Vận Mệnh Bất Diệt
Lady Nesset Kjweey
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Những Chuyến Hành Trình

Tập 2: Hồi Ức I: Sự Ruồng Bỏ Của Thiên Chúa

0 Bình luận - Độ dài: 4,104 từ - Cập nhật:

"Thứ nhất: Không nói lý luận, không đặt giả thuyết.

Thứ hai: Nếu đã chọn diệt trừ thì không được để mầm mống của dị thường tồn tại dù chỉ một chút.

Thứ ba, chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực.

Cuối cùng: Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó.

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết."

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết"

.......

Miquela mang một thần hình gầy gò, đôi bàn tay run cầm cập không thể tự chủ được bản thân, mái tóc nâu bù xù của cô bé và cả người cô bốc ra một mùi hôi thối như đống rác xung quanh nơi này, cô mặc trên người là một tấm vải rách chỉ đủ che thân thể gộc gác hốc hác đó, tôi chẳng thể hiểu được điều cô bé muốn làm, vì sao cô bé lại bắt chuyện với tôi, tôi nhìn chung quanh, nó là một thành phố hoa lệ, con phố London vào 28 năm trước.

Hôm nay là một ngày tuyết rơi ở London, thành phố biến thành một bức tranh lãng mạn bởi màu trắng tinh khôi từ những bông tuyết lấp lánh rơi xuống, nơi mặt đất và các kiến trúc đô thị được phủ một tấm áo phủ mỏng của tuyết mềm mại.

Bước chân của những người đi dọc theo con đường đã trở thành những dấu vết kéo dài trên dải thảm trắng tuyệt đẹp, vẽ lên bề mặt trắng như trải thảm lụa, nhấn nhá những dấu hiệu của cuộc sống hiện đại. 

Những tảng tuyết trải dài trên những cành cây và những tấm biển chỉ dẫn, tạo ra một bức tranh tự nhiên tinh tế. Những đèn đường và đèn cửa hàng phản chiếu trên những hạt tuyết, biến đêm nay thành một cuộc hội ngộ của ánh sáng và bóng tối, tạo ra không khí ấm áp nhưng đồng thời cũng pha thêm đó là cái lạnh giá của sự bí ẩn.

Những chiếc xe buýt đỏ kinh điển của London chạy qua những con phố đã trở nên như những cổ xe ngựa của những thập niên ngày trước, chuyển động trong bức tranh trắng lộng lẫy đó với vẻ huyền bí và quyến rũ. 

Những chiếc đồng hồ cổ điển treo trên các tòa nhà và tháp chuông như đang ngủ say trong tuyết, chờ đợi thời gian hòa mình vào sự tĩnh lặng của mùa đông, người dân của London đi bên ngoài ánh đèn đường đó.

Bên dưới ánh sáng đầm ấm hạnh phúc kia của những con người với nụ cười trên môi, tay trong tay, những gia đình quây quần bên nhau trên những chuyến đi dạo quanh con đường phủ tuyết trắng, trong những căn nhà kia, có những bàn ăn đầy những món ăn ngón cùng với chiếc lò sưởi ấm áp tới lạ, đó có thể là điều bình thường với nhiều người, nhưng một cảm giác ấm áp và hạnh phúc tới vậy thì lại không có chỗ cho Miquela.

Khi mà những con người bên ngoài đó mặc những trang phục thật đẹp, cô chỉ có thể mặc một tấm vải rách rưới. Khi họ tay trong tay, quay quần bên nhau bên bàn ăn và ngọn lửa ấm áp của chiếc lò sưởi, những món ăn thịnh soạn đầy ngon miệng ở trên bàn tiệc, thật tốt khi có người ở bên, để nhớ về, còn cô thì có gì chứ? Một chiếc bánh mì mốc, một bãi rác hôi thối, một bộ quần áo rách nát mỏng dính tới mức sợ rằng cô có thể không thể nào sống qua được đêm nay. 

Tôi nhìn vào bàn chân của cô bé, máu đã hoen rỉ, tôi nhẹ nhàng cúi xuống trước mặt của cô gái nhỏ.

-Này Miquela, em là trẻ mồ côi sao?

Cô bé nhìn tôi, chất chứa trong đôi mắt đó không phải là một sự toan tính gì cả, tôi có thể cảm nhận được nó, tồn tại sâu thẳm bên trong tâm hồn của cô bé khi này chỉ là một sự ngây thơ của một đứa trẻ nhưng dường như vẫn luôn lạc quan.

không khí bên trong con hẻm này có chút gì đó ngại ngùng, tôi đưa tay đến vừa định đụng vào cô thì cô đã nhanh tay hất tay tôi ra và lùi lại, gương mặt đã không còn vui vẻ như trước đây nữa, cô bé tỏ ra thận trọng với tôi, tay kia cô như cố giấu ổ bánh mì đi, tôi nhìn biểu hiện của Miquela thì cũng đoán được chắc chắn trước kia phải có một điều gì đó rất kinh khủng đã xảy ra với cô bé vào trước đây.

Cô bé sau một hồi không thấy tôi di chuyển gì thì mới buông lõng cảnh giác, cô lắc đầu cho câu hỏi ban nãy của tôi.

-Không... em không phải trẻ mồ côi... Ít nhất là vậy, vì, vì mẹ em vẫn còn sống.

Tôi nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc với Miquela, cô bé không nói gì hơn, từ từ tiến lại một cái thùng rác lớn, đẩy vài túi rác ra và ở đó hiện ra một tấm chiếu rách không ai cần tới, cô bé ngồi bên trong đó, lấy rác rưỡi, những túi giấy làm chăn, xé ổ bánh mì ra và ăn ngấu nghiến. 

Có lẽ đối với cô bé này, được sống đã là một điều hạnh phúc chăng? Tôi đã chẳng thể có được thông tin gì về Miquela ngoài cái tên, quả thực có chút khó, tôi mở đồng hồ ra xem, thời gian hoạt động của tôi còn 51 phút, thời gian quả thực rất ít, nhưng được một cái, ở trong Thế Giới Giả Thuyết cũng tức là dị thường này thời gian sẽ trôi chậm đi gấp đôi, nên 60 phút của tôi cũng sẽ bằng 120 phút, tôi có tổng cộng hai tiếng để có thể tìm ra nguyên nhân.

Tôi đi ra bên ngoài con đường lớn, chiếc máy bán hàng tự động phủ cả một lớp tuyết bên trên, tôi bỏ đồng xu vào máy, lấy một chai nước khoáng và quay trở về con hẻm đó, tôi nhớ lại hình ảnh lúc đó, bên cạnh con bé có một cái vỏ lon chứa đầy tuyết, nếu không nhầm, Miquela đã ăn tuyết để thay thế cho nguồn nước, tôi tự hỏi, rốt cuộc bằng cách nào, một cô bé như thế này có thể trả được số tiền lớn để nhờ tôi đi tìm mẹ của cô ấy. 

Đó là ủy thác của tôi, tôi đã nhận được ủy thác đi tìm mẹ của Miquela bởi vì mẹ của cô ta đã dính phải phấn hoa của cây giấc mơ, điều đó khiến cho cô ấy phải dành toàn bộ nguồn lực và tiền của mình để chạy chữa nhưng bất thành, có lẽ Miquela đã không còn lòng tin với cục phục hồi giả thuyết nữa nên cô đã nhờ tới Jucite Bar, cụ thể chính là tôi.

Thông qua vật trung gian, tôi đã biết được cô ấy và mẹ có một mối liên kết sâu đậm, bằng một cách nào đó, thay vì sử dụng vé và tiến vào mê cung kí ức của mẹ Miquela, tôi lại tới nơi này, kí ức của chính cô. 

Tôi đặt chai nước trước mặt cô bé, ngồi bên góc kia đối diện với cô bé rồi hạ thấp mũ che đi gương mặt, tôi nghĩ bản thân sẽ phải chờ đợi, chờ đợi khi tôi có được lòng tin của cô bé.

Và chỉ một lúc sau, cô bé nhìn tôi, nâng mũ của tôi lên, đôi mắt cô bé tựa như một cái xác vô hồn vậy. Miquela cất lời

-Anh Dantes... Xin hãy giúp tôi, xin hãy cứu tôi.

Tôi giật mình khi nghe những lời này, giọng nói này thật đau đớn, khốn khổ, thanh âm run rẫy không thể ngừng lại được, tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng phát ra từ chính những câu nói đó, sự cầu xin đó đánh thẳng vào trong tâm trí của tôi, tôi cố giữ tỉnh táo, không được để cảm xúc lung lay, tôi phải tuân thủ luật, không nói lý luận, không đặt giả thuyết, tôi xoa đầu của cô bé và đáp lại, chất chứa trong đó là sự thật lòng.

-Anh sẽ cứu em, và mẹ của em nữa, hãy giao cho anh.

Và khi đó, một thứ xuất hiện trong đôi mắt tôi, không gian xung quanh tôi dần dần vỡ nát theo ý niệm từ năng lực của tôi, những bong bóng nước bay lên xung quanh tôi, chúng cuồn cuồn lao lên với tốc độ rất nhanh, rất nhanh chóng tất cả bong bóng nước đã tụ lại và trở thành một quả cầu nước khổng lồ, không gian xung quanh đã hoàn toàn vỡ nát chỉ còn để lại một nơi tối đen như mực, không còn tồn tại bất kì thứ gì, Miquela cũng đã biến mất.

Tôi nhẹ nhàng đi tới quả cầu nước đó, thả cả thân thể mình rơi vào bên trong nó, để rồi toàn cơ thể ngập trong nước và rồi tôi biến mất

....

Dantes tỉnh giấc một lần nữa, lần này đồng hồ đã trôi qua 10 phút, tôi chỉ còn 31 phút nữa thôi, nhưng với anh, ở nơi này tôi có gấp đôi thời gian, tức anh vẫn còn một tiếng, anh nhanh chóng cố thử di chuyển cơ thể nhưng không được, có điều gì đó không đúng, anh không có cơ thể sao?

Anh cố đảo mắt xung quanh, để rồi anh đã thấy được một đoạn kí ức, một đoạn kí ức dạt dào như thuỷ triều tràn vào đầu của anh vậy...

...Tôi chạy trên con đường về nhà ở cánh đồng khô cằn tại một vùng ngoại ô bên ngoài, bụng tôi đói cồn cào, chân tay tôi mềm nhũn dường như chẳng thể di chuyển được, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, dưới cái ánh nắng chói chang của trời ngày hôm nay cứ như thể muốn thiêu cháy da thịt của tôi vậy.

Ah, giá mà có được một chút thức ăn thì tốt biết mấy, hạn hán đã kéo dài suốt cả tháng rồi, tôi đói quá, tôi sợ rằng em trai sẽ không chịu nỗi mất, trên vai tôi là xô gánh nước tôi đã cố gắng đem từ bên ngoài làng về, nơi duy nhất có nước lại quá xa nơi chúng tôi sống, thậm chí bây giờ còn là mùa hạn hán, đói quá, tôi sắp không chịu nỗi rồi.

Chẳng hiểu từ bao giờ, đầu óc mịt mù của tôi đã khiến tôi về tới nhà từ lúc nào mà chẳng hề hay biết, tôi vui mừng xách xô nước vào nhà, mẹ đang ngồi trên bàn ôm đầu chờ tôi về, tôi nhìn sang phía em trai tôi, nó ngồi trên chiếc ghế của bàn ăn, gương mặt em ấy hốc hác, tựa như có thể chết bất cứ lúc nào, tôi mệt quá, hai chân tôi mỏi lắm rồi, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về việc này, tôi vội đi vào nhà.

-Mẹ ơi, con mang nước về rồi ạ.

-Miquela, may quá, con đã về rồi, nước đâu, nước đâu con.

Tôi đưa một xô nước đầy ra khiến mẹ vui mừng ra mặt, cậu em trai lảo đảo đôi chân tới bên, nguồn nước quý giá này được mẹ chia cho rất cẩn thận, chỉ uống một cốc tôi đã thấy được nụ cười mãn nguyện của cậu em trai, em ấy thật đáng yêu nhưng số phận thật bi thảm khi cho em ấy dính phải ăn bệnh suy dinh dưỡng quái ác kia, em ấy đã sống được tới giờ đã là sự may mắn lớn nhất rồi

Có nguồn nước, cuối cùng là thiếu thức ăn, lương thực cũng không còn bao nhiêu, bữa cơm không đủ no, nước không đủ uống, áo không đủ mặc, tối đến chiếc chăn rách để ba người đắp cùng với nhau. 

Mẹ sau khi cho em trai uống xong thì xoa đầu tôi, nụ cười của mẹ thật gượng gạo vì sự mệt mỏi của mẹ đã đầy ắp bên trong đôi mắt đó, tất cả đã được thể hiện ra tới mức tôi có thể thấy được nỗi lo lắng của mẹ, nhưng sâu thẳm trong đó, tôi lại cảm thấy vui, tôi cảm thấy được lòng yêu thương đến từ mẹ, chỉ như vậy thôi tôi đã rất vui rồi. 

Đôi lúc tôi tự hỏi ông trời thật bất công, vì sao có những con người được ăn no mặc đẹp, có những người sống sung sướng ở thành phố không phải lo cái ăn cái mặc, còn những người như chúng tôi lại phải cố gắng sốt sót qua từng ngày, không có một thứ gì cao cả hơn sự sống, nhưng chúng tôi lại phải vật lộn mỗi ngày chỉ để níu lấy một chút sự sống đó.

Có thể một ngày nào đó, khi tôi mở mắt ra thì tôi đã chết rồi, nhưng như thế thì sao? Sau đó thì sao? tôi chết rồi tôi sẽ đi về đâu, tôi sẽ cảm thấy thể nào, liệu em trai tôi có thể sống tiếp hay không, liệu ai sẽ khóc thương cho tôi nếu tôi và gia đình mình chết đi?

có những người khác giống chúng tôi đều cũng đang phải trải qua hạn hán kéo dài, trải qua những ngày chết đi sống lại không ngừng, đôi lúc tôi cũng nghĩ bản thân muốn buông bỏ, nhưng cuối cùng thứ tôi nhận lại được chỉ là một ngày mai mở mắt ra, tôi vẫn còn sống, máu còn chảy, tim còn đập và tôi thấy não vẫn còn nóng, tôi biết bản thân phải tiếp tục sống.

Vì thế, tôi chọn nở nụ cười lạc quan, giữ cho bản thân luôn sống một cách hồn nhiên vui tươi, dù có khó khăn tới đâu, dù có đau khổ tới đâu, tôi vẫn sẽ cười thật tươi để tôi có thể đem lại niềm vui cho mẹ và cả cho em trai. Và mỗi khi đêm đến, tôi lại cầu nguyện

Chúa ơi, con cảm ơn người vì đã cho con được sống, cho con có thể ở bên gia đình của con, cho dù có khó khăn, ngài sẽ chẳng bao giờ ruồng bỏ con phải không? Thưa thánh đức chúa, con cảm ơn người, vì người đã để con có thể tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống vì bản thân mình.

Tôi tin vào chúa, mẹ tôi cũng vậy, mẹ đã luôn dạy tôi, đức tin là điều cần thiết để có thể sống, khi ta tin vào một điều gì đó, ta có thể bám víu lấy nó để có được một động lực để tiếp tục tiến lên, tiếp tục cố gắng, nếu cầu nguyện, một ngày nào đó ngài sẽ xuất hiện và giải thoát chúng tôi ra khỏi sự đau khổ này.

Cho tới khi vào một ngày, tôi chẳng thấy được gì cả, hai mắt tôi bị che đi, tôi đã bị chính mẹ của mình trói lại, tôi nghe thấy tiếng xe một lúc một gần, một gần, và cả một chiếc xe lớn xuất hiện trước căn nhà tồi tàn của mẹ tôi, tiếng chân của rất nhiều người đang dần xuất hiện và bước vào trong nhà.

Tôi cố tìm mẹ, tôi cố di chuyện, tôi cố để nói nhưng miệng tôi cũng đã bị bịt chặt mà chẳng thể nói được gì, đó là lần đầu tiên tôi khóc, nước mắt tôi ngấn lệ trong đôi mắt đó, tôi nhớ về kí ức của tôi và mẹ. 

Mẹ luôn là người vui vẻ, luôn hết lòng vì con của mình, mẹ luôn yêu thương chúng con, vì sao mẹ lại làm thế với con, tại sao?

Tôi dàn dụa cố gắng vùng vẫy, nhưng tôi càng cố, tôi chẳng thể làm được gì thêm, sự tuyệt vọng lan lấn trong đầu của tôi, tôi khóc, cổ họng tôi muốn bốc cháy, ngực tôi đau đớn khôn cùng, tôi nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin. 

Gương mặt của mẹ hốc hác đến từ những ngày khốn khổ của mùa hạn hán năm ấy, hai mắt bà hiện rõ quần thâm hoen lên vết đỏ, bà khóc, bà ôm lấy tôi và khóc.

-Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Miquela, mẹ xin lỗi 

Mẹ chỉ có thể nói những lời xin lỗi, trước khi đám kia hoàn toàn bước vào, chúng đẩy mẹ tôi ra và bưng cả người tôi lên, tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt của mẹ, chúng nói.

-Đứa trẻ này trông cũng được, tôi sẽ trả bà mỗi tháng 3 bao lương thực trong vòng 12 tháng như đã hẹn, tạm biệt bà nhé bà già, nếu bà có ý định bán luôn thằng kia thì nhớ gọi chúng tôi đấy, khà khà! 

Giọng cười của chúng ồm ồm như cầm thú, tôi hoàn toàn không thể chống trả, và đó là lúc tôi nhận ra bản thân đã bị mẹ bán đi. Trong giây phút này, trái tim tôi tan vỡ hoàn toàn, lồng ngực đau như cắt, trong đầu tôi gào thét lên những câu hỏi tại sao, tại sao mẹ lại vứt bỏ con, tại sao mẹ lại chọn con, tại sao mẹ lại ruồng bỏ con, tại sao mẹ lại bán con đi chứ không phải em trai.

Chỉ nghĩ đến những điều đó, sự tuyệt vọng trong tôi dâng trào khôn cùng, tôi nấc lên tiếng khóc, tiếng khóc mà tôi đã cố kìm nén bấy lâu nay.

Con sẽ luôn vì mẹ, vì em trai, vì gia đình, con sẵn sàng làm bất cứ điều gì, cho dù cơ thể này có tàn tạ, cho dù có mai một đi thân xác, con vẫn mong muốn được ở bên hai người, nhưng tại sao, vì điều gì mẹ lại làm điều đó với con chứ, mẹ đã bán con đi chỉ vì miếng ăn, miếng mặc thôi sao?

Chẳng lẽ với mẹ, con chẳng là gì ngoài công cụ làm việc sao... Con có thể làm tốt hơn mà, mẹ ơi, đừng bỏ con lại, con sợ lắm, con sợ lắm, tối quá, con cầu xin mẹ, xin mẹ cứu con với, con không muốn rời xa mẹ, làm ơn.

-Con ranh! Câm miệng, mày khóc nữa là tao giết mày đấy!.

Một tên trong số chúng quát lên, tôi run sợ cố nín tiếng khóc của mình nhưng không thể, tôi chẳng có cách nào khác, cổ họng tôi đau rát, nấc lên từng tiếng khi tôi cố kìm nén chúng, tôi bị trói cả người như một con sâu trong kén, bị ném vào sau thùng hàng của một chiếc xe tải, chiếc xe lăn bánh, nó sẽ đi đâu, tôi không biết, rốt cuộc tôi sẽ bị đưa đến đâu, chỉ nghĩ tới những gì sẽ xảy ra, tôi lại run sợ, sợ tới mức tôi nghĩ rằng nếu bây giờ tôi chết đi thì tốt biết bao.

Nhưng nó không xảy ra, cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi cho tới lúc tôi ngất đi vì mệt..."

-Arg!!! 

Dantes đau đớn ôm đầu, nhưng kí ức đó chưa kết thúc, nó vẫn còn là một khoảng dài phía sau, lượng truyền tải thông tin bất thường này khiến anh không thể chịu đựng được, anh đã từng tham gia vào rất nhiều vụ và cũng từng tiếp nhận thông tin vô số lần, nhưng cớ sao chỉ riêng lần này, nỗi đau đó kinh khủng gấp vạn lần giống như bị búa bổ vào đầu vậy.

-Miquela...

Anh nghĩ về những khung cảnh tiếp theo trong cuộc đời của cô gái nhỏ.Sau khi bị bán về, cô bị một đám buôn người ép phải lao động khổ sai.

Chúng bắt những đứa trẻ giống như cô phải trở thành nhưng tên cướp trên đường phố London, ăn xin, ăn trộm, có lúc chúng rạch bụng của vài đứa trẻ, nhét những gói hàng cấm của chúng và bắt đám trẻ bán mạng của mình để đi giao hàng.

Rốt cuộc dù có sống sót trở về đi nữa, những đứa trẻ cũng chỉ có thể sống như một con thú vật được những tên tội phạm này chăn nuôi, những thức ăn mà chúng được ăn ở cái nơi tồi tàn đó chỉ có cơm thừa canh cặn, tới những con chó của bọn chúng cũng chẳng muốn ăn, nhưng đối với lũ trẻ trong tay bọn buôn người này, đó chính là sự sống mong manh được ban phát bởi những con ác quỷ đó, liệu chúa có nghe thấy không, liệu ở thế tục này, giữa sự bất công này, chúa có nghe thấy lời cầu cứu đó hay không, xin ngài hãy trả lời "tôi"

Sự kinh tởm của chúng không chỉ dừng lại ở những việc đó, nằm sâu trong kí ức bị chôn vùi của Miquela, Dantes đã thấy được cảnh ngay khi bị bắt về không lâu, việc đầu tiên chúng làm chính là hãm hiếp cô bé, năm đó cô cũng chỉ mới vỏn vẹn 13 tuổi, sự bất lực thậm chí là nỗi đau tới mức muốn chết đi, muốn tự xé xác chính bản thân mình, cảm giác tuyệt vọng cùng cực, cái chết khi đó tựa như chốn giải thoát duy nhất, toàn thân cô bất động, bại liệt, bị hãm hiếp, bị chà đạt, trở thành công cụ để những con quỷ đội lốt người kia thực hiện những công việc phi pháp, kinh tởm, để rồi vào một ngày, khi cô đã trốn thoát được khỏi nơi đó, cô chẳng thể báo cảnh sát.

Chẳng thể cầu cứu bất cứ ai, chẳng ai tin lời một đứa trẻ ăn cắp trên con đường của thành phố rộng lớn đó cả, thậm chí, có những kẻ còn là người của bọn chúng, cô đã thấy vô số đứa trẻ bị bắt và bị đem trở lại cái nơi kinh khủng đó.

Cô đã luôn cầu nguyện, cầu nguyện cho chúa có thể nghe thấy, như lời mẹ đã từng nói, lời cầu nguyện của chúng ta có thể tới được với ngài và ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự đau khổ và nỗi đau, nhưng cuối cùng thì có gì chứ?

Chẳng có một ai tới giúp, chẳng có một kẻ nào xuất hiện để giải thoát cho cô, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, qua từng lời cầu nguyện trước thiên chúa, niềm tin của cô vào ngài đã đến từ sâu bên trong cô đã vỡ thành trăm mảnh, và cô đã tự hỏi bản thân.

"Liệu con có thể tin ai nữa đây... Liệu đây có phải điều mà con đáng phải nhận lấy khi đã sinh ra trên cõi đời này... Chúa, phải chăng ngài đã ruồng bỏ con, thưa chúa, xin hãy cho con một câu trả lời, xin hãy giết con. 

Mẹ đã chẳng cần tới con, chẳng một ai cần tới con, những kẻ đó sử dụng con như một món hàng, liệu đó có phải điều người mong muốn, thưa chúa, tại sao ngài lại làm điều đó với con, tại sao...? 

Liệu, con còn một nơi nào đó để về, một nơi gọi là nhà hay không?".

-Và chúa, liệu người có tha thứ hay không nếu một ngày, con có thể giết tất cả bọn chúng, Nếu ngài đã ruồng bỏ con, hẳn ngài sẽ không có lí do để quan tâm đến việc con sẽ làm phải không? Xin ngài hãy nhắm mắt cho qua nhé thưa thiên chúa kính yêu, hãy để cho con giết chết thế giới bất công này, một lần và mãi mãi.

Phải, liệu chúa có nghe thấy không, lời gào thét từ trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng đến từ một người đã tin ngài, hãy trả lời xem, thiên chúa?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận