• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Lễ hội Bội Thu - Thanh kiếm của sự bảo hộ

Chương 39. Dưới mặt hồ

0 Bình luận - Độ dài: 2,896 từ - Cập nhật:

- Anh muốn đưa bọn này đi đâu đấy?

Kieran nhíu mày nhìn người đang ngân nga. Mới vài phút trước tự nhiên anh trai đột ngột xuất hiện, vừa hô “Bắt cóc đây!” lập tức ôm em trai đi mất không thèm hỏi ý kiến người ta. Giãy giụa một lúc mới thấy anh trai thứ quý hóa cũng đang ở đây, thì ra “nạn nhân” tận hai người. Lúc này cả nhóm sáu người đang ngồi trên một chiếc xe kéo đơn giản hướng đến khu rừng ở ngoại ô phía nam Hoàng Đô. Phố xá ồn ào dần nhường chỗ cho rừng cây rậm rạp, xe kéo di chuyển chậm chạp trên con đường mòn do các đoàn thương nhân tạo ra trong mấy trăm năm, càng đi vào trong càng ít thấy sự hiện diện của con người.

- Chúng ta đi dã ngoại nha! - Rent cười thích thú nhìn bản đồ trong tay. - Rẽ trái ở đoạn tiếp theo nhé!

Flint gật đầu nhẹ, tiếp xúc đánh xe tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc cả nhóm đã đến được một hồ nước lớn, nước hồ trong veo với bờ đá sỏi, bao quanh là những loại cây rợp bóng. Đại Hoàng Tử hào hứng chạy xung quanh, chưa gì đã muốn tháo giày lao thử xuống nước, cũng may Kal đã kịp ôm ngài ấy lại trước khi điện hạ làm được.

- Chẳng khác nào đứa trẻ.

Nàng thủ thư ngồi xuống tấm thảm vừa trải qua, lười biếng nhìn mặt hồ gợn sóng nhè nhẹ. Nếu không phải còn nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho hoàng tử nhỏ cô thà ở nhà đọc sách nghiên cứu thì hơn. Flint cẩn thận cất xe ngựa ở phía xa xong, sau đó chẳng biết lôi từ đâu ra bộ ấm trà, dao nĩa hẳn hoi để uống trà, chẳng mấy chốc ba hoàng tử đều có trà và bánh để dùng.

- Chúng ta ra đây để đổi chỗ uống trà à?

Kieran nhìn Rent với thái độ không vui, chẳng hiểu nổi người anh này. Henry vẫn bình thản như không, bánh cứ ăn trà cứ uống. 

- Cũng tốt mà. - Rent ăn miếng bánh cuối cùng sau đó phủi tay đứng dậy, ánh mắt lại háo hức. - Hai đứa muốn bơi không? Hay câu cá? 

- Thật luôn. - Kieran nhăn mặt nhìn người anh lớn lại muốn lao ra phía hồ nước. Tốn công bắt cóc hai đứa em chỉ để vậy thôi à?

- Cũng vui mà. - Henry nhàn nhã đặt tách trà xuống, nhìn em trai mỉm cười. - Câu cá không?

- Hai anh thật là… - Tam Hoàng Tử bất lực nhìn hai anh trai, thà đi tập kiếm còn hơn thế này.

Lúc này ở phòng làm việc của Đức Vua đang diễn ra cuộc họp nhỏ. 

- Lần này người phải phạt Đại Hoàng Tử. Sao có thể tùy tiện đem em trai ra ngoài không báo tiếng nào được? - Hoàng Hậu nhìn người đứng đầu đất nước bằng khuôn mặt nghiêm nghị, bà đang cố gắng kiềm chế sự tức giận. - Nếu người muốn tự chịu trách nhiệm với hoàng tử thì phải làm tử tế đi ạ.

- Tử tế. - Hoàng Phi che miệng cố gắng không cười to. - Người đã trông nom một đứa trẻ đến xém chết đang nói gì vậy.

Enoch đứng nhìn hai người phụ nữ như sắp lao vào nhau chỉ biết thở dài, mới lúc nãy còn lo lắng cho sự an toàn của điện hạ, bây giờ thì hay rồi chính ngài ấy bày ra. Lần này chắc hoàng tử sẽ phải bị phạt vì trông Đức Vua cũng không vui ra mặt. Điện hạ đang nghĩ gì vậy chứ?

- Hiện tại chúng tôi vẫn đang tìm kiếm vị trí của các hoàng tử, có vẻ Đại Hoàng Tử dẫn cả nhóm ra ngoại thành.

- Ngoại thành? 

Hoàng Hậu khẽ nhíu mày. Tên nhóc ấy muốn làm gì ở ngoại thành, chỉ đơn giản là đi chơi thôi sao?

- Trước mắt hãy nhanh chóng xác định vị trí của các hoàng tử càng nhanh càng tốt. 

Đức Vua chỉ đưa ra những mệnh lệnh cần thiết, xem ra muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp vô vị này. Vì đã biết “chủ mưu” nên tạm thời cũng không còn phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần đợi tin tức mới về vị trí cụ thể. Buổi họp đột xuất cứ như vậy mà kết thúc, nhường chỗ cho cuộc họp kín.

- Các hoàng tử hiện đang ở gần một hồ nước phía nam ngoại ô Hoàng Đô. Có vẻ chỉ đang như đi dã ngoại thôi.

Pherda báo hết những thông tin đã biết được cho Đức Vua. Bà chưa tìm ra động cơ thật sự của Đại Hoàng Tử nên cũng không nói gì thêm, chỉ chờ ý kiến từ Bệ hạ.

- Ngoại ô phía nam sao, gần với nơi sẽ tổ chức Lễ Bội thu mọi năm.

Cuthbert lên tiếng đầu tiên, nhắc đến sự kiện quan trọng sẽ diễn ra sắp tới. Mọi người đều bắt đầu suy nghĩ xem có liên quan gì đến hành động lần này của hoàng tử nhỏ hay không.

- Đại Hoàng Tử ít khi làm gì đó mà không có lí do, nhất là sau khi bị bắt cóc lại muốn chạy ra ngoài ngay như thế quá thiếu suy nghĩ.

Riley cũng lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người ở đây cũng dần nhận ra đứa trẻ này biết suy tính hơn thái độ bộp chộp của mình. Hoàng tử Rent đang nắm giữ những thông tin gì, chưa ai biết được cả.

- Thật nguy hiểm…

Enouch lầm bầm một mình, tự hỏi cái người được cho là đang đứng sau Đại Hoàng Tử đang nghĩ gì, lại để một đứa trẻ lao vào rủi ro như thế. Người đó chẳng tốt lành chút nào.

- Tạm thời cứ theo dõi tiếp. - Đức Vua bình thản lên tiếng. - Đại Hoàng Tử làm gì đi nữa chỉ cần không ảnh hưởng đến…

Maynard còn chưa nói hết đột nhiên đưa tay ôm ngực, cùng lúc đó từ miệng cũng trào ra một ngụm máu đỏ tươi. Mọi người trong phòng đồng loạt hoảng hốt vì tình huống này, người lại gần Bệ hạ nhanh nhất và Cuthbert và Riley. Y Sĩ trẻ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của vị vua đang choáng váng vì mất máu đột ngột.

- Không phải trúng độc, giống như nội thương nhưng cũng không giống…

Còn chưa đợi Cuthbert nói hết người sắp gục đến nơi lại gắng gượng đứng dậy, đôi mắt vốn luôn lãnh đạm lại lần nữa dậy sóng. Vội vàng lau vết máu còn đọng trên môi, Maynard dùng giọng điệu nghiêm nghị nhất pha chút run run để cất lời.

- Đến Viện Pháp Thuật.

- Hả? Với tình trạng này ư? - Y Sĩ tóc nâu nhăn mày không hài lòng. - Người đừng có điên, mau vào giường nằm cho tôi!

- Đi ngay!

Thái độ của Bệ hạ kiên quyết lạ thường. Mọi người ở đây đều hiểu rõ không thể cản được người này nữa rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm người cứng đầu như thế?

Cùng lúc này ở không gian nào đó, vị pháp sư thu nhỏ đang kinh ngạc nhìn lá chắn bảo hộ đỏ rực bao lấy mình. Argyros đã từng đọc về nó nhưng chưa từng trực tiếp trải nghiệm vì cách tạo ra lá chắn này chỉ có những người mang lửa thần của Thần Sáng Thế mới có thể tạo ra. Lá chắn “Sinh mệnh” được tạo ra bằng lửa và máu của người sở hữu lửa thần, bằng cách thức đặc biệt sẽ kết tinh thành một loại đá độc nhất có tác dụng “thế mạng” cho người giữ nó. Không ngờ lại được chứng kiến sức mạnh của thứ chỉ thấy trong sách ngay lúc này. Nhìn viên đá đỏ đang phát ra ánh sáng mạnh mẽ, Đại Pháp Sư chỉ biết cười khổ, Bệ hạ lại liều lĩnh lần nữa.

- Thật vinh hạnh cho tôi quá đi, cảm động rơi nước mắt mất thôi! 

Khi lá chắn dần tan biến, cũng là lúc khung cảnh hoang tàn thay đổi. Lần này Argyros thấy bản thân đang đứng giữa một con đường có vô số người qua lại ở một thị trấn cổ. Ông cẩn trọng quan sát xung quanh, lạ một chỗ là trong trí nhớ của mình ông dám chắc chưa từng đến đây bao giờ, phong cách kiến trúc này chỉ còn là những bức vẽ trong sử sách và các di tích đã hao mòn theo thời gian. Giả thuyết không gian này hình thành theo kí ức của ông có vẻ không hợp lý. 

- Đúng là một không gian thú vị. Đáng tiếc… không có thời gian để thưởng thức thêm.

Đại Pháp Sư vung quyền trượng trong tay theo hình tròn, cùng lúc có vô số bóng đen len lỏi trong đám đông lao đến từ các phía. Một cuộc chạm trán không cân sức lại bắt đầu.

Quay trở lại nơi của ba hoàng tử, cả nhóm vẫn đang nhàn nhã hóng gió. Mista nheo mắt nhìn đứa trẻ cần trông nom nhất đang chạy lon ton trên mặt hồ nước. Thì ra mục tiêu của chuyến ra ngoài này để thử ma thuật mới sao?

- Không lo xây dựng nền tảng cho tốt mà cứ học tùy tiện quá!

- Anh ấy gấp gáp quá chăng?

Henry dõi theo anh trai háo hức đang sử dụng ma thuật đi trên mặt nước. Người anh này cho người khác cảm giác thích bày đủ trò kì lạ để thỏa sự tò mò của bản thân, chẳng bao giờ để tâm đến xung quanh, cứ tự làm theo ý mình. 

- Tò mò quá mức rồi.

Kieran nằm dài trên thảm cỏ nhìn bầu trời xanh, tự hỏi phải ở đây đến bao lâu nữa. Không như người rảnh rỗi quá nhiều vì lí do “không khỏe”, hai em trai có lịch kín như bưng, thế mà bây giờ lại phí thời gian để nhìn ai kia chạy nhảy trên mặt hồ.

- Kal, nhìn nè! Phép này thú vị ghê!

Rent vẫy tay phấn khích với người đang nhìn theo mình đầy lo lắng. Ai biết được hoàng tử nhỏ giữ được tới bao giờ, lỡ rơi xuống hồ thì phải làm sao đây?

Đại Hoàng Tử không để tâm đến nỗi lo của những người bảo vệ, chạy tung tăng một lúc nữa. Cho đến khi tới giữa hồ, cậu mới thu vẻ mặt ham chơi lại, lặng lẽ gọi tên tinh linh của gió.

- Maris! Mở rộng phạm vi quan sát!

- Đã hiểu.

Những cơn gió của tinh linh men theo gió tự nhiên lan tỏa từ hồ nước đến khu rừng bao quanh. Đại Hoàng Tử bất chấp rủi ro bị phát giác để dò la sự tồn tại của Vết nứt xung quanh. Nếu đúng như tương lai kia, thì lúc này thứ đó đang dần hình thành và phát triển âm thầm, đến lúc Lễ Bội thu diễn ra sẽ gây hỗn loạn. Cậu không định ngồi yên chờ đợi, mà muốn nắm bắt càng nhiều càng tốt. Còn sau đó thì… 

“Tội lỗi không thể xóa bỏ…”

Mạch suy nghĩ của Rent bị cắt ngang bởi giọng nói mơ hồ vang lên bên tai. Giọng nói lúc có lúc không dần rõ ràng hơn.

“...đánh đổi vì…”

“...chờ đợi…ngày đó…”

“...quên đi…”

Còn chưa để cho Rent hiểu được, dưới chân đã có cảm giác bị hút xuống. Sự lạnh lẽo và ẩm ướt dần bao trùm lấy cậu, bầu trời biến mất trên đầu, phía sau lưng là đáy hồ thiếu ánh sáng. Nhưng kì lạ thay, cậu không cảm thấy khó thở, nước chạm vào người cũng chậm lạ thường, mọi âm thanh như biến mất hoàn toàn. 

“...ngày tàn…”

Những câu từ ngắt quãng ấy cứ vang vọng mãi, cho đến khi tầm nhìn của Rent dẫn chìm vào bóng tối. Không cảm thấy cái lạnh, sự ẩm ướt hay bất cứ đau đớn nào. Hoàng tử nhỏ cứ như đang rơi vào giấc ngủ dưới đáy hồ sâu không thấy đáy. Rơi mãi, rơi mãi không biết bao giờ ngừng lại. 

Chẳng biết đã mơ màng bao lâu, Rent thấy phía trước dần có ánh sáng, những âm thanh mơ hồ vang lên bên tai. Hình như có ai đang gọi, giọng điệu cứ gấp gáp dần.

- Anh à… anh à… Tỉnh dậy đi.

Những bóng hình mờ mờ phía trước rõ ràng hơn, Rent nghĩ mình đã nhìn thấy hai người đang đứng ở trước mặt. Khi dáng người hiện rõ hơn cậu thấy đó là một người có mái tóc vàng với đôi mắt màu xanh thẳm của biển đang nhìn chăm chú, bên cạnh còn một người có mái tóc màu bạc dài quá thắt lưng khoanh tay nhìn với nụ cười mỉa, đôi mắt xám tro khẽ nheo lại theo giọng nói chế giễu.

- Hoàng Thái Tử ham công tiếc việc tới nỗi ngủ gật luôn à.

“Hoàng Thái Tử?” Hàng ngàn câu hỏi chạy ngang qua đầu Rent. Ai được gọi là Hoàng Thái Tử vậy?

- Anh mệt quá thì nên nghỉ ngơi đi.

Giọng điệu không có tí cảm xúc nào của người tóc vàng làm cậu có chút quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi. Còn chưa để cậu suy nghĩ xong, giọng nói thứ ba đã vang lên.

- Không sao. Anh ổn.

“Gì? Hình như là phát ra từ phía mình!” Rent bàng hoàng nhận ra “mình” đang tự trò chuyện với hai người kia. Nói cách khác cậu đang thấy tầm nhìn của một ai đó không phải bản thân. Nhưng là ai mới được chứ? Và tại sao lại xảy ra chuyện này?

Còn chưa để cậu kịp xác định được tình hình xung quanh, quang cảnh trước mắt lại thay đổi. Cuộc trò chuyện của ba người ban nãy dần biến mất, thay vào đó cậu thấy trời đất đang quay cuồng. Tầm mắt xoay vài vòng mới dần ổn định, lúc này cậu thấy xung quanh là một rừng cây, phía trước điểm nhìn là đôi chân của hai người nào đó. 

- Lại theo sau hai bọn tôi làm gì hả?

Một giọng nói hậm hực vang lên, kèm theo tiếng giậm chân. Rent thấy tầm mắt đi lên chút để nhìn rõ hơn khuôn mặt đảo ngược của hai người đứng phía trước. Lại một người có mái tóc màu nắng và đôi mắt xanh lam nhưng người này cho người ta cảm giác hoạt bát, tràn đầy sức sống hơn, bên cạnh là một người tóc xám cùng đôi mắt đỏ rượu đang cười vô hại, nhưng giọng điệu lại làm người ta thấy lạnh lẽo.

- Ngài có cần làm đến mức này không?

- Ha ha. Ta… tò mò chút thôi…

“Bản thân” lại tự đáp lời bằng giọng điệu chột dạ. Có vẻ chủ nhân của tầm nhìn này đã sai phạm nhiều lần. Màn “trách mắng” này kéo dài thêm mấy câu thì mọi thứ lại dần thay đổi. 

Nhưng lạ thay lần này tầm nhìn đã trở lại thành của cậu, mặc dù cảm giác vẫn khá mơ hồ. Cậu sờ sờ bản thân, thấy rõ ràng là cơ thể chính mình, nhìn xung quanh một lúc mới quyết định đi về phía trước. Khung cảnh trước mắt là một khu vườn nhỏ với một mái vòm nghỉ trưa bên cạnh hồ nước nhỏ, không hiểu sao cậu lại thấy rất quen mắt. Lại gần nơi nghỉ mát hơn cậu mới chợt nhận ra bày trí ở đây rất giống một góc vườn ở Cung điện Esperanza, nhưng so với sự hoang sơ đang dần được cải thiện đã quen mắt, khu vườn lúc này lại tràn ngập sức sống với những khóm hoa đủ màu sắc, hồ nước trong veo có nhiều cá bơi lội hơn. Và một điều khác nữa chính là người đang ngồi uống trà dưới mái vòm. Một người phụ nữ đoan trang trong bộ váy màu kem đơn giản, mái tóc đen khẽ uốn lượn bay nhè nhẹ trong gió. Người ấy ngừng uống trà, nhìn về phía cậu bằng đôi mắt như hai viên đá quý đỏ. Trước cái nhìn ấy cậu chợt sững sờ, như không tin vào mắt mình, những lời mô tả từng nghe rất nhiều lần, dáng vẻ sót lại chỉ là một bức tượng lạnh lẽo bây giờ lại hiện hữu rất chân thực, đúng là người đó, người cậu chưa bao giờ gặp được kể cả trong mơ. Hoàng tử nhỏ thấy chân mình nặng trĩu dù muốn bước tới thật nhanh lại nhấc chân không nổi, cậu mở to đôi mắt, mấp máy môi, giọng run rẩy khẽ gọi.

- Mẹ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận