Tập 02. Lễ hội Bội Thu - Thanh kiếm của sự bảo hộ
Chương 34. Dư âm
0 Bình luận - Độ dài: 3,019 từ - Cập nhật:
Đại Hoàng Tử lại bất tỉnh. Khi nghe tin này, người vội vã rời nhà lúc đêm hôm là Cuthbert, vị Y Sĩ nhìn đứa trẻ nằm trên giường bằng ánh mắt lo lắng và hoang mang. Thể trạng của Rent luôn rất khó đoán, rõ ràng mới khỏe mạnh chạy nhảy, lúc sau lại hộc máu mất ý thức, ngay cả Tinh linh chữa lành Chloe cũng không kiểm soát được chuyện này. Cơ thể này giống như chỉ đang cố chắp vá sống cho qua ngày.
- Đứa trẻ này vẫn sống đúng là kì tích.
Cuthbert nhìn báo cáo bệnh trạng của Rent với vẻ mặt u sầu. Đã ba ngày từ khi điện hạ bất tỉnh, nhìn bề ngoài chẳng khác gì ngài ấy đang ngủ, nhưng Tinh linh của hoa lại tỏ vẻ lo lắng ra mặt. Có gì đó bất thường đang diễn ra trong cơ thể nhỏ bé đó, đến cả quyền năng siêu nhiên cũng không thể giải quyết triệt để.
- Người cứ định để mãi như thế sao?
Cuthbert nhìn người đàn ông đứng đầu đất nước, Maynard xấp tài liệu bệnh trạng của con trai với khuôn mặt vô cảm quen thuộc. Y Sĩ lườm người cha vô tâm một cái rồi lại nghiên cứu bệnh trạng của hoàng tử nhỏ. Đến giờ vẫn không hiểu nổi lí do người này bắt đầu "quan tâm" Đại Hoàng Tử.
- Argyros.
Maynard đột nhiên lên tiếng gọi thiếu niên đang nằm dài trên ghế. Đại Pháp sư kéo quyển sách che mặt xuống nhìn người gọi tên mình.
- Người có chuyện gì cần tôi sao?
- Nếu không có việc gì... - Maynard không ngẩng mặt lên, vừa viết gì đó vừa nói. - Ngươi nên về Viện Pháp Thuật đi.
Một khoảng lặng kéo dài trong phòng làm việc. Cuthbert và Riley nhìn qua nhìn lại giữa hai con người quen biết lâu năm, tự hỏi bao giờ thì lao vào cãi nhau.
- May, đang giận à? - Từ lúc nhận được quà sinh nhật kia, Argyros cảm nhận rõ thái độ kì lạ của Bệ hạ. - Hay đang lo lắng?
Bàn tay đang cầm bút của Đức Vua hơi khựng lại giây lát, sau đó lại tiếp tục viết, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để Argyros hiểu vấn đề. Đại Pháp Sư cười cười tiến lại gần bàn làm việc, hiếm khi mới thấy rõ tâm trạng của người này, đã quá lâu từ ngày hai người ấy qua đời.
- May ơi, May à!
Maynard ngừng viết, lườm cái kẻ cứ dán sát vào người mình. Vẫn luôn ồn ào như mọi khi, vẫn là kẻ thích chọc tức ông. Nhìn người cứ nhìn mình cười tủm tỉm, Đức Vua thở dài với người còn bám dai hơn mọi ngày.
- Bao giờ đi?
Nghe câu hỏi, Argyros càng cười tự mãn hơn. Maynard nén lại suy nghĩ muốn chém người nọ lại, tiếp tục nói.
- Trả lời.
- Sau khi đưa Hoàng tử Rent đến Viện Pháp Thuật xem sao đã. - Argyros ôm cánh tay của Maynard, cười nhẹ. - Đừng lo, người sẽ không chết đâu.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Bệ hạ của ta nhất định phải sống.
- Hoàng Đô đã không còn an toàn nữa. - Argyros cười cười ngước nhìn người vẫn tỏ ra bận rộn. - Bệ hạ cũng phải cẩn thận đấy!
Một thế lực mới xuất hiện từ bóng tối, tôn thờ sự hủy diệt là mối nguy hiểm cần phải đề phòng. Liệu thế giới sẽ đi về đâu? Không ai có câu trả lời chính xác vào lúc này.
Còn bên phía Giáo Đường vẫn tĩnh lặng như chưa hề xảy ra biến động. Tuy nhiên, khu vực tầng hầm vẫn đang dọn dẹp cho thấy rằng nơi đây đã xảy ra chuyện không nhỏ. Bên cạnh đó, một lượng lớn giáo đồ có liên quan đến sự việc dần bị lôi ra để thực hiện phán quyết. Giáo Đường thật sự đã trải qua một biến động lớn để lại hậu quả nặng nề. Vì sự việc chấn động này, ngay cả người đang dưỡng bệnh như Zohar cũng phải quay lại với cương vị của mình, dùng chút hơi tàn để nhìn mớ tội ác điều tra được từ các giáo đồ bên dưới. Với sự che giấu tài tình của Carado, vô số chuyện đi ngược lại ý chí của thần đã được thực hiện. Những kẻ luôn miệng tôn sùng thần linh lại làm nên những chuyện... mất hết tính người.
- Các ngươi luôn miệng bảo tôn kính Thần Sáng Thế nhưng xem lại bản thân đã làm gì đi! Nực cười thật!
Ryan nhìn những "đồng phạm" của Phó Chủ đang chờ bị đem đi xử lý. Nhìn qua toàn những gương mặt đã đi quá nửa đời người, từ bao giờ bọn họ lại tha hóa như thế này? Nụ cười của Giáo Chủ tương lai đầy mỉa mai. Ai mà ngờ những người luôn bảo chán ghét thần linh lại được việc hơn những kẻ luôn tỏ ra sùng đạo chứ. Cái giáo hội này sao vẫn còn tồn tại yên ổn đến bây giờ hay thế?
- Sẽ sớm thôi, các người sẽ cống hiến hết mình vì thần linh.
Giáo Chủ tương lai quay lưng rời khỏi nhà giam, bỏ lại những kẻ đang cúi đầu không biết là đang ăn năn hay lo sợ. Chiến trường phía Tây lúc này là một cái hố chết tập thể, số người trở về được đếm chẳng hết bàn tay, một khi đã đặt chân đến đó thứ đáng sợ hơn cái chết sẽ chào đón tất cả. Nếu sớm biết hậu quả thế này liệu bọn họ có còn dám làm ra những chuyện đáng nguyền rủa đó không?
- Anh Ryan.
Thánh Nữ chực chờ bên ngoài thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ryan đi ra mà không xảy ra bất trắc gì. Kaylin vội vã chạy theo người đang bận rộn, cô cẩn thận xem xét tình hình hiện tại của anh, chỉ sợ người nọ có chút mất kiểm soát cảm xúc sẽ xảy ra chuyện không hay.
- Đừng nhìn chằm chằm vào anh nữa. - Ryan thở dài nhìn người tò tò đi theo sau. - Bây giờ anh không để bản thân "gục ngã" đâu. Còn lắm chuyện phải xử lý nữa mà.
Kaylin gật gật đầu, nhưng vẫn không thôi lo lắng. Hai người thân thiết của cô một người bệnh khó khỏe, một người thì thần lực bất ổn, vậy mà lại phải dọn dẹp một mớ hỗn loạn không nhỏ. Giá như cô có ích hơn, có lẽ đã san sẻ chút gánh nặng với họ.
- Đừng làm vẻ mặt tự trách đó. Lỗi là của mấy kẻ gây ra chuyện không phải lỗi của em.
Thánh Nữ nhìn người sẽ sớm gánh vác trọng trách thay thầy trong tương lai gần, lòng ngập tràn niềm tin. Kaylin tự hứa trong lòng nhất định phải hỗ trợ anh ấy hết mình. Đó là ước nguyện của thiếu nữ nhỏ bé cho tương lai, mong cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
Trái ngược với những mầm non mong chờ vươn mình, những cổ thụ đã sống hơn nửa đời người đã già cỗi và muốn gục ngã trước bão tố. Thân cây vốn đã mục ruỗng từ lâu lại bị đụt khoét từ bên trong, làm cho cái cây vốn đã cạn kiệt nhựa sống càng thêm cằn cỗi. Zohar nhìn người bạn đã chẳng còn như xưa, những kí ức tốt đẹp lúc này như liều thuốc độc làm người ta kiệt quệ.
"Con cứ nhìn mãi cũng không có ích gì đâu!" - Tiếng nói ngân nga như tiếng chuông vang lên trong đầu Giáo Chủ hiện tại. "Có gì muốn nói mau nói khi còn có cơ hội đi!"
Zohar phớt lờ với tiếng thì thầm của thần linh, nhìn người đối diện chẳng khác gì một bóng ma lay lắt. Dấu vết năm tháng trên khuôn mặt quen thuộc cho biết "mối hận thù" ấy đã tồn tại một thời gian quá dài.
- Còn gì để biện hộ không?
Carado chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt u tối nhìn Zohar. Người đã từng là ánh dương của ông thật sự đã không còn nữa. Đớn đau thay, vị Giáo Chủ bảo vệ được vô số lòng tin của người khác lại đánh mất tín ngưỡng của chính mình mà chẳng hay biết gì.
- Ngài còn muốn biết gì sao, Giáo Chủ?
Giọng điệu cay nghiệt khác hoàn toàn những lời nói tức giận đã từng quen thuộc khiến Zohar không khỏi nhíu mày. Nụ cười đã tập thành quen hiện ra trên khuôn mặt xanh xao, Giáo Chủ nhìn người bạn từng kéo ông khỏi thế giới đơn sắc, người đưa tay dẫn dắt kẻ lạc loài này đến với cuộc sống tốt đẹp hơn đã vĩnh viễn biến mất, bây giờ ở trước mắt chỉ còn kẻ tội đồ làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ.
- Ta đã nghĩ rất nhiều và rất muốn biết một chuyện... - Nụ cười học được từ những năm tháng ấy lúc này thật mỉa mai. - Carado... Ngươi có hối hận khi gặp ta không?
Đôi mắt của kẻ tội đồ mở to, cái người trước mặt lúc nào cũng không làm lẽ thường. Đáng lẽ lúc này, Zohar phải khai thác triệt để thông tin về thế lực mờ ám kia, ai lại để tâm đến...
- Ngài vẫn còn ngu ngốc thế sao?
- Vậy là...hối hận? - Đôi mắt ánh kim mệt mỏi khẽ nheo lại, như đang cố gắng không rơi nước mắt. - Cũng phải nhỉ. Đúng là phải như thế.
- Bây giờ ngươi đang lảm nhảm gì vậy hả? - Carado nghiến răng gầm gừ. - Mọi chuyện đã đến nước này ngươi còn tâm trạng ủy mị à? Chẳng có tí dáng vẻ của một Giáo Chủ gì cả! Uổng công ngài Reginald tin tưởng ngươi!
- Dáng vẻ của một Giáo Chủ? - Zohar cười nhạt nhẽo, dấu vết của thời gian hằn nơi đuôi mắt hiện rõ sự chán nản. - Như thế nào mới đúng? Ngươi nghĩ ta quan tâm sao?
Sự tín nhiệm của thần gì đó chưa từng là điều Zohar hướng tới. Ông không thể hiểu nổi làm việc cật lực cho vị thần không nghiêm túc như thế có gì hay ho chứ? Nếu không phải vì nguyện vọng của ai kia, ông đã chẳng chấp nhận lời mời đó... Ha, cuối cùng thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Zohar lạnh lùng quá, nhưng vẫn nghiêm túc làm việc biết bao." Giọng nói làm Zohar khó chịu lại văng vẳng trong đầu ông. "Quả nhiên ta lựa chọn con rất đúng đắn!"
"Ngài đang mỉa mai sự ngu ngốc của ta đó à?" Zohar hậm hực trong đầu. "Ngài xem kịch có vui không?"
"Cái kết này thật là...đáng buồn." Giọng của Reginald có chút thương tiếc. "Nhưng đó là lựa chọn của hắn."
Ngay cả đấng quyền năng cũng không thể can thiệp vào lựa chọn trong vận mệnh của các sinh vật. Các ngài có thể đưa ra những lựa chọn, nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về sinh vật ấy. Tương lai có ra sao cũng do chính quyết định lúc đó mà thành. Nhưng được mấy kẻ đủ "lí trí" để lựa chọn đúng đắn chứ?
Zohar không muốn đôi co về "hình mẫu Giáo Chủ lý tưởng" với Carado nữa. Giờ phút này bọn họ chẳng thể có tí tiếng nói chung nào nổi. Mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn. Ông đứng dậy rời khỏi nơi thẩm vấn, muốn đi khỏi đây càng sớm trước khi lại chán nản hơn. Con thuyền đi trên biển mấy chục năm giờ đây đã không còn thấy đích đến nữa, Zohar tự cười giễu hỏi bản thân cố gắng đi đến đây để làm gì? Trước khi hoàn toàn rời đi, vị Giáo Chủ đánh mất tín ngưỡng quay đầu nhìn lại, nụ cười dưới ánh nắng chiều dường như đã rũ bỏ tất cả mọi thứ ở thế gian. Ông đã trở thành một Sứ giả của thần "hoàn hảo" nhưng lại đánh mất thứ quý giá đã gìn giữ cả đời, đúng là trò đùa của vận mệnh.
- Lạ thật đấy! Dù đã đi đến bước đường này, tôi vẫn không hối hận khi đã đáp lời cậu.
Có lẽ dù phải chọn lại ta vẫn sẽ chọn con đường ngu ngốc này...
Trong lúc Hoàng Đô đang dần ổn định, ở nơi nào đó đang diễn ra một cuộc họp mờ ám. Dưới ánh sáng của đá ma thuật trên chiếc bàn dài, những kẻ ngồi đó im lặng như những cái bóng, bọn họ đang chờ đợi điều gì?
Khi tiếng cửa lớn mở ra, một thiếu niên trùm kín đầu, tay cầm theo ngọn nến đang cháy ánh lửa xanh đi vào, theo sau là thiếu nữ tóc đen xoăn cùng đôi mắt đỏ máu đang chán nản. Người ngồi ở góc trái của bàn dài bật cười trước nhìn về phía cô ả, giọng nói đầy mỉa mai vang lên.
- Xem ai bại trận trở về kìa! Lỡ cả cuộc họp, còn mất luôn đối tác quan trọng.
Ánh mắt của thiếu nữ lạnh lùng nhìn người vừa cười mình. Ả ngồi xuống vị trí đối diện gã vẫn đang tỏ thái độ bỡn cợt, bình tĩnh nở nụ cười.
- Ngươi vẫn còn thời gian để cười sao? Kẻ vẫn chưa bước tới được cổng của nhà Linh Giả của Ukon.
- Ít nhất ta đã chèo kéo được vài Trưởng Tộc không như kẻ tay trắng như cô! - Người đối diện cười khẩy.
- Ồn ào! - Người gầy gò ngồi cạnh gã đàn ông đang lớn tiếng than phiền, tay không ngừng ghi gì đó. - Họp nhanh đi!
Gã đàn ông lườm người cứ ghi chép gì đó đọc chẳng hiểu nổi. Nụ cười của gã khinh bỉ hơn.
- Kẻ làm mất đối tượng nghiên cứu như ngươi vẫn bình thản quá nhỉ?
- Chỉ là một trong vô số "sản phẩm lỗi" thôi có gì luyến tiếc chứ. - Người vẫn đang ghi chép bình thản đáp lời.
Gã to tiếng lườm người bên cạnh, trong lòng thầm mắng tên này ỷ mình tạo ra được vài "con rối" nên tự mãn lắm chứ gì? Còn dám lấn viện trợ sang tận phía hắn vì lí do kinh phí nghiên cứu không đủ nữa chứ.
- Cãi nhau nữa đi! - Cô bé xinh xắn ngồi cạnh thiếu nữ bại trận chống cằm nhìn ba người cùng bàn với ánh mắt thích thú. - Mâu thuẫn nữa đi! Trông vui ghê!
Ba người không hẹn cùng nhìn cô bé không khác gì búp bê, đồng loạt im lặng không ho he gì nữa. Cùng lúc đó, thiếu niên cầm nến dẫn đường cho một người đi xuống cầu thang. Tiếng gậy gõ nhịp nhàng làm bốn người ngồi đó đều nhìn lên. Một người đàn ông trung niên nở nụ cười hiền hòa xuất hiện trong tầm mắt bốn người. Khi thiếu niên đặt nến lên bàn, cũng là lúc người đàn ông ngồi xuống.
- Lâu ngày không gặp vẫn ồn ào như thế! - Đôi mắt lạnh băng nhìn lướt qua năm người quanh bàn. - Hôm nay chúng ta tụ họp cũng vì kế hoạch quan trọng phải không?
- Đúng vậy. - Gã to mồm lên tiếng trước. - Kế hoạch xử lý lá chắn của Lucasta.
- Đúng thế, dù lần trước đã giảm cấp độ của hắn xuống đáng kể nhưng vẫn để Argyros sống sót. - Người đàn ông trung niên mỉm cười. - Kế hoạch này cần sự hợp tác của tất cả nên không nên bất hòa như thế.
- Ngài muốn bao nhiêu "con rối" cũng không thành vấn đề. - Người vẫn ghi chép ung dung nói chen vào.
- Cùng chơi nào! - Cô nàng búp bê ôm má phấn khích. - Thật háo hức biến con người xinh đẹp ấy thành mớ hỗn độn quá đi!
- Vòng tròn ma thuật ta đã lo xong! - Thiếu nữ nhàn nhã uống trà. - Chỉ cần hắn đến sẽ không thoát...
- Ta cũng đã chuẩn bị xong những gì ngài yêu cầu. - Gã to mồm chen lời, mặc kệ ánh mắt không hài lòng của người ngồi đối diện.
- Tốt lắm! - Nụ cười trên môi người đàn ông trung niên càng đậm hơn. - Ta mong chờ kết quả của kế hoạch lần này lắm! Khi lá chắn này diệt vong, Lucasta sẽ lung lay dữ dội!
- Ngài chắc chắn Đại Pháp Sư sẽ lọt bẫy sao? - Người ghi chép dừng tay hỏi.
- Hắn nhất định sẽ đến! - Người đàn ông cầm gậy mỉm cười đầy tự tin. - Dù không hiểu vì sao hắn đột ngột rời khỏi chiến tuyến làm chúng ta phải di dời địa điểm theo. Nhưng vì hắn có "điểm yếu". Một điểm chí mạng buộc hắn phải tự đi vào bẫy.
Ánh trăng khuất sau mây để ánh sáng le lói xuyên qua cửa kính, hắt lên khuôn mặt của những người trong phòng. Ngọn lửa xanh đang cháy bị thổi tắt chỉ còn vươn khói như lời báo hiệu bắt đầu một cuộc chiến.
- Khi ta trở lại lần nữa... - Sáu người trong căn phòng đồng thanh hô to lời nguyền của vị thần đang ngủ say. -...sẽ tận diệt mọi thứ.
Nào, cùng đếm ngược thời gian đến tận thế đi nhân loại!
0 Bình luận