhất."

Rồi ông thầy giải thích về ma thuật Cường Hóa trước. Vừa nói vừa dùng ma thuật tạo ra một hòn đá to bằng nắm tay nằm lù lù trên bàn.

"Ma thuật Cường Hóa là ma thuật sử dụng các dòng mana như một chất kích thích, có thể điều tiết và phân phát chúng ra các cơ quan, vật thể hoặc sinh vật để khiến chúng trở nên phi phàm hơn."

Rồi thầy dùng một tay nắm chặt lấy và có ý định bóp vỡ nó. Tuy đã dồn sức ép của lòng bàn tay và các ngón tay, hòn đá chẳng hề bị vặn vẹo hay sứt mẻ gì cả. Xong ông thầy mới nới lỏng tay ra và nói tiếp.

"Như các trò biết đấy, để bóp vỡ hòn đá này bằng tay không thì chỉ có mộng tưởng mới có thể làm được thôi. Tuy nhiên nếu như chúng ta mà yểm ma thuật lên bộ phận dùng để tác động, cụ thể là cánh tay của thầy đây. Thì nó sẽ khác."

Cánh tay đang cầm cục đá của ông thầy bỗng chốc sáng lên một màu xanh dương nhẹ, sau đó thì dùng lực bóp chặt. Ấy thế mà hòn đá lại vỡ vụn ra như ông ta vừa nắm cục đất khô vậy, làm bọn trẻ phía dưới phải trầm trồ và dắn mắt nhìn về phía giáo viên. Ông thầy tiếp tục giải thích về ma thuật bảo hộ ngay sau khi dọn xong đống vụn trên bàn.

"Ma thuật Bảo Hộ cũng sử dụng mana như Cường Hóa nhưng khác một chỗ. Đó là chúng ta phải dồn mana thành một lớp màng như lá chắn để chống đỡ những đòn tấn công của người khác hoặc những vật rơi gây nguy hiểm."

Nói rồi đoạn ông chỉ tay vào một học sinh nam ngồi ngay đầu bàn và bảo với cậu ta.

"Trò kia! Em hãy thử ném một thứ gì đó thật mạnh về phía thầy đi."

Cậu ta thì có phần lúng túng nhưng cũng phải làm theo, vớ luôn quyển sách của thằng bạn ngồi ngay cạnh và quẳng thật mạnh về phía ông thầy.

"Ma Thuật Bảo Hộ: Khai Triển!" Trước khi để quyển sách lao vào mặt thì ông thầy hô to.

Lập tức xung quanh ông ấy được bao bọc bởi một lớp mana màu xanh, dày đặc đến mức chặn lại và hất văng quyển sách đang lao vụt tới, rơi lộp bộp trên sàn gạch. Cả đám lúc này đã được mở mang tầm mắt, vỗ tay thật lớn để tỏ ra sự ngưỡng mộ một lần nữa.

"Đó cũng chỉ là ma thuật cơ bản nhưng thành thạo nó cũng sẽ có hiệu quả rất đáng gờm đấy. Được rồi, giờ đến lượt các em thực hành!"

Xong thì ông thầy đi nhặt lại quyển sách và trả lại về chỗ cũ. Cả lớp cũng lần lượt từng người thực hành sử dụng ma thuật như lời ông thầy đã giảng, đa số thì làm rất tốt, số ít thì vẫn còn gặp khó khăn trong việc điều khiển mana.

Tuy nhiên, khi đến lân Bush. Cậu đã đọc thần chú đến mỏi cả mồm mà chẳng có phép màu nào xảy ra trong khi những đứa khác chỉ cần nói một lần. Loay hoay gần chục phút mà cậu vẫn chưa làm được gì, làm thầy giáo phải để ý đến cậu.

"Mana, trò hãy tập trung vào nó và hình dung thật kĩ. Đừng để sự việc xung quanh làm trò phải phân tâm..." 

Bush khi nghe xong, trên gương mặt biểu hiện sự khó hiểu với cái lời mà ông thầy vừa nói.

"Nhưng mà thầy ơi. Mana là gì vậy ạ?"

Câu hỏi mà được tuôn ra từ miệng Bush đã khiến cho mọi người im lặng trong giây lát. Sau đó thì trừ ông thầy ra, cả lớp đều cười ầm ĩ lên, dồn thẳng vào mặt cậu. Có vài đứa còn nói trong tiếng cười bằng cái giọng hết sức mỉa mai.

"Thật hả trời! Nó là người từ trên trời rơi xuống à?"

"Không biết mana là gì thì có mà thi triển bằng niềm tin? Ha ha ha!"

"Mày về làm vườn hay kéo xe đi thì hơn đấy! Ở đây làm gì cho nhục cái mặt ra..."

Đối ông thầy thì đây là lần đầu tiên trong đời được đối mặt với cái ca này, thực sự nó là một cái gì đó rất bất ổn. Không lí nào, trò này thực sự không biết mana là gì luôn. Ông thầy ngẫm nghĩ một hồi, liền ân cần giải thích.

"Mana là một loại dòng chảy sức mạnh luôn bao quanh và cuốn lấy chúng ta, không thể nhìn thấy nhưng chúng ta có thể cảm nhận được nó một cách rất gần gũi. Đây cũng là nguồn năng lượng quan trọng cho việc thi triển các phép màu, nếu không có nó thì phép màu sẽ không thể xuất hiện được."

Xong ông thầy còn hỏi Bush vài câu.

"Trò không cảm nhận được chúng sao? Em không biết hay là không thể cảm nhận?"

Bush chẳng biết phải nói sao cả, có thể do cậu còn chưa biết gì nhiều về ma thuật nên khái niệm mana vẫn còn mơ hồ. Đành đáp bừa.

"Em không biết ạ."

Câu trả lời đó đã khiến Bush như một chú hề trong lớp, đem lại những tiếng cười chế nhạo dồn thẳng vào bản thân mình. Tiết học đầu ngày của cậu đã kết thúc một cách tồi tệ và tủi nhục như vậy đấy.

***

Đến giờ nghỉ, Bush lại bị thằng bạn cùng bàn dùng lực đẩy mạnh vào ngực, khiến cho tấm lưng gầy yếu của cậu dập mạnh vào bức tường đằng sau cùng. Mấy đứa khác thấy thú vị, cũng tụm vây quanh, chặn lại không cho Bush có lối để chạy. Lúc này cậu ta mới dùng kiểu cười hết sức bỉ ổi, bóp các khớp ngón tay rồi tiến lại gần và nói.

"Nè, tao vẫn chưa học được cái phép Cường Hóa của ông thầy ấy đây này. Mày cũng chưa học được, đúng chứ? Vậy thì mày nên học thêm đi là vừa."

"C-Cậu muốn gì hả? Không..." Bush run rẩy nói trong sợ hãi.

Một bên cánh tay của tên đô con đó bỗng chốc nổi sáng xanh lên. Sau đấy cậu ta liền dùng một tay túm lấy tóc của Bush, rồi nắm tay kia nắm chặt lại. 

"Mày sẽ làm bao cát chịu đòn để tao kiểm tra thử, xem sức mạnh của Cường Hóa nó ...như ...nào ...nhé!..."

Dứt lời, một quyền từ cánh tay đã được yểm ma thuật của cậu ta đâm thẳng vào bụng của Bush, khiến cậu chỉ kịp "hự!". Nó khiến cậu có cái cảm giác như vừa bị một cái dùi cui sắt vụt toàn lực vào bụng vậy. Nước miếng thì phun ra từ miệng và Bush nằm quằn quại xuống sàn ngay sau khi thằng đó thu tay về.

Cậu cảm nhận được sự đau đớn và khó chịu cùng cực đang lan khắp vùng vừa bị tác động. Nội tạng bên trong như bị dập nát, cổ họng như bị nghẹn kín lại mà kêu đau không thành tiếng. Và cậu cố hít lấy hơi thở nặng nhọc của mình, ôm chặt phần bụng bị tổn thương nặng ấy.

Trong khi cậu đang nằm quằn quại dưới sàn gạch thì cái bọn vừa chứng kiến lại tỏ ra trầm trồ trước cái sức mạnh của ma thuật từ tay thằng ác ôn kia. Và chúng nó còn tỏ ra ngưỡng mộ khi Bush ăn trọn cú đó mà không bị ngất. 

"Ồ! Nó không thèm dùng ma thuật đỡ lại mà ăn chọn nó luôn à. Can đảm đấy!" 

"Chắc nó vẫn còn trụ được thêm phát nữa hay sao này. Ê Leginor, cậu thử thêm phát nữa đi vì có khi nó còn trụ được thêm phát nữa thì sao."

"Tuyệt thật! Tao cũng muốn thử một phát vào người nó ghê..."

Không khí dưới cuối lớp đã trở nên ồn ào khi mỗi đứa nói một câu. Cái đứa tên Leginor ấy lại càng thích thú hơn khi nghe những lời nói đó. Nó liền hạ đầu gối xuống, định túm lấy tóc Bush và lôi cậu lên trong khi cậu đang nằm quằn quại như vậy.

Ngay khoảng khắc mà tay của nó gần chạm đến tóc của cậu thì đột nhiên, một giọng nói đầy ma mị từ khoảng không áp thẳng vào hai cái lỗ tai của những đứa đang vây quanh Bush.

"Cút!"

Như một lời cảnh cáo với cái giọng điệu ghê rợn, đến mức khiến cho toàn bộ những đứa nghe thấy đều đột ngột mà rùng mình. Leginor là đứa chịu nặng nhất, tim của cậu ta lúc này đập rất nhanh vì sự run sợ và hoảng hốt đến tột cùng lan tỏa khắp cơ thể. Trong thoáng chốc, cậu ta tự cảm nhận được rằng chỉ cần đưa tay tới gần thêm một chút nữa thì đầu chắc chắn sẽ rời khỏi cổ mà lăn xuống đất.

Leginor chỉ dám hít thở sâu một lần, hai lần và đến lần thứ ba thì lập tức rụt tay lại, rồi vội lùi về sau vài bước. Không chỉ mỗi cậu ta mà còn cả những đứa đang vây quanh Bush cũng sợ cứng cả người, mãi mới cử động được mà lùi ra xa. Khi Leginor giữ khoảng cách đủ xa thì mới giám mở miệng và nói trong sự run sợ.

"Thôi. Thằng nào muốn kiểm tra hay làm gì nó thì làm đi. Tao... Tao có việc khác phải làm rồi!" 

Nói xong thì liền chạy ra khỏi lớp với biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt. Mấy thằng kia cũng không ai dám lại gần Bush sau cái giọng ma mị đó nữa. Tất cả đều có một cảm giác ớn lạnh, sởn da gà khi nhìn cậu đang nhắm nghiền mắt và ôm chặt vùng bụng của mình. 

Không biết là thế lực nào đã giúp đỡ Bush, nhưng nhờ nó mà cậu đã thoát khỏi những đòn đánh hả hê của lũ bạn cùng lớp. Bush cũng không hề nghe thấy cái giọng ma mị ấy, nên bản thân cậu cũng chẳng biết là mình vừa được cứu. Biết chúng nó chẳng muốn tôn trọng mình, Bush liền gượng đứng dậy và đi ra khỏi lớp.

Quần áo có phần xộc xệch, tóc thì đã bị rối và dựng đứng lên do bị thằng bạn cùng bàn ban nãy túm lấy. Bush tự thấy vậy, dùng tay phủi cho nó nằm thẳng như ban đầu và chỉnh lại quần áo sao cho ngay ngắn, xong thì cậu liền tìm một chỗ thật vắng vẻ và yên bình để ngồi nghỉ. Nhưng những nơi như vậy ở trong trường này lại không nhiều, hầu hết toàn là những chỗ mà đám học sinh đang tụ tập và sinh hoạt. 

Các khu vườn hoa thì có ít người đến hơn, nhưng trong đây hầu hết toàn các cặp hôn thê nhà quyền quý đang hẹn hò, họ cần một yên tĩnh và thoải mái nên Bush cũng không dại gì mà mò đến. Thư viện thì cũng yên tĩnh nhưng không hề vắng, những chiếc ghế bên trong từ tầng một cho đến tầng hai đều đã có chủ cả và Bush chẳng có nhu cầu đọc sách nên cũng không rảnh tới.

Tưởng như chẳng có chỗ nào thích hợp thì cái khu vườn cây cảnh cách thư viện không xa đã khiến Bush phải chú ý đến. Tại đó không một bóng người, rất yên tĩnh và thi thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua. Không nghĩ gì thêm, Bush liền sải bước tới cái khu vườn đấy.

Bầu trời xanh thẳm kết hợp với ánh nắng vàng của buổi trưa, đã tạo nên một bức tranh tự nhiên tuyệt vời. Vườn cây cảnh trông như một tụ điểm của sắc màu và sự sống. Cây cỏ xanh ngát được lay động bởi những cơn gió thoảng, dưới bức tranh nắng quái dị đã tạo nên một khung cảnh tươi đẹp và sống động.

Bush ngồi trên chiếc ghế gỗ bạch dương đã được che bóng bởi một cái cây bóng mát. Cậu ngồi gục đầu xuống vòng tay đã được đặt lên đùi của mình, rồi sau đó sụt sịt khóc vì sự bất công ngay khi lần đầu đến lớp. Vì không muốn để ai nhìn thấy mình khóc, cho nên cậu đã chọn chỗ vắng nhất để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng.

Cứ thế, vài phút đã trôi qua, xung quanh khu vườn yên tĩnh dần và có mùi nước hoa thơm phức thoang thoảng xung quanh. Rồi có tiếng bước chân lộc cộc của đôi guốc đang bước đến đây làm Bush giật mình. Có ai đó đang đi đến, là nam hay là nữ?

Trong suy nghĩ của cậu lúc này: Cho dù đó là ai thì họ cũng sẽ ngồi chỗ khác thôi, vì chỗ này cũng nhiều ghế chứ đâu phải có mỗi cái này, mình việc gì phải quan tâm? Rồi cậu không để lộ có động thái gì.

Đến khi nghe thấy cót két và rung lắc nhẹ của chiếc ghế mà mình đang ngồi, cậu mới rùng mình trong giây lát: Không thể nào! Tại sao lại ngồi gần mình như vậy? Là Korika sao?

Sau đó thì chỉ có một tiếng thở dài, không một tiếng nói hay lời chửi bới muốn đuổi Bush ra khỏi chỗ này. Một sự yên bình đến kì lạ, nó thúc giục sự tò mò của cậu về cái người mà đang ngồi gần cậu đây. Bush từ từ nhích đầu lên và nhìn. Và không ngờ, người ngồi gần cậu lại là một đứa con gái cực kì xinh đẹp, nhìn qua thì thấy đây là một đàn chị đối với Bush, vì cô gái này hơn cậu hai tuổi.

Cô ấy có mái tóc dài óng buộc nửa đầu, khuôn mặt đầy đặn với làn da trắng mịn màng, đôi mắt to và lấp lánh như hai hòn ngọc. Vóc dáng thì thon thả và thướt tha như một thiên thần vậy. Có một điểm chung giữa mái tóc và đôi mắt của cô ấy, đó là chúng đều cùng một màu hổ phách trông rất nổi bật. Trên bàn tay chóp nón của cô là một quyển sách và cô đang chăm chú nhìn vào nó.

Bush bị vẻ đẹp của cô làm cho ngơ ngác trong thoáng chốc, sau đó cậu mới để ý đến ngôi sao được gắn chặt trên đồng phục của cô. Không phải một màu tím như những lũ bạn trong lớp, mà là một màu vàng óng. Cậu cũng không nghĩ rằng trong trường này lại có thêm một tầng lớp khác nữa, nhưng màu vàng là đại diện của tầng lớp nào?

Cậu đang vòng vo suy nghĩ thì bất chợt cô ấy liếc mắt sang nhìn, khiến cậu có phần bối rối, vội úp mặt lại. Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cặp mắt song sắc của Bush vừa nhìn mình, liền hỏi.

"Mi tên gì và ở lớp nào vậy? Lạ thật, mấy ngày đầu khai giảng ta có thấy đứa nào như mi đâu."

Giọng của cô ấy nghe rất rõ và rứt khoát, những ai đang nhe nhởn mà nghe thấy chắc sẽ phải giật mình. Cậu cũng bị chất giọng của cô dọa cho sợ, liền đáp lại với cái giọng trầm nhẹ.

"Dạ, Bush là tên em ạ. Với lại em mới chuyển đến sáng nay. Vậy còn chị?"

Cô ấy không đáp ngay mà nhìn cậu gục mặt ở đó một lúc, trong đầu đang suy nghĩ gì đó rồi mới nói, miệng còn cười mỉm.

"Aglight. Đây là tên của ta chứ không phải họ đâu, mà mi là một trong số ít mà được nghe cái tên này đấy."

Có lẽ tên của cô rất ít người biết đến hoặc rất ít người được gọi thẳng ra. Bush thì chẳng hiểu được ý của cô, liền thắc mắc.

"Nếu tên của chị đáng giá đến vậy, tại sao lại nói ra với em làm gì? Chị có thể không cần phải nói ra cũng được mà."

"Ai mà biết được. Mi thử đoán xem." Nói rồi cô lại nhìn quyển sách trên tay.

Cậu mới tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Aglight nói thế, chẳng biết phải trả lời cô ấy như nào vì dù sao cả hai cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, đành im lặng. Aglight lại liếc nhìn cậu lần nữa rồi thở dài, gấp đôi quyển sách lại và hỏi tiếp.

"Thế, mi đánh nhau à, hay như nào mà lại để bị thương nhiều vậy? Xong lại còn ra đây khóc một mình mới chịu, bạn bè của mi đâu?"

Thế nhưng đáp lại sự quan tâm của Alight lại là thái độ khó chịu của Bush, cậu càu nhàu một cách vô lễ.

"Hỏi làm gì chứ? Mặc kệ em, không phải việc của chị."

Trên trán của cô bỗng chốc nổi gân lên, dùng ánh mắt nổi giận nhìn Bush vẫn còn đang gục mặt. Aglight lúc này cảm thấy nửa phần hài lòng nhưng cũng nửa phần tức giận, cô liền đứng dậy rồi dúi cước lên đôi giày da của cậu và gằn giọng.

"Người ta đã quan tâm đến thế mà còn không biết điều, thích giở giọng ngang cùn hả!"

Do ban đầu nhìn Aglight có vẻ dịu dàng nên Bush đã mất đề phòng, thả giông cái miệng của mình trong khi còn chưa biết địa vị của đối phương. Cho đến khi xương vòm bàn chân của cậu như sắp bị gãy, cậu liền bỏ kiểu ngồi cụp, la lên với vẻ cầu khẩn.

"Đau đau đau đau đau.... Em xin lỗi vì đã vô lễ, em xin lỗi.... Làm ơn đừng giẫm lên chân em!"

Thấy vậy thì cô mới nhấc cái chân của mình lên, tưởng là tha cho nhưng không, cô lại dồn thêm hai phát nữa khiến Bush thét toáng. Lúc này Aglight mới thực sự tha cho, nhấc chân ra khỏi bàn đôi giày đang rỉ máu của cậu.

Sau đó, Bush đành cắn răng, kể toàn bộ sự việc mà bản thân gặp phải sáng nay cho Aglight nghe, xong còn khóc nức lên vì cơn đau thể xác mà mình phải chịu đựng. Nghe qua tình hình của cậu một hồi lâu, Aglight lúc ấy mới nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi nhé. Mi chắc đau lắm, nhưng vì ma thuật này tác dụng quá lớn mà ta lại sợ phung phí nữa, nên mới khiến mi phải chịu đau thêm để cho bõ hồi lại thôi."

Xong Aglight còn bật cười, rồi hạ thấp đầu gối xuống và đặt tay lên đầu cậu. Môi thì mấp máy thì thầm đọc thần chú, sau đó phần tay mà cô đang đặt lên đầu Bush bỗng phát sáng vàng. "Quang Ma Thuật: Phát Dạ Toàn Hồi."

Các luồng sáng vàng đột ngột bao quanh lấy người Bush sau khi cô ấy vừa dứt lời. Điều tuyệt vời sau đó đã xảy ra, các chấn thương bỗng chốc phục hồi và lành lặn lại, cậu cảm thấy dễ chịu trong người y như lần đầu được yểm ma thuật khi còn ở nhà ông bà lão, chỉ khác là nó nhanh hơn.

Hưởng thụ thế là đủ, ánh sáng chữa lành ấy dần tắt ngay sau khi cơ thể cậu đã trở lại trạng thái như ban đầu, không một vết thương hay vết sứt mẻ nào trên người. Lần này Aglight lại nhếch môi lên, áp cái khuôn mặt xinh đẹp của mình gần Bush khiến cậu ngượng đỏ mặt, rồi giở cái giọng ranh mãnh.

"Tội thật, tội nghiệp thật ha! May cho mi vì ta không giống bọn chúng đấy, nếu không thì lúc này có lẽ mi không còn ngồi đây đâu. Thế, mi còn muốn bị chúng nó ức hiếp nữa không?"

Nếu Aglight nói vậy thì tức là cô còn quyền lực hơn cả mấy đứa nhà quý tộc kia. Bấy giờ cậu mới thấy sợ hãi vì nãy lỡ mồm mép vô lễ, chân của cậu dường như tê cứng lại, người run lẩy bẩy mà vội lắc đầu lia lịa. Cô liền nở nụ cười để lộ hàm răng trắng ấy sau khi thấy câu trả lời của cậu, rồi mới nói.

"Vậy từ ngày mai. Đúng buổi sớm, nhớ đến mà xách cặp cho ta. Nói trước là đừng để ta phải đợt một giây nào, nếu không thì mi sẽ khó mà yên phận sống ở đây."

Bush nghe vậy thì tái cả mặt, nói vâng một tiếng rất to vì cậu biết bản thân đã bị lệ thuộc bởi người con gái này. Nói xong Aglight lại ngồi xuống, sát gần cậu và lại chăm chú đọc sách.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Lặn lâu rồi giờ đi chúc Tết bro nha.
Chúc truyện của bro ngày càng phát triển, càng thêm hay và có nhiều người đọc. Tôi và bro sẽ cùng nhau phát triển nhiều nữa trong tương lai nhé.😘
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ôi, công nhận bác lặn lâu thật luôn ấy. Tôi cũng chúc truyện của bác sẽ sớm thành công và phát triển và được nhiều người biết đến. Tất nhiên rồi, tôi cũng đang đợi truyện của ông đây 😁
Xem thêm