Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa

Chương 63: Buổi họp chuẩn bị cho lễ hội.

0 Bình luận - Độ dài: 6,689 từ - Cập nhật:

“Lễ hội văn hóa tới rồi, quẩy hết mình nào các em!”

“Quẩy lên nào!”

Bên trong phòng học của Pierre, tất cả mọi người, nhất là ông thấy Alan đang hú hét như những tên điên vừa trốn trại. Mặc dù chỉ mới có thông báo về lễ hội văn hóa chứ chưa có chuẩn bị gì mà không khí đã trở nên náo nhiệt quá mức. Cứ ngỡ như sự kiện hầm ngục đã biến mất khỏi kí ức của mọi người, mặc dù nó chỉ mới qua được một tuần.

Lúc đó, hầm ngục Amber đã bị thằng Gimel và Theresa chinh phục hết sạch.

Tất nhiên là triều đình phải phái người xuống để xác thông tin. Thế là cả lớp bị lùa hết vào phòng thẩm vấn, dành hết mấy ngày ở trong đấy chỉ để bị tra khảo. Riêng Gimel là tội nhất, bị nhốt đến tận trong cung điện, Theresa cũng chẳng khá hơn là bao khi bị nhốt một mình trong Nhà Thờ.

Đã thế còn thêm vụ phòng kho báu dưới hầm ngục bị trộm sạch. Hiện trường chỉ có đúng một cái xác nên manh mối gần như là không có. Thế là cả lớp một lần nữa bị triệu tập để thẩm vấn, ngày đầu tiên được thả cũng chính là ngày thông báo về lễ hội. Vì vậy nên đứa nào cũng hò hét như bầy khỉ, kể cả ông thầy cũng là tương tự.

Về phía Pierre, cậu dù đang khá bình tĩnh nhưng cũng đang khá ngóng chờ sự kiện lễ hội. Bởi trong thiết lập game thì đây là thời điểm độ yêu thích của các nhân vật nữ chính đạt đủ mục tiêu. Đến cuối lễ hội sẽ có một màn khiêu vũ giữa nhân vật người chơi có đủ điểm tình cảm. Chọn khiêu vũ với ai là bước vào tuyến đường tính cảm của người đó, đoạn này mà bị ngáo rơi vào lựa chọn không khiêu vũ với ai là toang cả một hành trình.

“Cẩn thận, phải thật cẩn thận.”

Cậu ngồi ở bàn của mình liếc qua Clara một phát, tuy nhiên không khí ồn ào cùng những người bạn mới dưới trướng cô ấy đã che đi ánh nhìn gian xảo kia. Chỉ có Gimel ngồi ở phía bên cạnh đã thấy được ý đồ kì cục của Pierre.

“Thì ra là thế.”

“Ý mày là sao?”

Chỉ mới liếc Clara xong, Pierre đã chuyển ánh mắt viên đạn hướng về Gimel. Còn cậu ta vẫn cứ nhởn nhơ như chưa có chuyện gì.

“Ai mà biết chứ.”

“Nói chuyện với mày chẳng đi tới đâu.”

Chán cái cách trả lời của Gimel, Pierre quay về với những suy nghĩ riêng của của bản thân. Kế hoạch của cậu vẫn đang tiến triển tốt, giờ chỉ phải cẩn thận thôi là đủ. Cậu bắt đầu mỉm cười ra khuôn mặt còn đáng sợ hơn trước, đến mức mà Gimel còn phải rén.

“Cười thấy gớm.”

Được khoảng một lúc náo nhiệt, mọi người trở nên im lặng để nghe phổ biến về ngày lễ. Lớp trưởng, một chàng trai cao lớn, đệ tử ruột của ông thầy Alan đang là người chủ trì buổi họp. Cậu ta đang phải từng bước hướng dẫn và đưa ra thông tin về những việc lớp phải làm trong năm nay.

“Mọi người nghe kĩ đây. Trường sẽ cấp cho chúng ta ngân sách khá nhiều để thực hiện những hoạt động vui chơi và tiếp khách tham quan từ bên ngoài. Chúng ta sẽ bắt buộc phải tổ chức một trò chơi, chương trình hay dịch vụ nào đó, nói cho dễ hiểu là kinh doanh kiếm tiền.”

Lễ hội văn hóa của thế giới này không khác mấy ở Trái Đất. Dĩ nhiên quy trình chuẩn bị cho lễ hội cũng chẳng có mấy khác biệt. Trước khi làm thì phải bầu chọn hội đồng quản lí trước để còn tránh cãi vã và đối chọi nhau giữa các phe phái.

“…Vì thế nên chúng ta sẽ có hai người nằm trong ban tổ chức, một là tôi. Người còn lại sẽ do ứng cử và biểu quyết. Thế nên có ai muốn tự ứng cử bản thân không?”

Người được chọn khá dễ đoán. Clara bận việc trong hội học sinh, Pierre và Gimel thì gần như không có khả năng quản lí. Nếu lựa chọn dựa trên uy tín thì chỉ còn một người đủ điều kiện, và chính “người đó” đã tự giơ tay ứng cử.

“Mình, để mình làm.”

Mái tóc vàng bị hất văng lên cả người cô gái kia. Đó là Theresa, Thánh Nữ của Nhà Thờ, đôi mắt long lanh chứa đầy sự bất ổn kia khiến Pierre có chút lo lắng. Tuy nhiên nếu cô ta đã tự ứng cử thì cũng chẳng ai có đủ can đảm để tranh giành, vị trí này xem như đã có chủ.

“Thế thì Theresa, cậu giúp mình nhé.”

“Phải thế chứ.”

Với sự sung sức của mình, Theresa nhảy cóc một phát lên tận bục giảng. Buổi bàn bạc lại tiếp tục trong sự ồn ào.

“Thế giờ chúng ta làm gì đây cả nhà? Nói trước luôn là mấy lớp khác làm quầy đồ ăn nhiều lắm. Dù gì thì cũng là quý tộc, ai mà chả biết nấu ăn. Nhưng mình thích như thế, đánh bại hết mấy lớp kia đi.”

“Đúng thế, cho bọn nó biết mùi đi.”

Sự hưởng ứng của lớp là khá tốt do phe phái Theresa lập ra cũng có kha khá người. Tuy nhiên vẫn còn đó một phe khác chưa thực sự đồng ý với đề xuất này.

Dù quầy ăn uống thực sự khá thông dụng, vừa dễ làm, vừa dễ kiếm tiền. Tuy nhiên với khoảng không gian được cấp cho thì vấn đề vệ sinh hay làm hài lòng khách hàng thực sự khó. Nếu làm ở quy mô mà thức ăn chỉ là phụ thì ổn áp hơn nhiều. Clara là người có suy nghĩ như thế, cô liền đứng dậy cho ý kiến.

“Không ổn lắm đâu, có quá nhiều vấn đề phát sinh. Không gian của chúng ta hoàn toàn không đủ phục vụ quá nhiều người, cùng lắm là mười bàn ăn. Nếu bán theo phương pháp mang đi thì lại quá phí không gian được cho, với lại khách có thể vứt rác lung tung làm mất vệ sinh nữa. Mình nghĩ nên làm một buổi trưng bày sản phẩm gì đó độc lạ để thu hút khách và thu tiền vé vào. Ví dụ như nhà ma chẳng hạn.”

“Cũng được đấy chứ.”

“Đúng rồi, tại sao ta phải cạnh tranh với những lớp khác chứ, tối ưu lợi nhuận đi.”

Một đề xuất hợp lí từ phía Clara, tất nhiên là những ai theo phe của cô đều đồng tình. Dù hai người đứng đầu có thân thiết thì lâu lâu cũng có một vài sự tranh đấu ngầm. Thế là hai bên tranh cãi nhau với hàng trăm luận điểm dù nó có ngố đến cỡ nào. Ví dụ như có một đứa nào đó bên phe Clara nói đặt đồ ăn nóng vào đĩa hoặc giấy có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Nó nực cười đến mức thằng lớp trưởng phải đập bàn yêu cầu tất cả phải im lặng.

“Trật tự.”

Một thứ âm thanh vang vọng đè hết tiếng chửi nhau của hai phe. Đây đúng là đệ tử ruột của ông thầy, phong thái chẳng khác nhau là mấy, một phát thôi là cả lớp phải im ngay. Cậu ta ngay lập tức cho ra ý kiến cuối cùng, dựa theo quy tắc tập trung dân chủ.

“Chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu kín. Dù biết là sẽ mất thời gian nhưng tranh cãi còn mất thời gian cấp bội. Bây giờ mỗi người có ý tưởng gì thì viết ra rồi tôi sẽ tổng hợp lại. Nếu trùng ý tưởng thì tôi sẽ gộp chung lại thành một ý. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu kín, mọi người sẽ chọn cho ý tưởng mình thích và được bỏ phiếu cho ý tưởng của bản thân. Rồi sau khi kiểm phiếu thì cái nào nhiều nhất chọn cái đó. Đây là mệnh lệnh, không phải yêu cầu, thực hiện ngay đi.”

Thế là những tờ giấy trắng được phân phát ra cả lớp. Ai nấy cũng đều cắm cúi điền vào những ý tưởng của mình rồi nộp lại. Còn Pierre, cậu biết rõ ý tưởng nào sẽ được chọn mà tự tin chắp bút. Dòng chữ “Cà Phê hầu gái” được viết nắn nót trong tờ giấy của cậu.

Ngay sau khi nộp hết ý tưởng lại thì cuộc bỏ phiếu kín cũng bắt đầu. Những tờ phiếu chọn nhanh chóng được phân phát ra cho mọi người. Pierre chỉ đơn giản là chọn ý của mình rồi vứt cây bút đi, cậu thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến ý tưởng của những người khác.

Tuy nhiên ở phần còn lại của lớp, mọi người lại tập họp thành những nhóm nhỏ theo phe riêng của mình rồi bàn bạc nghiêm túc. Tiếng ồn ào cứ chạy liên tục bên trong lớp khiến sự náo nhiệt tăng cao. Chỉ còn hai người vẫn đang ngồi bơ vơ một mình là Pierre và cái thằng ngồi kế nó.

Và đây cũng là lí do khiến Pierre chắc chắn ý tưởng “Cà phê hầu gái” của mình sẽ được chọn. Bởi khi ở cùng phe với nhau bọn họ sẽ chọn giống y hệt nhau. Pierre chỉ lấy ý tưởng y hệt trong game là tự nhiên trung hòa được ý tưởng của Clara và Theresa, khiến họ chọn ý của cậu.

“Dễ thật đấy.”

Đợi một lúc thì quy trình bỏ phiếu đã xong, mọi người ngồi kề cận nhau hóng hớt kết quả được lớp trưởng công bố trên bục. Cậu ta cầm một tờ giấy trong tay rồi dõng dạc ghi ra kết quả lên bảng. Nhịp tim đập của mọi người trở nên nhanh lên thấy rõ khi lớp trưởng mở miệng.

“Ý tưởng đầu tiên là cửa hàng bánh ngọt, có gần 38% lớp ta có trùng ý tưởng với nhau… Nhiều đấy.”

Lớp trưởng cười mỉm một chút, nhưng sau đó là tỏ vẻ thất vọng. Xung quanh cũng một vài tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Tuy nhiên chỉ có 5% số phiếu đồng tình với đề xuất này.”

Những tiếng thì thầm cũng bắt đầu xuất hiện, không ai nghĩ lượt bầu cho ý tưởng này lại thấp đến thế. Thế là một đối thủ nặng kí đã bị loại bỏ.

“Thứ hai chúng ta có nhà ma, có đến tận 42% lớp ta bị trùng ý tưởng. Tuy nhiên kết quả thì chẳng khác gì cái trước, chỉ có 8% số phiếu.”

Một ý tưởng tiềm năng khác lại thất bại, dần dần chiếc bảng bắt đầu trở nên đầy ắp những ý tưởng, nhưng phần lớn chúng chỉ có được 0% số phiếu. Gần như mọi người chỉ tập trung hết vào một kết quả duy nhất. Lớp trưởng biết rõ nó là gì và dự định để nó công bố cuối cùng.

Pierre ngồi chờ đợi cũng phải sốt ruột, chờ mãi mới đến lượt ý tưởng của cậu được nêu lên. Tuy nhiên đây chính là lúc cậu phải bất ngờ, bởi ý tưởng của cậu trong thiết lập game đã hoàn toàn bị loại bỏ.

“Tiếp theo là ý tưởng cà phê hầu gái, cái này cũng chỉ có một phiếu thôi nên ta bỏ qua luôn.”

“Hả? Cái gì cơ?”

Từng chữ được thốt lên là từng giây con tim của Pierre đau đớn. Cứ cảm tưởng như các đối thủ đã ra chỉ, chỉ còn một mình thôi mà vẫn nhận lấy một thất bại thảm hại. Tựa game đã bị thay đổi, kế hoạch từ giờ tan thành mây khói.

“Thế quái nào, game lỗi hả? Hiệu ứng cánh bướm? Lại thằng nào làm hỏng kế hoạch rồi?”

Pierre chưa kịp bực mình thì ngay sau đấy, lớp trưởng công bố ngay kết quả người chiến thắng.

“Thực sự bất ngờ đấy, một ý tưởng nhận được sự đồng thuận của 73% lớp mình.”

Nói xong, lớp trưởng hướng đôi mắt đầy ẩn ý đến một chiếc bàn nằm kế cửa sổ. Một thanh niên đang nằm trên bàn như sắp ngủ gật đang ở đó, hắn liền phải bật dậy với vẻ mặt hoang mang tột độ.

“Gimel, ý tưởng của cậu đấy.”

“Sao lại là tao nữa? Tao chỉ viết đùa thôi mà sao đứa nào cũng chọn thế? Có nhầm lẫn gì không?”

“Không, chắc chắn đấy.”

Trong khi đó, Pierre đã hướng sát khí về Gimel. Gần như lần nào cũng là do nó làm hỏng kế hoạch, mà quan trọng hơn là do nó vô ý nên không mang nó ra xử trảm được. Cậu thực sự tò mò xem thằng này ghi cái quái gì vào giấy mà ai cũng chọn. Cậu hướng mắt về lớp trưởng, người chuẩn bị công bố ý tên ý tưởng.

“Rồi, dù chỉ có một người đưa ra ý tưởng nhưng gần như cả lớp đều đồng ý. Lớp chúng ta sẽ làm một quán cà phê hầu gái chuyển đổi giới tính.”

Pierre trợn tròn mắt trước cái kết quả được đề ra.

“Cái gì cơ?”

Quán cà phê hầu gái chuyển đổi giới tính có nghĩa là nam phải mặc đồ hầu gái, nữ phải mặc đồ quản gia. Pierre đã phải rùng mình khi nhớ lại cái phong tục kì lạ ở gia tộc nhà cậu. Nó đã một thời làm cậu nghi ngờ nhân sinh quan của thế giới, cứ ngỡ đã thoát thì giờ nó đã trở lại.

Nhưng cũng cùng lúc đó, một tiếng hét kêu cứu vang vọng bao trùm cả lớp.

“Làm lại được không? Tao chỉ đùa thôi mà, đừng có làm theo thật chứ. Luật sinh ra chẳng phải để phá sao?”

Đó là giọng thằng Gimel, nó đã biến mất khỏi chỗ ngồi và giờ thì đang ôm chân lớp trưởng. Chắc nó phải tuyệt vọng lắm mới phải phải làm cái trò vứt bỏ liêm sĩ này.

“Không làm lại được đâu, chúng ta đã thống nhất rồi mà.”

Dù cho có nài nỉ đến đâu thì lớp trưởng cũng đã quyết định. Gimel bèn ngồi dậy thay đổi giọng điệu, sử dụng chiêu trò ăn vạ khác. Không làm nạn nhân được thì ta làm hung thủ.

“Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Rõ ràng vừa rồi ai cũng muốn làm nhà ma hoặc quầy đồ ăn, nhưng giờ lại đổi ý. Khả năng cao là có gian lận trong kiểm phiếu.”

“Chắc chắn là không có.”

Lớp trưởng vẫn tự tin với vai trò kiểm phiếu của mình, nhưng Gimel vẫn lấn tới.

“Thế thì làm công khai đi, đứa nào bầu cho ý tưởng này thì giờ tay lên.”

Cứ tưởng như nắm chắc chiến thắng trong tay, Gimel tự tin không ai lựa chọn cái ý tưởng kì cục của mình. Nhưng bất ngờ thay, hơn nửa lớp đã giơ tay, chứng minh rằng không có sự gian lận trong bỏ phiếu.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến Gimel co người lại, bắt đầu gục xuống đất.

“Sao lại thế?”

Cùng lúc đó, giọng Theresa lại vang lên, cô cười như một con mèo nhỏ và đặt hai ngón trỏ của bàn tay chạm vào nhau. Trông như đang giả vờ trở nên dễ thương.

“À thì, mình thấy ý tưởng này khá độc lạ, cạnh tranh được với mấy lớp khác nên đã vận động mọi người bỏ phiếu.”

“Thì ra là cô.”

Với tiếng cười “Te he” vô cùng khó chịu từ Theresa, Gimel lao lên tính tóm cổ cô lại.

Tuy nhiên ở một bên khác, một giọng nói cũng vang lên với ý nghĩa tương tự. Lần này là Clara.

“Ừm, mình thấy ý tưởng lạ quá nên sẽ không ai chọn. Vì tội nghiệp nên mình đã nhờ một số bạn bình chọn giúp. He he.”

“Cả cô nữa hả?”

Cả buổi sau đó chỉ có những tiếng hét bất lực của Gimel. Dù là chơi ngu nhưng cậu ta vẫn không chấp nhận chịu nhún nhường. Được một lúc không kiểm soát được cậu ta, Theresa bất ngờ bước ra khỏi bục giảng, nụ cười đen tối là không thể che dấu trên vẻ mặt của cô.

“Người đã đưa ra đề xuất làm cà phê hầu gái chuyển đổi giới tính nên chịu trách nhiệm cho sản phẩm của mình nhỉ?”

“Hả?”

Câu nói chất chứa đầy sự “ngây thơ” của Theresa khiến Gimel phải tự động bước lùi về phía cuối lớp, trượt té vào bức tường kiên cố phía sau. Những dư ảnh đột ngột xuất hiện như những cơn gió, tay chân cậu ta nhanh chóng bị khóa chặt lại.

Khoảng năm cô gái bằng cách nào đó di chuyển với vận tốc âm thanh, chỉ để lại một số dư ảnh. Từng người một siết chặt từng bộ phận cơ thể Gimel. Dù cậu ta có vùng vẫy đến sức cùng lực kiệt vẫn không thể thoát được ma lực cường hóa của tận năm người. Từ từ cậu ta bị kéo đi không chút thương tiếc nào.

“Ê, từ từ. Cứu với, ai đó làm ơn.”

Tiếng hét tàn tạ đến mức đáng thương, Gimel vùng vẫy nhưng mọi người cứ làm lơ đi hết.

“Đừng lo, tôi sẽ biến cậu thành cô gái đẹp nhất.”

Theresa cầm nguyên một bộ trang điểm đắt tiền cùng đám tay trong kéo Gimel ra khỏi lớp, từ từ nhưng đầy sự chết chóc. Tiếng cười ma mị cứ kéo dài mãi trên cái hành lang vô tận.

Còn Gimel, cậu ta hú hét thì hù hét chứ tự đào hố chôn mình kiểu đó thì chẳng ai cứu được. Đến cả Pierre cũng chỉ có thể chắp tay cầu nguyện với Chúa.

“Cầu cho Thánh Nữ đừng giết chết cái linh hồn tội nghiệp ấy,”

Nhưng dù sao thì nhờ nó quậy lớp mà Pierre cảm thấy đỡ tức mình hơn. Ý tưởng gần như chẳng có gì thay đổi so với bản gốc. Với lại nhìn nó chịu khổ mà cậu thấy khỏe hẳn ra, chẳng hiểu vì sao lại thế.

Mất đi kẻ phá rối, buổi bàn bạc tiếp diễn với nhiều vấn đề khác như phân công nhiệm vụ hay quản lí ngân sách. Còn đối với quán cà phê, phần lớn thành viên sẽ làm nhiệm vụ đứng bếp, chỉ có số ít phải chịu cảnh ăn mặc khác giới. Ngoài ra thì nữ cải nam trang sẽ chiếm phần nhiều, chỉ có một số trường hợp đặc biệt phải chịu cảnh mặc đồ hầu gái.

Vị trí đặt gian hàng và kinh doanh cũng được tính toán rõ ràng. Thực đơn dự kiến cũng đã xong, phần lớn là bánh ngọt. Buổi họp tạm kết thúc và mọi người chia ra làm việc của mình.

.Về phía Pierre, cậu nhân được việc đi mua sắm những thứ cần thiết cho buổi chuẩn bị gian hàng chiều nay. Dự kiến thì đợt này chỉ có thử nghiệm cách trang trí gian hàng với thử nghiệm thực đơn mới thôi. Vì thế ngay sau cuộc họp, cậu đi xe buýt đến một khu nằm ở phía Tây Nam thành phố, khu chợ trời Randa.

Nơi này là khu mua sắm dành cho người dân thường, khác hẳn với sự hào nhoáng của khu mua sắm Chinvas. Nó được thiết kế như một sân mái vòm, bên trong là hàng trăm cửa hàng nhỏ được đặt kế tiếp nhau, không một chỗ trống. Kể cả đường đi cũng chật kín người, được cái là hàng ở đây rẻ hơn nhiều so với khu Chinvas.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, mua sắm ở đây phải cực kì cẩn thận với hàng giả, hàng kém chất lượng. Bởi dân đen thì ai biết họ sẽ lừa mình kiểu gì. Đôi khi còn gặp phải hàng cấm nữa, phải có kiến thức mới có thể sinh tồn trong này.

Còn Pierre thì không có kiến thức, nhưng cậu lại được cung cấp cho một thiết bị cầm tay được chế tác từ một món cổ vật. Theresa đã chế ra món này trong lúc còn bị nhốt trong nhà thờ, một thiết bị có thể cho biết thông tin và định giá cơ bản mọi thứ. Nó sẽ thẩm định và đưa ra đánh giá hợp lí cho mặt hàng mình mua, dù không hoàn hảo nhưng ít nhất nó tránh được hàng giả.

“Để xem nào, mình cần mua cái gì nhỉ?”

Danh sách những thứ cần mua đã được ghi rõ, chủ yếu cũng chỉ là đường, bột mì hay cà phê thôi. Giờ chưa cần mua mấy thứ quan trọng nên chỉ cần mua sao cho khách hàng đừng bị đau bụng là được.

Pierre lướt ngang qua từng cửa hàng và thấy được một cửa hàng kinh doanh gia vị. Những thứ bột có màu trắng hay nâu được bày bán trong những cái bao to tổ bố. Cậu lén đưa thiết bị ra để kiểm tra hàng hóa.

-Đường mía: 14% tạp chất. Hạng B+.

-Đường cát: 12% tạp chất. Hạng B+.

-Đường mía 9% tạp chất. Hạng A.

Nói chung thì nó cũng chỉ cho biết được những đánh giá cơ bản chứ không cho ra mức giá chính xác. Cậu phải tự cân đo đong đếm từng tí tiền một để mua được với giá tốt. Nhưng ít nhất nó cũng nhìn ra được hàng giả hay kém chất lượng. Ví dụ như khi gặp chỗ bán cà phê mà cái máy đánh giá ghi là “Bắp rang cháy khét trộn hương liệu cà phê. Hạng D” là xác định bỏ ngay lập tức.

“Cái máy này xịn đấy.”

Cậu tiếp tục lướt nhẹ qua những cửa hàng khác, chưa gì hết mà cái túi đựng đã trở nên đầy ắp.

“Xong rồi nhỉ.”

Buổi mua sắm hoàn thành sớm hơn dự kiến, tuy nhiên Pierre vẫn muốn đi dạo thêm đôi chút. Bởi cậu nhớ bữa nay sẽ xảy ra một sự kiện nhỏ bên trong thành phố.

Và quả nhiên là thế, chỉ mới đi được thêm vài bước thì “hệ thống” đã xuất hiện. Những mũi tên khổng lồ từ tận phía trên trời lao xuống, bắt đầu chỉ dẫn cậu đến vị trí của sự kiện.

“Đi nào.”

Nói xong, Pierre vắt chân lên cổ chạy. Cậu lướt qua những tòa nhà theo đường hàng không. Nhưng khi vừa đến thì lại nhanh chóng chuyển đổi trạng thái thành vô tình đi ngang qua hiện trường vụ án.

Tại nơi cậu đáp người xuống, một khu nhà dài sọc hiện lên trước mắt. Dãy hành lang của căn nhà có cửa sổ bị đập tan nát thành những mảnh vỡ thủy tinh rơi tùm lum trên đường. Cả khu vực bị mấy anh cảnh binh rào lại bằng một sợi dây khá mỏng, tuy nhiên có người canh gác đàng hoàng. Ở giữa nơi đó, mọi người đều đang hướng ánh mắt của mình về một trận cãi nhau.

“Đã nói là tôi vừa giao chiến với hắn xong, thủ thuật của chúng là bắt cóc người khác bằng một tấm gương.”

“Miễn trình bày, vụ này quá vô lí. Không có ma thuật nào có thể đẩy người khác vào trong gương hết.”

Một bên là anh cảnh binh, bên còn lại là một đứa học sinh tóc vàng đang hùng hổ xông tới. Nếu nhìn kĩ một chút thì đấy là Chavallot, nhân vật chính của trò chơi.

Dạo gần đây cũng chẳng thấy cậu ta xuất hiện nhiều, lâu lâu cũng có thấy nó xông vào lớp để thách đấu với Gimel. Nhưng lần nào nó cũng bị đánh nát tan, một tuần xuống phòng y tế hai lần.

Đợt này thì mấy vụ mất tích bí ẩn xuất hiện, lớp cậu ta cũng có vài đứa mất tích. Vì Ezabell và Kallen năn nỉ hết lời, cậu ta đã lao đầu vào điều tra. Cho đến đúng bữa tối hôm trước thì cũng có kết quả. Chavallot đã chặn đứng được một vụ bắt cóc, chỉ tiếc là tên hung thủ vẫn chạy thoát.

Đến sáng nay thì cậu ta muốn thông báo đến đội điều tra mà chẳng ai thèm nghe cậu trình bày. Giờ thì cậu ta đang cãi nhau, chuẩn bị chém lộn với anh cảnh binh bên kia.

Pierre thì thuộc dạng khá bình tĩnh, cậu đứng bên ngoài xem trước rồi mới lao vào sau.

Cãi nhau một lúc lâu thì Chavallot cũng chẳng còn giữ được tỉnh táo nữa. Cậu ta rút kiếm lao vào tên cảnh binh.

“Mày không nghe tao nói hả!”

Thanh kiếm mới mua sáng bóng hướng ngay vào cổ anh cảnh vệ. Ngay lập tức một luồng gió bất thường xuất hiện. Từ đâu đó một bàn tay lạnh giá đã nắm chặt lấy bờ vai Chavallot khiến cậu ta gần như đứng yên. Từ từ một thanh niên cao lớn xuất hiện, mái tóc xanh pha trắng giống hệt Clara, chỉ có điều kẻ này tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn nhiều.

“Cậu học sinh, tính làm gì người của tôi đấy.”

Trên tay anh ta là huy hiệu của Cố Vấn Quân Sự, có nghĩa anh ta là Đại Hoàng từ của Vương Quốc này, Alus Von Estrya. Dáng vẻ điển trai, chức cao, tài năng vượt xa người thường. Chị em thấy là phải rụng trứng ngay, chỉ tiếc là tên này chẳng phải người tốt.

“Đây rồi, tên hung thủ.”

Do đã chơi qua game, Pierre biết rõ hắn chính là kẻ bắt cóc học sinh vào mấy tấm gương, cũng là người của dị giáo. Chính hắn đã giao đấu với Pierre vài ngày trước, cũng chính là kẻ vừa trốn khỏi Chavallot tối hôm qua.

Và hắn cũng thuộc loại tàn nhẫn, sẵn sàng ra tay với những kẻ biết về việc làm của mình. Trong thoáng chốc, một thanh đao rơi ra từ tay áo của hắn. Giết người diệt khẩu rồi làm giả nó như một tai nạn không phải là một điều quá khăn.

Tuy nhiên không có chuyện gì là dễ dàng cả. Từ đâu đó một ánh chớp đỏ bay đến, cắt ngang thanh đao của tên Hoàng Tử. Trong lúc đó, cậu ôm Chavallot nhảy lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn với tên kia.

“Từ từ nào, buông tay ra khỏi người nhau trước đi.”

“Mày là…”

Chavallot có hơi bất ngờ nên vẫn chưa nói chuyện được. Trong khi đó thì tên Hoàng Tử và Pierre đang nhìn nhau, nắm bắt từng sơ hở của đối phương.

“Cậu nhóc, hình như có hiểu lầm thì phải. Chính người bạn của cậu ra tay trước mà.”

“Không không, cậu ta đã làm gì đâu. Và anh cũng không được làm gì nhé.”

Những tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng không ít sát khí. Cứ ngỡ như hai bên sẽ lao vào đánh nhau ngay. Tuy nhiên những con mắt tò mò đang ngày một nhiều hơn. Quyết định rút lui là hợp lí, dù sao cũng chưa có bằng chứng đây là hung thủ của vụ án.

“Xin lỗi rất nhiều, ngài Cố Vấn Quân Sự. Chúng tôi không có quyền tham gia vào vụ này.”

“Tôi cũng xin lỗi nhé, suýt chút nữa là làm bị thương người bạn của cậu.”

Pierre đi giật lùi, sẵn tiện nắm áo Chavallot kéo sâu vào trong một con hẻm gần đó.

“Này, đừng có đùa. Và đừng có lôi tao đi như thế.”

Sức của Pierre mạnh hơn nhiều Chavallot nhanh chóng bị kéo ra khỏi hiện trường vụ án. Tuy nhiên trước đó, Pierre đã ném cho tên Hoàng Tử một ánh nhìn gian xảo, tiết lộ một chút về cái kết của anh ta.

“Anh đấy, coi chừng bị chính bóng tối của mình nuốt lấy.”

“Cái gì cơ?”

Tên Hoàng Tử chưa kịp nghe thấy thì Pierre đã biến mất cùng Chavallot trong một con hẻm tối. Nhưng nói thế chứ hai đứa vẫn còn đứng kế bên hiện trường, chờ tên Hoàng Tử rời đi mới bắt đầu nói chuyện.

“Tại sao phải nhún nhường bọn họ? Tôi đã giao đấu với thằng hung thủ ngay buổi tối hôm qua. Hay cả cậu cũng chẳng hề tin tưởng tôi.”

“Ngược lại cơ.”

Pierre vẫn bình tĩnh và thận trọng, cậu biết Chavallot đúng và cực kì đáng tin. Nhưng bây giờ cậu không nên bất cẩn.

“Tên Hoàng Tử đấy có biết bao người chống lưng, dính vào hắn chỉ tổ phiền phức, không ít lợi gì đâu. Với lại tôi có người để cậu chia sẻ thông tin đây.”

“Khỏi cần, thà tôi tự mình điều tra thì hơn.”

Chavallot dự định bỏ tay Pierre ra và rời đi.

Tuy nhiên Pierre vẫn đứng yên ở đó, bắt đầu tung ra con bài tâm lí. Cậu đi guốc trong bụng Chavallot và hiểu rằng cậu ta sẽ không từ chối việc cứu giúp người khác.

“Tôi vẫn sẽ nói dù cậu có muốn nghe hay không. Ở đồn cảnh sát có một ông chú già thường ngồi ở bàn thứ hai. Ông ta có một đứa con gái bị bắt cóc và đang rối rít truy tìm thủ phạm. Ông ta truy cập được vào mạng lưới thông tin của cảnh sát đấy.”

Pierre bắt đầu uốn lưỡi liên tục, giọng điệu trở nên khó nghe. Cậu trêu tức Chavallot bằng khả năng diễn xuất của mình. Màn trình diễn của một vở kịch Opera bắt đầu chỉ với một khán giả.

“Ôi, đứa con gái của ta. Con đâu rồi? Đứa nào đã đưa con vào tấm gương đen tối ấy.”

“Con sợ lắm, cứu với cha ơi.”

“Cha ở đây mịt mù muôn lối. Con ở đấy sợ hãi hết đời thôi.”

Cái giọng điệu uốn éo như một đứa con gái khiến Chavallot phải nóng máu. Chưa diễn xong mà cậu ta đã phải bóp cổ cái thằng điên này lại. Dạo trước khi tập luyện chung nó có bị điên như thế này đâu, cứ như thể bị ảnh hưởng bởi một ai đó.

“Im mồm dùm cái. Tao đi là được chứ gì, đừng có bắt chướng thằng khùng Gimel nữa.”

Mặt Pierre lúc này mới dịu lại, cậu cảm thấy khá hài lòng vì có người tiếp mình xử lí cái vụ mất tích. Nhưng cậu cũng hơi khó chịu vì mình lại là đứa bị so sánh với Gimel. Vở kịch mất công chuẩn bị hết mấy ngày bị nói như thế đấy.

“Tốt lắm, đợi tin tốt từ cậu nhé.”

Vỗ vai Chavallot được vài cái, Pierre sủi mất tăm, nhanh như cái cách người yêu cũ trở mặt. Cái hẻm ngay lập tức trở nên yên ắng.

“Nguyên trường được có hai đứa mạnh mà tụi nó điên y như nhau.”

Chavallot chán nản tìm đến đồn cảnh sát, trong khi đó thì Pierre trở về trường. Đồ đạc cần mua cũng đã đầy đủ nên cậu quyết định đến thẳng phòng chuẩn bị luôn. Cậu đi vòng qua tòa nhà lớp học để tiến đến một dãy nhà còn to hơn gấp bội.

Khác với những ngôi trường tồi tàn khác, cái trường này có nguyên một dãy nhà được thiết kế theo kiểu trung tâm mua sắm chỉ để dành riêng cho hoạt động lễ hội văn hóa. Cả lớp sẽ có nhà riêng để kinh doanh thay vì phải xài tạm phòng học như các trường khác. Nhìn cái nhà nó to khủng khiếp, đến mức mà Pierre mất gần nửa tiếng chỉ để bị lạc đường.

Nhưng rồi thì cậu cũng nhìn ra được cái bảng tên của lớp mình ở một căn nằm ở phía Tây. Cũng vừa hay là có vài đứa chạy việc vặt vừa về tới nên cả đám vào chung.

“Tôi tới rồi đây.”

Mở cánh cửa kính bên ngoài với những họa tiết trang trí đơn giản ra, một không gian rỗng tuếch hiện ra ngay bên trong. Đội trang trí vẫn chưa làm được cái gì cả, họ còn đang thảo luận về cách bố trí bàn ăn. Trong khi đó thì phòng bếp đang khá bận rộn với những công thức chưa đâu vào đâu. Nhìn chung là giai đoạn đầu còn khá nhiều rắc rối.

Pierre nhanh chóng tiến vào bếp để cung cấp nguyên liệu thử nghiệm bánh, sẵn tiện nghe lén xem có gì xảy ra bên ngoài không.

Ngay lúc đang di chuyển, bỗng nhiên một thứ âm thanh quen thuộc đến kì lạ vọng vào tai cậu. Một cảm giác thân thuộc bỗng trải dài qua người khiến cậu phải rung lên. Đây không phải là thứ âm thanh cậu nghe thường ngày, mà là thứ cậu cảm giác như đã quên mất từ rất lâu.

Bất giác cậu đứng lại, ngước đôi mắt của mình theo dòng âm hưởng ấy. Một bóng lưng nhỏ nhắn trong bộ đồ hầu gái hiện lên, trang trọng và mượt mà.

Cô gái tóc bạch kim khá dài, được thắt lên bởi một chiếc cài tóc. Vóc dáng người khá nhỏ nhắn nhưng lại chuẩn siêu mẫu, biết nảy nở ở vòng một và ba trong khi lại vô cùng thon gọn ở vòng hai. Hàng ngon đến thế mà còn khoác lên mình bộ đồ hầu gái váy dài thì thằng đàn ông nào mà chịu nổi.

Nhưng nói thật thì trong lớp làm gì có đứa nào trông như thế này. Cậu vào đúng bảng tên lớp, với lại mấy người khác toàn là người quen thôi. Cho một người lớp khác vào lớp mình thì có gì đó hơi sai sai.

Cậu bèn lắng nghe giọng nói của cô gái, mặc dù toàn là tiếng chửi.

“Ngu vừa vừa thôi, xếp bàn kiểu này thì làm sao di chuyển được. Cả bên kia nữa, trang trí cái đầu lâu làm gì? Khùng vừa vừa thôi.”

Được một lúc chửi sấp mặt mấy đứa kia, cô ta vô tình quay mặt qua Pierre khiến hai đôi mắt vô tình chạm nhau. Đôi mắt cô gái vàng như màu của một viên đá hổ phách, khuôn mặt khá thon gọn và đầy tinh tế. Tuy nhiên nét mặt này giống của người Á Đông hơn những người Phương Tây tại ngôi trường này.

Trong thoáng chốc, Pierre đã lỡ mất một nhịp tim. Cái cảm giác thân quen cứ chạy dài trong cơ thể khiến cậu không thể rời mắt. Nhưng rồi tiếng chửi của cô ta khiến cậu trở lại mặt đất.

“Còn mày nữa, mua đồ xong rồi thì cút vào nhà bếp đi. Ở đây để ngán đường à?”

“Ờ ờ…”

Gần như não cậu chưa hoạt động, bước chân chập chững tiến vào bếp. Cậu nghiêng đầu tự cảm thấy bản thân mình kì lạ, xong rồi lại quay qua nhìn cô gái kia.

“Mà cô là ai thế? Có cùng lớp không vậy?”

“Hả, mày nói cái gì đấy?”

Chưa kịp nói xong, một ánh mắt xanh sáng rực bỗng xuất hiện ngay sau gáy cô gái. Đó không ai khác ngoài Theresa. Cô nhanh chóng động chạm vào cô gái tóc bạch kim, kéo dãn khuôn mặt cô ấy ra. Theresa nở ra một nụ cười ma mị, bắt đầu màn quảng cáo kì quặc của mình.

“Mại dô, sản phẩm ngàn năm có một bán với giá cực kì ưu đãi. Một bộ cải trang hầu gái cấp độ siêu cấp. Bao gồm một bộ váy hàng hiệu màu trắng đen với thiết kế thoáng mát, chất liệu tơ tằm 100%, đầy đủ phụ kiện như giày, vớ, cài tóc. Một bộ cải trang làm từ Slime nguyên chất có khả năng tự nhào nặn thành bất kì khuôn mặt nào. Một bộ tóc giả 70% keratin [note68144] , tặng kèm thiết bị thay đổi giọng nói được chứng nhận bởi Giáo Hoàng Đệ Bát. Chưa hết, nó còn… Ặc ặc.”

“Câm mồm dùm.”

Cô hầu gái tóc bạch kim với bàn tay nhanh nhạy đã phải siết chặt cổ Theresa lại, không cho cô tiếp tục nói nữa. Nhìn mặt Theresa xanh lè mà Pierre chẳng thấy tội nghiệp chút nào. Đợi được một lúc thì cổ tự sủi bọt mép rồi nằm lằn lăn ra đất. Xử xong con mẹ này rồi, cô gái tóc bạch kim bắt đầu phủi bụi rồi vuốt cho bộ váy của mình thẳng trở lại.

Những cử chỉ đó không quá quen thuộc, nhưng Pierre đã hiểu đứa này là ai. Trong cái trường này làm gì có ai dám mạo phạm Thánh Nữ.

“Gimel, là mày hả?”

Vừa nói, Pierre vừa há hốc mồm. Những đứa vừa vào lớp ở phía sau cũng đang là tương tự. Còn Gimel, cậu ta tạch lưỡi một phát rồi lườm hết cả đám.

“Đúng đấy! Rồi sao? Đừng có phát ngôn bừa bãi nếu mày không muốn bị như bọn kia.”

Gimel, trong hình dạng con gái chỉ tay ra ngoài một chiếc cửa sổ đang mở toang. Ở đấy có kha khá người đang bị “trồng cây” bằng cách cắm đầu xuống đất. Trông như bị ai đó quăng ra ngoài đấy chịu trận vậy.

“Bọn nó nói gì mà mày ném tụi nó ra đấy?”

“Nam nữ quan trọng… gì. Miễn sướng là được. Từ nãy giờ gần chục đứa rồi đấy.”

Không khi bỗng trở nên im bặt trước sát khí của Gimel, hình như có nhiều người cũng đang hoảng sợ với câu nói vừa rồi.

Gimel liếc nhìn từng đứa một rồi hất mái tóc giả của mình lên. Cậu ta một tay vác hết mấy cái bàn đi sắp xếp cho cửa hàng. Đến cả Pierre còn phải rén mà phải nhanh chóng chạy vào nhà bếp lánh nạn. Cậu ngẩn người ra được một lúc thì não mới có thể hoạt động lại bình thường.

“Mình bị ngáo hả trời? Không biết nãy giờ có bị đỏ mặt không?”

Loay hoay một lúc, cái túi đồ cậu mua bị đứt dây, làm rơi vãi hết mấy bịch bột mì với cà phê xuống đất. Chỉ may là chưa rơi đầy hết ra sàn. Tuy nhiên cái thiết bị thẩm định hàng hóa cũng rơi xuống chung theo đó. Cậu phải ngồi xuống nhặt cái thiết bị kia lên.

“Ủa, nó có ghi lại lịch sử thẩm định luôn à.”

Cậu bật nó lên và nhận ra phần lịch sử thẩm định lại nhiều hơn cậu nghĩ, hình như là do vô tình chạm vào nên nó tự thẩm định.

-Con người: Hoàng Tộc. Hạng SS.

-Con người: Thánh Giáo. Hạng A+.

-Con người: Thần Đồng. Hạng A.

-Con người: Hoàng Tộc. Hạng S.

-Bột mì: Thượng Hạng. Hạng A.

-Cà phê rang: Tiêu chuẩn: Hạng B.

-Đường mía 9% tạp chất. Hạng A.

-Đường cát: 12% tạp chất. Hạng B+.

-Đường mía: 14% tạp chất. Hạng B+.

“Ảo thật, cái máy này định giá được cả con người luôn. Mà đào đâu ra tận hai đứa Hoàng Tộc thế kia?”

Ngồi trầm ngâm một lúc, Pierre thở một tiếng rõ dài.

“Mình xem như chưa thấy gì vậy.”

Ghi chú

[Lên trên]
Tóc của con người được cấu tạo với khoảng 70% keratin. Có nghĩa bộ tóc giả này là tóc thật, không phải làm từ ni lông. Còn làm sao nó có được bộ tóc thật thì ai mà biết. Từ chợ đen chăng?
Tóc của con người được cấu tạo với khoảng 70% keratin. Có nghĩa bộ tóc giả này là tóc thật, không phải làm từ ni lông. Còn làm sao nó có được bộ tóc thật thì ai mà biết. Từ chợ đen chăng?
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận