Chuyện cô gái trên mặt bi...
Suzuki Niino, Makoto Inoue Ahi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tiểu thư Selena

Chương 2: Đi chơi

0 Bình luận - Độ dài: 6,779 từ - Cập nhật:

    Một toà dinh thự làm từ gỗ và đá nằm trên một ngọn đồi ở phía Bắc, cách trung tâm thị trấn khoảng ba mươi phút đi bộ. Còn không thì sẽ phải mất tới cả tiếng đồng hồ để có thể tới được đây vì cung đường phức tạp của nó.

    Gia tộc từng sống ở đây, chủ nhân của nó là một trong tứ đại quý tộc tới từ vương đô. Nên căn tư dinh đã từng là một kiến trúc nguy nga, tráng lệ nhưng giờ đây lại mang vẻ cũ kĩ khiến người nhìn vào tưởng nhầm nó thành một nơi bỏ hoang.

    Ngay từ cánh cổng đã gỉ sét nhiều phần cho tới khoảng sân rộng lớn với cỏ dại mọc um tùm cùng với muôn vàn loài hoa đủ màu sắc chen chân lẫn nhau. Tệ hơn là chỗ cây cảnh cũng không được chăm sóc kĩ càng vậy nên giờ cành lá của chúng đã mọc tràn lan ra khắp khu vườn trải đều về hai bên của căn tư dinh ở phía chính diện.

    Tuy vậy thì nơi này vẫn  có người ở, đó chính là cô con gái út Selena Esperanza cùng với chị quản gia Fiona. Còn bố mẹ của cô tức gia chủ của gia tộc Esperanza cao quý đã cùng hai người con cả đã chuyển tới vương đô.

    Một tiếng gọi vang lên từ ngoài cổng vọng vào.

    “Chị Selena ới! Chị có nhà không?”

    Alicia với một bộ váy liền thân màu da và một chiếc túi đeo ngang vai đang vẫy vẫy cánh tay trước cổng vào một cách tự nhiên. Dù gì thì nếu phải đợi một chút thì cũng không có vấn đề gì đối với cô cả.

    Nhưng cô nàng cứ đợi mãi, đợi mãi cho tới khi tháp chuông của thị trấn đã vang lên khi điểm bảy giờ sáng. Tính ra cô đã đứng đợi ở đây mười năm phút hơn chứ chẳng phải ít. Giờ thì Alicia cũng đã phần nào hiểu được cảm giác của Lucas suốt cả tuần nay. Dẫu sao cô cũng đã bị mẹ gọi dậy lúc sáu giờ sáng để đi bộ tới nơi này.

    “Chị Selena à…Chị không mở là em tự đi vào đó.” – Alicia lần nữa lên tiếng với giọng điệu mất kiễn nhẫn.

    Vẫn không một lời hồi đáp từ phía bên trong. Alicia mím chặt miệng rồi nở một nụ cười đáng sợ. Cô định sẽ sử dụng phong ma pháp để bay vào tìm người cho nhanh nhưng nếu làm vậy thì chẳng khác nào đi đột nhập nhà người khác trái phép cả.

    Alicia nhăn mặt nghĩ cách khác. Nếu như trước mặt cô có một cái cổng thì cô chỉ cần đẩy nó vào là xong. Quá đơn giản!

    Alicia nhẹ nhàng đặt tên lên cánh cổng bị gỉ sét nhưng khi mới dùng một chút lực thì nó đã đổ sập xuốn. Trước ánh mắt bất ngờ pha lẫn bối rối của Alicia bên trong căn dinh thự vẫn im ắng lạ thường.

    Với tâm trạng thấp thỏm, Alicia bước lên trên con đường được lát đá nằm ở giữa khu vườn.

    Cô dừng lại trước cánh cửa gỗ cũ kĩ ở cuối con đường lát đá. Sau một lúc ngắm nghía toà tư dinh đang trong trạng thái xuống cấp nặng nề cô nàng gõ cửa hai cái chờ đợi câu trả lời từ phía bên trong.

    Một lúc sau thì cũng đã có tiếng bước chân của ai đó lại gần cánh cửa gỗ. Một tiếng cạch vang lên, khoá của nó đã được mở. Song cánh cửa được kéo vào bên trong để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

    “…Ồ…Là em à Alicia…Cô chủ của tôi vẫn đang ngủ ở tầng trên…Oáp…”

    Người xuất hiện là Fiona với bộ mặt ngái ngủ. Nhưng điều đáng chú ý hơn là bộ đồ cô đang mặc. Rặt chỉ có một chiếc áo mỏng ở phía bên trên, còn phần dưới chỉ có độc chiếc quần lót khiến cho phần đùi trắng bóc của Fiona lồ lộ ra trước mắt.

    Alicia khi phát hiện đã lập tức đỏ mặt mà ấp úng nói.

    “C…Cô Fiona…bộ đồ của cô…”

    “À cái này tôi mặc cho thoải mái ấy mà…Mời em vào nhà…”

    RẦM

    Alicia đột ngột kéo sập cửa lại. Cô nhắm mắt mà hét toáng lên.

    “LÀM ƠN HÃY MẶC ĐỒ VÀO ĐI Ạ!”

    “Rồi rồi…Oáp…Phản ứng chẳng khác nào tiểu thư cả…”

    Fiona nói một câu tỉnh bơ rồi đi lại vào bên trong căn tư dinh mà chẳng thèm để tâm đến sự bối rối của Alicia khi này.

    Cô nàng ngồi sụp xuống trước cảnh cửa, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ. Cô không hiểu nổi tại sao một giám thị nghiêm khắc ở trường như Fiona lại có bộ dạng lôi thôi như vậy.

    Kể cả có là ở nhà thì ít nhất cũng phải mặc một bộ đồ ngủ đoàng hoàng chút chứ.

    Alicia thở dài khi hình ảnh cô Fiona vẫn cứ quẩn quanh trong đầu.

    Cạch

    Cánh cửa gỗ lần nữa hé mở.

    Fiona xuất hiện với bộ đồ quản gia màu đen thường thấy. Khác biệt ở chỗ, Fiona cũng đeo một cặp kính gọng vuông giống như Selena lúc ở trường.

    Thấy lạ, Alicia nhanh nhảu hỏi cô.

    “Cô Fiona…bị cận ạ?”

    “Cũng có chút nhưng không nặng lắm nên tôi không đeo mấy.”

    Vừa nói Fiona vừa dẫn Alicia vào trong căn nhà.

    Dọc theo hành lang đi vào trong, thiếu nữ với mái tóc vàng nheo mắt nhìn xung quanh đang chìm trong bóng tối.

    Cô chỉ thấy được thấp thoáng chiếc thảm đỏ đã cũ mèn phía dưới. Phía bên trái thì có một cánh cửa đóng chặt đã bám chút mạng nhện.

    Phía ngược lại có ánh sang nhàn nhạt chiếu vào từ hai ô cửa sổ soi rọi những đám trắng xám đang nhảy múa trong không trung. Là một phòng khách của căn tư dinh với các tiện nghi tối thiểu cho đời sông như sô pha bọc da, bàn gỗ hay lò sưởi thì có nhưng lại chẳng có lấy một vật trang trí.

    Khung cảnh trông chẳng khác gì nhà hoang khiến Alicia bất giác rên rỉ.

    Đi tiếp một lúc nữa thì cô thấy phòng tắm nằm liền kề với phòng khách. Bên trong được vệ sinh sạch sẽ nên trông khá ưa nhìn. Đã vậy nơi này còn có một ô cửa sổ để lấy ánh nắng.

    Đối diện với nó lại là phòng bếp cũng sạch sẽ không kém.

    Đương lúc Alicia đang khó hiểu vì cách bố trí phòng thì Fiona đã lên tiếng giải thích.

    “Sau khi gia chủ rời đi, tôi và tiểu thư đã cải tạo lại để nơi này phù hợp hơn.”

    “Ô…Ồ ra là vậy. Mà hai người đều ngủ trên tầng hai đúng không?”

    Fiona gật đầu trong khi cả hai đang bước lên những bậc thang ở phía cuối hành lang. Sau vài tiếng cọt két thì Alicia cũng đặt chân được lên tầng hai.

     Cô tiến lại gần căn phòng nằm ở phía bên trái rồi gõ vài lượt. Do không nhận được hồi đáp nên Fiona mở cửa bước vào, Alicia cũng theo chân cô mà vào theo.

    Ánh sáng lờ mờ soi rọi trong căn phòng nhỏ, Alicia trông thấy bóng hình ai đó đang cuộn mình trong chăn.

    RẠT

    Fiona kéo tung rèm cửa ở phía đối diện khiến ánh nắng bên ngoài phủ kín căn phòng.

    Cô gái đang nằm trên giường hét lên một tiếng dễ thương.

    “Kya!”

    Cô không chịu được mà rúc đầu vào trong chăn hòng trốn tránh ánh sáng như thể nó là kẻ thù của bản thân. Song cô giãy dụa một lúc định chợp mắt thêm lúc nữa thì Alicia đã tới gần giật mất chiếc chăn màu trắng để lộ một thiếu nữ với cơ thể cân đối.

    Khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, Alicia sững người ra một hồi.

    Khác với sự lạnh lùng, ngầu lòi của Selena khi ở trên trường thì cô nàng lại có cái vẻ gì đó yểu điệu mà lại không kém phần dễ thương. Mái tóc đen tuyền dài quá vai được búi lại thành một khối cầu ở phía sau đầu. Hai tay vẫn nắm lấy chiếc gối còn mắt của Selena vẫn nhắm chặt.

    Cô khoác trên người bộ đồ ngủ màu trắng tựa như tuyết. Song lại làm nổi bật lên khuôn ngực ngoại cỡ của cô nàng.

    Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ ấy, Alicia cảm giác cay cú trong lòng một chút nhưng vẫn dùng chất giọng bình thản để gọi người đàn chị dậy.

    “Dậy đi chị Selena, hôm nay chị bảo sẽ đi với em mà.”

    “Ư…Ừm…”

    Selena rên rỉ rồi lại xoay người sang phía đối diện khiến Alicia bất lực.

    Cô trèo lên trên giường định bò sang bên kia để gọi thì vô tình trượt tay ngã đè lên người Selena

Đỉnh mũi của cả hai suýt thì chạm nhau.

    Nhìn khuôn mặt sát gần của người đàn chị, Alicia vùng vẫy để thoát khỏi tình cảnh khó xử.

    Cảm nhận được sức nặng đang đè lên người mình, Selena mơ màng tỉnh dậy. Điều này khiến cho đầu của cô và Alicia đập vào nhau một cái đau điếng.

    Trong cơn mơ màng, Selena thấy được dáng vẻ mờ nhạt của Alicia. Một thiếu nữ với mái tóc màu vàng nhạt cùng bộ thường phục ưa nhìn. Và dáng vẻ đang ôm đầu vì cơn đau khi nãy.

    Selena bất giác nói ra thứ ngôn ngữ kì lạ.

    “…Akane…là cậu sao…”

    “Chị đang nói gì vậy? Chị chưa tỉnh ngủ phỏng?”

    Selena dụi mắt, cô cố gắng quan sát xem ai đang ở trước mặt. Khi thấy Alicia đang ngồi ở trên giường, Selena giật mình mà hụt mất một nhịp thở.

    “Oái, em làm gì trong phòng chị thế?”

    “Em lên đây để gọi chị dậy đó!” – Alicia cười cười đáp lời.

    Selena ngay lập tức quay qua nhìn quản gia của mình đang tủm tỉm cười ở góc trái phòng. Giọng cô run lên vì tức giận.

    “Có phải chị cho em ấy vào đúng không? Chị F-i-o-n-a.”

    “Khụ, tại tiểu thư không chịu dậy đấy chứ.”

    “Hầy…Còn cả em nữa đấy Alicia, đừng tự tiện đi vào phòng người khác.”

    Selena ghé sát gần tai Alicia thì thầm.

    “Không lại trông thấy bộ dạng khó coi như Fiona thì…”

    Chưa kịp nói hết câu Alicia đã đẩy người đàn chị ra một chút. Cô nói lại với khuôn mặt đỏ ửng cùng sự xấu hổ.

    “E…Em đi ra ngoài đợi chị nhé!”

    Dứt lời cô nàng chạy ra khỏi phòng không quên đóng cửa rầm một cái.

    Selena ngơ ngác khi thấy Alicia bối rối như vậy. Cô khó hiểu quay qua hỏi quản gia của mình.

    “Em đã làm gì sai sao chị Fiona…”

    “Chắc tiểu thư lại nói với cô nhóc về quan niệm thoải mái của em đúng không?”

    “Đâu có…Nhưng đúng là có vấn đề thật mà.”

    “…”

    Fiona im lặng rồi thở dài.

    “Tiểu thư thay đồ đi, để người khác đợi là không tốt đâu.”

    “Em biết rồi.”

Ã

    Alicia đang đứng ở ngoài căn tư dinh xuống cấp chờ đợi Selena đang thay đồ.

    Cô im lặng quan sát khu vườn không được chăm sóc của trang viên căn tư dinh. Một khu vườn um tùm với đủ thứ cây chen chúc mọc ở khắp nơi. Một mớ hỗn độn xanh tươi nhưng cũng thật yên bình.

    Vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến hàng lá cây rung rinh. Âm thanh rì rào khiến lũ chim trong khu vườn đập cánh bay lên bầu trời xanh.

    Một đám mây trắng xoá nhẹ nhàng che khuất ánh mặt trời đang rọi xuống nơi đây.

    Và một đàn bướm bướm lướt qua tầm mắt của Alicia. Cô ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc trước vẻ đẹp vốn có của khu vườn. Mặc cho nó đã không được chăm sóc kĩ càng một thời gian.

    Thật bình dị. Ngay cả trong thâm tâm Alicia cũng có cảm giác thư thái khi chứng kiến cảnh sắc này.

    Khi cô đang chìm dần vào trong giai điệu du dương của trang viên thì một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.

    “Tuyệt lắm phải không? Nếu còn được chăm chút thì nó còn tuyệt hơn nữa đó.”

    “A chị Selena em đợi chị mãi đó.”

    “Xin lỗi nhé. Chị mải chọn đồ nên hơi tốn thời gian ấy mà.”

    Selena lên tiếng giải thích với bộ vest đen quen thuộc được khoác trên người và một cặp găng tay màu đen. Bên dưới cô vẫn bận một chiếc quần dài cùng với giày cao gót để đẩy chiều cao lên một chút.

    “Chị nói dối…Bộ đồ này có khác gì mọi khi đâu…”

    “Đâu có. Hôm nay chị mặc vest đuôi tôm mà. Bình thường chị thường mặc loại cổ điển thôi…”

    Selena xoay người lại để chứng minh lời nói của mình.

    “Ồ quả thật là có phần dài ra nè. Nhưng mà…”

    “Nhưng mà?”

    “Tại sao chị lại ăn gian chiều cao chứ! Không công bằng!”

    Nhìn cả hai cách nhau hơn một cái đầu, Alicia buồn bực lao tới đánh vào lưng Selena.

    “Em làm gì vậy. Nhột quá.”

    Fiona đứng ở trong hành lang tối nhìn hai người tình tứ với nhau mà cảm thấy ngứa mắt. Cô nắm chặt lòng bàn tay cùng lúc nở một nụ cười đáng sợ vì không thể đuổi thẳng cổ hai người đi.

    “Thực ra hôm nay tiểu thư định mặc bộ váy màu trắng cơ nhưng hỡi ôi tiểu thư lại không chịu. Thật đáng tiếc mà.” – Fiona thở dài.

    “Hể, Chị mặc váy á!”

    “Không…không cái này là…Chị Fiona, đồ phản bội.”

    Selena hét lên như muốn khóc còn Alicia đứng bên cạnh vẫn không thôi tò mò. Trong ấn tượng của cô nàng thì Selena luôn là một người đàn chị ngầu lòi với bộ vest nam tính. Cô không biết một người như Selena mà khoác lên mình bộ váy thì sẽ ra sao.

    “Vậy nếu có dịp đi chơi cùng nhau lần nữa thì chị có thể mặc cho em xem được không?”

    Selena im lặng một lúc nhưng khi thấy khuôn mặt mong đợi của Alicia thì cũng đáp lời.

    “Được rồi…Lần sau chị sẽ mặc.”

    “Yay! Em sẽ rất mong tới ngày hôm đó.”

    Selena đặt tay lên trán thở dài.

    “Hầy, vậy giờ ta khởi hành luôn nhé.”

    “Đồng ý!”

    Alicia hô vang rồi nắm chặt lấy tay Selena chạy đi.

    Cả hai chạy băng băng trên con đường được lát đá ở giữa khu vườn. Bươm bướm cùng chim chóc trong khu vườn cùng sải cánh bay lên bầu trời. Một cơn gió nhàn nhạt thổi qua khiến mái tóc của hai thiếu nữ tung bay.

    Tiếng va chạm với kim loại cũng vang lên cùng lúc. Hoá ra hai người đã giẫm lên cánh cổng rỉ sét của căn tư dinh. Selena thấy thế không khỏi thắc mắc mà quay qua hỏi Alicia.

    “Sao…cái cổng nhà chị…nó lại đổ vậy…”

    Nghe thấy câu hỏi này Alicia run rẩy đáp lời.

    “Cái đó…Hôm nay gió to quá nên nó bị đổ ý mà.”

    “Lạ nhỉ? Mấy hôm trước có trận bão nhưng nó có sao đâu ta.”

    “…” – Alicia im lặng một hồi lâu.

    “Sao thế Alicia?”

    “Không có gì đâu ạ…”

    Chỉ còn lại một mình Fiona vẫn đứng vẫy tay về phía hai người trong khu vườn hỗn loạn.

    Áng mây che khuất mặt trời cũng trôi đi để ánh nắng chói mắt rọi xuống. Fiona trong vô thức dùng tay phải đưa lên che mắt. Nhìn chiếc vòng ở cổ tay, cô lẩm bẩm giữa một mình giữa bạt ngàn xanh tươi.

    “Cái đó được gọi là tình yêu đó Lily ạ.”

    Selena hôn lên chiếc vòng tay rồi xoay người đi vào trong nhà. Để lại khoảng không bình lặng cho khu vườn với những thứ cây khác biệt.  

    Về phía Selena và Alicia, hai người giờ đã rời khỏi khu biệt thự tách biệt dành cho quý tộc. Nhưng cả hai cần leo xuống một con dốc nữa thì mới thực sự vào được thị trấn.

    Liếc nhìn xung quanh, Alicia thấy lạ vì hai bên đường chỉ có hàng cây xanh trải dài cùng mấy bụi cỏ được tỉa tót. Và mấy cột đèn được chạy bằng ma lực mỗi khi về đêm.

    Không có lấy một cửa hàng nào cả. Thậm chí còn không có lấy một bóng người. Như thể đây là con đường ma vậy.

    “Nè chị Selena, sao ở đây chẳng có ai vậy?”

    “Hừm, chị cũng không rõ nữa. Có thể là họ quay trở lại vương đô vì kì nghỉ dưỡng đã kết thúc.”

    “Ơ thế tức là mấy căn biệt thự xa hoa mà em thấy ở gần cái của chị chỉ là nơi ở tạm thời thôi á?”

    “Có thể nói như vậy.”

    Alicia bị đả kích đến đần cả người. Cô không nghĩ mấy căn dinh thự ngốn cả đống tiền đó lại chỉ dành cho mục đích nghỉ dưỡng. Nếu mà đem đồng tiền đó đi mua sách ắt phải được một số lượng không hề nhỏ.

    Khi ấy họ cũng vừa tiến vào trục đường chính dẫn tới trung tâm thị trấn nên đã giảm tốc độ lại. Selena chợt dừng bước khi nhìn về phía vịnh hướng ra biển khơi. Hai mắt cô đợm buồn khi thấy khung cảnh đẹp đẽ đang chìm trong tầm mắt của bản thân.

    Một làng chài ven biển nằm trong thung lũng bao bọc bởi núi cao đang hoà mình vào cảnh sắc thiên nhiên. Chẳng có mấy chỗ đất bằng phẳng ở nơi đây. Vậy nên nó được xây dựng theo cấu trúc bậc thang với ba tầng trải xuống.

    Trên từng tầng là những căn nhà cùng hàng quán được xây liền kề nối thành hàng. Và cây xanh được trồng rải rác trên hầu hết các nẻo đường của thị trấn nhỏ.

    Một ngôi trường dạy học ở trung tâm thị trấn cùng với tháp chuông được đặt kế bên. Phía xa xa ngoài biển là những con thuyền chạy bằng ma lực đang ra khơi để kiếm thêm đồng thu nhập.

    Và cả những vách đá dốc đứng cùng mấy ngọn đồi nhấp nhô trải về phía cuối chân trời.

    Một cảnh sắc đẹp đẽ, nên thơ song cũng thật yên bình.

    “Chị làm gì thế chị Selena? Sao chị đứng ngẩn ra vậy?”

    Alicia quay lại hỏi

    “A, xin lỗi nhé. Chị nghĩ vu vơ một chút ấy mà.” – Selena nhanh chóng xoá đi cái buồn trên gương mặt

    Alicia tiến lại gần đàn chị cao hơn mình một cái đầu. Cô nàng xoa cằm khi nhớ lại ánh mắt đợm buồn cách đây ít lâu của Selena.

    Cô nhăn mặt ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quyết đoán đưa ra suy nghĩ của mình.

    “Chắc chắn là do chị chưa ăn sáng đúng không?” – Alicia chỉ tay về phía Selena.

    “Ể…ờm thì chị mới dậy mà. Nhưng cũng không đói lắm đâu.”

    “Không đói cũng phải ăn! Bữa này em sẽ trả tiền cho.”

    “Ơ…”

    Alicia đi qua đi lại liên tục lẩm bẩm về những quán ăn mình từng tới. Nhưng khi so sánh với quán của mẹ cô thì quả thực hiếm cửa hàng có thể đọ được. Ngược lại những quán có đồ ăn ngon tương đương thì toàn ở xa nên không tiện đường tới đó được.

    Đột nhiên hai mắt Alicia loé sáng. Cô đã nhớ ra một quán ăn của một người quen được xây ở “tầng ba”.

    “Đi nào chị Selena. Em nhớ ra chỗ bán đồ ăn cực kì ngon rồi.”

    Alicia nắm lấy tay Selena rồi dắt cô chạy đi như bay.

    “Ừm.”

    Sau một hồi di chuyển cả hai đã dừng chân trước một căn nhà một tầng trông khá xập xệ.

    Selena đứng trước lối vào ngó nghiêng để đánh giá tình hình.

    Cánh cửa của quán đã bị bong tróc vài phần. Bức tường bên ngoài tuy không có nhiều vấn đề nhưng hai cửa sổ kính của quán lại thủng một lỗ lớn ở giữa. Đã vậy chữ trên biểu hiện mờ tới mức trở thành thứ kí tự kì dị khá đáng sợ.

    Selena chắc mẩm trong lòng nơi này còn xuống cấp hơn cả căn tư dinh của gia tộc mình.

    “Nơi này…ổn không vậy Alicia?”

    “Chị yên tâm đi, chỗ này bán bánh mì ngon cực kì luôn.”

    Alicia khẳng định chắc nịch cùng nụ cười tự tin trên môi. Nhưng điều này lại khiến đàn chị của cô thêm phần nghi ngờ.

    Nhưng khi cô bước vào trong thì sự nghi hoặc cũng đã bay biến vài phần. Vì ở đây là một không gian sạch sẽ với đầy đủ các tiện nghi cơ bản như bàn và ghế. Không có mùi đồ ăn nồng nặc cũng chính là một ưu điểm của quán ăn này.              

     “Vẫn là bánh mì sốt cá như mọi khi phải không Alicia?”

    Một ông chú mặc thường phục đang đứng ở khu làm đồ ăn lên tiếng khi thấy khách của mình bước vào.

    “Đúng rùi bác Hazel. Với cả lần này bác làm giúp cháu hai phần nhé.”

    “Không vấn đề mà người kia là bạn cháu à?” – Người đàn ông với mái tóc màu nâu đảo mắt nhìn về phía Selena đang đứng sau.

    “Hê hê, thực ra chị ấy là một người có mối quan hệ trên cả bạn cơ bác Hazel à.”

    “Trên cả bạn bè? Ý nhóc là…” – Bác Hazel thắc mắc.

    “Chính là tiền bối đó tèn ten.”

    Selena nghe thấy vậy cũng quay qua chào người chủ quán đang đứng ở gian bếp phía bên trái. Thấy cô nàng lễ phép, ông chú Hazel cũng vẫy tay chào lại.

    “Mà sao hôm nay bác không bày ra ngoài bán cho dễ.”

    “Thực ra hôm nay vợ bác dỗi nên không chịu gọi dậy…”

    “Té ra là bác dậy muộn phỏng?”

    Bị nói trúng tim đen, lão Hazel nhanh chóng đổi chủ đề.

    “Bánh mì của cháu xong rồi này, ăn nhanh kẻo mất ngon.”

    Người đàn ông tên Hazel đưa chiếc bánh to ú ụ cho cô nàng đang đứng ngay gần mình. Không quên đặt thêm một cốc sữa tươi lên quầy bằng gỗ sồi.

    “Bác cho cháu miễn phí hở?”

    “Ừ, cứ coi đó là lệ phí đi.”

    “Lệ phí?” – Alicia khó hiểu nhắc lại.

    “Phần của cháu đây, Selena phải không nhỉ.”

    “Dạ vâng, cháu cảm ơn.”

    Cô gái với bộ vest đen cũng tiến lại gần nhận lấy phần ăn sáng của mình. Cô không quên nói lời cảm ơn

    “À mà lão Beryl cứ réo tên nhóc suốt cả buổi tiệc rượu với bác tối qua đó. Lão bảo nhóc cứ bắt ông kiếm mấy đầu sách về lịch sử mà lại không chịu đến lấy đúng hẹn. Nếu thế thật thì qua chỗ ông ấy đi không Beryl mà điên lên thì mẹ nhóc cũng không can nổi đâu.”

    “Chết thật! Bác nói cháu mới nhớ có hẹn lấy sách vào hôm thứ ba tuần này.”

    Alicia luống cuống, hai chân dập liên tục xuống nền nhà của quán.

    “Thôi cháu đi luôn đây. Tạm biệt bác Hazel nhé.”

    “Ầy, đi sớm về sớm. Mai qua ủng hộ bác thêm phần ăn là được.” – Bác Hazel vẫy tay tạm biệt.

    “Cháu xin hàng nhé. Bánh bác làm khủng quá ai mà nuốt hết được.”

    “Ê này con bé kia!”

    Alicia không quên trêu chọc lão Hazel khi rời khỏi quán. Selena thấy vậy cũng chạy theo sau bỏ lại mình ông chủ vẫn đang cay cú vì câu đùa của cô nhóc.

    Sau khi thở ra một hơi, ông rút ra điếu thuốc trong túi quần châm lên rít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau khi thở ra một làn khói trắng xoá, lão lẩm bẩm một mình trong quán ăn xập xệ.

    “Anh lại quên thu tiền đồ phần đúng không?”

    Giọng phụ nữ vọng ra từ cánh cửa phía cuối nhà.

    “Ấy chết, hình như anh chưa lấy tiền thật. Chán quá mà tuổi già.”

    Lão Hazel rít thêm một hơi thuốc rồi nói tiếp:

    “Mà đàn chị sao, nghe có quen tai không bà nó ơi.”

    “Thôi đi, anh đừng có mà trêu em nữa.” – Người phụ nữ sau nhà xấu hổ lên tiếng.

    “Ha ha thì có sai đâu chứ.”

    Trong khi cả hai vẫn đang tình tứ thì Alicia đang dừng hết sức lực để tới chỗ hiệu sách mà cô hay lui tới. Thậm chí cô nàng phải dùng cả ma thuật phong hệ để giúp bản thân di chuyển nhanh hơn.

    “Em làm gì mà vội vàng vậy Alicia?” – Selena chạy theo sau hỏi.

    “Hiệu sách. Chúng ta phải tới đó sớm trước khi ông già đó cáu thật sự không thì…Cuộc đời em sẽ bế mạc tại đây mất!” – Cô nàng rên rỉ.

    “Đáng sợ vậy sao…”

    “Kinh khủng lắm…”

    Bỗng dưng Alicia bị trượt chân, cả người bổ nhào về phía trước. Khi cô nàng đang nhắm mắt an phận cho một cú ngã đau điếng thì đã được một ai đó đỡ lấy.

    Một ai đó thật là mềm mại. Hệt như là bóng nước vậy.

    Cô nàng mở mắt thì trông thấy người giúp mình là chị Selena. Còn cô thì đang được chị ấy bế theo kiểu công chúa.

    Nhưng khi nhận ra thứ mềm mại mà bản thân cảm nhận được là do tay cô chạm vào bộ ngực khủng của Selena thì mặt Alicia bỗng chốc hoá đỏ. Cô vùng vẫy đòi xuống thì người đàn chị nhẹ nhàng đặt cô nàng xuống đất.

    Đương lúc cô còn đang rối bời tâm trạng thì một giọng nói hằm hè phát ra ngay gần.

    “Chúng bay…Có thể…Thôi làm mấy cái trò này trước quán của ta không?”

    Người vừa lên tiếng là một ông lão vừa gầy vừa lùn với cái đầu trọc nổi bật. Có điều nó lại bị chiếc bánh mì của Alicia văng đi khi nãy đáp trúng khiến ông trông càng nổi bật hơn.

    Người đó chính là chủ tiệm sách mà Alicia cùng với bác Hazel vừa nhắc đến vài phút trước. Mặc dù tiệm sách của ông cách quán ăn kia khá xa nhưng do Alicia cùng Selena đã dùng hết sức lực để chạy nên đã tới nơi sớm hơn dự tính.

    “VÀ CẢ CÁI CON NGỐC NHÀ MI NỮA!”

    Ông già tiến tới quát thẳng mặt Alicia.

    “SAO HẸN THỨ TƯ LẤY SÁCH MÀ TỚI TẬN THỨ BẢY MI MỚI CHỊU TỚI HẢ? NÃO BỊ VĂNG ĐI ĐÂU RỒI PHẢI KHÔNG?”

    Ông vừa mắng vừa đá vào chân của Alicia.

    “Ui da đau cháu.”

    Đột nhiên một cánh tay giơ ra ngăn cản hành vi sai trái của lão già.

    “Cháu không biết ông và em ấy có quan hệ gì nhưng như thế là hơi quá quắt rồi.” – Selena lên tiếng bằng chất giọng khó chịu.

    “Hả? Mi là ai mà lại dám ra lệnh cho lão phu chứ hả?”

    Selena cười nhẹ, cô chỉnh lại cổ áo bộ vest đang mặc rồi giới thiệu bản thân.

    “Cháu là Selena, tiền bối của Alicia thưa ông.”

    “Hử, tiền bối. Tiền bối thì sao chứ nhãi ranh?”

    Ông lão vẫn không quan tâm mà tiếp tục nói bằng giọng hằm hè.

    “Cháu nghĩ là chúng ta nên vào tiệm sách của ông rồi nói chuyện tiếp cũng được.” – Selena thấy xung quanh có kha khá người nên nói ra ý kiến.

    “Hả, mi tưởng vào được nhà của ta mà dễ vậy sao. Không có chuyện đó đâu.”

    Selena tặc lưỡi, một bên tay siết chặt. Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh để nói chuyện tiếp.

    “Chúng ta vào trong tiệm được không ạ?”

    “Xì, không có chuyện ngon ăn như vậy đâu.”

    Chỉ có mình Alicia vẫn đứng ngơ ra ở đó im lặng xem khung cảnh long tranh hổ đấu của người đàn chị cùng với chủ tiệm sách mà cô hay gặp.

    “Vậy ra nhóc là đứa mà nhãi ranh kia hay kể với ta nhỉ.”

    “Dạ vâng nhưng mong bác đừng gọi Alicia đứa nhãi ranh nữa ạ.”

    “Lão phu không thích.”

    Đầu Selena nổi gân, cô chỉ muốn táng lão già này một phát cho thoả cõi lòng nhưng vì Alicia nên cô đành từ bỏ.

    Ít nhất thì cô cùng với Alicia đã được vào tiệm sách của lão Beryl sau một hồi vần qua vần lại ở ngoài đường.

    Mặc dù nơi này  không quá lớn chỉ vỏn vẹn năm chục mét vuông nhưng lại có đầy đủ các đầu sách khác nhau được bố trí phù hợp trên những kệ sách trong quán. Ngoài ra cũng có vài kệ sách được ráp vào các bức tường của tiệm sách để tiết kiệm diện tích. Nên vẫn thừa ra một khoảng đủ cho ba, bốn người đứng nói chuyện với nhau ở quầy thu tiền.

    “Sách của mi đây nhãi ranh. Sự ra đời của vương quốc CamileonBí ẩn về quốc đảo Hez. Tổng là hết khoảng sáu mươi đồng bạc nếu mi thuê hoặc là mười hai đồng vàngcho cả hai cuốn.”

    “Èo, đắt thế. Bình thường cháu thuê cũng chỉ có khoảng ba mươi đồng bạc là cao rồi đó.” – Alicia nhăn nhó.

    “Mi toàn đòi sách quý với xịn mà lại muốn giá rẻ bèo à.”

    “Dạ dạ, vậy cháu thuê nhé.”

    “Nếu thuê thì trả lại ta trước chiều chủ nhật tuần này đấy. Nếu không thì mi sẽ biết tay ta!”

    Lão Beryl giơ nắm đấm lên doạ khiến Alicia hét lên một tiếng sợ hãi.

    Còn Selena đứng đó quan sát tiệm sách trông có vẻ lâu đời này. Những giá sách không quá bụi bặm như trong căn tư dinh của cô, sách ở đây cũng được bảo quản chỉnh chu giúp cho chất liệu giấy không bị mọt phá huỷ như bao tiệm sách khác trong trấn. Ở phía bên phải lối vào cũng có một ô cửa sổ nhỏ giúp làm thoáng khi với cả lưu thông không khí cho tiệm.

    Với cả hai người trông khá thân thiết khi nói chuyện với nhau nên cô tạm bỏ qua cho lão chủ tiệm.

    “Vậy cháu xin nhé, đây là sáu mươi đồng bạc nè.”

    Alicia đặt một túi vải đựng tiền sáng lấp lánh lên trên quầy thu ngân của ông lão. Cô tiện tay bỏ hai cuốn sách vào trong chiếc túi vải đang đeo.

    “Rồi rồi, mi phắn nhanh nhanh để ta còn hút thuốc.”

    “Vậy thôi cháu đi nhé bác Beryl, hay là người đàn ông không bao giờ cưới vợ nhỉ?” – Alicia vẫn không quên chọc ghẹo vào lỗi đau của chủ tiệm.

    “Im ngay con nhãi kia!”

    “Chạy lẹ nào chị Selena, ổng tức giận rồi kìa.”

    “Từ từ đợi chị với.”

    Nhìn thứ xú uế rời khỏi quán, lão Beryl thở dài thườn thượt không quên chửi thề một câu. Song lão lấy ra một quyển sách từ thùng đựng sách ngay bên cạnh để đọc.

    Một cuốn sách có bìa màu đỏ đã cũ sờn.

    “Vậy giờ ta đi đâu nữa nhỉ?”

    Selena hỏi khi cả hai đang di chuyển ở “tầng ba” của thị trấn.

    “Hừmmmm, có sách rùi vậy thì chúng ta đi mua đồ ngọt thôi.”

    “Hả, không phải chị với em vừa mới ăn sáng xong sao…Chả nhẽ em vẫn thấy đói à Alicia…”

    Nhận ra ánh mắt khác thường của đàn chị, Alicia lắc đầu phủ nhận.

    “Cái này tí nữa em sẽ tiết lộ sau hehe.”

    “…Nếu em còn đói thì…”

    “Không phải!” – Alicia hét lên rồi chạy biến đi về phía trước.

    Thấy vậy Selena cũng phải tăng tốc để đuổi theo. Có lẽ cô cũng có hơi quá lời khi trêu chọc người đàn em như vậy. Thà rằng cứ im lặng một chút còn hơn để đối phương ghét có phải hơn không.

    Selena thở dài khi dõi theo bóng lưng Alicia. Chắc cô phải kiếm cách để chuộc lỗi mới được.

    Nghĩ bụng, Selena phóng lên trên, chạy song song với Alicia trên con đường lát đá. Nhìn người đàn em vẫn còn hờn dỗi, Selena nắm lấy tay cô nàng khiến Alicia dừng bước.

    “Hay là để chị mua đồ ngọt cho em nhé?”

    “Em đã bảo là em không đói rồi mà!”

    Alicia nói rồi ngồi xuống một băng ghế ngay gần đó. Bên cạnh có một tán cây nhỏ để che nắng cho những người cần nghỉ chân.

    Alicia thở ra một hơi não nề rồi mới bắt đầu nói:

    “Thực ra em muốn giới thiệu chị với một người bạn bằng tuổi em. Mặc dù trông cô ấy chỉ như đứa nhóc mười bốn tuổi mà thôi.”

    Selena im lặng rồi hỏi.

    “Vậy tức là em hẹn sẵn với người ấy rồi đúng không?”

    Alicia gật đầu như để trả lời cho Selena. Việc này khiến cho cô trở nên bối rối.

    “Nếu thế thì chúng ta phải mau lên, chứ để bạn em đợi thì tệ lắm.”

    “Thì em đã hẹn chị buổi sáng rồi nhưng chị còn ngủ nướng cơ…” – Alicia bĩu môi phản pháo.

    “Nhưng em có nói với chị là mấy giờ xuất phát đâu. Ai mà biết được em lại đến sớm như vậy chứ.”

    “Khoan đã, ý chị là…em chưa hề nói cho chị giờ hẹn á?”

    “Thì chả vậy còn gì.”

    Thấy Selena bình thản đáp lời, Alicia gục xuống, hai ngón tay liên tục day vào hai thái dương. Không phải là cô đã hẹn Selena lúc bảy giờ sáng là xuất phát rồi sao, thậm chí còn có cả quản gia của chị ấy làm chứng cơ mà.

    Nhưng kí ức ngày hôm qua đã lập tức cho cô nàng một cú đánh tới choáng váng. Điều thực sự diễn ra là cô chỉ hẹn Selena vào buổi sáng chứ chẳng nhắc gì tới chuyện giờ giấc cả.

    Nhìn con nhóc đang khổ não trước mắt, Selena bỗng cười mỉm.

    “Thôi thì ta đi mua đồ ngọt rồi nhanh nhanh tới điểm hẹn nhé.”

    “Dạ vâng.”

    Sau khi đỡ Alicia dậy, cả hai đi vào một cửa hàng bánh ngọt gần đó để mua quà cho người bạn chưa biết tên của Alicia.

Ã

    “Liệu rằng có bị nhiều quá không Alicia?”

    Selena nhìn vào giỏ bánh trên tay rồi hỏi người hậu bối.

    “Em nghĩ là không đâu tại cô ấy cũng thuộc dạng người ham ăn mà.”

    Alicia và Selena trò chuyện với nhau khi bước trên một con đường khác hướng về phía tây bắc của thị trấn. Là khu vực có nhiều vách đá dốc đứng cùng với rừng xanh bạt ngàn chưa được khai phá.

    Cũng vì nguyên do đó mà con đường họ đang đi chỉ được lát một lớp đá giúp dễ dàng di chuyển hơn chứ không được trang bị đèn ma lực do lượng người qua lại không nhiều.

    “Mà…ai lại hẹn em ở nơi hẻo lánh này vậy.”

    “Hừm, cô ấy bảo là không muốn bị nhiều người chú ý đó chị.”

    “Kiểu như tách biệt với mọi người ấy hả?”

    “Em trông cô ấy không giống kiểu người như vậy.”

    Lời nói thản nhiên của Alicia càng khiến Selena thêm phần nghi hoặc. Rốt cuộc ngữ nào lại đi hẹn con gái nhà lành tới một nơi hiếm ai qua lại. Đã vậy còn thuộc dạng tách biệt với xã hội nữa. Không khéo Alicia lại dính phải một kẻ rắc rối thì chết toi.

    Selena xoa đầu bằng tay phải, thở dài. Cô nhìn người đàn em không khỏi lo lắng cho cái tính vô tư của Alicia. May mắn là hôm nay cô nàng còn rủ Selena đi cùng nên nếu có chuyện bất trắc gì thì cô cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Kể cả khi cô có là “vô năng” đi chăng nữa.

    Đôi mắt Selena ánh lên sự quyết tâm.

    Đột nhiên Alicia dừng chân ngay giữa đường khiến cô giật mình.

    “Em làm sao thế Alicia?”

    “Hình như là…chỗ này thì phải…”

    Alicia lẩm bẩm rồi chỉ tay sang phía bên trái. Selena vô thức đưa mắt nhìn theo thì thấy đó là một lối mòn nhỏ nằm giữa khu rừng rậm rạp. Dù hiện tại vẫn là ban ngày nhưng bên trong trông có cảm giác gì đó khá u ám.

    “Em có chắc là đường này không vậy? Nhìn ghê quá.” – Selena cảm thán.

    “Chị yên tâm, em đã đi đường này những hai lần rồi.”

    “…À thì…Em dẫn đường đi.”

    “Hây hây.”

    Alicia nói ra hai chữ vô nghĩa rồi bắt đầu đi vào trong lối mòn. Selena cũng cất bước theo sau.

    Thoáng qua có thể thấy cả hai di chuyển rất nhanh giữa rừng cây nhưng thực chất hai người bọn họ đều đang rất cẩn thận mà đi xuống. Bởi lẽ đây là một con đường khủng khiếp, vừa nhỏ xíu vừa trơn trượt, lại còn dốc tới mức khó tin. Nếu bất cẩn ắt sẽ ngã đập vào một cái cây gần đó mà bị thương không nhẹ.

    Nhưng ít nhất thì bên trong khu rừng này không tệ như bề ngoài của nó. vì cái “tự nhiên” của khu rừng còn tuyệt vời hơn cả khu vườn trong căn tư dinh của Selena.

    Những hàng cây với cành lá um tùm quyện vào nhau che lấp ánh mặt trời. Dưới cái nắng của buổi ngày, lá cây phản chiếu sắc xanh lục đẹp đẽ. Hoà cùng khung cảnh thường thấy của một khu rừng rậm là tiếng hót của nhiều loài chim kết hợp lại tạo thành một khúc tấu cuốn hút.

    Ngoài ra dưới nền đất là thảm cỏ xanh trải dài xuống phía bên dưới. Được cất giấu trong lớp bạt ngàn xanh tươi đó là những rễ cây to tướng trồi lên khỏi mặt đất tạo ra những đoạn gập ghềnh.

    Bỗng dưng Alicia reo lên khi thấy một hòn đá lớn ở ngay trước mình một đoạn.

    “Nhìn kìa chị Selena, là chỗ ngồi của em lúc trước đó. Vậy là sắp đến nơi rồi.”

    Cô nàng nói xong thì hớn hở chạy lại để ngắm nhìn. Nhưng do bất cẩn mà Alicia lại bị trượt chân suýt thì lăn về phía trước như anh Hans hôm trước. May mắn là người đàn chị đã kịp tóm lấy tay cô nàng mới khiến Alicia thoát khỏi việc bị đập mặt vào gốc cây thẳng mặt mình.

    “Cẩn thận chút nào Alicia, em biết ở đây chỗ này trơn mà.”

    Alicia không đáp lời mà quay lại giờ ngón cái về phía Selena như một lời cảm ơn.

    Sau khi thiếu nữ tóc vàng lấy lại thăng bằng thì cả hai lại tiếp tục di chuyển. Chẳng mất bao lâu họ đã thấy ánh sáng giữa những cây đại thụ xen kẽ.

    Lần này, Alicia lại chạy về hướng ánh sáng trước không quên hét lớn.

    “Tớ tới rồi nè! Shizue!”

    Selena cũng vừa kịp lúc rời khỏi khu rừng theo lối mòn. Lọt vào tầm mắt cô là một bãi biển tuyêt đẹp với bờ cát trắng tựa như bạch kim được bọc lại hai bên bởi hai vách đá cao chót vót. Bên tay trái có một thân cây khô héo đã bị vùi trong cát phẩn nửa. Còn phía trước là một màu xanh lam của biển cả trải dài về phía chân trời.

    Và một cô gái đang đứng trên mặt biển với gương mặt lạnh như băng. Mái tóc đen tuyền cùng với bộ đồ lạ lẫm kết hợp giữa áo cộc tay và váy ngắn.

    Cô ta đang nói chuyện với người đàn em của cô, Alicia.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận