Normania Chiến Kí
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về

Giao đoạn - Ai là bạn?

0 Bình luận - Độ dài: 3,087 từ - Cập nhật:

Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Sâm Lâm, Làng Hoa Sen.

Rạng sáng ngày thứ sáu.

Tôi bừng tỉnh, khá chắc chắn là mình vừa trải qua một giấc mơ nào đó.

Nửa sau đầu đau nhức đến mức khung cảnh trước mặt tối sầm lại, lấp lóa theo ánh sáng của đĩa đèn đặt trên bàn. Nơi này quen thuộc quá.

Đây là nhà trọ ở Làng Hoa Sen.

Tôi gượng người dậy, nổ đom đóm mắt khi cơn đau đầu ập tới, tưởng chừng như mình mới vừa  bị ai đó dùng hết sức đánh bằng gậy.

“Ôi chà, dậy rồi.”

Một giọng nói lạ vang lên trước khi tôi định thần lại.

Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy một người lạ. Anh ta cao dong dỏng, người săn chắc với mái tóc vàng và cặp mắt màu nắng hè. Phía sau anh ta, một đôi cánh đỏ rực rỡ, hơi khó để nổi bật trong khung cảnh tối tăm của phòng trọ này.

“Để ta tự giới thiệu.”

Anh ta mỉm cười, chìa tay ra với tôi.

“Ta là Ludaciel, một người bạn của Kị sĩ Bạc, xin cậu hãy an tâm.”

 Kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình này, tôi không đếm nổi số người tự xưng là ‘bạn’ của cô ấy. Bối rối, tôi ngập ngừng đưa tay ra. Anh ta bắt lấy, những ngón tay rắn chắc, ấm áp của một người sống, siết nhẹ quanh bàn tay không biết được là nóng ấm hay lạnh lẽo của tôi, rồi thả ra.

“Cậu đứng được chứ? Cô ấy đang đợi chúng ta cùng một vài người khác – hôm nay họ sẽ xuống Hồ.”

Phải rồi, là “tôi”.

Cô ấy lại chờ tôi nữa rồi.

.

Tiếng nước đổ ầm ầm của thác nắng không ngừng khuấy động không gian yên tĩnh trên mặt Hồ, hàng vạn tia nước và bọt trắng đua nhau trào dâng trước khi tan biến vào làn sóng đang tỏa ra khắp các hướng. Bên bờ cát, có thể nghe thấy một cô gái đang to tiếng quát mắng – một Felina, hay Dạ Miêu, không ngừng khoa chân múa tay, cái đuôi đen dài vẫy mạnh một cách giận dữ.

“Ngươi – ngươi – cả ngươi nữa!! Chỉ trong một đêm mà để tắt mất những ba ngọn đèn!”

Đó không ai khác chính là Kattole, người chị em sinh đôi của Kattale, mà những thính giả không ai khác chính là nhóm các Howlheim nhận nhiệm vụ canh gác kết giới đăng xung quanh bìa rừng.

“Rồi ta biết báo cáo với các Halolian thế nào đây hả?! Đám chó vô dụng các người…”

Một cơn gió nhẹ thổi tới cùng những tiếng vỗ cánh đều đặn, ngắt ngang bài hát tưởng chừng như vô tận mà các chàng sói phải chịu đựng. Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh ta đang dần hạ thấp độ cao và nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất.

“Này. Thưa quý cô, ý tôi là..”

Ludaciel bước tới với cái giọng bình tĩnh pha chút khẩn nài hòng hòa giải cuộc cãi vã. Tôi thấy cô gái kia phản ứng rất nhanh.

Chát.

Anh lùi lại, đưa tay lên sờ gò má phải, nơi vừa nhận một cú tát từ Kattole. Âm thanh oan nghiệt như một loại bùa hóa đá, không những khiến Ludaciel mà còn cả nhóm Howlheim phải sững người, và một số người xung quanh bờ hồ đang chuẩn bị cho công tác tác chiến phải ngoái lại nhìn. Máu rỉ theo các kẽ ngón tay từ vết cào để lại từ cú tát. Cô ấy không hề nương tay.

Anh đứng đó, mắt trợn tròn. Không đau, chỉ hơi ran rát thôi. Tôi thấy trong mắt anh là sự sửng sốt, bối rối và tổn thương.

“Cút đi.”

Tộc trưởng Felina gầm gừ. Trong đôi mắt hình viên đạn của loài mèo đêm ấy, không có gì ngoài sự căm ghét thuần túy. Ludaciel cụp mắt xuống, mặt cúi gằm.

“Vâng. Tôi… xin lỗi.”

Và anh cứ như thế, bưng vết thương rời đi về phía chân thác. Suốt quá trình ấy, tôi chỉ im lặng bước theo, không bình phẩm cũng không hỏi han gì. Đôi cánh anh ấy rũ xuống, phần chót của những sợi lông vũ đỏ rực kéo lê trên đất, bám đầy bùn cát, càng lúc càng sẫm màu sau mỗi bước chân.

“…”

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ấy, cảm giác có chút khác khi nhìn Zero. Đó là một màu trắng đục không ngừng dao động. Chúng tôi băng ngang một nhóm những người có vẻ ngoài giống với Langdau Howlheim, nhưng họ không mấy gì quan tâm tới hai người lạ mặt. Ai cũng bận rộn vận chuyển những thùng gỗ, một số đang chỉnh lại dây cung, mài tên, lau chùi lưỡi kiếm,… tôi tự hỏi là họ đang chuẩn bị làm gì. Khu rừng đang phát ra những âm thanh lạ, những tiếng than mơ hồ mà tôi không thể nghe rõ được, và một cảm giác bất an, khó chịu cứ đè nặng lên người mỗi khi tôi lắng nghe tiếng thác đổ.

“À.. phải rồi nhỉ, tôi chưa nói với cậu – tình hình hiện tại đang khá phức tạp.”

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Ludaciel đang nhìn mình; anh đã đi chậm lại một chút để song song với bước chân hơn của tôi. Tôi thấy những vết cắt đã biến mất, nhưng trong mắt anh vẫn còn chút gì đó bi thương đọng lại.

“…”

“Cậu đi cùng với Zero, nên tôi có thể cho rằng cậu là người đáng tin. Grim, đúng chứ?”

Tôi gật đầu, xác nhận lại rằng đó là tên của mình. Từ lúc nhận được cái tên này, tôi vẫn còn chưa quen với việc có ai đó gọi nó ra.

“…”

“Đêm qua, Sâm Lâm đã bị xâm nhập. Không rõ là kẻ nào, đến từ đâu, nhưng chúng đã khiến cho hệ thống miễn dịch của Sâm Lâm gặp thiệt hại nghiêm trọng, việc khu rừng đang ‘chết dần’ là bằng chứng. Những người canh gác nơi này đang nỗ lực để phục hồi tâm của Trụ cột.”

“…”

Tôi nghiêng đầu, cố gắng tiếp thu. Những thuật ngữ lạ lẫm. Điều duy nhất tôi hiểu là khu rừng này đang mắc một căn bệnh, nhưng không thể tìm ra thuốc chữa. Muốn cứu được nó, chúng tôi phải tiêu diệt mầm bệnh. Bởi vì nó đang bị kí sinh.

Tôi theo chân Ludaciel đến chân thác, nơi có nhiều đá tảng lởm chởm nằm nhô lên gần đến mặt nước. Anh nhún người, nhảy qua những tảng đá, vượt qua dòng nước đang đổ từ trên xuống và biến mất. Không chần chừ, tôi lùi lại một bước lấy đà, chọn hai điểm chạm trước khi ném người xuyên qua tấm mành trắng xóa dữ dội, cảm nhận cái lạnh bất ngờ xối thẳng từ đỉnh đầu tới tận châu thân, để đặt chân lên một nền đất cứng, vững chắc và khô ráo phía sau đó.

Ngẩng mặt lên, tôi nghe thấy tiếng người vọng lại từ xa xa. Bên trên là một trần hang rộng, sáng rực những măng đá, vú đá mà ở đây là những loại khoáng thạch lấp lánh, với ma lực tích trữ bên trong đang cuộn chảy thấy rõ được.

Tôi bước về phía phát ra tiếng nói, không khó để nhận ra Zero, anh Ludaciel, cô Pjona, một vài người khác mà tôi không nhớ tên, và kẻ đó.

Hắn liếc nhìn tôi, bằng một con mắt đỏ rực như than hồng. Một cái vỗ nhẹ trên vai kéo tôi ra khỏi ánh nhìn thoáng chốc đó, để tôi nhìn thấy nụ cười và đôi mắt lo lắng quen thuộc của Zero.

“Cậu không sao chứ?”

Cô hỏi, ân cần và đặt tay lên tóc tôi như mọi khi. Tôi gật đầu, để yên cho cô ấy muốn xoa bao nhiêu tùy thích.

“Không sao đâu Zero, tôi gần như đã gội đầu cho cậu ta bằng thảo dược phục hồi rồi, có khi vài ngày nữa tóc cậu ta sẽ dài ra thêm vài đoạn ấy chứ.”

Pjona lên tiếng trấn an, nhờ thế mà tôi mới biết được cái mùi thảo dược đang vương lại trên người mình là từ đâu ra. Bên cạnh cô ấy là một người rất lạ, từ người ấy toát ra bầu không khí khác hẳn với những cư dân còn lại trong khu rừng.

Tôi nhận ra rằng đó là một Tinh Linh.

“Không phải chúng ta đang có việc gấp hơn sao?”

Một người khác lên tiếng, giọng khàn và già cỗi. Ông ta đeo mặt nạ gỗ có họa tiết trông rất quen mắt, dường như tôi đã thấy ở đâu rồi. Sau lưng là một đôi cánh đen dài, kéo lê trên đất. Không giống với Ymarmir, ông ta có cái gì đó… con người hơn, nhưng cổ xưa hơn.

.

.

.

“Mellett, phiền đến tấm thân già của ngươi rồi nhỉ?” Hắn lên tiếng, giọng có chút nhạo báng và khiêu khích. “Phải nhờ Airazer đưa đến đây, xem ra ngươi cũng tới tuổi nên ngồi một chỗ rồi, sao lại phải đích thân tới đây vậy?”

“Tzzera-keko!”

“Thứ lỗi, ta không nên nói thế.”

Hắn giơ một tay lên tạ lỗi khi vị Druid đang đứng tựa người vào cây gậy hoa lên tiếng quở trách. Druid vốn không quen sử dụng ngôn ngữ hiện đại, vì cơ bản họ là những Ardornian cổ. Một hình thái xưa hơn của chi người Anris, tộc người gần như đã tuyệt chủng sau Chiến tranh ma thần do ảnh hưởng của nguyền chú trong địa mạch phía Bắc.

“Quay lại chuyện chính đi. First Reaper, ngươi đã mang Hải Sinh Ngọc đến Hồ, đúng không?”

Mellett hỏi, run rẩy chỉ cây gậy chống về phía hắn. Zalfkiel nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

“Ta không có.”

“Láo toét, có người nhìn thấy ngươi thả viên ngọc xuống hồ vào tối hai ngày trước.”

Tôi thấy hắn khựng lại, con mắt đỏ đó lườm sang phía Ludaciel trước khi quay trở về với trưởng tộc Halolian. Hắn tặc lưỡi, lắc nhẹ cổ tay, nơi tôi nhìn thấy một cùm tay bằng kim loại – hoặc thứ vật chất gì không rõ tên, chạm trổ một vài hoa văn đơn giản và khảm một viên ngọc sẫm màu hình thoi.

“Chó ngươi nuôi cũng tốt đấy, dù thế nào thì vẫn trung thành. Nhưng chó thì không nên có nhiều chủ.”

Hắn vừa dứt lời, một cái bóng cao vạm vỡ liền sấn tới, đó là Langdau Howlheim. Lông đuôi của anh ta đang dựng đứng cả lên khi anh ta sấn sổ lao vào First Reaper, khi ấy tôi mới nhận ra là câu nói vừa rồi mang nhiều ý nghĩa tới cỡ nào.

Hắn thật sự có thể xúc phạm cùng lúc nhiều người khác nhau trong nhiều phương diện nhất định chỉ với một câu nói.

Tôi thấy First Reaper lách nhẹ sang một bên và chộp lấy cổ tay của Langdau, xoay người, quật anh ta nằm soài ra đất trong nháy mắt.  “Cún con, cẩn thận hành động của mình.” Hắn gầm ghè, trừng mắt nhìn xuống á nhân đang nằm ngửa dưới chân mình.

“Ý ngươi là gì hả!? Tên khốn này-”

“Dừng lại hết ngay! Giờ là lúc nào rồi mà mấy người còn đánh nhau được hả?”

Tôi thấy tinh linh kia kêu lên – và cả Zero, chạy tới và lôi hắn ra khỏi Langdau, ngạc nhiên rằng hắn lại để yên cho tinh linh ấy làm như thế mà không phản kháng, còn Zero thì kéo tên sói dậy.

“…”

Mấy bông hoa cài trên tóc tinh linh đó trông cứ quen quen, cứ như là tôi đã gặp anh ấy, hoặc cô ấy ở đâu đó rồi. Là ở đâu ấy nhỉ?

Tiếng nước nhỏ tong tỏng trong không gian này thậm chí còn dễ nghe thấy hơn cả tiếng thác đổ ì đùng ngoài kia. Xung quanh chúng tôi là một vùng không gian mở, không rộng lắm nhưng dễ chịu. Một vùng nước nằm ở giữa hang động, rộng khoảng hai miệng giếng khoan là nơi chúng tôi đang đứng vây quanh, có lẽ nó thông với đáy hồ nước ngoài kia.

Một bàn tay đặt lên vai tôi, cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng nó không còn nặng nề như trước nữa. Zero, và ngay bên cạnh là… hắn – lần này đã có cơ hội để quan sát gần hơn.

“Bây giờ ta sẽ giải thích sơ bộ tình hình. Trụ cột Sinh sôi bên dưới Hồ này đã vỡ tâm, địa mạch đang trở nên rối loạn. Phạm vi ảnh hưởng ước tính khoảng một phần ba khu rừng tính từ bìa rừng phía Nam, qua khu dân cư Hora Domi, Làng Hoa Sen đi qua lãnh địa của tộc Felina, tộc Howlheim, một phần lãnh địa của tộc Halolian.

Hiện tại tốc độ xâm thực không quá nhanh, nhưng địa mạch đã có biểu hiện của sự thối rữa. Chúng ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của việc này, vì thế nên cách khắc phục tạm thời sẽ là sửa chữa lại tâm của trụ cột để điều chỉnh địa mạch. Trong lúc ấy, các Halolian sẽ liên hệ với những người Anris sinh sống ở Vườn Xưa Cũ để tiến hành điều tra. Tinh linh tộc ở Sâm Lâm sẽ hỗ trợ mạng lưới liên lạc xuyên rừng.

Còn bây giờ, về cách sửa chữa tâm của Trụ cột…”

Zero nói, mắt nhìn thẳng vào từng người chúng tôi. Pjona giơ một tay lên, vô cùng hào hứng.

“Vâng vâng! Chúng ta sẽ tiếp xúc trực tiếp với tâm! Tôi đã chuẩn bị xong bùa bảo hộ rồi đây!”

Cô ấy đưa ra mấy gói giấy và ống thủy tinh, cười hì hì. Từ những vật ấy toát ra một mùi hương dễ chịu của dược thảo. Tôi nhớ Zero đã từng nói rằng Pjona là một y sĩ, cả gia đình cô ấy đều như thế, nhưng bây giờ thì chỉ còn lại mỗi cô ấy. Đã từng có một cuộc chiến lớn, vì thế nên họ đã chết cả.

“Chỉ nhiêu đó là chưa đủ đâu, Linh Lộc.”

Tôi nghe thấy tiếng của lão Halolian từ phía sau chiếc mặt nạ gỗ. Thế nhưng đã có người nhảy vào.

“Vậy là đủ rồi, cái thân già cả của ngươi không phải lo đâu.”

Hắn nói trong khi cởi bỏ cúc chiếc áo choàng đen dài. Lúc này tôi mới nhận ra là Zero cũng chỉ mặc mỗi giáp ngực bên ngoài bộ quần áo thường ngày. Tiếp theo, First Reaper trút bỏ áo ngoài, để lại độc chiếc áo lót bó sát, khi ấy dường như tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn.

Hắn trông y như đúc với một con người bình thường, không quá gầy gò. Cơ bắp cân đối và săn chắc, cánh tay phải của hắn bị che đi bởi hàng sa số những vòng vải, chỉ để lại một vài kẽ hở mà ở đó ta cũng chẳng nhìn thấy được gì ngoại trừ một khoảng trống đen đúa quái dị. Nửa gương mặt nhợt nhạt khuất sau mái tóc đen nhánh. Hắn đeo hai cùm tay kim loại khảm ma thạch, có khắc hoa văn lạ mà chẳng ai hiểu được là vì sao hắn lại chọn loại trang sức như thế.

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Không… nhưng tại sao ngươi lại cởi áo?”

Ludaciel hỏi rất thành thật.

“Chuẩn bị xuống Hồ. Ngươi bị mù à?”

“Ở đây chỉ có mỗi Địa Long là có thể tương tác với địa mạch, còn đám các người là một lũ vô dụng. Ta có việc cần xuống đó, thế thôi.”

Khi hắn nói thế, tôi chợt cảm thấy tất cả mọi người ở đây đều mang cùng một sắc mặt: miễn cưỡng.

First Reaper chưa từng được chào đón bởi cư dân của nơi này, tôi cảm thấy thế. Họ ghét hắn, vì thế nên việc hắn xen vào một vấn đề được xem là nội bộ là vô cùng khó chấp nhận. Con người là loài có tính tự tôn rất cao.

“Được thôi, thế thì ta, Zalfkiel và Langdau sẽ xuống. Ludaciel, ngươi và Grim, Pjona sẽ canh gác trên này.”

Tôi… ở trên này trông chừng.

Trước đây tôi cũng đã từng được bảo làm rất nhiều việc giống như thế. Trông chừng bên ngoài một cánh cửa, trông chừng để không có ai tọc mạch tiến vào nơi làm việc của những con người kia, trông chừng để họ đào thoát,…

Rất nhiều lần như thế, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được nhờ trông chừng xung quanh cho một ai đó khi họ vắng mặt.

“Còn tôi thì sao?”

Tinh linh giơ tay lên, tôi thấy cái cổ thanh tao ấy hơi nghiêng nghiêng, xinh đẹp như một cành hoa trong gió nhẹ.

“Liliesana… Liliesana giữ liên lạc với các tinh linh và hỗ trợ chúng ta khi ở dưới nước. Bên dưới Hồ bây giờ là một mớ hỗn độn… thậm chí chúng ta còn chẳng biết là có tinh linh nào bị kẹt lại hay không. Nếu có, sẽ tiến hành giải cứu.”

Zero đáp với một cách bối rối, không chắc chắn lắm về quyết định của mình. Cô cứ chốc chốc lại đánh mắt sang phía hắn, như đang chờ đợi một vài lời bình luận nào đó. Cuối cùng, hắn cũng thở dài, bước tới bên mép nước, mắt quét qua tất cả một lượt, khi nhìn tới Ludaciel, hắn dừng lại lâu hơn nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh không thay đổi. Rồi lại chớp mắt, nhìn thẳng xuống khoảng nước yên tĩnh không một gợn sóng, khác hẳn với mặt hồ ngoài kia.

“…Ta cho rằng các ngươi sẽ cần người dẫn đường. Vậy nên… bắt đầu đi.”

Hắn liếc mắt về phía Pjona như ra hiệu, rồi để nguyên quần áo và giày da như thế mà tiến xuống miệng hang ngập nước, thắt lưng treo theo một ngọn đèn ma thạch mờ ảo.

“…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận