Vận Mệnh Bất Diệt
Lady Nesset Kjweey
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Những Chuyến Hành Trình

Tập 6: Huyết Hải II: Chốn Thời Gian Trước Đây

0 Bình luận - Độ dài: 4,204 từ - Cập nhật:

"Thứ nhất: Không nói lý luận, không đặt giả thuyết.

Thứ hai: Nếu đã chọn diệt trừ thì không được để mầm mống của dị thường tồn tại dù chỉ một chút.

Thứ ba, chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực.

Cuối cùng: Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó.

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết."

......

Mở mắt ra tôi thấy bản thân đang ở trước một thôn làng nọ ở một nơi xa xôi, nơi này là nơi nào? Đăng sau lưng tôi là một cỗ xe ngựa lớn chất đầy hàng hóa thức ăn và nước uống bên trong, tôi không biết thứ này từ đâu ra, vì sao tôi lại đang ở đây chung với những thứ này, lại nhìn về phía trước, nhiệt độ nóng quá, cảm giác như cơ thể tôi đang bị thiêu cháy vậy, tôi thử dùng năng lực để điều khiển nhiệt độ của bản thân, có hiệu quả, cơn nóng đã tạm bớt đi.

Vậy.. Nhiệm vụ của tôi là gì? Tôi tự hỏi bản thân sau đó thử di chuyển xung quanh nhưng cả người tôi cứ như đang chống lại tôi, cứ như nó đang cố không cho tôi đi xa hơn, 'quá khứ' đang ngăn tôi làm điều gì đó sao? Hết cách, tôi sẽ thử đến ngôi làng đó xem.

Nơi thôn quê hẻo lánh và nghèo đói, mặt đất khô cằn chẳng khác nào một vùng đất chết, con người ta nằm la liệt trên nơi chốn khô quạnh đó, hơi thở của người ở chốn này như thể cố gắng bám víu lấy sự sống, cái nắng chói chang oi bức tới mức rát cả da thịt, thậm chí còn có thể thấy không gian biến dạng chỉ vì sức nóng đó.

Đứa trẻ bám víu lấy chân mẹ nó, cố gắng nói những lời cuối cùng trước khi kiệt sức.

"Mẹ ơi... khát quá... con đói quá..." tiếng của đứa trẻ cứ như thể đang than khóc cho số phận của bản thân vậy, đau đớn và cùng cực, nó đưa bàn tay run rẩy đó chạm vào người mẹ "Con sẽ chết sao... Mẹ ơi...".

Người mẹ với tấm thân gầy, cả người bà dường như chẳng thể toát ra được hơi thở của một người đang sống, thật vậy, con người ở nơi này sống chẳng khác nào chết. Bà nhẹ nhàng xoa đầu của người con trai thân yêu, nhìn con mình từng ngày đang phải bị cơn đói khát hành hạ từng ngày, lòng bà không khỏi xót xa, bà vuốt ve vần trán đó, mái tóc đó, rồi bà nhẹ nhàng bế bổng con trai lên và đặt con lên chiếc giường đơn cũ kĩ khi nệm chỉ là tấm chiếu rách trải lên.

Bà lê lết tấm thân ra bên ngoài, hạn hán đã kéo dài bao lâu rồi? Bà đã ngừng đếm từ rất lâu, cũng vì càng đếm một ngày là như thể một ngày chết đang đến gần hơn, đôi chân trần bước đi trên đất nóng, bà đến bên cánh đồng ruộng hoang vu, đất nứt nẻ, cằn cỗi như sức sống còn lại của người dân trong làng.

  Bà tự hỏi bao giờ mới kết thúc đây.

  Nước mắt bà muốn rơi xuống nhưng chính bà cũng đã chẳng gượng thêm được bao lâu, khóc cũng chẳng thể, nước mắt đã cạn rồi.

"Thần mưa ơi, liệu ngài có thể nghe thấy lời con nói hay không" giọng bà khàn đi sau mỗi câu nói, và ho lên từng tiếng và chân bà cứ như thể không đứng được nữa, bà ngã xuống, cả người bà nằm trên thềm đất, dưới cái nắng như thể thiêu chết con người, dưới cơn đói khát tận cùng, bà cố ngồi dậy, trước thềm đất, bà vẫn chấp tay cầu xin "Thần mưa ơi, xin hãy rủ lòng từ bi xuống nơi chúng con".

Bà bỗng nghe thấy tiếng gì đó, một tiếng lộc cộc giòn giã như tiếng bước chân của xe ngựa từ xa đi đến, một ngày một gần, một ngày một lớn, rồi người đàn ông đó xuất hiện trước mặt bà, không, chính xác đó là một cậu trai trẻ, cậu ấy tràn đầy sức sống, mái tóc vàng óng và đôi mắt cùng màu tỏa sáng dưới cái nóng của mặt trời đỏ rực, trang phục của cậu ấy dường như không dành cho nơi này, trông nó nóng nực quá, không thể có người mặc bộ đồ đó đi dưới nhiệt độc của ngày hôm nay được.

Cậu ta cúi người, dùi bà dậy, cảm giác khi bà được cậu ta dìu cứ như thể một người mẹ giúp đỡ con mình trong những ngày đầu tiên tập đi vậy, nó thật nhẹ nhàng và dễ chịu, cậu cất tiếng hỏi bà.

"Thưa cô, đây có phải làng Ahshin không ạ?."

"Phải... Cậu đến đây làm gì?"

Cậu cố nhìn lại xung quanh, cậu vẫn chưa biết được thân phận của bản thân và ở đây là nơi nào, vì thế đành phải tùy cơ ứng biến, cậu đáp.

"Tôi chỉ là một thương nhân với số hàng hóa thừa do thất thu mà phải quay về quê nhà mà thôi" Cậu nhìn vào cổ xe ngựa phía sau, con ngựa đó căng tràn sức sống, thể lực của nó như một con ngựa đã đi cả ngàn dặm với kinh nghiệm đầy mình, một con ngựa như thế thường chỉ rơi vào tay của ba thể loại người, một lũ nhà giàu, người của chính phủ hoặc thương nhân. "Tôi nghĩ số hàng hóa này có thể giúp ngôi làng của các vị"

Bà nhìn cậu trai trẻ với ánh mắt khó tin, tay bà run run và giọng bà cũng thế, bà như muốn xác nhận lại những lời của chàng trai ấy.

"Có thật vậy không... Cậu sẽ giúp chúng tôi sao, một người lạ như cậu sao lại giúp chúng tôi?"

Cậu nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ từ con người cho tới nhà cửa, thậm chí cả những cánh đồng đều đang trong tình trạng lâm nguy, mọi thứ như thể chỉ cần để lâu hơn một chút tất cả sẽ chết đi và mọi thứ sẽ trở thành một đống đổ nát, cái chết đang đến rất gần với những người ở đây rồi. Việc cậu bị cơ thể này cưỡng ép không cho di chuyển chắc hẳn là do đây chính là nội dung của quá khứ. 

Hành giả thời gian sẽ có một điều cấm, đó chính là không thể thay đổi quá khứ mà chỉ được phép giải quyết dị thường trong quá khứ, và điều khiến các nhiệm vụ của hành giả thời gian khó hơn rất nhiều so với kỳ môn nhân chính là quy tắc "Không thay đổi quá khứ", bản chất của việc này dường như không thể vì tất cả những gì xảy ra trông quá khứ dù nhỏ nhất đều sẽ thay đổi một chút gì đó kết cục của tương lai, vì thế quy tắc "Không được thay đổi quá khứ" thực chất phải là "giảm tối thiểu hành động diễn ra cho tương lai.

Nhưng điều cấm đó chỉ xảy ra với những con người không phải Hành Giả Thời Gian, cơ bản, họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tương lai bị thay đổi, dù cho tương lai có thay đổi thế nào thì cũng không thể ảnh hưởng tới, nhưng trách nhiệm của họ sẽ khiến họ cố gắng không thay đổi quá khứ nhằm tránh ảnh hưởng tới tương lai nhiều nhất có thể.

Hoặc bởi vì đó chính là sự bắt buộc mà họ đang phải thực hiện chứ không có bất kì lựa chọn nào khác.

Cậu được bà dẫn tới ngôi nhà cũ kĩ của bà, ngôi nhà của bà nhìn thoáng qua cũng thấy được sự nghèo đói hòa hợp với chính cái ngôi làng này. Thật đáng thương làm sao, đứa trẻ đó nằm trên giường, cơ thể kiệt quệ, gầy gò và ốm yếu, sinh mệnh của đứa nhóc đó mong manh tựa như một ngọn nến trước cơn bão.

Người mẹ đi từng bước chân tới bên cạnh con trai, bà ôm lấy bàn tay của đứa trẻ, máu còn chảy, tim còn đập, mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được.

"Xin cô hãy kêu mọi người ra trước làng, tôi sẽ kéo xe ngựa vào trong". 

"Được..."

Cậu chạy ra bên ngoài và kéo chiếc xe ngựa vào, kiểm tra hàng hóa bên trong, rất nhiều nước và lương thực, cậu suy nghĩ lại thân phận của cơ thể này, cậu chưa từng sử dụng năng lực của Hoa để tái hiện bản thân trở thành một Hành Giả Thời Gian bao giờ nên cậu không hoàn toàn nắm rõ được cơ chế của năng lực này, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại có vẻ rất khác so với lúc tham gia vào thế giới giả thuyết, cậu không hề được sử dụng cơ thể của bản thân cậu mà cậu đang nhập xác vào một ai đó.

Nhìn vào gương mặt phản chiếu dưới bóng của mặt nước, gương mặt lạ lẫm, mái tóc vàng hoe, cậu thầm tự hiểu rằng nguyên lý hoạt động từ Vé của Hoa có vẻ khác so với năng lực chính gốc của Hành Giả Thời Gian, tuy cùng một nguyên lý hoạt động, vẫn phải tuân theo các nguyên tắc bất thành văn như "Không được thay đổi quá khứ" và "Không nói lý luận, không đặt giả thuyết".

Cơn nóng rát tới từng thớ da thịt đã khiến Dantes sực tỉnh táo trở lại, thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như bòng bong vừa rồi, cậu vội leo lên lưng ngựa một cách thuần thục, đánh ngựa từ từ đi vào trong làng, đi một lúc thì đến trung tâm làng, ở đó là một khu chỉ có một cái giếng và các ngôi nhà xập xệ quanh nó tạo thành một vòng tròn ở giữa trung tâm xung quanh cái giếng, cậu lau mồ hôi trên trán, nhiều người dân đã ở đó từ lâu. Chân tay họ xơ xác, nhìn như những bộ xương, nước da họ sẫm màu vì ở dưới cái nắng đó quá lâu, gương mặt của những con người ở đây cứ như thể đã chết và tìm thấy một tia hi vọng vậy.

"Anh là người của nhà nước phải không, có phải nhà nước cuối cùng cũng cung cấp trợ cấp cho ngôi làng của chúng tôi rồi phải không?"

Giọng nói run rẫy của một người đàn ông già khiến cậu nhìn về phía ông ấy, ông ấy cũng chẳng khác những người ở đây là bao, râu dài, đầu gần như trọc, nước da nâu đen, cơ thể tựa như chỉ có lớp da bọc bên ngoài xương, tuy là vậy ông ấy là người duy nhất còn có thể trụ vững để nói chuyện. Nhưng 'Người của nhà nước'? là sao?.

Cậu lục lọi trên người để kiểm tra xem có gì hay không, quả thực có một thứ gì đó, một cuộn giấy, cậu mở nó ra đọc, đó là thư tín của một người tên Rovalni, cậu cầm nó và dõng dạc đọc lớn trước đám đông.

"Kính gửi những người dân ở làng Manir xa xôi và những ngôi làng khác của quốc gia Berundia, tôi, thủ tướng mới của Indavia, Rovalni Burundo.

Chính phủ của Berundia đã thất thủ sau cuộc chiến tranh dài 8 năm dai dẳng và kể từ giây phút này Indavia sẽ là tên của quốc gia mới này, loại bỏ đi chế độ cũ của Berundia, hoàn toàn thống nhất hai quốc gia lại với nhau. 

Vì chế độ cũ của Berundia gần như không can dự hay phát triển các vùng xa xôi, bỏ mặc những khu vực nằm bên ngoài các trung tâm lớn, không có hoặc chỉ đầu tư rất ít, vì thế việc xóa bỏ chế độ cũ này là một thử thách đối với xã hội mới của chúng ta.

Những người trụ cột mới như chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ mọi thứ, lương thực, nước uống, gia súc hay thậm chí nhân lực để có thể khôi phục lại các khu vực đã bị hủy hoại bởi chính quốc gia Berundia của các vị trong vòng 10 năm. 

Chúng tôi đang nhắm vào việc gia tăng sản lượng lương thực và nhân lực của Indavia, bởi chính Indavia sau cuộc chiến này chính là cần người dân, người lao động, nếu các vị đồng ý thõa thuận này, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp toàn bộ các nguyên vật liệu để cứu lấy những vùng xa xôi này trong 10 năm, và sau 10 năm, chúng tôi sẽ tiến hành gửi các đơn tuyển nhân lực tới các khu vực trọng yếu của Indavia và những người nhận đơn sẽ phải tham gia, hãy coi nó như một hợp đồng lao động".

Dantes chỉ vào phía sau, chiếc xe ngựa chứa đầy lương thực và nước uống, thậm chí là thuốc men rồi tiếp tục nói.

"Nếu các vị chấp nhận điều kiện 10 năm này, hãy nhận lấy nguồn lương thực cứu trợ tới từ chúng tôi, các vị có thể từ chối cũng được vì dù sao vốn dĩ, Indavia chúng tôi cũng chỉ là những kẻ xâm lược thôi mà. Đó là tất cả, kính gửi những người dân đáng kính của làng Manir. Kí tên: 'Rovalni Burundo' ".

Nói xong, nét mặt của mọi người có vẻ đanh lại, có vẻ họ không tin được nguồn lương thực cứu trợ này lại tới từ chính những kẻ xâm lược quốc gia của họ, liệu họ có đồng ý hay không, Dantes không biết, đây chính là quá khứ và cậu chẳng thể can thiệp vào quyết định của họ vì nếu làm thế, cậu sẽ làm trái lại quy tắc cơ bản nhất. Người đàn ông già cỗi ban nãy đi đến trước mặt cậu, ông ấy toát ra được phong cách của người đứng đầu, đoán rằng có lẽ ông ấy chính là trưởng làng Manir.

Ông ấy nhìn về phía sau, những người phụ nữ ôm đứa con nhỏ của họ, mong chờ một sự cứu rỗi, những người đàn ông chẳng còn sức sống nằm vật ra đất, có người tựa như hoàn toàn chết đi rồi nhưng khi nghe được có một cơ hội mong manh cũng đã cố gắng dùng sức tàn để lết tới đây, dưới cái nóng cắt da cắt thịt của mặt trời, và ánh mắt của Dantes cũng hướng theo ông, tới người phụ nữ ấy, người phụ nữ đó ôm đứa con của mình, đó cũng là đứa trẻ mà cậu đã gặp trong căn nhà xộc xệch đó, cậu hiểu rằng không thể có lựa chọn khác, đối với họ cho dù đây có là ân sủng của giặc đi chăng nữa, nó vẫn là tia hi vọng để cứu lấy tất cả bọn họ.

Người trưởng làng già quỳ xuống, và theo đó là những người dân khác cũng đồng loại làm theo, người mẹ ấy cũng chẳng phải ngoại lệ, khung cảnh giờ đây thật khó diễn đạt bằng lời, họ cúi xuống cầu phụng một chàng trai trẻ như một sứ giả của thánh thần sao? 

"Tôi đồng ý" Người già làng nói "Cho dù chúng tôi có bị gọi là phản quốc đi nữa, cho dù có mang danh theo giặc đi nữa thì đây là hi vọng duy nhất của chúng tôi bây giờ. Trợ cấp của làng Manir hoàn toàn bị cắt từ 2 năm trước, chỉ sau 2 năm, khung cảnh ngôi làng thái bình ngày ấy giờ chỉ còn sự úa tài bởi hạn hán, chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, những đứa trẻ đang chết dần chết mòn và mất đi tương lai, những người đàn ông hay phụ nữ đều không thể sống được lâu hơn nữa nếu chuyện này cứ kéo dài" Ông dập đầu càng lúc càng sâu hơn, cú đập đầu cuối khiến máu trên trán ông chảy ra, ông tiếp tục nói "Và xin cậu, chúng tôi đồng ý thỏa thuận này, hãy cứu làng của chúng tôi".

Câu nói của ông mang chút nghẹn ngào, tiếng bật khóc của một đứa trẻ cắt ngang không khí nặng nề ấy, cậu cuối cùng cũng đã thấy được tổng quan của một thế giới nơi sự nghèo đói và khốn khổ cùng cực là thế nào, cậu đỡ người già làng dậy, nhẹ nhàng cắt dây buộc chiếc xe đằng sau lưng ngựa ra, hàng loạt những món đồ đều ở trong đó, cậu đáp lại ông:

"Cảm ơn ông đã hiểu cho, đây là số hàng hóa cứu trợ của làng Manir, lần sau chúng tôi sẽ quay lại, hãy cố gắng vực dậy làng nhé thưa ông".

Hai mắt ông ngấn lệ, ông cúi đầu trong sự cảm động 

"Cảm ơn cậu rất nhiều".

Nhìn thấy những người dân được uống nguồn nước sạch, được ăn những thức ăn ngon sau khoảng thời gian 2 năm tưởng chừng như địa ngục đó, nụ cười một lần nữa xuất hiện trên môi của họ, cậu ở trên con ngựa, đứng từ xa quan sát tất cả, tiếng cười yếu ớt đó giờ đây đã có chút sức sống nảy mầm, cậu nhìn người mẹ đó từ đằng xa, cô ấy vui vẻ với người con của mình, rồi bỗng cô ấy như cảm thấy có ai nhìn mình, cô quay qua quay lại rồi nhìn thấy cậu ở đằng xa xăm của ngôi làng, cô nở nụ cười hiền từ phúc hậu, cúi đầu cảm ơn cậu, cậu lại mỉm cười trên môi, một nụ cười gượng gạo đầy ngại ngùng.

"Được rồi, quay về thôi".

Một cú đập tay.

Tôi xuất hiện trở lại ngay quán Jucite Bar, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, không có gì thay đổi cả, vậy là nhiệm vụ hoàn thành sao? Tất cả chóng vánh tới kì lạ. Dù tôi đã từng trải qua rất nhiều chuyện, nhiều giả thuyết nhạt nhẽo ở thế giới giả thuyết và trở về trắng tay, nhưng nhiệm vụ du hành thời gian đầu tiên của tôi lại diễn ra nhẹ nhàng như thế. Tôi thở dài, dù rằng câu chuyện của quá khứ đã khiến tôi cảm động trước nỗi đau của chiến tranh, nạn đói và hạn hán, nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện, tôi đã mừng thầm cảm ơn rằng tôi đã được sống trong một thời kỳ hoà bình và ấm no như thế này.

-Ê này - Giọng nói cọc cằn của người con gái đó cất lên khiến tôi giật nảy mình, tôi nhìn sang bên cạnh, mái tóc đỏ của Hoa nhẹ nhàng phủ xuống vai tôi, cô nhẹ nhàng dựa đầu vài vai tôi, thở dài nói tiếp với giọng điệu chán nản

-Cậu có biết không đồ ngu ngốc, cô gái đồng nghiệp của cậu đã mò tới tận đây đấy, cậu biết tôi ngán tận cổ chính phủ và HRO lắm rồi mà phải không.

Tôi thắc mắc một chút rồi hỏi.

-Cô gái? Lara sao?.

-Ra tên con nhỏ đó là Lara à? Chậc, cái con nhỏ đó... Nhạy bén quá mức cần thiết, có vẻ như nó đã đoán ra tôi có liên quan gì đó tới cậu. Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu là Kỳ Môn Nhân duy nhất không thể tự đi vào thế giới giả thuyết đúng chứ, vậy ngoài tôi ra thì HRO cũng biết điều này sao?.

Tôi chần chừ không biết có nên nói ra hay không, nhưng dù có nói ra hay không thì có lẽ trong lòng của Hoa cũng đã có kết quả, tôi đáp lại lời của cô.

-Đúng, bởi vì vốn dĩ tôi không hoàn toàn là một Kỳ Môn Nhân, và đúng là trước khi tôi bỏ việc tại HRO mọi người đều biết điều đó.

-Vậy thì tệ rồi đây - Hoa than thở-Cậu có biết là điều này sẽ khiến đám chính phủ tìm tới nơi này không, cậu nên biết bản chất của Jucite Bar là gì, nếu như chúng cử đám Kỳ Môn Nhân liều mạng tới đây thì tôi coi như xong đời.

Cô ngồi dậy, sau đó quay lại quầy Bar, nghĩ một hồi xong cô thở dài, cuối cùng là cất ly rượu đi, cô nói

-Thôi kệ đi, nếu chúng cử bao nhiêu thì cứ đập hết bấy nhiêu rồi tống cổ về là được.

Tôi chỉ biết cười trừ, đây là lỗi của tôi gây ra mà, chịu thôi chứ biết làm sao giờ, nhưng nếu đây là lỗi của tôi thì tôi cũng nên làm điều gì đó chứ nhỉ? Thoã thuận của tôi và Lara vẫn còn hiệu lực, chỉ cần báo cáo hoàn thành nữa là xong, mọi bí mật sẽ được giải quyết, tôi cúi chào cô chủ và rời khỏi quán Bar.

Và Hoa nhìn theo bóng lưng của Dantes rời đi, cô thầm tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi, xong quay lại làm việc.

Bản tin ngày hôm đó vẫn báo cáo như mọi ngày.

"Giả Thuyết ngày hôm nay: Bệnh Dịch Chiến Tranh. Một loại bệnh xuất hiện ở các quốc gia từng chìm trong những cơ cực và đẫm máu do chiến tranh gây ra, những người nhiễm bệnh sẽ gần như phát điên và trở thành những kẻ máu lạnh và điên cuồng còn kinh tởm hơn bất kì sinh vật nào, chúng sẽ khai màu chiến tranh ở tất cả những nơi chúng đi qua, biến ý thức của người nhiễm bệnh chỉ còn phá hủy và giết chóc lẫn nhau. Những vùng đất, nguồn nước khi bị nhiễm bệnh sẽ trở nên khô cằn, mục nát thậm chí là trở thành chất độc sinh ra bệnh mới.

Một ngôi làng ở Indavia bị xoá sổ, người duy nhất sống sót hiện tại là bà Hill Adema. Đất nước này là nơi đầu tiên xảy ra dịch bệnh và chính phủ Mỹ cùng liên hiệp quốc đang bỏ phiếu bầu liệu có nên bắn đầu đạn hạt nhân xuống Indavia hay không nhằm mục đích ngăn cản tạm thời đi nguồn cơn của bệnh dịch để HRO có thể nhanh chóng xóa bỏ giả thuyết này.

Sau đây là dự báo thời tiết..."

Cô sực người lại, vừa như không tin được vào điều mình nghe thấy, Hill Adema?

"Đó chẳng phải là chủ thể nhập xác của Dantes sao? Không phải cậu ra đã xoá bỏ dị thường rồi hay sao?".

Dứt mạch suy nghĩ, cô vội triệu hồi ra một cuốn sách hình dáng như một cuộn phim dài, cô mở nó ra và một bức ảnh từ trong cuộn phim bay ra, cô chụp lấy nó, đó là bức ảnh của một người phụ nữ da màu, đó chính là bức ảnh của Hill Adema.

Cô suy nghĩ.

"Vô lý, từ lúc cậu ta trở về thái độ rất dửng dưng như không có chuyện gì diễn ra cả, nó khác xa so với những gì mình thấy, là do cậu ta đã làm điều gì đó và vô tình thay đổi tương lai sao?".

Sau đó cô nhìn vào bức ảnh, đôi mắt rực sáng, đồng tử mở to và dẹp lại tựa như mắt mèo. Cô hạ bức ảnh xuống, thở dài ngao ngán, cặp lông mày nhướn chặt lại đầy khó chịu.

-Ra là Monster sao, hoá ra ngươi đã can. thiệp vào chuyện này, không ngờ tới việc này đấy, ngươi đã thức tỉnh thêm một năng lực nữa rồi sao?.

-Tốt thôi Monster à, nếu ngươi không chơi theo luật, vậy thì đừng trách ta...

Bên ngoài chính là cảnh Dantes vội vã chạy đến phía trước, cậu thấy bóng dáng của Lara, nhưng vừa đi được vài bước bóng rất nhiều kẻ xuất hiện, chúng đè cậu xuống và dí súng vào đầu của cậu, Lara từ từ đi tới phía trước, gương mặt cô nở nụ cười nham hiểm 

-Mừng quay lại HRO. Dantes à.

Quán Bar với dòng chữ "Closed" treo trước cửa, trở lại giây phút ban nãy, Hoa nở một nụ cười khinh thường.

-Vậy thì đừng trách ta phá vỡ luật lệ đấy, con quái vật ngu ngốc.

Hoa đập tay và cô biến mất, quán Bar bên ngoài cũng từ từ mờ dần, mờ dần như một cái bóng huyền ảo dưới lớp sương mù dày đặc, dưới bóng tối và ánh đèn đường lập loè và mờ nhạt, Jucite Bar hoà vào màn sương mù rồi tan biến như thể chưa từng tồn tại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận