• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Lễ hội Bội Thu - Thanh kiếm của sự bảo hộ

Chương 36. Bóng ma ở Viện Pháp Thuật

0 Bình luận - Độ dài: 3,325 từ - Cập nhật:

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm mỏng của căn phòng tường trắng, giữa phòng là những quyển sách nằm la liệt được lấy từ các tủ sách ở các góc, còn có vài "chất lỏng" trôi bồng bềnh giữa không khí thay đổi hình dạng liên tục, vài vật dụng linh tinh tự di chuyển xung quanh. Tất cả vây quanh một cô bé đang ngồi bệt trên sàn, cầm bút viết nguệch ngoạc gì đó vào tờ giấy đặt trên cái bàn nhỏ. Mái tóc hồng mềm mại của cô được buộc hờ bởi sợi ruy băng xanh lam, chúng phủ lên những tờ giấy nham nhở, thỉnh thoảng di chuyển theo cử động của cô, đôi tai nhọn đeo khuyên tai hồng cho biết cô nhóc không hoàn toàn là người. Đột nhiên cô dừng bút ngước nhìn người đang ngồi sau cái bàn đầy sổ sách bằng đôi mắt lam nhạt vô cảm, người đó cũng dừng bút nhìn lại cô.

- Sao thế, Eirlys?

- Argyros, không gian bị nhiễu!

Viện Trưởng của Viện Pháp Thuật nhíu mày, ông hoàn toàn không cảm nhận được sự bất thường nào, cái cơ thể bị giảm cấp này thật hạn chế. Liếc mắt nhìn những con búp bê nằm ở góc phòng, ánh mắt của Argyros càng khó chịu hơn, những vụ mất tích gần đây chính là một lời thách thức trực tiếp đến Đại Pháp Sư, bọn chúng muốn gặp ông đến thế sao?

- Viện Trưởng! - Cửa phòng mở ra với Flint đang chạy vội vàng vào. - Đại Hoàng Tử biến mất rồi! 

Theo sau phó quản gia là Kal đang siết chặt một con búp bê vải y hệt hoàng tử nhỏ. Dù vẻ mặt của thiếu niên chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng người xung quanh đã dần cảm thấy khí lạnh đang tỏa ra. Argyros rời khỏi chỗ ngồi, cố gắng trấn an hai người đang hoảng loạn. Chuyện Đại Hoàng Tử bị bắt cóc ngay trước Viện Pháp Thuật chẳng khác nào quả bom khổng lồ, nếu không giải quyết êm đẹp sẽ thổi bùng lên làn sóng sợ hãi khắp Hoàng Đô. Đại Pháp Sư chạm tay vào con búp bê mới, một dòng kí tự viết bằng Cổ Ngữ hiện ra trước mắt bốn người.

"Lần tới là ai bên cạnh ngài đây, Pháp Sư vĩ đại?"

Nụ cười của Argyros lạnh lẽo chưa từng có nhìn dòng chữ vừa hiện ra. Xem ra bọn chúng gấp gáp muốn gặp ông càng sớm càng tốt.

Trong lúc mọi người hoảng loạn, Rent cũng đang hoang mang nhìn đứa trẻ nắm cổ tay mình. Giữa không gian xa lạ, từ đâu lại xuất hiện một cậu bé tầm chín mười tuổi, mái tóc trắng như tuyết bắt mắt của cậu nhóc được buộc gọn một nhúm nhỏ ở phía sau đầu, đôi mắt sắc vàng nheo lại cùng với nụ cười ôn hòa. Hoàng tử nhỏ bình tĩnh nhìn đứa trẻ, trong tình thế ngay cả liên kết của tinh linh cũng không hoạt động cậu phải cẩn thận thăm dò. 

- Nhóc là ai?

- Chúng ta rời khỏi đây thôi!

Vừa nói cậu bé đó đã kéo tay Rent đi về phía trước. Đại Hoàng Tử muốn phản kháng nhưng lại không đấu lại lực kéo của đứa trẻ này, nhóc ấy dắt cậu đi nhẹ nhàng như đem theo một cành hoa. Rent cố gắng bắt chuyện để xác định tình hình cũng như danh tính của đứa bé khả nghi.

- Em ở đây làm gì?

Lần này đứa trẻ quay đầu, nở nụ cười vô hại. Nếu bình thường người ta sẽ thấy đáng yêu nhưng bây giờ thì không. 

- Em đang tìm em trai của mình.

- Em trai?

- Em để lạc em ấy. - Đứa trẻ thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Rent, đôi mắt ánh lên sự tự trách. - Chắc em ấy đang giận lắm.

Rent im lặng không nói gì. Một câu chuyện mơ hồ như thế làm người ta chẳng biết nên an ủi thế nào. Đứa nhỏ không quan tâm thái độ của cậu tiếp tục nói.

- Hôm nay tình cờ lại gặp anh xui xẻo đi lạc. Anh nên thấy may mắn vì đã gặp em để thoát khỏi đây đi. Nếu anh ở đây lâu thêm nữa mọi người sẽ lo lắng lắm.

- Tại sao lại giúp anh?

Rent vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, nãy giờ bọn họ đã đi vòng qua rất nhiều bụi cây, nơi này y hệt một mê cung. Tuy nhiên đứa nhỏ đang kéo cậu đi lại bình thản tiến lên, không hề ngần ngại trước ngã rẽ nào tựa như... thân thuộc lắm.

- Vì anh may mắn đấy. Nơi này là một thế giới khác không dành cho người sống ra vào đâu, nếu trễ một chút chẳng biết anh sẽ bị đưa đi đâu.

Cậu bé tóc tóc trắng mỉm cười không đi nữa. Trước mặt họ lúc này là một cánh cửa đá thật to, hoa văn trên đó chi chít những đường cong đan xen nhau.

- Về nhà thôi! 

Đứa trẻ mỉm cười ung dung đưa tay chạm vào cánh cửa. Chỉ thấy cậu nhóc đẩy nhẹ một cái cửa liền mở ra. Rent lấy tay che mắt trước ánh sáng đột nhiên tràn vào. Còn chưa kịp để cậu định hình, một lực đẩy đưa cậu đi qua cánh cửa kia. 

- Em...

Rent kinh ngạc nhìn cậu bé đang vẫy tay chào. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, Rent thấy mình rơi xuống thật nhanh, mọi thứ trước mắt sáng lóa mắt chẳng nhìn rõ gì nữa. Cậu sẽ rơi đi đâu đây?

- To gan thật. - Cậu bé tóc trắng mỉm cười ngước nhìn không gian đang dần tan vỡ. - Dám ra tay ngay Viện Pháp Thuật. 

Không gian xung quanh vỡ tan thành từng mảnh, rơi rào rào xuống không gian tăm tối. Đứa trẻ vừa đứng trước cánh cửa cũng dần biến mất trước khi cánh cửa đổ xuống. Dấu vết của khu vườn mê cung biến mất như chưa từng tồn tại.

- A, bị ngăn cản rồi.

Cô bé búp bê tóc hai bím nhìn vòng tròn dưới chân vặn vẹo rồi biến mất. Đôi mắt xanh lục lạnh lùng nhìn những con búp bê xung quanh, chúng nằm la liệt khắp nơi với mọi kích thước to nhỏ. Bất chợt cô gái ngân nga một bài hát, giai điệu nhẹ nhàng nhưng lời ca lại làm người nghe sởn da gà. Bài ca ngân vang khắp phòng, len lỏi qua những con búp bê xinh xắn, vọng đến chiếc lồng sắt cuối phòng có những đứa trẻ đang run rẩy vì đã quá lâu không thấy ánh mặt trời.

- Búp bê ngoan đừng khóc. Đã đến giờ ngủ rồi. Trước khi chuông điểm mười giờ, không ngủ sẽ bị phạt. Búp bê ngoan ngủ rồi, mẹ không cười nữa đâu...

- Không gian lại xáo trộn. - Eirlys ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đám đông ồn ào vây quanh ba bức tượng pháp sư. 

Ở trên cánh tay đưa ra của Pháp sư đầu tiên có một thiếu niên đang bất tỉnh, nếu nhìn kĩ hơn đó chính là vị hoàng tử vừa biến mất không lâu. Argyros thở phào nhẹ nhõm nhìn con búp bê đã nổ tung thành từng mảnh, bông gòn văng tứ phía dưới đất, lần này kẻ bắt cóc đã thất bại?

- Gọi Legolas đến cho ta.  

Đôi mắt xám nhìn xuyên qua đám đông, dõi theo thiếu niên tóc trắng đang ôm hoàng tử nhỏ đáp xuống đất. Những đứa trẻ này bắt buộc phải dấn thân vào thế giới tàn khốc sớm thôi, dù cho nước mắt cạn khô vẫn phải tiến lên.

Khi Rent tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Bày trí xung quanh khá đơn giản nhưng khá đầy đủ tiện nghi với giường gỗ, tủ, bàn ghế đặt cạnh cửa sổ. Nhìn đồ đạc sơ sài cậu đoán chừng nơi này ít người sử dụng. 

- Điện hạ, ngài thấy sao rồi?

Nhìn dáng vẻ hớt hải của Kal, xem ra sự biến mất đột ngột của cậu đã gây náo loạn không nhỏ. Việc cậu vẫn bình an trở về ít nhiều cũng liên quan đến cậu bé kia. Cậu nhóc ấy là ai? 

- Không sao. 

Rent sờ sờ chính mình, hoàn toàn không cảm thấy bất thường gì, chỉ có hai Tinh linh nào đó đang hoảng hốt vì mất kết nối tạm thời với cậu. Cái không gian dị thường đó là nơi nào chứ? Nếu cứ để bọn chúng tiếp tục sử dụng thì đúng là mối nguy hại to lớn.

- Hử? - Rent sờ đến cổ tay trái mới phát hiện cái vòng ở đó đã mất tăm. - Vòng Wanar của ta đâu?

- Cái đó...

- Ở đây.

Kal chưa kịp nói hết Argyros đã  trả lời giúp. Đại Pháp Sư tiến vào phòng, theo sau là ba người nữa một là Lane, hai là Flint còn lại là một người có dáng vẻ khá khúm núm trùm kín đầu, cứ cúi đầu lẩm bẩm gì đó. 

- Vốn nghĩ nếu đi lại âm thầm thì sẽ ổn... - Argyros lấy vòng tay Wanar đưa cho Rent. - Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp mức độ tình báo của bọn chúng.

Rent nhận vòng tay không nói gì, lẳng lặng đeo vào, không hiểu sao có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm. Căn phòng im lặng không một tiếng nói, mọi ánh mắt dường như đều nhìn về phía cậu.

- Mấy người nhìn ta dữ vậy?

- Legolas, thấy sao? 

Argyros hướng ánh mắt về phía người rụt rè. Chỉ thấy người đó giật mình một cái, lắp bắp nói.

- Không...không cảm thấy...nhiều... nhiều nữa.

- Hiệu quả tốt đấy.

Rent nhìn người tóc bạc đang mỉm cười đầy khó hiểu. Mấy người này cứ úp mở chuyện gì vậy chứ? Thấy rõ sự thắc mắc trên khuôn mặt lạnh nhạt của Đại Hoàng Tử, Argyros từ tốn giải thích.

- Hôm nay mời điện hạ đến đây cũng vì muốn giải quyết vấn đề về ma lực của ngài. Cái vòng đã được nâng cấp phù hợp với tình trạng của điện hạ hết mức có thể. Tạm thời có thể che giấu đi tầm ảnh hưởng kì lạ của ma lực trong cơ thể ngài.

Đại Pháp Sư vỗ lưng người rụt rè, cười cười nói tiếp.

- Tất cả đều nhờ công lao của Legolas cả.

Rent gật đầu coi như đã hiểu. Đúng là cậu không nhận thấy quá nhiều sự quấy nhiễu từ các sinh vật siêu nhiên, có lẽ tạm thời không cần lo lắng khi làm chuyện lén lút.

- Hôm nay ta đến đây chỉ vậy thôi nhỉ?

- Vẫn chưa. - Argyros mỉm cười, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh giường của cậu. - Ngài vừa thoát một vụ bắt cóc đấy. Hẳn là có chút thông tin để chia sẻ chứ nhỉ?

Rent nhìn mọi người một lượt, khi nhìn lại vị pháp sư vẫn đang mỉm cười chỉ biết thở dài. Cậu cũng không định giấu diếm gì nhưng cũng không có quá nhiều thông tin hữu ích, mọi thứ vẫn quá mơ hồ đối với cậu. Sau khi nghe hoàng tử nhỏ kể lại quá trình thoát khỏi không gian kì lạ, hai pháp sư đã nhìn nhau trao đổi gì đó. Argyros xoa cằm bắt đầu nói ra suy đoán của bản thân.

- Có vẻ điện hạ đã gặp Bóng ma ở Viện Pháp Thuật. Xem như có chút may mắn.

- Bóng ma? - Rent khá tò mò với cách gọi này.

- Đó là cách gọi dành cho các Ý thức vẫn còn lưu lại thế gian. - Flint lên tiếng giải thích. - Có một số người có quyền năng to lớn có thể để lại những ý niệm chưa đạt được sau khi mất, những Ý thức đó có thể tồn tại mãi mãi, nó chỉ biến mất khi đã hoàn thành.

Rent nhớ lại mục tiêu của cậu bé đó, tìm em trai sao? Nhìn biểu cảm khi ấy có lẽ đã rất lâu rất lâu.

- Thỉnh thoảng người ở đây sẽ bắt gặp bọn họ. Nhưng cũng hiếm lắm mới thấy rõ ràng như ngài. - Argyros đứng dậy định rời khỏi phòng, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua cậu. - Năng lực cảm nhận của ngài không tệ nhỉ?

Đại Hoàng Tử hiểu pháp sư tóc bạc đang ngầm nhắc đến chuyện gì. Con người càng cảm nhận được yếu tố siêu nhiên rõ ràng cho thấy tiềm năng về cảm ứng ma thuật mạnh mẽ. Những người như thế thường được xem là mầm non pháp sư tương lai. Tuy nhiên tình trạng của cậu sẽ vĩnh viễn không thể trở thành một pháp sư vĩ đại, chỉ có thể là món mồi béo bở không thể tự vệ mà thôi. Ít nhất thì việc nhận diện được yếu tố siêu nhiên có thể giúp cậu phát hiện được mối nguy tiềm tàng, hoặc không.

Ba người vừa mới đến lại rời khỏi phòng, Rent không buồn nhìn theo họ mà đưa mắt về phía người vẫn im lặng nãy giờ. Dù khuôn mặt đẹp trai đó vẫn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng cậu đã ngờ ngợ chút hoảng loạn từ Kal. "Thánh Kiếm sĩ lo lắng cho ta sao? Lạ lùng thật đấy."

- Kal, đến đây nào. 

Rent vỗ vỗ vị trí gần mình ở trên giường yêu cầu hiệp sĩ của mình ngồi xuống. Kal đắn đo nhìn chủ nhân nhỏ nhưng chỉ một lúc đã ngồi xuống giường nhìn điện hạ đầy thắc mắc. Còn chưa đợi thiếu niên định hình, Đại Hoàng Tử đã rướn người ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ lên lưng chàng trai đang ngơ ngác.

- Đã sợ lắm nhỉ?

-... Vâng. - Kal trầm mặc, nếu anh mạnh hơn có lẽ sẽ bảo vệ điện hạ tốt hơn.

- Sau này còn gặp như thế nhiều lắm đấy. 

Rent nhẹ giọng, cậu biết người này sẽ sớm mạnh mẽ thôi, không cần kẻ chẳng lo được cho chính mình bảo vệ. Nhưng khi nghĩ đến việc làm người này lo lắng cậu vẫn thấy có lỗi, kì lạ thật. 

- Nếu không được...

- Tôi sẽ mạnh mẽ hơn. - Kal siết chặt bàn tay, tự thề rằng sẽ bảo vệ người này bằng cả tính mạng của mình. - Vì chính tôi, cũng vì ngài.

"Vì ta sao?" Rent ngước nhìn trần nhà, trong lòng nặng nề như bị một tảng đá lớn đè lên. Sự tồn tại của cậu chẳng đáng giá thế đâu.

- Người hoàng gia xấu xa... 

Hai người đang ôm nhau giật mình với sự hiện diện thứ ba trong phòng, vì không ai cảm nhận được cho đến khi nghe tiếng nói. Chẳng biết từ khi đã có một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc hồng nhạt và đôi mắt màu lam nhạt pha chút hồng ngồi trên cái ghế cạnh giường, còn ôm theo một chú thỏ bông màu trắng trong lòng. Cô bé đang nhìn chằm chằm vào Rent với vẻ mặt khá khó chịu.

- À, xin chào. - Rent buông Kal ra, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ, nếu là người ở đây hẳn là một pháp sư. - Quý cô là ai vậy?

- Eirlys không phải quý cô. - Nữ pháp sư nhỏ nhìn Rent không vui. - Hoàng tộc giả dối.

Rent cười ngượng không biết nên nói gì, cô bé này có vẻ không ưa người từ hoàng tộc cho lắm. Cậu càng nói cô ấy càng bực bội hơn thôi.

- Ai gọi em đến đây sao? 

Kal thay Rent hỏi chuyện. Thái độ của Eirlys hòa hoãn hơn đôi chút, đôi mắt khẽ di chuyển sang phía anh.

- Eirlys tự muốn đến đây. Xem nhóc con hoàng tộc xui xẻo và may mắn.

"Nhóc con?" Hai người nhìn nhau, sau đó cùng nhìn cô nàng pháp sư trông còn khá nhỏ. Rent nhìn hình dáng có chút khác người bình thường của cô, thầm đoán cô ấy không như dáng vẻ bề ngoài này.

- Viện Trưởng có biết không?

- Argyros bận rộn. Argyros ngu ngốc, liều lĩnh. Argyros lo lắng cho tên hoàng tộc đáng ghét!

Hai người nghe cô nàng làm một hơi giận dữ, xem ra Viện Trưởng nào đó đã làm người ta bất mãn. Trách móc một lúc, Eirlys lại nhìn chằm chằm vào Rent, cứ nhìn mãi như vậy. Đại Hoàng Tử không thích bị nhìn quá lâu, cố gắng giao tiếp với nữ pháp sư.

- Em...có việc gì tìm anh sao?

- Ngươi đã gặp ai?

Thấy nữ pháp sư tỏ ra nghiêm túc, không giống thái độ bình thản của ba người lúc nãy, Rent đoán chừng việc này rất quan trọng với cô nàng. Đại Hoàng Tử đành thuật lại lần nữa những gì đã trải qua, khi nghe đến dáng vẻ của cậu bé đó, Eirlys ủ rũ cúi đầu, xem ra không phải thứ cô ấy muốn.

- Không phải ngài ấy.

Eirlys giấu mặt vào thỏ bông, không nói gì nữa. Hai người còn lại trong phòng chưa kịp nói lời an ủi thì cánh cửa lại mở ra.

- Tìm thấy rồi. Tự nhiên lại biến mất vậy Eirlys?

Ba người lúc nãy đã rời đi đột ngột quay lại. Argyros nhìn người đang ôm thỏ bông ngồi lẳng lặng, thở ra một hơi nhẹ nhàng gọi.

- Eirlys.

Người được gọi ngẩng mặt lên, sau đó nhanh chóng nhảy xuống ghế chạy vào cái ôm của Viện Trưởng. Argyros xoa đầu cô dịu dàng, không nói gì cả. Hai người phía sau cũng đã quen với cảnh này nên không phản ứng gì, chỉ có hai thiếu niên đang tròn mắt trong hoang mang.

- Làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi. - Argyros ôm cô bé lên mỉm cười hối lỗi nhìn hai người trong phòng. - Bọn ta đi ngay đây.

Còn chưa để Rent lên tiếng bốn người trông khá bận rộn lại đi mất. Cậu nhìn Kal rồi nhìn cánh cửa đã đóng kín tự hỏi mình ở đây để làm gì nữa?

Trên đường về phòng Viện Trưởng, Eirlys ôm cổ Argyros nhìn ra ba bức tượng giữa sân, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, cô bé nhỏ giọng với ông.

- Eirlys đã may búp bê Argyros. Sẽ may một trăm con.

- Ừ. Sẽ kịp sinh nhật ta nhỉ?

Argyros mỉm cười bình thản nhưng vẻ mặt ba người đi cùng lại nặng nề. Ai cũng có một lời muốn nói nhưng không thể mở miệng được, vì đây là trách nhiệm không thể chối bỏ.

- Nếu lần này Argyros không quay về kịp...- Eirlys siết chặt vòng tay, đôi mắt lạnh lẽo chưa từng có. - Eirlys sẽ không chờ nữa.

Bầu trời bên ngoài bị mây che phủ, những giọt mưa cuối xuân tạo thành màn sương che mất vạn vật. Trên cánh tay đưa ra của bức tượng Pháp sư đầu tiên thấp thoáng bóng dáng của một đứa trẻ. Cậu bé ngồi đó đung đưa chân nhìn về phía cánh cổng đã đóng lại. Những giọt nước xuyên qua cơ thể dần trong suốt, chớp mắt không còn thấy cậu bé ở đó nữa.

- Em trai của ta đang ở đâu?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận