• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 : Alteration

Mở đầu

3 Bình luận - Độ dài: 2,515 từ - Cập nhật:

Trong bóng tối ảm đạm của toà lâu đài cao chót vót, ngai vàng của Quỷ Vương nằm lặng lẽ dưới ánh trăng xuyên qua những ô cửa sổ kính màu. Sora Bladesworth, Quỷ Vương của thời đại, ngồi đó, dáng vẻ đầy uy quyền nhưng vẫn không giấu được nỗi cô đơn trong đôi mắt đỏ rực. Bóng tối và ánh sáng đan xen nhau, phản chiếu lên bức tường đá được khắc họa bởi những hình ảnh ma quái và huyền bí.

Với bộ áo choàng đen tuyền, Sora ngẩng đầu, ánh mắt đặt lên cánh cửa chính của lâu đài, nơi những luồng gió lạnh lẽo thổi vào, làm lay động từng sợi tóc đen nhánh của hắn. Trên ngai vàng, sự mạnh mẽ và sức mạnh của hắn dường như cũng không thể xua tan cái lạnh giá của đá.

Bỗng nhiên, không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi một luồng sáng chói lóa. Cánh cửa to lớn của lâu đài bị đánh tan, và một vệt sáng màu bạc xé toạc bóng tối. Elian Ward, pháp sư trẻ tuổi với áo choàng pháp sư màu xanh lam sáng, bước vào với dáng vẻ kiên định, trong tay cầm chiếc đũa phép sáng lóa. Ánh mắt anh tập trung vào Sora, như thể muốn thấu hiểu linh hồn đầy đau khổ của Quỷ Vương.

Giữa cái lạnh của đá và hơi ấm của ánh sáng phép thuật, không gian lâu đài trở nên như một chiến trường. Sora từ từ đứng dậy, đón nhận thử thách mới này. Anh và Elian nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy lời thách thức và cả một câu chuyện không lời cần được kể.

“Cuối cùng ngươi cũng đã tới,” Sora nói với giọng đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng không kém phần thách thức.

Elian chỉ nhẹ vào cây quyền trượng, nụ cười khó hiểu hiện lên trên môi.

“Tôi không đến để kết thúc cuộc chiến này, Sora. Tôi đến để kết thúc câu chuyện của chúng ta — một cách mà chúng ta xứng đáng được kết thúc.”

Sora tiếp tục, giọng nói trầm lắng, đượm buồn.

“Elian, ta và ngươi không khác nhau. Chúng ta đều mang trong mình sức mạnh lớn lao. Nhưng ngươi, ngươi đã chọn cách đối mặt với nó bằng cách tìm kiếm sự hiểu biết, trong khi ta, ta đã lựa chọn bóng tối. Tại sao? Tại sao khi đứng trước cùng một thử thách, chúng ta lại đi hai con đường trái ngược nhau?”

Elian nhìn Sora với ánh mắt đầy cảm thông, tiếp lời một cách chân thành.

“Bởi vì, Sora, mỗi người chúng ta đều có cách riêng để đối mặt với nỗi đau và sự cô độc. tôi đã chọn ánh sáng, không phải vì nó dễ dàng hơn, mà bởi vì tôi biết rằng chỉ có ánh sáng mới có thể soi sáng những góc tối tăm nhất trong tâm hồn mỗi chúng ta. tôi đã chọn đấu tranh cho sự hiểu biết, cho sự tha thứ, và quan trọng nhất, cho tình yêu thương—những thứ mà tôi tin rằng cũng còn chực chờ trong sâu thẳm con người anh.”

Sora bật cười, không phải cười khẩy, mà là một tiếng cười buồn bã, chất chứa nỗi đau.

“Tình yêu thương, Elian? Ngươi nghĩ rằng tình yêu thương có thể cứu rỗi tất cả? Cả những linh hồn đen tối nhất, những trái tim đã vỡ vụn như ta?”

Elian tiến gần hơn, không hề sợ hãi trước uy lực tăm tối của Quỷ Vương.

“Tôi không chỉ nghĩ vậy, Sora, tôi tin vào điều đó. Bởi vì tôi đã thấy sự thay đổi không chỉ trong người khác, mà còn trong chính mình. Sức mạnh không phải lúc nào cũng nằm trong việc chiếm hữu và kiểm soát. Đôi khi, sức mạnh thực sự là sự dũng cảm để yêu thương, dù cho mọi thứ xung quanh có tối tăm đến đâu.”

Sora dừng lại, đôi mắt đỏ au chợt lay động. Một khoảnh khắc im lặng giăng kín không gian giữa hai người đàn ông đầy quyền lực này, mỗi người đều đấu tranh với cuộc chiến nội tâm của riêng mình.

“Và nếu ngươi sai, Elian? Nếu tình yêu thương không đủ mạnh để thay đổi số phận ta?”

“Thì chúng ta sẽ chiến đấu,” Elian đáp, giọng vững vàng.

“Chúng ta sẽ chiến đấu không chỉ với những gì đang chống lại chúng ta, mà còn với chính mình.

Trong cái lạnh của lâu đài đá, lời thách thức của Elian vang lên như một lời hứa, một lời hứa không chỉ với Sora mà còn với bản thân anh, rằng họ sẽ tìm thấy ánh sáng, dù cho phải đối mặt với bao nhiêu tăm tối nữa.

4fa7ecdc-6108-4548-8ae3-f39538fe4505.jpg

Khi không khí lắng đọng giữa những lời thách thức và lời hứa, Elian đột ngột trượng phép, làm cho không gian xung quanh anh bùng nổ với một làn sóng năng lượng phép thuật. Ánh sáng rực rỡ lan tỏa từ đầu đũa, chiếu sáng mỗi góc tối của phòng, phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của Sora.

Sora không chần chừ, với một cử chỉ nhanh như chớp, hắn giơ tay phải và tạo ra một tấm khiên năng lượng tối tăm để chặn đòn tấn công đầu tiên. Các biểu tượng phép thuật cổ xưa lấp lánh trên bề mặt khiên, hấp thụ và phản chiếu một phần sức mạnh của đòn tấn công.

“Không tệ, Elian.” Sora nói, giọng điềm tĩnh trong khi tấm khiên của hắn vẫn vững chắc.

“Nhưng ngươi sẽ cần nhiều hơn thế nếu muốn thắng được ta.”

Elian không trả lời bằng lời, thay vào đó, anh tập trung năng lượng vào trượng phép, chuẩn bị cho một đợt tấn công mạnh mẽ hơn. Với một tiếng thì thầm nhẹ, Elian phóng một mũi tên phép thuật, ánh sáng xanh lam như cắt ngang không gian, hướng thẳng về phía Sora.

Sora phản ứng nhanh nhẹn, nhảy lùi và phát động một loạt các đòn phản công. Từ lòng bàn tay của hắn, các luồng lửa đen tỏa ra, biến thành những con rồng năng lượng uốn lượn, rượt đuổi theo mũi tên phép của Elian. Tiếng va chạm giữa lửa và ánh sáng vang lên như sấm sét, làm rung chuyển cả không gian.

Elian nhún mình né tránh, sử dụng sự nhanh nhẹn của mình để tránh các đòn tấn công liên tiếp từ Sora. Mỗi bước chuyển động của Elian không chỉ đơn giản là tránh né mà còn là một phần của một điệu múa phức tạp, vừa thực hiện phép thuật vừa tạo ra khoảng trống cho những phản công.

Cuộc đối đầu tiếp tục với sự gia tăng của cường độ và tốc độ, khi mỗi pháp sư cố gắng khai thác điểm yếu của đối phương. Không khí đầy ắp các mảnh vỡ năng lượng, những vòng tròn phép thuật, và ánh sáng chớp nhoáng, trong khi hai nhân vật chiến đấu không chỉ cho chiến thắng, mà còn cho sự giải thoát của chính họ, trong cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng.

Trong khi đó, Sora, dù lạnh lùng và tập trung, bắt đầu cảm nhận được áp lực từ sức mạnh ngày càng tăng của Elian. Hắn nhận ra rằng mỗi đòn công kích từ pháp sư trẻ không chỉ là sức mạnh thuần túy, mà còn mang theo ý chí và niềm tin vững chắc vào khả năng của bản thân. Điều này khiến Sora, lần đầu tiên sau nhiều năm, bắt đầu nghi ngờ về lựa chọn con đường của mình.

“Vậy đây là tất cả những gì ngươi có sao, Elian?”

Sora gào lên, giọng đầy thách thức khi hắn phóng ra một làn sóng năng lượng tối tăm mạnh mẽ, những luồng sáng đen như mực nhằm quét sạch mọi thứ trước mắt.

Elian, không nao núng, vẫn giữ vững lập trường của mình.

“Không, Sora. Đây không phải là tất cả những gì tôi có. Đây là tất cả những gì chúng ta có—sức mạnh để thay đổi, để tha thứ, và để hy vọng.”

Với một động tác phức tạp, Elian tạo ra một trận đồng vọng phép thuật, hấp thụ làn sóng tối tăm của Sora và chuyển hóa nó thành một cầu vồng ánh sáng, chiếu rọi lên những bóng tối trong lâu đài.

Cuộc chiến dường như chạm tới đỉnh điểm khi cả hai sử dụng hết khả năng của mình, phá vỡ giới hạn của phép thuật và sức mạnh cá nhân. Mỗi đòn đánh không chỉ là một màn trình diễn của sức mạnh mà còn là sự biểu hiện của cảm xúc và tâm trạng.

Khi ánh sáng phép thuật cuối cùng tan biến, không khí căng thẳng giữa Elian và Sora đạt đến đỉnh điểm. Elian, với đôi mắt lạnh lùng và quyết đoán, nhìn chằm chằm vào Sora, không còn dấu hiệu nào của sự thương hại hay do dự.

Elian giơ trượng phép của mình lên cao, năng lượng phép thuật sáng lóa tích tụ quanh ngọn đũa.

“Sora, thời gian của cậu đã hết. Thế giới này không còn chỗ cho những kẻ như cậu nữa. Cậu đã quá xa rồi, và tôi sẽ là người đặt dấu chấm hết cho con đường hủy diệt mà cậu đã chọn.”

Sora cười khẩy, ánh mắt đỏ rực cháy lên sự khinh miệt và thách thức.

“Elian, ngươi thật ngây thơ nếu nghĩ rằng mình có thể dễ dàng kết thúc ta. Ngươi không hiểu bóng tối mà Ngươi đang cố gắng chiến đấu. Hãy đến đây và thử xem!”

Với một tiếng rít lớn, Sora tung mình về phía Elian, năng lượng tối tăm bủa vây lấy hắn, tạo thành một làn sóng đen kịt đập về phía Elian. Pháp sư trẻ không nao núng, phản công bằng một tràng phép thuật sáng chói, mỗi tia sáng như một mũi tên nhọn hoắt nhằm thẳng vào trái tim của Sora.

Cuộc chiến giữa họ không chỉ là một trận đấu giữa ánh sáng và bóng tối mà còn là cuộc chiến giữa hai ý chí, hai niềm tin mãnh liệt về cách thế giới nên được cứu rỗi. Mỗi đòn đánh không chỉ làm rung chuyển lâu đài mà còn làm rung chuyển linh hồn của họ, mỗi người đều cố gắng khẳng định quan điểm của mình là đúng.

Elian, nhận thấy một khoảnh khắc do dự trong ánh mắt Sora, tận dụng cơ hội này để tung ra một loạt các đòn phép thuật quyết định.

“Đây là kết thúc, Sora! Dù cậu có chấp nhận hay không, thế giới này sẽ tiếp tục phát triển, và nó không cần một Quỷ Vương!”

Đúng lúc đó, một vụ nổ lớn xảy ra khi hai lực lượng mạnh mẽ va chạm, bao trùm cả không gian, và khi bụi tan, kết quả của cuộc chiến sẽ quyết định số phận không chỉ của họ mà của cả thế giới.

Khi bụi phép thuật lắng xuống, một hình ảnh bàng hoàng hiện ra giữa đống đổ nát của sảnh lâu đài. Sora, Quỷ Vương, nằm gục trên mặt đất, bị thương nặng, nhưng vẫn còn thở. Elian đứng không xa đó, thở hổn hển, chiếc đũa phép của anh giờ đã tắt ngúm, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm.

Sora, mặc dù bị thương nặng và tức giận, vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, ánh mắt đỏ rực của hắn lóe lên với sự thách thức và căm phẫn.

“Vậy thì hãy làm đi, Elian! Hãy chứng minh rằng ngươi có đủ khả năng để kết thúc ta!”

Sora gào lên, từng chữ như đâm xuyên vào không khí lạnh lẽo của lâu đài.

Elian, với ánh mắt đầy quyết tâm và sự bình tĩnh, nhìn thẳng vào Sora, không hề nao núng. Anh nắm chặt đũa phép, năng lượng phép thuật bắt đầu tỏa sáng rực rỡ từ đầu đến cuối.

“Sora, cậu đã chọn con đường này. Không phải tôi. Và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì tương lai mà chúng ta đều mong đợi.”

Với một động tác mạnh mẽ, Elian phóng ra một luồng sáng mạnh mẽ, hình thành thành một mũi tên ánh sáng xuyên qua không gian, hướng thẳng về phía Sora. Sora cố gắng né tránh nhưng do vết thương và sự mệt mỏi, hắn không thể di chuyển kịp.

Mũi tên ánh sáng đánh trúng Sora ngay trái tim, khiến hắn ngã xuống, mắt trợn ngược. Sức mạnh tối tăm bao quanh hắn dần tan biến. Sora nhìn Elian, miệng mấp máy vài lời, nhưng không còn đủ sức để nói ra. Cuối cùng, hắn khép lại đôi mắt, hơi thở cuối cùng thoát ra nhẹ nhàng, dấu hiệu của sự kết thúc cuộc đời một Quỷ Vương.

Trong những giây phút cuối cùng, một đoạn đối thoại nội tâm vang lên trong tâm trí hắn, lời lẽ chứa đựng sự trăn trở và cái nhìn sâu sắc vào cuộc sống của chính mình.

Sora nghĩ trong tâm trí:

“Vậy là ta đã chết rồi sao? Cuộc đời này, cuộc đời mà ta đã sống, cuối cùng nó có ý nghĩa gì không? Ta đã theo đuổi quyền lực, ta đã trở thành Quỷ Vương, nhưng tất cả vì cái gì? Để rồi giờ đây, chết trong cô đơn, bị chính người mà ta từng coi là bạn hạ gục.”

“Ta đã mất mọi thứ trong cuộc chiến mù quáng này. Cái giá của quyền lực… liệu nó có đáng không? Những người ta từng yêu quý, những ước mơ ta từng theo đuổi… tất cả đều bị ta đẩy ra xa, chỉ để giữ lấy cái ngai vàng không người này.”

“Ta đã sống như một kẻ độc tài, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng bên trong, ta luôn khao khát một điều gì đó khác. Một sự cứu rỗi, một lối thoát từ chính những sai lầm của mình. Và bây giờ, khi hơi thở cuối cùng này trôi qua, ta mới nhận ra rằng ta chưa bao giờ thực sự sống.”

“Cuộc đời ta… tẻ nhạt quá, không? Chỉ toàn là bóng tối, không một tia sáng. Elian, người bạn cũ của ta, liệu anh có thể tìm thấy ánh sáng mà ta đã mất? Hy vọng thế. Đối với ta, giờ đây chỉ còn lại bóng tối…”

Với những suy nghĩ cuối cùng đó, Sora nhắm mắt, hình ảnh của một cuộc đời đầy giằng xé và xung đột dần tan biến. Cái chết của hắn không chỉ là kết thúc cho một cuộc đời đầy sóng gió mà còn là một lời nhắc nhở cho những ai còn sống rằng quyền lực không thể mang lại hạnh phúc thực sự, và sự cứu rỗi đôi khi chỉ đến từ sự hiểu biết và tha thứ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Có vẻ hay nha. Hóng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
👋
Xem thêm