Vận Mệnh Bất Diệt
Lady Nesset Kjweey
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Những Chuyến Hành Trình

Tập 1: Giả Thuyết Đầu Tiên

0 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:

"Thứ nhất: Không nói lý luận, không đặt giả thuyết.

Thứ hai: Nếu đã chọn diệt trừ thì không được để mầm mống của dị thường tồn tại dù chỉ một chút.

Thứ ba, chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực.

Cuối cùng: Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó.

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết."

......

Thông báo trên chiếc tivi bên trong một quán bar, nó phát đi phát lại một tin thông báo về một dị thường đang xuất hiện vào ngày hôm nay. Tiếng nhạc du dương của những bản vĩ cầm chầm chậm vang trong quán, nó giống một bài hòa ca hài hòa giữa màn đêm ngọt ngào, sự thanh nhẹ từ rượu và hài hòa của thế gian. 

Những người ngồi đây hầu hết đều có thể nói là nhiều thể loại khác nhau, họ là những con người, thậm chí có cả vài sinh vật chẳng phải con người. Nhưng ở chốn đó duy nhất chỉ có một Bartender duy nhất, nàng Bartender ấy mang đôi mắt đỏ tựa như một bông hoa hồng toả sắc trong bóng đèn mờ nhạt của quầy rượu giống như một viên ngọc lấp lánh tuyệt đẹp, mái tóc đỏ tuy cùng màu nhưng có phần đậm hơn, đôi môi cong nhẹ, gương mặt đó không cần son phấn cũng đã đủ khiến cho những người nhìn thấy cô điêu đứng hồi chút

Trong khi cô đang tháo vắt dọn dẹp lại những chiếc ly trên bàn, một tiếng bước chân vang lên rất nhỏ nhưng cô đã nghe thấy nó, cô nở một nụ cười trên khoé môi khi nhìn thấy cánh cửa quán mở ra một lần nữa như thể cô đã biết người đến là ai, cô niềm nở cất giọng chào đón, giọng nói đó êm dịu tựa như giọng nói từ một thiên thần vậy, nhẹ nhàng và dễ nghe.

-Chào anh Dantes, anh lại tới rồi nhỉ, mời ngồi.

Chàng trai đó bước vào cũng là lúc những ánh nhìn của những người trong quán chú ý tới anh ta.

Đó là một chàng trai trẻ có thân hình cao ráo nhưng không quá vạm vỡ nhưng lại tạo ra một cảm giác thân hình rất cứng cáp và vững chãi, mang trên gương mặt một đôi mắt đỏ như huyết nguyệt rực rỡ trong đêm tối sâu thẳm, anh ta đội một chiếc mũ baker boy cabbie màu xanh đen của quân sĩ và phần dây trên mũ mang màu đỏ đô, áo trong là chiếc áo da đen có cúc bạc kèm theo đó là chiếc frock coat theo kiểu cùng màu với mũ và cuối cùng thứ khiến anh ta trở nên thật nỗi bật đó là mái tóc bạc tựa như sao bạch kim, phần tóc gáy dài và mái xõa xuống hai bên. Anh cởi bỏ mũ xuống dáng vẻ lịch thiệp, phong thái nhã nhặn nhẹ nhàng cúi đầu chào cô nàng.

-Chào cô Hoa, chúng ta gặp lại rồi.

Nét mặt của anh ta toát lên sự vui vẻ và thoải mái, không hề chú ý tới những ánh mắt của những kẻ xung quanh nhắm vào anh, anh từ từ đi tới bàn của cô, hạ người xuống ngồi lên ghế, anh nói, giọng nói của anh 

-Cho tôi một ly Death in the Afternoon nhé.

-Vâng, có ngay.

Dantes ngồi xuống và ngã lưng lên ghế, thở ra một hơi chứa đầy sự nặng nhọc, anh nhìn xung quanh quán rượu, những ánh đèn mập mờ mang ánh sáng vàng nhạt khiến cả không gian quan mang một màu trầm lắng tạo cho một cảm giác thật sự dễ chịu, những người ngồi bên trong quán có nhiều thể loại khác nhau, thổ phỉ, người Nhật, người Đức, có cả một vài sinh vật không phải con người mà trông nó giống như là quái vật hình người hơn.

Có một vài kẻ nhắm tới anh nhưng anh chẳng hề phớt lờ những ánh mắt đó. Bỗng anh nghe thấy tiếng gì đó, đó là tiếng của bản tin, anh chú ý tới chiếc tivi đang phát bản tin lặp lại vào ngày hôm nay kia, nó đang phát lại tin tức của sáng nay, đó là một tin tức lắng động mọi người gần đây vì vấn đề của nó vẫn chưa được giải quyết trong 4 ngày rồi.

"Theo cục điều tra của tổ chức liên bang Hypothesis Recovery Organization (Tổ chức phục hồi giả thuyết) Tuần này giả thuyết sẽ thành sự thật chính là "Cây Giấc Mơ". 

Mọi người hãy hết sức chú ý, các bào tử của cây giấc mơ sẽ phát tán ra khiến những người hít phải ngất đi, những người bất tỉnh sẽ rơi vào giấc mơ mà trong đó có những thứ như mê cung của một khu rừng rậm hoặc một sảnh đường có những chiếc gương bao phủ xung quanh, hãy lưu ý khi ra đường và đeo khẩu trang, bào tử của Cây Giấc Mơ rất yếu, chúng sẽ tan đi rất nhanh và với vài cái khẩu trang cũng có thể phòng ngừa được chúng, tuy nhiên nếu bạn muốn phòng hờ việc bản thân lỡ rơi vào giấc mơ, xin hãy nghe theo các lưu ý sau đây:

1: Hãy tránh đụng độ với các thực thể bên trong giấc mơ, nếu bị chúng giết thì bạn có thể mãi mãi không thể tỉnh dậy.

2: Đừng cố gắng tưởng tượng ra bất kì thứ gì đáng sợ, sự vui vẻ và tưởng tượng những điều tốt đẹp của bạn sẽ không tồn tại ở nơi này, nhưng những suy nghĩ tiêu cực thì lại khác, nó sẽ tạo ra những sinh vật nguy hiểm và sẽ khiến bạn chết trong giấc mơ sớm hơn.

3: Tìm cách tới được cây đại thụ nằm ngoài mê cung, nếu tới được đó bạn sẽ có cơ hội để trở về, hoặc nếu không thể trở về theo cách thông thường, bạn có thể đợi vì H.R.O tới nơi, chắc chắn chúng tôi có thể tới chỗ của các bạn.

Đó là những thông tin về giả thuyết đã thành sự thật của ngày hôm nay, theo đó là việc H.R.O đã xác định được hơn 60 người đã hít phải bào tử của cây giấc mơ, xin mọi người hãy cẩn thận khi ra ngoài. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết...".

Tin tức được chuyển sang dự báo thời tiết, cùng lúc đó ly rượu của anh cũng được mang ra, Hoa cười với anh, cô châm một điếu thuốc rồi hút một hơi, nhả ra một ngụm khói trắng, cô ngồi xuống ghế để nói chuyện với anh.

-Anh Dantes, anh đã xem tin tức rồi chứ nhỉ, anh nghĩ sao về việc này?.

Chàng trai tên Dantes đó không đáp, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, hương vị của món thức uống này thật hấp dẫn, cảm giác của rượu khiến cho Dantes không nhịn được mà để lộ ra gương mặt thoã mãn, Hoa vẫn chờ đợi anh trả lời với gương mặt khá bất cần nhưng cũng có thể thấy rõ được sự quan tâm về chuyện này. Lúc sau anh đã thoã mãn thì anh mới đáp lời trước đó của cô:

-Nó thật sự rất thú vị, vấn đề của cây giấc mơ đã được khoảng 3 ngày nhưng HRO vẫn chưa giải quyết xong, điều đó chứng tỏ nó chính là một giả thuyết được xếp vào mức độ nguy hiểm không tầm thường.

-Anh đến Jucite Bar của tôi thì chắc hẳn rằng anh đã xác định sẽ tham gia vụ này rồi nhỉ, anh Dantes?.

-Cô nhạy bén thật đấy Hoa, mỗi lần cô thế này tôi lại có phần hơi sợ đấy. 

Dantes búng ngón tay vào ly rượu đã cạn khiến nó kêu lên những tiếng lách cách 

-Đúng, tôi đã quyết định tham gia vào vụ này, đã có một ủy thác được gửi tới tôi mà phải không? 

Hoa gật đầu, cô đứng dậy và quay lại quầy pha chế, cô nhìn sang cái bảng sau lưng cô ở quầy pha chế, lấy ra một tờ giấy được gim lên đó và quay lại chỗ ngồi rồi đưa nó cho Dantes, anh nhận lấy nó, đôi mắt đó nhìn sang tờ giấy ủy thác mà Hoa gửi cho anh.

-Cái này... Thật sao?

Dantes nghi hoặc nhìn tờ giấy đang cầm trên tay, anh khá là mơ hồ khi nhìn thấy nó, cô cũng đưa thêm một thứ, đó là một cái lọ thủy tinh nhỏ và bên trong đó là một vài hạt bụi phấn màu tím vẫn còn đang bay lấp la lấp lánh bên trong chưa tan hết, anh nhận lấy nó và tiếp tục hỏi 

-Nghiêm túc chắc, không phải nhiệm vụ diệt trừ sao?

Hoa cười khì khi nhìn thái độ của anh, cái thái độ bất mãn đó thực sự rất tuyệt vời, anh thường trưng ra bộ mặt đó rất rõ ràng khi đụng vào công việc mà bản thân không mong muốn, đó là lí do cô đã chuẩn bị thứ này, cô đưa tay xuống túi của cái váy đang mang trên người và lấy ra một phong bì, bên trong chứa một tấm thẻ không mấy đặc sắc, nhưng chắc chắn số tiền không nhỏ.

Hoa đưa cái máy thanh toán ở trên quầy bar đưa cho anh, Dantes cầm lấy và quẹt thẻ để kiểm tra, con số bên trong khiến anh phải trố mắt bất ngờ, nó không hề ít.

-Thật luôn à....

-Thật chứ sao không? Chắc chắn cậu sẽ nhận vụ này không phải sao? Cậu trai ham tiền.

-Này, tôi làm việc vì tâm, không phải vì tiền 

Tuy nói vậy nhưng anh cũng nhẹ nhàng thầm lặng giấu tấm thẻ đi, sau đó ngó thứ đang ở trên tay của mình, chính là chiếc lọ thủy tinh chứa bào tử của cây giấc mơ kia và tiếp tục nói

-Tôi nhận vụ này thưa cô Hoa.

-Tốt lắm.

Mái tóc đỏ cô đung đưa theo từng nhịp chuyển động của cô, đôi mắt đỏ của cô tà mị tới lạ, cô xắn tay áo lên, cầm lấy ly rượu đã cạn trên bàn của Dantes, ngâm nga một câu hát và quay về phía bầy bar, tay hạ nhẹ ly rượu xuống, cô mở mắt nhìn thẳng vào mắt của Dantes, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng không có chút tình cảm nào, thứ duy nhất có trong họ là một cảm giác của sự trống rỗng tới thờ ơ.

-Chà, Death in the afternoon không phải lựa chọn tốt cho mỗi nhiệm vụ đâu anh bạn à, dù sao cái tên của nó cũng chẳng hợp với tình cảnh của cậu bây giờ lúc nào. Mà thôi kệ đi, tôi sẽ phổ biến lại luật lệ, cho cậu

Cô nhìn sang tất cả những người trong quán đang chú ý tới cô và Dantes, nhoẻn miệng lên cười với nụ cười thật rộng tới kinh dị 

-Và cả cho lũ ngu không biết điều này nữa.

Cô búng ngón tay, một cuốn sách xuất hiện trên tay của cô, lớp bao bìa bên ngoài của nó được làm từ da có sắc cam và một cọng lông được kẹp bên hông của bìa sách, nó là một cọng lông đang rực cháy và đó có lẽ là bút của cô ấy, chính giữa bao bìa của cuốn sách là một con mắt vẫn còn đang cử động, chắc hẳn cuốn sách đó được tạo ra từ máu thịt của phượng hoàng.

Dantes dù đã nhiều lần thấy điều này nhưng chưa bao giờ anh có thể ngừng cảm thấy hưng phấn khi nhìn vào nó, cảm giác điên cuồng đó thật tuyệt vời, nó giống như thực sự đang đối mặt với một kẻ đã thực sự giết một con phượng hoàng bất tử và biến nó trở thành cuốn sách. Cô cất ra giọng nói nghiêm nghị.

-Cậu Dantes, tôi phải nhắc lại cho cậu nhớ, nghe cho rõ đây.

"Thứ nhất: Không nói lý luận, không đặt giả thuyết.

Thứ hai: Nếu đã chọn diệt trừ thì không được để mầm mống của dị thường tồn tại dù chỉ một chút.

Thứ ba, chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực.

Cuối cùng: Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó.

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết."

Cô xé một tờ giấy từ trong quyển sách ra, lần này cô đã toát ra dáng vẻ thực sự của mình, một con người nguy hiểm và có phần tự mãn mỗi lần đối mặt với bất kì ai, nhếch mép cười, cô nhàu trang sách đó và sau một ngọn lửa nhỏ, nó đã hóa thành một tấm vé và một chiếc đồng hồ, cô đặt nó lên bàn và đẩy nó về phía của anh, sau đó ngoắc ngón tay nâng cằm của Dantes lên, thì thầm một lời nhỏ nhẹ với anh.

-Cậu đừng có chết đấy, vì cậu là người tôi đánh giá cao nhất của Jucite, cậu Augutes Dantes.

Dantes chỉ đưa tay ra và nắm lấy tay cô, cử chỉ nho nhã đẩy tay cô ra một cách nhẹ nhàng rồi nói.

-Tôi hứa sẽ quay lại mà.

Anh nắm cái lọ thủy tinh trên tay, sau đó đặt nó lên tấm vé, ngay tức thì lọ thủy tinh cũng tức là vật dẫn đã tan biến, nó hoàn toàn hòa làm một với tấm vé, ở trên dòng ghi của tấm vé gồm có tên cùng nơi đến, anh điền tên Augute Dantes lên đó và sau đó một cái tên khác cũng xuất hiện bên cạnh tên của anh và dần dần nó thay thế tên của anh, cái tên Miquela đã hoàn toàn thay thế tên của anh và ở ngay bên dưới, dòng chữ còn lại đã hiện lên, điểm đến chính là 

"Hành lang kí ức - Cây Giấc Mơ". Dantes đeo đồng hộ lên cổ, chiếc đồng hồ bằng vàng và nó là loại đồng hồ quả quýt, chỉ có vỏn vẹn đúng 60 phút bên trong mặt đồng hồ, anh cầm tấm vé lên rồi lại nhìn vào Hoa, cất lên giọng nói cùng nụ cười.

-Chúc một buổi sáng, buổi trưa, buổi tối tốt lành nhé.

Ngay lập tức anh xé tấm vé, cả cơ thể anh biến mất ngay mà không hề có ánh sáng, khói bụi hay bất kì hiệu ứng thậm chí là âm thanh vào, nó giống như sự biến mất của một sự tồn tại vậy, Hoa nhìn xuống ly rượu của anh đang vẫn còn một chút ít rượu, cô đưa môi nhấp ngụm cuối cùng dù chỉ còn vài giọt ly ti để rồi phải thè lưỡi ra khó chịu.

-Mình ghét rượu.

Một hồi lâu, đúng hơn là chỉ sau một cú chớp mắt, Dantes đã đứng ở một nơi nào đó mà chính anh cũng chẳng biết, nhưng theo tấm vé thì chắc chắn đây là hành lang kí ức, anh vẫn giữ nguyên được bản thân mà thôi, anh nhìn chiếc đồng hồ, quả nhiên nó thực sự đã tự động bấm 60 phút. 

Anh đã hoàn toàn nhìn kĩ lại không gian xung quanh, nó chính là một không gian nơi mà có những tấm gương trải dài khắp các dãy hành lang, bên cạnh đó là một vài cánh cửa ẩn được lắp bằng gương khiến cho anh dù có căng mắt cũng không thể tìm ra được nơi nào mới thực sự là nơi cần tìm.

-Đành vậy

Anh tự nói với bản thân rồi tiến lên phía trước, những tấm gương phản chiếu lại toàn bộ hình ảnh của anh, nó khiến không gian xung quanh trở nên rối loạn khiến anh không thể nào nhìn rõ con đường. 

Ánh đèn trắng sáng hoắc khiến cho mắt của anh càng lúc càng không thể nhìn rõ con đường được.

Anh nhắm mắt lại, tay mơn theo con đường phía trước, từ từ và từ từ rảo bước trên con đường thẳng tắp của hành lang kí ức, cuối cùng anh đụng phải một thứ gì đó, anh hơi choáng váng nhưng cũng tỉnh táo trở lại, mở mắt ra thì thấy một cánh cửa được làm từ gương, tay cầm cũng thế, quả thực nếu ở trong đây lâu, có thể anh sẽ phát bệnh mất, anh nắm lấy tay nắm cửa và đẩy cánh cửa đó ra.

Tiếng kêu lên của âm thanh tựa như những chiếc gương vỡ vang lên, và khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, toàn bộ không gian gương sụp đổ, tiếng choang kinh hồn bạt vía khiến cho Dantes lo lắng mà đi thẳng qua bên kia cánh cửa.

Và từ giây phút đó, một thứ ánh sáng loé lên khiến mắt anh bị chói loà. 

"Anh gì ơi, anh là ai vậy?" 

Giọng nói của ai đó vang lên, Dantes từ từ lấy lại thị lực, anh nhìn quanh tìm kiếm giọng nói đó, cuối cùng khi anh hướng mắt xuống bên dưới là một đứa bé ăn mặc rách rưới, toàn thân có nhiều vết bầm tím, tay cầm theo một cái bánh mì.

-Em là...?

-Em tên là Miquela, còn anh thì sao ạ?.

Dáng vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ không có buồn phiền gì, cũng chẳng có điều ước gì lớn lao, anh nhớ lại cái tên đã xuất hiện trên vé khởi hành và lại nhìn vào cô bé này, cuối cùng anh đã gặp được thân chủ của lọ phấn hoa đấy, cô bé này chính là Miquela.

-Anh sao? Mọi người gọi anh là Dantes, Auguste Dantes, rất hân hạnh gặp em, cô gái nhỏ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận