Vận Mệnh Bất Diệt
Lady Nesset Kjweey
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Những Chuyến Hành Trình

Chap 3: Hồi Ức II: Xoáy Náy Tâm Can

0 Bình luận - Độ dài: 4,346 từ - Cập nhật:

"Thứ nhất: Không nói lý luận, không đặt giả thuyết.

Thứ hai: Nếu đã chọn diệt trừ thì không được để mầm mống của dị thường tồn tại dù chỉ một chút.

Thứ ba, chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực.

Cuối cùng: Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó.

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết."

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết"

.......

Dantes tiếp tục di chuyển bên trong một khoảng không gian vô tận được phản chiếu từ những kí ức rộng lớn tựa như một biển đăng dài vô tận kia, cuộc đời của Miquela là những chuỗi bi kịch lặp đi lặp lại, kéo dài mãi mãi không có điểm dừng, chẳng khác nào con đường chân trời nhưng chỉ chứa đựng bóng tối vô tận, chạm vào một mảnh kí ức màu đen, anh lại thấy nó. Nhân cách của con người được hình thành thế nào, là do bản chất khi sinh ra hay bản chất bị thay đổi do những biến cố? Đúng nhất có lẽ là ý thứ hai, con người ta thay đổi khi bản chất của chúng ta bị tha hoá bởi chính những thứ xung quanh, những biến cố hủy diệt chính bản thân chúng ta, với một ngày siêu tồi tệ, kẻ tỉnh táo nhất cũng sẽ trở thành một kẻ điên.

Cô đã lớn lên và có một cuộc sống ở một công ty văn phòng bình thường, cô đã cố che dấu đi tất cả mọi thứ trước đây của mình, cô đã có một người bạn trai, năm đó khi cô gặp được anh ta, cô vẫn chỉ là một người làm công bên ngoài, người ấy tên là Samuel, khi cả hai ở bên nhau một thời gian rất dài, tình cảm cũng dần nảy sinh ra, đó là lần thứ hai trong cuộc đời, trái tim đã nguội lạnh của Miquela có thể cháy lên một ngọn lửa hồng, đó là tình yêu, một cảm xúc đâm chồi đó đã khiến cho Samuel sẵn sàng giúp cô trong nhiều việc, và cô đã được ăn học, được đi học và trở thành một học sinh xuất sắc ở năm đó.

Từ khi đó, sau này chính là những ngày đẹp nhất sau một cơn dư chấn nặng nề, ít nhất đó lại là sự an ủi đối với cô gái nhỏ kia, một cô gái đã mất đi gia đình mình, gia đình của Samuel đã nuôi nấng cô như con ruột của mình, sự yêu thương đó đã dần làm lu mờ đi vết thương sâu trong lòng, nhưng, cô không bao giờ có thể vượt qua nó, mỗi giấc mơ của cô đều có bóng dáng của bọn chúng, thân xác những người bạn đã chết trước mắt của cô, cách mà những tên cầm thú đó làm việc đó với cô, nó vẫn tồn tại như một nhát dao chí tử đâm sâu vào trong lòng của cô.Ngày qua ngày, cơn ác mộng đó đeo bám cô, nghiền nát tâm trí của cô, hủy hoại tinh thần của cô.

Ít nhất đó là tới khi.Khi Samuel ngỏ lời cưới cô với cô. Niềm vui đã được nở rộ, đoá hoa trong tim nảy mầm, sự nảy mầm đó chính là điềm báo tốt, nó chính là đại diện cho hi vọng mới được sinh ra. Sự bất hạnh của Miquela đã dần tan đi, thật sự, tình yêu là thứ khiến cho chúng ta yêu đời hơn.

Cô đã có thể sống tốt hơn, cha mẹ Samuel thực sự rất vui mừng khi biết tin đó. Cùng nhau sống hết tuổi thanh xuân, những năm cố gắng của những ngày đầu bước ra ngoài xã hội làm ăn cùng nhau, tình yêu chóng nở sớm bừng lên không thể tàn phai, tình yêu chính là một bông hoa rực rỡ như thế đó.

Miquela năm 26 tuổi, Samuel 27 tuổi, cô mang thai, cô đang có một đứa con đầu lòng ở trong bụng, là một sinh linh nhỏ bé ngọt ngào xuất hiện trong đời của cô, từ đó, mọi muộn phiền đã tan đi cả rồi, những hình ảnh tang thương, kinh tởm năm đó giờ chỉ còn là các mảnh vụ vỡ lụi tàn trong gió, Miquela đã chấp nhận nó như cách con người ta chấp nhận bản thân mình, quên đi những hồi ức đáng quên và nhớ về những điều sẽ đến.

Dantes cắn chặt môi, anh không thể tin được điều mà anh vừa thấy tiếp theo

-Thật sự sao...

Một buổi đêm mưa tầm tã, cơn mưa giông hôm đó là một điềm báo chăng, những cơn mưa chẳng bao giờ là một điềm báo tốt đẹp cả, phải, thật vậy đấy, cơn mưa giông của ngày hôm đó chính là một điềm báo tồi tệ, một hồi chuông rung động của cái chết đã vang lên một nhịp như cách âm thanh của động khốc chạy khắp không gian hoà theo tiếng mưa lắc rắc ngoài kia. Ân hận đi, phải, hãy hối hận tới tột cùng khi hôm đó, đáng ra mày không nên về nhà. Căn nhà vẫn luôn ở đó, chỉ là nó tối om như mực chẳng khác nào một bức màng tranh nhuộm một màu đen.

Hôm đó là ngày Miquela quay trở về từ công ty, một trời mưa lớn khiến cho cô phải lội mưa về, cơn gió mạnh thật, nó như đang ngăn chính Miquela quay trở về căn nhà của mình nhưng bản thân là một người mạnh mẽ khi đã vượt qua nỗi ám ảnh, cô đã thực sự quay về được nhà trong trời mưa bão táp đó.

Căn nhà tối đen không một chút ánh sáng, lớp gỗ bên ngoài của căn nhà đã sờn cũ và có dấu hiệu xuống cấp, cái không gian đó bỗng chốc trở nên tỉnh lặng chỉ còn để lại tiếng mưa rơi lất phất khắp một vùng trời đó, Samuel vẫn chưa về chăng? Đó là câu hỏi mà cô nghĩ trong đầu nhưng cảm giác gì đó lạ lắm, cảm giác đó lạnh thấu xương của cô, hàn khí lạnh buốt ngấm dần vào trong xương tủy, vào tận trong trí óc và vào tận trong từng hơi thở mà cô thở ra. Có lẽ nghĩ nhiều rồi, Miquela lặng lẽ mở cánh cửa căn nhà quen thuộc đã gắn bó với bản thân suốt bao nhiêu lâu, một căn nhà thương cũ.

Giá mà mày không mở nó ra.

Đó là khi một mùi máu tanh nồng nặc, hôi thối bốc lên từ trong nhà và xộc vào mũi cô, chất dịch đỏ đặc sệt kia chảy chầm chậm trên mặt đất chạm vào chân cô, toàn thân ướt sũng pha những tiếng quạ trên bầu trời mưa bên ngoài khung cửa đó, cả căn nhà trong bóng tối cùng xác thịt và máu tươi đổ rạp dưới mặt đất kia.

Giá mà mày không thấy cảnh này.

Samuel, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa mà, hãy ngồi dậy đi.Xin đừng giỡn với em mà, trò đùa này không vui đâu.Nhưng cô đã chẳng hề chú ý, ngay sau lưng cô, cái bóng đen đó đã tiến lại gần cô hơn, một lúc một gần hơn, để rồi khi cô phát giác, cô đã giật mình mà chạy ra khỏi cửa, nhưng hắn chẳng hề nhân nhượng, hắn bắn một phát súng

Đoàng! Tiếng súng chói tai vang lên xé toạc suy nghĩ sợ hãi của Miquela khiến cô bừng tỉnh dậy khỏi nỗi hoảng loạn để đối diện với nó, cái chết, nỗi đau, tuyệt vọng. dòng máu đỏ loang ra khắp nơi hoà cùng dòng nước mưa hoá đỏ cả làn mưa đóĐoàng!

Sáu phát súng vang lên, tất cả trúng vào cơ thể nặng nề của Miquela, cơn đau, nỗi đau, sự kinh hãi, sự bất ngờ, sự dằn xé nội tâm, vỡ nát, phá hủy, giết chóc, phanh thây, moi ruột, giết chóc, không thể, tôi không thể sống nữa, tôi không muốn sống nữa, cổ họng muốn gào thét nhưng không thể, tâm trí muốn phát điên nhưng vô vọng, đau quá, mệt quá, tôi muốn chết. Có lẽ Samuel chết đi, phòng tuyến cuối cùng của cô đã hoàn toàn bị phá vỡ, tất cả nỗi đau, kí ức tan thương, sự kinh tởm tới buồn nôn từ gương mặt của những kẻ đó xuất hiện trở lại trong tâm trí của cô một lần nữa, kinh hoàng trước tất cả mọi thứ, ở dưới mưa, cô cố lùi lại trong nỗi sợ hãi khốn cùng, cô phải chạy, cơ thể ướt đẫm dưới mưa hóa theo một màu bùn đất dơ bẩn.

Khi cô nằm dưới đất, cô trừng to mắt, đôi môi đó lắp bắp không thốt lên được lời nào cả, cô biết, hắn là kẻ đã giết Samuel, và hơn hết, cô biết hắn, kẻ ngày đó đã hãm hiếp cô, cô thù, cô muốn giết chết hắn, phanh thây hắn, nếu có một lần nữa, nếu có cơ hội được sống sẽ là lúc cô phanh thây hắn thành từng mảnh, móc đôi mắt kia của hắn và bóp nát nó, xé toạc cổ họng của hắn ra, dưới đôi mắt ướt nhoè của cô, mái tóc xoã, dòng máu đỏ hoà với nước mưa bẩn thỉu trên mặt đất, chết... Có lẽ thế, cô thấy hắn, ánh mắt đó, đôi mắt tím đó, sẽ nhớ...

"Tao sẽ nhớ kĩ mày tới kiếp sau, nếu có kiếp sau, tao sẽ giết mày...."

Hắn chỉ khấu súng vào đầu của cô...

Đoàng!.

..............

"Mày sẽ không chết"

Và đó là lúc Miquela tỉnh dậy trên giường bệnh, toàn thân không thể di chuyển, đầu óc choáng váng, với đôi mắt của mình, cô thấy bản thân đang phải đeo máy thở, truyền nước và truyền máu, sơ đồ nhịp tim kêu từng tiếng càng lúc càng yếu dần, nghe thấy, cô nghe thấy tiếng của bác sĩ và ba mẹ của Samuel

"Cậu trai Samuel, con của các vị đã không qua khỏi, còn... với cô gái này, chúng tôi không chắc cô gái đó có thể qua khỏi hay không, tuy nhiên... Đứa con trong bụng của cô ấy đã chết rồi...."

"Không thể nào.... Đừng Đùa Với Chúng Tôi!!!"

Tâm hồn, trái tim của Miquela, có lẽ tất cả đã vỡ nát rồi, không động đậy được, không thể nói được nhưng... Nước mắt đang rơi, đã bao lần rồi, sự bất lực này thật khó chịu, thật đau khổ, tôi phải làm gì, tâm trí tôi bị bao bọc bởi máu và xác thịt hủy hoại từng phần lý trí còn sót lại của tôi, viên đạn găm xuyên qua não của tôi, có gì đó trong tôi, nó khiến tôi phát điên, tôi phải làm gì, khó chịu quá, giết tôi đi, xé xác tôi đi, đập nát tất cả mọi thứ trong cái thể xác rác rưởi này của tôi ra ngoài để giải thoát tôi đi!

...Kết thúc đoạn kí ức này, gương mặt luôn lạnh nhạt của Dantes đã có gì đó thay đổi, nét mặt nhăn lại, trông anh thật đáng sợ, đôi mắt đỏ của anh trong bóng tối đó được phản chiếu qua tấm gương phía trước mặt như đang rực sáng, đôi chân mày nhăn lại, răng cắn lấy môi, có lẽ đó là sự tức giận khôn xiết chăng? Anh vẫn không hiểu, rốt cuộc chủ ý của cô gái này là gì? Ban đầu anh vẫn nghĩ cô ấy muốn kiếm mẹ của mình, giải cứu mẹ cô ấy khỏi giấc mơ, nhưng qua tất cả những gì anh đã thấy, chắc chắn một điều ủy thác tìm người mẹ kẹt trong giấc mơ chính là giả, nhưng vì để tìm hiểu sâu hơn, anh tiếp tục chạm vào một ảnh gương khác, phản chiếu một kí ức khác.

...

Sau khi mất đi người mình yêu, cô đã bị cha mẹ của anh ấy đuổi đi, đánh đập cô thậm tệ tới mức cô đã phải quay về nơi sống cũ, một căn trọ tồi tàn ở cái thành phố này, để có thể sống, cô đã quyết định làm công việc mình cho là bẩn thỉu nhất, cô đã đi theo đám xã hội đen mà cô quen biết, ngày ngày cô sống ở căn trọ, đi làm văn phòng kiếm tiền, sau đó cô lại trở thành người khác, đâm thuê, chém mướn cho nhiều kẻ, thậm chí, cô đã nghe lời đám xã hội đen, đem thân mình đi bán để kiếm tiền, kiếm quyền lực, thậm chí là ở công ty, cô đã quan hệ với tên sếp chỉ để thăng quan tiến chức. Và rồi đến một ngày, giết chết hắn, cướp đi cái chức vụ của hắn trên công ty. 

Và với tên mà cô làm việc mỗi đêm dưới danh phận một con điếm, cô đã lấy được lòng của hắn và hắn đã biến cô thành một cô bồ nhí của hắn, công việc bẩn thỉu tới thân xác này cô vẫn chấp nhận, để rồi một ngày... 

Cô cầm chiếc máy quay trên tay cùng một lưỡi cưa cùn đã hoen gỉ, hắn đang lên lết với vết bầm trên mặt tới mức như thể gương mặt đó bị rách ra sau khi bị đập một nhát búa rất mạnh vào, chân hắn có nguyên một vết rách nhưng đã bị cô dùng lửa để ép máu ngừng chảy, cô đã ép hắn quan hệ với cái xác của vợ hắn, cái xác đã bị chặt hai tay và cả hai chân để quay lại một đoạn phát trực tiếp cho cả ngàn người, cuối cùng cô giết hắn, mổ bụng hắn ta, nhét tứ chi vợ hắn vào trong, đặt thân thể không chi đó lên người hắn trong tư thế quan hệ như thể cô muốn nói cho hắn rằng.

"Vì khoái lạc, khoái cảm mà đem rắn về nhà, vậy thì luôn phải chuẩn bị tinh thần để bị rắn cắn. Một kẻ đã sống dựa vào tiền và quyền lực, sử dụng nó để thỏa mãn thú tính của bản thân vậy thì chết vì chính thú tính của mình đi". 

Cướp sạch tài sản của hắn, bỏ trốn khỏi cái giới xã hội đen đó, sống dưới một thân phận khác, một nhà đầu tư, doanh nhân không biết từ đâu xuất hiện mang tên Techila, và thật hay làm sao, đó cũng là cái tên của mẹ cô, và sau đó cô trở thành một doanh nhân giàu có từ những công việc bẩn thỉu nhất, thối nát nhất, ngẫm lại, cô thấy bản thân mình thật chẳng khác những kẻ cô đã kinh tởm tới tận xương tủy năm xưa là bao, cô nở một nụ cười khi ngồi ở chức vụ này, và cô cũng đã biết về thứ đó, cô đã viết một cuốn sách, cuốn sách về cây giấc mơ cùng với mong ước mãnh liệt của kẻ đã mất đi lòng tin vào chúa trời mà chỉ còn là sự khinh bỉ tới sự cứu rỗi của ngài, Thứ Đó đã chấp nhận giả thuyết này, biến giả thuyết của cây giấc mơ thành hiện thực.

Cây giấc mơ đã khiến cả trăm người rơi vào giấc mộng chỉ trong vài ngày, nhưng cô chưa bao giờ thấy bản thân mình làm sai, ngược lại, cô còn cảm thấy đó là điều đúng đắn, sự thanh lọc của thế giới là điều cô mong muốn, đáng ra cô nên biết thứ này từ lâu, những con người sống vui vẻ, sung sướng khi cô phải sống chẳng khác nào một con chó, một con súc sinh cố gắng thở thoi thóp từng ngày, những kẻ có cuộc sống thật đẹp đó từng làm cô ganh tị biết bao, cô thật sung sướng khi thấy tất cả chúng rơi vào một giấc mơ vĩnh hằng, thật thỏa mãn mà, cả người cô run lên phấn khích, song song đó, cô nghĩ thật tiếc, giá mà...

-Giá mà ta gặp được ngươi sớm hơn, phải không? Monster?

Chẳng có một ai ở đó nhưng lại có tiếng nói đáp lại cô, giọng nói đó rè rè, é lên như tiếng gào của quỷ dữ, nó khiến cho Dantes theo dõi kí ức cũng đau đớn tới mức bịt tai lại, nhưng vì thông tin, anh vẫn quyết định chịu đựng. Khi thứ được gọi là Monster cất lời, tim Dantes như ngừng đập, xương cốt như vỡ nát, thực tại như thể đang nổ tung, anh nhanh chóng siết chặt đồng hồ và khiến bản thân trở lại bình thường, cuối cùng anh đã nghe được tiếng của thứ thực thể đó nói.

-Ta đã cho ngươi tương lai và giả thuyết đó, giờ tới lượt ngươi, theo giao kèo, hãy dụ hắn tới đó và giết hắn, đó là lí do ta cho ngươi mọi thứ, Miquela Emilo.

-Vâng vâng, ta sẽ gửi hắn lá thư ủy thác theo lời của ngươi, Monster.

Dantes từ từ quay đầu lại, những tấm gương và cả không gian màu đen bao trùm đã rơi xuống như một bức màn bị vạch trần, sân khấu cũng đã kết thúc, giờ anh nhận ra anh đã tới một cánh đồng nơi mà bầu trời có màu đỏ, mặt đất phủ lớp cỏ lục đen, sau lưng anh chính là một cây cổ thụ khổng lồ. 

Cây giấc mơ thật sự nổi bật lên trong cái không gian tăm tối này, những tán lá lấp lánh giống như là pha lê đang tỏa sáng, dễ dàng nhận ra một điều rằng nó giống như là la bàn, là ánh sáng duy nhất khiến người lạc vào đây bị mê hoặc và từ từ tìm cách để đến đó, nhưng phải có gì đó thúc đẩy họ ngoài cái cây đó mới đúng. Dantes nheo mắt lại, có gì đó sai sai. Trên cây không chỉ có tán lá lấp lánh như pha lê mà còn có một thứ khác nằm trên đó, là quả của cây, nó mang một màu đen tuyền, đen tới mức như không hắt lại cả ánh sáng, nó thật sự nổi bật nếu như có người chú ý kĩ, một quả rơi xuống và anh chụp lấy nó.

Kinh hoàng, anh vội ném quả sang một bên, quả đó giống như một khối pha lê đen nhưng khi nó lăn lông lốc dưới nền cỏ, nó mở ra một đôi mắt, một chiếc miệng toạc ra và nhanh chóng nó lớn nhanh lên, mọc ra tứ chi, những con dao rạch ra từ cổ của nó, lưng nó toác ra, cuối cùng nó đứng dậy hoàn toàn, máu trên người nó chảy ra từ những vết cắt của dao đâm, chỉ có một con mắt, toàn thân to lớn phủ một màu đen không hắt lại ánh sáng, hông nó đầy những thứ sắt nhọn, ngực nó và trên người nó vô số vết dao đâm, nó từ từ đi tới phía trước, Dantes nhìn về phía nó đi, nó đang hướng tới mê cung của cây giấc mơ.

-Đó là nỗi sợ, cơn ác mộng mang tên vật nhọn, nỗi sợ bị những vật nhọn đó được cây giấc mơ thực thi hóa và trở thành quái vật.Đồng hồ chỉ chỉ còn 21 phút, anh bắt đầu nhìn xung quanh, nếu anh đã được đưa thẳng tới đây thì chắc hẳn cô ta...

-Tìm tôi à? - Bóng dáng của cô gái đó hiện hữu trước mặt của anh, thân hình quyến rủ theo một cách tà mị, một mái tóc nâu dài qua eo, đôi mắt đen chất chứa sự tà ác rất rõ ràng, cô uyển chuyển bước đi tới gần Dantes, anh lặng lẽ nhấc mũ che mặt lại, cái cảm giác của cô ta toát ra khiến anh khó chịu.

-Mẹ kiếp, bị chơi một vố rồi. - Anh tức giận chửi thầm, xong cũng giữ bình tĩnh, anh hỏi Miquela. - Vậy cô đã lập giao kèo với thứ gọi là Monster đó để dụ tôi tới đây sao, thế hắn đâu, sao không lộ mặt?

-Anh có vẻ hơi hiểu nhầm thì phải, Monster sẽ không lộ mặt đâu, việc xử lý anh sẽ do tôi thực hiện.

Dantes có hơi khó hiểu, quả thực anh biết là bản thân đã rơi vào bẫy, nhưng anh không hiểu vì sao cô ta nghĩ cô ta có thể khiến anh không thể rời khỏi đây khi việc anh làm chỉ đơn giản là búng ngón tay hay đập tay để kết thúc quá trình đi vào thế giới này.

Nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bởi vì nếu đã là cái bẫy thì chắc chắn việc cô ta nghĩ tới việc anh bỏ chạy cũng phải nằm trong kế hoạch của cô ta, anh thử búng ngón tay và quả như anh nghĩ, nó thực sự không hoạt động, anh đã bắt đầu có cảm giác hơi lo lắng bởi vì ban đầu, dù trước đây anh có phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng hiện giờ tình huống đã vượt ngoài sự kiểm soát của anh.

"Chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực"

"Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó".

Hiện giờ, thời gian chưa tới 20 phút trên đồng hồ và 40 phút tính theo thực tế, vậy điều đó có nghĩa là nếu anh không thể giải quyết được việc này, anh sẽ chết vì phạm phải một trong hai luật. 

-Chà, anh đừng có lo lắng như thế, tôi chỉ nói chuyện một chút thôi, vì dù gì anh đã thấy nó rồi mà, thấy kí ức của tôi, không phải sao?

-Muốn nói chuyện à, tôi không nghĩ đó là lời của một người đã gài bẫy để chuẩn bị giết tôi đâu.

-Tôi đã nghĩ anh thích nói chuyện, vậy mà... Thất vọng quá đấy anh Dantes.

Dantes thận trọng lùi một chân lại, anh không phải không thể chiến đấu mà bởi vì hiện tại, anh đang ở trong lãnh vực của kẻ thù, anh nhớ tới con quái vật màu đen kia, nếu cô ta là người tạo ra cây giấc mơ, điều đó đồng nghĩa cô ta có thể điều khiển được những quả đến từ cây giấc mơ, không tốt chút nào, cảm giác lo lắng khiến anh bồn chồn.

Theo như bản tin thì những người tới cây giấc mơ đều sẽ tìm được cánh cửa để thoát ra, vậy cánh cửa đó ở đâu, HRO cũng không xuất hiện ở đây, hay những thông tin đó là sai lệch cũng nhằm dụ anh tới nơi này, Miquela đưa tay ra, một quả rơi xuống tay của cô ta, cô ngắm nghía nó hồi lâu rồi hỏi.

-Không biết anh Dantes có biết về nó không, tôi luôn mong muốn một nơi, một nơi để về, nơi đó gọi là nhà.

Một cơn gió siết thổi qua như một cơn bão, thổi bay đi cả bầu trời, mê cung, không gian xung quanh, và tất cả chỉ sau một cái chớp mắt đã trở thành một nơi có cánh đồng xanh mướt, bầu trời mây trắng trong lành, không nắng không mưa, quang đãng và mát mẻ, cây giấc mơ cũng biến thành một cây cổ thụ bình thường, ở xa xa kia có một ngôi nhà gỗ cũ kĩ xộc xệch, Miquela trong mắt của Dantes cũng thành dáng vẻ của một đứa trẻ, anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô ấy vẩy tay, ngoắc anh lại.

-Tôi muốn cho anh xem những thứ này, có lẽ vì anh là người đã trải qua cuộc đời của tôi chăng, hi vọng anh có thể hiểu được tôi, nếu có thể, khi đó tôi sẽ cầu xin Monster và có thể anh sẽ không phải chết, vậy, anh có dám cược không, theo tôi một chút và có cơ hội sống sót hoặc chết ở đây.

-Chà... Có lẽ tôi cũng không có lựa chọn nào khả quan hơn nhỉ?

Dantes từ từ đứng thẳng lưng, đi về phía của Miquela, cô đi trước dẫn đường cho anh, và khi cả hai tới được căn nhà gỗ đó, con đường đá có cỏ cây mọc đan xen qua lớp đá kia, những tán cây xanh phủ đều đều thẳng tắp bên con đường vào nhà, và khi bước vào nhà, anh đã thấy khung cảnh mà trong kí ức chẳng hề có đó, người mẹ xinh đẹp, dáng vẻ hồng hào, cơ thể chẳng còn gầy gò hốc hác như trước kia, người em trai vui vẻ chạy nhảy đằng sau vườn với những chú bướm, nô đùa với những bông hoa, thân hình em đã mập mạp, trở nên đầy sức sống.

-Tôi hỏi anh Dantes, nếu như tôi có thể khiến cho gia đình mình được hạnh phúc thế này, thì liệu những việc tôi làm trước đây anh đã thấy có sai hay không? Khi tôi đã giết chúng, đưa rất nhiều người vào bên trong giấc mơ, những kẻ xấu sẽ bị cơn ác mộng giết chết thật đau đớn, những con người tôi coi là tốt sẽ tới được nơi này, một nơi tràn đầy sức sống và hi vọng, không có sự đau khổ hay phiền hà gì cả, một thiên đường hoàn hảo.

-Thế, Dantes, hãy cho tôi biết câu trả lời của anh, điều tôi đang làm, có sai hay không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận