Tập 2.5: Hành trình tìm kiếm quá khứ
Chương 51: Tiến về quá khứ.
1 Bình luận - Độ dài: 4,543 từ - Cập nhật:
“Cọt kẹt, cọt kẹt.”
Một thứ âm thanh khó chịu cứ xuất hiện dai dẳng, cánh cửa trước mặt bắt đầu hé mở dần ra. Nó trượt nhẹ nhàng qua một đường ray nhỏ dưới đất. Cho dù tiếng cánh cửa vang lên hơi khó chịu nhưng vẫn có sự nhẹ nhàng nhất định. Cảm giác như nó đang mời gọi người vào bên trong.
“Đây là quá khứ của mình. Hít thở sâu vào.”
Ayato hít thở liên tục và giữ chặt chiếc áo khoác của mình. Những bước chân đi vào mặt đất bên trong nhà, cậu vô tình đạp vào một bãi cỏ xanh mướt bên trong. Ở giữa cái sân vườn đầy cỏ này là những miếng gạch với hoa văn là biểu tượng hình cánh chim khá kì lạ. Đó là bậc thềm cho người khác đi qua mà không dẫm phải cỏ.
Cậu nhanh chóng giật chân về rồi bước lên những bậc thềm ấy, dần dần bước sâu vào cái biệt phủ rộng lớn này.
“Dù chưa bao giờ đến đây nhưng cảm giác quen thuộc thật, đây là kí ức được cấy vào đầu mình sao?”
Ayato bước vào sân nhà trong khi cánh cửa tự động đóng lại, tuy nhiên chỉ mới bước vào một tí thì cậu đã bị bắt gặp. Nhìn vào người trước mặt, cậu phải nín thở quay mặt đi và cố che mặt mình lại.
“Em về rồi sao Ayato?”
“Chỉ trong một thời gian ngắn thôi.”
Trước mặt cậu là một thanh niên với mái tóc hồng mượt mà. Ước chừng thanh niên này hơn 25 tuổi, một độ tuổi chín mùi để bắt đầu đi làm. Tuy nhiên Ayato biết rằng người này đã trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn nhất cả khu. Đây chính là người hoàn hảo nhất cả gia tộc, cũng là anh họ của cậu, Yatogami Yanagi.
Ayato cố né ánh mắt nhưng vẫn nhìn vào anh ta. Người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ luộm thuộm với dáng đứng cong quẹo cả người. Đôi mắt còn chẳng thể mở ra bình thường. Có vẻ là chi vừa mới thức dậy nên vẫn còn chưa tỉnh táo cho lắm. Nhưng cho dù vậy thì anh ta vẫn nói chuyện rất dễ nghe.
“Em về đây có gì không? Ngại ngùng gì chứ, bỏ tay ra khỏi mặt đi.”
Giọng nói có hơi trầm nhưng ngọt ngào đến kì lạ, Ayato thả lỏng tay mình xuống và bước chân lên cái sàn gỗ mun của căn nhà.
“Em về đây để lấy lại một số thứ. Đừng quan tâm đến em.”
“Thế à? Giờ còn sớm nên em muốn ăn sáng không? Anh kêu người hầu làm luôn.”
“Dạ thôi ạ, em ăn rồi.”
Yanagi bỗng cười mỉm sau khi mời Ayato ăn sáng, anh ta để tay lên cằm cùng một ánh mắt nhìn về phía phương xa. Từ đó tỏ ra một vẻ suy tư nhưng có chút đáng sợ.
“Anh nghĩ em nên tìm cách moi thông tin từ thằng anh này chứ.”
“Ý anh là sao?”
Ayato nhìn ngược lại anh ta ngay với ánh mắt hình viên đạn. Tuy nhiên Yanagi cứ nhởn nhơ, chẳng có chút nào là sợ hãi cả. Quả nhiên là người đứng đầu gia tộc hiện tại, khí chất của anh ta thực sự khác biệt.
“Có thể anh biết được thứ mà em cần thì sao? Sau bữa sáng là đến chiều tối anh không rảnh đâu.”
Ayato nghiến răng khó chịu, tuy nhiên cậu vẫn phải đồng ý với lời mới ăn sáng với anh ta. Nếu có thể xác định thông tin từ một người trong nhà thì khả năng tìm được manh mối về cô bé kia vẫn cao hơn. Dĩ nhiên cậu cũng phải cảnh giác cao độ, ông anh này trông khá nguy hiểm.
“Cho em một ly sữa.”
“Được thôi.”
Yanagi vươn vai rồi bước dài qua cái hành lang dài sọc, đến phía cuối cùng rồi thì anh ta mở cánh cửa ở sâu trong mép tường ra để bước vào. Đó là phòng vệ sinh, anh ta cũng phải chuẩn bị cho một buổi sáng bận rộn nữa.
Còn về phía Ayato, cậu có hơi bất ngờ khi không ai thèm trách mình đã bỏ trốn. Cảm giác có gia đình, người thân này thật quá kì lạ. Sau bao nhiêu đau khổ mà mọi người vẫn dành cho nhau một sự yêu thương đáng nể.
“Thật kì lạ.”
Cậu nở một nụ cười hạnh phúc rồi bước sâu vào bên trong, địa điểm cần đến lúc này là phòng ăn của gia đình. Bắt đầu là dãy hành lang dài vô tận, cậu đặt chân lên những tấm thảm Tatami mềm mại. Cả một vùng không gian phía trước đều là những tấm thảm rơm mộc mạc trải đều, mang lại cảm giác ấm cúng và thanh bình. Mùi thơm của gỗ, kết hợp với hương trà nhè nhẹ, làm cho không khí trong nhà thêm phần dễ chịu. Ánh sáng nhẹ nhàng từ những cánh cửa sổ phủ một lớp giấy mờ chiếu vào, tạo nên một không gian huyền ảo, đầy lôi cuốn. [note65455]
Khi đến phòng ăn, cậu đặt tay và kéo mạnh cánh cửa ra. Phần lớn các loại cửa trong nhà này đều là cửa dạng vách ngăn di động. Chúng được làm từ những loại gỗ sáng màu để cho dễ chia không gian thành những phòng nhỏ. Cùng lúc đó nó lại tạo nên cảm giác như không gian có thể mở rộng ra vô tận khi cần thiết.
Bên trong phòng là một không gian thoáng đãng, chỉ có một bàn uống trà lớn được đặt giữa phòng. Bên cạnh là những chiếc gối nhỏ dùng để ngồi hoặc kê chân. Ở trên bức tường là những bức tranh phong cảnh rừng tre, rừng trúc được vẽ bằng mực đen. Điểm nhấn cuối cùng là những bức tranh thư pháp tinh tế được treo phía sau vị trí ngồi của người chủ trì bàn ăn.
Vô thức Ayato ngồi vào chỗ ngồi của mình ngày trước, cứ như kí ức cơ bắp khiến cậu làm vậy. Cậu ngồi thẫn thờ trong sự tĩnh lặng, bỗng tiếng suối chảy trong khu vườn bên ngoài vọng vào, như một bản nhạc nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn. Qua cánh cửa mở sẵn hướng ra vườn, cậu lại thấy một khu vườn tuyệt đẹp với hồ cá koi, những viên đá cuội được sắp xếp tinh xảo, và những cây bonsai được tỉa tót cẩn thận. [note65456]
Nhưng chưa kịp thưởng thức cảnh vật thì Yanagi bước vào phòng. Địa vị lúc này đã thay đổi khá nhiều nên anh ta ngồi vào vị trí của gia chủ. Dần dần những người hầu mang đồ ăn vào. Hôm nay chỉ có bánh mì và trứng chiên đơn giản, riêng phần của Ayato chỉ có một ly sữa nóng.
Tuy nhiên ngoài phần của Yanagi ra thì chỉ còn một phần đồ ăn được đặt trên bàn. Theo Ayato nhớ thì đó là chỗ của Yuma, còn những chỗ còn lại thì trống không. Cậu không nhận thấy sự xuất hiện của những người còn lại.
Yanagi như nhìn được thắc mắc của cậu, anh ta trả lời.
“Mấy người kia đi công tác hết rồi, còn mỗi Yuma hình như chưa dậy.”
Yanagi chỉ vừa nhẹ nhàng nói xong với một thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Tiếng “rẹt” vang lên và Yuma bước vào trong bộ dạng ngái ngủ, ít nhất thì quần áo đã được chuẩn bị đầy đủ để đi làm.
“Này, đang có khách thì không được làm bộ dạng đấy đâu Yuma.”
“Vâng.”
Yuma bỗng chốc tỉnh lại sau khi nghe lời Yanagi nói, chỉ trong vài giây thì tự nhiên mặt cậu ta trở nên tươi tỉnh lạ thường. Nhanh chóng cậu ta phòng vào bàn ăn ngồi.
“Sao anh về nhà mà không báo em vậy?”
Ayato húp một ngụm sữa và trả lời lại.
“Anh nghĩ mình không nên gặp ai cả, vậy sẽ tốt hơn.”
“Vậy sao anh lại ở chung với Yanagi?”
Yuma hỏi tiếp trong sự thắc mắc nhưng Yanagi đã chặn họng cậu ta lại.
“Tụi anh vô tình gặp nhau ngoài cổng. Em ăn nhanh lên đi, sắp trễ làm rồi.”
“Ừ ha.”
Liếc mắt qua chiếc đồng hồ đeo tay, Yuma nhận ra giờ làm sắp đến nên phải vội vàng nhét hết đống đồ ăn vào miệng.
“Tuần lễ Vàng vẫn phải đi làm sao?”
Ayato nói trong khi nở một nụ cười gượng gạo, ly sữa của cậu cũng đã gần cạn.
“Vâng, chuyện đi làm thì em không nghỉ được đâu. Thôi chào hai anh.”
Dù thức ăn vẫn còn nhét đầy trong miệng nhưng Yuma vẫn cố gắng nói rồi chạy đi. Một lúc sau thì tiếng động cơ xe hơi bỗng vang vào trong nhà. Có lẽ cậu ta đã lấy xe đi làm. Bây giờ chỉ còn mỗi Yanagi còn ngồi với Ayato.
“Còn anh không đi làm sao?”
“Có chứ, nhưng hôm nay đến chín giờ anh mới đi họp.”
Yanagi dùng bữa rất trang trọng, y như một quý tộc vậy. Từng lời nói của anh ta đều rất cẩn trọng, mọi thứ đều nhắm đến mục tiêu là thăm dò Ayato. Nếu một người của gia đình từ xa tự nhiên quay về thì chắc chắn là có ý đồ gì đó, vì thế nên anh ta cũng phải thận trọng. Chỉ có mỗi thằng Yuma là ngây thơ.
Anh ra ăn xong hết đĩa thức ăn rồi thì đan hai tay lại với nhau và đặt lên cằm như một cái giá đỡ.
“Bây giờ yên tĩnh rồi, em muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
“Vậy em không khách sáo.”
Ayato hít thở thật sâu, những dòng kí ức bắt đầu trào ra như một thác nước. Miệng cậu cảm giác hơi khó mở nhưng cậu phải gắng hết sức để hỏi. Mặt cậu hơi trăn trở một chút.
“Em muốn hỏi thông tin về một người. Ngày xưa ngoài mấy anh em mình ra thì còn một đứa trẻ khác bị nhốt dưới tầng hầm nhà mình. Cô bé tóc bạch kim mà hay để một nhúm tóc xoắn ốc phía sau gáy ấy, anh biết không?"
Cậu vừa nói vừa đặt tay mình vào vị trí sau gáy mình để làm ví dụ cho Yanagi.
Nhưng khi vừa nghe xong, anh ta đứng hình mất năm giây. Ayato cứ tưởng anh ta sẽ tiếp tục thăm dò mình trong sự cẩn trọng. Nhưng không, anh ta đột nhiên phì cười thật lớn, đến mức trượt tay để cả cái mặt đập xuống bàn. Nhưng cho dù như thế anh ta vẫn không thể nhịn được cười.
“Chờ… Chờ chút. Để anh bình tĩnh lại cái.”
Vừa cười vừa thở dốc đến tận năm phút, Yanagi cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình tĩnh của mình.
“Anh cứ tưởng em nghe tin mấy ông già chết nên về đây đòi chia gia sản chứ. Ai ngờ em hỏi tìm người, mất công anh tỏ ra nguy hiểm từ nãy giờ. Chắc phải ít xem phim Hàn lại mất.”
Múa may quay cuồng một hồi với những điều vô nghĩa, Yanagi từ từ đi vào chuyện chính.
“Anh nói nhé, trong nhà mình ngoài mấy anh chị em ra thì chẳng còn ai khác đâu. Em phải biết là mấy ông già nhà mình khinh thường người ngoài kinh khủng lắm nên làm gì có chuyện cho ai đó ở nhà. Quan trọng hơn là em nói con bé ấy ở tầng hầm sao? Nghe vô lí lắm.”
Nói đến đây Ayato nhăn mặt, rõ ràng trong kí ức của cậu có người như vậy mà. Nếu không thì làm sao có chuyện hoán đổi linh hồn giữa cậu và người ở thế giới kia. Cô bé ấy chính là người tặng cho Ayato “thực sự” cái viên đá màu hổ phách. Tuy nhiên lập luận của Yanagi ngày càng chắc chắn hơn, đến mức Ayato cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân.
“Với lại bắt giữ người khác trong hầm là phạm tội đấy, mấy lão già đó khốn nạn lắm nhưng có bao giờ mấy ổng phạm pháp đâu. Tập đoàn nhà mình cực kì sạch nhé.”
“Nhưng mà…”
Ayato tính đưa ra viên đá như một minh chứng cho trí nhớ của mình nhưng nhận ra cậu không thể. Làm sao cậu đưa ra viên đá ma thuật như một bằng chứng được. Thế là cậu nghiến răng ngồi dậy với mong muốn tự mình điều tra ngôi nhà này.
Yanagi cũng nhận ra ý định đó nên cũng không có ý định giữ cậu lại. Anh ta chỉ nói một số câu rất ẩn ý.
“Người ấy có vẻ quan trọng với em lắm nhỉ? Cứ tự nhiên mà đi điều tra nhé.”
Ayato bước ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại. Khi này những bước chân của cậu trở nên nặng nề bất thường. Đến mức mà sự mềm mại của thảm Tatami cũng trở nên cứng đơ dưới bàn chân ấy. Những bước đi vội vã mang theo những âm thanh ồn ả bám theo sát cậu. Nhanh chóng cậu tìm đường ra phía sau sân, cuối cùng thì cái tầng hầm đã hiện hữu trước mắt.
“Đây rồi.”
Một căn nhà nhỏ hoàn toàn được làm bằng gỗ mun. Kể cả cánh cửa trước mặt cũng vậy, nó chỉ được tích hợp thêm cảm biến vân tay như mọi cánh cửa khác trong nhà. Ayato chạm tay vào cánh cửa và tiếng “ting” ngay lập tức vang lên. Cánh cửa dần được đẩy vào sâu bên trong, để lộ ra một cầu thang dẫn thẳng xuống một khu vực tối tăm phía dưới.
Cậu bước nhẹ chân xuống từng bậc thềm một vô cùng cẩn thận. Dần dần cánh cửa phía sau đóng lại mà đèn không hề tự bật lên, thế là cái tầng hầm tối hù. Ayato bèn tập trung một tí ma thuật vào tay để tạo nên một ngọn lửa nhỏ soi đường phía trước.
“Sao mấy cái đèn tự động này không bật vậy? Có máy quay giám sát nào được gắn trong này không?”
Ayato lại ngó nghiêng khắp mọi nơi để xem thử có máy quay lén không nhưng kết quả là không. Cậu lại tiến thẳng xuống từng bậc thang sâu thăm thẳm. Khi này những miếng gạch xung quanh bắt đầu trở nên bụi bặm dần, những loại côn trùng và bò sát cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Có vẻ là lâu lắm rồi không có ai dọn dẹp nơi đây.
Tuy nhiên ngoài những thứ có thể thấy được bằng mắt thường ra thì Ayato còn nhận ra được một nguồn ma lực khá lớn đang nằm ở dưới. Mà nguồn ma lực này trông không giống như do ai đó đang sử dụng lúc này. Nó giống như tàn dư của một vụ nổ ma lực khổng lồ hơn. Mọi thứ trong nhà này đang dần trở nên khó đoán.
“Cẩn thận nào.”
Ayato bước tiếp, và rồi khi cậu đặt chân đến căn phòng tầng hầm thì thứ đón chờ cậu chỉ là một sự trống rỗng. Nơi này được xây bằng hàng trăm lớp đất đá chồng lên nhau như một hầm trú ẩn an toàn vậy. Ngoài ra ở đây cũng có rất nhiều kệ tủ trống rỗng, hình như chúng được dùng để cất lương thực dự trữ từ thời chiến.
“Không có gì cả.”
Ayato thất vọng nhưng vẫn phải cố tìm thêm một ít manh mối. Cậu kiểm tra từng mặt sàn một để xem có cánh cửa ẩn nào không. Sau đó thì lại lục tung hết mấy cái kệ tủ nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Cậu lại thử điều tra về nguồn ma lực ở đây nhưng nó quá mơ hồ để nhận ra đây là ma lực của ai.
“Thất bại rồi.”
Ayato vò đầu bứt tai liên tục nhưng vẫn phải bước lên trên mặt đất.
“Không thể nào, đúng là Reiju từng ở trong căn phòng này. Mình nhớ chuẩn mà nhỉ?”
Với sự khó hiểu trong người, Ayato rời khỏi tầng hầm. Khi này thì mặt trời đã đứng bóng, tạo nên một cái nắng dữ dội chiếu vào người. Cậu bèn đi lại vào nhà chính để tránh nắng. Những bước đi loạng choạng lại một lần nữa đưa cậu vào phòng ăn của gia đình.
Nhưng khi ngồi trong đó, cậu chỉ thẫn thờ nhìn đất nhìn mây, sau đó là nằm úp mặt xuống bàn. Cứ như vậy cho đến khi Yuma mở cửa phòng đi vào.
“Ủa, anh vẫn còn ở đây sao?”
Cậu ta lên tiếng rồi cũng đóng cửa vào bàn ngồi.
“Ừ, anh không biết mình nên làm gì nữa.”
Ayato chán nản nằm dài lên bàn ăn, miệng liên tục lẩm bẫm những thứ vô nghĩa. Điều này khiến Yuma có hơi sợ và cố kéo thằng anh của mình dậy.
“Bây giờ không còn mấy ông già nữa thoải mái nhỉ, nằm dài không sợ bị mắng.”
Yuma lại nhìn về phía xa xăm và nhớ lại một thời đã qua. Cậu ta nhắm mắt lại và tỏ ra thanh thản.
“Trưa nay anh muốn ăn gì không? Em kêu người hầu làm.”
“Gì cũng được.”
“Chán anh thật.”
Yuma thất vọng với câu trả lời nhạt nhẽo ấy rồi bước ra ngoài. Cậu ta tới bếp yêu cầu làm nhanh một món nào đó xong rồi quay về ngồi yên lặng ở chỗ mình.
Hôm nay Yanagi không ăn trưa ở nhà nên Yuma sẽ phải là người trò chuyện với Ayato, mặc dù lúc này hai người chẳng biết nói gì. Thế là một không khí yên lặng bao trùm cả phòng cho đến khi thức ăn được mang vào.
Hai đĩa cơm cùng phần đồ ăn được đặt riêng biệt trên bàn. Hôm nay có cơm cà ri gà cùng một bát súp Miso.
“Ăn thôi.”
Yuma cố gắng loại bỏ sự yên lặng bằng cách la lớn rồi ngấu nghiến đĩa cơm. Âm thanh “rột rột” liên tục xuất hiện nhưng vẫn không khiến không khí tươi tắn lên một chút nào. Ayato cũng ngồi dậy cho từng muỗng cơm vào miệng, phần cà ri tạo nên một sự cay nồng khó tả chạy loạn trong miệng cậu.
Lúc này cứ như cậu đã tỉnh lại trong cơn mơ màng. Nhưng không phải là vì đĩa cà ri mà là do một làn khói đen đang bay lượn trước mặt cậu. Nó là một nguồn ma lực tỏa ra từ chính trong căn nhà này. Vị trí nơi nó xuất hiện là…
“Phía sau bức tranh thư pháp.”
“Anh nói gì vậy?”
Ayato vô tình lỡ mồm nói ra những câu nói trống không để Yuma phản ứng lại. Tuy nhiên cậu không để ý đứa em mà nhanh chóng chén sạch đĩa cơm với chén súp. Vừa dọn sạch hết đống đồ ăn thì cậu chạy ngay đến chỗ bức tranh thư pháp phía sau chỗ ngồi gia chủ rồi lật ra.
“Anh đang làm gì thế?”
Sau hành động đó thì Yuma phản ứng lại, nhưng Ayato vẫn điều tra tiếp tục.
Phía sau bức tranh chỉ là bài vị của tổ tiên gia tộc này, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng đó chỉ là phần người ta có thể thấy bằng mắt thường. Còn với Ayato, cậu đặt bài vị sang một bên rồi chạm tay vào bức tường gỗ trước mặt. Đây là một cơ quan ma thuật khá đơn giản, chỉ cần truyền một ít ma lực và rồi kéo như một cái cần gạt là được.
Cậu truyền ma thuật vào rồi kéo mạnh tay ra. Quả đúng với dự đoán, bức tường rung chuyển dữ dội rồi bắt đầu mở ra, tạo thành một cánh cửa dẫn đến căn phòng đen tối phía sau.
“Khoan đã, nhà mình có cửa bí mật hả?
Yuma cố la lên trong khi bản thân đang bị sốc nặng. Với sự tò mò, cậu ta cũng tiến đến theo dõi tình hình xem sao. Còn Ayato thì cứ mặc nhiên xông vào bên trong căn phòng tối tăm ấy. Bàn tay cậu tự động mò theo sát vách tường và bật đèn lên.
“Sao mình lại biết ở đây có công tắt bóng đèn chứ?”
Ayato nhìn vào bàn tay mình trong sự sợ hãi, cảm giác như “Kí ức cơ bắp” khiến cậu bật đèn.
“Không lẽ mình đã từng vào căn phòng này rất nhiều lần rồi sao? Kí ức này… quá kì lạ rồi.”
Dù hơi khó hiểu là vậy nhưng cậu quyết định tạm thời bỏ qua vụ “Kí ức cơ bắp” mà tập trung hơn về căn phòng. Cậu trợn mắt lên nhìn vào những vòng tròn kì lạ được vẽ trên mặt đất. Rất nhiều những dụng cụ với hình thù kì quái được rải đều trên mặt sàn gỗ tàn tạ.
“Nghi thức gì đây?”
Yuma cũng ngó vào trong và cả hai người đều có chung một câu hỏi. Tuy nhiên chỉ có Ayato đã gần chạm đến câu trả lời. Cậu biết rằng đây là một nghi thức ma thuật nào đó. Cái kí hiệu được vẽ trên mặt sàn chắc chắn là vòng tròn ma thuật.
“Căn nhà này thực sự có ma thuật sao?”
Ayato bước ra ngoài vì không muốn phá hủy hiện trường, còn Yuma thì liên tục xem xét bên trong mà chẳng hiểu gì cả.
Ayato bước ra ngoài trong khi suy nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh khác nhau, nhưng rồi cậu biết nơi mình phải tìm kiếm thông tin tiếp theo.
“Thư viện. Chắc chắn nơi đó có manh mối.”
Cậu phóng ra ngoài vườn mà chẳng cần mang giày, từng bước một cậu lướt lên mái nhà lẫn gác mái để đến thư viện nhanh nhất. Chẳng mấy chốc mà cậu đã chạm chân vào cánh cửa thư viện, quả nhiên cậu đã đúng. Ma lực từ thư viện tỏa ra rất nhiều, khả năng cao là có những cơ quan ma thuật tương tự bên trong.
Ayato mở cửa bước vào và ngay lập tức nhận ra một tủ sách có thiết kế đặc biệt với một cái cần gạt bên trong.
“Tìm thấy rồi.”
Không quan tâm đến cảnh vật ngăn nắp trong thư viện, cậu dồn ma lực vào cái cần gạt rồi kéo nó thật mạnh. Ngay lập tức chiếc tủ sách di chuyển trượt theo một đường ray dài, để lộ ra một một căn phòng sáng rực phía sau.
Cậu bước vào và đóng cửa lại, bên trong chỉ có một chiếc bàn nhỏ và những cuốn sách phủ đầy mạng nhện phía trên.
Ayato lấy đại một cuốn rồi phủi hết đống mạng nhện đi, dòng chữ ngoài bìa hiện lên rõ ràng trước mắt.
“”Nhập môn ma thuật” sao? Mấy cuốn còn lại là…”
Cậu lướt hết qua bìa của tất cả những cuốn sách tại đây.
“Ma thuật nâng cao.”
“Ma thuật diện rộng.”
“Ma thuật khống chế.”
“Sử thi gia tộc Yatogami.”
“Bản thiết kế biệt phủ.”
Nhìn sơ qua thì có vẻ chỉ có cuốn “Sử thi gia tộc Yatogami” là có manh mối quan trọng. Những thứ còn lại chỉ chứng minh được cho việc ở Trái Đất có tồn tại ma thuật, ngoài ra thì không còn gì khác.
Vì thế nên Ayato chậm rãi mở cuốn sử thi ra xem thử, trang đầu tiên bắt đầu được lật ra. Mặc dù toàn là chữ viết tay xấu đau đớn nhưng cậu vẫn đọc được.
“Thời Mạc Phủ sao?”
Giai đoạn đầu của cuốn sách nói về cách gia tộc Yatogami được thành lập. Chủ yếu là nói về chiến công của gia đình dưới trướng của Tướng Quân thời điểm đó. Nhưng càng về sau thì nó càng giống như một cuốn nhật kí dành cho Gia Trưởng ở mỗi thời kì. Nhưng quan trọng hơn là nó tiết lộ về việc đây là một gia tộc pháp sư có tiếng của cả nước.
“Nhật kí của các Gia Trưởng à?”
Rất nhiều năm tháng gia tộc kết nối với chính quyền quản lí cả nước. Từ thời Tướng Quân, thời Nhật Hoàng đến thời chiến tranh thế giới. Cho đến tận thời của vị Gia Trưởng trước thời của Yanagi tức ông nội của Ayato thì cuốn sách này vẫn còn được viết.
Ayato lật sách liên tục đến khi quyển sách không còn được viết tiếp nữa. Và rồi manh mối đã xuất hiện.
Vào đúng cái ngày mà Reiju biến mất thì cuốn nhật kí không còn được viết tiếp nữa. Cứ như thể mọi thứ đều đột nhiên biến mất vào đúng ngày đó. Điều này khiến cậu phải tức tốc lật quyển sách dạy ma thuật ra xem. Cậu nghi ngờ kí ức của mọi người đã bị xóa vì một lí do nào đó.
“Đâu rồi, đâu rồi?”
Ayato lật hết sách ma thuật cơ bản đến nâng cao và rồi dừng lại ở quyển sách “ma thuật khống chế”.
“Hướng dẫn trận pháp xóa bỏ kí ức diện rộng.”
Cậu không thể nói thêm bất kì lời nào nữa, mọi chuyện đột nhiên trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Kí ức của cả thế giới đã bị xóa hoặc thay đổi bởi một sự kiện nào đó và nó diễn ra đúng ngày mà Reiju biến mất. Cậu là người duy nhất nhớ được Reiju là ai. Tuy nhiên từ đâu mà cô ấy xuất hiện thì vẫn chưa rõ ràng.
“Có khi lão già này có ghi lại nó.”
Ayato trở lại quyển sách sử thi của gia tộc và lật đi lật lại liên tục. Cậu dò kĩ từng đường bút của ông nội đã để lại đến mức đến đau cả mắt. Nhưng cuối cùng cậu cũng tìm được.
“Ngày 23 tháng 4 năm 20XX, ma thuật triệu hồi xuyên không gian được thực hiện. Thu hoạch được một dạng sinh vật với hình dạng giống như một cô bé, có vẻ chỉ mới tám tuổi và nó mang sức mạnh ma thuật. Dù không có linh hồn nhưng sức mạnh quá vượt trội. Tôi đã phải dùng đến bảo vật của Gia Tộc để phong ấn nó vào trong tầng hầm. Tôi cảm thấy thật sự ngu ngốc và bất lực, bao nhiêu người lớn bị một con bé đánh cho tơi tả.”
Ayato hoàn toàn bị đông cứng trước những lời mình vừa đọc. Bàn tay cậu thả lỏng ra khiến quyển sách đập mạnh xuống sàn.
“Ý ông là sao hả lão già kia? Reiju là người đến từ thế giới khác?”
1 Bình luận