• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp những phần ngoại truyện (old)

Quá khứ 01 - Cậu tên là gì vậy?

4 Bình luận - Độ dài: 2,618 từ - Cập nhật:

Bên trong căn phòng của một căn nhà cách khá xa thành phố, tòa biệt thự rộng lớn với cách bố trí lẫn kiến trúc bên ngoài đều có phần cổ kính. Bên ngoài dù cây cối rậm rạp nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được vẻ uy nghi mà nó mang lại, căn biệt thự tráng lệ đó đang thuộc sở hữu của một gia tộc cực kỳ giàu có trong vùng.

“Chị chắc chứ...”

Một giọng nói khá trầm vang lên từ trong phòng khách, ở đó đang diễn ra một cuộc nói chuyện có vẻ cực kỳ căng thẳng. Bên trái là một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi, còn đối diện là một người đàn ông trông khá lịch thiệp cùng với vợ của ông ấy.

Theo sau người phụ nữ ấy còn có một cậu con trai trông khá trẻ và cậu cũng chỉ mới tròn 1 tuổi. Hình như bọn họ đang bí mật thực hiện một cuộc giao dịch nào đó, nhưng nhìn vào sắc mặt của người mẹ đang bồng con kia thì có vẻ nó không vui gì mấy.

“Chắc… mong anh có thể chăm sóc cho đứa bé thật tử tế...”

Cô tuyệt vọng lắm rồi nên mới phải làm đến mức này, chủ của căn biệt thự này cũng là người quen nên cô mới có thể tin tưởng mà giao phó đứa con của mình cho ông. Cuộc sống bên ngoài khắc nghiệt đã cướp đi mái ấm gia đình mà cô từng có, vì muốn đứa con út của mình có được một cuộc sống hạnh phúc nên cô mới cầu xin và gửi cậu bé cho ông.

Cô bỏ đứa bé lại trên bàn rồi vừa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình vừa chạy vội ra ngoài.

“N-này!!!” Ông hét lớn cố gắng kêu người mẹ ấy quay lại.

Người chồng cũng biết là không thể cản được nữa nên ông cũng chỉ đành bất lực mà nhìn vào cậu bé đang say giấc ở trước mặt.

“Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp...” Với ánh mắt thương xót, ông thở dài đi lại và bế đứa trẻ ấy lên.

“Cháu cảm ơn chú.” Cậu con trai của người mẹ hồi nãy cũng đã cúi thấp đầu cảm ơn.

Cậu tỏ lòng thành kính và những giọt nước mắt của cậu cũng đã bắt đầu rơi, cậu hạ thấp mình xuống và cảm ơn người đàn ông ấy hết mình. Sau đó cậu cũng buồn bã mà rời đi, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má ấy của cậu sẽ là một kí ức khó quên với cả gia đình đó.

“Học giỏi nhé... Saito.”

Nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con rời đi trong sự buồn bã. Chủ của căn nhà này, Arata Hirohito, ông là một doanh nhân đang rất thành đạt và sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Vợ của ông là cô Yuzuki Sayuri, dù cô không có ý kiến về việc này nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một cảm giác khá khó tả.

Giờ thì trách nhiệm của một người mẹ cũng đã được chuyển sang cho Sayuri, cả Hirohito giờ cũng đã là một người cha rồi. Thực chất họ đã là ba mẹ rồi vì từ trước họ đã có một cô con gái, đứa bé ấy cũng chỉ mới có vài tháng tuổi.

Áp lực nuôi con hiện tại là quá lớn đối với gia đình, vì họ còn có công việc. Và việc một đứa bé bỗng dưng xuất hiện cũng có thể làm lung lay hạnh phúc của gia đình. Ông Hirohito chỉ biết thở dài mà lắc đầu, ông thật sự không biết làm cách nào để nuôi dạy cả hai đứa trẻ cùng một lúc được.

Riêng việc nuôi con thì Hirohito không hề có một chút kiến thức lẫn kinh nghiệm nào cả, thường thì chỉ toàn học ở trên mạng rồi về thực hành thử. Sayuri hiện giờ trông có vẻ khá bình tĩnh, cô đứng dậy và giành lại đứa bé từ trên tay Hirohito trong sự bất ngờ của ông.

“Hể... đứa bé dễ thương này có tội tình gì đâu chứ...”

“... Thế là lại có thêm một đứa con.” Hirohito thở dài đầy ngán ngẩm.

“Kazuya, con sẽ là Arata Kazuya nhé.” Sayuri bế đứa trẻ ấy đưa lên cao và nở một nụ cười đầy hiền dịu.

Hirohito chỉ đành mỉm cười mà chấp nhận, ông cũng hết cách rồi. Khi Sayuri hạ đứa bé ấy xuống, cô nhìn sang đứa con ruột của mình rồi tỏ ra hào hứng.

“Lại làm quen với bạn mới thôi nhỉ Kazuya?” Cô vui vẻ đặt cậu nhóc xuống kế bên cô con gái của mình.

Nhưng ngay khi vừa đưa lại gần thì giống như bị một thế lực nào đó sai khiến, cô nhóc chỉ mới vài tháng tuổi lại biết giơ chân ra và bất ngờ đạp chính xác vào thẳng mặt của Kazuya khiến cậu khóc um sùm lên. Cả Sayuri và Hirohito đều bất ngờ há hốc mồm trước tình huống vừa rồi.

Hirohito chỉ biết đưa tay lên chán tỏ vẻ bất lực, rồi cả hai vợ chồng cùng cố gắng để dỗ hai đứa bé đang khóc khiến căn phòng trông có vẻ nhộn nhịp hơn mọi ngày.

Thời gian cùng 2 đứa bé quậy phá ấy cũng dần trôi đi vài năm, nỗ lực của cả 2 vợ chồng dường như là không đủ cũng như họ đã có tuổi rồi, nên Hirohito cũng có thuê thêm vài cô giúp việc để hỗ trợ Sayuri trong công việc.

Điều đặt biệt nhất là trong suốt 5 năm ròng, Kazuya và cô bé ấy lại chẳng thể gặp mặt nhau lần nào cũng như không hề thấy mặt nhau trong khi cả 2 đang ở chung một căn nhà. Vì cứ mỗi khi thấy Kazuya là cô cứ tự chạy đi chỗ khác hoặc luôn né tránh cậu, kể cả lúc ăn tối cô cũng nhất quyết không chịu ăn cho tới khi Kazuya đã ăn xong.

Hirohito cũng mệt mỏi với 2 đứa con lắm rồi nhưng ông cũng chẳng thể làm được gì, lúc nhỏ ông cứ hay quát mắng 2 đứa nên giờ chả có đứa nào thích ông cả. Nhưng rồi Sayuri lại nghĩ ra được một kế hoạch giúp Kazuya và cô con gái kết thân với nhau.

“Hay hôm nay nhà mình ra công viên chơi đi nhỉ?” Cô mỉm cười và đưa ra yêu cầu với Hirohito.

Ông không nói gì cả mà chỉ gật đầu đồng ý. Ngay khi vừa nghe sẽ được đi chơi, Kazuya liền nhảy dựng lên vì vui sướng, cậu ngay lập tức kéo tay cô giúp việc và chỉ tay lên lầu.

“Thay, thay đồ.”

“Đ-được rồi thưa cậu chủ.” Cô hầu gái mỉm cười mà cũng chiều theo ý của Kazuya.

Sayuri đứng chống cắm và mỉm cười nhìn cậu con trai của mình, cô giờ đã xem cậu như một thành viên không thể thiếu của gia đình rồi. Cô cũng đi theo cậu lên phòng để giúp cô hầu gái có lẽ sẽ gặp khó khăn, trước khi đi cô cũng không quên dặn dò Hirohito.

“Anh lo mà đi chuẩn bị cho Saaki đi nhá.”

Cô con gái còn lại của họ chính là Arata Sakimaina, cô là đứa con đầu lòng của Sayuri nhưng lại khá ít khi tiếp xúc với Hirohito, đơn giản vì cô bé nghĩ ông là một người nguy hiểm. Ông cũng khổ tâm lắm đấy.

Hirohito thở dài và gật đầu nhận lấy công việc cực kỳ khó khăn này. Nhưng khi vừa mới bước vào phòng của Sakimaina, ông liền cảm nhận được một bầu không khí cực kỳ u ám. Cả căn phòng bây giờ khá lộn xộn, giấy thì vứt ngổn ngang khắp phòng, còn Sakimaina thì đang chuẩn bị thay đồ. Cô bé cũng đã nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy nên cũng đang khá phấn khích.

Thay vì tức giận thì con tim Hirohito liền gục ngã trước sự dễ thương của cô con gái, ông ít khi được nói chuyện cũng như chơi với cô nên chẳng thể hiểu được tính cách cũng như sở thích của cô.

Sakimaina khi thấy ông liền nhìn qua chỗ khác mà tỏ thái độ, cô bé vẫn chú tâm vào công việc hiện tại của mình mặc kệ Hirohito đang tội nghiệp đứng đó đợi.

“Bọn em đi trước đó nha...!” Sayuri từ dưới nhà nói vọng lên.

“Ừm, lát nữa anh dẫn con bé ra sau.”

Nói rồi Sayuri cũng vui vẻ mà dắt Kazuya ra công viên gần đó để chơi cùng đám bạn. Cô có vẻ dành một sự quan tâm khá đặt biệt đến Kazuya, không khéo nó lại khiến Sakimaina nghĩ cô đang thiên vị thì toang.

Công viên gần nhà của Hirohito cũng không có gì quá nổi bật, cũng chỉ là một khu vui chơi và tập thể dục như bình thường, xung quanh thì cũng có vài chiếc ghế và cây cối. Bây giờ cũng đang là giờ chiều nên xung quanh đó chỉ toàn là trẻ con vui chơi với người già đang tập thể dục.

Khi vừa đến nơi, Kazuya cũng rất nhanh chóng hòa nhập với lũ trẻ mà chạy vòng vòng chơi, cậu có vẻ khá thân thiện và tốt bụng nên cũng chiếm được lòng của một vài phụ huynh quanh đó.

Khoảng gần nửa tiếng sau thì Hirohito cùng Sakimaina mới ra tới, trông ông có vẻ không được ổn cho lắm. Hirohito thở không ra hơi, ông phải cố gắng dữ lắm mới có thể dắt được Sakimaina ra đến đây, Sayuri chỉ liếc nhìn ông mà khẽ nhếch miệng cười.

Nhưng chỉ vừa thở vài cái thì Hirohito liền tỏ ra hoảng hốt, Sakimaina mới đây mà đã đi đâu mất khiến ông khá lo lắng. Sayuri liền đi lại và đặt tay lên vai ông.

“Anh cứ yên tâm, con bé chỉ đi chơi với đám bạn thôi.”

“Ừm.”

Nghe được lời an ủi của vợ cũng khiến ông bớt lo lắng đi phần nào. Bỗng Sayuri chợt nhận ra là mình vẫn còn buổi hẹn khá quan trọng với đối tác ở công ty, cô liền giao hai đứa con lại cho Hirohito rồi vội vã rời đi trong sự ngơ ngác của ông.

“Đùa à...”

Ông bất lực ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó và ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi trước mặt với vẻ rất nghiêm túc, rồi ông ngủ luôn.

Tới lúc ông bị đánh thức bởi một quả bóng cũng là lúc ánh hoàng hôn dần buông xuống, thấy thế ông cứ vậy là đứng lên mơ màng đi bộ về nhà mà quên rằng mình vừa bỏ quên một thứ cực kỳ quan trọng.

Kazuya vẫn còn đang chơi khá vui vẻ nhưng bỗng cậu tỏ ra buồn bã khi những người bạn mới quen đều đã về hết, cậu vẫy tay chào tạm biệt họ rồi cũng định quay lưng đi về. Ngay lúc đó, cậu đã bất ngờ bị một cậu bạn chạy ngang với vẻ hoảng sợ đụng phải.

Kazuya tỏ ra khó hiểu không biết cậu ta đang sợ hãi cái gì, cậu cũng tò mò mà đi ngược lại chỗ mà cậu bạn ấy vừa rời đi. Nhưng khi đi được một lúc thì cậu lại nghe được tiếng khóc nho nhỏ của một ai đó. Kazuya bất ngờ quay sang và cậu nhận ra đó là một cô bé cũng chạc tuổi cậu, Kazuya cũng tỏ ra thân thiện và đi lại chào hỏi.

“Chào cậu? Cậu làm gì ở đây vậy?” Với vẻ ngây thơ Kazuya liền đi lại và hỏi thăm.

“Cậu, cậu là ai vậy...”

Cô bé ấy cũng dần ngước mặt lên với khuôn mặt đang đẫm lệ của mình và rồi vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy trong sáng của Kazuya, cô thoáng bất ngờ vì cậu lại không sợ cô như những người khác.

Kazuya cũng đã ngay lập tức nhận ra việc cô đang bị thương ở đầu gối và nó cũng đang bị rỉ máu, có lẽ là do nãy sơ suất bị té trong lúc đang chơi chăng?

Cậu liền lấy một chiếc khăn nhỏ mà cậu luôn mang bên mình ra và quấn xung quanh chân nhằm cầm máu cho cô. Kazuya cũng quay lưng lại và cúi thấp người xuống.

“Lên đi.”

“Hể?” Cô ngơ ngác nhìn Kazuya.

“Chân cậu bị thương rồi, để tớ giúp cậu về nhà cho. Tớ rành đường lắm hihi.”

Nụ cười nhân từ lúc đó của cậu cứ như một sự cứu rỗi vậy, cô bé liền vui vẻ lau đi những giọt nước mắt lăn trên má mình và cố gắng bò lên lưng cậu.

Trên một con đường nhỏ ở công viên, bầu trời cũng đang dần tối hơn. Ánh hoàng hôn cũng đã dần biến mất sau những tán cây, Kazuya đang cõng một cô bé đi về nhà của mình. Cậu vui vẻ và trò chuyện suốt cả quãng đường giúp cô cũng vui hơn được phần nào.

“Mà nè, cậu tên gì vậy?”

“Saaki, Sakimaina.” Cô chậm rãi đáp lại lời của Kazuya.

“Tên cậu đẹp thật đấy, còn mình là Kazuya. Cậu cứ gọi mà mình là Kazu là được rồi hihi.”

Sự vui tươi cũng như hào phóng của Kazuya đã khiến Sakimaina cũng cảm thấy có chút gì đó ấm áp, cô dựa đầu vào lưng cậu và ngủ thiếp đi, mặc kệ cho Kazuya cõng mình về nhà.

Trước cánh cổng to lớn của căn biệt thự nguy nga, Kazuya đã đưa Sakimaina đến đây, lúc này cô bé cũng đã ngủ mất rồi. Đột nhiên bên trong vọng ra những lời than trách và chửi rủa đầy nặng nề.

“Anh bị điên hả!? Tại sao lại quên được hai đứa nhỏ chứ!? Trời ơi... Anh có chết cũng không đền bù được đâu đấy biết không hả!? Anh có nghe không đấy!?”

Sayuri đang chửi thậm tệ Hirohito vì sự bất cẩn và vô trách nhiệm của ông vì đã để quên hai báu vật của cô ở công viên. Cô tức giận quát tháo ông dữ dội khiến ông chỉ biết câm nín mà chẳng thể phản kháng. Ngay lúc đó, Kazuya đã từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên vai cậu là Sakimaina đang say giấc ngủ.

Sayuri ngay khi khi nhìn thấy cậu con trai liền mừng rỡ đến rơi cả nước mắt, cô lao vội đến và ôm chầm lấy Kazuya trong niềm vui sướng.

“Kazuya!!! May quá con vẫn ổn, có xây xát ở đâu không đấy!?”

“Dạ không, nhưng bạn này bị chảy máu ở chân nên con mới cõng bạn về nhà mình.”

Kazuya chỉ trả lời với thái độ ngây thơ, Sayuri sau khi biết được 2 đứa con của mình vẫn ổn, cô liếc một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống về phía Hirohito.

“Anh may đấy.”

Hirohito chỉ biết nuốt nước bọt sợ hãi, nhưng ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Kazuya và Sakimaina vẫn bình an. Sayuri nhìn sang Kazuya với ánh mắt hiền dịu, cô đưa bàn tay của mình lên và xoa đầu cậu.

“Cô bé ấy cũng là người nhà của chúng ta đấy.”

Ghi chú

[Lên trên]
“Mà nè, cậu tên là gì vậy?”
“Mà nè, cậu tên là gì vậy?”
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
-Buổi tối vui vẻ nha mọi người!-
Xem thêm

Giờ thì quá khứ của kazu và saaki đã được làm rõ.
Tôi đã hiểu được rồi :).
Xem thêm
AUTHOR
Mình có thắc mắc xíu. Sao vợ của Arata Hirohito, bà Sayuri lại khác họ vậy? Hay hai người họ không phải vợ chồng thật hả?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ý, cảm ơn bạn nha, khúc đó mình bị thiếu cái đổi họ ấy =))
Xem thêm