Hồi 2: Học viện Prormorth, bài kiểm tra đặc biệt đầu tiên
Chương kết: Thân phận.
0 Bình luận - Độ dài: 2,892 từ - Cập nhật:
Một khu vực tăm tối đầy bụi bặm, Pierre đã chiến thắng được kẻ phản diện đầu tiên của trò chơi. Hiện tại thì cậu đã thoát khỏi cái mê cung đang sụp đổ này bằng cách bám mình vào một sợi dây leo xanh mướt. Từ từ cậu được kéo lên và thoát ra ngoài đấu trường, nơi ngập tràn những ánh nắng chói chang.
Cậu nheo mắt do bị ánh sáng mặt trời lóa vào, nhưng sau đó thì tàm nhìn của cậu đã trở nên rõ ràng hơn.
“Hoàn thành phần một rồi.”
Pierre cười nhạt nhẽo trong một niềm vui nho nhỏ, cậu đã hoàn thành sự kiện đầu tiên của trò chơi. Dần dần cậu mở mắt ra, đón chào cậu là Clara và Chavallot, những người đã giải cứu cậu ở những giây cuối cùng. Chỉ còn Gimel vẫn còn lang thang đâu đó bên dưới mê cung ngầm nhưng điều đó không quan trọng.
Cậu xoay bàn tay và vội vàng gỡ bỏ những sợi dây thừng ra khỏi người. Clara bỏ tấm gương xuống đất giải trừ ma thuật “dây leo” rồi kéo Pierre về chỗ cô. Nhìn từ phía này, Pierre nhìn thấy khuôn mặt có hơi ướt không biết do mồ hôi hay nước mắt, nhưng trông cô có vẻ nhẹ nhõm sau khi cứu được cậu.
“Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Nếu không phải mình tự tin dùng ma pháp đó thì.”
Pierre thực sự đã chửi cô khá nhiều trong lúc đó, trong lòng cậu có hơi ghi thù với Clara một tí. Tuy nhiên giờ không phải là phúc làm mất lòng nhau. Cậu nhẹ dàng xoa đầu cô trong vài giây rồi đứng dậy, miệng lẩm bẩm.
“Không sao đâu, mọi chuyện kết thúc rồi. Chúng ta nên tận hưởng chiến thắng cuối cùng này.”
Cậu vỗ tay thật lớn để gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Hiện tại thì Pierre đang ở phía ngoài đầu trường nên có rất nhiều học sinh cũng như giáo viên đang đứng, phần lớn họ là những khán giả của “Kì Thi Đặc Biệt” này. Khi đầu trường sụp đổ thì mọi người được sơ tán đến đây. Một nơi có mặt rất nhiều người, quả là một vị trí hoàn hảo để kết thúc danh tiếng của Weiss.
Ngay lúc mọi người đã hướng sự chú ý về Pierre, cậu đạp chân xuống đất tạo ra một tiếng “cạch” khá chói tai. Ngay lúc đó thì một lớp đất đá vuông vức từ dưới chân trồi lên tạo thành một sân khấu nhỏ.
“Chúng tôi có một bài phát biểu.”
Trong game thì đây sẽ là thời điểm Clara làm một bài phát biểu lên án Weiss một cách mạnh mẽ. Bằng chứng đã được Gimel thu thập đầy đủ từ trước đó, Chavallot đang nắm giữ mọi thứ cần thiết bên trong người. Chỉ cần Clara lên phát biểu về những thứ xấu xa mà Weiss đã làm, thêm việc tiết lộ thân phận công chúa nữa là hoàn thành cốt truyện. Quả là một sự sắp đặt hoàn hảo.
Pierre gượng cười nguy hiểm trước những thứ mình đã chuẩn bị, xong thì nhẹ nhàng đẩy Clara lên phía bục phát biểu cậu vừa tạo ra.
“Clara, cậu lên đi. Đây chính là lúc phải thể hiện mình, cho mọi người thấy những tội lỗi mà Weiss đã làm đi.”
Clara có hơi ngại ngùng một tí và cố khép mình lại. Còn Pierre thì cứ cổ vũ cô hết mình.
“Đừng lo lắng, chúng ta đã luyện tập cho bài phát biểu này từ lâu rồi. Hít thở sâu vào rồi bước lên, chúng ta sẽ thành công.”
Pierre giơ tay lên khích lệ Clara liên tục, cô hít thở thật sâu rồi nắm chặt bàn tay.
“Bình tĩnh nào tôi ơi.”
Clara tự trấn an bản thân rồi nhét tay vào túi quần chà xát liên tục để giải tỏa căn thẳng. Cô từ từ bước lên cái bục làm bằng đất và tuyên bố dõng dạc.
“Chúng tôi, đội Z1 tuyên bố đã chiến thắng vòng hai của bài thi.”
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ về câu nói vừa rồi của cô. Bài thi đã bị hủy và lịch thi đấu đã bị dời sang ngày khác. Mà thật ra đội Z1 đã chiến thắng vì đội kia phạm luật sử dụng chất cấm. Lời nói của cô lúc này gần như chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tuy nhiên Clara vẫn tiếp tục nói to, đây không chỉ là lời khẳng định chiến thắng mà còn là lời khẳng định sức mạnh và khả năng của mình trước cả trường.
“Bên dưới đấu trường, chúng tôi đã hạ gục cả đội O3. Thậm chí cả người chỉ huy của bọn chúng, tên khốn Weiss.”
Liên tục Clara nói ra những cuộc chiến đã xảy ra lẫn những chiến thắng lẫy lừng của đồng đội cô trước hắn. Sẵn tiện cô dẹp bỏ những tin đồn thất thiệt giữa cô và Weiss, cuối cùng thì chốt lại toàn bộ những thứ tội lỗi mà hắn đã làm. Những bằng chứng về việc giao dịch ma túy, buôn lậu lẫn việc hắn biến Vile thành quái vật đều được công khai rõ ràng. Thậm chí có cả địa điểm lẫn nhân chứng, vật chứng.
Sau khi kể hết những thứ mà Weiss đã làm thì đến lượt công trạng của cô và đồng đội. Từ việc điều tra những hành vi phạm tội đến việc khiêu chiến hắn ở dưới mê cung vẫn được kể vô cùng chi tiết. Và rồi sau cùng cô chốt lại tất cả, Clara tiết lộ thân phận của mình.
“Bởi tất cả những thứ hắn đã làm, ta Clara von Estrya, đệ nhất công chúa của đất nước này phán quyết. Ta tuyên án tử hình.”
Lúc này Clara mang ra một chiếc huy hiệu có màu vàng kim, một thứ mà Hoàng Tộc luôn phải mang bên người như một vật chứng cho than phận. Thứ ánh sáng từ huy hiệu chiếu rọi lên con mắt của hàng trăm học sinh trên đường như một chân lí.
Chỉ cần nhiêu đó thôi, đám đông reo hò hết mực, mọi người tung hô cho sự dũng cảm và sức mạnh của vị công chúa này. Cho dù bài diễn thuyết có đầy lỗ hổng hay vô lí đến thế nào đi chăng nữa thì mọi người sẽ vẫn tin. Chỉ cần một điểm nhấn là đủ, đây là cách Pierre dẫn dắt truyền thông. Thế giới này quá đơn giản để thao túng.
Sau màn phát biểu ấn tượng đó, bắt đầu rất nhiều người cơ hội đã chạy đến làm quen khiến Clara phải liên tục trả lời những câu hỏi khó chịu của họ. Không khí đã trở nên náo nhiệt dù cho đấu trường đang trên bờ vực sụp đổ.
Ở giữa sự náo nhiệt đó, Pierre xoay người rời đi trong sự yên lặng. Cậu muốn đến một nơi yên tĩnh nào đó suy nghĩ về những thay đổi cốt truyện hơn. Với lại việc Weiss còn sống cũng là thứ cậu nên giải quyết.
“Cậu đi đâu vậy?”
Có một bàn tay chai cứng chạm vào bờ vai mệt mỏi của Pierre khi đang rời đi. Đó là của Chavallot, cậu ta muốn giữ cậu lại để hòa chung niềm vui với đám đông.
Tuy nhiên Pierre không cần điều đó, cậu nhẹ nhàng đáp.
“Đi đến nơi dành cho tôi, cứ để cô công chúa kia tận hưởng niềm vui. Cuối cùng cô ấy cũng chịu tiết lộ thân phận mà, một bước phát triển lớn đấy.”
“Vậy sao.”
Chavallot bỏ tay ra khỏi người Pierre, cậu cứ dần dần tiến về phía xa xôi. Đầu óc cậu bắt đầu suy nghĩ ra nhiều vấn đề khác nhau, chủ yếu là về chiêu thức “Bão tia sáng”" và thân phận “công chúa” của Clara. Là người mang dòng máu Hoàng tộc, đáng lẽ năng lực của cô hoàn toàn đủ để xài chiêu thức này, nhưng chưa bao giờ cô thi triển nó thành công.
“Mình phải che dấu, che dấu tất cả nếu muốn lên làm vua.”
Cậu im lặng một tí khi đi ra đến một bờ sông gần đấy. Nhìn ánh sáng phản chiếu tuyệt đẹp trên từng lớp nước, cậu mở miệng.
“Bởi vì…”
Ngay đúng lúc đó, ở sâu thẳm dưới đấu trường. Ở một nơi không xác định dưới mê cung ngầm, Gimel đang đặt một thanh kiếm sắt nhọn ngay trước tim của một người có thân xác gầy gò như một bộ xương. Đặc điểm cơ thể cho dù khó khăn thì Gimel vẫn nhìn ra đó chính là Weiss, hắn đã trở nên quá thảm hại sau trận chiến.
“Ngươi còn gì để nói không?”
Dù cho Gimel hỏi thẳng mặt với một lưỡi kiếm đe dọa đâm vào tim nhưng Weiss vẫn không có một chút sợ hãi. Hắn luyên thuyên những câu nói vô cùng khó hiểu.
“Còn gì để nói, ta chỉ là một kẻ thất bại trong việc mang “những người đó” trở lại thế giới.”
“Tới giờ này còn nói nhảm được sao?”
“Nói nhảm ư?”
Weiss cười như một thằng điên dưới một hầm ngục tối tăm, những tiếng vọng khó chịu cứ vang đi vang lại cực kì chóng mặt. Gimel càng để thanh kiếm sát trái tim của hắn hơn.
“Chủ nhân của ta sẽ mang những con người thật sự trở lại. Ngươi cũng chỉ là một bản sao vô tri vô giác của “Tiền nhân” thôi. Tan biến đi, lũ người “giả tạo”.”
Gimel lắc đầu ngao ngán.
“Thế quái nào mà bọn bây tin vào vào mấy cái giáo lí hồi sinh “con người” thế hả? Bọn bây toàn giết người xong rồi nghe giáo lí nói mình đang mang họ trở lại.”
“Những kẻ đầu đất như người làm sao hiểu được thứ kinh thánh đang viết? Dù là kẻ ngoại đạo hay một con chiên ngoan đạo đều không thoát khỏi được sự thật.”
“Thôi lảm nhảm đủ rồi, không moi được tí thông tin gì có ích cả.”
Weiss bỗng nghiến răng tạo ra những tiếng “rít” chói tai.
“À, thông tin hả. Nhìn theo góc nhìn của mấy người ta ta có một thứ hữu ích đây. Xem như nó là một lời đe dọa đi, con bé Clara không như các ngươi nghĩ đâu, chắc chắn kế hoạch trở thành Hoàng tộc của các người sẽ toang thôi, ha ha,…”
“Xoạt.”
Một thứ âm thanh đâm kiếm kéo dài theo mang những luồng không khí có mùi máu tươi, Gimel đã đâm thẳng vào trái tim của hắn ta. Lần này thì chắc chắn sự sống của Weiss đã biến mất. Chỉ còn một mình Gimel ở trong bóng tối vô tận.
“Tưởng gì, cái đó thì tao biết rồi. Clara sẽ không bao giờ, không thể nào trở thành một “Nữ Hoàng” được.”
Gimel nhìn vào khoảng không tĩnh lặng, có một cơn gió đìu hiu thổi qua người cậu thật đau đớn. Khi đó, cậu mở miệng về phía bóng tối.
“Bởi vì…”
“Cô ta chỉ là một công chúa giả mạo.”
“Clara chỉ là một công chúa giả mạo.”
Hai âm thanh ở hai tọa độ khác nhau của một thế giới, tuy nhiên nó lại đồng điệu đến từng âm sắc. Không chỉ thế, thông tin của nó là hoàn toàn giống nhau. Bằng một cách nào đó, cả Gimel lẫn Pierre đều biết rằng “Công chúa” Clara chỉ là một kẻ giả mạo không hơn không kém.
Ở cạnh bờ sông, Pierre bắt đầu nhớ lại những phân cảnh trong trò chơi.
Trong game, nếu bật bảng chỉ số lên thì “hệ thống” không bao giờ ghi tên của Clara là “Clara von Estrya” cả. Nó luôn ghi là “Clara Elowen” trong khi mọi thành viên Hoàng Tộc đều mang họ Estrya. Có thể nói đây là một gợi ý nhỏ của nhà phát triển cho cốt truyện về sau.
Còn về Clara, cô cứ làm một kẻ giả mạo mà không hề hay biết, cho đến khoảng tầm giữa năm ba thì thân phận bị bại lộ. Điều này không hề ảnh hưởng chết cái kết của game, tuy nhiên trong thế giới hiện tại thì nó sẽ mang đến một hệ quả nghiêm trọng. Cô sẽ không thể trở thành “Nữ Hoàng” nếu chuyện đó xảy ra.
Clara không thể thi triển chiêu thức “Bão tia sáng” cũng là vì lí do này. Không ai có thể thi triển những Tuyệt kỹ thuộc về Hoàng Tộc cả.
Pierre lúc này chỉ có một câu hỏi với chính bản thân mình.
“Liệu mình có ngăn chặn được việc này không?”
Cậu nhắm mắt rồi hướng mặt lên trời, từng làn gió tươi mát thổi nhẹ nhàng qua cơ thể. Cậu bỗng nhớ ra việc mình còn những thứ khác phải quan tâm, nhất là về chuyện của Gimel. Với khả năng thu thập thông tin của hắn thì khả năng Clara bị lộ là rất cao.
“Nếu hắn mà phát hiện ra thì…”
Trong một thoáng chốc, cậu đã suy nghĩ đến việc thủ tiêu người đồng đội tốt nhất của mình.
Nhưng cũng vào thời điểm đó, trong khi Pierre đang ngồi thư giãn gần bờ sông thì Gimel đang bước đều ở dưới hầm ngục tối tăm. Cậu đi với tốc độ chậm rãi như một con rùa, đầu óc cứ suy nghĩ về những thứ không liên quan đến tình hình hiện tại. Trong đầu cậu chỉ là một đoạn hồi tưởng về quá khứ buồn bã.
“Thiệt tình.”
Cậu cầm chặt thanh kiếm đưa lên ngang tầm mắt, một luồng sáng nhỏ từ một ngọn đuốc bỗng lóe sáng lên thanh kiếm trắng. Có một ít máu chảy dọc theo lưỡi kiếm rơi dần xuống đất. Cho dù Gimel không nhìn được “bảng chỉ số” như Pierre thì cậu vẫn biết thanh kiếm này có tác dụng gì.
“Tước đoạt”: Một thần khí dạng kiếm đơn với màu sắc trắng muốt. Khả năng nội tại là tước đoạt lấy kĩ năng đặc biệt và kĩ năng thức tỉnh của người bị thanh kiếm này kết liễu.
Gimel cầm thanh kiếm, trước mặt là những con quái sắc đen kì lạ liên tục xông đến lấy mạng cậu. Sức mạnh của chúng chỉ là hạng tôm tép, nhưng số lượng thì không dưới hàng trăm con. Đối với một người yếu kém về mặt ma thuật thì khó có thể sử dụng một đòn tấn công diện rộng. Nhưng Gimel vẫn là một trường hợp cá biệt, hắn là một “thiên tài”.
Cậu giơ kiếm về phía trước.
“Bão tia sáng.”
Đó là tên của một dạng kĩ năng đặc biệt mà chỉ có Hoàng Tộc mới có thể sử dụng. Trong thoáng chốc cái hàng lang tối đen bị một luồng sáng quét qua như những hạt nổ bay theo những hướng đi hỗn loạn trong không khí. Chúng dâm vào cơ thể những con quái rồi tạo thành những vùng sát thương chí mạng khiến chúng ngã xuống không ngừng. Hành lang bây giờ chỉ còn những cái xác nằm la liệt khắp nơi.
“Công chúa điện hạ…”
Gimel nghẹn ngào siết chặt tay trong một khoảng thời gian dài.
“Đã không còn tồn tại nữa.”
Sau một tiếng thở dài đến vô tận, cậu tiếp tục đi tiếp vào vùng không gian tối tăm phía trước. Trái tim cậu bị giật một nhịp, không gian yên ắng bỗng trở nên ồn ào do tiếng của một người phụ nữ. Đó chỉ là một giọng điệu già nua của một ai đó núp sâu trong bóng tối.
“Vẫn không muốn gia nhập bọn ta sao?”
“Đếch cần bà quan tâm.”
Kẻ đứng trong cái bóng tối là bà Hiệu Trưởng, người đang muốn Gimel gia nhập một tổ chức “gì đó” của bả.
“Rõ ràng là chúng ta có cùng mục đích, Duke chính là kẻ mà ta phải tiêu diệt. Tại sao những người cùng chí hướng lại không thể hoạt động cùng nhau?”
“Tôi không thích bà, thế thôi.”
“Chán thế.”
Gimel phớt lờ bà hiệu trưởng và tiến nhanh về phía trước. Bả không tính đuổi theo nhưng ý định mời Gimel vào tổ chức của bà ta không thay đổi.
“Không được rồi, không lừa được hắn. Tôi nên làm gì đây Duke.”
Trong bóng tối, bà ta cười vang vọng trong một sự tĩnh lặng vô hồn. Trên bàn tay là một con cú có màu sắc đen tối, được dùng để truyền tin cho sếp của bà ta. Mọi thứ bà làm chỉ có một mục đích là phục vụ trùm cuối của tựa game, Hazelmere Duke. Việc dẫn dụ Gimel vào tổ chức cũng chỉ là một màn lừa lọc cơ bản của bả.
Mọi thứ sau cùng vẫn chỉ là một bóng đen đang len lỏi vào từng ngóc ngách của thế giới.
“Nào, hãy đưa những “người đó” trở lại.”
0 Bình luận