• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Cuộc sống mới

Chương 03: Món hàng

2 Bình luận - Độ dài: 5,131 từ - Cập nhật:

Chiếc xe ngựa dừng lại tại một khu buôn bán nô lệ, nơi mà các quý tộc hay những kẻ giàu có muốn tìm cho mình một người phục vụ riêng biệt. Tấm rèm cửa xe ngựa lúc này đã được vén lên, ánh sáng bên ngoài vì thế mà hắt vào trong và chiếu thẳng lên khuôn mặt trẻ con đang bị trói bởi dây thừng. Một tên trong nhóm đó mới vác Bush lên vai, đem cậu ra khỏi buồng xe và đưa vào trong cái nhà tù đối diện, trước cửa còn được che bởi một chiếc rèm kín.

 Nơi này vừa ẩm mốc, vừa ngột ngạt chen lẫn với mùi hôi bốc lên khiến cho những ai lần đầu bước vào đều phải nhăn mặt khó chịu. Trong nhà tù được thắp sáng bởi đèn dầu gắn chặt vào các dãy hành lang, cứ cách hai mét lại có một cái. Tuy nhiều nhưng với những ngọn lửa yếu ớt thì cũng chẳng đủ thắp sáng chỗ này, nhiều chỗ vẫn còn bị nhấn chìm vào trong bóng tối.

Trong những cái phòng giam chằng chịt, xếp theo hàng lối đều là những người vì không có tiền để trả nợ và bị bán đi làm nô lệ cho giới quý tộc hoặc giới nhà giàu. Trẻ em và phụ nữ cũng bị bắt và đưa vào trong này nhưng sớm đã được người khác mua lại vì hai mặt hàng này rất được giới thượng lưu ưa chuộng.

Cái tên đã vác Bush đi đến cuối hành lang của nhà tù và đi cùng hắn là ông chủ nô ở đây. Khi đến nơi, đống dây thừng trói Bush đã được cởi bỏ, nhưng thay vào đó là còng khóa cả hai cánh tay của cậu lại và cố định vào chông sắt ngay cửa phòng giam bằng dây xích. Hắn bán Bush với giá năm xu, lúc này miếng khăn trên miệng cậu mới được chủ nô lôi ra, rồi ông ta nhìn cậu một lúc mới nói.

"Thằng nhãi trông yếu ớt thế này mà đòi tới tận năm xu vàng? Đùa! Ta tuy già cũng không đần đến mức để tụi bay lừa đâu."

"Ấy! Nó là đứa đặc biệt nhất từ trước tới giờ đấy. Ông biết không, thằng bé này có đôi mắt đẹp tựa như ngọc luôn, đã thế còn tận hai màu rõ nổi nữa. Kiểu gì chẳng có nhiều khách đến mua." Kẻ đó nói.

Nghe tên đó nói thế thì chủ nô không khỏi ngạc nhiên, trừng mắt nhìn hắn.

"Mắt hai màu, đây là lần đầu ta được nghe thấy đấy! Tụi bay có tiêm hay chích gì vào người nó không vậy?"

"Không! Là hai màu tự nhiên đấy!"

Nhìn thấy hắn không có biểu hiện của nói dối, chủ nô đành vuốt cằm nhìn Bush đang nhắm nghiền mắt lại vì bị cơn chóng mặt dày vò. Nhưng không ngờ, khi vừa được lôi cái giẻ trên miệng một lúc thì Bush lập tức bị nôn mửa, làm bẩn cả sàn. Cũng vì hôm qua chẳng ăn gì nhiều nên may ra bãi nôn ấy toàn nước là chính. Chủ nô nhìn cũng thấy ghê người, mới phàn nàn.

"Nó bị làm sao vậy? Có thật là tụi bay không tiêm hay chích gì vào người nó không thế?"

Hắn cũng hốt hoảng vì không biết lí do vì sao món hàng của mình lại có biểu hiện vậy, chỉ biết lúng túng mà nói.

"Không, không hề! Bọn tôi mới bắt được nó từ hôm qua thôi mà, đã ai được làm gì nó đâu. Có anh em bọn tôi làm chứng luôn!"

Nhưng không một ai biết đó là Bush đang bị say xe, cứ lên phương tiện vận chuyển là y như rằng, cậu lại bị như thế. Bush từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì đã thấy có hai người lạ mặt đang nhìn mình, liền hoảng sợ, vội lê lết cái thân vào góc tường và không ngừng khóc và hét lên.

"Đây là đâu? Sao tôi lại bị còng chứ? Tại sao?Tại sao! Thả tôi ra, tôi muốn về nhà!..."

Hai tên đó cứ như bị điếc, chúng chẳng thèm để tâm đến tiếng khóc lóc kêu gào của cậu nhóc. Thấy đúng như lời kẻ đó nói, tên chủ nô lúc này mới kinh ngạc trước cái đứa trẻ này. Nhưng mà Bush gầy nhom và yếu ớt như vậy liệu bán được cho ai, chủ nô suy tính một lúc rồi cũng quyết định.

"Được! Công nhận mắt của nó đẹp thật. Nhưng nhìn gầy yếu thế này thì chắc gì ai quan tâm. Thôi thì là đối tác lâu năm nên ta trả ngươi năm xu vàng vậy."

Nói rồi quăng đúng năm xu vào bàn tay vàng sạm của hắn. Hắn ngắm nhìn năm xu vàng mà mình vừa đổi được, liền cảm thấy thỏa mãn và rời đi ngay sau đó. Trong nhà tù này chỉ còn Bush với những nô lệ khác đang tuyệt vọng trong những cái phòng bụi bặm và tên chủ nô cai quản ở đây. Cậu vừa khóc vừa đòi về cũng khản cả giọng, chẳng còn sức để nói nữa thì tên chủ nô mới lại đến gần và hỏi.

"Tên ngươi là gì vậy, nhóc con?".

Bush chẳng nói gì, ấm ức cắn răng và quay đầu sang một bên, tay còn dùng sức để giật những sợi xích. Vì cậu đã không ăn gì từ chiều hôm qua đến giờ nên bụng lúc này lại réo lên tiếng "ùng ục!". Tất nhiên chủ nô cũng nghe thấy, ông ta chỉ cười khểnh một cái rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên khóa của lại.

Bush thấy thế thì ngơ ngác, cơ thể bắt đầu ỉu xìu và đuối đến độ không tả được. Đôi mắt long lanh của cậu bắt đầu rỉ nước, nấc lên vài tiếng và miệng còn mếu vài câu không thành lời.

"Ông ơi... Bà ơi... Con sợ quá!..."

Vài tiếng sau, Bush đã đói meo cả bụng, nằm như đang chờ cái chết đến gần bởi vì cậu không còn nghĩ được gì ngoài cái đói đang hành hạ đến chết. Nhưng rồi một mùi thơm của thức ăn từ đâu thoang thoảng đến đây, làm Bush như tỉnh lại, nước miếng bắt đầu nhỏ giọt ra. Cậu muốn được ăn thứ gì đó, không quan tâm nó ngon hay không mà chỉ cần biết nó có ăn được hay không.

"Đến giờ ăn rồi!" Giọng của nô vang đến chỗ phòng giam trong cùng.

Hai tròng mắt của Bush bỗng mở to ra khi nghe thấy giọng nói đó, bất giác ngồi dậy và ngoảnh đầu lại. Cậu mong rằng đó là một sấp món ăn ngon hoặc chỉ là một cái bánh mì thôi cũng được. Nhưng đời thì không như là mơ, mộng của Bush lập tức vụt tắt khi thấy ông ta đang xách một cái xô đi tới, bên trong đó chỉ toàn là thức ăn thừa nằm chồng chất và hỗn độn không khác gì thức ăn cho gia xúc gia cầm.

"Ngươi đói lắm rồi đúng chứ? Muốn ăn một chút không?" Chủ nô dùng giọng mỉa mai và nói với Bush.

Bush trong phòng giam mà nhìn đống đó đã mất hứng ăn luôn rồi, lại ngả xuống sàn và quay mặt vào góc tường. Ông ta thấy cái phản ứng đó của cậu thì cũng không thấy lạ mấy, nhếch mép mà cười.

"Chê à! Cũng sành đấy chứ nhỉ? Vì là hàng mới nên ta mới ưu tiên cho ăn trước đấy nhé. Ở đấy mà bày đặt được voi còn đòi tiên!"

Nói rồi ông dùng thìa múc ra cái bát đã sứt mẻ nằm gần góc ngoài cùng, múc cho đầy rồi lại đặt vào trong. Trông ông ta lúc này cứ như đi chăn gia súc vậy, xong chỗ Bush thì liền đến chỗ mấy tên nô lệ trong mấy cái phòng gần cửa nhà tù. Những nô lệ ở lâu đã thì đã quá quen, thấy ông ta xách xô đến thì nháo nhào giơ bát ra mà hứng một cách thèm khát.

Bush lúc thì nhìn cái bát đang đầy thức ăn thừa ấy rồi lại quay mặt vào tường. Lúc này mới cảm thấy hối hận vì bản thân đã tự ý hành động một cách ngu xuẩn, để rồi cắn răng uất ức vì không thể chấp nhận những gì đang diễn ra với mình. Cậu nhất quyết sẽ không sờ vào cái thứ bẩn tửa ấy, rồi lại thút thít trong suốt thời gian đó.

Đến ngày hôm sau, chủ nô vẫn đổ đầy bát thức ăn thừa cho Bush mặc dù cậu chẳng thèm nhìn nó. Cho đến khi sang ngày thứ hai, Bush đã hoàn toàn đến giới hạn của cơn đói và không còn khả năng nhịn đói nữa. Cậu với cái thân hình gầy trơ xương lại nhìn cái bát thức ăn thừa mà mình đã đạp đổ từ hôm qua bằng ánh mắt tiếc nuối.

Lại cái mùi đó, mùi của thức ăn lẫn lộn lại xộc vào sống mũi của Bush khiến nước miếng từ miệng cậu tuôn ra một cách mất quyền kiểm soát. Chủ nô lại xách xô thức ăn đến đây, thấy tình trạng của Bush như vậy thì nhếch mỏ lên và cười.

"Sao thế, không chịu nổi nữa à? Vậy có muốn ăn không?"

Bush đành gật đầu. Không, mà là phải gật đầu. Nếu không ăn thì cậu sẽ chết, còn ăn nó thì cậu mới có thể sống tiếp được. Không cần suy tính gì nữa, cậu đã đặt mạng sống của mình lên hàng đầu mà không màng xung quanh nữa. Lúc mà Bush đã gật đầu thì ông chủ nô liền hỏi cậu.

"Thế, tên ngươi là gì? Trả lời nhanh, không là ta đổ bỏ đấy!"

"Bush ạ..." Cậu cố dùng cái giọng yếu ớt của mình để trả lời.

Ông ta lúc này mới cười khanh khách, vừa lấy cái bát sứt mẻ ra ngoài, vừa múc ra bát vừa nói.

"Cuối cùng cũng chịu rồi nhỉ? Ngươi không tài nào có thể chống lại cái đói được đâu, ngay từ đầu ngoan ngoãn chẳng hơn rồi không." Rồi đặt lại cái bát vào trong phòng giam. 

Bush thấy nguồn sống ngay trước mắt thì liền lao đến, húp lấy húp để, ăn hết chỗ đó một cách ngấu nghiến. Thậm chí ăn xong còn chưa thấy thỏa, liền cầu xin chủ nô cho thêm. Ông ta cũng chẳng nói gì, liền xúc đầy cái bát đó thêm lần nữa. Và từ ngày hôm ấy, cậu đã bắt đầu làm quen với cái cuộc sống tủi nhục này.

Một tuần đã trôi qua, chủ nô cũng đã giới thiệu món hàng mà ông ta vừa nhận được cho những vị khách của mình, nhưng chẳng ai muốn bỏ đống tiền ra mua một thằng nhóc vừa yếu vừa ăn hại như Bush. Có người cần những tên nô lệ to khỏe để phục vụ cho việc bê vác, kéo xe hay những việc nặng nhọc. Có người thì độc thân, muốn đến đây mua một nô lệ khác giới về để thỏa mãn cơn dục vọng của mình... Và hầu hết chẳng ai muốn mua một thứ gánh nặng và vô dụng về làm gì, Bush hoàn toàn bị ngó lơ, chủ nô lúc này mới thấy thất vọng vì đã mua cậu về đây.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, chốc đã đến hai tháng sau, đó là tháng 9. Theo lịch của thế giới này thì đây đang là đầu mùa thu, là ngày mà những đứa trẻ được đi học, được đến trường và gặp gỡ những người bạn mới trong cuộc đời mình. 

Bush thì cũng đã đến tuổi như vậy, nhưng giờ cậu lại phải nằm trong cái phòng giam, sống chật vật như một loài gia súc với một ánh mắt vô hồn. Cơ thể này đã có chút thịt và không còn gầy trơ xương như trước, bởi vì trong đây thì ngoài ăn với ngủ ra, Bush cũng chẳng phải làm gì khác.

Chủ nô cũng chẳng muốn tốn thức ăn với cái thứ vô dụng, đành hạ giá thấp nhất để có thể tống Bush ra khỏi chỗ này trước khi bỏ đói cậu đến chết. Và chỉ cách đúng một ngày, sau khi chủ nô hạ giá thì cuối cùng Bush cũng đã được một người để ý đến.

Người đó là một thương buôn với cái tuổi già đã ngoài năm mươi, tên là Glarc. Ông ấy giờ vẫn còn sống độc thân, không vợ, không con gì cả. Đúng lúc chỗ khu buôn bán nô lệ đang có giảm giá một đứa trẻ thì liền đến và mua luôn cậu nhóc này với giá hai xu vàng.

Sau khi thủ tục trao đổi hoàn tất, Bush cũng đã được lôi ra khỏi phòng giam và đến sảnh nhà tù, chỗ mà Glarc đang đợi ở đó. Dây xích lôi cậu bé đã được đưa đến tay Glarc thì ông đã rất ngạc nhiên khi nhìn hai con mắt đang he hé mở của cậu nhóc.

"Ban đầu tôi còn tưởng ông nói dối để mọi người tò mò cơ, nhưng đúng là một đôi mắt với hai tông màu khác nhau thật! Trên thế giới này thực sự hiếm có đứa trẻ nào sinh ra lại có đôi mắt tuyệt đẹp như vậy đấy."

Cuối cùng cũng có người nhận cái thứ vô dụng này đi, chủ nô liền cười thân thiện với Glarc và nịnh nọt.

"Phải, phải đó! Ngài thật là có mắt nhìn. Nếu mà nuôi thằng bé này khỏe mạnh và đủ trưởng thành thì có khi nó lại làm được khối việc luôn đấy chứ."

Glarc liền gật đầu, tán thành rồi yêu cầu chủ nô tháo xích ra cho cậu bé. Chủ nô thì chỉ sợ Bush chạy mất nên vội nói.

"Nhưng trước hết thì ngài nên để cho nó quen chủ đã, lỡ nó trốn đi mất thì lại uổng. Chúng tôi sẽ không bù lại khoảng tiền cho ngài đâu đó."

"Không sao, tôi không đòi đâu nên ông cứ làm đi."

Rồi còng xích trên tay đã được gỡ bỏ, cơ thể cậu đã được tự do cử động. Nhưng Bush chẳng có phản ứng gì, khuôn mặt vô hồn ấy vẫn cúi gằm xuống bởi vì ý định muốn chạy trốn của cậu đã không còn. Glarc không nói gì thêm, liền dắt tay Bush đi ra khỏi cái nhà tù, vừa đi vừa hỏi tên của cậu. Bush cũng ngoan ngoãn đáp lại, nói ra tên của mình cho ông ấy nghe.

Glarc nghe xong thì mỉm cười hiền hậu và nói với giọng nhẹ nhàng.

"Còn ta là Glarc, nhóc muốn gọi tên hay ông chú gì đấy cũng được. Ở trong đó chắc cũng phải sợ lắm rồi đúng không? Từ giờ trở đi ta sẽ đối tốt với nhóc nên đừng có sợ mà bỏ trốn đấy nhé."

Chính vì nghe được câu nói này nên Bush đã thoát được khỏi sự tuyệt vọng và sự bất an của bản thân. Cậu bắt đầu thút thít và nói trong tiếng nấc.

"Vâng... Con sẽ không chạy trốn đâu."

Glarc nghe vậy mà cảm thấy nẫu ruột, đưa cậu bé lên xe ngựa đang chất đầy hàng hóa và chuẩn bị rời khỏi đây. Bush cũng ngoan ngoãn im lặng, ngồi một góc trong xe và chẳng nói hay gì cả. 

Khi ông ấy quất roi thì cũng là lúc xe bắt đầu lăn bánh và di chuyển trên cái tuyến đường dài, hai người, một ngựa cùng nhau đi trong hàng giờ liền. Trên đường đi thì Glarc ngồi bên ngoài điều khiển ngựa có hỏi Bush nhiều thứ, nhưng bên trong buồng xe lại chẳng có tiếng nói hay đáp gì. Thấy có gì đó không đúng, Glarc vội thò đầu vào xem tình hình thì chỉ thấy Bush với khuôn mặt xanh xao và đang ngồi dùng tay bịt miệng của mình lại. Ông ấy thấy thế thì chỉ bật cười rồi lại quay ra nhìn đường đi.

Hai người cứ thế, từ sáng và cho đến tận chiều thì cũng đã đến một đô thị rộng lớn. Đô thị này có cái tên gọi là Grea, một nơi sầm uất và chi chít những ngôi nhà, những căn dinh thự của giới quý tộc. Bên trong đô thị đầy rẫy các con đường buôn bán, tiếng nói chuyện, trao đổi và cả những tiếng búa đục trong những ngôi nhà thợ thủ công.

Chiếc xe ngựa của Glarc đi đến một góc phố chật hẹp và dừng lại trước cửa của một quán trọ. Bush thì ngồi ru rú trong xe mà không ló đầu ra bên ngoài nên cũng chẳng biết bản thân đang được đưa đi đâu, cho đến khi xe dừng hẳn lại và Glarc cũng vén màn ra và gọi thì Bush mới hấp tấp mà chạy ra khỏi xe. Tìm chỗ nắp cống rồi chống tay xuống đất mà nôn mửa ra, Glarc thấy vậy thì lại phì cười.

"Ôi trời, nhóc bị say thật đấy à? Thế này muốn đi đâu xa thì chắc trào ra được một xô rồi."

"Con... Con xin lỗi ạ!" Bush vội đáp lại.

Hai người hiện đang ở một quán trọ mà Glarc quen biết. Ông ấy đưa Bush vào trong và tìm phòng tắm cho cậu, vì trên người cậu rất hôi cùng với rêu đất và ghét bám đầy. Glarc để cậu trần như nhộng ở trong đấy và yêu cầu cậu phải tắm rửa thật sạch, sau đó thì liền đi ra ngoài mua quần áo mới về để thay cái bộ đồ cũ kĩ và rách rưới của đứa nhóc mà ông mới mua về.

Bush đã rửa người xong và ngồi đợi trong nhà tắm, phải mất một lúc lâu mới thấy Glarc xách cả gần chục bộ quần áo. Ông ấy liền đưa cho cậu một bộ để mặc trước, còn mấy bộ kia thì để sau. Cậu trông rất thoải mái khi được bộ quần áo mới này, chất liệu vải bò, vừa vặn và lịch sự hơn cái bộ lúc trước của cậu.

Cũng nhờ bộ đồ này mà khoảng cách giữa hai người đã được cắt giảm hẳn. Khi Glarc đưa Bush ra chỗ quầy bar của quán trọ, cậu lại nép người vào ông ấy y như lúc khi cậu cùng ông lão đi xuống thị trấn.

Glarc liền chọn một chỗ bàn ghế trống rồi gọi một suất cơm giành cho trẻ con. Không mất nhiều thời gian, suất cơm đó đã được đưa đến và đặt ở trước mặt Bush. Mùi thơm ngào ngạt của nó từ từ tỏa ra, khiến cho cái bụng đói cồn cào của Bush không ngừng réo lên từng đợt. Cậu cố cưỡng lại, mặt thì ngẩn ngơ nhìn bát cơm ấy và hỏi Glarc đang ngồi đối diện.

"Con được ăn thứ này ạ?"

"Không lẽ lại để ta ăn à?" Glarc vừa nhìn cậu vừa cười.

Điều này làm Bush mừng lắm, cậu từ từ xúc một thìa lên và ăn thử, vừa đặt vào trong miệng thì hai tròng mắt của cậu bỗng mở to ra. Nó quá ngon, không như cái bã nhão nhoét vừa loãng vừa nồng mùi ở trong nhà tù kia. Điều này làm cậu chẳng thèm để ý xung quanh nữa, liền ăn lấy ăn để, ăn như chưa ăn bao giờ.

"Trời ơi, nghẹn bây giờ! Có ai ăn tranh đâu mà..." Glarc vội la lên.

Ngoáng vài cái, Bush đã vét hết cả bát. Glarc lúc ấy liền thở một hơi dài, rồi nói với cậu.

"Từ giờ chỗ này sẽ là nơi ở mới của nhóc đấy! Có gì thì cứ nói với ông chủ ở đây, còn nữa ta thì nhiều việc nên sẽ không có thời gian ở đây để trông trừng nhóc đâu. Liệu mà ngoan, đừng có mà phá phách."

"Vâng ạ..." Bush đáp lại bằng giọng trầm nhẹ. Cậu tự nhủ với bản thân rằng phải thật ngoan ngoãn, không được khiến mọi người ở đây phải than phiền về cậu, nếu không cậu sẽ lại phải quay lại cái nhà tù đấy nữa.

***

Được một tuần trôi qua kể từ khi được ở trọ, Bush chẳng đi đâu ngoài quanh quẩn ở trong cái quán trọ ấy. Phòng trọ của của Bush nằm ở lầu trên của quán, nói là phòng của cậu nhưng thực ra đó là phòng mà Glarc thuê để nghỉ chân. 

Cũng vì Glarc là một thương buôn đi bôn ba cả ngày và phải đến tối muộn mới vác mặt về, có hôm thì ông ấy không về luôn nên căn phòng nhỏ ấy gần như là của Bush. Không gian trong phòng không được rộng, nó bị thu hẹp bởi những đồ đạc. Đôi bộ bàn ghế được đặt sát gần cửa sổ với một cái giường to nằm ở cuối góc bên trái căn phòng, đối diện với giường là một cái tủ gỗ đựng quần áo và một chiếc rương để chứa đồ.

Bush thường giành phần lớn thời gian bên cái cửa sổ để ngắm nhìn người người đi lại bên ngoài, để rồi trong người luôn có một cảm giác bồn chồn không dứt. Cậu muốn đi ra bên ngoài cho thoải mái nhưng lại sợ bị những cánh tay vô tâm của bọn bắt cóc tóm được, có lẽ cái buổi chiều ở thị trấn lần trước đã ám lấy tâm trí của Bush. Nhìn đến nheo cả mắt lại, cậu liền nằm dài trên giường mà trằn trọc chẳng ngủ được.

Nhưng kể từ tuần này, thấy nhà ông chủ kín việc, Bush cũng không ngần ngại mà giúp đỡ những việc lặt trong nhà ông chủ. Điều này đã giúp Bush có thêm khẩu phần ăn vào mỗi buổi trưa và làm ông chủ ở đây yêu quý cậu như thành viên trong nhà.

Chủ quán trọ này là một ông chú có tuổi đời trên năm mươi, gương mặt đầy nếp nhăn do thời gian với ánh mắt trầm tĩnh vì sự chăm chỉ trong công việc. Ông ta có thân hình lực lưỡng, mỗi gân cơ nổi bật dưới làn da nâu cháy của một người thợ nông. Đã có vợ con và ông ta là một người bạn thân của Glarc.

Vào một buổi sớm, khách rất ít nên ông chủ mới có thời gian rảnh. Ông ấy liền ngồi cạnh trò chuyện với Bush trong khi cậu đang ăn sáng tại bàn ăn.

"Này, sao mấy ngày gần đây nhóc đi đâu chơi mà lại phải ngồi ở trong phòng làm gì thế? Đi đâu thì đi, nhưng đến tối nhóc có thể về đây được mà."

Bush đang cặm cụi ăn thì liền dừng lại, chậm dãi đáp.

"Dạ, con sợ lắm... Ra ngoài đường là con sẽ lại bị bắt... Nên con sợ lắm..."

Ông chủ chỉ mỉm cười hiền hậu và vỗ vai Bush, bởi vì ông ấy cũng đã nghe Glarc nói qua về việc này khi hai người đang chuyện trò bằng rượu bia từ tuần trước. Rồi sau đó ông ấy vuốt ve cái mái tóc đen của Bush và nói.

"Ta có một đứa con gái cũng bằng tuổi nhóc đấy, nó suốt ngày đi lông nhông hết chỗ này đến chỗ kia, lúc nào cũng phải đến chiều muộn mới về cơ. Thế mà con bé có bị bắt đâu. Ta không biết chỗ nhóc như thế nào, nhưng ở đây khác so với chỗ của nhóc nhiều, chỉ cần không nghe theo người lạ thì nhóc sẽ không phải sợ."

"Vâng..." Bush đáp, rồi im lặng tiếp tục cặm cụi ăn cho xong. 

Sau đó, cậu lại đi lên phòng và ngồi gần cửa sổ nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài mà không nói một lời nào. Ông chủ ở dưới cũng chẳng biết nên nói gì để khiến cho cậu thoát khỏi nỗi sợ đó nữa. Ông ấy nghĩ: "Có lẽ phải nói chuyện với Glarc về vụ này thì may ra còn có cách để giải quyết."

Đến chiều hôm đó, Glarc bỗng về sớm hơn mọi ngày. Ông ấy chạy với dáng hớt hải lên tầng trên, người thì đeo một chiếc túi rộng chứa đựng khá nhiều đồ đạc bên trong.

Thường thì mỗi khi bước vào quán trọ này, bất kể là thời gian nào, Glarc thường ngồi ở bàn tiếp tân, nốc bia và ngồi nói chuyện với chủ quán. Nhưng lúc này đây, ông bạn chủ quán còn chưa kịp chào hỏi thì Glarc đã vội đi lên tầng hai.

Lên đến lầu hai, Glarc liền rảo bước trên hành lang và đi tới căn phòng cuối cùng của dãy. Ông ấy vừa mở cửa phòng, thì thấy Bush đang nằm trên giường và tấm lưng nhỏ gầy của cậu đang đối diện với ông ấy. Glarc nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng và thở dài phiền muộn.

"Này nhóc, cứ ở trong cái phòng này mãi không thấy tù à. Đây là phòng trọ cứ có phải là nhà tù đâu, sao không đi chơi với mấy đứa nhóc ngoài kia?" 

Bush liền quay người lại khi nghe thấy giọng nói ấy. Một ánh mắt trẻ thơ với biểu cảm mừng rỡ khi thấy Glarc về với một cái túi xách. Chắc hẳn là có quà bên trong và ông ấy mua về là để cho cậu. 

Thấy cậu quay người lại, Glarc liền lôi cái quyển sách trong cái túi ra. Mở vài trang và giơ lên trước mặt cậu rồi hỏi.

"Nhóc đã biết viết, biết đọc chưa?"

Quyển sách mà ông ấy đang cho cậu xem là một quyển sách toàn chữ là chữ, và những chữ đó chính là ngôn ngữ của quốc gia này. Ông ấy làm vậy là để kiểm tra xem Bush có biết chữ hay không, nếu cậu không biết chữ thì sẽ phải đưa cậu đi học chữ một thời gian.

Nhưng Glarc sẽ không bao giờ biết, trước khi bước chân đến thế giới này Bush đã được thần thánh ban cho một loại năng lực đặc biệt được gọi là Chuyển Ngữ. Điều đặc biệt của năng lực đó là khả năng chuyển đổi từ một hệ thống văn bản này sang một hệ thống văn bản khác dựa trên sự tương đồng về mặt ngữ âm. 

Nhờ vào năng cái năng lực đặc biệt ấy, ngôn ngữ mà cậu đã học từ thế giới trước đó được chuyển hóa thành ngôn ngữ tại thế giới mới một cách tự nhiên. Với khả năng như vậy, trình độ học vấn của Bush đã đủ để vượt qua cấp độ của một trường tiểu học tại đây. 

Cậu nheo mắt nhìn quyển sách một lúc rồi gật đầu và đáp.

"Con biết đọc ạ. Còn bảo viết thì chưa chắc vì con chưa thử."

Glarc mới thở phào, gập quyển sách lại và cất nó đi. Xong, ông ấy lôi ra một bộ đồng phục học sinh nam của một ngôi trường nào đó và bảo với cậu.

"Hiểu được là tốt. Vậy thì nghe đây: Sắp tới ta sẽ đăng kí cho nhóc đi học tại một cái trường tiểu học, nó tên là Xcava và cũng ngay gần đây thôi. Nhóc cần phải đi để mở mang đầu óc, hiểu biết nhiều thì mới có tương lai khi bước ra ngoài đời được. Nghe rõ chưa?"

Glarc nghĩ, sau khi nghe tin như vậy thì sẽ khiến cho cậu bé vui sướng và háo hức lắm đây. Thế nhưng sự thật lại trái ngược với những gì ông ấy đang nghĩ, thay vì vui vẻ chấp nhận thì Bush lại nhăn mặt và lắc đầu lia lịa.

"Không... Không... Không! Con không muốn đi đâu..."

"Sao lại không đi? Đến đó thì nhóc mới có bạn, có bè chứ. Cứ ở một xó trong này thì ai rảnh chơi cùng, không cảm thấy tù túng à?" Glarc liền tỏ ra ngạc nhiên.

"Không... Con sợ ra ngoài lắm... Vì mỗi khi ra ngoài đường thì kiểu gì con sẽ lại bị người khác bắt thôi." Cậu vừa trùm trăn vừa mếu máo đáp lời.

Ông ấy nhìn Bush một lúc rồi không nói gì, thở dài quay đầu đi đến chỗ cái bàn gỗ gần cửa sổ. Ông nhìn ra bên ngoài bằng cái ánh nhìn xa xăm, rồi lại nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu. Như đã tìm được cách để khiến cậu phải chịu chấp nhận đi học, Glarc liền gọi Bush lại gần và thì thầm vào tai cậu điều gì đó, khiến cho sắc mặt của Bush tái hẳn lại.

Thế là hai ngày sau, Bush đã được đăng kí vào một ngôi trường tiểu học mà bản thân cậu còn chẳng biết nó ở đâu. Cũng may, con gái của ông chủ cũng học ở trường đó nên Bush đã được chỉ dẫn tới nơi mà cậu cần đến mỗi ngày.

Khi mặc đồng phục học sinh của trường, trông Bush sáng sủa và ưa nhìn hơn nhiều. Chất liệu vải rất tốt với tông màu chủ đạo là màu xanh nhạt và ở một bên cổ áo còn có gắn một đôi sao màu đen tuyền ở hai bên. Chẳng hiểu nó có mục đích gì nhưng nhìn chung cũng thấy đẹp.

Bản thân Bush vốn cũng đã từng đến trường rất nhiều lần, nhưng cái cảm giác căng thẳng và hồi hộp của cậu vẫn y như lần đầu được đi học vậy. Bởi vì trong thâm tâm của cậu thực sự chẳng muốn đi đến cái nơi được gọi là trường học một chút nào.

Cậu chỉ dám chấp nhận đi là vì cái lời thì thầm của Glarc từ hai hôm trước: "Nếu mà nhóc không đi thì ta sẽ đem nhóc gửi lại cái nhà tù hôm trước đấy nhé!". Và kể từ giờ, Bush sẽ vướng mắc vào một người sẽ làm thay đổi cục diện cuộc sống hiện tại của cậu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Mong sau này tác phát triển main bớt nhút nhát hơn và làm cho trưởng thành bằng cách tiếp xúc với nhiều người trong học viện.
Cho hỏi là có nữ chính không tác? Và có chết nhiều không? :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc chắn là có nữ chính nhé bác 😉, còn chết nhiều hay không thì phải chờ thui. (Mà bác hết trầm cảm chưa? Vẫn chưa thấy ra thêm zậy)
Xem thêm