Tập 02. Lễ hội Bội Thu - Thanh kiếm của sự bảo hộ
Chương 35. Đại Hoàng Tử không nên ra ngoài
0 Bình luận - Độ dài: 3,094 từ - Cập nhật:
Đại Hoàng Tử đã hôn mê năm ngày. Mọi người ở Cung điện Esperanza vẫn làm việc bình thường, có vẻ cũng đã phải tập quen với việc chờ đợi vị chủ nhân bé nhỏ tỉnh dậy. Mista đi cùng với vài người hầu đem số sách mới chuyển tới vào Thư viện, khi đi ngang cửa lớn cô thấy Enoch cũng vừa sửa soạn đi ra ngoài. Nhìn người hiếm khi tự thân ra ngoài, cô thủ thư cúi đầu chào rồi nhìn theo bóng lưng đi về phía cổng. "Anh ta đi đâu vậy chứ?"
Dù tò mò vì người luôn thường trực bên cạnh Đại Hoàng Tử lại đi đâu đó, nhưng Mista cũng không định tìm hiểu sâu hơn, việc của cô ở đây chỉ trông coi Thư viện và đảm bảo cho hoàng tử nhỏ không gặp chuyện quá nguy hiểm là được. Những việc khác nếu không có chút lợi ích nào cô không định rớ vào làm chi. Hoàng gia là một cái hố nước đục sâu không đáy, ngã xuống ấy chỉ có chết không rõ nguyên nhân. Đi được một lúc, Mista lại thấy thiếu niên tóc trắng nào đó vừa đi học về. Nhìn Kal băng băng đi về phía phòng Đại Hoàng Tử, cô chỉ biết lắc đầu. Đứa trẻ này càng ngày càng dính lấy Rent thì phải, nếu cứ thế này cậu nhóc sẽ phải thấp thỏm vì chủ nhân bé nhỏ suốt thôi.
Kal nhìn cánh cửa quen thuộc, người phía sau đã im ắng mấy ngày liền. Nhìn chú Cuthbert cứ thở dài, anh hiểu rõ tình trạng của điện hạ không tốt cho lắm. Kal mở cửa nhẹ nhàng dù biết người đang ngủ không thể giật mình được. Tuy nhiên lần này có vẻ Rent đã giật mình.
- Kal, về rồi à?
Nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường với vẻ mặt lờ đờ như mới ngủ dậy, Kal ngơ ngác một lúc mới phản ứng được. Thiếu niên tóc trắng tiến lại gần giường, nhìn trân trân vào người cuối cùng đã tỉnh dậy.
- Điện hạ...
- Gì thế? Ta có gì lạ sao? - Rent cười mệt mỏi nhìn người cứ nghệt mặt ra, trông vị anh hùng ngu ngơ thế này cũng thú vị.
- Tôi...tôi đi báo...
Kal thoát khỏi ngơ ngác, vội vàng lao ra khỏi phòng. Khi ánh chiều tà chiếu qua khe cửa, Cuthbert đã kết thúc việc kiểm tra cho Rent. Dù vẫn còn nhiều thứ phải lo, nhưng tạm thời điện hạ sẽ bay nhảy sớm thôi.
- Nói như vầy cũng thừa, nhưng tôi không muốn sớm thấy ngài lại bất tỉnh đâu nhé điện hạ!
Rent cười cười lảng tránh ánh mắt cảnh cáo đầy sắc bén từ Y Sĩ, nếu chú ấy biết cậu còn muốn làm nhiều lần như thế này sẽ nổi điên luôn quá. Sau khi dặn dò nhiều thứ, Cuthbert rời đi khi trời cũng đã tối. Lúc này Enoch cũng đã trở về, nhìn quản gia đang làm vẻ mặt chuẩn bị "giảng dạy" mình, Rent chỉ biết thở dài. "Một người đi lại thêm một người."
- Ngài ỷ mình còn trẻ nên coi thường sức khỏe đấy à? Cảm thấy không khỏe không biết mở miệng nói sao? Điện hạ thì hay rồi, để đến mức ngất ra đấy!...
Rent cố gắng không bịt tai trước những lời răn dạy từ phía Enoch. Chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi người hầu đem bữa tối vào cho Đại Hoàng Tử, quản gia trẻ mới dừng. Nhìn đứa trẻ đã ăn được ít súp nóng, tâm trạng nặng nề mấy ngày nay của mọi người dần vơi bớt.
- Điện hạ không ăn nữa sao?
Enoch nhìn chủ nhân bé nhỏ trả lại nửa bát súp chỉ nhận được cái lắc đầu. Sau khi để người hầu dọn dẹp xong, quản gia mới lấy ra một cái túi đặt lên bàn cạnh giường ngủ. Rent nhìn cái túi trông có vẻ nằng nặng, nở nụ cười hài lòng nhìn quản gia của mình.
- Thu hoạch không ít nhỉ?
- Tôi chẳng muốn đến đó nữa đâu. Ánh mắt của bọn họ như muốn đâm lủng tôi vậy. - Quản gia đỡ trán thở dài.
- Ngươi không cần đến đó nữa đâu. - Rent mỉm cười. - Lần này đến đây thôi, nếu không lại tranh hết phần của bảng chung kết thì không hay.
- Tôi hiểu rồi.
Enoch cúi chào Rent rồi rời khỏi phòng bỏ lại Kal vẫn đang đứng ngẩn ngơ một góc. Cậu nhìn thiếu niên tóc trắng một lúc rồi mỉm cười dang hai tay ra.
- Kal, đến đây!
Hiệp sĩ trẻ nhìn hành động của hoàng tử nhỏ không khỏi thở dài, cứ tập mãi thành thói quen thế này không ổn chút nào. Dù có suy nghĩ e ngại, nhưng Kal vẫn tiến lại gần cho Đại Hoàng Tử ôm mình. Nhìn đứa trẻ đang tỏ ra nhẹ nhõm vùi đầu vào bụng, anh chỉ biết thở dài trong lòng.
- Quả nhiên ôm Kal là tốt nhất!
Rent ngẩng đầu nhìn lên, ai mà ngờ cái người từng túm hoàng tử nhỏ mọi lúc mọi nơi bây giờ lại ngoan ngoãn để cậu ôm thế này chứ. Chuyện này có tính là "thành tựu" sau khi sống lại không nhỉ?
- Tới lúc được đi lại, chúng ta sẽ đi ra ngoài nhé!
- Đi ra ngoài?
Kal nhìn mái tóc đen bù xù đầy thắc mắc. Lễ hội cũng đã kết thúc rồi, chủ nhân bé nhỏ còn muốn đi đâu chứ?
- Ngươi cũng đến đây lâu rồi nhỉ?
- Vâng? Khoảng ba tháng.
Rent sờ sờ người Kal một chút làm anh chàng cứng đờ cả người. Tới giờ hiệp sĩ trẻ vẫn không hiểu đối với người khác thì Đại Hoàng Tử e dè sự đụng chạm, nhưng với anh thì điện hạ tự nhiên vô cùng. Anh có gì khác mọi người chứ? Sự khác biệt này cũng khó nói quá đi.
- Có da có thịt hơn hẳn. - Rent híp mắt ngước nhìn thiếu niên mình đang ôm. - Còn cao hơn thì phải?
- Vâng?
Thiếu niên tóc trắng vẫn chưa hiểu mục đích của điện hạ. Kiểm tra thể trạng? Nhưng để làm gì? Cách kiểm tra cũng hơi...
- Ngươi dễ nuôi thật. Hồi phục và phát triển rất tốt.
Rent sẽ không nói mình có chút ganh tị với cơ thể cao ráo và dần rắn rỏi của Kal đâu. Nhìn lại bản thân vừa không cao lên nổi lại mảnh khảnh trông yếu ớt thấy rõ. So hai thể trạng làm cậu càng thêm đau lòng cho chính mình. Nhưng khi nghĩ lại, vị kiếm sĩ tài giỏi này từ bây giờ sẽ phục vụ cho mình, cậu lại cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Thanh kiếm từng làm cậu bị thương đã rơi vào tay, còn gì thành công hơn nữa.
Kal nhìn người tự nhiên cười cười trông rất đáng e ngại. Hoàng tử Rent lại nghĩ ra chủ ý xấu gì sao?
Tin Đại Hoàng Tử lại ngất rồi tỉnh đã sớm lan rộng từ lâu. Mọi người lại cá cược với nhau xem vị hoàng tử yếu ớt này bao giờ sẽ ngất nữa.
- Đại Hoàng Tử này...thật sự có thể làm nên chuyện sao? - Người làm thuê ngà ngà say bình phẩm. - Mới dăm ba ngày lại bệnh, bốn năm ngày lại ngất có khi lại đi sớm mất thôi.
- Ông đúng là ngây thơ. - Một người bán rong nhún vai. - Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Người càng không có khả năng lại dễ làm nên chuyện lắm đấy! Bệ hạ của chúng ta không thể đầu tư tùy tiện đâu.
- Ông lại quên bây giờ ai đang có ưu thế hơn à? - Người trông có học đẩy kính. - Mấy anh nghĩ họ sẽ để yên sao?
Quán rượu ồn ào đoán chuyện của giới cầm quyền. Đối với họ chỉ cần những sóng gió của bề trên không ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên thường ngày thì có tranh đấu sức đầu mẻ trán cũng chỉ đứng ngoài chờ xem kết quả. Bởi vì họ có thể làm gì được những con người có quyền lực ấy, chỉ cầu mong đừng là kẻ sẽ bóc lột tầng lớp dưới đến chết thôi.
- Người ở đây chẳng biết giữ miệng gì nhỉ? - Thiếu nữ tóc đỏ ngồi ở cái bàn trong góc liếc nhìn đám đông ồn ào trong men rượu. - Bàn tán về quý tộc chỉ để giải trí?
- Cũng chỉ là mấy lời nói nhảm thôi mà. - Người đàn ông cao to ngồi đối diện cười xòa. - Cũng không thể tổn hại ai.
- Lúc đầu có thể chỉ là đùa... - Thiếu nữ nhíu mày không hài lòng, đôi mắt màu lá biếc nghiêm lại. - Tuy nhiên những lời ác ý được lặp đi lặp lại ngày qua ngày sẽ trở thành lưỡi dao vô hình giết chết người được nói đến đấy.
- Đừng tức giận nữa tiểu thư Kenelm. - Người đàn ông đứng dậy. - Đến lúc nên về rồi.
Hai người rời khỏi quán rượu, người đi trước đi sau dưới bầu trời sao. Nhìn bề ngoài họ như hai cha con đang cùng trở về nhà, nhưng thật ra chỉ là người cùng phục vụ Hoàng Đế. Buổi tối ở Hoàng Đô vẫn ồn ào, những hoạt động về đêm làm nơi đây không bao giờ yên tĩnh.
- Gió ở đây đã chuyển hướng sao ngài Fletcherlia? Còn chưa đến hai mươi năm nữa.
Thiếu nữ tóc đỏ thở dài đi qua dòng người tấp nập. Tiếng cười nói của dân chúng vẫn đang vây quanh, nhưng cô lại cảm thấy mọi thứ cứ như là hư ảo. Mọi thứ sẽ nhanh chóng bị cơn sóng ngầm nhấn chìm sao? Hòa bình của đất nước? Tương lai của thế hệ sau này rồi sẽ ra sao?
- Bây giờ rầu rĩ cũng không ít gì đâu. - Đội Trưởng Đội Cận Vệ vỗ vai cô gái bằng tuổi con gái mình. - Hãy làm thật tốt việc của mình đã.
- Ngài...
- Con gái tôi! Con gái tôi đã biến mất.
Tiếng la thất thanh phá tan buổi tối yên bình. Hai người đang trò chuyện lập tức chạy xuyên qua đám đông, khi bắt gặp một nhóm cảnh vệ thì dừng lại. Một người phụ nữ đang khóc không ngừng trong khi trả lời những cảnh vệ hỏi chuyện.
- Có chuyện gì?
Tiểu thư tóc đỏ lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Một cảnh vệ nhanh chóng nhận ra hai người vội báo tình hình.
- Con gái của bà ấy đột nhiên biến mất khi cùng mẹ đi về nhà. Theo lời kể, bà ấy chỉ cúi xuống nhặt đồ bị rơi thì khi nhìn lại cô bé đã không còn thấy đâu.
Hai người đi đến nơi được báo cáo. Chỗ cô bé biến mất vẫn nằm ở đường lớn nhiều người qua lại, nhưng lạ ở chỗ chẳng ai gần đó thấy cô gái nhỏ đã chạy đi đâu.
- Ngài Fletcherlia, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. - Cảnh vệ ngập ngừng nhìn về phía người phụ nữ đang lau nước mắt. - Chúng tôi đã tìm thấy "nó".
- Nó?
Tiểu thư nhà Kenelm nhìn cảnh vệ đầy khó hiểu. Có chuyện gì mà họ lại khó xử như thế?
Cảnh vệ tránh tầm nhìn của người mẹ mất con, đưa cho Đội Trưởng một con búp bê vải. Sắc mặt của ông lập tức khó coi khi thấy búp bê vải hình bé gái váy hồng.
- Giống như những vụ gần đây.
- Đã có những vụ tương tự sao? - Cô gái tóc đỏ nhíu mày, lầm bầm. - Bắt cóc hàng loạt?
- Không đơn giản vậy đâu. - Đội Trưởng Fletcherlia siết chặt búp bê vải trong tay. - Đây là một lời thách thức.
Sóng ngầm đã bắt đầu dữ dội hơn.
Chủ nhân của Cung điện Esperanza nhìn tờ giấy nhỏ nhắn trên bàn với vẻ mặt u ám. Nhìn dòng chữ nắn nót xinh đẹp trên đó làm tâm trạng của cậu xấu đi. Lần đầu tiên Đức Vua từ chối cho cậu ra ngoài cung!
- Gần đây Hoàng Đô không an toàn để ngài tự tiện ra ngoài đâu ạ.
Enoch rót trà cho người cứ ngồi im bất động, muốn nổi giận nhưng lại chẳng thể hiện được. Anh cất thư hồi âm từ Cung điện Eilidh đi rồi nói tiếp.
- Thần nghe được từ Riley rằng đang xảy ra vài vụ bắt cóc đấy!
- Bắt cóc?
Rent uống ngụm trà hạ hỏa, lần ra ngoài này thật sự phải tạm gác lại ư?
- Vâng, đã xảy ra ba bốn vụ từ đầu năm đến giờ, vẫn chưa tìm được những đứa trẻ mất tích nữa ạ.
Enoch đặt đĩa bánh kem dâu nhỏ trước mặt Đại Hoàng Tử. Rent múc lấy một muỗng nhỏ bỏ vào miệng, vị chua và ngọt hòa lẫn vào nhau làm cậu bình tĩnh hơn.
- Chuyện bắt cóc lần này có gì đặc biệt đúng không?
- Đúng vậy. Kẻ bắt cóc luôn để lại một con búp bê vải giống hệt đứa trẻ bị bắt đi. - Enoch nhìn chủ nhân đầy lo lắng. - Đối tượng biến mất tính đến hiện tại toàn dưới mười bốn tuổi đấy ạ.
- Ta hiểu rồi.
Rent ăn miếng bánh cuối cùng, vị đắng nơi đầu lưỡi làm cậu khẽ nhíu mày. "Khó ra ngoài rồi đây."
- Điện hạ. - Phó quản gia tiến vào với khuôn mặt lạnh tanh, đưa cho cậu một lá thư có dấu niêm phong hình quyển sách. - Có thư mời từ Viện Pháp Thuật ạ.
- Viện Pháp Thuật?
Rent đã từng nghe về nơi đó. Viện Pháp Thuật là nơi quản lý mọi vấn đề của giới pháp thuật, cả Hội Pháp Sư và Hội Phù Thủy đều chịu sự quản lí của bọn họ. Người đứng đầu hiện tại của nơi đó chính là Argyros, Pháp Sư vĩ đại của hiện tại. Khi hoàng tử nhỏ gỡ lá thư ra, xung quanh đột nhiên vang lên giọng nói khó ưa quen thuộc.
- Xin chào, đây là lời mời từ Viện Trưởng. Kính lời Đại Hoàng Tử yêu dấu đến Viện Pháp Thuật một chuyến. Đã có sự phê chuẩn của Bệ hạ nên ngài đừng hòng từ chối nhé! Hẹn gặp lại ngài vào ngày mai!
Giọng nói vừa dứt lá thư trong tay Rent cũng hóa thành tro bụi. Cậu nhìn bụi giấy bay trong gió bằng ánh mắt lạnh lùng. Hay thật, vừa mới bảo không được ra ngoài bây giờ lại gọi người ta đến Viện Pháp Thuật. Hai người đó đang trêu đùa cậu đúng không?
Chẳng hiểu Đức Vua và Đại Pháp Sư đang muốn làm gì, nhưng ngày hôm sau Rent cũng đành phải theo Flint đi đến nơi Viện Pháp Thuật. Nhìn xe ngựa đơn sơ dừng ở góc khuất làm cậu khó chịu hơn, đi lại bí mật đó à? Phó quản gia đưa cậu và Kal đi qua Quảng Trường, rồi qua chợ Trung Tâm, cuối cùng khi đi qua một cây cầu cổ kính cậu mới thấy thấp thoáng nơi được gọi là Viên Pháp Thuật.
Từ nơi đang đứng có thể thấy các pháp sư, phù thủy đi ra đi vào cái cổng lớn đang mở rộng, phía sau là một con đường rộng với hai hàng cây phủ mát. Đi qua hết con đường sẽ có một khoảng sân khá rộng được lát đá xám, giữa sân dựng ba bức tượng tưởng niệm ba vị pháp sư đại diện cho ba mốc thời gian quan trọng của Viện Pháp Thuật. Ở giữa là Pháp Sư đầu tiên của nhân loại, người đã phá hủy thời kì Đen Tối vào hơn hai mươi ngàn năm trước, tạo ra bước ngoặt để nhân loại xem ma thuật không phải chỉ là sức mạnh xấu xa. Bên phải là Pháp Sư sáng lập, người đã tạo nên tiền thân của Viện Pháp Thuật hiện tại vào khoảng năm ngàn năm trước. Và cuối cùng ở bên trái là Viện Trưởng chính thức đầu tiên của Viện Pháp Thuật của Lucasta vào hơn năm trăm trước, người đã lãnh đạo các pháp sư chống lại đạo luật tận diệt pháp thuật.
- Điện hạ, chúng ta sẽ đến phòng Viện Trưởng để gặp ngài Argyros.
Flint chỉ tay về phía tòa tháp ở trung tâm của viện. Rent nheo mắt nhìn nơi đã sinh ra vô số pháp sư tài giỏi. Cậu không nghĩ mình sẽ đến đây sớm như thế? Họ muốn gì từ đứa trẻ chỉ mới quay lại vị trí của mình vài tháng chứ?
- Đi mau thôi.
Mặc kệ là vì chuyện gì đến thì cũng đã đến, không thể quay về nữa. Rent nhấc chân cất bước đi đến cánh cửa đang rộng mở. Chỉ cần đi vào trong sẽ biết điều gì đang chờ đợi cậu. Nhưng lạ thay, khi bước qua cánh cổng ấy, cậu chớp mắt một cái đã không còn thấy hai hàng cây trước mắt. Thay vào đó lại đến một khu vườn xa lạ, xung quanh được bao quanh bởi những bụi cây được cắt tỉa ngay ngắn, dưới chân lát những viên đá cuội sần sùi xếp ngay ngắn, nhìn không khác gì một khu vườn bình thường nhưng vì vậy nó mới bất thường.
- Nơi này...
Rent cảnh giác nhìn quanh khu vườn, cậu không hề cảm thấy một chút tồn tại nào, cứ như chỉ có mình cậu ở nơi này. Đứng im một lúc vẫn không hề có chút động tĩnh gì, xung quanh chẳng có bất cứ âm thanh nào. Khi hoàng tử nhỏ đang không biết nên tiếp tục đứng im hay di chuyển, đột nhiên cánh tay bị bắt lấy, một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh cậu.
- Tìm thấy rồi!
0 Bình luận