• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới bắt đầu

Chương 09 - sự thật

4 Bình luận - Độ dài: 4,052 từ - Cập nhật:

“Mà này... nãy giờ mày không cảm nhận được sát khí luôn hả?” Shinachi nói với vẻ mặt sợ hãi.

“Hửm?”

Cảm thấy khó hiểu trước câu nói của cậu bạn, Kazuya liền bất giác mà quay đầu về sau. Nhưng cậu lại chẳng thấy gì cả, cậu bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu rồi.

“Có cái gì đâu cha.”

Shinachi run rẩy chỉ ngón tay của mình về phía cửa sổ ở gần bàn giáo viên. Khi Kazuya nhìn qua thì một luồng sát khí kinh khủng ngay lập tức đè lên người cậu.

Cùng với cảm giác khó thở, Kazuya chảy mồ hôi hột khi thấy Sakimaina đang liếc nhìn sang bên này với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng cậu đã phải nén lại nỗi sợ ấy mà gắng gượng cất tiếng hỏi.

“N-này... cậu ổn không đấy Saaki?”  Kazuya run lập bập khi cậu cố quay sang hỏi Sakimaina.

“Không có gì.”

Sakimaina trông có vẻ bình tĩnh đáp lại, nhưng ai cũng có thể thấy cô đang có vẻ khó chịu một cái gì đó. Sakimaina quay sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ để lại một Kazuya và Shinachi đang khá hoang mang. Kazuya chỉ biết đặt tay lên chán mà thở dài.

Cậu cũng đã quá quen với việc này rồi, Kazuya có vẻ không quan tâm cho lắm vì cậu cho rằng Sakimaina lúc nào cũng hay hờn dỗi không lý do.

Khi thấy vậy Shinachi bắt đầu tỏ ra là mình có hiểu biết, cậu đứng khoanh tay rồi nhìn vào thái độ của Sakimaina mà phán đoán.

“Trường hợp này là gì đây.” Shinachi đưa tay nâng gọng kính lên rồi trầm ngâm suy nghĩ.

“Mày lại suy nghĩ xàm cái gì nữa đấy?” Kazuya tỏ vẻ thắc mắc.

Shinachi liền cười mỉm rồi khoác vai cậu bạn, Kazuya cũng tò mò mà ghé tai của mình vào. Ngay khi vừa nghe Shinachi giải thích trường hợp của Sakimaina xong, cậu liền giật mình và muốn gạt văng nó đi ngay lập tức.

“Không không không, mày xàm vừa thôi. Không thể nào có chuyện đó được đâu, tém tém lại giùm tao đi trời ơi.” Kazuya đẩy Shinachi ra và phủ nhận những gì cậu vừa nói.

“Mày không tin thì thôi, nhưng nó là vậy đấy.”

Shinachi nhếch miệng cười, Kazuya thì vẫn đang cố gắng phủ nhận đi điều mà cậu vừa nghe. Shinachi cũng chỉ biết thở dài nhìn cậu bạn và lắc đầu.

Shinachi cũng là người có khá nhiều kinh nghiệm rồi, cậu đã có gần 5 mối tình chỉ trong vòng 4 năm học cấp 2. Kazuzya còn phải sợ hãi trước cái thứ mà Shinachi gọi là tình yêu cơ mà.

Cậu tỏ ra chán nản rồi cầm lấy chiếc cặp của mình đi về phía chỗ ngồi, Kazuya vừa kịp thở phào nhẹ nhõm tính đặt mình xuống thì Sakimaina đã đưa chân ra đá chiếc ghế nhích sang chỗ khác. Kazuya thì không phản ứng kịp nên cậu cứ thế mà té nhào ra đất luôn. Shinachi đứng gần đó đang bịn miệng lại, cậu đang cố gắng ngăn cản cơn buồn cười của mình hết mức có thể.

Kazuya tỏ ra đau đớn ngước lên nhìn Sakimaina, cậu đưa tay lên gãi đầu, nhưng ngay lúc đó Nazuta đã từ bên ngoài bước vô.

“Hahahahaha.” Cả Shinachi và Nazuta đều chỉ ngón tay của mình về phía Kazuya mà bật cười thật lớn.

“Mày từ đâu mà chui ra nữa đấy Nazuta!? Tụi bây im dùm tao cái đi, cười cái gì mà cười!”

Kazuya bất lực nhìn lên 2 thằng bạn thân đang cười thẳng vào mặt của mình, cậu chỉ biết tức giận mà hét lên chứ cũng chẳng thể làm được gì.

Sakimaina ngồi kế bên cũng bị hiệu ứng đám đông mà bất giác khẽ cười.

“Khụt...” Sakimaina che miệng và quay nhanh sang phía cửa sổ.

“Thêm cậu nữa hả!? Trời ơi tụi bây thôi giùm tao cái!Té có cái mà làm gì cười dữ vậy hả!?”

Kazuya đứng phắt dậy, cậu chẳng biết nên trốn ở đâu cho vơi đi cái nỗi nhục này. Shinachi nháy mắt với Nazuta rồi cậu liền lên tiếng kêu Kazuya lại.

“Ê! Qua đây nói nghe chút!”

“Tụi bây đừng có lừa tao, tao biết thừa là tụi bây đang gài bẫy tao rồi.”

Kazuya quay sang nhìn Shinachi với ánh mắt tức giận. Nhưng cậu đâu có ngờ, khi chỉ vừa bước thêm được vài bước nữa thì cậu đã dẫm lên chiếc khăn dính nước đã được để sẵn ở trên sàn từ lúc nào không hay. Kazuya vừa bất ngờ ngơ ngác thì cậu liền ngã ngược về sau mà đập thẳng lưng xuống đất, cậu cũng chỉ kịp la lên một tiếng.

“A...”

“Hahahahahaha!” Umaru ngồi ở dưới đất gần đó bất ngờ cười phá lên.

Kazuya tức giận ngồi bật dậy, cậu bực bội nhìn lũ bạn đang trêu tức mình mà chẳng thể làm gì được, cậu cũng chỉ biết chửi trong vô vọng.

“Tụi bây có thôi đi không hả!!! Rồi đâu ra thêm mày nữa vậy!?”

“Kế hoạch thành công rồi đó.” Umaru nhìn Sakimaina rồi giơ ngón cái lên tỏ ý hài lòng.

Kazuya bất ngờ trước sự xuất hiện đầy đột ngột của Umaru, hình như cậu đã quên rằng cô cũng là một thành viên của hội học sinh, nên cô cũng tới khá sớm và cô cũng chính là người đã mở cổng cho Nazuta và Shinachi vào trường.

Thật ra, cả Sakimaina cũng có góp phần vào sự việc lần này. Vào tối hôm qua, khi vừa vào phòng và nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ thì cô đã nhận được thông báo tin nhắn từ Umaru.

Mở lên xem thử thì đó lại là cả một bản kế hoạch khá dài dòng về việc trêu đùa Kazuya. Ban đầu cô cũng không đồng ý tham gia nhưng vì Umaru cứ nài nỉ hoài nên cô đành bất lực mà chấp nhận. Cô cũng chỉ chịu trách nhiệm việc làm Kazuya té một lần thôi.

Kazuya sau khi bị cả đám bạn chơi một vố cực đau thì cậu đành nằm luôn trên sàn, cậu bất lực ngước lên nhìn trần nhà và im lặng không nói gì hết. Thấy thế Umaru bắt đầu tò mò đứng dậy và lại gần xem xét tình hình thử.

Nhưng ngay khi bước lại thì Kazuya đã nở một nụ cười đầy gian xảo, cậu đưa chân ra và gạt mạnh vào chân của Umaru, chân còn lại thì cậu duỗi ra để kê đầu cho cô. Umaru vừa mở mắt ra thì, Kazuya liền nhìn cô với ánh mắt xem thường và nói.

“Haha, hóa ra là màu hồng.” Kazuya bật cười nhìn Umaru.

“Hể...?”

Cô hoang mang nhìn Kazuya, ngay khi tỉnh táo lại, Umaru liền đưa tay lên che váy của mình lại rồi hét toáng lên.

“Aaaaaa! Đồ biến tháiii!” Cô cũng đưa chân lên và đạp thẳng vào mặt Kazuya một cú thật mạnh.

Kazuya còn chẳng kịp ú ớ gì thì cậu đã bị cú đạp của Umaru đá văng ra xa, cậu như muốn ngất lịm đi sau khi ăn trọn cú đạp trời giáng đó của Umaru. Shinachi và Nazuta chỉ biết đứng lắc đầu mỉm cười.

“Vẫn là Kazuya nhỉ?”

Kazuya bị đạp bay tới chỗ gần chân bàn của Sakimaina, nhưng ngay khi vừa mở mắt ra cậu đã phải hối hả né vội cú đạp từ cô. Cú đạp thẳng vào mặt không hề khoan nhượng đấy của Sakimaina đã khiến cậu hoảng hốt và có phần lo sợ, cảm giác như vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần vậy.

“Cậu tính giết tớ luôn đấy hả!?” Kazuya hoang mang nhìn Sakimaina.

“Không, chỉ đề phòng cậu nhìn lén thôi.” Sakimaina khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Kazuya liền đứng dậy và phủi bụi bám trên bộ đồ. Ngay lúc đó tiếng chuông báo hiệu cũng đã vang lên, cánh cổng to lớn của trường Keio cũng dần được mở ra. Từng tóp học sinh đã bắt đầu ùa vào trong, Umaru tiếc nuối đứng dậy.

“Thôi chào nhé, trưa rồi gặp sau.” Cô vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi.

Kazuya cũng vội vã ngồi ngay ngắn vào chỗ, Shinachi thì đã biết được vị trí ngồi của mình thông qua Umaru. Cậu sẽ ngồi bàn kế bên Nazuta, điều này khiến Nazuta cũng bớt đi phần nào lo lắng và cô đơn trong lòng.

Sakimaina sau khi trêu đùa cậu bạn xong, cô cũng tử tế mà đưa cho cậu một chiếc khăn nhằm lau đi vết bẩn trên mặt cậu. Cô ngại ngùng mà quay đi chỗ khác trong khi tay thì đang run rẩy đưa chiếc khăn cho Kazuya.

“Nè.”

“Nay tự nhiên tử tế dữ vậy trời.” Kazuya bất ngờ nhìn Sakimaina.

Khi thấy khung cảnh ấy, Shinachi liền cười thầm trong bụng. Cậu quay sang và chia sẻ những suy nghĩ của mình cho Nazuta nghe và cậu cũng gật đầu lia lịa đồng ý. Kazuya như có cảm giác gì đó, cậu liếc nhìn về sau thì thấy Shinachi và Nazuta đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.

Cậu cũng chẳng biết nói gì nên đành quay lên và mặc kệ lũ bạn. Từng học sinh của lớp cũng đã nhốn nháo đi vào và rất nhanh chóng, tiết học đầu tiên cũng được bắt đầu sau khi tiếng chuông thứ 2 vang lên.

Vẫn như mọi khi, Kazuya thì cứ mãi gật gù mà chẳng thể mở mắt nổi. Cậu chống tay lên cằm và cố gắng gượng dậy để nghe cô giảng bài, ánh mắt của cậu lúc này trông không khác gì một kẻ thiếu ngủ cả. Sakimaina cũng nhận thấy được điều đó, cô chỉ biết nhìn cậu rồi lắc đầu với vẻ chán nản.

Ngay khi sắp gục hẳn xuống, hồi chuông thứ 3 đã kêu lên khiến cậu tỉnh táo hẳn. Kazuya vui mừng đứng phắt dậy, cậu vươn vai và thở dài.

“Tuyệt quá... cuối cùng cũng xong rồi...”

“Em Kazuya? Em có ý kiến gì sao?” Cô Jun tỏ vẻ thắc mắc khi thấy Kazuya bật dậy.

“Ể? C-chưa hết giờ sao ạ?” Kazuya ngơ ngác ngước lên nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo ở phía trên bảng.

Đồng hồ hiện đang chỉ 12 giờ 10 phút mà tận 12 giờ 30 phút mới hết tiết, chắc do buồn ngủ quá nên cậu sinh ảo giác mất rồi. Cô Jun liền thở dài và lắc đầu, cô liền đưa cục phấn mình đang cầm trên tay ra cho Kazuya.

“Em lên làm bài này đi cho hết buồn ngủ.”

“V-vâng...”

Không biết lúc này cậu nên trốn ở đâu cho hết cái nỗi nhục này, cả lớp đang bắt đầu bàn tán về cậu rồi. Kazuya chỉ biết xấu hổ mà lên bảng làm bài theo lời cô, ngay cả Sakimaina ở dưới cũng khẽ cười khi nhìn cậu.

Sau khi làm xong bài trên bảng thì tiếng chuông hết tiết thật sự mới vang lên, Kazuya thở phào nhẹ nhõm và quay về chỗ ngồi. Cậu nhanh chóng dọn dẹp tập vở và mở lời rủ 2 thằng bạn đi ăn trưa.

“Ui, đi ăn chung không?”

“Oke, mày đợi tụi tao xíu.” Shinachi liền vội vã dọn dẹp đồ đạc.

Cậu cùng Nazuta đứng dậy và đi lại chỗ của Kazuya, còn Sakimaina thì đã được Umaru sang rủ đi từ trước rồi. Kazuya cũng khá băn khoăn vì không biết cô đi đâu, mà cậu cũng đành kệ. Cả ba cười nói vui vẻ và bước đến căn tin của trường.

Vừa bước vào trong căn tin, Kazuya đã bị choáng ngợp khi thấy trên menu hôm nay lại toàn là món mới. Cậu bắt đầu thấy trường Keio cũng chịu chơi rồi đấy, nhưng với ngần ấy món ăn thì cậu lại chẳng biết chọn cái nào cả. Kazuya chán nản nhìn sang Shinachi.

“Hay hôm nay cho Shinachi chọn món ăn đi nhể?”

“Ừ cũng được.” Nazuta gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Shinachi đứng nhìn vào tấm bảng menu một lúc khá lâu, cậu liền mỉm cười đầy bí ẩn khi thấy được một món ăn nào đó. Shinachi giơ cao cánh tay của cậu và chỉ về phía của món ăn đấy, cậu kêu luôn 3 suất cho cả đám mà không thèm hỏi ý kiến 2 thằng bạn.

“Cho cháu 3 phần cơm chiên hải sản đi ạ.”

“Cái gì cơ? Mày vừa nói hải sản á?” Kazuya giật mình khi nghe Shinachi gọi món.

Cậu là người rất ghét ăn hải sản, đặc biệt là tôm. Vì lúc còn nhỏ, cậu cứ bị ba mẹ ép ăn hoài nên thành ra bị ám ảnh cho tới bây giờ luôn, Kazuya lúc nào cũng tìm cách để tránh né những món có tôm cá. Shinachi cũng biết điều đó nên cậu đã cố tình gọi phần cơm chiên có hải sản trong đó, Nazuta hình như đã hiểu ra ý định thật sự của Shinachi, cậu bước lại và vỗ vai Kazuya an ủi.

“Không sao không sao, chỉ cần bỏ mồm nhai rồi nuốt là xong thôi ấy mà.”

“Ừm, dễ quá ha...” Kazuya run rẩy đáp lại Nazuta.

Shinachi nhìn Kazuya mà bật cười, cậu cũng đã tia được có người cũng đang gọi cả đám. Shinachi sau khi cầm lấy phần ăn thì cậu liền phóng đi trước để Kazuya cho Nazuta dẫn theo sau, đó vẫn là một chiếc bàn khá nhỏ được đặt ở góc.

Nazuta liền nhìn Shinachi và giơ ngón cái lên tỏ ý hài lòng, điều đặt biệt nhất ở đây chắc là cái bàn chỉ có đủ chỗ cho 5 người và Umaru lẫn Sakimaina đều ở đó.

Kazuya cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, cậu nhăn mặt khi thấy Nazuta ngồi xuống cạnh Umaru và nở một nụ cười đầy gian xảo. Ở đó chỉ còn một chiếc ghế và nó đang ở cạnh Sakimaina, Kazuya đã tính đi lấy thêm một cái ghế khác nhưng cậu đã bị Shinachi kéo lại và đè cậu ngồi xuống.

Kazuya tỏ ra khó chịu vì thái độ khó hiểu của đám bạn, cậu chậm rãi nhìn sang Sakimaina. Cô lúc này trông có vẻ khá thờ ơ mà chẳng thèm quan tâm đến xung quanh, Kazuya cũng đã thấy yên tâm hơn phần nào.

Ngay lúc đó, Shinachi đã cầm chiếc ghế và đặt xuống cạnh Kazuya, cậu liền có một linh cảm chẳng lành. Kazuya vẫn cố giữ bình tĩnh trong khi Umaru và Nazuta cứ mãi nhìn cậu, được một lúc thì cậu cũng bắt đầu thấy khó chịu. Kazuya bực bội nhìn lũ bạn.

“Tụi bây đang tính làm gì nữa đấy à?”

“Có đâu, do mày tưởng tượng thôi.” Nazuta trả lời Kazuya với nụ cười bí ẩn.

Kazuya cứ thế mà bất cẩn cầm muỗng lên, cậu tự nhiên mà múc lấy một muỗng cơm chiên hải sản mà bỏ vào miệng không do dự. Lúc này bỗng sắc mặt của Nazuta và mấy đứa bạn xung quanh cậu bắt đầu biến sắc, Umaru run rẩy chỉ ngón tay của cô lên miệng của cậu.

“C-cậu có biết là mình vừa làm gì không đấy?” Umaru sợ hãi hỏi Kazuya.

“...”

Kazuya giật mình từ từ cúi xuống, cậu thả rơi chiếc muỗng rồi cúi gầm mặt nhìn vào dĩa cơm trước mắt. Shinachi tỏ ra bình tĩnh và vỗ lưng an ủi cậu, Kazuya bỗng nấc lên một tiếng khiến Umaru giật mình. Cô né vội sang một bên và tựa đầu vào vai Nazuta tỏ ra hoảng hốt.

“Cẩn thận kìa, cậu ấy chuẩn bị phun đấy.”

“Ngon vãi.” Kazuya vẫn với khuôn mặt tỉnh bơ, cậu đột ngột ngước lên và nhìn mọi người.

Cả bốn đứa bạn đều nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, Shinachi quay sang cậu và tỏ vẻ không tin vào mắt mình. Kazuya trông vẫn khá bình thường, cậu còn cảm thấy nó khá ngon là đằng khác, Kazuya liền cầm lại chiếc muỗng lên và ăn tiếp như bao người khác.

Không chỉ có Shinachi bất ngờ, cả Umaru và Nazuta đều bị sốc khi lần đầu thấy Kazuya ăn hải sản mà không bị gì. Sakimaina cũng liếc sang nhìn cậu bạn, cô liền thở phào khi thấy cậu vẫn ổn.

Shinachi thấy đòn tấn công đầu của mình có vẻ không thành công, cậu liền nhích lại gần Kazuya. Cậu cố tình lấn sang và ép cậu bạn. Ngay khi Kazuya vừa nhận ra thì tay cậu đã chạm vào Sakimaina khiến cậu bất giác run nhẹ người lên.

Sakimaina cũng không thể né được vì cô hiện đang ngồi trong góc, kế bên là bức tường nên chuyện di chuyển dường như là bất khả thi. Kazuya vẫn cố tỏ ra là mình ổn trong khi bị Shinachi lấn ép liên tục.

“Ư...”

Đang vẫn còn cố gắng cầm cự thì Kazuya bất chợt nghe được tiếng kêu nhỏ của Sakimaina, cậu cũng bất giác mà nổi hết cả da gà. Sakimaina lúc này đã bị dồn ép tới mức dường như chẳng còn đủ chỗ để ngồi nữa rồi, cô tỏ ra khó chịu và cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà đẩy Kazuya ra.

Shinachi thì vẫn cứ ép cả hai liên tục, chỉ cho tới khi cậu đã hoàn toàn ngồi thẳng vào chiếc ghế của Kazuya thì Shinachi mới chịu dừng lại. Cậu liếc sáng nhìn Kazuya rồi cười khẩy một cái khi thấy cậu và Sakimaina đang dính lấy nhau, không chỉ có Kazuya mà cả Sakimaina cũng cảm thấy khó chịu.

Được một lúc thì Kazuya cũng đã chịu hết nổi đứng phắt dậy, cậu cũng đã ăn xong và ngay lập tức đi dẹp mâm. Sakimaina cũng đứng dậy sau đó và cũng rời đi theo, thấy thế cả đám lại được cớ để cười ghẹo Kazuya.

Kazuya bực tức quay về lớp, cậu nằm gục xuống bàn và không ngừng cằn nhằn về lũ bạn.

“Mé, bực thật chứ... suốt ngày cứ xàm xàm.”

“Cậu cũng thế thôi.” Sakimaina từ bên ngoài bước vào.

Kazuya giật mình ngước mặt lên, Sakimaina bước vào từ cửa lớp. Cô bình tĩnh ngồi xuống và lấy sách vở ra ôn bài, Kazuya thở dài một cái rồi cậu lại nhắm mắt nằm xuống mặc kệ mà ngủ thiếp đi.

Cậu chỉ vừa mới nghỉ ngơi được tầm 20 phút thì tiếng chuông vào tiết cũng đã vang lên. Kazuya thì vẫn say sưa mà nằm ngủ, Sakimaina cũng đành bất lực cố gắng đánh thức cậu bạn. Cả Nazuta và Shinachi cũng góp sức nhưng có vẻ nó không ăn thua cho lắm.

“Này!”  Sakimaina bực bội hét lên.

“Hả hả!?” Kazuya ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Sakimaina nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi cô quay về chỗ ngồi mà không nói gì thêm, Kazuya nhìn theo cô với ánh mắt khó hiểu. Shinachi và Nazuta cũng bó tay mà quay về chỗ ngồi bỏ lại Kazuya vẫn còn đang bơ vơ chả hiểu tẹo gì.

Cậu đang định quay sang hỏi chuyện Sakimaina thì tiếng kéo cửa quen thuộc lại kêu, Kazuya giật mình nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Hôm nay cô Jun lại bước vào lớp với một phong thái hoàn toàn khác với mọi khi, Kazuya cũng khá ngạc nhiên bởi vì tiết này cũng không phải tiết của cô.

Cô mỉm cười và thông báo với cả lớp một tin vui khiến ai nấy đều nhảy dựng lên vì vui sướng.

“Vì hôm nay nhà trường bận một số việc nên các em được về sớm nha.”

“Yeahhh!!!” Tất cả học sinh trừ Sakimaina đều la lên trong hạnh phúc.

Cả bọn sau khi nghe xong thì liền vui vẻ dọn dẹp tập vở rồi nhanh chóng xách cặp đi về, riêng Kazuya thì phải ở lại lâu hơn so với mọi người chỉ vì Sakimaina vẫn chưa xong. Shinachi đi ngang tính rủ cậu về chung nhưng khi nhìn lại thì cậu và Nazuta chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cũng bỏ về luôn.

Kazuya vẫn rất kiên nhẫn mà đứng ngay cửa đợi Sakimaina, cô trông có vẻ khá bình tĩnh. Sakimaina ngồi dọn dẹp tập vở một cách từ từ rồi cô xách cặp lên chậm rãi bước ra khỏi lớp, Kazuya chỉ biết nhìn cô với vẻ chán chả buồn nói.

Giờ cũng chỉ còn mình cậu mà cô mà thôi, vẫn là hai người bạn trẻ một mình cùng nhau về nhà. Bầu trời cũng đã bắt đầu tối dần đi, trên con đường quen thuộc nhưng có chút vắng vẻ ấy, Kazuya đang bước đi cùng với Sakimaina. Cậu cứ mãi cắm mặt vào điện thoại mà không hề để ý đến xung quanh, bỗng một giọt nước từ trên trời rơi xuống màn hình điện thoại của cậu.

Khi nhận ra bầu trời đang chuyển xấu, Kazuya liền nắm lấy tay của Sakimaina rồi kéo cô vào trong một mái che ở gần đó. Sakimaina cũng bị bất ngờ trước hành động đột ngột của Kazuya, nhưng cô không hề kéo giật tay mình lại như những lần trước mà cứ để cậu tự nhiên nắm lấy mà kéo đi.

Vừa mới chạy được vào trong thì trời cũng bắt đầu đổ mưa, dù không nặng hạt nhưng không hiểu sao Sakimaina lại có chút cảm giác đượm buồn. Cô ngước lên nhìn bầu trời đen đang chút từng giọt mưa xuống mái hiên.

Kazuya thay vì đứng đợi thì cậu quyết định sẽ lấy chiếc dù của mình ra để đi về nhà luôn, nhưng khi lấy ra thì cậu đã bị sốc khi nghe được câu hỏi của Sakimaina.

“N-này, cậu còn cái nào khác không?” Sakimaina lắp bắp hỏi Kazuya.

Kazuya liền cứng họng chẳng thể nói được gì, cậu cũng chỉ có một chiếc dù mang theo riêng cho bản thân mà thôi. Giờ mà cho cả Sakimaina đi cùng thì người ngoài sẽ nhìn vào và đánh giá mất, nhưng cậu lại chẳng thể để cô dầm mưa mà về nhà được.

Cậu chậm rãi quay sang hỏi Sakimaina rõ ràng sự việc “nghiêm trọng” này.

“C-cậu để quên thật à?”

“Ừm...” Sakimaina cúi mặt xuống.

Kazuya dù rất khó xử nhưng cậu chỉ biết thở dài rồi đưa cái của mình cho cô, Sakimaina bất ngờ nhìn Kazuya. Cậu lấy từ trong cặp ra một chiếc áo khoác rồi chùm lên người.

Sakimaina nhìn cậu với vẻ áy náy, cô siết chặt lấy cây dù lại và bíu môi.

“Cậu chắc chứ?” Sakimaina nghiêm túc hỏi Kazuya.

“Cậu yên tâm, cũng gần về tới nhà rồi còn gì.”

Dù đang trong tình thế cũng được gọi là hiểm nghèo nhưng Kazuya vẫn trông không có gì là lo lắng cả, cậu vẫn hồn nhiên mà nở một nụ cười đầy thân thiện mà bước đi.

Sakimaina bỗng cảm thấy có chút tội lỗi, cô liền chạy nhanh theo và cầm chiếc dù che mưa cho cậu. Kazuya tỏ ra khá bất ngờ và có phần thắc mắc.

“Cậu sao vậy? Tớ đã nói là tớ không sao mà.”

“Cậu mà làm thế nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt tớ nữa.” Sakimaina tức giận nhìn Kazuya.

Trước thái độ đầy khó hiểu đến từ Sakimaina, Kazuya chỉ đành im lặng mà chẳng dám nói gì thêm. Cậu khẽ cười một cái rồi cũng chấp nhận đi chung dù với cô về nhà.

Kazuya nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của Sakimaina mà trong lòng cậu có cảm giác gì đó lâng lâng, tâm trạng lúc này của cậu cũng khá khó tả. Kazuya chỉ thở dài một cái rồi ngước nhìn lên bầu trời đang đổ mưa.

“Hôm nay mưa lớn quá nhỉ?”

Ghi chú

[Lên trên]
“Hôm nay mưa lớn quá nhỉ?”
“Hôm nay mưa lớn quá nhỉ?”
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
-Ngày mới tốt lành nha!-
Xem thêm
Ngọt :)

Đoạn 18:
Shinachi nhếch miệng cười, Kazuya thì vẫn cố gắng phủ nhận đi điều mà cậu vừa nó...
Ý của tác là gì vậy nè?


Đoạn 82
...Shinachi sau khi cấm lấy phần ăn thì cậu liền phóng đi trước để Kazuya cho Nazuta dẫn theo sao, đó vẫn là một chiếc bàn khá nhỏ được đặt ở góc.
Có phải ý của tác là cầm,sauđún không?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
xin lỗi bác nha =))), tại chuowgn vẫn còn đang trg quá trình chỉnh sửa ấy nên sai hơi xàm :p.
tôi sửa liền
Xem thêm
@Arata_Kazuya: Ok :)
Xem thêm