Vận Mệnh Bất Diệt
Lady Nesset Kjweey
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Những Chuyến Hành Trình

Tập 7: Huyết Hải III: Vận Mệnh Của Tôi

0 Bình luận - Độ dài: 4,739 từ - Cập nhật:

Tập 7: Huyết Hải III: Vận Mệnh Của Tôi

"Thứ nhất: Không nói lý luận, không đặt giả thuyết.

Thứ hai: không được để mầm mống của dị thường tồn tại dù chỉ một chút.

Thứ ba: chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực.

Cuối cùng: Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó.

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết".

.......

Tôi luôn tự hỏi, con người sinh ra để làm gì khi họ vốn dĩ chẳng thể lựa chọn bất cứ thứ gì cho mình, khi sinh ra không thể chọn gia cảnh, khi tìm kiếm tình yêu không thể chọn người mà bản thân thấy ưng, vì vận mệnh đôi lúc sẽ trêu ngươi chúng ta, trao cho chúng ta thứ ta muốn rồi tước đoạt nó đi, không thể chọn lựa tương lai của bản thân, bởi tương lai có thể thay đổi và dù ta làm gì cho hiện tại, nếu không được sự chúc phúc của vận mệnh thì hiện tại dù có làm gì cũng chẳng thể có được tương lai đó.

Con người chúng ta chính là vậy, nằm dưới số phận, nằm dưới vận mệnh, nằm dưới sự chúc phúc của thần linh, tương lai không do chúng ta nắm giữ, quá khứ thì không thể thay đổi được, chúng ta nằm trong nhân quả, nằm trong số phận.

Và nếu chúng ta sinh ra chỉ để bị ràng buộc bởi số phận, bị vận mệnh chi phối.

Vậy thì chúng ta sinh ra để làm gì?.

Vận mệnh của tôi lại khác, tôi có thể thấy được nó, tôi có thể thấy được vận mệnh của chính bản thân mình, một dòng chảy bất định không hồi kết và không thể thấy được điểm tận cùng, và dù tôi có thể thấy nó thì tôi có thể làm được gì cơ chứ khi chính tôi cũng không thể thay đổi nó, tôi cũng giống với bao nhiêu con người khác, vẫn phải mơn theo dòng chảy của số phận để có thể tiếp tục tồn tại.

Hoa đi trên con đường đất, cô mặc trang phục thường nhật, Cô mặc một chiếc áo gile trắng dài tay, xắn lên đến một phần của bắp tay của cô, và một chiếc áo gile đen. Cô cũng đi cùng một chân váy đen dài qua đầu gối. Cô mặc tất đen và một đôi bốt đen cao cổ. cột mái tóc đỏ lên, cô nhìn về phía ngôi làng ở phía trước.

Cánh đồng lúa xanh ngát bạt ngàn, người dân vui vẻ chạy trên con đường của làng quê, những căn nhà mới đang được thi công để trở thành một thị trấn, sau sự giúp đỡ đến từ chính phủ mới, người dân nơi đây đã bắt đầu có những bước tiến đầu tiên trong những năm gần đây.

Khắc phục được hạn hán kéo dài, người dân gần như đã trở lại cuộc sống an nhàn trước đây, chăm lo cánh đồng ruộng, khai mương, đào kênh, cách họ vực dậy được từ tất cả những khó khăn trước đó chỉ với trợ cấp của của chính phủ, điều đó thật đáng ngạc nhiên.

Nhưng vốn dĩ mục đích của Hoa đến đây chẳng phải để chúc phúc cho họ, càng chẳng phải đến đây để xem xét quá khứ, mục đích của cô chính là thay đổi quá khứ.

Cô vươn vai, đi từng bước chân đến phía ngôi làng đó.

Có một câu như thế này, nếu một con bướm đập cánh, nó có thể tạo ra một cơn bão ở một nơi nào đó trên thế giới, nhưng cú đập cánh thứ hai của nó sẽ xóa bỏ đi cơn bão đó trước khi nó được hình thành, đó chính là cách hiệu ứng cánh bướm diễn ra, Dantes đã vô tình khiến cơn bão xuất hiện, vậy thì Hoa sẽ phải là cú đập cánh thứ hai đưa cơn bão biến mất.

"Xin hỏi, cô đây là..?" Một anh người dân ở bên ngoài cổng thành khi nhìn thấy cô thì cất lời hỏi, dáng vẻ của anh ta lem luốc có vẻ như vừa trở về từ cánh đồng "Trông trang phục của cô đây chắc hẳn là một vị khách du ngoạn phải không ạ? Nếu cần cô có thể theo tôi, tôi sẽ đưa cô thăm quan làng của chúng tôi". Anh hớn hở nói.

"Không cần" Cô lạnh giọng đáp lại, anh chàng kia đang hơi ngơ ngác thì cô tiếp tục nói "Bởi vì ngôi làng của các ngươi sẽ biến mất vào ngày hôm nay".

Trái tim của anh chàng nông dân kia co quắt lại, cơn đau đớn kinh hoàng khiến anh gục xuống, tim anh đập một lúc một nhanh, cuối cùng phát nổ, anh xuất huyết và nằm trên đất với máu chảy ra từ hai hốc mắt và miệng, cả cơ thể của anh ta bị nén thành một khối thịt và phát nổ.

Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, quẹt vết máu dính trên mặt, cô mở ra một cuốn sách, lần này cuốn sách là một màu đen tuyền duy nhất, từ bên trong một con dòi trồi ra từ bên trong, nó trường lên mặt đất và chui xuống lòng đất, ánh mặt trời đang dần hạ xuống để bóng tối xâm lấn tới nơi này, Hoa liếc đôi mắt về phía trước, ở nơi mọi người trong làng đang vui vẻ bên ngoài, cô thắp lên một cây đuốc.

"Đến lúc đưa thế giới về lại trật tự vốn có của nó rồi".

...

Ở phía của Dantes, anh bị trói lại ở bên trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng của song sắt chiếu vào bên trong khu giam này, hai mắt anh mờ dần, hơi thở của anh yếu ớt với một vết đâm ngay bụng, thứ huyết dịch nhỏ lách tách từ trên trán của anh xuống, vết thương ngay đầu đó... Cơ thể gần như mất sạch sức lực, anh nhớ lại ngay giây phút bị bắt lại...

-Chúng tôi đã tóm được tên đào tẩu thưa giáo sư - Với nụ cười tự đắc trên gương mặt, Lara thản nhiên nói chuyện điện thoại khi Dantes ở hàng ghế sau bị hàng loạt khẩu súng chỉa vào cậu, cô ta đánh mắt về phía của cậu, cậu trừng mắt giận dữ nhìn cô ta, toàn thân cậu bị trói chặt, băng dính dán miệng khiến cậu không thể nói chuyện, cô vẩy vẩy tay với cậu rồi sau đó tiếp tục cuộc điện thoại.

-Vâng vâng, hắn ta có vẻ rất tức giận thì phải, cũng phải thôi, hắn nghĩ tôi giống hắn nên tôi sẽ về phe của hắn mà, buồn cười thật đấy.

Sau cuộc nói chuyện và khi cô ta cúp máy, cô liếc sang Dantes không thể ngọ nguậy bởi vì đống dây rựa khắp người, cô bật cười lên một tiếng nhẹ, sau đó cô bắt chéo chân rồi nhìn về phía thành phố lấp lánh ngoài kia, thành phố lấp lánh ánh đèn đường và cũng chẳng biết rằng hiện giờ cậu đang ở cái xó xỉnh nào nữa, cậu chẳng nhìn được ra cửa sổ nữa, Lara cất giọng.

-Nào nào đừng trách tôi nhé, dù sao thì chỉ là công việc thôi. Cậu biết mà không phải sao, chúng ta là Kỳ Môn Nhân, là những người nằm trong quyền hạn của chính phủ và dưới sự kiểm soát của liên hiệp quốc, chúng ta không được phép từ bỏ công việc, bởi vì an nguy của thế giới này, và cũng bởi vì chính phủ mà chúng ta phục vụ.

Quay lại thời gian một chút. 

40 năm trước, một "thứ gì đó" đã rơi xuống trái đất, không rõ nó ở hướng nào, ở đâu, ở chỗ nào, vì sao nó tồn tại, nhưng kể từ ngày nó xuất hiện thì cũng là lúc các giả thuyết hay các câu chuyện trên thế giới bắt đầu trở thành sự thật, thứ giả thuyết đó chúng ta đặt cho nó với cái tên Lĩnh Vực Đen, nằm trong một biển đỏ mang tên Đại Huyết Hải.

Từ ngày cái thứ không biết là gì đó xuất hiện thì có những người nhận được sức mạnh đặc biệt, đó là Du Hành tới Lĩnh Vực Đen và khi đi vào bên trong Lĩnh Vực, con người sẽ có những khả năng siêu nhiên nhằm xóa bỏ đi Trái Tim của Lĩnh Vực đó.

Chính phủ đã đặt biệt danh cho những người này là Kỳ Môn Nhân và sức mạnh đó là Huyết Hải, ngoài ra họ cũng biết một thứ, đó là có một vài Kỳ Môn Nhân nói rằng thế giới đang bị thay đổi và họ có thể Du Hành Thời Gian, và ở những thời điểm trong quá khứ, "Thứ gì đó" kia thậm chí tồn tại trong quá khứ và tương lai và nó có thể tạo ra những giả thuyết hay câu chuyện ở cả quá khứ mà hiện tại không có để khiến hiện tại và tương lai bị ảnh hưởng, sau đó những Kỳ Môn Nhân không có khả năng đi vào Lĩnh Vực nhưng có thể du hành thời gian đó được trao cho danh hiệu Hành Giả Thời Gian.

Chính phủ cần những Kỳ Môn Nhân và Hành Giả Thời Gian nên liên hiệp quốc đã cùng nhau giúp đỡ các những người có sức mạnh này để có thể đi vào Lĩnh Vực nhằm ngăn chặn sự sụp đổ đến với thế giới, đó là lí do HRO được lập ra, tập trung các Kỳ Môn Nhân lại với nhau nhằm tham gia các nhiệm vụ thanh trừng Lĩnh Vực Đen.

Và tất cả mọi người khi sinh ra, nếu được xác nhận là một dị biệt đều được cấy một con chip vào não bộ, con chip ấy sẽ báo hiệu mức độ ô nhiễm mà Đại Huyết Hải gây ra vào chính cơ thể của họ khi họ đã ở bên trong Lĩnh Vực quá lâu, nếu mức độ đạt 100%, người đó sẽ trở thành quái vật, và ngay lập tức con chip đó sẽ phát nổ rồi tiễn luôn Kỳ Môn Nhân đó xuống cõi vĩnh hằng.

Nhưng không ngờ lại có một cá thể dị biệt xuất hiện, Dantes. Một kẻ không bị ảnh hưởng bởi con chip, khiến con chip ngừng hoạt động ngay bên trong não của chính bản thân mình rồi đã nộp đơn từ chức và chạy trốn ngay cả khi chưa có sự đồng ý của chính phủ.

Anh chính là Dị Biệt, nhưng anh không phải liều thuốc kháng thể, chỉ đơn giản mức độ ô nhiễm của anh chậm hơn những Kỳ Môn Nhân khác rất nhiều, do đó việc để anh, một quả bom nổ chậm đi lông nhông khắp thành phố cả năm qua chính là sự yếu kém của chính phủ và cả tổ chức.

Phải, vậy nên chính cái danh tội phạm truy nã đó mới dành cho anh, không một ai muốn lộ ra bản thân là một kẻ kém cỏi cả, nhất là chính phủ, họ không muốn làm mất đi uy tín của mình đối với truyền thông, người dân và cả thế giới, Kỳ môn nhân là báu vật của quốc gia nhưng đồng thời cũng là mối nguy hại của quốc gia, Dantes chính là như thế, một mối nguy hại nằm ngoài kiểm soát của chính phủ nước Anh và Liên Hợp Quốc, tất nhiên họ sẽ phải tử hình anh càng sớm càng tốt.

Chiếc xe dừng trước một cơ sở rộng lớn, một cơ sở nghiên cứu khổng lồ khi nhìn từ trên xuống, cả cơ sở tạo thành hình dạng của một ngôi sao tám cánh, bức tường vững chải tới mức chỉ cần nhìn vào cái dáng vẻ của nó cũng đủ cho người ta biết được mức độ đồ sộ của toàn bộ cơ sở này.

Tuy nói là một cơ sở thí nghiệm nhưng trông nó lại giống như một khu vực đóng quân khổng lồ của quân đội đa quốc gia vậy.

Và thật khó để mường tượng được, con người đối với cả cơ sở này nhỏ bé tới mức khó tin, tựa như ngày đại thánh đứng trước như lai vậy, chẳng buồn nhắc đến.

Nhưng thật khó chịu làm sao, cái cảm giác đứng trước mặt chính cái nơi bản thân từng liều mạng bỏ trốn khỏi nó cũng đủ khiến cho Dantes khó chịu và uất hận tới mức lòng căm thù đò hiện rõ trên đôi mắt của anh, Lara nhẹ nhàng nhắc nhở.

-Anh không nên để gương mặt đó mãi như thế đâu anh Dantes à, anh có biết rằng có biết bao kẻ hận anh không, có người đã tàn tật, có người đã chết, và anh nghĩ anh có thể trốn mãi như vậy sao? Bây giờ là lúc anh đi gặp anh ta rồi, giá mà anh biết điều hơn một chút vào năm đó thì chúng ta đã chẳng đi tới bước đường này.

Dãy hành lang trắng xóa, những gương mặt thân thuộc trong tâm trí của Dantes đều ở nơi này, họ nhìn cậu với ánh mắt căm thù tới cùng cực, ánh mắt đó xoáy sâu vào trong người cậu, cảm giác đó chẳng vui chút nào, cậu cũng đánh ánh mắt thù ghét về phía họ. Đây là cơ sở của Tổ Chức Bảo Vệ Và Phục Hồi Giả Thuyết, hiện đang nằm dưới sự lãnh đạo và cầm quyền giữa ba quốc gia đứng đầu thế giới là Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng với sự giám sát của các quốc gia nằm trong Liên Hiệp Quốc, chỉ với một mục đích đó là bảo vệ con người khỏi sự xuất hiện của Lĩnh Vực Đen và khôi phục lại các Giả Thuyết đã bị Lĩnh Vực biến thành hiện thực.

Nhưng nếu chỉ vậy, tại sao Dantes lại bán mạng tới mức... Làm mọi thứ để thoát ra khỏi nơi này? Có điều gì ẩn dấu bên trong sao?.

Chỉ ngay sau một cái chớp mắt, cơn đau thấu xương nhấn chìm toàn bộ ý thức hiện có của Dantes, hai mắt cậu tối sầm lại, để rồi trước khi cậu định hình lại thì chỉ thấy được mơ màng là con dao găm đâm thẳng vào bụng của cậu, và ngay sau đó là một âm thanh mạnh bạo vang lên, Dantes gục xuống, đầu chảy đầy máu, hoàn toàn bất tỉnh.

Kẻ đã tấn công anh từ từ bước ra, hắn nhìn anh với ánh mắt khinh miệt từ đôi mắt đen tuyền tới sự vô cảm trong ấy, giọng nói của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng sức nặng thì chẳng hề ít chút nào, tựa như những lời hắn nói ra chẳng có một ai có thể chống trả vậy.

-Ồ, nhanh tay quá đấy anh Hill. - Lara nheo mắt lại và nở một nụ cười trên gương mặt khi đối diện với hắn ta. -Chúng tôi cũng định đi tìm anh đấy, người hành quyết ạ.

Hắn hừ một tiếng lạnh lùng rồi châm điếu thuốc trên tay, đôi mắt đó vẫn không hề thay đổi, không sát ý, không cảm xúc, không nhiều lời, hắn đáp.

-Đừng nói nhiều nữa Lara, đem hắn vào phòng thẩm vấn đi, chuẩn bị cả máy đo cho tôi.

-Vâng vâng, tôi hiểu rồi mà.

Cô bế cả người của Dantes lên và chất lên vai, cô lặng thẩm thì thủ thỉ vào tai của anh với nụ cười đầy rùng rợn trên môi cùng đôi mắt thỏa mãn. "Anh Dantes à, máu của anh, tôi xin nhận nó nhé~".

...

Khung cảnh đó thật kinh khủng. Ngôi làng bị cháy tan hoang và đang bị nhấm chìm trong ngọn lửa điên cuồng. Khói đen bao phủ mọi ngóc ngách. Trên mặt đất, những người chết nằm rải rác khắp nơi, như những hình bóng của sự tàn phá rõ rệt tới mức rùng mình. 

Có người đã ngã xuống, có kẻ mất đầu, kẻ mất thân, và những xác thân, dòng máu sặc sỡ phun trào khắp những cái xác vừa bị giết, bị cắt ra từng khúc nằm rãi rác trong ngôi làng vẫn đang cháy, máu bắn đầy ra ở trên mặt đất loang xuống mặt đất bất thỉu kia, mặt những người dân bị giết toát ra được sự đau đớn và kinh hoàng. 

Mắt họ có thể vẫn mở, nhưng không còn ánh sáng nào, chỉ là một cái nhìn trống rỗng, mất đi sự sống và tinh thần. Bàn tay bạch dơ, đầy vết thương và máu nằm chất lên nhau khi cố gắng chạy trốn. Da trắng bệch hoặc tái nhợt, nổi lên trong cảnh vật tối tăm cùng hắt ánh sáng của ngôi làng đang chìm trong lửa.

Tất cả những điều đó tạo nên một bức tranh của nỗi ai oán tựa như địa ngục

Cảnh tượng điên cuồng này là một biểu hiện rõ ràng của một điều gì đó đã tấn công vào nó, là thứ gì mới được? Là thứ gì kinh khủng tới mức có thể làm được điều đó?

... Phải rồi, là cô ta.

Mái tóc đỏ và gương mặt của người phụ nữ đó hắt lại từ ánh sáng trong đám cháy ấy, cô ta đi từng bước, từng bước tới ngôi nhà đang dần sập xuống kia, từ cuốn sách của cô ta, một cơn gió mạnh thổi bay hoàn toàn cả ngôi nhà đó, bên trong là một người mẹ với mái tóc đen và nước da màu, cô đang ôm người con trai của mình trong tay, cả người cô ta lấm lem bùn đất, giọng cô vẫn còn run run trong cơn mê man dù đã bất tỉnh.

"Trauma... con phải sống.."

"Hai người các người sẽ phải sống theo đúng tương lai mà tôi đã thấy, vì thế ráng mà tồn tại đi"

Hoa lùi dần về sau, cơn mưa đổ xuống như nước rút dập tắt đi sắc lửa ban nãy còn cuồng loạn cấu xé mọi thứ, giờ hoàn toàn bị dập tắt và chỉ còn những cột khói đen nghi ngút, cơn mưa gột rửa đi màu máu trên mặt đất, cuốn trôi đi tất cả mọi đau thương và mất mát đó đi. Cô đưa ngón tay lên, một căn nhà xập xệ dáng vẻ như thể may mắn tồn tại sau thảm họa đó vậy.

Hoa bẻ cổ một chút, tiếng xương răng rắc kêu lên khiến cô không tự khỏi chán nản "Mình nên ra ngoài quán vận động nhiều hơn", cô đi từng bước chân quay về con đường quay về điểm xuất phát.

Cô bất chợt dừng lại, ánh mắt cô hướng về một hướng xa xăm, tầm nhìn xa dần, xa dần và cuối cùng tầm nhìn đó gắn vào một kẻ đứng ở trước con đường quay trở lại quán Bar, hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen, một chiếc mũ phớt đen và một mái tóc xù màu trắng, bóng tối che khuất mắt của hắn cả cơ thể hắn tựa như phủ một bóng tối bên mình vậy, thứ màu đen đó thật khiến người ta mang cái cảm giác rùng mình.

Cô đi tới ngay trước mặt của hắn, cô nhướn mày khó chịu sau khi thấy dáng vẻ hắn xuất hiện của hắn dưới mưa, tiếng lách tách của mưa không ngừng rơi trong cả không gian rộng lớn ấy, mái tóc đỏ và cả bộ đồ của cô ướt sũng dưới mưa, cô khoanh tay lại giọng bất mãn hỏi.

"Ngươi đến đây làm gì, Monster?"

"Sao thế, không vui khi gặp bạn cũ à? Mà thật ra thì ta đến đây để cảnh báo thôi... Sao ngươi lại can thiệp vào 'Ván Cờ Số Phận' của chúng ta?"

Cô đáp lại hắn với thái độ hờ hững.

"Sao? Ý kiến gì? Ngươi đã can thiệp vào nó trước mà không phải à?".

Hắn cười, giọng cười khùng khục đó khiến cô càng lúc càng khó chịu, cô đẩy hắn ra và định mở cửa vào trong nhưng bất chợt cô dừng lại sau lời nói của hắn.

"Ngươi có tin vào nghiệp báo không?"

Cô đáp

"Ta không thích nghe mấy lời hảo huyền luyên thuyên đấy ở chính miệng của ngươi đâu, và hơn hết, đừng có mang cái mặt của Dantes rồi nói chuyện với ta"

Hắn nhìn cô, ánh mắt hắn lộ ra, kết mạc đen tuyền và đồng tử đỏ rực, gương mặt đó của hắn giống hệt Dantes, vết nứt kéo dài từ con mắt đó toạc ra khắp gương mặt, và từ trong hốc mắt đó có những xúc tu đen rất mỏng ngọ nguậy bên trong, lồi ra rõ ràng, hắn cười khúc khích một chút rồi sau đó quay đầu, làn khí đen và thứ trang phục đen tuyền cơ thể của người đàn ông ấy bốc hơi và biến mất đi trong không gian để lại cả thi thể của tên đó trần như nhộng, mái tóc màu vàng hoe, hai hốc mắt bị mất, nằm co ro dưới mặt đất, rồi từ từ cơ thể đó co rúm lại và bị nén tới mức thành một cục thịt rồi phát nổ, máu bắn dính lên gương mặt và trang phục đang ướt đẫm nước mưa của cô, cô tặc lưỡi.

"Kinh tởm".

...

Tên tóc đen có làn da màu kia đứng trước mặt của cậu, cậu không thể nhớ được hắn là ai, không, đúng hơn là suốt từ xưa tới giờ từ lúc tham gia tổ chức, cậu chưa bao giờ gặp hắn hay biết về hắn cả, rốt cuộc hắn là ai, hắn không tồn tại ở HRO, hay do chính chính phủ đã che dấu đi toàn bộ sự tồn tại của hắn, hắn nhìn cậu, gương mặt của hắn khiến cậu nhớ tới một ai đó... Không thể nào, không lẽ nào việc cậu làm đã tạo ra hắn?.

-Mày có vẻ dễ chịu quá nhỉ Dantes, tao tự vì sao đấy, năm đó khi ma nữ tấn công Manir, mày chỉ đứng ngắm nhìn tất cả từ xa?.

Cậu không hiểu toàn bộ những gì hắn nói, cậu đã đứng nhìn điều gì? Làng Manir? Cậu không nhớ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tất cả những câu hỏi đó cứ bủa vây lấy cậu, nhưng hắn ta chẳng hề nói gì cả, chỉ chầm chậm đi đến trước mặt của cậu, cả người cậu bị trói chặt và chẳng thể di chuyển, miệng bị bịt chặt, toàn bộ mọi thứ như di chuyển hay đơn giản nhất là nói chuyện đều không thể.

Hắn chầm chậm gắn thiết bị như chiếc đồng hồ vào tay cậu, mức hiển thị trên đó khiến hắn bất ngờ, hắn nhếch mép cười một tiếng rồi đâm thẳng thứ thuốc kì lạ vào cổ của Dantes, cậu đau đớn tới mức hai mắt mở to, cơn đau dằn xé từng thớ thịt, tâm trí bị nhấn chìm trong nỗi đau xác thịt kéo dài tới tận khôn cùng, bóng tối đang lan rộng ra, nhấn chìm cả thế giới, thứ dịch đen truyền khắp kết mạc của cậu.

-Augute Dantes, tội danh: phản bội nhân loại, bỏ trốn khỏi quân ngũ, tạo ra Lĩnh Vực ở nhiều nơi, tự ý sử dụng Huyết Hải khi không có sự cho phép của chính phủ, trở thành quái vật sau khi mức độ Ô Nhiễm đạt 100%, ngay bây giờ, anh sẽ bị tử hình với tư cách là quái vật.

"Đoàng!" Tiếng súng vang lên xé toạc toàn bộ không gian ấy, vang vọng khắp thế giới, và ngay khoảnh khắc ấy, viên đạn dường như đã dừng lại, dưới ánh mắt đỏ ấy, cuốn sách nhẹ nhàng được gập lại cùng tiếng nhạc Violin du dương tựa như đang ở trong một quán Bar, và ngọn nến đó vụt tắt cùng ly rượu Death in the Afternoon trên bàn.

-Nữa đêm sao? Nó vẫn chưa phải buổi chiều tàn của cậu đâu Dantes à, vận mệnh và số phận của cậu vẫn chưa kết thúc, thời gian sẽ đi về đúng quỹ đạo của nó và vận mệnh của cậu sẽ tiếp nối 'ván cờ' còn đang dang dở của chúng tôi, bây giờ, hãy mở mắt ra một lần nữa đi nào, Augute Dantes.

Chuông của chiếc đồng hồ báo thức kia reo lên inh ỏi khắp căn phòng bữa bộn thấy rõ, không có giường mà chỉ có một chiếc sofa nằm gọn ghẽ ở giữa không gian phòng khách, người con trai với mái tóc trắng ngồi dậy từ chiếc giường đã hoen gỉ một màu. Không gian này chẳng phải là căn phòng của cậu sao? Cậu đạp lên đống sách trên đất, chạy đến bàn ăn, không có cốc dĩa, không có gì cả, giấc mơ sao? Không, không đúng, nỗi đau đó hoàn toàn là thật.

Và cả ngay bên của Lara, cô giật mình khi thấy bản thân quay trở lại quán ăn vào ban sáng, cô nhìn xung quanh, toàn bộ kí ức vẫn còn, nhưng tại sao cô lại ở đây, tất cả những gì đã xảy ra tựa như chỉ là một khoảng khắc thoáng qua thôi vậy. Cô cầm điện thoại lên để xác nhận, nhưng tín hiệu không đáp lại cô, không lẽ Hill đã thất bại?

Cô đứng bật dậy và chạy khỏi quán ăn, nếu cô đúng, chắc chắn thời gian đã bị quay trở lại và điều duy nhất có thể khiến chuyện này xảy ra chỉ có thể là do sự can thiệp vào 'thời gian'. Đã có chuyện gì đó xảy ra với 'cấu trúc của thời gian'.

Và nếu chuyện đó xảy ra, cũng có nghĩa là...

Nhìn sang bức ảnh trên tay, người con trên tay của bà mẹ đó dần dần biến mất, cơn sốc bất ngờ ập vào Lara, tay của cô run rẫy dường như không thể tự kiểm soát được, "Chết rồi sao?" Sắc mặt tối sầm lại, nếu thực sự thời gian quay trở lại điểm bắt đầu, vậy có nghĩa 'Ý Chí' ở Lĩnh Vực Đen nằm ở quá khứ đã bị xóa bỏ, thời gian đã được trả lại đúng trật tự của nó, và nếu như 'Ý chí' đã bị xóa bỏ, đồng nghĩa với việc... Hill sẽ hoàn toàn biến mất để tuân theo trật tự của thời gian.

-Tại sao có thể...? Là kẻ nào có khả năng làm được chuyện này, một Hành Giả Thời Gian khác đang giúp đỡ Dantes sao? Không, không có khả năng, không đúng, cũng có thể là như thể, nhưng không phải tất cả những đứa trẻ mới sinh đều phải cấy nó vào sao, không lẽ nào có một kẻ giống như anh ta, một kẻ nằm ngoài phạm vi mà chính phủ có thể chạm vào, một kẻ nằm ngoài pháp luật?.

Chén rượu cay vẫn còn trên bàn, giọt nước lấp lánh trên chiếc ly thủy tinh đó phản chiếu lại toàn bộ không gian và ánh sáng ở nơi này, và giọt nước đó nhẹ nhàng trượt dài trên mặt ly.

Một bàn tay với ngón tay thon thả vuốt nhẹ lên thành ly, nét mặt thỏa mãn của cô gái bartender ấy thật quyến rũ và đầy cuốn hút tựa như một mộng ma đang dụ dỗ con mồi vậy, ly rượu ấy phản chiếu hình bóng của chàng trai mà cô đã luôn theo dõi suốt cả cuộc đời qua.

-Số phận của tôi sinh ra là dành cho anh, vì thế tôi luôn mong muốn anh phải sống, con cờ duy nhất không được hi sinh của 'ván cờ', hãy quay lại gặp tôi nhanh lên nhé Dantes~.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận