• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Cuộc sống mới

Chương 02: Chịu đựng và rời xa

3 Bình luận - Độ dài: 4,396 từ - Cập nhật:

Trong lúc Bush bất tỉnh, cậu bé đã mơ về khoảng thời gian khi bản thân còn là Sonichi ở thế giới cũ.

Cái ngày hôm ấy, cậu bị đám con trai dồn vào một góc trong nhà vệ sinh, bị tụi nó đánh đập một cách không thương tiếc. Khi hành hạ cậu, trên miệng chúng nó đều biểu hiện lên những nụ cười dơ bẩn và bần hèn. 

Đến khi chán chê thì chúng nó dùng những gáo nước tạt lên người Sonichi rồi lấy hai cái gậy thông bồn cầu, dúi lên đầu cậu và nói.

"Mày đúng không khác gì đống phân trong cái nhà xí nên bị thải bỏ đấy! Ranh con à!"

Chúng nó cũng chỉ đang mười tuổi, hơn Sonichi hẳn một tuổi nhưng đã tạo ra một ranh giới khác biệt rồi. Cậu không đủ can đảm để chống lại chúng nên chỉ biết nằm ôm đầu chịu trận. Cho dù cậu có khóc to và thảm thiết đến bao nhiêu thì cái lũ đó càng làm đến bấy nhiêu.

Những cái tháng ngày đi học như đi tù đó lẽ ra Sonichi không nên nhớ lại, nhưng giờ đây nó lại hiện lên trong tâm trí của cậu. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cậu đã cố quên nó đi rồi mà? Chẳng có câu trả lời nào đáp lại cậu ngoài những giọng cười đầy bẩn tửa đến mức phát ói của những đứa học sinh.

Mơ đến đây thì Bush bị ma thuật làm cho tỉnh lại, cậu hiện đang được một pháp sư tầm dùng phép Hồi Phục lên người. Bàn tay của người đang đặt gần ngực của Bush và tỏa một luồng sáng xanh nhẹ lan sang khắp cơ thể. Nó tạo ra một cảm giác êm ái và dịu dàng, xua tan đi cơn đau như xé đôi của cậu. Thấy cậu bé tỉnh lại thì bà lão mới mừng quá, ôm trầm lấy Bush mà khóc.

"Ôi con ơi! Con có bị làm sao không? Tự nhiên ngã lăn đấy làm Già này lo muốn chết!"

Bush thì giật mình, thấy cơn đau đã biến mất, nhìn xung quanh mà gượng gạo đáp lại.

"Dạ con không sao ạ, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

Phải, những người hàng xóm xung quanh cũng đang đứng tụm lại trong phòng, nhìn cậu bé với sắc mặt đầy lo lắng. Khi thấy cậu tỉnh lại thì ai nấy cũng mừng mà thở phào, họ còn tưởng rằng Bush sắp đi đời vì có bệnh lạ. 

Sau đó thì bà lão rối rít cảm ơn vì sự giúp đỡ và trả tiền công cho vị pháp sư ấy. Do thấy gia những gia đình ở đây đều có hoàn cảnh nghèo nàn nên anh ta chỉ lấy vài ba xu lẻ rồi cúi đầu, đi thẳng về phía Tây trong cái buổi đêm sương mù. Cũng có lẽ do anh ta tình chỉ cờ đi ngang qua đây và thấy có nhà gặp chuyện nên tiện ghé qua giúp đỡ mà thôi.

Cái vùng đồi này chính là vùng ngoại ô của một thị trấn nhỏ bên dưới và là nơi trú ngụ chủ yếu của những cư dân nghèo. Họ gộp lại thành một bản làng nhỏ và theo thời gian dân số nơi đây cũng tăng dần. Tuy nghèo đói và thiếu thốn vật chất nhưng họ sống rất cởi mở và ôn hòa. Sáng đi cày thuê cuốc mướn trên cái mảnh đất bạt ngàn của lãnh chúa, tối thì về chăm chút cho con cái và lo toan việc nhà. Xong đến sáng lại đi rồi đến tối lại về, các việc này cứ lặp đi lặp lại hàng năm.

Làm lụng vất vả đến vậy nhưng đồng lương thì bèo bọt, chẳng đủ ăn và cũng vì thế mà ở đây ai cũng gầy nhom. Rồi còn thêm cả việc đóng thuế cho lãnh chúa nữa, nghĩ đến ai cũng mặt tái nhợt. Nhiều người họ không thể chịu nổi và chấp nhận cuộc sống như này nên số thì tự vẫn, số thì chạy trốn khỏi vùng đất này nhưng cũng bị bắt lại.

Sau khi thấy Bush không gặp vấn đề gì thì mọi người lúc này nhà ai người đấy về, mặt trời thì cũng sắp mọc, hai ông bà đã không thể ngủ được vì lo lắng cho Bush. Nhưng cũng may mà cậu không gặp vấn đề gì thì mới thở phào, ông lão lúc này vuốt cằm, tính toán gì đó được một lúc lâu rồi mới nói với bà lão.

"Nguy hiểm thật, mà trời cũng sắp sáng rồi. Tôi sẽ xuống thị trấn để nộp thuế cho Lãnh chúa rồi tiện mua vài lọ dược liệu về phòng khi cần, lỡ lại xảy ra chuyện thì lại thì còn có cách mà giải quyết."

Bà lão vội gật đầu, rồi hỏi lại tình hình của Bush một lần nữa. Cậu bé thực sự chẳng có vấn đề gì, nghĩ hai người đã lo thái quá rồi, cố tỏ ra phơi phới đáp lại.

"Con vẫn ổn ạ, Ông với Bà cứ yên tâm đi. Chẳng qua là do con mệt quá nên mới vậy thôi chứ con vẫn khỏe lắm!" 

Nói rồi cậu bé vỗ vỗ ngực mà ra vẻ. Ông lão thấy không có vấn đề gì nữa, bảo bà lão đừng lo lắng thêm làm gì, rồi vỗ vai Bush và nói.

"Con vẫn khỏe là hai Già mừng lắm rồi. Mà tí nữa Già đây sẽ xuống dưới thị trấn một chuyến, con có muốn đi cùng không?"

Trong mười năm qua, Bush thì chỉ quanh quẩn trong phạm vi nhà hai ông bà, không đi đâu chơi hay hội nhóm với mấy đứa trẻ cùng lứa. Lần này thì được ông lão mời đi nên không có lí do gì để từ chối liền vội thưa.

"Vâng! Con rất nóng lòng muốn đi cùng Ông ạ!"

Ông lão cười hiền hậu, vỗ vỗ vai Bush rồi đi chuẩn bị đầy đủ để hai người cùng lên đường. Bush và ông lão xuất phát ngay sau đó, đi theo con đường dẫn xuống thị trấn bên dưới. 

Mặt trời dần nhô lên cao, không khí lúc này vẫn còn chút se lạnh và ẩm ướt của màn đêm, kết hợp với những làn gió dìu dịu khiến con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Trên đường đi ông lão rất cởi mở chào hỏi những người đi đường, tay thì dắt Bush đi sau.

Có lẽ khi còn ở thế giới cũ, Sonichi có một tính cách rất nhút nhát và yếu đuối. Sống yên bình tận mười năm nên tính cách của cậu không thay đổi gì trong thân phận mới này. Đi đến nơi đông người, Bush lại nép sau lưng ông lão, đầu thì được trùm bởi một chiếc khăn cũ đã ngả màu nâu của bà để tránh bị say nắng. Vừa đi vừa chăm chú nhìn những khung cảnh sắc màu xung quanh.

Những ngôi nhà xếp tầng với mái ngói đỏ tươi, những bảng hiệu, những bộ trang phục đầy màu sắc kèm không khí ở đây náo nhiệt và tấp nập người qua lại làm cho cái thị trấn bên dưới khu đồi này trở nên sôi động, trái nghịch hoàn toàn với những chiếc áo rách rưới, căn nhà gỗ và khung cảnh yên bình ở vùng ngoại ô.

Khi đi đến giữa thị trấn thì cũng đã gần trưa, hai người dừng chân tại cánh cổng của một lâu đài. Lâu đài này là nơi ở của lãnh chú vùng nhỏ lẻ này, vì là dân nghèo ở bẩn nên khi đến đây để nộp hoặc gia hạn thuế thì chỉ một người được vào. Ông lão thấy vậy, đành để Bush ở ngoài và dặn.

"Con ở ngoài này đợi một lúc. Già vào trong đó có việc, nhớ đừng đi đâu nghe chưa. Nếu có người muốn bắt con thì hãy chạy đến chỗ mấy anh lính canh ở đằng kia nhé!" 

Nói rồi đoạn chỉ tay đến chỗ hai tên lính canh ở ngã tư đường, rồi Bush cũng gật đầu ngoan ngoãn để cho ông lão yên tâm. Ông lão lại mỉm cười rồi đến gần cánh cổng, nó cũng rộng mở để cho người đang đứng đối diện nó bước vào rồi đóng rầm lại. Còn cậu bé thì ngồi dựa lưng vào một góc tường mà chăm chú nhìn xung quanh.

Bush nhìn những người ở thị trấn này khác một trời một vực so với những người ở gần nhà thì trong lòng lại có một cảm giác rất lạ. Họ ăn mặc rất lịch lãm và sạch sẽ, không rách rưới và bụi bẩn như ở vùng ngoại ô, làm Bush có cảm giác như nơi này không giành cho một đứa như cậu đặt chân đến. Chỗ cậu ngồi thì gần người qua lại, ai cũng dùng cái ánh mắt như nhìn vào đống rác mà nhìn cậu bé. 

Có người thì thấy ngứa mắt, liền dùng đôi giày da dưới trân sút vào hòn sỏi ven đường khiến nó bắn thẳng vào trán của Bush. Bị hòn sỏi lao thẳng đến trán như vậy thì đau lắm, chỗ bị va chạm với hòn đá ấy cứ nhức nhối và sưng đỏ. Cậu chẳng dám lên tiếng cũng chẳng muốn kêu, vì có kêu ca thì cũng chẳng ai giúp cậu cả, càng làm ồn thì cũng chỉ khiến bản thân bị chú ý và gặp rắc rối hơn mà thôi. Bush đã nghĩ được như vậy nên đành ôm trán và gắng gượng, cố không để nước mắt trào ra. 

Cậu bé cứ ngồi như vậy được vài phút thì cánh cửa lâu đài bật mở, bên trong đó liền có hai đứa con gái chạy ra ngoài. Đây có lẽ là tiểu thư và cũng là hai chị em trong nhà, hai cô bé này ăn mặc đẹp đẽ và sang trang không khác nhau là mấy. Nhìn thì cũng đáng yêu vậy mà khi thấy Bush ngồi gần cổng nhà mình liền giáng một cú đạp vào đầu cậu bé và chửi.

"Ê con ranh bẩn thỉu kia, mày đang làm gì trước cửa cổng nhà tao vậy hả? Cút nhanh còn kịp!"

Ăn vết giày cao gót đột ngột như vậy thì Bush mới giật mình, ngẩng mặt lên nhìn. Thấy không phải người mình quen biết thì cũng sợ, liền lễ phép trả lời.

"Dạ...dạ em đang ngồi đợi Ông ạ. Nên em không đi đâu được."

Nghe cậu nói thế thì hai cô tiểu thư ấy bắt đầu nổi nóng, nhìn nhau gật đầu như hiểu ý. Liền thi nhau đạp lên cái thân hình yếu ớt và có các vết sưng trên mặt một cách không thương tiếc. Hai con bé này, nó vừa đạp vừa đồng thanh hô lên từng chữ.

"Này thì đợi! Tao đạp chết mày luôn, thứ rác rưởi!"

Lại một lần nữa, cậu phải nhận những cú đạp như vậy. Cái giấc mơ đó khi là điềm báo của Bush cũng nên. Một cảm giác rất khó chịu len lỏi trong người Bush khi những cơn đau thể xác cứ thế mà gặm nhấm lấy cậu. Cuộc sống mới cái quái gì? 

Cậu lúc này mới nghĩ rằng lão già điên trong Dị Không Gian ấy chẳng khác gì mấy cái bọn bịp bợm, lừa đảo. Cậu lúc này mới nghĩ rằng bản thân mình đã bị lừa và phải sống tủi cực như một loài gia cầm vậy. Cậu cứ nằm chịu trận như vậy cho đến khi còn chẳng cảm thấy được nữa, hai đứa kia thấy chán cũng bỏ đi rồi.

Phải mất một lúc sau mới thấy ông lão từ bên trong đi ra, trên người thì đầy vết roi và đôi mắt đen của ông đã bị bầm tím một bên do bị phạt vì khất thuế quá nhiều. Thấy Bush đang nằm sõng soài trên nền gạch thì vội chạy đến ôm lấy cậu, nói trong tiếng khóc.

"Cho Già xin lỗi... Cho Già xin lỗi con... Lẽ ra Già nên cho con ở một chỗ tốt hơn. Cho Già xin lỗi..."

Ông lão vừa lau nước mắt vừa bế Bush đang không vực dậy nổi, rồi cả hai nhau cùng đi khỏi cái chỗ chết toi này. Sau đó thì hai ông cháu đi đến chỗ mấy cửa tiệm trên con đường mòn phía nam của thị trân, khi trước một cửa tiệm bán thuốc dược liệu khá là tồi tàn thì ông lão có chút phấn khích trong lòng. Có vẻ chủ tiệm ở đây lại là người quen, vừa thấy ông lão vào thì đã vui mừng hô lên

"Ôi Già! Cuối cùng cũng đến, không có Già thì tiệc mất vui đấy! Ủa..."

Chủ tiệm ở đây là một người đàn ông cỡ tuổi bốn mươi, định đi đến ôm trầm lấy ông lão thì bị ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai ông cháu người đầy vết thương. 

"Này! Sao cả hai ông cháu lại bị bầm tím trên mặt vậy? Mau, ngồi lại đây đi." Nói rồi vội lôi hai cái ghế đến cho hai người ngồi.

Sau đó ông chủ tiệm chạy vào trong gian hàng lấy ra hai lọ thuốc hình lăng trụ to bằng cổ tay, bên trong thì chứa toàn bộ những thảo dược trị thương tức thời tốt nhất và đưa cho cả hai người. Nhìn qua là biết hai lọ này không hề rẻ nên ông lão mới tỏ ra quan ngại.

"Hai lọ này giá bao nhiêu vậy? Già hiện không đủ tiền để trả hết đâu."

Ông chủ tiệm liền nở một cười thân thiện và nói

"Già trả bao nhiêu tôi cũng lấy, là anh em gần nửa đời người rồi thì tiền nong quan trọng gì nữa. Giảm giá đặc biệt đấy."

Ông lão nhìn hai chai thuốc thì ứa nước mắt, liền cúi đầu cảm tạ người anh em của mình liên tục và không ngừng nói.

"Cảm ơn cậu nhiều! Nhất định Già đây sẽ kiếm tiền trả đủ."

Sau khi nhận lọ thuốc với số tiền ít ỏi ấy, ông lão liền đưa nó lên miệng của Bush. Cậu cũng đã nghe những gì mà hai người họ vừa nói, nên đành cố nuốt hết chỗ nước đắng ngòm đến mức đau rát cả cổ họng. Thuốc đắng thì dã tật, các vết thương của Bush đang dần hồi phục lại nhanh chóng. Khắp người thì tỏa ra một luồng sáng xanh và cậu cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Còn lọ kia thì ông lại không dùng mà cất nó đi, dự định để dành đề phòng sau này Bush có phải vấn đề gì còn giải quyết được. Chủ tiệm thấy vậy cũng chẳng cần phải để tâm làm gì, vì bản thân ông ấy cũng hiểu. Thứ mà ông chủ muốn để tâm lúc này đó chính là cái thằng nhóc kì lạ mà ông lão mang đến, liền hỏi xem đây là con nhà ai. Khi nghe ông lão phản hồi lại câu hỏi ấy thì chủ tiệm mới sốc mà thốt lên.

"Vãi! Đây là con của Già mà sao nhìn thằng nhóc này chẳng giống già hồi nhỏ tí nào vậy?" Chưa hết chủ tiệm còn ghé sát tai của ông lão mà thì thầm. "Ủa, cơ mà Già bị vô sinh mà, không thể nào có con được."

Ông lão mới cười cười mà nói với chủ tiệm.

"Là con nuôi, Già nhặt được trong rừng đấy."

Phản ứng của chủ tiệm lúc ấy kiểu "À! Cũng có khả năng lắm..." rồi mới nhìn vào cái khuôn mặt điển trai của Bush. Nếu mà ăn diện và trau chuốt như mấy nhà quý tộc kia thì có lẽ Bush sẽ khiến cho rất nhiều cô gái phải gục ngã. Nhưng điều đó có lẽ khó và sẽ không bao giờ chạm đến được.

Sau khi Bush lành lặn lại được như cũ thì Lúc này ông lão mới khẽ lên tiếng ông chủ tiệm.

"Thế hai hai người anh em kia đâu cả rồi? Lâu lắm mới có dịp tụ họp với nhau một buổi mà chẳng thấy đâu cả."

"Nhà các bác ấy ngay đây thôi, sang gọi phút mốt là có mặt à! He he, hôm nay không say không về nhé!" Ông chủ tiệm cũng hớn hở đáp lại.

Nửa tiếng sau có thêm hai người đàn ông nữa đến đây, họ đều là những anh em thân cận của ông lão và ông chủ tiệm. Người đến đã đủ thì cũng là lúc bữa nhậu bắt đầu, trong đó gồm ba ông chú và một ông già cùng ngồi vây quanh một chiếc bàn gỗ rộng nằm sâu bên trong tiệm. Trên bàn là một sấp thịt khô, hai đĩa lạc và bên dưới là một chum rượu đầy. Bush còn là trẻ con nên cậu bé chỉ gặm một chiếc bánh mì to, tuy không tham gia nhậu nhưng cũng có thể ngồi đó mà hóng hớt.

Còn bốn người còn lại nhâm nhi cốc rượu với thịt khô mà nói chuyện phiếm với nhau, rồi cứ nhậu nhẹt và bàn tán về mấy chuyện khác. Bush ngồi ngay đó cũng đã gặm hết chỗ bánh thì cũng bắt đầu thấy chán với mấy câu chuyện của người lớn, liền xuống khỏi cái ghế và đi ra ngoài. Cậu định kiếm thứ gì đó để chơi, liền tự mình đi đến chỗ những gian chợ cách khá xa tiệm thuốc.

Thế nhưng có lẽ đây là một điều sai lầm đầu tiên của Bush khi dám đi một mình trong cái thị trấn này, bởi vì nơi đây có rất nhiều các hoạt động tội phạm và không bị kiểm soát bởi vương quốc. Cậu không hề biết rằng bắt cóc và tống tiền là hoạt động thường hay xảy ra ở đây

Bản thân cậu đã nằm trong tầm ngắm của một tên mà không hề hay biết, hắn giờ đang núp trong một con hẻm ẩm mốc và tối tăm, chỉ còn cách Bush vài bước chân. Ngay khi Bush vừa đi ngang qua thì bất thình lình một bàn tay được bọc bởi khăn vải đã bịt chặt miệng cậu bé và kéo thật nhanh vào bên trong con hẻm.

Mọi chuyện diễn ra bất ngờ khiến Bush không kịp phản ứng. Cậu lúc này mới hoảng sợ vùng vẫy, miệng thì kêu không thành tiếng do đang bị bịt chặt. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì cậu dần lịm đi, chẳng còn ý chí để vùng vẫy và tầm nhìn cũng từ từ khép lại. Có lẽ thuốc mê trên mảnh vải bọc đó đang phát huy tác dụng.

Còn kẻ đang bịt miệng cậu lại là một tên vốn đã làm nghề bắt cóc và tống tiền cũng đã lâu, hắn hiện đang di chuyển rất nhanh vào sâu trong con hẻm như bị ma đuổi vậy. Khi đến khu toàn là những tên côn đồ, mặt mày bặm trợn đang ngồi tụm lại một chỗ thì hắn hí hửng chạy gần lại mà hô lên.

"Tao bắt được một mẻ lớn rồi mày ơi! Hàng hiếm đấy!"

Bọn chúng có tổng là năm người và trong đó có bốn tên đã không bắt được đứa trẻ nào, chúng ngồi ỉu xìu mà than rằng người dân ở đây đã cảnh giác hơn so với trước rất nhiều.Khi nghe thấy tiếng đồng đội thì quay đầu ra nhìn, thấy hắn đang ôm chặt lấy một đứa trẻ thì liền vui mừng. Bọn chúng nhìn vào cặp mắt hai màu của cậu bé thì càng rạng rỡ hơn, một tên trong đó reo lên.

"Đù, cặp mắt này thì chỉ có con nhà quyền quý mới có thôi. Mẻ lớn rồi, mẻ lớn rồi!"

Thế nhưng khi nhìn kĩ Bush với bộ đồ cũ kĩ thì chúng lại tỏ vẻ thất vọng. Một tên trong đó mới xị mặt ra.

"Quyền quý cái mịa gì mà lại ăn mặc như đi ăn xin thế này, nhìn nó như mấy đứa mồ côi ấy!"

Hắn ta lại bảo.

"Ừ thì không phải là quý tộc nhưng nhìn cặp mắt xinh đẹp này đi. Đem bán cho bọn buôn người kia thì cũng phải được nhiều đấy!"

"Đấy là bé gái thì may ra còn có giá trị chứ bé trai này thì, mày nghĩ xem liệu có đến được năm xu vàng không?" Một tên khác lại càu nhàu.

"Thôi thôi! Có cái để bán là tốt rồi, mấy ngày nay chúng mày có bắt được đứa nào đâu! Giờ chê thì cạp đất mà ăn, ở đấy mà được voi đòi tiên!" 

Tên ngồi giữa lên tiếng khiến bọn chúng im lặng một lượt. Cả bọn cũng di chuyển sau đó. Một tên trong nhóm liền dùng khăn vải để khóa miệng cậu lại rồi trùm lên bởi bao tải.

Về phía tiệm thuốc sau cái thời điểm mà Bush đã bị bắt, chưa một ai nhận ra rằng cái bóng hình nhỏ con ấy đã không còn trong tiệm. Mãi cho đến khi vài tiếng trôi qua, cả bốn người lúc này đã say nhèm cả mắt lại, ai cũng gục xuống bàn và chỉ mỗi ông lão là còn ngồi thẳng được thì lúc đấy ông mới để ý đến cái bóng dáng nhỏ con của Bussh.

Bush đâu rồi? Thằng bé, nó đã đi đâu mất rồi nhỉ? Ông lão lúc này mới mơ mơ màng màng trong đầu, mắt còn hoa lắm nhưng vẫn cảm nhận được sự thiếu vắng của cái bóng dáng nhỏ con ấy. Rồi cuối cùng cũng lên tiếng gọi.

"Bush ơi! Con đâu rồi?"

Không một tiếng trả lời, đáp lại ông lão chỉ tiếng người người đi lại và tiếng ngựa hí vang bên ngoài đường kia. Ông lão mới gọi thêm hai, ba lần nữa thì cũng chẳng có tiếng của Bush đáp lại.

"Quái nhể? Mọi hôm chỉ gọi phát là thưa rồi mà, hôm nay con nó bị làm sao vậy chứ?" Ông lão mới càu nhàu trong men say.

Một phút trôi qua, rồi lại hai, ba ...cho đến mười phút, ông lão mới nhận ra là Bush đã không còn ở đây. 

"Con nó biến mất rồi sao? Biến mất... Hả, biến mất!"

Như một liều thuốc giải rượu, cơn hoang mang tột độ khi không còn thấy Bush đã khiến ông lão tỉnh táo lại lúc nào không hay. Ông hốt hoảng rời khỏi bàn và chạy đi ngó từng ngóc ngách trong tiệm thuốc nhưng kết quả đều giống nhau. Bush đã không còn ở đây nữa.

"Bush ơi... Không! Bush ơi! Con ở đâu... Con ở đâu rồi!" Ông lão nói với giọng đầy run rẩy.

Ông lão liền lao ra ngoài, vội chạy đi tìm cậu. Hết chỗ này đến chỗ kia, hết xó này đến xó kia, mọi ngóc ngách trong bán kính gần hai trăm mét điều được ông lão dò tìm cả. Hỏi thì chẳng ai biết, chẳng ai gặp, cũng chẳng ai thấy. Ông lão cứ tìm như thế cho đến tối kết quả cũng công cốc.

Lúc này ông mới nghĩ đến những cái bọn tội phạm bắt người đem bán trong thị trấn này. Thôi rồi, có khi nào... Không! Không thể như thế được. Không! Không! Không!... Ông lão không tin những gì đang sảy ra, Bush không thể nào bỏ ông mà đi như vậy được.

Ông lão vừa hoang mang suy nghĩ, vừa cầu xin mọi chuyện lúc này chỉ là một giấc mơ và khao khát muốn thoát khỏi cái cơn ác mộng chết tiệt này. Nếu mà Bush đã bị bọn buôn người bắt đi mất thì ông lão biết nói sao với bà lão đang đợi ở nhà đây? Với dáng người khom gầy, trên người vẫn còn những viết roi và cái sự suy sụp của tinh thần, ông lão lúc này trông như một cái xác vô hồn không lối thoát vậy.

***

Một ngày sau, cách cái khu thị trấn nhỏ ấy hàng trăm mét về phía tây nam. Tại đó có một con đường trải dài từ thị trấn nhỏ cho đến một đô thị lớn, đi qua chỗ này thỉnh sẽ có vài ba ngôi nhà và các quán cơm nước nghỉ chân ven đường.

Bush với toàn thân bị dây trói chặt, nằm trong buồng của chiếc xe ngựa kéo đang chạy trên đường, xung quanh cậu là bốn người đàn ông và trong đó có một tên đã rình bắt cậu lúc trước. Lúc này trên mặt Bush đang hiện lên vẻ mặt khó chịu, mắt thì lờ mờ, miệng thì như muốn nôn ra nhưng đã bị một chiếc giẻ rách chặn lại.

Đây chính là chiếc xe vận chuyển hàng hóa của bọn buôn lậu, trên xe còn có những món hàng giả kém chất lượng được che giấu và chỉnh sửa một cách tinh vi. Những chiếc lồng nhốt chim, rắn và những con thú nhỏ đều chất đống trong cái buồng xe bịt kín đang lăn bánh. 

Tiếng nói chuyện rì rầm đã đánh thức Bush tỉnh dậy sau khi bị chuốc thuốc mê. Cậu vừa mở to mắt ra vì ngạc nhiên thì bỗng cơn hoa mắt, chóng mặt ập đến làm cho cậu không nhìn nổi mọi cảnh xung quanh. Muốn hét lên thì mới nhận thấy miệng mình đang ngậm một miếng giẻ, muốn dùng tay để lôi nó thì mới để ý toàn thân đang bị trói chặt lại. 

Cái gì thế này? Đây là chỗ nào đây? Tại sao cậu lại bị trói và cảm thấy khó chịu trong người đến vậy chứ? Bush bắt đầu nhận ra tình hình và hoang mang suy nghĩ, thế nhưng với cái tình cảnh của cậu lúc này chỉ có thể nói là "hết cứu".

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Đoạn đầu hơi khó hiểu về kí ức của main nha, tác sửa lại cho dễ hiểu chút. Còn đoạn sau thì khá hay.
Không biết main có "chơi" bé quý tộc không? Hóng đấy.
Xem thêm
AUTHOR
À, cảm ơn ông đã vote cho tui nha. Love you~😘
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@RoiSama: Không có chi 🤗.
Mà bác nói phải, hiện tôi đang sắp xếp lại cho nó dễ hiểu hơn hoặc là xóa nó để dành cho Vol 2.
Xem thêm