• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Lễ hội Bội Thu - Thanh kiếm của sự bảo hộ

Chương 38. Ba hoàng tử biến mất

0 Bình luận - Độ dài: 2,995 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng nào đó của Viện Pháp Thuật, Argyros và vài người khác đang vẽ các vòng tròn ma pháp xuống sàn. Khi Lane bước vào cũng là lúc Eirlys đặt những con búp bê vào một vòng tròn ở trong phòng. Đại Pháp Sư ngẩng lên nhìn người đang đứng ở cửa, mỉm cười hiền hòa.

- Về rồi à, Bệ hạ có nói gì không?

- Không ạ.

Lane nhìn lên nhìn xuống dáng vẻ hiện tại của thầy mình nói không nên lời. Argyros đang khoác lên mình áo choàng trắng dài theo kiểu của pháp sư, viền áo được thêu chỉ vàng, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền làm bằng đá xanh, còn ở cổ tay ngoài vòng Warar quen thuộc còn có một cái vòng xám nhạt đính đá đỏ. Mái tóc bạc được tết hai bím nhỏ buộc lại phía sau đầu bằng nơ xanh nhạt. Nếu lúc này không phải biết thầy sắp làm gì mọi người còn tưởng Đại Pháp Sư sắp đi dự tiệc hay lễ gì đó không chừng.

- May lúc nào cũng thế.

Argyros cười bình thản, ông đã quá quen với thái độ không nóng không lạnh của Bệ hạ từ trước đến nay. Người đó đang nghĩ gì chẳng ai hiểu được.

- Eirlys, Legolas, chuẩn bị xong chưa?

Cô nàng bé nhỏ gật đầu thật chậm. Cô biết chuyện sắp xảy ra là gì, rủi ro sao. Legolas thì không nói gì, chỉ thấy đôi tay đã siết chặt tà áo xanh đen nhăn nhúm. Không ai ở đây có thể cản ông, vì đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ khi đã ngồi lên vị trí Viện Trưởng.

- Có thể... đi bất cứ lúc nào.

Argyros bước vào giữa một vòng tròn, đối diện là những con búp bê của các vụ bắt cóc, phía tay phải là một vòng tròn khác nữa. Hai người còn lại đứng hai bên góc phòng, tạo thành một đường thẳng với Đại Pháp Sư và những con búp bê đồng loạt giơ tay về trước, ba vòng tròn dưới sàn đồng loạt sáng lên với ba màu xanh, đỏ và vàng. Argyros đang đứng trên vòng tròn đỏ nở nụ cười nửa miệng nhìn những con búp bê ở vòng tròn xanh từ từ xếp thành hàng, đúng như họ đoán chúng chính là "thư mời", mời kẻ được chọn đến vùng đất chết chóc. Đôi mắt của người con búp bê toả ra ánh sáng tím, trong không gian văng vẳng những lời chào mừng. Một vòng xoáy dần xuất hiện dưới chân Đại Pháp Sư, vội vã muốn nuốt chửng người xuống.

- Để bọn chúng chờ quá lâu rồi nhỉ?

Cơn lốc đen bao quanh vị pháp sư, thổi bay những con búp bê ra tứ phía. Trước khi bóng dáng của Argyros sắp biến mất, ông vẫn mỉm cười nhìn về phía học trò của mình.

- Lane, mọi chuyện ở đây nhờ con lo nhé! Ta tin con!

Khi cơn lốc tan đi, cũng là lúc bóng dáng thiếu niên tóc bạc biến mất. Lane nhìn vòng tròn đỏ với đôi mắt không cảm xúc.

- Người đừng tin con, vì con... cũng chẳng bình tĩnh nổi đâu.

Ba người ở lại không nói với nhau lời nào. Họ cùng chờ đợi tương lai sẽ đối mặt, dù kết quả có tồi tệ tới đâu cũng không thể dừng lại.

Còn phía Argyros khi mở mắt lần nữa, khung cảnh quen thuộc như lần trước đã trở lại. Nhìn khu vườn được tái hiện từ kí ức của mình, ông phải cảm thán nơi này thật kì diệu, tiếc là lúc này không phải lúc để khám phá. Đại Pháp Sư tiến sâu vào bên trong, e rằng lần này không dễ thoát ra như lần trước nữa. Ông dừng bước trước một bức tường gạch đỏ, trên đó có một cái lỗ vừa đủ cho một đứa trẻ chui qua, nụ cười trên môi của vị pháp sư nhạt nhòa nhìn qua cái lỗ ấy, tự hỏi lần này sẽ thấy ai? Tuy nhiên chẳng có ai bên kia bức tường cả, Argyros có chút buồn chán vì không thể thấy ai kia lúc bé. Đột nhiên dưới chân ông xuất hiện một biển lửa đang bao vây xung quanh, cái nóng chân thật không khác gì hàng thật. Quay đầu lại, ở phía bên kia biển lửa thấp thoáng hình dáng của một đứa trẻ với mái tóc vàng bù xù cũng đôi mắt xanh thẳm như đại dương, thanh kiếm trong tay cậu ta rực cháy ánh lửa đỏ đậm dị thường.

- Dễ thương ghê. - Đại Pháp Sư nhìn bóng hình ai kia trong quá khứ với nụ cười không rõ cảm xúc. - Không phụ sự kì vọng của ta lắm.

Khi ngọn lửa kết thúc ai sẽ trở thành tro tàn đây?

- Lại mưa rồi.

Rent chống tay nhìn ra ngoài cửa, mấy ngày nay mưa không ngừng nghỉ liên tiếp mấy ngày liền. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cậu vẫn đi học đều đặn, ăn tối cùng gia đình hoàng gia, luyện tập với Kal. Thay đổi duy nhất chắc là Lane đã dạy thay Argyros thật. Đại Pháp Sư đã mất bóng mấy ngày rất ít người rõ lí do, cậu cũng chẳng thể làm gì trong chuyện này ngoài chờ đợi kết quả và chuẩn bị cho tình hình sắp tới.

Lễ hội Bội Thu, đây là một sự kiện để ăn mừng thành quả mùa màng trong một năm trước khi vào đông, cũng là dịp thể hiện lòng biết ơn đến tự nhiên, ngoài ra đây cũng là lúc tổ chức bài thi của các mầm non tương lai, nơi các thiếu niên thể hiện thực lực của mình trước mọi người. Học Viện Hoàng Gia, Viện Pháp Thuật, Vệ Quân Bình Minh và Giáo Đường sẽ hỗ trợ tổ chức một cuộc thi cho các thiếu niên đang trong thời gian học tập, rèn luyện, thường các ứng viên có độ tuổi từ mười sáu đến đến mười tám tuổi, vừa đúng giai đoạn thực hành lấy chứng nhận tốt nhất cho các lĩnh vực liên quan đến thực chiến. Những ứng viên có phần thể hiện tốt sẽ được cộng thêm điểm vào bài thi cuối cùng và được thêm tín nhiệm từ các người đứng đầu. Bất cứ ai muốn mở rộng con đường thăng tiến của bản thân ở tương lai đều không thể bỏ qua cuộc thi này.

Rent không mặn mà gì với cuộc thi này lắm, vì cậu không định thể hiện thực lực gì đó với các nhà cầm quyền. Tuy nhiên, cậu vẫn để tâm đến sự kiện này rất nhiều vì ở tương lai kia vào năm mười bốn tuổi hoàng tử nhỏ ăn không ít thảm. Cậu ngồi liệt kê các sự kiện mình có thể nhớ ở tương lai kia và những việc đã xảy ra trong thời gian này. Cùng khoảng thời gian này ở tương lai kia đã mở đầu bằng sự hôn mê của Giáo chủ hiện tại, xem chừng vì dính dáng đến chuyện của nhóm Sir mà ra, tiếp đó có vẻ là cái chết của Argyros. Năm sau thì Giáo Chủ hiện tại đã không cầm cự nổi mà ra đi, cuối cùng đến lễ hội Bội Thu sẽ là chuyện của cậu. Lúc đó không rõ vì sao hoàng tử nhỏ đã bị thả ở nơi tổ chức cuộc thi và bị ma vật tấn công. Nếu cậu đoán không sai thì bị trúng độc từ đám ma vật là bước cuối cùng để "hóa điên", vì sau đó cậu thật sự đã hoàn toàn trở thành kẻ điên thấy máu sẽ mất kiểm soát. Theo như phán đoán của cậu thì việc giải quyết được hai lá chắn Giáo chủ và Viện Trưởng là điều kiện thuận lợi cho lần "bạo loạn" này, bên cạnh đó vì kế hoạch "thuần hóa" của Hoàng Hậu hiện tại nên cả cậu cũng phải xuất hiện ở đó.

Ở hiện tại đã có một số thay đổi do sự can thiệp của cậu vào chuyện giải cứu nhóm người thú nên Giáo chủ vẫn tỉnh táo, còn giải quyết được nhóm người âm thầm gây họa ở Giáo đường. Đây là một sự thay đổi rất lớn cho tương lai, vì nếu như theo đà này, lần lễ hội tới không lo có sự nhúng tay từ lỗ hổng phía Giáo đường. Tiếp theo đây sẽ đến chuyện của Argyros, vì Đại Pháp Sư đã về đây thay vì ở chiến trường phía Tây nên ít nhiều đã khác tương lai kia, cậu không chắc mọi thứ sẽ tiến triển theo hướng nào vì thế trước mắt sẽ lên kế hoạch cho trường hợp xấu nhất.

Đại Hoàng Tử nhìn xuyên qua cơn mưa tầm tã, cậu phải đến nơi tổ chức cuộc thi năm nay một chuyến mới được. Dù ở tương lai đến tận năm sau mới xảy ra chuyện nhưng đã có quá nhiều thay đổi, như việc năm nay cậu cũng sẽ đến nơi tổ chức dù chỉ với tư cách quan sát, nhưng cũng đã có chút tương tự với "điều kiện" bản thân xuất hiện ở tương lai từng trải qua, vì thế cậu không chắc mọi thứ sẽ phát triển thế nào. Quan trọng là lần chuẩn bị này phải âm thầm, không để bất kỳ ai phát giác ra kể cả phía Đức Vua hay kẻ thù.

- Không để bị phát giác sao?

Khóe môi của Rent khẽ cong lên, cậu vừa nghĩ ra một chuyện khá thú vị. Đúng lúc đang buồn chán nên vừa làm vừa chơi một tí cũng không tệ.

Sau mấy ngày mưa liên tục, hôm nay có một buổi sáng hiếm hoi nắng nhẹ sau những ngày mưa. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa kính của một căn phòng ở Cung điện Heliodor, chủ nhân bé nhỏ của nơi này đã thức dậy từ lâu, Nhị Hoàng Tử mới hơn mười tuổi đang ngồi đọc một quyển sách to hơn bàn tay mình. Bỗng tiếng động từ ban công thu hút sự chú ý của hoàng tử bé nhỏ, âm thanh lách cách cứ phát ra liên tục. Khi cậu nhóc rời mắt khỏi trang sách nhìn theo phía phát ra tiếng động, ở đó đã có hai bóng người đứng đó, một người đã mở được cánh cửa vốn đóng chặt, từ từ bước đến gần đứa nhỏ ở trong phòng, người còn lại chỉ đứng yên không làm gì cả. Henry bình thản nhìn người đang tiến lại gần, khi nào một đứa trẻ không la hét hoảng sợ khi thấy có người trèo lên phòng mình? Khi đó là một người quen và không cho đứa trẻ đó cảm thấy sợ hãi.

- Mới sáng sớm mà anh đã đến đây thăm em rồi sao, anh trai?

Đại Hoàng Tử đang tiến tới dừng bước, trong bộ trang phục đen phù hợp để lặng lẽ đi đâu đó cậu nở nụ cười rạng rỡ không rõ lí do với Nhị Hoàng Tử. Henry có chút hứng thú với ý định tiếp theo của người anh trai này. Không đoán được là điểm thú vị của người này.

- Phản ứng không như mong đợi lắm. - Rent xoa cằm nhìn đứa em trai vẫn duy trì nụ cười ôn hòa. - Còn tưởng em sẽ hét lên, sau đó anh có thể ra tay bịt miệng hay đánh ngất gì đó...

- Vậy thì anh nên lén lút và bất ngờ nữa mới được. - Henry gấp quyển sách lại, từ tốn nói. - Và đừng cho đối tượng biết anh là ai chứ, cuối cùng lập tức khống chế mới đúng.

- Hiểu rồi. - Rent gật gù như đang tiếp thu, sau đó lại mỉm cười. - Làm tiếp thôi!

Henry dở khóc dở cười nhìn anh trai, dù biết anh ấy có nhiều hành vi kỳ quặc nhưng đúng là chứng kiến bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể quen được. Chỉ thấy Đại Hoàng Tử tiến lại với ánh mắt đầy ý đồ, khuôn mặt cố gắng tỏ ra nguy hiểm với nụ cười nửa miệng.

- Anh đến bắt cóc em đây!

Cùng lúc này ở phía Cung điện Kerenza, Hoàng Hậu vẫn đang nhàn nhã ăn sáng, không hề biết những gì sắp xảy ra với con trai yêu quý. Dù bình thường Celine vẫn thường ở cạnh đứa trẻ đó, dù không mấy dễ chịu nhưng việc quản lý tốt người thừa kế tương lai là ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần Nhị Hoàng Tử đi theo con đường mà bà và gia tộc đã vạch ra thì vị trí cao nhất nơi này sẽ trong tầm tay. Đứa trẻ đó là quân cờ quan trọng nên không thể có sai sót gì, chỉ khi còn có con trai thì bà chẳng lép vế với bất cứ ai kể cả người phụ nữ đã khuất kia.

Tiếng dao nĩa va chạm mạnh xuống đáy đĩa ngừng lại, Celine thất thần nhìn lát thịt cắt dở. Từ lúc Đại Hoàng Tử trở lại, bà chưa ngủ yên được ngày nào. Rõ ràng Đức Vua đã phớt lờ lâu như thế, tại sao lại đột nhiên thay đổi? Mọi thứ vốn đang suôn sẻ tại sao lại bị phá hỏng gần hết? Tại sao cô ta đã mất lâu đến vậy nhưng bà luôn cảm thấy bóng hình ấy như chưa từng biến mất, bất cứ lúc nào cũng hiện hữu trong mọi việc?

Người phụ nữ đó không phải là một tiểu thư đoan trang, thanh lịch mà chỉ là một thiếu nữ thấm đượm gió sương với mái tóc đen tuyền thoang thoảng mùi hoa nhè nhẹ, đôi mắt đỏ lấp lánh như viên đá quý phản chiếu mọi tâm tư của người đối diện. Lần đầu tiên bà nhìn thấy Hoàng Hậu quá cố trông người nọ chẳng khác nào một lữ khách lang thang, nhưng lúc đó người ấy đã tỏa sáng giữa đám đông bằng dáng vẻ mộc mạc nhất, chẳng cần được tô điểm bất cứ trang sức quý giá nào, thế mà lại hút hồn mọi ánh nhìn. Lúc ấy bà đã không nhận ra sự xuất hiện ấy sẽ cướp mất tất cả. Và cả hiện tại người đó vẫn chưa từng mất hết ảnh hưởng, cứ như một bóng ma ám lấy những người đang sống, thật khó chịu.

- Ha, ta không định thua cuộc trước một kẻ đã nằm yên dưới đất đâu.

Tiếng bước chân vội vã cắt ngang bữa sáng của Hoàng Hậu. Một hầu gái đi vào phòng với khuôn mặt tái nhợt, giọng điệu run run cất lên từng chữ.

- Thưa... thưa Hoàng hậu, Nhị... Nhị Hoàng Tử... điện hạ biến mất rồi!

Celine đứng bật dậy, dao nĩa rơi xuống bàn. Lại là cảm giác này, thứ cảm giác như mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát, luôn chực chờ phá vỡ mọi nước đi tưởng như đã chắc chắn.

- Đã cho người đi tìm chưa?

- Chúng thần đã chia ra tìm khắp Cung điện rồi ạ. Cũng đã báo cho Đức Vua.

- Đức Vua... - Hoàng Hậu đảo mắt, siết chặt bàn tay đang run lên vì lo lắng. - Ta phải đi đến Cung điện Eilidh!

"Phải đến nhìn cho rõ ý đồ của Bệ hạ."

Lúc này người báo tin cũng đã đến phòng làm việc của Hoàng Đế, nhưng không chỉ có mỗi người từ Cung điện Nhị Hoàng Tử. Enoch cố gắng bình tĩnh nhìn người đàn ông vẫn bình thản xem sổ sách, dù biết Bệ hạ chưa từng thật sự để tâm đến Đại Hoàng Tử nhưng cảm giác phẫn nộ với thái độ thờ ơ vẫn bùng lên trong lòng người quản gia trẻ tuổi. Mặt trời của Lucasta cuối cùng cũng cất lời sau khi nghe tin báo, giọng điệu chẳng có chút cảm xúc nào.

- Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử đều mất tích cùng lúc?

- Vâng. - Riley cúi đầu. - Đã huy động lực lượng đi tìm rồi ạ? Nhưng mà... có lẽ phải mở rộng phạm vi khỏi Hoàng Cung.

- Cứ tiến hành đi!

Maynard không hề ngẩng mặt lên trong suốt cuộc đối thoại, đã có hai hoàng tử biến mất nhưng lại chẳng đổi được cái nhíu mày của người. Quá vô tâm. Quá lạnh lùng.

- Bệ hạ, Hoàng Phi vừa mới đến!

- Hoàng Phi? - Đức Vua lập tức ngẩng mặt lên khi người phụ nữ tóc đen tiến vào. - Có chuyện gì?

- Bệ hạ, Tam Hoàng Tử cũng biến mất rồi!

- Cả... Tam Hoàng Tử...

Enoch dám chắc bản thân đã không nhìn lầm. Đôi mắt màu lam cao quý vốn vô cảm kia trong thoáng chốc hoảng sợ, cho đến khi Hoàng Phi thì thầm gì đó Bệ hạ mới trở lại trạng thái thường ngày. Người vừa mới nãy vẫn thờ ơ cũng không thể bình tĩnh rồi ư? Chỉ vì... Quản gia trẻ vừa mới nhận ra Đức Vua tôn quý không phải là kẻ máu lạnh, chỉ là Đại Hoàng Tử chưa từng có bất cứ vị trí nào trong lòng người cha đó.

"Chuyện hiển nhiên này có gì để bất ngờ nữa chứ..." Enoch tự nghĩ tự cười cười giễu.

Thế là chỉ trong một buổi sáng ba hoàng tử đều biến mất làm cả Hoàng Cung náo loạn. Bọn họ lúc này đang ở đâu?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận