• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 : Alteration

Chương 1 : Quá khứ (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,404 từ - Cập nhật:

Bầu không khí trong toà dinh thự Bladesworth luôn ngập tràn sự im lặng và bí ẩn. Trong một góc khuất của lâu đài cổ kính, một cậu bé trẻ đang đứng bên cửa sổ sắt uốn lượn, ánh mắt dõi theo những chiếc lá rơi nhè nhẹ trên sân vườn rộng lớn. Đó là Sora, đứa trẻ mười lăm tuổi với đôi mắt đen láy sâu thẳm và mái tóc đen nhánh bồng bềnh.

Sora không giống như những đứa trẻ khác trong gia tộc Bladesworth. Cậu không được tham gia vào những buổi luyện tập kiếm thuật hay những cuộc săn bắn hoành tráng; thay vào đó, cậu thường xuyên bị giam lỏng trong những căn phòng lạnh lẽo của lâu đài. Điều này không phải vì cậu yếu ớt hay không có khả năng, mà bởi vì Sora mang trong mình dòng máu của quỷ tộc, từ người mẹ đã qua đời của mình. Điều này đã biến cậu thành một kẻ bị ruồng bỏ, không chỉ bởi gia tộc mà còn bởi chính cha mình.

Cha cậu, Lord Alaric Bladesworth, là một người đàn ông nghiêm khắc và mạnh mẽ, luôn coi trọng danh dự và truyền thống của gia tộc. Ông không bao giờ che giấu sự khinh thường của mình đối với Sora, thường xuyên nhắc nhở cậu về nguồn gốc “ô nhục” và những hạn chế mà nó mang lại cho cậu.

Các người hầu trong lâu đài, sợ hãi trước sự phẫn nộ của Lord Alaric, cũng tránh giao tiếp với Sora. Họ thì thào về nguồn gốc của cậu, về người mẹ quỷ tộc đã qua đời, như thể chỉ sự hiện diện của Sora đã là một điều ô nhục. Sự ghẻ lạnh này chỉ làm trầm trọng thêm cảm giác cô độc và tủi thân mà cậu phải chịu đựng.

Một ngày nọ, khi Sora đang lén lút chơi trong sân, vô tình nghe thấy tiếng cười của các anh chị em mình. Cậu tiến lại gần, hy vọng có thể tham gia cùng họ, nhưng ngay khi họ nhận ra bóng dáng Sora, tiếng cười chợt ngừng bặt. Một trong những người anh, Lucian, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Nhìn kìa, kẻ ô nhục của gia tộc đã đến.” Lucian nói, giọng đầy châm biếm.

“Sao ngươi không chui vào cái hang nào đó và biến mất đi, Sora? Cậu không bao giờ là một phần của chúng ta.”

Nước mắt lưng tròng, Sora chạy về phía dinh thự, và đúng lúc đó, cậu va phải cha mình. Lord Alaric, với vẻ mặt nghiêm nghị và đôi mắt lạnh lùng, nhìn xuống cậu.

“Sora, lại là ngươi à.” Lord Alaric nói, giọng không giấu được sự khinh thường.

“Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng để ta nhìn thấy ngươi lang thang ngoài này? Ngươi làm ô uế danh dự của gia tộc chúng ta.”

Trước khi Sora kịp phản kháng, một cái tát mạnh đã khiến cậu ngã lăn trên sàn. Đau đớn không chỉ vì cú đánh mà còn bởi sự khinh rẻ từ chính người cha của mình, Sora nín thở, cố kìm nén nỗi đau trong tim.

“Cút vào phòng ngay và đừng để ta thấy mặt ngươi nữa.”

Lord Alaric quát, khiến những người hầu xung quanh cũng phải rùng mình.

Bò dậy, Sora lẳng lặng đi vào trong, mỗi bước chân nặng trĩu nỗi buồn.

Sora lê bước nặng nề vào căn phòng lạnh lẽo của mình, nơi mỗi món đồ trông như đang nhạo báng sự cô độc và tủi nhục mà cậu phải chịu đựng mỗi ngày. Cậu ngồi xuống góc phòng, ôm lấy đôi gối, cố gắng dập tắt những tiếng nấc nghẹn ngào. Mỗi lời nói của cha, mỗi cái nhìn của anh chị, như một mũi dao cứa vào tâm can cậu, để lại những vết thương sâu hoắm không thể lành lại.

Trong góc khuất tăm tối của căn phòng, Sora nén những giọt nước mắt đau đớn, thay vào đó là một cơn giận dữ âm ỉ bắt đầu cháy lên trong lòng. Cảm xúc này không phải là sự buồn bã đơn thuần; nó là một sự thay đổi sâu sắc, một sự biến chuyển từ nỗi đau sang oán hận cay nghiệt. Cậu tự nhủ

‘sao mình phải chịu đựng sự cô lập và miệt thị này? Tại sao mình lại phải bị đối xử như một cái bóng không hồn trong chính gia đình của mình?’

Khi những lời miệt thị và sự tàn nhẫn của gia đình trở thành điều thường nhật, trái tim Sora không còn biết rung động trước bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự tủi thân và căm ghét. Cậu càng lúc càng thôi không còn mong đợi sự ấm áp hay tình yêu thương từ những người xung quanh, thay vào đó là sự chấp nhận đắng cay rằng sự cô đơn là số phận của mình.

Trong những lần bị cha đánh, những cú đấm và cái tát không còn khiến Sora bật khóc; thay vào đó, cậu đón nhận chúng bằng sự im lặng đáng sợ. Đôi mắt cậu dần thay đổi từ sự sợ hãi sang một cái nhìn đượm buồn và vô cảm, như thể mọi cảm giác đau đớn bên ngoài không thể sánh bằng nỗi đau mà cậu đang cảm nhận bên trong.

Những ngày qua đi, Sora ít nói hơn, và cậu ngày càng rút lui vào bóng tối của bản thân, nơi cậu cảm thấy an toàn khỏi những tổn thương. Cậu trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh, từ bữa ăn gia đình đến các hoạt động ngoài trời mà anh chị em cậu tham gia. Mọi nỗ lực của người khác để thâm nhập vào thế giới nội tâm của Sora dường như đều bị cậu từ chối.

Trong sự cô đơn đó, Sora dần dần xây dựng một thế giới riêng, một nơi chỉ có bóng tối và sự im lặng.

----------------------

 Trong không gian của lâu đài Bladesworth, không khí luôn nặng nề và ngột ngạt, như thể mọi bức tường đều thấm đẫm những lời thì thầm khinh miệt và sự cô lập. Sora Bladesworth, một cậu bé quý tộc với dòng máu bị coi là ô uế, luôn tìm kiếm một lối thoát từ cái nhìn khắt khe và sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi ngày trôi qua đối với cậu là một cuộc đấu tranh tìm kiếm hơi thở tự do.

Một chiều tối, khi bóng tối bắt đầu buông xuống và lâu đài chìm vào sự yên tĩnh giả tạo, Sora quyết định không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu biết rằng chỉ có ở bên ngoài, ngoài những bức tường đá lạnh lẽo ấy, cậu mới có thể tìm thấy chút bình yên. Với lòng dũng cảm chợt dâng cao, Sora lén lút rời khỏi phòng mình, tránh ánh mắt của những người hầu và vệ sĩ, và nhẹ nhàng mở cánh cửa phụ dẫn ra bên ngoài.

Bầu không khí lạnh của buổi tối làm cậu rùng mình, nhưng cảm giác tự do mơ hồ khiến cậu thấy phấn khích. Cậu chạy qua khu vườn lớn, mặc cho gió đêm thổi tung mái tóc đen nhánh, và không ngừng cho đến khi đến được khu dân cư gần đó. Đây là nơi mà cuộc sống diễn ra bình thường, nơi mà mọi người không biết đến gia thế hay nguồn gốc của cậu.

Trong ánh đèn le lói từ những ngôi nhà nhỏ, Sora cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác. Cậu lang thang trên đường phố, quan sát cuộc sống tối thường nhật của người dân: trẻ em đang chơi đùa, người lớn trò chuyện sau một ngày làm việc. Mọi thứ dường như đơn giản và hạnh phúc, rất khác với cuộc sống cô độc và lạnh lẽo mà cậu phải chịu đựng.

Trong khi đắm chìm trong bóng tối, tiếng sáo du dương vang lên, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ mông lung. Âm thanh ấy thật thuần khiết và huyền ảo, như thể đang rủ rê cậu đến. Sora đi theo âm thanh ấy, và tìm thấy một cô gái đang ngồi bên bờ suối, dưới ánh trăng lấp lánh.

cb5373db-c953-4900-8b59-ad575cbce225.jpg

Cô gái quay đầu khi nghe thấy bước chân của cậu, ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt tươi sáng và thanh thoát của cô.

“Chào cậu.” Mia chào hỏi với nụ cười rạng rỡ.

“Tớ là Mia. Cậu thấy điệu nhạc của tớ thế nào? Tớ thường đến đây để thổi sáo, nó giúp tớ cảm thấy gần gũi hơn với thiên nhiên.”

Sora, vẫn còn ngập ngừng, đáp lại.

“Tớ là Sora. Âm nhạc của cậu… nó rất đẹp. Tớ chưa bao giờ nghe thấy điều gì như vậy.”

Mia đặt chiếc sáo xuống và mỉm cười với cậu.

“Cảm ơn cậu! Có phải cậu cũng thích nghe nhạc không? Nếu cậu không phiền, sao không ngồi xuống đây một lát? Chúng ta có thể trò chuyện và tận hưởng âm thanh của dòng suối này cùng nhau.”

Một phần trong Sora, một phần đã lâu không được chạm tới, bắt đầu rung động trước sự chân thành và mời mọc của Mia.

“Được thôi.” cậu nói, ngồi xuống bên cô.

Trong khi họ ngồi bên dòng suối, Mia nhận thấy vẻ ngoài và cách cư xử của Sora có điều gì đó khác biệt so với những người bạn cùng trang lứa mà cô quen biết. Cậu mặc quần áo tinh tế, dù chúng đã hơi nhàu nát do chạy trốn, và có một thứ uy quyền tự nhiên trong cách cậu di chuyển và nói chuyện.

“Cậu có phải đến từ dinh thự kia không?”

Mia hỏi nhẹ nhàng, chỉ về phía dinh thự lấp lánh dưới ánh trăng xa xa.

“Tớ thấy cậu có vẻ không giống những người khác ở đây, và rõ ràng là cậu có cái nhìn khác về thế giới xung quanh.”

Sora ngạc nhiên vì sự sáng suốt của Mia nhưng cảm thấy một chút an toàn khi không cần phải giấu giếm.

“Ừ, tớ lớn lên ở đó.” Sora thừa nhận một cách miễn cưỡng.

“Nhưng đó không phải là một nơi dễ chịu như mọi người thường nghĩ. Nó khá cô đơn và tách biệt.”

Mia gật đầu hiểu rõ, không đẩy thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa để cho Sora không cảm thấy bị ép buộc. Cô chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn.

“Tớ hiểu. Đôi khi những nơi lộng lẫy nhất lại không mang lại hạnh phúc thật sự. Nhưng tối nay, tại đây, chúng ta có thể tạo ra một không gian riêng cho chính mình, phải không? Kể tớ nghe về những điều cậu thích làm để xua tan cô đơn đi.”

Khi ánh trăng chiếu sáng trên dòng suối, cuộc trò chuyện giữa Sora và Mia trở nên sâu sắc hơn. Dù cậu chưa bao giờ mở lòng với ai về cuộc sống của mình, cậu cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với Mia, người dường như thực sự lắng nghe và hiểu cảm giác của cậu.

Mia cười nhẹ, ánh mắt cô ánh lên một tia hiểu biết.

“Biết không, Sora, đôi khi mình cũng cảm thấy lạc lõng, giống như mình không thực sự thuộc về nơi mình đang sống. Mình thích đến những nơi yên tĩnh như thế này, nơi mình có thể chỉ là chính mình và không phải lo lắng về ánh mắt của người khác.”

Sora ngước nhìn vào bầu trời đêm, nơi những ngôi sao lấp lánh dường như gật đầu đồng ý với lời nói của Mia.

“Tớ cũng thế.” cậu thừa nhận, giọng nói chậm rãi và suy tư.

“Có những lúc tớ chỉ muốn thoát khỏi tất cả, khỏi những kỳ vọng và áp lực mà gia đình tớ đặt lên. Tớ mơ ước được tự do, được sống một cuộc đời không phải lo lắng về việc phải trở thành ai đó mà tớ không muốn.”

Mia đặt tay lên tay Sora, cử chỉ nhẹ nhàng mang ý nghĩa an ủi.

“Cậu biết không, Sora, mình tin rằng mỗi người chúng ta đều có quyền chọn lựa con đường cho riêng mình. Dù cậu có đến từ đâu, hay dòng máu của cậu là gì, điều đó không định nghĩa cậu. Cậu là ai, và những gì cậu chọn làm với cuộc đời mình mới thực sự quan trọng.”

Lời nói của Mia như một làn gió mới thổi vào tâm hồn Sora, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có hy vọng về một tương lai khác, một tương lai mà ở đó cậu có thể là chính mình mà không bị ràng buộc bởi quá khứ hay nguồn gốc.

“Nếu cậu thích, lần sau cậu tới đây chơi với tớ nữa nhé.” Mia nói với nụ cười thân thiện.

“Và có lẽ chúng ta cũng có thể khám phá thêm một vài nơi quanh đây. Cậu có thích đi dạo không?”

Sora cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, một cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu.

“Tớ rất thích điều đó,” cậu đáp, ánh mắt lần đầu tiên toát lên niềm hứng khởi thật sự.

“Tớ… tớ không có nhiều bạn, thật ra là không có bạn nào cả. Được làm bạn với cậu, tớ cảm thấy rất vui.”

Mia nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cô chợt sáng lên.

“Vậy thì chúng ta bây giờ là bạn bè rồi đấy. Tớ cũng cảm thấy mình may mắn khi gặp được cậu, Sora. Chúng ta sẽ có nhiều chuyến phiêu lưu thú vị cùng nhau.”

Khi đêm dần khép lại, Sora và Mia từ giã nhau với lời hẹn gặp lại sớm. Cậu bước về phía dinh thự với một cảm giác nhẹ nhõm và hy vọng, biết rằng ngày mai, và nhiều ngày sau đó, sẽ không còn cô đơn như trước nữa. Mia đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim cậu trong đêm lạnh, và Sora biết rằng mình đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới bên cạnh người bạn mới tìm được.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Có thể mình đọc k kỹ lắm, nhưng cho mình hỏi tại sao cha main lại khinh thường cậu ấy vậy ạ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
vì nó mang trong mình dòng máu quỷ tộc , có thể nói main sinh ra là một sự cố ngoài ý muốn
Xem thêm