Tập 02. Lễ hội Bội Thu - Thanh kiếm của sự bảo hộ
Chương 37. Đại Hoàng Tử đi mua kiếm
0 Bình luận - Độ dài: 3,088 từ - Cập nhật:
Khi cơn mưa bên ngoài vơi bớt, Rent cũng được rời khỏi Viện Pháp Thuật, chỉ khác lần này thêm một người hộ tống. Cậu khẽ nhìn học trò của Argyros, Lane, so với thầy mình anh ta nghiêm túc hơn rất nhiều. Dưới bầu trời sau mưa vẫn còn nhiều mây chẳng thấy nổi mặt trời đang dần lặn, cậu quay đầu nhìn ba người vừa tiễn mình đi đã vội vàng đi vào trong, có vẻ khá bận rộn. Nhìn theo bóng lưng mang dáng vẻ thiếu niên kia, người đó vẫn luôn tỏ ra chẳng có gì.
Lúc trước cứ nghĩ với cơ thể bị thu nhỏ của Arygros mọi người sẽ nháo nhào lắm nhưng xem ra vì không phải lần đầu có chuyện nên ai cũng nhanh chóng đón nhận thì phải. Tuy nhiên rắc rối lần này không nhỏ, mạng sống của vị pháp sư ấy chẳng khác nào đèn treo trước gió, bọn họ chắc chắn rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh vì trọng trách mang trên người. Rent nhớ lại chút kí ức mơ hồ ở tương lai kia, Viện Pháp Thuật sẽ không sụp đổ dễ dàng nhưng ai biết được có cái gì đã thay đổi. Nếu lần này mọi chuyện vẫn như tương lai đó, chắc chắn không phải là viễn cảnh tốt đẹp gì mấy.
Đường trở về vắng vẻ hơn nhiều, có lẽ vì mới mưa xong, hoặc vì trời đã vào chiều nên mọi thứ yên ắng hơn hẳn. Người đi lại thưa thớt, hàng quán đa số cũng dẹp đi, chỉ có vài đứa trẻ đang tụ tập chơi đùa ở những vũng nước còn đọng lại. Hoàng Đô sau mưa lặng lẽ vô cùng, những mái ngói đỏ được gội rửa sạch sẽ, đâu đó nghe tiếng chuông đang vang lên trong gió nhẹ. Đại Hoàng Tử vốn đang ngồi yên lặng đột nhiên sáng mắt nhìn ra ngoài, giọng điệu có chút gấp gáp.
- Dừng xe!
Flint dừng xe lại, quay đầu nhìn đứa trẻ đang vội vàng chạy ra ngoài với áo choàng tránh nhận dạng, theo sau là Kal ngơ ngác nhưng vẫn vội đuổi theo cái người hành sự không báo trước. Phó quản gia nhìn Lane đang nhíu mày chỉ biết thở dài rồi cũng nhanh chóng đuổi theo hai đứa trẻ. Dù Đại Pháp Sư bảo mọi thứ đã tạm an toàn nhưng ai biết được sẽ có gì xảy ra nữa chứ, lần này hoàng tử nhỏ biến mất nữa chẳng biết anh có mất việc luôn không đây.
Đại Hoàng Tử dừng lại trước một tiệm rèn nằm trong một con đường nhỏ. Ba người theo sau nhìn cửa tiệm người ra người vào, tự hỏi hoàng tử nhỏ muốn mua vũ khí hay sửa chữa gì. Rent bước qua cánh cửa gỗ nâu sẫm, khi tiếng chuông trên cửa vang lên, một giọng nói khá trẻ cất lên.
- Chào mừng, quý khách muốn mua vũ khí hay sửa chữa?
Một chàng trai tóc nâu đang đứng lau kiếm ở quầy, không hề nhìn lên ba người vừa bước vào, chỉ nói những câu chào quen thuộc. Rent không bận tâm mấy đến thái độ phục vụ của người này chỉ đưa ra yêu cầu của mình.
- Ta muốn mua kiếm.
- Mời quý khách tùy ý lựa chọn.
Chàng trai lao kiếm chỉ tay về phía bức tường treo đầy những thanh kiếm, vẫn nói với tông giọng không cao không thấp ấy.
- Sự lựa chọn của quý khách quyết định tất cả.
Rent kéo tay Kal lại gần nơi có những thanh kiếm với đủ loại vỏ khác nhau. Lane đã nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, lấy một quyển sách nhỏ ra đọc. Flint dựa vào quầy liếc nhìn chàng trai vẫn đang lao kiếm một chút rồi nhìn về phía hai thiếu niên. “Đại Hoàng Tử thật sự rất để tâm đến con trai nhà Bradley khá nhiều.”
- Kal, ngươi muốn cây nào?
Rent háo hức nhìn cận vệ của mình, mong chờ lựa chọn của anh. Kal nhìn điện hạ lúng túng, nhìn mấy thanh kiếm càng bối rối hơn.
- Tôi… Ngài mua cho tôi sao?
- Ừ. - Rent gật đầu, giọng hiển nhiên. - Cây kiếm ngươi mang theo trông không ổn chút nào.
Kal không phản bác được, vì vốn thanh kiếm anh đang dùng chỉ là thứ vô tình tìm được trong nhà kho thôi, chẳng phải được gia chủ nhà Bradley mua cho như các anh em khác. Đó là sự khác biệt giữa những đứa trẻ trong nhà và đứa con ngoài giá thú. Nếu bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại này có lẽ anh vẫn đang tự do chạy nhảy ở đâu đó, đến tối thì trở về nhà với tiếng chào đón của mẹ. Giá như những ngày tháng ấy vẫn còn…
- Để điện hạ bận tâm rồi.
- Có sao đâu. Mau chọn đi. - Rent nhìn lướt qua những thanh kiếm được để ngay ngắn. - Nếu chọn không được ta mua hết cho ngươi luôn cũng không sao.
“Hơi quá đấy!” Cả ba người hộ tống nhìn đứa trẻ mới có tí tiền mà đã tiêu pha không bận tâm. Họ nhớ điện hạ chẳng có lắm tiền mấy, muốn mua hết chỗ này không nổi đâu.
- Chỉ một thanh là được rồi ạ. - Kal khẽ nhíu mày nhìn những thanh kiếm. - Chỉ một là đủ.
- Ồn ào thật.
Cánh cửa bên cạnh quầy đột ngột mở ra, từ trong đi ra một cụ bà chống gậy, mái tóc bạc được búi gọn sau đầu, đôi mắt nâu trên khuôn mặt nhăn nheo vẫn khá tinh tường. Chàng trai đang lao kiếm giật mình nhìn bà cụ vừa đi ra.
- Bà nội, sao bà xuống đây?
- Không xuống để con lơ đễnh thế à? Cả tiệm náo loạn cả lên cũng không biết!
Cụ bà lấy gậy chống đập tới tấp vào chân cháu trai, giọng bà vang khắp cửa tiệm. Những người trong tiệm đồng loạt quay sang nhìn hai bà cháu.
- Đau, đau. Sao bà lại đánh cháu? Tiệm vẫn bình thường mà.
- Thằng nhóc này, bình thường chẳng chịu theo ba học hành nghiêm túc gì cả.
Bà cụ ngừng tay, ánh mắt quét qua các vị khách. Đột nhiên bà chống gậy, bước nhanh về phía Kal, hết nhìn thiếu niên tóc trắng lại nhìn những thanh kiếm trên giá chậc lưỡi.
- Bọn nhóc này… Để cậu chê cười rồi.
- Không sao ạ. - Kal bình thản đáp lời. - Cũng không phải lần đầu.
Rent hết nhìn Kal lại nhìn cụ bà, cuộc trò chuyện này là sao vậy?
- Chàng trai trẻ, cậu có phiền đi với ta vào trong không. Cậu cũng nhận ra mà nhỉ?
- Bà cũng không cần… - Kal lúng túng nhìn bà cụ.
- Thiếu niên thời này thật thiếu kiến thức!
Cụ bà nheo mắt không hài lòng, gõ gậy xuống sàn. Chàng trai ở quầy lo lắng bà nội sẽ đánh người ta.
- Một kiếm sĩ không chú trọng đến thanh kiếm của mình chẳng khác nào đang tự hủy hoại bản thân.
- Bà ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. - Chàng trai vội ngăn bà nội tức giận, nhìn Kal hối lỗi. - Xin lỗi quý khách, bà tôi có chút nóng nảy.
- Không sao, bà ấy nói đúng mà. - Rent chen vào. - Có một thanh kiếm tốt sẽ phát huy năng lực tốt nhất.
- Hử, nhóc con này nói đúng đấy. - Cụ bà nhìn Kal nghiêm giọng. - Đi theo ta!
Kal nhìn Rent đang đẩy mình đi, thở dài đi theo bà cụ vào bên trong. Khi bà cụ mất bóng, mọi người trong tiệm lại quay lại việc của mình, người lựa vũ khí, người trò chuyện đợi sửa đồ. Chàng trai cúi đầu xin lỗi với nhóm Rent lần nữa vì sự quá khích của bà mình, sau đó đem ít đồ uống cho ba người ngồi đợi. Cậu và Flint nhìn nhau, không biết nói gì, dường như khi không còn Kal ở đây Đại Hoàng Tử trầm tính hơn hẳn, còn Phó quản gia thì vốn cũng không nghĩ ra chuyện gì để nói với chủ nhân của mình. Lane thì hoàn toàn không muốn tham gia.
Sự yên lặng của cửa tiệm bị phá vỡ khi có tiếng mở cửa kèm than khóc của ai đó.
- Ann, mày phải cứu tao!
Một thiếu niên cao lêu nghêu lao đến quầy, khóc lóc với chàng trai ở đó. Mái tóc đen bù xù như tổ quạ của cậu ta dính đầy lá cây. Chàng trai được gọi tên lạnh lùng nhìn ai kia đang ăn vạ.
- Lại làm hỏng cái gì rồi à?
- Lần này nghiêm trọng hơn. - Vẻ mặt của người cao gầy sầu thảm cực độ. - Tao lỡ bán rồi…
- Hả? - Người tóc nâu nhướng mày. - Bán cái gì?
- Tao… - Giọng cậu ta lí nhí. - Cây cung của ba.
Một khoảng lặng trôi qua, chàng trai ở quầy trợn mắt nhìn bạn mình, còn người đối diện chỉ biết rụt cổ. Người trông tiệm đập tay lên quầy quát lớn.
- Tên đần độn!
- Tao…tao chỉ lỡ… - Người đang khóc lóc chấp tay nhìn bạn mình cầu xin. - Làm ơn, mày làm một cây y hệt thay thế giúp tao đi mà, mày giỏi việc này mà!
- Chịu, ba tao sẽ cắt hết tiền lương nữa mất.
Thiếu niên tóc đen nghe thế chỉ biết gục đầu tuyệt vọng. Ann híp mắt nhìn thằng bạn. Cái tên này lúc nào cũng gây chuyện.
- Sao mày lại bán cả cây cung kiếm cơm của ba thế hả?
Mặt cậu bạn lộ rõ chột dạ, xem ra lại làm chuyện không nên làm. Chàng trai ở quậy nhìn bạn mình bằng khuôn mặt nghiêm nghị.
- Nói! Không tao mách ba mày liền!
- Đừng mà, đừng mà. - Cậu bạn xám mặt, sau khi nhìn xung quanh mới nhỏ giọng nói. - Tao cá cược.
- Hả!
Cái giọng to lớn của anh chàng lại vang khắp tiệm. May mà trong tiệm chỉ còn lại vài người nên không ai quá chú ý về phía này. Thiếu niên bị Ann nắm cổ áo lắc mạnh.
- Mày điên hả! Sao lại dấn thân vô cái trò đó!
- Tao…tao chỉ định chơi chút thôi. Vốn cũng kiếm được một khoản rồi. - Thiếu niên tóc nâu mếu máo. - Tất cả tại tên Ren gì đó đột nhiên lặng mất chứ bộ, báo hại tao cược sai.
- Còn dám nói vậy. - Người trông tiệm gằn giọng. - Tao sẽ mách ba mày, chờ chết đi!
Hai người kéo nhau rời khỏi tiệm trong tiếng gào khóc từ thiếu niên tóc đen và ánh mắt ngạc nhiên của những người trong tiệm. Vài người khách có vẻ cũng nắm bắt phần nào, to nhỏ với nhau.
- Đang nói đến giải đấu dưới khu ngầm nhỉ?
- Tôi cũng có nghe, chắc lại sớm bị dẹp thôi. Vậy mà năm nào cũng tổ chức, bọn họ cũng lì thật.
- Còn Ren gì đó à… Là tuyển thủ nào sao?
- Ren Auclair đúng không điện hạ?
Rent quay đầu nhìn người đột nhiên bắt chuyện. Flint nhìn cậu với ánh mắt không rõ ràng cảm xúc, còn chưa để cậu đáp lời đã nói tiếp.
- Người đã cược thắng toàn bộ từ vòng loại đến tận bán kết bảng A.
- Đúng là may mắn nhỉ? - Rent cười cười tiếp lời.
- Phải, thật may mắn. - Phó quản gia hờ hững nhìn cậu. - Nếu ngài cứ bảo Enoch tiếp tục anh ấy sẽ chết đấy.
Hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí ngưng đọng một lúc chẳng ai tiếp tục cuộc đối thoại. Đại Hoàng Tử chợt cười nhạt.
- May thật nhỉ? Vì không cần phải đi đến cùng mới đủ số tiền cần kiếm.
Lane khẽ chớp mắt dõi theo người đang nhìn lơ đãng, cho đến giờ điện hạ vẫn luôn thích che giấu bản thân. “Một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.”
- Ta cũng không muốn Enoch làm chuyện này chút nào. Ha, nghe như đang biện minh lỗi lầm vậy.
Đại Hoàng Tử gượng cười. Flint và Lane có thể cảm thấy sự tự trách của điện hạ.
- Nếu ngài không để anh ấy dùng Lời chúc phúc đến lần thứ mười ba thì vẫn còn ổn.
Flint đã đọc báo cáo về Enoch trước khi làm việc ở Cung điện. Lời chúc phúc của Gemlver, là một lời chúc giúp chủ nhân gặp may mắn với tiền tài, nói đơn giản bất cứ chuyện gì sinh ra lợi nhuận hiện kim thì Enoch đều sẽ chiến thắng. Gia tộc Malachite đã vực dậy nhanh chóng vào hơn mười năm trước, trở thành một thương gia giàu có. Và bí quyết chính là lựa chọn của cậu con trai út mới mười tuổi của gia đình ấy. Tuy nhiên Lời chúc phúc này có một giới hạn, trong một năm không thể dùng quá mười ba lần, nếu không chủ nhân của Lời chúc phúc sẽ mất mạng. Dấu hiệu của cái chết sẽ dần xuất hiện từ lần thứ năm, chủ nhân sẽ có triệu chứng suy nhược cơ thể, bệnh tật liên miên không rõ nguyên nhân cho đến lúc mất mạng.
“Vậy thì chỉ cần không sử dụng quá mười ba lần trong một năm là được mà.”
Chuyện những tưởng đơn giản lại chẳng dễ dàng thực hiện, vì sao ư vì con người luôn có lòng tham. Chưa kể từ sau lần thứ năm thì cuộc sống mỗi ngày của chủ nhân sở hữu Lời chúc phúc đã chẳng khác nào địa ngục.
Năm đó, Hoàng hậu Grainne đã cứu Enoch khỏi vũng lầy chết chóc ấy. Gia tộc Malachite đã chịu phạt nặng từ Hội Phúc Lợi và mất quyền ảnh hưởng tới Enoch. Cũng nhờ thế quản gia mới sống được đến giờ. Flint và Lane không rõ vì sao Rent biết đến Lời chúc phúc này, họ đã muốn ngăn cản nhưng cái người luôn miệng muốn trả ơn kia lại vui vẻ lạ thường. Đúng là sự báo ân ngu ngốc.
- Ta sẽ không để Enoch làm vậy nữa đâu. - Rent nghiêm túc nói. - Enoch xứng đáng được hạnh phúc.
