Vận Mệnh Bất Diệt
Lady Nesset Kjweey
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Những Chuyến Hành Trình

Chap 4: Hồi Ức III: Liệu Có Thể Quay Đầu

0 Bình luận - Độ dài: 4,452 từ - Cập nhật:

"Thứ nhất: Không nói lý luận, không đặt giả thuyết.

Thứ hai: Nếu đã chọn diệt trừ thì không được để mầm mống của dị thường tồn tại dù chỉ một chút.

Thứ ba, chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực.

Cuối cùng: Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó.

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết."

......

Khung cảnh tựa như một ngày thu với những chiếc lá phong rơi rơi bên ngoài thềm cửa, rào rạc theo âm điệu của bước chân trên cỏ xanh, êm dịu từ không khí chung quanh ấy là mùi thoang thoảng của hương ổi, chuồn chuồn bay la tả ở sau cái hồ ở sau nhà.

Căn nhà gỗ mộc mạc đơn điệu nhưng không hề chật chội mà lại có phần rộng rãi thoáng mát, bóng của một người phụ nữ già dọn dẹp bên trong nhà, chiếc bàn gỗ cộc cạch dáng vẻ đã cũ, cái giường năm xưa cũng ở đây, tất cả đều có phần giống với những kí ức mà Dantes đã xem qua, mọi kí ức đang được thực hóa ở đây và trở thành khung cảnh đang hiện hữu trước mắt cậu. Đứa trẻ trong vườn thấy cả hai người vội nói với mẹ nó.

-Mẹ ơi, chị về, có cả khách nữa.

Người phụ nữ già đi về phía cửa trước, tay bà run run vì sức khỏe, bà mở cửa ra và niềm nở chào đòn cả hai người.

-Con về rồi à, sao không nói mẹ một tiếng, chào cậu trai, mời vào nhà.

Giọng nói của bà ấm áp kèm theo đó là lời nhẹ nhàng tới lạ kì, nhưng sâu thẳm bên trong âm điệu đó Dantes có thể cảm nhận được một nỗi buồn vô hình của bà, do bà khi thấy con gái thì lại hối hận do khi ấy đã bán con mình đi sao? 

Cậu không nghĩ nhiều hơn, cũng lịch sự chào lại bà, tháo giày rồi bước vào trong nhà, Miquela và anh ngồi vào bàn, mẹ cô thì đi vào trong để chuẩn bị đồ ăn đãi khách.

Dantes một lần nữa nhìn nhận lại mọi chuyện, nói sao chỉ, cậu nghĩ lại những điều mà mà cô ấy đã nói với cậu, một thiên đường sao? Nghĩ lại cũng nực cười thật nhỉ.

Miquela nhìn vào gương mặt thờ ơ không có chút nào dao động của cậu, cô thầm nghĩ liệu tên trước mặt mình có phải một kẻ cứng nhắc và cố chấp với những gì bản thân hắn nghĩ là đúng hay không? Cô ghét kiểu người như thế nhất vì những kẻ như thế không có được sự đồng cảm, và nếu anh không đồng cảm với những gì cô làm thì chỉ có một kết cục duy nhất dành cho anh, cô sẽ giết anh ngay lập tức.

Có vẻ Dantes cũng biết điều đó nhưng những điều đó chẳng hề làm cho cậu cảm thấy sợ hãi chút nào, cậu chỉ có một suy nghĩ đơn giản, cậu sẽ không chết ở đây được dù có chuyện gì xảy ra ở đây. Nhưng cậu hoàn toàn không muốn sử dụng phương án thứ hai một chút nào, đó là phương án chỉ dùng khi không còn cách nào khác, nhưng nếu cô ấy muốn giết cậu thì cậu sẽ hành động ngay. Miquela chủ động mở lời.

-Này Dantes, anh nghĩ sao về kế hoạch của tôi, một thiên đường hoàn hảo không có nỗi đau chỉ dành cho những người mà tôi tin rằng họ không phải kẻ xấu. Bất cứ ai khi dính phải bụi phấn và rơi vào đây tôi đều có thể đọc kí ức của họ, trừ anh, vì anh xâm nhập vào đây bằng năng lực đặc biệt, tôi rất tò mò kí ức của anh, một Hành Giả Thời Gian, không đúng, những người như anh được gọi là Kì Môn Nhân chứ nhỉ?.

-Cô có vẻ biết nhiều hơn tôi tưởng đấy. Thế vào trọng tâm chính đi, cô muốn nói gì với tôi?.

Với giọng đanh thép, Dantes không hề tỏ ra nhún nhường trước cô ta như ban nãy, bởi vì cậu đã rời xa khỏi khu vực cây giấc mơ, điều đó có nghĩa là bây giờ cậu có thể an toàn chống trả mà không gặp quá nhiều khó khăn, cậu hiểu rằng cho dù cậu có thể đánh bại cô ta ở ngay cây giấc mơ thì cậu cũng không tìm được trái tim ở đâu. Trái tim chính là thứ xây dựng lên thế giới giả thuyết này, điều đó có nghĩa là nếu như phá hủy được trái tim mới có thể xoá bỏ được giả thuyết đang tồn tại trên thế giới này.

-Tôi chỉ nói đơn giản thế này thôi, tôi muốn hỏi anh một chuyện, rằng anh có nghĩ những điều tôi làm là đúng đắn hay không? Tôi đã trải qua một cuộc đời đầy bi kịch và đau thương, tôi đã mất đi lòng tin của tôi đối với chúa, rốt cuộc thì tôi cũng đã trở thành một kẻ rác rưỡi như những kẻ buôn người đó, tôi đã giết người, tôi đã giết kẻ luôn luôn làm tôi đau khổ tột cùng, tôi đã giết tên tài phiệt ngu dốt chỉ ham mê sắc đẹp để rồi bị chính dục vọng cắn chết, hắn là một kẻ ngoại tình, sau đó dùng tiền mua các cô gái để thoã mãn hắn sau đó hắn sẽ dùng tiền thuê người xử lý bọn họ sau khi hắn ta đã hứa hẹn đủ điều với họ, nên điều tôi làm là đúng mà nhỉ, giết hắn. Sau đó tôi đã bỏ trốn đi, trở thành một doanh nhân giàu có, xử lý đám buôn người ấy. Tôi giao dịch với Monster để đổi lấy thứ tôi hằng mong muốn, một thứ có thể giúp tôi đưa tất cả mọi người vào giấc một đẹp nhất, một giấc mộng mà nó là một nơi thiên đường cho tất cả mọi người, và anh có nghĩ những điều tôi làm là sai không?.

Dantes ngâm mặt, cậu lặng lẽ cầm tách trà được mẹ của Miquela chuẩn bị và nhấp một ngụm, nó chẳng có hương vị gì cả, thật nhạt nhẽo và trống trãi, giống hệt lúc này, cả câu chuyện của cô ấy về việc cô ấy giải thích hành động của mình thật nhạt nhẽo, có thể trước đây cậu đã cảm thấy căm phẫn tột cùng trước mọi thứ đã diễn ra với Miquela, cậu đã sắp rơi lệ trước hoàn cảnh mà cô đã chịu phải hay anh đã cảm thấy thoã mãn khi cô giết những kẻ như thế. Nhưng việc này đi quá xa kể từ khi cô ta lấy cả thế giới làm mục tiêu trả thù, và Dantes hoàn toàn không chấp nhận việc này.

-Cô nói đây là thiên đường do cô tạo ra? 

cậu đứng dậy từ tốn, bước tới gần cánh cửa của phòng bếp trông dáng vẻ không mấy phúc hậu, nâng cánh tay phải lên và chạm vào cánh cửa đó, cảm giác này thật giả dối, cái cảm giác đó chẳng khác nào nhúng tay vào bơ đậu phộng nhưng lúc đưa tay lên lại là phô mai vậy, giấc mơ này dù cho có thực đến đâu thì với góc nhìn của một Kỳ Môn Nhân thì rốt cuộc tất cả cũng chỉ là sự giả dối mà thôi, nó dối trá tới mức Dantes phải rùng mình, cậu liếc sang cô gái đó, ánh mắt sâu hoắm của cô ta như chỉ chờ chực để kéo anh vào bóng đêm sâu thẳm, anh tiếp tục nói. 

-Cô đã nói sẽ đưa những người cô cho là người tốt bước vào đây và sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng tôi chẳng thấy bất kì ai ở đây cả, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, con người dù cho có ở bất kì hoàng cảnh nào, địa vị nào...

Dantes nhẹ nhàng bóp mạnh tay nắm cửa, từ bàn tay đó cháy lên một ngọn lửa đỏ rực, màu sắc của nó tựa như máu tươi đang thấm nhuần trong màu trắng tinh khiết, một màu đỏ khác hoàn toàn với ngọn lửa bình thường, sức nóng của nó khiến cho cả căn nhà gỗ bốc cháy ngay lập tức trước con mắt kinh hoàng của Miquela, và cậu nói lời tiếp nối câu nói của bản thân.

-Tất cả con người đều sẽ trở nên gian dối để đạt được mục đích của mình.

Tiếng hét của người mẹ và người em trai thét lên khiến Miquela bật dậy khỏi bàn, gương mặt hoảng sợ của cô khiến Dantes cau mày, anh thường để ý cảm xúc của người khác hơn là thái độ và hành vi của họ, cô ta đã sẵn sàng lao vào căn bếp đang cháy mặc kệ bản thân, những thứ đập vào mắt cô là hình ảnh người mẹ chết cháy trong biển lửa, cơ thể của mẹ dần hóa thành những đốm tro tàn tỏa sáng rồi tan biến vào không gian, người em vật lộn trong đống lửa cố gắng dập tắt cho bản thân cậu ta, nhưng hoàn toàn vô dụng. 

Càng lúc, da thịt cậu ta rách ra, nát ra, Miquela lao đến muốn cứu em mình thì sức nóng của lửa đã khiến cô lùi lại, cuối cùng cô chỉ có thể nghe tiếng gào thét của cậu ta trong vô vọng đó, cô có thể nghe được âm thanh đó, tiếng cầu cứu đó. 

-Chị ơi, mẹ ơi, cứu em... Đau quá... Nóng quá... Cứu em với...

Khi âm thanh đó hoàn toàn biến mất cũng là lúc thi thể của người em trai dần vỡ ra và tan thành các lớp bụi vàng hòa tan trông không gian đó. Cơ thể đó chẳng thể cử động nỗi nữa, cứng đờ tựa như một bức tượng, ánh mắt run rẫy khôn cùng như hoàn toàn không tin được vào tất cả những gì mình thấy, tâm trí cô giờ đây đang bị xoáy bên trong một bóng tối vô tận, dù bốn bể dù có là ngọn lửa cuồn loạn cũng không hề quan tâm, hơi thở khó khăn do màn khói đó đã nhấn chìm toàn bộ căn phòng đó, cô quỳ rạp xuống nơi em trai và mẹ đã chết, gào thét lên tới mức cổ họng đau rát, xé toạc âm thanh ra, gần như không thể thở được, tiếng vọng đó giống như sự tuyệt vọng vậy.

Vì sao lại thế, Dantes ở bên ngoài căn nhà nhìn khung cảnh đó, cậu đã chẳng muốn dùng tới cách này, cậu hiểu cảm giác của cô ta thôi. Giấc mộng này tuy không phải là thật nhưng người bị mắc kẹt bên trong chính là thật, việc cô ta ở đây chắc chắn không thể nào là do cô ta có khả năng giống như Hoa, khả năng tạo ra một cổng thông vào bên trong, thế giới giả thuyết là một thế giới trước giờ luôn tồn tại độc lập, cho dù người chủ có thể kiểm soát thế giới này thì cũng không có quyền tự động ra vào theo ý thích.

Miquela chắc hẳn đã đặt cược một lần duy nhất, cô đã dùng chính bụi phấn của cây giấc mơ để tiến vào đây, đó là lí do cô lại tồn tại các mảnh kí ức bên trong hành lang kí ức ở mê cung cây giấc mơ, cô ấy muốn bắt được cậu bằng cách dùng chính mình làm mồi nhử nhưng không ngờ lại bị cậu bất ngờ phản công, cô ấy đã dành cả đời để có thể tạo ra thiên đường này nhằm đưa mẹ và em trai, hai người mà cô yêu thương nhất trần đời tới đây và chung sống một cuộc sống hạnh phúc với cô.

Cô đã phải trải qua nhiều điều thối nát nhất trong xã hội để có thể tạo ra cây giấc mơ nhằm giết chết cả những kẻ mà cô coi nó là cội nguồn của mọi bất hạnh, cội nguồn đó chính là xã hội. 

Khi một con người bị xã hội ruồng bỏ, họ sẽ tìm mọi cách để có thể đi cùng chí hướng với xã hội, nhưng nếu họ hoàn toàn coi xã hội là kẻ thù, thì đó là cách mà các Kỳ Môn Nhân như Dantes phải thực hiện thanh trừng, cậu biết rất rõ chắc chắn cô ấy sẽ tuyệt vọng cỡ nào, nhưng cậu không còn bất kì cách nào khác, đây chính là trách nhiệm của cậu.

Thế giới vẫn chưa sụp đổ, cậu biết điều gì đang đợi mình, vì ngay sau những dòng suy nghĩ ban nãy kia, cậu đã thấy cô bước ra từ đống lửa vẫn đang bùng từ căn nhà đang cháy thành tro tàn, ánh mắt cô giận dữ trừng to, trên miệng có vết máu rất rõ ràng cho thấy cô ấy đã cắn môi mình để nén lại tiếng gào thét của bản thân nhằm có thể tiếp tục tiến đến nơi này, bước chân của cô chậm rãi nhưng đầy sức nặng, cảm xúc trong cô đang bị phá vỡ, cô vung tay sang một bên, căn nhà tan biến thành cát bụi, phải, đây là cõi mộng của Miquela, cô là bậc đế vương ở nơi này, nhưng khả năng đó không thể tác động đến một Kỳ Môn Nhân như Dantes vì anh không thuộc vào thế giới của cô.

Cái vẩy tay của cô ta xua tan đi căn nhà của quá khứ đó chắc hẳn như muốn nói cô đã vứt đi chấp niệm cuối cùng của bản thân mình, chấp niệm về gia đình, bởi vì khi đã không còn hai người thân duy nhất mà cô hằng mong chờ đợi, hằng mong yêu quý và dành cả cuộc đời để quay về bên họ nữa thì điều duy nhất cô có lúc này chỉ có một. 

Giết chết kẻ đã gây ra chuyện này và toàn bộ xã hội đã đẩy cô tới con đường này, vận mệnh này không phải do cô lựa chọn, chính bản chất của con người đã đưa cô tới vận mệnh mà cô đáng ra không được chạm tới, đó là giết chết thứ mà cô mong muốn, con người, những con người ở thế giới này, ở xã hội này, ở cộng đồng này, vì với cô, vì tất cả bọn họ nên cuộc sống của cô đã không được như mong muốn, cuộc sống của cô đã trở thành kẻ ác, kẻ phạm nhân, vì tất cả bọn họ.

-Dantes, tôi sẽ giết anh như đã hẹn với Monster, đáng ra tôi không nên cho anh cơ hội, Kì Môn Nhân gì chứ, cũng chỉ là những con chó cho lũ chính phủ mục nát đó thôi!.

Sau một cái búng tay của cô ta, lần này sự kinh hoàng mới thật sự bắt đầu, rất nhiều, rất nhiều quả rơi xuống từ cây giấc mơ, chúng dần dần nở rõ hình thù, chúng là toàn bộ cơn ác mộng từ hơn cả trăm người trên thế giới bị rơi vào đây tạo thành, cơn ác mộng rơi, cơn ác mộng đau đớn, cơn ác mộng tra tấn, cơn ác mộng chiến tranh, cơn ác mộng máu... Số lượng nhiều tới không tả được.

Dantes lúc này thực sự đã bắt đầu lo, cậu không nghĩ cô ta sẽ chơi tất tay tới mức này, anh không có nhiều thời gian, chỉ còn 8 phút đồng hồ và 16 phút theo lý thuyết, vì thế cậu không thể dây dưa hơn với cô được. 

Hạ tay xuống một vòng cung, ngọn lửa lập lòe trên tay của cậu ta, bùng lên ngọn lửa đỏ máu, mắt anh sắc lại, ngọn lửa của cậu không phải để chiến đấu nhưng nếu không còn cách nào khác, anh cũng phải thử bởi vì anh đã dần nhận ra bản chất của đám quái vật này.

Một con lao đến vồ thẳng vào cậu, cậu nhảy bật người lên nắm lấy đầu của nó, bung lửa thổi bay cả cơ thể của nó và nó cũng tan biến thành những hạt tro vàng tan biến, quả nhiên có hiệu quả, Dantes lách người né đòn đâm của ác mộng đau đớn, anh đấm một cú thật mạnh thẳng người của nó, chỉ cần một chiêu cũng đủ khiến cho nó chết ngay lập tức, cùng số phận với cơn ác mộng kia, nhưng cơn đau kinh hoàng đập thẳng vào người của Dantes.

Tất cả bộ phận trên cơ thể cho tới từng cơ quan nội tạng đều phát lên cơn đâu khủng khiếp tới mức hai chân của cậu không thể đứng vững, nhưng sau đó cũng định thần lại, cậu đạp mạnh xuống mặt đất, ngọn lửa chạy dọc theo con đường phía trước và bùng lên thành một cột sáng thiêu cháy hàng loạt ác mộng.

Cơn ác mộng tự sát nắm lấy đầu của Dantes và ném cậu lên, chỉ ngay trong tích tắc, cậu thấy họng súng chỉ thẳng vào sọ của bản thân và tiếng "Đoàng!" Vang lên, may mắn là cậu đã né được cú đó ở phạm vi rất gần, nó thấy chuyện bất thành thì bò bốn chân nhảy thẳng lên cảm tử với Dantes, cậu nhớ lại khoảnh khắc ban nãy khi giết được ác mộng nỗi đau thì cậu đã bị thương ngay lập tức do chạm vào nó, cậu liền vẩy tay cấu hình ngọn lửa thành một thanh kiếm và phóng nó đâm xuyên người của ác mộng và nó cũng tan biến ngay.

Bất chợt cậu bị một nhát chém ngay lưng, ác mộng chiến tranh thời chiến quốc, thanh kiếm nhật đó bổ thêm một nhát nữa ở bờ lưng của Dantes, cậu xoay người lại cho nó thêm một cú đá, cú đá đó tạo ra dư chấn của một vụ nổ nhỏ biến cơn ác mộng đó thành tro tàn. Còn quá nhiều, không thể diệt hết được, thời gian còn 8 phút, tức 4 phút đồng hồ và 8 phút thực tế, nếu vi phạm luật chắc chắn sẽ không thể quay về hiện tại được nữa mà sẽ trở thành một phần của thế giới giả thuyết này.

-Anh Sẽ Làm Gì Nào! Anh Không Thể Thoát Được Đâu, Trả Giá Cho Hành Động Của Mình Đi, Auguste Dantes!!!

Cả một đội quân đứng đầu là Miquela đang lao đến Dantes, chúng không ngừng tăng lên vì mỗi giây, mỗi phút đều có một người bị bào tử của cây lây nhiễm để rồi tạo ra một quái vật cho ả ta, ả giờ đây binh lực gần như vô hạn, chỉ là Dantes vẫn không để lộ sự sợ hãi trước cái chết vì cậu đã biết được thứ mình cần biết rồi.

-Chà, tôi đã luôn tự hỏi rằng rốt cuộc Trái Tim của thế giới này ở đâu, nhưng sau khi biết cô là kẻ chủ mưu cộng với việc có thể tự do điều kiện đảm ác mộng này vô hạn thì tôi đã biết rồi... Cô chính là Trái Tim.

-Vậy thì sao? Anh sẽ giết tôi chắc? ANH NGHĨ ANH CÓ KHẢ NĂNG ĐÓ SAO!!?.

Chậm lại một nhịp, Dantes nhìn dáng vẻ điên loạn của cô ta gương mặt vẫn không biến sắc, cậu chỉnh lại mũ khi vẫn đối đầu với cả đội quân đang lao tới đó và mỉm cười đầy ẩn ý.

-Tôi sẽ làm được.

Thời gian đã chạy ngược xuống còn 2 phút duy nhất, cả người của Dantes hạ thấp xuống và lấy đà, từ cơ thể bùng lên thứ ánh lửa màu máu đó, nhấn chìm toàn bộ cơ thể của cậu, dậm một bước bay thẳng lên không trung trước ánh mắt kinh ngạc từ Miquela. "Cái gì?" Cô ta không thể kìm được mà thốt lên đầy khó hiểu, xong bất chợt cô ta nhận ra ngay tức khắc.

-Không Được! Toàn Quân Rút Lui!!!.

-Hành Quyết!

Lao xuống như một thiên thạch, chìm trong sức mạnh, ma sát với toàn bộ không khí, bốc cháy lên ngọn lửa để thiêu rụi tất cả mọi thứ cản đường, một cú đấm thẳng từ trên trời xuống, xung kích đó phát nổ và biến tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả ác mộng, tất cả mảnh kí ức từ tán lá của cây giấc mơ, và ngọn lửa đó nổ tung như một quả bom thật sự, cột sáng của sức mạnh bùng lên như một đại hỏa khí, vừa hung dữ vừa tàn phá, như một trận cơn lốc xoáy của một cơn bão. 

Ánh sáng màu đỏ rực rỡ phát ra từ lõi của ngọn lửa, lan tỏa ra khắp không gian với tốc độ chóng mặt. Những tia lửa nhấp nhô như những bóng ma khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ trên con đường của chúng, từng phát sóng sáng rực rỡ như những ngọn đèn hỏa tiễn đưa đến sự hủy diệt. Ngọn lửa không chỉ đốt cháy tất cả vạn vật mà còn biến mọi thứ trở thành hư vô. Nó nuốt chửng mọi sự sống, mọi hi vọng và ước mơ, để lại sau lưng một cảnh tượng của đổ nát và hỗn loạn. 

Ánh sáng mạnh mẽ từ hoả khí chiếu sáng những bức tường nứt vỡ của cả mê cung ở tít xa xăm và những sự vật vỡ vụn, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng không gì có thể so sánh được. 

Cây giấc mơ, một biểu tượng của hy vọng và ước mơ của Miquela bị ngọn lửa thiêu rụi trở thành tro tàn. Những chiếc lá mơ màng và những bông hoa của mơ ước tan thành cát bụi tan biến trong cơn gió, toàn bộ thế giới như thể đã mất đi sức sống và màu sắc. Cây giấc mơ sụp đổ và sập xuống, cuối cùng nằm ngổn ngang giữa cảnh tượng của sự hủy diệt, nhấp nhô trong lửa, như một biểu tượng của hi vọng đã bị dập tắt như tàn tro sau cơn hoả hoạn.

Điều đáng sợ nhất chính là Miquela, kẻ đã hứng chịu cú đòn khủng khiếp đó, mặc dù không chết nhưng vẫn bị thương nặng. Cô nằm trên mặt đất, cơ thể trần trụi bị phủ một lớp tro tàn và bụi bặm sự hủy diệt đó. Khuôn mặt vẫn còn biểu hiện sự sống, nhưng mắt mờ mịt và cơ thể run rẩy với đau đớn từ vết thương.

Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ thấy sự hoang mang và tuyệt vọng trong mắt cô khi nhìn thấy những cảnh tượng xung quanh nơi này, toàn bộ những gì cô đã làm để có được đều đã biến mất rồi, nhìn cây giấc mơ chìm trong lửa, giọt nước mắt trong khoé mắt đó lại tuôn ra, giọng cô thều thào và nức nở.

-Mọi thứ của tôi... Mất tất cả rồi, giấc mơ của tôi, một giấc mơ về một thiên đường của tôi...

Dantes nhìn lại khung cảnh xung quanh này, toàn bộ đều đã bị hủy hoại, đã không còn bất cứ thứ gì có thể tồn tại được sau đòn đó, cậu nói ngọn lửa không dành để chiến đấu bởi vì thực sự nó là thứ dùng để thanh tẩy, và tất cả thiệt hại này có thể khiến cho cậu không thể duy trì được việc tìm Trái Tim do đó lửa không bao giờ là lựa chọn của cậu, nhưng qua ngày hôm nay, cậu đã hiểu đôi lúc sự hủy diệt cũng là điều cần thiết.

-Anh Dantes... Mẹ của tôi... Em trai tôi... Họ chết rồi phải không? Anh đã giết họ mà...

Dantes bỏ mũ xuống như một sự tôn trọng với cô gái ấy, cả đời đã phải chịu rất nhiều cơ cực, tới mức khi chết, cô ấy cũng sẽ không thể gặp được gia đình của mình, cậu đáp.

-Không, tôi đã thanh tẩy họ và trả họ lại với cơ thể gốc của họ, các ác mộng thực chất đều là con người sau khi bị dụ đến cây giấc mơ sẽ bị nuốt chửng và hoá thành, khi tiêu diệt ác mộng cũng là lúc đưa họ về với cơ thể thật sự. Tôi biết cô đã chịu nhiều đau khổ, nhưng tôi thật sự xin lỗi, Kì Môn Nhân chúng tôi phải đặt lợi ích của xã hội lên hàng đầu, tôi đã không thể giúp được gì cho cô, có lẽ điều tôi có thể làm duy nhất là giúp cô ra đi thanh thản.

-A...haha... Vậy là họ vẫn còn sống sao... Tốt quá, tốt quá mà... Cảm ơn anh Dantes... à anh... Anh định hoả táng tôi sao?

Dantes hơi đanh mặt lại, cậu âm trầm muốn đặt tay lên người cô để giúp cô ra đi thanh thản, bất ngờ từ ngực của cô, một cây cọc đen mọc ra đâm xuyên tim của cô.

Cô đau đớn kêu lên một tiếng trước sự kinh hãi của Dantes, cô nhìn cậu, ánh mắt của cô chất chứa sự cầu cứu trong tuyệt vọng mà cô muốn nói lời xin lỗi và cầu xin, cô đưa tay về phía anh, hơi thở cô trở nên yếu đuối, nhấp nhô như những làn khói cuối cùng trước khi mất đi. 

Ánh sáng nơi đôi mắt ấy của cô dần mất đi, dần dần lụi tàn như cuộc đời này của cô. Dantes hốt hoảng chạy đến, muốn mang cô đi thì thế giới đã sụp đổ do mất đi Trái Tim, anh mất đà rơi xuống hố đen sâu thăm thẳm, không thể có cách nào khác nữa, anh đập tay và...

-Chào mừng trở lại Jucite Bar, cậu ổn chứ Dantes?.

Dantes ngồi trên ghế, gương mặt anh đầy những cảm xúc lẫn lộn, nhất là sự hoang mang, bởi vì trước khi rời đi, giọng nói đó...

Đó chính là giọng nói của Monster đã cất lên ngay trước khi anh biến mất.

"Chúng ta sẽ gặp lại thôi, Dantes".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận