Một thiếu nữ lê từng bước đi tới trạm dừng tàu hoả với bộ đồng phục nhuốm máu. Trên tay cô vẫn nắm chặt con dao rọc giấy đã được nhuộm thành một màu đỏ tươi.
Những người xung quanh nhìn thấy cô lùi lại vì kinh hãi. Một số khác đã lập tức gọi điện cho cảnh sát để báo cáo tình hình.
Tiếng ồn ở trạm dừng ngày càng lớn.
Sự náo động. Sự ồn ào. Sự mất mát.
Cô hướng đôi mắt vô hồn nhìn đường ray tàu đang rung lên vì đằng xa một đoàn tàu đang chạy tới.
Cô chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa. Cô đã mất tất cả. Cô không còn một thứ gì để tiếc nuối nơi nhân gian này nữa.
Ánh sáng của đoàn tàu ngày càng gần.
Thiếu nữ với gương mặt vô cảm bất giác nở nụ cười cùng giọt lệ đã lăn dài trên má.
Cô lẩm bẩm những âm thanh ngắt ngứ rồi thả mình rơi xuống đường ray tàu hoả.
Lập tức cơ thể của cô bị nghiền nát không thể phân biệt được. Máu thịt cùng lục phủ ngũ tạng bắn tung toé lên người những vị hành khách tội nghiệp đang đứng đó.
Họ điên cuồng la hét vì sợ hãi trước cái chết đầy bất ngờ của cô gái.
Còn thiếu nữ kia, cô cảm giác được mình đang trôi nổi ở một nơi nào đó. Một nơi tĩnh lặng tưởng chừng như vô tận.
Cô chỉ mong bản thân có thể sớm tới được thiên đường cùng người bạn thân nhất của mình. Đột nhiên cô cảm nhận được một giọng nói của một người phụ nữ vang vọng lại trong không gian. Một thứ thanh âm mơ hồ mà cô chẳng thể nhớ nổi.
Khi âm thanh bí ẩn kết thúc, cô mở mắt ra.
Xung quanh giờ đây là một căn phòng lạ lẫm. Cô đang nằm trên một chiếc giường mềm mại nằm giữa căn phòng. Phía trước là những giá sách lấp đầy bước tường. Ngoài ra có chiếc cửa sổ ở bên trái và cửa ra vào ở bên tay phải.
Bên cạnh cô còn có một nữ hầu đang ngủ gật.
Nước mắt bỗng chảy dài trên mặt thiếu nữ vừa ngồi dậy trên giường.
0 Bình luận