Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa

Chương 59: Hung thủ?

1 Bình luận - Độ dài: 3,761 từ - Cập nhật:

“Thế là hai người tìm tới mình?”

“Đúng thế.”

Một hôm sau cái ngày ngắm hoàng hôn chung với Theresa trên sân thượng, Pierre đã chủ động tìm đến Clara trong phòng hội học sinh. Hôm nay việc họp hội cũng bị hủy do những vụ mất tích đang xảy ra, với lại lệ hội văn hóa cũng sắp đến nữa. Việc gặp cô ở đây chẳng khác nào được sắp đặt sẵn cả.

Sau khi kể lại cho Clara mọi thứ, Theresa gật đầu trong sự khó chịu. Cô thọt tay vào bụng Pierre và thì thầm.

“Nói với cậu ta có ổn không? Nếu bị lộ ra thì sao? Lời nói của công chúa dễ khiến người khác tin tưởng lắm.”

Cô có chút nghi ngờ, bởi lời nói của một người trong Hoàng Tộc luôn được truyền đi rất xa và rất nhanh. Nếu vụ này bị truyền ra ngoài thì không chắc nhà thờ sẽ được yên ổn với đám giáo dân.

“Không sao đâu, tin tưởng được mà.”

Pierre cười một cái rồi vỗ lưng Theresa vài cái khiến cô càng thấy mất tin tưởng hơn. Clara ngồi ở phía đối diện chắp tay lên cằm tính suy nghĩ một chút. Nhưng “một chút” của cô ấy mất một lúc khá lâu. Cô từ biểu cảm bình thường chuyển sang nhăn mặt, rồi lại tỏ vẻ kinh tởm, nhưng đôi lúc lại cười vô cùng thích thú.

Theresa nhìn những biểu cảm này mà thấy sự bất ổn ngày càng tăng cao, cô lại ngó qua Pierre.

“Có ổn thật không đấy? Giờ tôi còn lo cho cô ấy hơn bản thân mình.”

“Hình như bất ổn thật.”

Pierre cũng bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa khi chứng kiến cảnh này. Cậu giật tay ra với vẻ mặt hết sức lo lắng.

“Cậu có ổn không? Có cần…”

Trước khi Pierre kịp hết câu, Clara bỗng nhiên nhếch mép cười đáng sợ. Cô nắm tay lại đưa về trước ngực, ánh mắt sáng hẳn lên thể hiện rõ sự tự tin. Hình như cứ đụng vào chuyện tình yêu là Clara sẽ trở thành một con người khác hoàn toàn, trong game cũng có mấy đoạn y chang như này.

“Vụ này giao cho mình. Chắc chắn sẽ có kết quả tốt.”

“Thật không?”

Theresa đứng dậy đập bàn nhưng Clara không hề bị giật thót chút nào, cô thậm chí đứng dậy nắm lấy tay Theresa. Từ từ cô xoa dịu đôi bàn tay mỏng manh của Thánh Nữ. Sự thoải mái lan dần từ bàn tay sang khắp người Theresa, cả người cô cảm nhận được một sự lạnh buốt kì lạ chạy dọc sống lưng.

“Mình vừa suy nghĩ xong hết kế hoạch rồi. Cứ giao hết cho mình.”

Pierre đang ngồi khoanh tay kế bên cũng cảm thấy có chút tò mò, cậu không biết chuyện quái quỷ gì sẽ diễn ra khi hai nữ chính này quyết định hợp tác chung với nhau. Cậu bèn thẳng thắng hỏi thử kế hoạch của Clara xem sao.

“Thế cậu có dự định gì?”

Khác với những người thích che dấu mọi thứ như cậu hay Gimel, Clara dự định nói ra tất cả kế hoạch ngay tại lúc này. Cô kéo ra một tờ giấy lớn từ văn phòng và lục lọi gầm bàn để lấy ra một chiếc bút mực. Khi đã sẵn sàng rồi thì cô bắt đầu viết từng dòng chữ lên tấm giấy kia.

“Trước hết thì “Anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân”, chúng ta sẽ lập một kế hoạch bắt buộc cậu phải quyến rũ Gimel.”

Clara chĩa đầu bút vào Theresa với một cái nháy mắt rồi vẽ ra một bức hình minh họa xấu đau đớn. Đường nét nguệch ngoạc như mấy con giun đất khiến Pierre xém nữa phát cười về khả năng hội họa của cô. Còn Theresa thì nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, bởi cô đã thử cách này một vài lần rồi. Gimel kháng phụ nữ kinh quá nên trò quyến rũ hay giả vờ yếu đuối hoàn toàn vô dụng.

“Mình thử cách này rồi nhưng không ổn…”

“Chà, đó là do cậu chưa dám đặt tính mạng mình vào nguy hiểm.”

Clara ve vẫy ngón tay của mình rồi tiếp tục đặt bút xuống giấy. Bắt đầu vẽ lên hình ảnh một anh hùng cứu mỹ nhân, tất nhiên là nhìn vẫn xấu.

“Gimel nói gì thì nói vẫn rất ga lăng. Khi đặt cậu vào tình huống nguy hiểm thì chắc chắn cậu ta sẽ đến ứng cứu.”

Pierre gật đầu đồng ý với chuyện này, nhưng cậu vẫn chưa hiểu vấn đề này có liên quan gì đến việc để cậu ta chấp nhận Theresa làm người yêu. Cậu ngoảnh đầu lên hỏi tiếp.

“Thế thì làm sao để cậu ta có tình cảm sau khi cứu Theresa? Chưa kể đến việc làm sao dồn cổ vào thế nguy hiểm đến tính mạng.”

“Đúng đấy.”

Theresa gật đầu, cô đâu phải người dám bất chấp tính mạng vì mấy trò đó. Nhưng dù vậy thì Clara vẫn không tắt nụ cười, cô xoay tờ giấy ngược lại. Bỗng chốc bức hình anh hùng cứu mỹ nhân đã bị đổi thành “mỹ nhân cứu anh hùng”. Điều này khiến Pierre phải giật mình đôi chút. Hóa ra nét vẽ xấu ghê gớm trước đó được dùng để minh họa cho bức hình lật ngược này. Mặc dù lật kiểu nào thì trông nó vẫn rất gớm.

“Thế mình đổi ngược lại vị trí thì sao? Mấy người “Cứng” như này khi được giải cứu ngược lại thì chắc chắn sẽ đổ ngay thôi.”

Tự nhiên Theresa lẫn Pierre đều cảm thấy vụ này khá đúng, họ cũng chẳng hiểu vì sao mình cảm thấy chuyện này hợp lí. Pierre bật cười đến mức phải lấy ta vỗ đùi vài phát để ngăn mình lại, cả người cậu run rẩy mà không thể ngừng được. Còn Theresa thì gật đầu lia lịa, cô cũng chẳng khác Pierre là bao.

“Hợp lí.”

“Hợp lí.”

Hai người tự nhiên đồng thanh đến kì cục, sau đó Pierre nghía đầu vào sát người Clara.

“Thế cậu tính để chuyện đó xảy ra thế nào? Giờ tìm được đứa nào đưa được thằng Gimel vào nguy hiểm cũng hơi khó đấy.”

Lại một vấn đề khác xảy ra, theo Pierre thì giờ chắc chỉ có mỗi con trùm cuối của game hoặc Ma Vương mới có khả năng đánh được Gimel. Theo Pierre thì cậu ta vượt trình độ của tất cả mọi thứ trong game. Theresa cũng có nhận định khá tượng tự nhưng cô vẫn tự tin rằng mình sẽ tìm được ai đó đánh cậu ta.

“Thế cậu nghĩ mình nên tìm ai để đưa tôi vào nguy hiểm đây? Lỡ người ta đổi ý làm liều thì chết mất.”

Theresa khoanh tay lại suy nghĩ, nhưng Clara có vẻ như đã nghĩ thông suốt hết rồi. Cô giơ tay lên chỉ thẳng vào bảng thời khóa biểu mình vừa lấy ra từ trong cặp.

“Tiết học hầm ngục. Chúng ta sẽ…”

“Leng keng.”

Bất giác cả bọn đều trơ mắt ra nhìn theo hướng của dòng âm thanh trong trẻo kia. Một lần nữa tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, lần này là báo hiệu cho việc trường chuẩn bị khóa cổng và học sinh bắt buộc phải ra về. Cả đám nghe vậy cũng luống cuống dọn hết đồ trên bàn đi.

“Ngày mai rảnh mình nói tiếp, giờ tạm thời vậy đi. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Cả đám hớt hải vắt chân lên cổ chạy ra khỏi cổng trường. Ánh hoàng hôn bây giờ nóng hổi chẳng khác nào ở sa mạc, ai cũng phải đổ mồ hôi tầm tã khi đặt chân được ra khỏi cổng. Cũng may là cả bọn đã ra ngoài cổng kịp trước khi nó đóng hẳn.

Nhìn mặt trời đang đi dần xuống, mỗi người giơ tay chào nhau rồi thì bước đi trên con đường trở về chỗ ở của mình. Cùng lúc đó ở đằng xa xa, có một bóng người kì cục đang núp sau chiếc cửa sổ văn phòng hội học sinh. Còn ai khác ngoài người được nhắc đến xuyên suốt cuộc trò chuyện.

“Hợp lí cái con khỉ. Dùng đàn ông mới cầu may quyến rũ được tao.”

Mặc dù kháng phụ nữ của Gimel có thể đạt lên đến 95%. Tuy nhiên kháng đàn ông của cậu ta chỉ đạt đến con số 70% và cậu nhận thức được rõ điều này. Cậu thở dài chán nản nhìn về phía mặt trời đang đi dần núp bóng sau những tòa nhà cao tầng.

Dưới ánh chiều ta, Gimel với bộ áo đen đứng thì thầm nói với một giọng điệu không thể nghe thấy. Bên trong cái mặt nạ đen, cậu cười khúc khích khi biết được đám bạn của mình đang tính làm trò. Tuy nhiên cậu nhanh chóng chuyển sang một vẻ mặt nghiêm túc và lấy một tấm giấy nhỏ ra nhìn.

“Nạn nhân tiếp theo là…”

Bên trong tờ giấy là những cái tên được ghi chú kỹ càng theo hàng dọc. Trong đó những cái tên ở đầu trang đã bị gạch đi, còn những cái tên ở phía cuối vẫn còn nguyên vẹn. Cậu nghiến răng rồi lại nhìn vào những tờ báo được phát hành trong những ngày gần đây. Trang đầu của chúng chỉ là những vụ mất tích bí ẩn và tên của nạn nhân.

Bất ngờ thay, tên của những người mất tích hoàn toàn trùng khớp với những cái tên đã bị gạch đi trong tờ giấy. Gimel bắt đầu chú ý dần hơn về những cái tên bên dưới. Cậu đoán mấy vụ mất tích này có liên hệ mật thiết với Dị Giáo.

“Juliette Moreau, có lẽ là nạn nhân tiếp theo chăng?”

Cậu gấp tờ giấy lại rồi bắt đầu di chuyển bằng cách nhảy lên nóc trường. Ánh hoàng hôn đỏ rực cùng một ngọn gió mạnh mẽ thổi chiếc áo choàng đen bay phất phới. Cậu đã chọn thời điểm ít người nhất để hành động, nhưng tình cờ chiếc áo lại bị bảo vệ trường phát hiện bởi nó quá nổi bật.

“Ai đó? Không phải học sinh… Ơ kìa.”

Tuy nhiên trước khi bác bảo vệ kịp động thủ, cậu đã biến mất. Cứ như một ảo ảnh đen tối giữa hoàng hôn vậy. Đến bác bảo vệ khi trông thấy cũng chỉ có thể gãi đầu bước ra chỗ khác.

“Mình nhìn lầm sao?”

Một thoáng sau, bầu trời từ màu đỏ rực lửa trở thành một màu tím đậm nét. Nhìn lên trời, mặt trăng đã gần như tròn hoàn hảo, cần thêm vài ngày nữa mới đến ngày Rằm. Lúc này, Gimel đã có mặt tại một con hẻm tối gần kí túc xá. Cậu chắc rằng kẻ gây ra những vụ mất tích hàng loạt sẽ hành động trong đêm nay hoặc vài đêm tới.

“Được rồi, đi thôi.”

Trước khi kịp bước ra khỏi cái hẻm thì vô tình một bóng người bước qua. Cái đầu đỏ chót dưới màn đêm thực sự quá nổi bật khiến Gimel phải dừng bước. Người cậu run lên như cầy sấy.

“Không ổn chút nào.”

Cái người tóc đỏ ấy bước qua cái hẻm được vài bước thì bỗng chốc phải dừng lại. Hình như ánh mắt cả hai người chỉ vừa chạm nhau trong giây lát. Cậu ta ngoảnh đầu lại nhìn về con hẻm mình vừa mới lướt qua.

“Hình như mình vừa thấy thằng Gimel mặc áo đen đang núp thì phải?”

Pierre bắt đầu bước đi thật chậm rãi về phía con hẻm kia, còn Gimel thì tim đang đập với một tốc độ khủng khiếp. Hiện giờ mà bỏ chạy thì chắc chắn sẽ còn đáng ngờ hơn trước bởi lực gió gây ra. Chỉ có cách là ngồi yên, nhưng mà ngồi yên kiểu nào mà không bị phát hiện mới là vấn đề.

“Nghĩ cách đi.”

Trong lúc hoảng loạn, Gimel vô tình nhìn thấy lỗ cống thoát nước mưa của thành phố. Cậu nhếch mép cười và đưa tay lại gần cái nắp cống ấy.

Còn Pierre, cậu đã đưa mặt vào hẻm để nhìn xem có gì không. Tuy nhiên thứ nhận lại chỉ là một con hẻm hoàn toàn trống không. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, thậm chí tận dụng cả những giác quan khác ngoài thị giác nhưng chẳng cảm nhận được gì. Chỉ có cái một bãi rác và cái nắp cống đã bị mở, có thể tên kia đã chạy xuống dưới. Cậu gãi đầu khó chịu.

“Chắc mình nhìn lầm, Gimel nó lùn như thế mà cái bóng kia cao như cái cột điện.”

Cậu ngán ngẩm đi ra ngoài hẻm với mấy lời chửi rủa vu vơ.

“Giờ phải về nhà làm bài nữa, mệt quá… Mà khoan, thằng áo đen nào cũng đáng nghi chứ có phải mỗi Gimel là nguy hiểm đâu.”

Pierre giật thót mình quay lại con hẻm, cậu nhanh chóng lao xuống cái cống và phóng hết tốc lực ở bên dưới.

“Đứng lại tên kia.”

Thứ âm thanh vang vọng ra từ bên trong cái cống, nó đã đi đến được chỗ của Gimel, đủ để cho cậu biết mình đã an toàn. Từ trong bãi rác, cậu chui ra và nhanh chóng dùng bình xịt khử mùi lên bản thân.

“Dù không biết mày là ai nhưng cảm ơn nhé, “Cái Cột Điện”.”

Nhìn xuống phía dưới chân, cậu nghiến răng khi nhìn vào chiếc giày độn gần cả thước mà mình đang mang. Cậu bỏ giày bước ra ngoài để tiến vào kí túc xá.

“Ăn gian chiều cao thì sao chứ!”

Gimel tức tối gồng cơ chân mà chạy, vì thế nên cậu nhanh chóng đến được kí túc xá nữ của trường. Nơi này chỉ cách kí túc xá nam đúng một trạm xe buýt nên cứ di chuyển bằng cách trèo mái nhà là tới rất nhanh. Cậu xác định mục tiêu rồi nhảy lên nóc kí túc xá để chờ đợi, nhưng chưa gì hết mà mục tiêu đã xuất hiện.

Cậu nhìn thấy một kẻ mặc áo đen giống mình đang đi cửa chính vào bên trong kí túc xá. Thậm chí cả bảo vệ cũng đồng ý cho hắn vào mà chẳng thèm ngăn cản gì cả. Có vẻ như bảo vệ đã bị mua chuộc từ trước đó, hoặc cũng có thể hắn cũng là người của Dị Giáo.

“Chết tiệt.”

Lúc này bầu trời bỗng bị che đi bởi một đám mây đen, ánh trăng chiếu sáng bị thứ bóng mờ che mất. Tuy nhiên thứ bóng tối này lại làm mờ đi chiếc áo choàng đen của Gimel, giúp cậu hòa tan vào bóng tối của kí túc xá.

“Ngon.”

Lật mặt nhanh như bánh tráng, Gimel nở một nụ cười bên dưới lớp mặt nạ rồi bắt đầu nhảy xuống theo dõi kẻ áo đen kia từ ngoài cửa sổ hành lang. Cậu nhận thấy kẻ này có vẻ chẳng có chút cảnh giác nào, gần như hắn chỉ có duy nhất một mục tiêu để làm theo, còn những thứ khác không quan trọng.

Hắn ta bắt đầu đi dọc theo hành lang, và rồi đứng lại ngay trước phòng có một bảng tên ghi: “Juliette Moreau”. Hoàn toàn đúng với tờ giấy mà Gimel đang sở hữu trong tay.

“Hóa ra việc ăn trộm bên nhà thờ là chính xác.”

Cậu lật ngược người lại rồi phóng từ từ qua bên kia bức tường. Sau một cú lộn tài tình thì cậu đã có mặt tại ban công căn phòng cô gái. Cậu vội vã bước vào trong phòng rồi trốn ngay vào chiếc tủ quần áo, sẵn tiện cậu đục một cái lỗ giữa tủ để nhìn ra ngoài. Những bộ nội y tràn ngập trên đầu Gimel nhưng cậu chẳng hề quan tâm. Cậu hướng sự tập trung của mình vào phòng và những giác quan còn lại ngay lập tức cho cậu biết rằng kẻ mặc áo đen kia đang đứng phía sau cánh cửa trước.

Bỗng chốc tiếng gõ cửa inh ỏi vang lên, Gimel trong thoáng chốc nhận ra âm thanh tiếng “cốc cốc” này chỉ phát ra bên trong phòng, còn bên ngoài thì chẳng ai nghe được gì. Có thể đây là cách tên hung thủ khiến cho không ai phát hiện ra âm thanh kì lạ vào ban đêm.

Cậu vẫn bình tĩnh và chờ đợi, bên trong phòng thì cô gái kia vẫn ngủ rất say sưa mà ngáy như một con lợn. Từ từ cánh cửa phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội như đang bị phá khóa, nhanh chóng nó bị mở hé ra, tên áo đen tiến vào nhanh nhẹn tới chiếc giường của cô ta.

“Tới đây.”

Đúng lúc này Gimel từ trong tủ xông ra với một đấm thẳng mặt tên áo đen. Cú đấm tạo ra một chấn động lớn khiến cả người hắn bay thẳng vào tường làm thành một tiếng “rầm” điếc cả tai. Tuy nhiên có lẽ không ai bên ngoài căn phòng này có thể nghe được. Nhưng thế thì càng tốt, giờ thì tha hồ đánh đấm mà khỏi cần phiền ai.

Gimel lao đến, chuẩn bị sút cho hắn thêm một cú nữa nhưng lần này đã thì lại bị chặn lại bởi một thanh kiếm bạc. Cho dù thanh kiếm gãy ngay sau đó nhưng hắn đã nhanh chóng nhảy sang người cô gái kia.

“Cái gì cơ?”

Hắn đã tiếp cận được mục tiêu của mình. Chỉ trong một cái chớp mắt, cô gái đang nằm ngủ bốc hơi ngay trước mặt Gimel khiến cậu phải bị sốc trong vài giây. Trên tay tên hung thủ là một chiếc gương cỡ lớn, chiều cao chắc cũng hơn hai mét. Nếu Gimel không nhầm thì cô gái đã bị tấm gương hút vào trong.

“Chết tiệt.”

Gimel la lớn bằng một giọng khàn do cố tình thay đổi giọng nói. Tên hung thủ gần như cũng biết chuyện gì sắp xảy ra nên nhanh chóng hướng ra ngoài ban công. Cậu đuổi theo và lại một lần nữa đấm trúng, tuy nhiên hắn lại lấy cái gương ra đỡ khiến nó bị vỡ ra thành những mảnh kính rơi vương vãi xuống sàn nhà.

Tên áo đen mặc kệ tất cả mà phóng ra ban công, vừa đúng lúc những đám mây đen vừa trôi đi. Ánh trăng gần tròn chiếu rọi cả một khúc đường dài, kể cả bộ áo choàng đen. Nhờ vậy mà Gimel xác định rõ được phương hướng và ném ra một cái phi tiêu vừa lụm được trong phòng.

Trước khi hắn kịp nhảy xuống thì chiếc phi tiêu đã bay trúng chiếc áo choàng kia rồi cắm thẳng xuống đất. Chiếc áo bị tuột và ngay lập tức ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt của tên hung thủ. Mặc dù hắn nhanh chóng lấy vải từ áo che lại nhưng Gimel đã nhìn rõ mồn một cái khuôn mặt ấy, cậu nhếch mép cười.

“Ui chà, một người quyền thế như ngươi mà lại làm chuyện này sao?”

Vẻ mặt này thực sự quen thuộc trong kí ức của cậu. Tuy nhiên dù không có kí ức đó thì cậu vẫn nhận ra đấy là ai, một kẻ cực kì quyền lực trong quốc gia này.

Gimel bước đến mà không lộ mặt, đến cả giọng nói khàn kia cũng là do bóp méo thanh quản mà ra. Cậu không muốn lộ thân phận của mình ngay tại đây nhưng vẫn muốn khiêu khích tên hung thủ này.

“Ta nên nói thế nào đây?”

Gimel gãi đầu một chút, rồi nghiêng người sang một bên. Vẻ mặt cười toét cả mồm được dấu sau trong bộ áo.

“Lâu rồi không gặp chăng? Giờ ngươi có “vật thay thế” rồi thì nhớ gì tới ta nữa nhỉ. Mà hỏi thật đấy, việc gì đã khiến ngươi phải bắt cóc đám học sinh nhỉ?”

Hắn không nhận ra và cũng chẳng biết Gimel là ai mà lại nói chuyện như vậy. Hắn cứ đứng ở đó, bước chân lên lan can rồi hướng mặt xuống phía những tòa nhà bên dưới. Giọng nói của hắn cũng là dạng bóp méo thanh quản để tạo ra.

“Đừng cản đường.”

Hắn nhảy xuống mà không có bất kì sự hỗ trợ nào từ ma thuật, Gimel đuổi theo rồi cố gắng nhìn vào nơi hắn đã nhảy xuống. Tuy nhiên cậu không thấy hắn đâu, những giác quan khác cũng là vô dụng, hắn đã biến mất hoàn toàn ngay trước mắt cậu.

“Chết tiệt, khó chịu đấy.”

Cậu liếc ngang nhìn vào trong phòng, cả một bãi chiến trường đang ở đó. Chiếc tủ bị mở toang ra và rất nhiều quần áo trong đó có đồ nội y nằm khắp sàn nhà. Trên giường thì toàn là mảnh gương vỡ văng tung tóe. Nguyên một cái lỗ to tướng nằm trên tường. Cửa phòng thì bị phá không thương tiếc.

Gimel chớp mắt liên tục rồi nghiêng người trên cái lan cang. Cậu nhảy đại xuống đất, kệ cho cái bãi chiến trường kia ai muốn dọn thì dọn. Còn cậu thì chạy trước để khỏi phải mắc công đụng chuyện. Hiện trường cứ ở đấy cho đến khi được những học sinh khác phát hiện vào sáng sớm.

Và thế là ngay ngày hôm sau, một tờ báo nói về những vụ mất tích lại được đăng lên. Tuy nhiên vụ lần này lại được xếp riêng biệt so với các vụ trước. Lí do là hiện trường toàn là đồ lót và dấu vết của việc ẩu đả khiến ai cũng đặt ra nghi vấn. Cuối cùng họ kết luận đây là vụ một kẻ biến thái bắt cóc nữ sinh, tách biệt với những vụ mất tích bí ẩn trước.

Còn Gimel thì im luôn chứ ngu gì mà nói ra vụ này có liên quan đến mình. Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống cho đến khi buổi khám phá hầm ngục bắt đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Ảnh minh họa chương 61 (hoặc 62, 63 nếu nội dung bị dài và phải tách chương). Người trong ảnh: Gimel Lugnering. 🐧

01Q9LCz.png
Xem thêm