Flint không hiểu vì sao Rent lại có thái độ như thế, nhưng có vẻ anh có thể tạm tin tưởng chủ nhân bé nhỏ. Vì anh biết đôi mắt ấy, đó là ánh mắt của một kẻ cứng đầu.
- Điện hạ.
Sự trở lại của Kal cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Thiếu niên tóc trắng đem theo một thanh kiếm mới đi ra cùng bà cụ.
- Chọn xong rồi sao?
Đại Hoàng Tử trở về dáng vẻ tung tăng thường ngày, nhìn thanh kiếm mới của Kal với ánh mắt tò mò và háo hức. Đó là một thanh kiếm với vỏ bọc xám đơn giản, chuôi kiếm thon dài, không có họa tiết gì đặc biệt. Thiếu niên tóc trắng cho điện hạ của mình xem qua lưỡi kiếm bên trong, cậu trầm trồ nhìn bề mặt gần như trong suốt để nhìn xuyên qua.
- Ngươi thích nó đúng không?
- Vâng. - Kal khẽ gật đầu, khi vừa nhìn thấy thanh kiếm nó cho anh cảm giác khá tốt. - Tôi chọn thanh kiếm này.
- Vậy thì mua thôi. - Rent quay sang bà cụ đang lớn tiếng gọi đứa cháu trai của mình. - Tụi cháu mua thanh kiếm này ạ.
- Thanh kiếm này cũng tốt. - Cụ bà vuốt ve thanh kiếm. - Nhưng vẫn chưa thật sự hợp với chàng trai này, ta lấy làm tiếc.
- Tốt lắm ạ.
Kal cười nhẹ với bà cụ. “Thanh kiếm do điện hạ mua cho rất tốt.”
Sau khi thanh toán tiền mua kiếm, cả bốn rời khỏi cửa tiệm trong tiếng trách mắng đứa cháu trốn việc nào đó. Rent mỉm cười hài lòng nhìn Kal với thanh kiếm mới, như thế này mới làm việc tốt hơn chứ. Bốn người lại tiếp tục lên đường về Cung điện trong lặng lẽ. Có vẻ Đại Pháp Sư đã đúng khi nói tạm thời đã an toàn khi cả bốn về đến nơi chẳng có gặp thêm chuyện gì.
- Việc ngài xém bị bắt cóc tạm thời sẽ không lan ra. Mọi người sẽ chỉ biết điện hạ dính phải loại ma thuật của người nào đó trong Viện Pháp Thuật thôi.
Nghe học trò của Argyros nói thế, Rent tự hiểu chuyện lần này không ai muốn làm lớn. Trong giai đoạn nhạy cảm này, việc cậu có thể thoát khỏi vụ bắt cóc sẽ dấy lên nhiều tranh cãi ảnh hưởng đến đối sách của Đức Vua và Đại Pháp Sư.
- Ngày mai ngài sẽ bắt đầu lại khóa học. - Lane nhắc nhở vài lời nữa. - Tôi sẽ phụ trách thay thầy các tiết dạy học của người. Hẹn gặp lại điện hạ.
Pháp Sư trẻ tuổi rời đi theo hướng đến Cung điện của Đức Vua, chắc sẽ đi báo cáo chuyện đã xảy ra. Rent cũng không định dính dáng quá nhiều vào chuyện lần này, nhưng không ngờ bọn chúng lại nhắm đến mình.
- Xui xẻo thật nhỉ?
Xui xẻo dính vào ván cờ to lớn không tưởng này.
- Điện hạ, mừng ngài trở về.
Tiếng chào đón của Enoch kéo cậu khỏi suy nghĩ phiền não. Đại Hoàng Tử mỉm cười nhìn người đón mình. “Cứ như thế này cũng tốt.”
- Enoch, ta cho anh nghỉ mấy ngày nhé!
- Sao ạ?
- Làm việc chăm chỉ thì có thưởng thôi.
Enoch hoang mang nhìn Đại Hoàng Tử, sao tự nhiên lại như thế này? Flint chỉ biết vỗ vai chàng quản gia chứ chẳng nói gì thêm. Bọn họ có một chủ nhân không tệ lắm.
0 Bình luận