• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Cuộc sống mới

Chương 05: Aglight Đại Tiểu thư (Đợt 1)

2 Bình luận - Độ dài: 4,181 từ - Cập nhật:

Đến chiều tối hôm đó, Bush quay lại chỗ quán trọ mà mình đang ở. Glarc thì đã đi đâu, ở đây lúc này chỉ có những khách hàng và gia đình của ông quán. Cậu bước vào và lễ phép chào hỏi, rồi vội về phòng và nằm dài trên giường.

Cho đến khi trên bầu trời đen bắt đầu xuất hiện lốm đốm những chấm sao, cậu lúc ấy đang dùng bữa tối trên bàn bên dưới nhà, ông chủ nhìn cậu mới cười và hỏi.

"Ngày đầu đi học thế nào, có vui không? Có vớ được người bạn nào chưa?"

Nghe ông ấy hỏi vậy, Bush mới sững người lại một lúc. Nó đã làm cậu nghĩ đến cảnh sáng nay khi đến lớp, cảnh mà bản thân bị đối xử như một món đồ. Đặt thìa xuống bàn, lấy khăn lau miệng rồi mới đáp.

"Cũng bình thường thôi ạ, bạn bè thì con chắc chẳng có ai rồi..." Vừa nói đến đây thì cậu lại nghĩ đến cái lúc nghỉ trưa tại khu vườn, thì mới tiếp. "A! Không hẳn là chẳng có, tuy không dám nhận người người đó là bạn đâu, nhưng lại nói thẳng tên ra cho con."

Cậu đáp xong rồi thì lại xúc thìa vào bát cơm nước sốt, ăn tiếp. Ông chủ thì cũng không quan tâm lắm về việc cuộc sống học đường lúc này, nhưng vẫn hỏi trêu cậu.

"Ồ! Mới ngày đầu được như vậy cũng hay rồi. Thế cái người mà đã nói tên cho nhóc ấy, là trai hay gái thế? Tên là gì?" 

"Là một chị gái ạ, tên là Aglight và trông chị ấy rất xinh đẹp. Chỉ là tính cách của bả rất quái đản, lúc thì hiền dịu xong lại trở nên thâm độc." Bush vừa ăn vừa đáp lại.

Ông chủ lúc này là người thứ hai phải sững người, đơ như tượng sáp, nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ôi trời, thật luôn! Này nhóc có biết là người mà nhóc vừa nhắc đến là ai không vậy?"

"Là con nhà giàu? Đại loại vậy vì con thấy trên người chị có mùi nước hoa." Bush vừa nói vừa nghiêng đầu sang một bên.

"Là Đại Tiểu thư, con gái Đại Công tước của vùng này đó! Gặp người như vậy, liệu mà mồm mép chứ không là chết như chơi đấy!"

Thấy ông chủ quán nói với vẻ mặt như vậy thì cậu mới thấy sợ. Mặt tái mét, không giám ăn thêm nữa liền bỏ lại bát cơm đang ăn dở rồi vội về phòng. Vừa đi còn vừa lẩm nhẩm.

"Toi rồi! Mình phải ngủ sớm... Mình phải ngủ sớm thôi nếu không mai sẽ dậy được mất."

***

Cùng lúc đó, tại thư viện của trường Xcava. Aglight vẫn ngồi học ở đó mặc dù đã tan học rất lâu rồi. Cô cứ ngồi vậy cho tới khi có một người mặc đồ như hầu gái đến, ả ta đứng ngoài cửa, đầu hơi cúi và điềm đạm nói với Aglight.

"Tiểu thư, đến giờ về rồi!"

Aglight cũng không lạ gì mà còn thấy quen đến phát ngán. Đó là bảo mẫu, người sẽ thay bà mẹ cả đời để chăm sóc cô và hiện đang đến đón cô trở về lâu đài. Aglight tỏ vẻ bất mãn với bảo mẫu, hằm hè quay ra nhìn và quát lớn.

"Ta đã bảo đến đón thì đứng ngoài cổng đợi, ai cho ngươi vào đây? Trong trường này có quy định không cho người hầu vào mà!"

"Nhưng gia đình của Tiểu thư là ngoại lệ nên chúng tôi được phép tự do vào đây, điều đó cũng đã được Hiệu trưởng xác nhận rồi đấy ạ." Người hầu gái vẫn thái độ điềm đạm trả lời. 

Sau câu trả lời đó thì Aglight liền dùng tay đập mạnh xuống bàn một cái "rầm!", cáu gắt lên mà nói.

"Im đi! Ta tự về, không cần ngươi phải đến đây!"

Rồi cô đứng phắt dậy, tự mình đi ra khỏi đây mặc cho bảo mẫu có nói gì đi chăng nữa khiến cho thủ thư ngồi cách đó khá xa cũng chỉ dám cúi đầu im lặng. Vì đây không phải là lần đầu chuyện này diễn ra.

Dòng họ của Aglight có tên gọi là Oliver, một trong bảy hoàng tộc lớn nhất của quốc gia. Cha của cô là Đại Công tước, còn mẹ cô là Đại Tướng và vùng đất mà gia đình cô đang ở có tên là quận Grill Heen. Lâu đài của gia đình Oliver nằm ở giữa đô thị Grea, xung quanh nó là một hào nước, tiếp sau đó là các khu dinh thự của các quý tộc nhỏ.

Có duy nhất hai con đường được xây bằng đá băng qua con hào, và khoảng cách từ lâu đài đến trường Xcava cũng khá xa, tầm hai cây số. Tuy Aglight tỏ ra bất mãn với cô hầu gái kia nhưng vẫn lên xe ngựa và về cùng ả ta.

Khi về đến lâu đài của gia đình, bên trong lúc này hiện đang chuẩn bị một bữa tiệc rất lớn. Những ngọn đèn sáng lung linh, những tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đi lại của những người hầu làm cho trong này trở nên sôi động. 

Đại Công tước ở đây, tuổi thì đã ngoài bốn mươi, với cặp mắt màu hổ phách đặc trưng và bộ đồ vest màu xám đang ngồi bên ngoài uống trà, nhìn thấy con gái đã về thì định hỏi han con bé vài câu. Nhưng Aglight lại lạnh lùng chào ông một cái, sau đó đi thẳng lên phòng của mình và đóng sầm cửa lại. Bảo mẫu đi sau thấy vậy liền chạy theo để lôi cô lại nhưng người cha đã can ngăn.

"Thôi kệ con bé đi, chắc là nó thấy mệt rồi."

"Thưa ngài Agrok, nhưng..."

Bảo mẫu chưa kịp nói thì ông ta đã ngắt lời.

"Cho con bé nó nghỉ ngơi một lúc, đến giờ gọi nó xuống là được."

Bảo mẫu cũng chẳng dám nói gì thêm, đành đi phụ các đầu bếp chuẩn bị bữa tiệc. Agligt khi vừa vào phòng mình thì cô liền nằm dài trên giường, dùng một bên tay đè lên trán với vẻ không vui, nghĩ ngợi một hồi rồi càu nhàu.

"Sao không dọn ra chiến trường ở luôn đi về làm gì cho tốn sức, bà mẹ chết bằm này!"

Bữa tiệc đó là để chào đón Đại Công tước phu nhân trở về sau khoảng thời gian dài trên chiến trường. Bữa tiệc này chỉ diễn ra mỗi năm hai lần, tương đương với việc phu nhân chỉ về nhà đúng hai lần trong một năm. Bà ấy vốn đã ở ngoài chiến trường trước khi lập gia đình và trong suốt từ thời gian đó đến giờ, bà ấy vẫn chưa giải ngũ. 

Tại sao bà ấy lại thích ở trên chiến trường đến vậy? Có lẽ đó một phần sở thích đã ăn sâu vào bên trong người, một phần là do chức vụ và nghĩa vụ của một Đại tướng quân.

Đại lục Perous chính là nơi mà gia đình hoàng tộc Oliver đang cư ngụ. Lãnh thổ của quốc gia này vốn dĩ đã rộng, giờ lại càng mở rộng xuống phía nam hơn nhờ việc xâm lăng các tiểu lục địa láng giềng. Sức mạnh quân sự tại đây cũng rất lớn và còn có các Đại tướng với sức mạnh kinh hoàng, điều này cũng đủ để khiến Perous trở thành một con quái vật xâm thực thật sự.

Lục địa Perous được chia ra làm tám khu vực lớn nhỏ khác nhau, trong đó tại giữa đại lục chính là Vương đô, nơi mà Quốc vương đang ở. Bảy khu vực còn lại thì được chia ra làm bảy quận và trao quyền kiểm soát cho bảy Đại tướng của Perous. Sức mạnh của các Đại tướng cũng được sắp xếp theo số thứ tự, số càng lớn thì sức mạnh càng yếu và số càng nhỏ thì ngược lại.

Phu nhân nhà Oliver cũng nằm trong số đó nên được trao thưởng một vùng đất rộng lớn tại phía đông của Perous, đó là quận Grill Heen. Nhưng bà ấy đã để cho chồng mình làm thay việc này vì bản thân vẫn còn nhiệm vụ lớn lao với quốc gia.

Nhờ thế mà khi Agligt được hạ sinh đã không nhận được sự chăm sóc từ người mẹ ruột, người đã làm điều đó thay bà mẹ ấy là nhũ mẫu và bảo mẫu trong nhà, nhưng bảo mẫu thì bị thay đổi tận ba lần bởi một lí do duy nhất đó là "sa thải". Sống trong nhung lụa với mọi vật chất đều có đủ, nhưng trên gương mặt xinh xắn của Aglight luôn phảng phất những nỗi buồn không dứt được.

Thứ duy nhất mà cô không có được có lẽ đó là sự tự do, tuy sống trong sung túc nhưng lại bị áp đặt vô lí bởi người mẹ đẻ. Aglight chẳng khác gì chú chim nhỏ trong một cái lồng sắt, được ăn uống đủ thứ, được mặc đồ đủ bộ nhưng lại không được sống với chính bản thân mình. Vì nghĩ nhiều nên Aglight ngủ thiếp đi một lúc lâu, cho đến khi có những tiếng "cốc cốc!" phát ra từ cánh cửa thì mới bất giác tỉnh dậy.

"Ai đấy?" Aglight uể oải dụi mắt, lên tiếng ngay sau khi vừa ngồi dậy.

Bên ngoài cửa lúc này mới có tiếng người phụ nữ nói vọng vào.

"Tiểu thư, bữa tiệc đã chuẩn bị xong rồi. Phu nhân Ravell gọi người xuống đấy ạ. "

Đáp lại tiếng nói đó là một tiếng "hừ!" lạnh lùng. Aglight hít thở thật sâu rồi mới xuống khỏi giường, thay bộ đồng phục của mình thành một bộ váy màu trắng lấp lánh, lúc này trông cô lấp lánh như một nàng tiên vậy.

Ngắm mình trong gương được một lúc thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa thúc giục, cô mới đạp cửa phòng mình thật mạnh cho nó bật hẳn ra, làm cô hầu gái đứng ngoài phải hoảng hốt mà ngã ra sàn. Aglight liền đi thẳng xuống dưới sảnh, nơi tổ chức bữa tiệc và ngồi cạnh chỗ của mẹ mình. Bà ấy đã về đến nhà được lúc lâu rồi, trên người là một váy đầm màu đỏ, cặp mắt màu xanh lục và mái tóc dài màu hổ phách.

Người ngoài nhìn vào mẹ con họ còn tưởng là hai chị em, vì cả hai trông rất giống nhau. Chỉ khác nhau về chiều cao, đôi mắt và trang phục thôi. Có lẽ nhan sắc và mái tóc của cô được kế thừa từ mẹ mình, còn đôi mắt là được kế thừa từ người cha.

Đến từ khắp nơi, các khách mời đeo trang sức lộng lẫy và mặc những bộ trang phục hoa lệ trông rất bắt mắt. Khi bữa tiệc đã bắt đầu, với bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt, các quý tộc đã sẵn sàng để thưởng thức những món ăn tinh tế và quý phái. Với các loại mỹ vị từ các nơi khác nhau được chế biến bởi các đầu bếp tài ba nhất vùng, mọi người đều cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với bữa tiệc hoành tráng này.

Trong lúc thưởng thức thức ăn, mọi người đã trò chuyện và trao đổi với nhau về cuộc sống xa hoa của họ. Rồi chủ đề bỗng chốc thay đổi khi có một quý bà hướng về phía "Bông hoa trắng" ngồi giữa hai người quyền lực trong nhà và nói.

"Đại Tiểu thư đã 12 tuổi rồi nhỉ, tầm tuổi như thế có thể lập hôn ước rồi đó. Không biết hai ngài đây đã tìm được vị hôn thê xứng đáng cho tiểu thư chưa?"

Ai nấy cũng hào hứng khi nhắc đến chủ đề này trong khi Aglight thì lại cảm thấy rùng mình. Cô chưa kịp lên tiếng thì phu nhân Ravell, người mẹ đẻ của cô ngồi ngay cạnh đã nói thay.

"Cái đó thì ta cũng đang nghĩ đến rồi, hiện chỉ cần xem kết quả của người đó mà thôi."

Lời nói của phu nhân đã khiến cho mọi người trong bữa tiệc đều phải tò mò, muốn biết người mà phu nhân nhắc đến là ai. Ravell cũng không giấu gì mà trả lời.

"Đó là vị hoàng tử Neonrula Shengrat, con trai của quốc vương. Sau lần hội tụ các Thất Đại Tướng trong Vương đô, ta sẽ tiện hỏi ý kiến của ngài ấy."

Tất cả mọi người đều hân hoan vỗ tay với lời nói của phu nhân, chỉ riêng Aglight là im lặng không phản ứng gì. Sau đó thì vài người nhìn cô, cười tươi ra mặt và nói.

"Nếu Điện hạ mà đồng ý thì nhất cô luôn rồi ấy, Đại Tiểu thư à. Được ngài ấy chọn thì cuộc đời của cô sẽ chẳng phải lo nghĩ nhiều nữa đâu."

"Tiểu thư thì xinh đẹp, tài năng. Còn hoàng tử thì tài hoa và mạnh mẽ, thật sự hai người rất hợp nhau đó."

"Phải, đúng vậy. Mong hai người sẽ đến với nhau và hạnh phúc suốt đời nha..."

Tất cả thì đều vui vẻ nhưng chỉ riêng Aglight là hậm hực trong lòng. Cô hoàn toàn không thích điều này nên đã cố gượng cười cho qua. 

Sau đó là những màn biểu diễn nghệ thuật giải trí của giới quý tộc. Những vũ công điêu luyện và những nghệ sĩ tài năng đã mang đến cho bữa tiệc một không gian vô cùng tuyệt vời và đầy ấn tượng.

Cuối cùng, khi đêm buông xuống, bữa tiệc cũng kết thúc với sự hân hoan và vui vẻ, các khách mời cũng đều lần lượt ra về. Cho đến khi chỉ còn người hầu và gia đình trong nhà, Aglight đập manh hai tay xuống bàn tạo ra một tiếng "rầm!" to rồi gào lên.

"Chuyện hôn ước là sao vậy cha, mẹ? Tại sao lại tự ý đặt hôn ước cho con, trong khi còn chưa hỏi ý kiến gì từ con! Tại sao vậy?"

Không khí sau bữa tiệc bỗng chốc trở nên căng thẳng, mâu thuẫn giữa hai mẹ con nhà này bắt đầu nổi lên. Điều đó đã khiến cho đám người hầu không dám đến bàn mà thu dọn, không một ai dám vài can ngăn bởi vì đến Đại Công tước Agrok còn chẳng dám lên tiếng.

"Ta làm vậy là vì đã nghĩ cho con rất nhiều đấy. Giờ còn thích thái độ gì?" Ravell liền nói lại.

Ravell tuy đã cố điềm tĩnh nói một cách nhẹ lời nhất với con gái mình. Nhưng có vẻ như, Aglight không ưa bà mẹ của mình tí nào, liền gân cổ lên mà cãi.

"Không cần, ai nhờ mẹ chứ? Con muốn lập hôn ước với người mà mình yêu chứ không phải với một người mà con còn chưa gặp mặt!"

"Hả?" Ravell nén cơn giận trong lòng khiến cho luồng khí tà ác trong người bà ấy bắt đầu nổi lên, trông như một con quỷ vậy. "Rồi, vậy con đã tìm người có thể chăm lo cuộc đời mình chưa? Hay là vẫn rỗng tuếch, không có gì hả?"

Aglight ngập ngùng một hồi lâu, mặt bỗng đỏ nhẹ và trả lời.

"Tất nhiên là con đã tìm được rồi! Nên là mẹ đừng có mà lập hôn ước cho con làm gì cả!"

"À! Ra vậy, ra là vậy... Con gái của mẹ đã tìm được người mình thương rồi ha..."

Cặp mắt sắc bén của bà mẹ đang lườm cô con gái của mình sau cái câu trả lời đó. Định vung tay lên tát cho cái thì Agrok mới dùng hết can đảm để lên tiếng can thiệp.

"Thôi nào, chúng ta là gia đình thì phải hòa thuận với nhau chứ."

Sau đó ông ấy quay sang phía con gái mình đầu tiên.

"Aglight, mẹ con còn chưa hỏi ý kiến của ngài ấy mà nên kết quả vẫn còn chưa rõ mà, không được nói như vậy. Mà không được phép vô lễ với người lớn." Rồi quay sang xoa dịu bà vợ. "Thôi nào mình, bình tĩnh lại đi và đừng manh động như thế, mẹ con với nhau mà lại xô xát như vậy ai coi ra gì nữa."

Ravell cũng thôi, đứng phắt dậy và rời đi. Còn Aglight thì cũng bắt chước bà mẹ, đứng phắt dậy và đi về phòng, khi lên cầu thang còn cố tạo tiếng thật mạnh. Bên dưới lúc ấy mới yên ổn, đám người hầu mới dám lẳng lặng dọn dẹp như không có chuyện gì xảy ra.

***

Sáng hôm sau, một buổi sáng âm u với những đám mây xám bao phủ cả bầu trời do cơn mưa dông đột ngột vào buổi sớm. Ánh nắng không thể chiếu qua lớp mây dày đặc, tạo ra một không gian xám xịt và ảm đạm. Một cảm giác mệt mỏi và buồn bã bao trùm không khí, khiến cho ngày mới bắt đầu trong sự u ám và tĩnh lặng.

Tại trước cổng trường Xcava, Bush hiện đang đứng ở cạnh đó với tâm trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Có lẽ đêm qua đang say giấc thì từ đâu, cơn tức ngực đã làm cho cậu thức giữa chừng và nguyên nhân lại là do Glarc gác chân lên. Chợt mắt được lúc thì bị tiếng sấm rền bên ngoài làm cho tỉnh hẳn, sau đó là những tiếng sấm lớn đánh xuống khiến cho cậu không còn ngủ được. Kết quả thì đã rõ, cậu đã trằn trọc từ lúc đó cho đến khi trời sáng.

Lúc này trước cổng trường đã đầy rẫy những học sinh ra ra vào vào, ai cũng nhìn Bush bằng những cặp mắt khó hiểu rồi xì xào với nhau. 

"Nó làm trò gì mà lại đi ngủ đứng ở đó vậy nhỉ?"

"Chịu, biết chết liền luôn."

"Hay cho nó quả cầu nước vào mặt đi, như thế thì sẽ giúp nó tỉnh ngủ đấy..."

Quả cầu nước được tạo ra từ ma thuật đang lơ lửng trên bàn tay của một đứa, định ném về phía Bush thì đứa bạn bên cạnh vội kéo về và hốt hoảng nhắc nhở.

"Tránh đường cho Đại Tiểu thư đi kìa thằng này... không biết nhìn à."

Aglight xách chiếc cặp xinh xắn của mình và đang từ từ đi ngang qua đoạn đường này, khiến cho mọi sự chú ý và ngưỡng mộ đổ dồn về phía cô một cách choáng ngợp. Trông Aglight lúc này không khác gì một thần tượng của cả trường vậy, đưa mắt đến đứa nào thì đứa đấy gục ngã và nguyện quỳ xuống trước mặt cô.

Khi thấy Bush đang ngủ đứng ở ngay đấy, biết là cậu đang chờ để xách cặp cho mình, trên khóe miệng của Aglight bỗng mỉm cười rồi tiến lại gần cậu. Quơ nhẹ đế cặp lên mặt Bush, một lần cậu không tỉnh, lần thứ hai vẫn chưa, cho đến lần thứ ba thì cô mới dậm nguyên một cước lên giày của Bush, khiến cho cậu hét toáng lên mà tỉnh ngủ.

Aglight không nói hay gì, tròng mắt nhìn rồi đưa cái cặp ra trước mặt Bush. Cậu giật mình nhận lấy rồi lẽo đẽo theo sau cô trước sự ngạc nhiên của mọi người, bởi vì chiếc cặp đó nhiều người còn không dám sờ vào. Tình cờ điều này lại lọt vào mắt của cậu học sinh cùng bàn với Bush, khiến cậu ta cảm thấy hậm hực trong lòng.

Khi đã đi đến một dãy nhà lớn và bên trong đấy chỉ toàn là những anh chị năm ba, Aglight mới lấy lại cái cặp trên của Bush, mỉm cười thật tươi và nói với cậu.

"Cảm ơn mi nhé. Giờ thì mi có thể về lớp rồi đó."

Bush đã bị nụ cười tỏa nắng của cô làm cho đơ ra mặt, vội cúi đầu lễ phép thưa.

"Vâng! Chị đã nói vậy thì em xin phép về lớp. Chúc chị ngày mới vui vẻ."

Cậu định quay đầu đi, nhưng cô lại yêu cầu cậu một việc.

"Đến giờ nghỉ thì nhớ ra chỗ khu vườn hôm qua nhé, vì ta sẽ ở đó đấy. Nếu mi mà không tới thì liệu hồn, nghe chưa."

Bush lại cúi đầu "vâng." một tiếng, đợi khi Aglight đi vào thì cậu mới dám quay đầu đi. Cậu cố gắng không làm phật ý của cô vì sợ bản thân sẽ gặp rắc rối, khả năng còn bỏ mạng luôn chứ đùa. Bush lúc này lại cảm thấy hối hận vì đã bén mảng đến cái khu vườn đó và giờ thì cậu sẽ phải làm người hầu cho đến khi Aglight ra trường, xui thì có khi đến hết đời.

Trong cái lớp của cậu vẫn ồn ào và náo nhiệt như ngày nào, bầu không khí vui vẻ ở đây cứ tiếp diễn cho đến khi Bush bước vào thì im lặng lại. Không hiểu kiểu gì và lí do vì sao lại như vậy. Mặt dần cậu tối lại, bước xuống chỗ ngồi của mình và ngồi nhổm ngay cạnh đó.

Nửa lớp thì không quan tâm, nhưng nửa còn lại thì hoảng hốt vì chúng nó đã nhìn thấy cậu phải xách cặp cho Aglight. Cũng có nghĩa là cậu đã trở thành người hầu riêng của cô khi ở đây. Vì là một Đại Tiểu thư của hoàng tộc mà ai cũng phải kính sợ, tất cả món đồ của cô đều được coi như là báu vật và cậu lúc này cũng tương đương với giá trị đó.

Leginor, đứa mà ngạo mạn nhất lớp giờ cũng chỉ dám nhìn Bush với một thái độ khác hẳn so với ngày đầu. Một thái độ thân thiện và ôn hòa. Cậu ta xòe tay ra trước mặt cậu và muốn tỏ làm bạn thân với Bush.

"Nào anh bạn, sao lại ngồi ở đấy. Lên đây ngồi cho đàng hoàng đi, hôm qua do mình nóng giận nên mới làm vậy thôi, cho mình xin lỗi vì đã hành xử tồi tệ với cậu nha."

Đây cứ như là một người khác chứ không phải là Leginor vậy. Cậu ta kéo Bush lên ghế, xong còn phủi bụi cho mặc dù cậu chẳng có tí bụi nào dính trên người. Điều này làm cậu cảm thấy lo sợ, sợ rằng nó chỉ đang giả vờ để tiến gần rồi đánh úp bất ngờ, tốt nhất là nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.

Nghĩ là làm, Bush liền nhích ra mép của bàn tạo ra khoảng trống rất rộng giữa hai chiếc ghế. Thế nhưng cậu ta lại nhích gần và nắm lấy tay cậu, mặt thì tỏ ra mình yếu đuối và nói một cách chân thành nhất.

"Cậu vẫn giận vì chuyện hôm qua sao? Xin lỗi mà, mình sai rồi. Nếu đánh mình mới khiến cho cậu hả giận thì cứ việc đi, nguyện cho cậu đánh luôn ấy."

Cái thân hình đô con ấy đang tỏ ra nũng nịu khiến cho người khác thấy phát tởm. Bush không chịu được nữa nên đành nói.

"Thôi xin, cậu biết việc làm đó là sai trái thì tốt rồi, tôi bỏ qua cho là được chứ gì."

"Cảm ơn cậu nhiều."

Lúc đấy thì cậu ta mới thôi làm trò, ngồi im ngoan ngoãn và tìm cơ hội. Nhưng Bush vẫn còn thấy sờ sợ nên vẫn dè chừng với tên này.

Giờ học cũng đã bắt đầu, các tiết học hiểu biết, từ ngữ, di tích, sinh học, toán học... đều lần lượt trôi qua và kết thúc một cách chóng vánh. Và rồi đã đến tiết học ma thuật của ông thầy hôm qua, Bush mới sực nhớ ra bản thân cậu vẫn còn non nớt về thứ này, liền loay hoay giở sách ra tìm cái phần mà mình cần để thực hành.

Tiêt học ma thuật lần hai này cũng giống như lần trước, đều là học và tìm hiểu kĩ về hai loại ma thuật cơ bản. Kết quả của tiết học đã có sự thay đổi nhỏ, nhiều học sinh đã có thể kiểm soát được ma thuật của mình và sử dụng một cách dễ dàng hơn. Nhưng riêng Bush là chẳng có gì thay đổi, vẫn như cũ, vẫn không thi triển được ma thuật.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Đợi main hắc hoá lên không biết ngầu thế nào nhỉ? Mà em hoàng tộc cute phết, tưởng chảnh chứ. Truyện cuốn lên rồi đấy bro, tiếp đi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@RoiSama: Hehe cảm ơn ông nhé, cảnh combat đầu tiên của tôi sắp đến rồi, mong là nó có thể khiến ông đọc đã mắt.
Xem thêm