• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Cuộc sống mới

Chương 01: Cưu mang

7 Bình luận - Độ dài: 3,587 từ - Cập nhật:

Trước cái thời điểm mà Sonichi bị đạp xuống cổng, tại một con đường giao nhau giữa một thị trấn nhỏ và cánh rừng lớn của một thế giới xa lạ, nơi mà cậu bé sẽ được đáp xuống. Thời gian ở đây hiện là màn đêm bao trùm và đang phải đón nhận một cơn mưa tầm tã kéo dài.

Một cô gái đang ôm chặt đứa con mới sinh được hai tuần tuổi của mình, vừa chạy vừa thở gấp trên cái đoạn đường ấy. Được một đoạn thì cô ấy rẽ vào trong khu rừng, xung quanh thì tối tăm, lạnh lẽo và chỉ có tiếng tí tách liên hồi của hạt mưa va lên những tán lá.

Cô gái ấy khoảng chừng mười sáu tuổi và đang có biểu cảm sợ hãi trên gương mặt, thi thoảng quay đầu ra đằng sau rồi lại cắm đầu chạy giống như đang chạy trốn. Khi đã chạy vào bên trong cánh rừng, tại cái chỗ có rất nhiều các bụi cây rậm rạp thì cô bỗng dừng lại, thở gấp và nhìn vào mấy bụi cây ngay bên cạnh.

Thứ đó thì sắp đuổi kịp đến nơi, cô muốn khóc nhưng không dám chỉ đành cắn răng mà vội giấu đứa bé đang sốt nặng đến mức hôn mê vào trong một cái bụi cây rồi chạy thẳng vào trong rừng. Tiếng sột soạt ngày càng gần, cô thì vẫn cứ cắm đầu mà chạy, chạy mãi vào trong cánh rừng heo hút. Do trời quá tối nên cô không nhìn rõ được chướng ngại vật trước mắt, mặc kệ những nỗi đau thể xác vì giờ cô mà dừng thì chắc chắn sẽ bị nó tóm được.

Nhưng có lẽ số phận của cô gái đã được định sẵn khi đã vấp phải đoạn rễ của một cái cây cổ thụ to, khiến cho cơ thể mảnh mai của cô ngã xuống một chiếc hố ngay phía trước. Cô gái lúc này như một con chuột bị dồn vào đường cùng, trên cơ thể thì đã có rất nhiều các vết trầy, vết đâm do va phải các gốc cây và giẫm lên các cành cây khô. Đầu thì bị va đập phải một hòn đá và máu bắt đầu túa ra từ những vết thương đó. Thế nhưng cuối cùng mọi nỗ lực chạy chốn của cô đã kết thúc trong một cái hố khi cái thứ đó đã nhìn thấy cô nằm thoi thóp bên dưới.

Cái thứ mà đang đuổi theo cô ấy lại không phải con người, mà là một con quái vật. Trong cái màn đêm đen ngòm này chỉ thấy được hai cái sừng dài hoắc, dáng của nó thì cao to như một con gấu, đang đứng sừng sững trên cái miệng hố mà nhìn thẳng xuống. Có lẽ nó đã ngửi thấy mùi máu tanh, miệng thì đang nhỏ dãi một cách thèm thuồng.

Thấy nó đang hướng ánh mắt về phía mình, biết kiểu gì cũng chết nhưng cô lại mỉm cười chấp nhận, nước mắt chảy xuống hai bên gò má, miệng thều thào như muốn gửi lời nói này với đứa con của mình.

"Mong rằng sẽ có một ai đó tìm thấy và nuôi dạy con trưởng thành thay cái người mẹ tồi tệ này. Mẹ xin lỗi vì đã sinh ra và không thể nuôi nấng con. Mẹ xin lỗi..."

Cô chưa kịp nói hết thì máu đã văng tung tóe ra xung quanh nền đất. Nó đã nhào xuống luôn từ lúc nào và dùng hai bên móng vuốt xé xác rồi đánh chén bữa thịt tươi ngay trước mặt trong cái thét đầy đau đớn của cô. Cho đến khi chỉ còn xương và cái đầu nguyên vẹn thì nó gào rú lên một tiếng, sau đó thì bẻ đầu của cô gái rồi dồn toàn lực lao lên khỏi miệng hố.

Nước mưa vẫn cứ tầm tã mà rơi xuống đã lấn át luôn cái mùi cơ thể của đứa bé khiến cho con quái vật đó không đánh hơi được. Nó cứ tìm mãi nhưng cũng bỏ, gầm lên một tiếng rồi chạy đi ra khỏi khu rừng này rất nhanh.

Nó mò đến một thị rộng lớn, đi vào trong con đường có dân sinh sống, khiến cho người ta khiếp sợ mà núp trong nhà. Rồi nó dừng lại trước lâu đài nguy nga của Đại Công tước.

Cửa lâu đài bắt đầu rộng mở mà đón nó vào, ánh sáng của những ngọn đèn tường lúc ấy đã làm sáng tỏ khuôn mặt của con quái vật này. Một cái đầu nai, răng nanh thì dài, sắc nhọn và bê bết máu, thân thể thì to lớn với lớp lông đen óng đã bị ướt như chuột lột đang tiến thẳng vào bên trong.

Những người hầu trong đó nhìn thấy thì ai cũng khiếp sợ, run lẩy bẩy đứng nép vào nhau. Đúng lúc này Đại Công tước cũng đang đi ra cùng với người quản gia của ông ta, thấy con quái vật thì mừng rỡ kêu lên, chạy lại gần vuốt ve nó.

"Làm tốt lắm Dehemon! Ngươi đúng thuộc hạ làm việc hiệu quả nhất của ta. Mà hai mẹ con nhà nó ngươi xử lí xong rồi thì không cần phải mang thứ này về làm chứng đâu bởi vì ta tin tưởng ngươi mà."

Con quái vật Dehemon đó gầm gừ vài cái như đáp lại hắn ta rồi giơ cái đầu của cô gái ấy lên đưa cho hắn. Hắn lại nhìn một cách chăm chú vào cái đầu rồi mỉm cười đầy dã man.

"Mà không sao, đem nó ra làm gương cho bọn hầu gái thì cũng được đấy chứ nhỉ?"

Rồi hắn túm lấy mái tóc vàng trên cái đầu bị bẻ đứt của cô gái ấy và giơ thẳng ra trước mặt đám hầu gái đang sợ hãi, đứng co giúm vào nhau mà răn đe.

"Đứa nào mà dám chống lệnh của ta thì cái kết sẽ y như con nhỏ Shara này!"

Tất cả mọi người hiện đang ở đây đều khiếp hãi mà quỳ gập người xuống, đáp lại hắn một cách kính trọng.

"Vâng! Chúng tôi xin toàn lòng nghe theo ngài!"

Quay trở lại chỗ của đứa bé, tuy không bị Dehemon tìm thấy nhưng với cái mảnh vải mỏng quấn quanh thân bị ướt nhẹp do trời mưa kèm với cái cái màn đêm lạnh lẽo đã khiến cho cơn sốt nặng hơn. Rồi gần đến sáng, đứa bé cũng đã qua đời mà không một ai biết, không một ai chứng kiến.

***

Thời điểm Sonichi biến thành một quả cầu trắng và biến mất thì thời gian tại đây đã là ba ngày, sau cái chết của đứa bé. Vào một buổi trưa hè hôm đấy, trời trong xanh và đang nắng gắt thì đột nhiên từ đâu lại nổi mây đen. Sau đó là một cơn mưa giông, mưa được một giờ thì quả cầu sáng trắng nhỏ mang linh hồn Sonichi lại xuất hiện trên một đám mây đen gần đó.

Những tia sét trên đám mây bắt đầu hòa hợp với quả cầu sáng rồi nhắm thẳng xuống một bụi cây rậm rạp trong rừng một tiếng "đùng!" thật lớn. Tiếng sấm đó vang vọng rất cả một khu vực, làm cho những chú chim đang đậu trên cành cây trú mưa hoảng loạn, bay tứ phía.

Cái bụi cây bị tia sét giáng xuống đấy chính là nơi có đứa bé bị chết lạnh và hiện giờ đang có tiếng khóc oa oa. Sonichi đã được hòa mình vào xác đứa bé và từ giờ cậu sẽ phải sống trong cái cơ thể mới này.

Sau cái tia sét vừa rồi thì cũng đồng thời làm ông lão trú mưa trong cái hang nhỏ ở giữa khu rừng giật mình tỉnh giấc. Những cơn mưa nặng hạt ào ào rơi lúc đầu giờ bỗng tạnh hẳn sau cái tiếng sấm inh tai ấy, ông lão liền ngồi dậy nhìn ra ngoài mà càu nhàu.

"Quái lạ, thời tiết cái kiểu gì thế này? Hôm nay mới nắng lại được buổi thì nó lại mưa, mà mưa được lúc thì lại hết, ông trời đang tính trêu đùa già này đấy à?"

Mọi chuyện xảy ra như vậy là do cách đây một tiếng trước. Tại chính cái nơi này đang là buổi trưa với trời nắng nóng, không có nổi một cọng mây nào ở trên bầu trời lúc đó. Thời tiết như vậy thì ông lão ấy mới đi lên rừng tìm củi, nhưng mới đến được giữa rừng và nhặt được một bó nhỏ thì lại có mây đen xuất hiện.

Kì lạ một chỗ là các đám mây không đến từ một hướng mà lại xuất hiện theo một vòng xoáy ở chính giữa trên bầu trời như kiểu là do ai đó tạo ra, rồi sau đó thì đổ xuống một cơn mưa dữ dội. Ông lão mới ngạc nhiên lắm cũng may thay gần đó có cái hang động nhỏ nên đã vào trong đó mà trú mưa, ngồi dựa vào một tảng đá lớn, nghỉ một lúc rồi ngủ luôn ra đấy.

Cho đến lúc này thì ông lão đã bị tiếng sấm làm cho tỉnh hẳn. Nói xong ông lão thở dài một hơi, nhấc bó củi nhỏ đeo lên vai rồi bước ra khỏi hang. Các đám mây bỗng chốc tan biến rất nhanh, tia nắng chiều cũng vì thế mà đã rọi thẳng xuống toàn bộ khu rừng này. Do cơn mưa vừa rồi nên mấy cành cây dưới chân ông lão cũng ướt hết làm ông chẳng buồn nhặt nữa, liền vác cái bó củi khô nhỏ bằng nắm tay rời khỏi khu rừng.

Khi ông lão đi qua chỗ có nhiều bụi cây rậm rạp thì lại nghe thấy tiếng khóc oa oa của đứa trẻ sơ sinh, làm ông lão cảm thấy hoang mang vì trong khu rừng này làm gì có nhà ai sống ở đây đâu, sao lại có tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra cơ chứ? Ông lão nghĩ có thể là do ai đó không đủ điều kiện để nuôi nên vứt bỏ, liền vội lần theo tiếng khóc đó.

Chỉ mất một lúc thì đã tìm thấy được đứa bé trong cái bụi cây gần mấy cái vết chân của con người và một con thú. Với cái tấm vải mỏng ướt sũng cuốn quanh người đứa bé thì từ giờ đến tối kiểu đứa bé cũng sẽ bị chết mà thôi. Ông lão nhìn mà cảm thấy xót thương cho đứa bé tội nghiệp bị vứt bỏ trong cánh rừng sâu này.

Đứa bé sau đó được ông lão nhẹ nhàng bế ra khỏi bụi cây, thay cái lớp vải mỏng ướt đẫm đó thành cái áo khoác của ông rồi ẵm ngửa đứa bé trên tay mà đi. Đi sang hướng Đông Bắc của khu rừng, hướng đó chính là con đường thẳng tắp dẫn về ngôi nhà nhỏ của ông. Vừa đi vừa hát để dỗ đứa bé vẫn đang khóc oa lên từ nãy tới giờ, trong lòng ông lão thì hiện đang có phần phấn chấn.

Hoàng hôn đến, hai ông cháu cùng băng qua những tán cây rậm rạp, những con suối nhỏ cho đến tận chiều tà thì cũng đã đến một ngọn đồi, ở đó là một ngôi làng nhỏ. Căn nhà của ông lão nằm ở mép đồi, nơi gần những đồng cỏ xanh mướt và con đường dẫn xuống cái thị trấn tấp nập bên dưới.

Căn nhà gỗ ấy chỉ rộng khoảng 15 mét vuông, bên ngoài là một cánh cửa chính và bên cạnh là ba cái cửa sổ. Ống khói trên nóc nhà đang tỏa khói nghi ngút, cộng với cảnh hoàng hôn khiến cho cảnh vật ở đây thật yên bình như bức tranh vẽ vậy.

Vài ba tiếc cót két của tiếng cửa mở, ông lão vừa bước vào thì đã hô lên.

"Bà nó ơi, ra đây xem tôi tìm được cái gì nè!"

Bà lão lúc này từ trong bếp đang chuẩn bị cơm nước lục đục đi ra ngoài phòng khách, tò mò hỏi.

"Sao đấy? Đi lấy củi mà ông nhặt được phải vàng hay gì?"

Lưng thì vẫn đang đeo bó củi, ông lão ẵm đứa bé đi thẳng đến trước mặt bà lão mà hớn hở nói.

"Cái này còn hơn cả vàng đấy, bà nó ạ! Từ giờ thì chúng ta sẽ không còn phải lo về vấn đề con cái nữa đâu!"

Bà lão nhìn thấy thì cũng phản ứng, mất bình tĩnh, sợ ông lão thèm con đến mức nổi liều thì luống cuống hỏi.

"Ôi trời! Con nhà ai đây? Liệu ông có đi ẵm trộm con nhà người ta không đấy? Mau trả lại cho họ đi không họ lại nói cho bây giờ!"

"Ấy cái bà này! Sao lại nói thế, nay tôi đi lên rừng thì thấy con nó bị vứt trong một cái bụi cây đấy! Nếu mà cứ để như thế thì có mà chết con nó à!" Ông lão vội giải thích.

Nghe ông lão nói vậy thì bà lão ngạc nhiên lắm, reo lên một cách sung sướng.

"Thật á! Thế thì đây là của trời ban rồi! Tốt quá rồi, tốt quá rồi ông nó ơi!"

Hai ông bà đã sống thiếu vắng người con trong suốt hơn mấy chục năm, đến giờ thì đã có một một thiên thần nhỏ bé bị bỏ rơi giữa rừng sâu. Cả hai ông bà vui mừng hơn bao giờ hết.

Cũng bởi vì do ông lão khi còn trẻ, thân dưới của ông đã gặp phải vấn đề và bị vô sinh. Gia đình nhà ông rất nghèo, điều này đã khiến ông không thể lấy được vợ, ba mẹ của ông cũng đành phải bỏ ông ở lại mà hòa mình với lòng đất vì tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, không còn cửa chữa.

Còn bà lão lại không có được khuôn mặt ưa nhìn nên thường không kiếm được đối tượng kết hôn, thậm chí còn bị gia đình ghét bỏ và đuổi ra khỏi nhà. Cả hai đã gặp nhau trong một ngày trời mưa rào, khi đang trú mưa trong một ngôi nhà hoang tàn đến mức chỉ còn một bên mái.

Nhờ những câu nói bông đùa và sự cảm thông cho số phận, cả hai đã chấp nhận việc không có con cái nên đã kết nghĩa vợ chồng và sống với nhau đến tận lúc này mặc cho sự dèm pha của mọi người. Do chưa biết tên của đứa bé, bà lão mới hỏi.

"Thế tên con nó là trai hay gái với lại tên là gì thế, đã có ai đặt tên trước chưa?"

"Đây là con trai và có lẽ là chưa ai đặt tên đâu. Xem nào, do là tìm thấy ở cái bụi cây..." Ông lão trả lời ngay sau đó, lẩm nhẩm suy tính một lúc rồi thốt lên. "A! Hay là mình đặt tên con là Bush nhé!"

Bà lão thì cũng không phản đối, gật đầu rồi thủ thỉ vào đứa bé một cách âu yếm

"Bush, từ giờ tên con sẽ là Bush đó! Hãy mau chóng lớn và trở thành một tràng trai khỏe mạnh nha."

Và thế là Sonichi đã có một cái tên mới trong cái thế giới này, ngay khi vừa tỉnh dậy thì thấy mình đang trong thân hình bé tí và đang nằm trên một cái nôi. Cậu không khỏi hoảng loạn và khóc ầm ĩ lên khi thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, cơ thể thì đang là một đứa trẻ sơ sinh, đã vậy còn bị gọi với một cái tên khác là Bush. Cái nôi này cũng không chút thoải mái nào, nói là nôi nhưng thực chất cũng chỉ là chăn với gối của hai ông bà xếp thành hình chữ nhật vì nhà hai ông bà không có tiền để đặt một chiếc nôi tử tế cho Bush.

Cậu cứ khóc không thôi, một phần thì khó chịu với cái thân thể mới này, phần khác thì cậu vẫn còn nhớ bố mẹ cũ của mình. Hai ông bà hạnh phúc lắm, nhưng có điều đáng buồn đó là trong nhà cả hai người chẳng có sữa để cho bé con này uống. Không nghĩ nhiều, lập tức lấy hết tiền mà hai ông bà đã tích góp trong hơn một tháng qua để mua sữa bột cho Bush.

Vì nhà làm nông với lại chỉ có một mảnh đất duy nhất, đã vậy còn dính phải thuế nữa nên hai ông bà rất nghèo, nghèo đến mức tài sản chỉ đủ nuôi hai người. Bây giờ số tiền để nuôi hai người đã phải dồn hết vào để nuôi đứa con hoang này, điều này cũng có nghĩa rằng hai ông bà từ giờ sẽ bị cơn đói dày vò.

Bush tuy thân hình chỉ là một đứa bé sơ sinh nhưng sâu bên trong tâm hồn lại là một đứa trẻ mười tuổi, biết suy nghĩ và thấu đáo. Cho đến khi cậu mở được cặp mắt màu hổ phách, thấy hai người phải cực khổ vì mình thì cũng không còn muốn suy nghĩ chống đối hiện thực nữa. Cậu thương hai ông bà lắm, nên đành chấp nhận cuộc sống nghèo khổ với họ, mỗi khi nghĩ đến thì lại không chịu được lại khóc òa lên.

Trước khi chưa có Bush thì cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán của hai ông bà cứ lặp lại liên miên, ngoài việc dậy sớm ra đồng rồi trưa thì lên rừng kiếm củi cho đến chiều, tối đến thì hai ông bà bàn chuyện thường ngày với nhau rồi đi ngủ. Nhưng kể từ khi Bush xuất hiện ở đây thì cuộc sống của hai người đã thay đổi rất nhiều.

Hai người phải làm cật lực hơn, vun vén tiền thuế và tiền chăm lo cho thiên thần nhỏ bé này, nhưng đổi lại từ giờ trong nhà sẽ có thêm một thành viên đem lại động lực rất lớn cho hai người. Để đến khi hai ông bà xuống mồ sẽ không còn phải tiếc nuối cuộc đời này nữa.

Theo thời gian, tầm được một năm. Bush giờ đây đã trở thành một đứa bé rất dễ thương, cặp mắt màu hổ phách của cậu đã bị thay đổi thành hai màu khác nhau. Bên trái là màu cam, còn bên phải là màu xanh thì càng khiến cậu bé trở nên đặc biệt.

Việc hai ông bà lão bỗng có con đã được truyền miệng từ người nhìn thấy cho đến những người không biết. Ai ai cũng muốn sang nhà ông bà lão chỉ để nựng nịu Bush và mong rằng con gái nhà họ sau này có thể làm vợ của đứa trẻ này. Những người hàng xóm thi thoảng sang chế giễu nhà hai ông bà vì không có nổi đứa con thì giờ đây ai nấy cũng đều phải há hốc mồm kinh ngạc.

***

Thời gian yên bình cứ thế mà trôi đi, cho đến mười năm sau. Bush giờ đã là một cậu bé lớn hơn trước rất nhiều và cậu đã quen với cuộc sống tại đây. Tuy hoàn cảnh sống thiếu thốn vật chất nhưng lại yên bình, đều này cũng đủ làm Bush hài lòng với cái cuộc sống này.

Cậu bé coi ông bà như ba mẹ mình và giúp đỡ họ những việc lặt vặt trong nhà, việc mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ làm khi còn ở thế giới cũ. Mỗi tối trước khi ngủ, Bush thường được hai ông bà kể về những thứ mà họ đã từng trải, từng biết để truyền lại kiến thức về thế giới này cho cậu.

Khi đến ngày Bush tròn mười tuổi, thời điểm lúc ấy đang là buổi tối mùa hè. Hai cánh tay của cậu bé bắt đầu ngứa ran lên sau đó là đến khắp người, hai mắt bắt đầu cảm thấy đau, đầu thì nhức như bị ai dùng búa bổ vào. Cảm thấy khó chịu thì Bush mới loạng choạng đứng dậy để rồi ngã xuống nền nhà khi đang ăn tối cùng hai ông bà.

Hai người lúc ấy thấy vậy thì rất hoảng hốt và lo lắng, bế Bush lên giường nằm rồi ông lão vội chạy đi tìm sự giúp đỡ của những người xung quanh. Nhưng hiện đang là buổi tối thì ông lão có thể nhờ ai? Ở chỗ khỉ ho cò gáy này thì chẳng có Dược sĩ hay Hồi phục sư nào cả.

Bush lúc này thở gấp gáp, cậu cảm nhận được cơ thể mình như đang bị chia làm hai nửa. Một bên thì nóng rát như đang nằm trong biển lửa, một bên thì lạnh và ẩm ướt như đang bị nhấn chìm xuống một bể nước không đáy. Cơn đau đớn cứ đến từng cơn, từng cơn một khiến cậu bé bị bất tỉnh.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

AUTHOR
🙂 từ Sonichi -> Bush, không ý giờ mình giữ lại tên được không tác? Push harder nghe mệt quá🥲
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ưm... Chỉ là tôi muốn để cho thằng nhóc ấy đã chuyển thế giới thì sẽ bị đổi luôn cả tên. Nhưng mà nếu ông thấy không hợp thì có lẽ tôi sẽ phải mất thêm 2 đến 3 ngày để làm lại vậy. À mà cảm ơn ông đã góp ý nha.🥰
Xem thêm
AUTHOR
@Lười chảy thây: bro no tôi đùa thôi😭
Xem thêm
AUTHOR
Tóc bên đỏ bên trắng nữa là vừa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hehe 😊
Xem thêm
AUTHOR
Shouto? Is that you?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hai câu hỏi của bác khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều...😂
Xem thêm