Chuyện cô gái trên mặt bi...
Suzuki Niino, Makoto Inoue Ahi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tiểu thư Selena

Chương 1: Đàn chị

0 Bình luận - Độ dài: 7,003 từ - Cập nhật:

    Hôm nay đã là ngày thứ sáu của tuần học. Hầu hết các học viên chỉ cần tới trường nốt hôm nay là họ sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần đầy chất lượng.

    Nhưng đối với Lucas thì không bởi vì tâm trạng cậu luôn ở dưới đáy sau chuỗi ngày bị ăn bơ của Alicia. Dù gọi là đi học chung thế mà cậu cùng chị Mary luôn bị bỏ lại sau lưng cô nàng kia. Vậy nên ắt mấy ngày cuối tuần này sẽ chẳng vui vẻ gì rồi.

    Trái ngược hoàn toàn với sự buồn chán ấy lại là tâm trạng phấn chấn của nhiều học viên trong trường. Đặc biệt là những người đi theo khoa kiếm thuật, một thứ có thể đứng ngang hàng với ma thuật.

    Bọn họ đều đang tập trung ở phòng đấu tập của trường. Nơi đây là một căn phòng rộng lớn và có hai tầng để quan sát những trận chiến diễn ra. Ngoài ra nó được xây dựng ngay dưới toà lâu đài ở chính giữa học viện Spes với diện tích phải lên tới trăm mét.

    Lí do mà họ cực kì mong đợi trận chiến ngày hôm nay bởi lẽ người ra trận chính là thánh kiếm trẻ tuổi nhất lục địa. Thành tích mà có những kiếm sĩ dùng cả đời luyện tập khó lòng đạt được nhưng cô lại dễ dàng chạm tới thứ đỉnh cao ấy khi chỉ vừa tròn mười lăm tuổi.

    Nhiều người đồn thổi rằng nếu như có một con rồng trưởng thành xuất hiện thì cô ấy cũng có thể dễ dàng lấy mạng nó chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi. Dẫu sao vị thánh kiếm ấy cũng có xuất thân từ một gia đình quý tộc có lịch sử săn rồng lâu đời nhất đại lục.

    Tên của cô là Euphemia. Euphemia De Silva.

    Dù cho cô nàng còn chưa xuất hiện trên sân tập thì khán phòng đã xôn xao về kẻ dám thách đấu với vị thánh kiếm trẻ tuổi. Một số khác thì lại bàn tán về nhân vật nổi tiếng mang tên Euphemia này.

    Dẫu sao cô không chỉ có mỗi kĩ năng kiếm thuật đơn thuần mà cô nàng còn có khả năng ma thuật hệ hoả thuộc mức thượng thừa. Nhiều người kể rằng khi chỉ mới năm nhất, Euphemia đã thiêu rụi toàn bộ sân tập chỉ với một đòn hoả ma pháp sơ cấp.

    Hơn nữa cô nàng cũng là một trong số những người có lực học đứng đầu học viện Spes. Nếu như Alicia không tồn tại thì vị trí đứng đầu năm nhất và năm hai sẽ vĩnh viễn thuộc về cô nàng.

    Ngay khi Euphemia xuất hiện từ lối ra, toàn bộ khán phòng như bùng nổ. Tiếng hò reo của mọi người vang lên liên hồi cùng với tên của cô nàng. Nhiều nam sinh như thể đã bị thăng thiên khi thấy vẻ đẹp của Euphemia. Ngay cả những nữ sinh cũng đổ gục xuống nền đất vì vẻ ngoài của cô nàng.

    Màu tóc nâu hạt dẻ cùng với đôi mắt màu xám tro. Ngũ quan cân đối càng tô điểm cho khuôn mặt thanh tú của Euphemia. Chiều cao của cô nàng chừng độ mét bảy không tính đôi giày đang đi dưới chân. Cùng với đó cơ thể hoàn hảo khiến nhiều người phải ghen tỵ. Đặc biệt là bộ đồ cho trận chiến là váy ngắn càng làm cho khán giả thêm phần phấn khích.

    Thậm chí trên khán đài có vô số người giơ lên tấm biển được khắc tên cô nàng với vô số trái tim lên bày tỏ niềm vinh hạnh khi được thấy người mình hâm mộ sắp bắt đầu trận quyết đấu. Tiếng hú hét tên của Euphemia vẫn còn vang dội trong khuôn phòng mãi không thôi.

    Trong lúc tinh thần mọi người còn đang phấn khởi vì sự xuất hiện của Euphemia, đối thủ của cô nàng cũng dần lộ diện.

    Người bước ra từ cánh cửa ở phía đối diện. Là một cô gái cao ngang tiểu thư diệt rồng với mái tóc đen tuyền được búi lên đầu để lộ phần gáy quyến rũ. Cô nàng khoác trên người một bộ vest hệt như màu tóc trông khá nam tính. Ngoài ra cô nàng còn đeo thêm một đôi găng tay cũng một màu đen cùng với chiếc kính mắt vuông gọng.

    Lúc này tiếng xôn xao lần nữa lại xuất hiện. Mọi người bắt đầu thấy nghi ngại về người thiếu nữ này.

    “Cô ta không phải là kẻ vô năng của gia tộc Esperanza sao?”

    “Người như cô ta sao đối đầu được với tiểu thư Euphemia…”

    “Đến ma thuật còn không dùng được thì…”

    Những câu từ mang tính chế giễu cũng dần xuất hiện trong khán phòng nhưng chúng không khiến Selena phân tâm. Kể cả khi cô có bị người khác gọi là vô năng hay vô dụng thì cũng chẳng ảnh hưởng. Thứ cô quan tâm lúc này chính là trận chiến giữa mình và vị tiểu thư trực thuộc gia tộc diệt rồng kia.

    Khi này bốn vị giáo sư đứng theo hướng đông tây nam bắc dùng sức để tạo ra lớp màn chắn đầu tiên. Sau đó đá ma thuật ở dưới sân đấu cũng được kích hoạt để tạo ra lớp ma lực thứ hai. Và cuối cùng phó hiệu trưởng là một lão già khú đế cũng xuất hiện để tạo ra lớp màn chắn cuối cùng. Đồng thời ông ta cũng tạo ngôi sao bảo hộ trên ngực của hai thiếu nữ trên sàn đấu.

    Thứ này là một lớp rào chắn ma lực có thể cản được một lượng sát thương không nhỏ. Nếu ngôi sao của ai vỡ trước thì người đó sẽ thua cuộc.

    Dù khi này trận chiến gần như bắt đầu nhưng phía khán đài vẫn còn xôn xao tiếng nói. Họ chắc mẩm rằng một kẻ vô dụng như Selena thì không có lấy một cơ hội tiếp cận thánh kiếm chứ huống hồ gì là chiến thắng.

    Đương lúc những tiếng ồn còn chưa dứt thì trọng tài đứng gần sàn đấu đã huýt còi như một lời tuyên bố trận đấu bắt đầu.

    “Trận chiến giữa hai học sinh năm ba, Selena và Euphemia. Bắt đầu!”

    Lời nói kết thúc, cả hai đồng loạt rút ra vũ khi được giắt bên hông. Hai người đều sử dụng chung một loại vũ khí là gươm Ulfberht làm từ thép hàng thật giá thật.

    Có điều kiếm của Selena được điều chỉnh để dài hơn đối phương một chút nhưng mọi người cũng chẳng mấy để tâm. Họ không nghĩ chút khác biệt nhỏ nhoi này sẽ giúp cô dành được chiến thắng.

    Trong khi mọi người còn đang xôn xao bàn luận thì Euphemia đã chủ động tấn công trước.

    Chỉ trong một khắc, Euphemia đã di chuyển tới trước mặt Selena để ra đòn. Cô sử dụng đòn đâm ba lần liên tiếp về những yếu điểm của đối phương.

    Cổ họng. Tim. Đỉnh đầu.

    Cùng với lượng lớn ma lực dày đặc được truyền vào lưỡi kiếm. Từng đòn đánh đều tạo ra kiếm khí với sức công phá khổng lồ được phóng thẳng tới chỗ Selena ở ngay gần.

    Tuy vậy cô nàng đã dễ dàng né được đòn tấn công đoạt mạng chỉ bằng việc lách nhẹ hai lần khiến khán giả phải choáng váng. Đòn đánh của thánh kiếm trẻ tuổi cũng tác động trực tiếp lên tường chắn ma lực khiến nó rung chuyển mạnh. Selena chứng kiến uy lực của nó cũng khá bất ngờ. Nếu cô chỉ cần trúng một đòn ắt sẽ thua ngay tức khắc.

    Không đợi đối phương thủ thế, Euphemia dùng tốc độ siêu thanh của bản thân để vòng ra đằng sau trong tích tắc. Cô nàng không do dự xuất kiếm, chém ra một đòn đánh hoàn mĩ phương ngang nhắm vào cổ của Selena.

    Tuy vậy, Selena vẫn có thể nhìn ra đòn đánh thông qua động tác tay mà nhẹ nhàng nhảy lên trên không trung. Nhân cơ hội, Selena lập tức dồn lực vào lưỡi gươm rồi đâm thẳng tới đỉnh đầu của đối thủ.

    Đáng tiếc, Euphemia chỉ cúi đầu xuống đã né được nhát kiếm chí tử ấy song cô đưa thanh kiếm của bản thân vào điểm mù của Selena. Chỉ thấy ma lực trong cơ thể của tiểu thư diệt rồng hội tụ vào thanh kiếm khiến nó bị nứt nhẹ. Cô không nhân nhượng mà đâm thẳng về phía Selena không chút phòng bị.

    Một tiếng ầm lớn vang dội trong căn phòng. Lớp rào chắn ma lực đầu tiên đã bị nứt vỡ đôi chút nhưng nhanh chóng hồi phục về nguyên trạng. Còn trên sàn đấu, khói bụi mù mịt khiến khán giả không thể thấy được điều gì diễn ra. Họ đều căng thẳng chờ đợi những gì sắp xuất hiện.

    Khi này họ cũng dần thấy được vị tiểu thư vô năng này cũng không hề yếu kém. Nếu chỉ là may mắn thì ắt hẳn đòn tấn công thứ hai của thánh kiếm đã định đoạt ngay rồi huống hồ cô lại có thể phản đòn trong tình thế gần như áp đảo. Nhưng có lẽ lần này tiểu thư vô năng đã thất thế hoàn toàn, dẫu sao đường kiếm đó nhanh tới mức chỉ những người đứng đầu khoa kiếm thuật mới nhìn ra được.

    Cả khán đài đều im ắng cho tới khi bóng dáng Euphemia lờ mờ xuất hiện sau lớp khói bụi dày đặc. Toàn bộ những người đang có mặt trong đấu trường lập tức bùng nổ.

    Họ đều reo vang tên của vị nữ thánh kiếm. Những băng ron được viết tên của Euphemia lần nữa được căng lên. Thậm chí đã có những người hào hứng đến mức định nhảy khỏi đó để đến gần xem cho rõ.

    Duy chỉ có một người lạc quẻ trong đám đông. Một thiếu nữ đang cổ vũ cho vị tiểu thư vô năng chưa thấy tăm hơi đâu. Một học viên năm hai với mái tóc màu vàng nhạt mà ai trong trường cũng từng nghe danh ít nhất một lần.

    “CỐ LÊN CHỊ SELENA!” – Cô gái năm hai hét lớn.

    Kẻ phá hoại. Bậc thầy ma cụ. Đứa trẻ bị nguyền. Cô còn có biệt danh khác là thiếu nữ tai hoạ. Chẳng có ai phù hợp hơn một Alicia đang vui vẻ vung vẩy lá cờ nhỏ có ghi tên Selena trên đó.

    Nhưng những người xung quanh lại nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ cùng với sự khinh thường. Mặc dầu nhiều người còn không có lí do để làm như vậy nhưng sau cùng vì những lời đồn được phóng đại lên đã biến tấu câu chuyện khiến Alicia chẳng khác nào một con nhỏ phách lối đem lại rắc rối cho người khác.

    Thậm chí còn có những kẻ bêu rêu với người khác rằng cô luôn đứng đầu bảng được là do có người đằng sau mua chuộc chứ chẳng phải tài cán gì. Ngay cả người cha đã mất của cô cũng bị đem ra để tạo thành cuộc trò chuyện cho lũ tẩy chay.

    Khi câu chuyện đã quá giới hạn một âm thanh ngọt xớt cắt ngang sự ồn ào.

    Mặt sàn đã bị chia làm hai phần chỉ sau một đường kiếm thị uy của Euphemia. Cô nhìn lũ khán giả phút trước còn cổ vũ mình giây sau đã chuyển sang móc mỉa người khác mà thở dài.

    “Tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này trong học viện danh giá đâu.”

    Trái ngược với tâm trạng đang đi xuống của thánh kiếm, mọi người trên khán đài lại ồ lên khen cô là một người tốt bụng. Khi không ngần ngại mà bảo vệ cho một đứa như Alicia.

    Nhiều kẻ còn cười cợt như thể đây là một trò đùa để thoả mãn chúng.

    Tuy là tâm điểm của trò đùa đáng ghê tởm nhưng cô vẫn gắng gượng để nở nụ cười. Cùng với lời cổ vũ hoà lẫn vào tiếng cười của lũ học viên xung quanh. Không có bất cứ một sự đồng cảm hay giúp đỡ nào cả.

    RẦM

    Một thanh âm vang lên khiến cả căn phóng đấu tập lập tức nín thinh. Giữa đống bụi đang tan dần, Selena không một thương tổn đang đứng dựa lưng vào màn chắn ma lực. Trên tay cô cầm chặt thanh kiếm rồi đập mạnh vào màn chắn thêm một lần nữa, thậm chí đã có vết nứt ở trên đó.

    “Lũ khốn các người đang đi quá giới hạn rồi đấy.”

    Âm giọng khó chịu cùng sự tức giận hiện rõ trên gương mặt Selena đã khiến những người đang bỡn cợt Alicia kinh hãi một phen. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể của bọn họ khi Selena đưa mắt khắp khán phòng. Chỉ với một cái lườm của cô đã làm cho một nhóm đứng gần Alicia ngã phịch xuống mà không giữ nổi biểu cảm khinh nhường khi nãy.

    Khi trước nhiều người còn công nhận tài năng của cô nàng nhưng giờ đây chúng đã định lên tiếng chỉ trích. Nhưng thế bất nào chúng không thể thốt lên bất cứ từ ngữ nào từ khuôn miệng. Cổ họng của bọn họ như khô khốc lại mà tê ran suốt quãng câm lặng này.

    Nỗi sợ cũng dần lấn át lấy lí trí. Lũ khán giả đã chuyển từ mong đợi trận chiến tiếp tục thành sự sợ hãi khôn cùng.

    Cả khán phòng câm nín, không một ai có thể biểu lộ cảm xúc khác ngoài sự hoảng hồn. Chỉ có riêng mình Alicia đứng giữa đám đông nở một nụ cười ấm áp. Cô tiếp tục giơ tay lên cao rồi vẫy vẫy lá cờ khi nhìn về phía Selena đang đứng hiên ngang trên sàn đấu.

    Có lẽ ngoài Shizue và hai người bạn cách tuổi cùng câu lạc bộ kia thì chỉ có Selena là người đàn chị luôn ở bên cô trong hai năm học này. Đôi lần Selena cũng hết mình giúp đỡ Alicia khi cô nàng gặp khó khăn. Vậy nên đối với Alicia, người đàn chị này vô cùng đáng tin cậy và có thể dựa dẫm được.

    Ngắm nhìn gương mặt tươi cười của Alicia, Selena nở một nụ cười đầy cay đắng. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên trán để che đi đôi mắt của bản thân trong khi tay cầm kiếm lại hướng về phía đối thủ.

    “Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cô nhé.”

    “Không sao đâu, tôi cũng không có thích thú gì với việc này.”

    Euphemia lần nữa thở dài khi nhìn thanh kiếm đã bị nứt nẻ đôi chút ở giữa.

    “Vậy thì tiểu thư Euphemia cao quý sẽ dốc toàn lực chứ nhỉ.” – Selena nói bằng chất giọng đều đều.

    Nhưng dường như điều này lại làm cho đối thủ của cô cảm thấy khó chịu. Chỉ trong chưa đầy một khắc luồng khí xung quanh Euphemia đã thay đổi. Cô cúi mặt xuống lẩm bẩm điều gì đó. Cánh tay cầm kiếm bất chợt siết chặt lại.

    Song lần nữa hướng đôi mắt vô cảm về phía Selena.

    XOẸT

    Một đòn kiếm đã được xuất ra. Nhưng nó giống như chưa từng xuất hiện. Hệt như việc thanh kiếm kia vẫn ở yên vị trí cũ. Ngay cả Euphemia cũng chẳng hề di chuyển lấy một phần.

     Ấy vậy mà màn chắn thứ nhất và thứ hai đã xuất hiện một vết xẻ đầy sắc bén. Ngay cả ngôi sao trên ngực của Selena gần như đã vỡ tan. Có lẽ chỉ với một cái chạm nhẹ nữa cũng đủ để cô thua trận.

    Tốc độ. Uy lực. Sắc bén.

    Đòn tấn hội tụ cả ba yếu tố khiến Selena không kịp trở tay. Thứ kiếm kĩ này quả thực nó đã ở trên một tầm cao mà người bình thường không thể với tới.

    Có điều đó chỉ là đối với một “người bình thường” mà thôi.

    Tuy Selena được gắn cái mác là tiểu thư vô năng nhưng cô lại sở hữu thứ thiên phú mà bất cứ kiếm sĩ nào cũng ao ước. Đó chính là khả năng thích ứng và sao chép kiếm thuật của người khác ở mức độ hoàn hảo nhất.

    Có thể nói tốc độ phát triển của Selena thực sự bắt kịp thánh kiếm trong trận chiến này.

    Chỉ trong một khắc duy nhất, một đường kiếm hệt như đòn tấn công vừa rồi của Euphemia đã được Selena tái hiện lại hoàn hảo. Tuy uy lực có phần giảm sút nhưng hai yếu tố còn lại đều ngang ngửa với Euphemia thậm chí là nhỉnh hơn đôi phần.

    Dẫu sao đó cũng là tuyệt kĩ do bản thân nghĩ ra nên Euphemia né được khá dễ dàng. Song cô ngay tức khắc phi thẳng tới trước mặt Selena rồi tiếp tục vẽ lên những nhát chém sắc lẹm.

    Selena dù trong tình thế bị động nhưng cô vẫn có thể tạo ra những đòn đánh không khác gì nguyên bản của nó để đáp lại Euphemia.

    Tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên khắp phòng đấu tập. Chúng thậm chí còn đang trở lên nhanh dần theo thời gian và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ dừng lại.

    Khi này tốc độ của cả hai đã khó lòng theo kịp nếu như không tập trung vào trận chiến. Dường như cả hai càng chiến thì càng hăng máu. Họ vẫn liên tục lao vào nhau để tung những đòn đánh có thể lấy mạng người kia bất cứ lúc nào.

    Ngay khi Euphemia hạ kiếm xuống thấp rồi dùng toàn lực để xuất đòn đâm về phía hông trái của Selena. Ngay khi kiếm của Euphemia gần chạm tới lớp khiên chắn bên ngoài cơ thể của đối phương, Selena đã sử dụng kĩ thuật “nghiễn diệp” để hất tung thanh gươm của Euphemia lên trên không trung.

    Nhưng nữ thánh kiếm đã nhanh nhẹn lùi về phía sau hai bước để tránh đòn tấn công nhắm vào cổ chân của mình.

    Khi thanh kiếm ở trên không trung vừa rơi xuống mặt đất, Selena nhảy vụt lên phía trước định chém kiếm từ phía trên xuống giáng thẳng vào đỉnh đầu của Euphemia.

    Đột nhiên một ánh sáng màu vàng cam xuất hiện từ tay trái của cô nàng mà phóng thẳng lên ngay trước mũi Selena. Điều đó đã khiến cô phải bẻ hướng mà ngã sang một bên để tránh đòn. Song cô mau chóng lùi lại về vị trí cũ, đặt một tay ra phía sau lưng.

    Hoá ra Euphemia đã đẩy ma lực trong cơ thể mình ra bên ngoài để tạo ra một thanh gươm bằng ma lực thay thế cho thanh kiếm cũ. Điều đó đã khiến cả khán đài kinh ngạc trước độ thuần thục ma lực của vị tiểu thư này.

     Nhìn đối thủ đã phải dùng tới cách thức này, Selena cười nhẹ một cái. Song cô dồn toàn lực vào cánh tay phải rồi ném đi thanh kiếm của bản thân đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

    Euphemia theo phản xạ chém một đường từ dưới lên khiến thanh gươm được phóng tới của đối thủ bị bay lên không trung. Nào ngờ đó chính là kế hoạch đã được tính toán sẵn của Selena.

    Cô đã sử dụng chính thanh kiếm ấy để che đi bản thân mình trong tầm mắt của Euphemia. Vậy nên giờ đây cô đã là người dành được thế chủ động khi đã đứng ngay trước mũi chân Euphemia với tư thế ra đòn.

    Selena đã sử dụng thanh gươm đã tước được để tạo ra đòn chém vào ngang vào lồng ngực của Euphemia. Nhưng thực chất đó chỉ là đòn nghi binh để cô đổi hướng ra một đòn đánh vào đùi của Euphemia. Dẫu vậy cái danh thánh kiếm cũng không phải tự nhiên mà có, Euphemia vẫn phản ứng kịp lúc để thu kiếm về phòng thủ.

    Song cô dùng lực hất thanh gươm của Selena sang một bên, tiếp đó dùng một đòn đâm hướng vào phần gan của đối phương. Nào ngờ, Selena đã dùng vành kiếm để đẩy đòn dánh đập mạnh xuống mặt sàn tạo ra một vết nứt to tướng.

    Nhân cơ hội đó, cô chém ngược từ dưới lên về phía khuôn mặt của Euphemia nhưng đã bị cô nàng kia né được trong gang tấc. Ngay lập tức, Selena xuống kiếm hạ thêm một đòn nữa nhưng đã bị Euphemia đỡ kiếm thành công.

    Khi đó cô nàng cũng nhớ lại vết nứt trên vũ khí cũ của bản thân nên đã dồn một lượng lớn ma lực rồi giải phóng tạo ra uy lực khổng lồ. Đòn đánh ấy đã làm thanh gươm trên tay Selena vỡ vụn đồng thời khiến cô nàng bị mất đã và lùi lại phía sau, phần chuôi kiếm cũng tuột khỏi tay cô.

    Khi Euphemia tưởng như bản thân đã nắm chắc phần thắng, cô định sẽ dùng một đòn đâm để kết thúc trận đấu.

    Nhưng khi này, thanh gươm vừa bị hất tung cũng kịp rơi chính xác vào cánh tay hướng lên trời của cô nàng. Selena không chần chừ chém một đường kiếm thấp khiến Euphemia phải giơ chân trái lên để tránh né.

    Chỉ chờ có thế, Selena vung một đường kiếm đi ngang làm cho Euphemia mất thăng bằng mà ngã về phía sau.

    Không đợi đối thủ kịp thủ thế, Selena dùng cả hai tay để đổi hướng lưỡi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của đối phương. Khi ấy, Euphemia cũng không hề hoảng loạn, cô vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại để đâm về phía lồng ngực của Selena.

    Hai đòn tấn công được tạo ra gần như cùng một lúc. Chúng đều có tốc độ ngang ngửa nhau và đặc biệt đều nhắm tới một vị trí mà đối phương không thể phòng bị.

    Khán giả đang theo dõi cũng căng thẳng theo nhịp độ của trận đấu. Toàn bộ bọn họ đều nuốt nước bọt trông chờ vào đòn kiếm của tiểu thư diệt rồng. Chỉ có mỗi Alicia nhắm mắt cầu nguyện cho Selena dành được chiến thắng. Dường như lời thỉnh cầu của cô đã được ứng nghiệm.

    Bởi vì thanh gươm của Selena nhỉnh hơn thanh kiếm được tạo ra bằng ma lực nên nó đã chạm tới lớp màn bảo vệ của Euphemia trước. Còn khoảng cách giữa mũi kiếm của nữ thánh kiếm tới lớp màn của Selena còn không tới nửa phân.

    Ngôi sao trên ngực của Euphemia lập tức tan vỡ vào trong không khí. Selena đã dành được một chiến thắng suýt soát nhưng cũng đầy khó khăn trước đối thủ là một thánh kiếm.

    Toàn bộ khán phòng sau vài giây lặng thinh thì bùng nổ ngay lập tức. Tất cả khán giả đều không biết cái quái gì vừa xảy ra. Bọn họ không biết vì lí gì mà Euphemia, một thánh kiếm lại có thể bị thua cuộc được. Cớ sao một kẻ vô năng như Selena lại có thể đánh bại được cô ấy cơ chứ.

     Một bên khác, nhiều người cũng thảo luận về việc Euphemia đã nương tay trong trận đấu này. Có lẽ khi sử dụng đòn đâm lên không trung cô đã nhẹ tay nên lớp màn chắn của Selena mới không vỡ vụn ngay. Cũng có vài người ý kiến muốn làm lại một trận nữa nhưng họ hoàn toàn không có quyền quyết định.

    Không một ai trong khán phòng có thể chấp nhận việc người mình hâm mộ lại có thể thua cuộc trước một kẻ vô năng.

    Trong khi mọi chuyện đang căng như dây đàn thì ba lớp màn bảo vệ đã được giải phóng để Selena cùng với Euphemia có thể trở lại phòng nghỉ ở dưới lòng đất. Lúc ấy, bóng dáng của Alicia cũng đã lặn mất tăm trên những hàng ghế cổ vũ.

    Bước đi trong hành lang dẫn xuống tầng hầm, Selena ngước nhìn trần nhà được gắn những bóng đèn chạy bằng ma lực. Chúng như đưa cô trở về một miền kí ức xưa cũ. Nơi mà cô còn có thể gặp được người ấy.

    Bỗng dưng Selena cảm thấy tê nhức ở phần hông bên phải. Khi cô vén áo lên thì đã thấy một khoảng lớn đã bị tím đen lại vì dính đòn.

    Đáng lí ra đòn đánh thứ năm của Euphemia đã định đoạt trận đấu này rồi. Nhưng khi ấy cô nàng kia lại cố tình đánh lệch đi một chút khiến cho lớp màn chắn chỉ gần như bị phá huỷ. Selena không biết vì sao Euphemia lại làm như vậy, có lẽ cô sẽ hỏi về việc này sau.

    Sau khi đi tới cuối hành lang, cô nàng đã tới được phòng chờ với một chiếc cầu thang dẫn lên bên trên. Nhưng thay vì sử dụng nó thì lại mở cánh cửa tủ ở giữa căn phòng. Ở trong lại có một cầu thang dẫn xuống bên dưới.

    Selena nhẹ nhàng bước xuống theo hướng đó. Cô không hay biết phía sau lưng đang có bóng ai đó nhìn lén.

    Ít lâu sau cô nàng cũng đã tới được tầng hầm ở bên dưới phóng đấu tập.

    Nơi đây là một không gian rộng lớn được phủ kín bằng một màu trắng tinh khiết. Bét nhất thì nơi này cũng phải lớn gấp đôi phòng đấu tập ở phía trên. Và ở giữa khuôn phòng là một bàn trà với hai chiếc ghế đã được nữ quản gia Fiona chuẩn bị sẵn.

    Ngồi trên ghế ở phía đối diện là Euphemia đã xuống trước. Cô nàng đang nhàn nhã thưởng trà và ăn những chiếc bánh quy thơm lừng do quản gia của gia tộc Esperanza làm.

    “Nè, sao cậu lại ăn trước mà không đợi tớ thế.” – Selena khó chịu lên tiếng.

    “Ai biết được đâu, tại vì bánh này ngon quá mà. Phải không chị Fiona.”

    Người phụ nữ bận bộ vest đen y hệt Selena đứng một bên cúi đầu cảm ơn trước lời khen của Euphemia.

    “Với cả là lỗi tại cậu khi gọi tớ chẳng gần gũi tẹo nào.” – Euphemia hờn dỗi bỏ một miếng bánh vào miệng.

    “Đâu phải tại tớ đâu. Do hoàn cảnh lúc đó thôi mà, làm gì có ai tưởng tượng được một thánh kiếm lại thân thiết với đứa vô dụng như tớ chứ.”

    “Cậu có vô dụng đâu, toàn giấu nghề thây.”

    “Thì là tại…”

    “Không nói nhiều chủ nhật cậu phải đấu một trận nghiêm túc với tớ.”

    “Tha cho tớ đi mà.”

    Selena ngồi xuống ghế rồi cầm tách trà lên uống một ngụp. Cô nhìn vào thiếu nữ tóc nâu trước mắt mà thở dài thườn thượt. Cô cũng muốn nói chuyện thân thiết với Euphemia lắm chứ bộ nhưng do một số vấn đề nên không thể. Còn về vấn đề sức mạnh, cô cũng có lí do để không đối đầu trực tiếp với Euphemia chứ.

    Đúng lúc Selena định nói tiếp thì cô chợt nghe thấy một âm giọng quen thuộc.

    “Uầy! Bánh quy này ngon quá! Phải không chị Selena?”

    Selena cứng người, run run quay sang bên trái để chắc chắn suy nghĩ của mình. Người đang đứng ở đó đúng thực là Alicia, cô nàng đang nhặt từng miếng bánh quy lên bỏ vào miệng trước sự ngỡ ngàng của ba người.

    “Ơ, đây không phải là chị thủ thư sao? Còn cả cô giám thị nữa. Sao mọi người lại tổ chức tiệc trà ở đây vậy?”

    Alicia dừng tay đang bốc bánh lại rồi quay ra ngắm kĩ khuôn mặt của Euphemia đang ngồi phía bên trái của mình.

    “Đúng là chị rồi mà…chị là thánh kiếm thật đấy à?”

    Euphemia đưa tách trà lên nhấp một ngụm đồng thời trả lời Alicia.

    “Ừm, đúng rồi. Chị là Euphemia De Silva, học sinh năm ba khoa kiếm thuật. Hiện tại có làm thủ thư cho vui thôi với cả em là người hâm mộ của Selena sao?”

    “Còn em là Alicia Nowak, học sinh năm hai khoa ma thuật hân hạnh gặp mặt hehe. Nói là người hâm mộ thì cũng không quá chính xác tại chị Selena đối với em là một người vô cùng đặc biệt.”

    Euphemia nheo mắt nhìn cô hậu bối một lúc rồi quay sang hỏi Selena đang im lặng uống trà.

    “Cậu quen em ấy từ bao giờ vậy, sao tớ lại không biết gì thế.”

    “Tớ gặp cô nhóc này vào khoảng ba năm trước trong một lần Alicia đang thử nghiệm ma cụ của bản thân trên núi. Sau vài lần nói chuyện thì bọn tớ cũng gọi là thân thiết với nhau hơn.”

    Selena nói bằng âm giọng hết sức bình thản nhưng điều đó lại khiến Euphemia sinh ra nghi ngờ. Cô nghĩ một hồi rồi nói tiếp.

    “Thân thiết theo kiểu…người yêu ấy hả?”

    “Phụt, khụ khụ.”

    Selena phun chỗ hồng trà trong miệng ra. Gương mặt không chút biểu cảm quay ra nhìn vị thánh kiếm vẫn còn thắc mắc. Cô vội lấy khăn để lau đi vệt trà trên khoé miệng cùng lúc cô thấy Fiona đứng một bên đang gắng sức nhịn cười.

    “K…Không phải, theo kiểu đàn chị đàn em thôi.”

    “Hị Ele ói úng ồi ý ạ(Chị Selena nói đúng rồi ấy ạ).” – Alicia đứng một bên tương trợ với chiếc mồm đầy bánh quy.

    “Vậy sao…nhưng cô nhóc này cũng dễ thương đó chớ.”

    Euphemia quay sang xoa đầu rồi bóp má thiếu nữ tóc vàng nhạt đang ăn vụng.

    “Có điều…không so sánh được với cậu nhỉ Selena.”

    Cô nàng hướng mắt về phía “đồng bằng” của hậu bối song nhìn sang “đồi núi chập chùng của Selena mà lên tiếng. Điều đó khiến Alicia xấu hổ cùng chút cay cú mà thốt lên.

    “Rồi nó sẽ to mà!”

    “Em ấy nói đúng đó với cả cậu đang tia cái gì đó E-u-p-h-e-m-i-a.”

    “Có gì đâu mà.” – Euphemia vừa cười vừa nhanh tay nhét một chiếc bánh quy vào miệng Selena ngồi đối diện và Alicia đang phồng má ở một bên.

    Lúc này thì Selena cũng mới nhận ra một điều. Tại sao cô nhóc này lại có thể chạy xuống đây được cơ chứ. Không phải ở trên đã có các giáo sư kiểm soát thế cục sau khi trận chiến kết thúc sao? Quan trọng đường xuống dưới được giấu trong tủ nên không phải ai cũng biết được. Vậy thì tại sao một học viên năm hai như Alicia lại có thể mò tới chỗ này cơ chứ. Selena không chịu được mà đánh tiếng hỏi.

    “Em xuống đây kiểu gì vậy?”

    “A, em trốn xuống đó. Tại em không rõ bên trong phòng chờ có gì nên cũng chạy theo để tìm hiểu ý mà.”

    Nghe được câu trả lời của hậu bối, Selena bỗng thấy nhưng nhức đầu. Cô bất giác lấy đôi tay còn đang đeo găng của mình mà vuốt trán.

    “Thôi bỏ qua vấn đề đấy đi…Em định bảo gì chị à.”

    “Phải rồi! Ngày mai liệu chị có rảnh không?” – Hai mắt cô nàng sáng lên như trông đợi câu trả lời của người đàn chị.

    “Ngày mai sao hình như là…”

    “Cậu ta rảnh đấy nhóc hậu bối, có gì chăm sóc Selena giùm chị nha.”

    Không đợi Selena kịp trả lời, Euphemia đã nhanh nhảu nói hộ luôn. Việc này khiến cho Selena ngồi phía bên kia hay cay cú với tính cách này của người bạn nhưng cũng đành nhận thôi chứ biết sao giờ.

    “Ừm chị không có việc gì vào ngày mai nên chắc là không có vấn đề gì đâu.”

    “Vậy thì ngày mai chị đi ra bãi biển cùng em nha. Sáng mai em sẽ tới nhà chị để đón hehe.” – Alicia nói xong rồi cô nàng cũng chạy biến khỏi căn phòng trắng tinh. Cô không quên lấy thêm hai cái bánh quy đặt trên đĩa.

    Trong khi Selena vẫn còn chưa hoàn hồn thì Euphemia bên kia đã quay ra thì thầm với chị Fiona.

    “Cặp đôi rủ nhau đi dạo biển với nhau vui vẻ chưa kìa chị.”

    “Phải rồi đó, dạo này tiểu thư bạo lắm. Toàn đọc mấy cuốn sách “đắc đạo” không thôi à.”

    Nhưng do âm lượng quá lớn nên Selena ngồi bên kia cũng nghe được khiến cô đỏ cả mặt.

    “Hai người im đi!” – Selena hét lên với sự xấu hổ.

    Tuy nhiên điều đó chỉ khiến cả hai càng muốn trêu cô nàng thêm.

    “Ôi chà, giận rồi kìa.”

    Dù vậy, Euphemia vẫn nở một nụ cười buồn bã trên gương mặt. Cô cũng chỉ mong muốn bản thân có thể nói chuyện gần gũi với Selena ở bất cứ đâu giống như cô nhóc hậu bối kia.

    Bởi lẽ với Euphemia thì cô nàng cũng là một người rất đặc biệt.

Ã

    Tháp chuông trong trấn vang lên mấy hồi khi đã điểm bốn giờ.

    Học viên cũng đã bắt đầu tan trường. Trong khi một số người theo khoa ma thuật sử dụng chổi phép để bay về nhà thì phần lớn học sinh lại lựa chọn đi bộ để trở về.

    Trong số đó có Selena. Cô gái bị người đời gọi là tiểu thư vô năng.

    Cô hướng về phía căn dinh thự của gia tộc cô nằm trên một ngọn đồi phía Đông Bắc. Là căn dinh thự lớn nhất khu vực đấy được xây dựng cách đây một quãng thời gian khá lâu.

    Dạo bước trong buổi chiều với cái nắng nhàn nhạt. Selena ngắm nhìn bầu trời có vô số gợn mây đang dần được nhuộm bởi sắc hồng. Cô bất giác nhớ về hình ảnh một thiếu nữ đang cầm lấy tay cô chạy đi trong buổi chiều giống như vậy.

    Song lời mời của Alicia lại xuất hiện trong tầng tâm trí của Selena khiến cô không khỏi nghĩ ngợi. Tại vì bình thường cô nhóc chỉ rủ cô đi xem mấy cái ma cụ siêu dị mà bản thân chế ra và kết cục thì thường không tốt lành cho lắm. Chứ Alicia đột nhiên gọi cô đi biển chơi thì đây mới là lần đầu tiên.

    Vừa nghĩ cô vừa rẽ vào một con đường không người được lát sỏi cuộn để đi lối tắt. Khi cô đi qua một con hẻm thì cuộc trò chuyện của mấy gã đàn ông trong đó đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Selena.

    “Con nhỏ Alicia là mục tiêu lần này phải không?”

    “Đúng rồi, con nhãi đó mang thuộc tính hệ phong với lượng ma lực khủng nên không phải việc dễ đối phó đâu.”

    “Nhưng bù lại cũng kiếm được một khoảng kha khá đấy chứ.”

    “Đúng đúng, xong kèo này anh em mình tha hồ mà dư dả.”

    “Giờ phải tính tới chuyện vô hiệu hoá ma lực của nó là xong chuyện rồi.”

    Một gã đàn ông với vẻ ngoài dữ tợn lấy một quả cầu ra từ trong túi.

    “Đây là thứ dùng để làm chuyện đó. Này là ma cụ để làm rối loạn ma lực của đối phương do chính khách hàng đưa cho tao. Việc của chúng mày là khống chế rồi bắt nó xong đem giao cho khách hàng là được.”

    “Kế hoạch này tuyệt vời quá đại ca.”

    “Ha ha ha ha.”

    Bảy gã đàn ông đều cười rộ lên vì tương lai tốt đẹp mà lũ chúng đang mơ tưởng tới. Nhưng tiếng giày cao gót cồm cộp vang lên ở đầu con hẻm đã khiến chúng chú ý.

    Trước mắt chúng bây giờ là một Selena đang nở nụ cười đầy đáng sợ.

    Một tên đàn em thấy chỉ là một thiếu nữ nên tiến lại gần bêu rêu đồng thời có ý định sờ mó cơ thể của cô.

    “Ồ em gái này tới với bọn anh này là có ý gì đây? Phải chăng là em…”

    XOẸT

    Chỉ một cái vung tay của Selena đã cắt phăng đầu tên khốn lắm mồm. Máu đỏ tươi phun ra từ phần cổ họng gã trông chẳng khác nào một đài phun nước. Thân xác gã sau một hồi cũng đổ phịch xuống.

    Không đợi sáu tên còn lại hoàn hồn, Selena lập tức phi tới trước mặt một tên với mái tóc bù xù mà giáng một quyền vào lồng ngực gã. Lực tấn công của đòn đánh mạnh tới mức khoét một lỗ lớn trên cơ thể gã ta. Thậm chí máu không hề chảy ra như thể đã bị vắt cạn.

    Khi hai người trong hội đã chết thì bọn chúng mới phản ứng lại.

    Bốn tên trong số đó lao ra bao vây cô nàng. Định sẽ dùng kế đông quân để dành chiến thắng. Dẫu sao bọn chúng cũng là lính đánh thuê vậy nên đối đầu với một kẻ như cô thì cũng không khó cho mấy.

    Nhưng đó cũng chỉ là thứ ảo tưởng ngu ngốc của bốn gã côn đồ. Chỉ trông một khoảnh khắc chúng ra đòn với Selena đang đứng ở giữa. Cánh tay của chúng đã bị cắt văng lên trên không trung khiến máu phun ra xối xả nhuộm đỏ cả nền đất.

    Song khi chúng định kêu lên, một thứ sức mạnh vô hình nào đó đã nghiền nát cả bốn kẻ bọn chúng cùng một lúc.

    Máu thịt và xương hoà lẫn với nhau tạo thành một mớ bầy nhầy. Phần nội tạng bên trong cũng nát bét trông đến là kinh tởm.

    Cũng chính vì lẽ đó mà bộ đồ màu đen của Selena đã bị dính máu. Nhưng cô chẳng mấy để tâm mà từ từ tiến lại chỗ tên thủ lính đang run rẩy vì sợ hãi.

    Selena chỉ nhẹ nhàng búng tay. Một chiếc chân của hắn đã bị nghiền nát y hệt như mấy tên đồng đội của gã vào giây trước. Khi gã hét lên đầy đau đớn thì Selena lại hỏi hắn bằng tông giọng lạnh như băng.

    “Ai là kẻ đã ra lệnh cho các ngươi?”

    Nhưng tên thủ lĩnh cứng đầu không chịu nói, hắn cười cười rồi nhổ một bãi nước bọt xuống trước mặt cô. Dẫu vậy đó cũng chỉ là hành động khiến hắn càng thêm đau đớn vì một cánh tay và chiếc chân còn lại của hắn đã bị vặn xoắn tới khi đứt lìa.

    Selena dùng bàn tay vẫn còn đeo gắng nắm chặt lấy đầu gã và tiếp tục nói.

    “Ta cũng không muốn phí lời với ngươi đâu.”

    Chỉ thấy cô nhắm mắt lại trong một giây sau đó nói ra một cái tên khiến kẻ đang quằn quại sắp chết phải sửng sốt.

    “Vidor Norwood. Quý tử của gia tộc Norwood nhỉ.”

    Nhìn tên sắp chết trước mắt đang định nói gì đó. Selena cười khẩy khi nhớ lại những kẻ giết người đã từng bị cô thanh trừng. Song cô thả hắn xuống rồi xoay người đi về phía đầu con hẻm. Khi ấy cơ thể hắn dần xuất hiện những vết cắt lớn nhỏ và chỉ sau vài giây gã đã trở thành một đống thịt vụn được tô điểm bằng màu đỏ tươi.

    Lúc Selena vừa bước ra khỏi con hẻm thì giọng của Fiona vang lên bên cạnh.

    “Tiểu thư lại vậy nữa rồi, có dọn “rác” thì cũng đừng bày bừa ra thế chứ.”

    “Xin lỗi nhé chị Fiona, em có mất kiểm soát đôi chút ấy mà.”

    “Trời, ít ra thì tiểu thư cũng nên giữ mình đi. Đồ của tiểu thư lại bẩn hết rồi này.”

    Selena bất chợt nhìn lại bộ vest dính đầy máu của mình mà cười hề hề.

    “Vậy em “dọn dẹp” cùng chị coi như tạ lỗi nhé.”

    “Nhất trí!”

 Ã

    Cùng lúc đó ở một bờ biển quen thuộc đọc vây lại hai phía bởi ngọn núi cao chót vót. Đằng sau thì là rừng cây chỉ còn lại một hướng ra biển về phía mặt trời lặn.

    Alicia đang ngồi kể cho Shizue về trận chiến hôm nay bằng những ngôn từ kì dị nhất mà cô có thể nghĩ ra được.

    “Trận chiến đó cứ bùm chíu rồi xoẹt xoẹt xong còn keng keng nữa. Nói chung là nhìn trông đã mắt lắm luôn.”

    “Ồ vậy hả.” – Shizue không chút hứng thú vẫn đọc cuốn sách về lịch sử.

    “Với cả người đó là người tớ muốn giới thiệu với cậu đó Shizue.”

    “Tôi mong là người này không như cô.”

    Nghe vậy Alicia bĩu môi như một đứa trẻ. Nhưng khi thấy Shizue vẫn chẳng để tâm thì đành thôi hành động vô dụng này.

    “À chị ấy là một người vô năng nữa.”

    “Vô năng sao?”

    Lúc này thì Shizue mới gập quyển sách lại rồi nhìn về phía Alicia đang nghịch cát trên bờ. Cô nheo mắt khi nhớ lại những gì bản thân cảm nhận được vào sáng hôm nay.

    “Kể rõ cho tôi nghe đi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận