• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 : Alteration

Chương 4 : Huyết mạch

0 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:

Lord Alaric đứng từ xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trận đấu. Ông không thể che giấu sự coi thường khi thấy Sora, kẻ mà ông coi là vết nhơ của gia tộc, chiến thắng Lucian. Khi bước đến gần, ông không giấu được sự tức giận trong giọng nói.

“Ngươi nghĩ mình đã giỏi lắm sao?”

Lord Alaric khinh miệt nói.

“Ngươi là một vết nhơ, một sự ô nhục cho gia tộc Bladesworth. Dù ngươi có mạnh thế nào, ngươi vẫn mãi mãi là kẻ bị ruồng bỏ.”

Sora nhìn cha mình, một nụ cười chế giễu hiện trên môi.

“Ông có biết không, cha?” cậu nói, giọng điệu đầy thách thức và mỉa mai.

“Mỗi lần ông nhắc nhở ta về nguồn gốc của mình, ta chỉ càng cảm thấy mình đặc biệt hơn. Ông sợ gì chứ? Sợ rằng ta sẽ vượt qua cả ông và tất cả những kẻ tự xưng là huyết thống cao quý này sao?”

Lord Alaric nghiến răng, ánh mắt ông chứa đựng sự căm phẫn.

“Ngươi sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo này, Sora. Ngươi nghĩ mình đặc biệt sao? Ta sẽ khiến ngươi thấy rằng ngươi chẳng là gì ngoài một đứa con không giá trị.”

Sora cười khẩy, ánh mắt cậu rực lên sự quyết tâm và thách thức.

“Ta không cần sự công nhận của ông hay bất kỳ ai trong gia tộc này. Một ngày nào đó, ông sẽ thấy rằng chính những kẻ khinh thường ta mới là những kẻ yếu đuối. Và khi ngày đó đến, ta sẽ đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống ông với sự khinh bỉ mà ông đã dành cho ta.”

Lucy, chị gái của Sora, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và khó chịu khi chứng kiến thái độ đầy thách thức của em trai mình đối với cha. Cô bước tới, ánh mắt sắc lạnh và đôi môi mím chặt, thể hiện rõ sự không hài lòng.

“Sora, ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện như vậy với cha?” Lucy nói, giọng đầy khó chịu.

“Ngươi không chỉ làm mất mặt gia tộc, mà còn đang làm xấu đi danh dự của cả dòng họ.”

Sora quay sang nhìn Lucy, nụ cười nửa miệng vẫn hiện hữu.

“Danh dự của dòng họ sao? Chị Lucy, có lẽ chị không nhận ra, nhưng cái mà các người gọi là danh dự chỉ là cái vỏ bọc rỗng tuếch. Tôi không cần phải theo cái danh hão đó.”

Lucy tức giận, khuôn mặt cô đỏ bừng.

“Ngươi nghĩ mình hơn ai chứ, Sora? Ngươi chỉ là một kẻ không ra gì, và sẽ mãi mãi như vậy.”

Sora nhìn sâu vào mắt Lucy, giọng cậu trở nên lạnh lùng.

“Chị nên nhớ rằng, những gì chị thấy hôm nay chỉ là khởi đầu. Một ngày nào đó, chị sẽ phải cúi đầu trước ta.”

Lucy không thể nói thêm lời nào, chỉ đứng đó, tức giận và bất lực. Sora quay bước, để lại phía sau những ánh mắt giận dữ và coi thường, nhưng trong lòng cậu, sự hận thù và quyết tâm chỉ ngày càng lớn mạnh.

————————————

Ta bước đi trên hành lang dài và lạnh lẽo của lâu đài Bladesworth, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn treo tường rọi xuống, tạo nên những bóng đen mờ ảo trên tường đá. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như nhắc nhở ta về sự cô độc và lạnh lẽo đã bao phủ suốt tuổi thơ. Dù chiến thắng trước Lucian đã mang lại chút cảm giác thỏa mãn, nhưng cơ thể ta không thể che giấu sự mệt mỏi và đau nhức từ cuộc chiến.

Khi ta về đến phòng, cơ thể rã rời, mỗi bước đi như nặng trĩu. Ta cố gắng giữ dáng vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế là từng cơ bắp trong người ta đều đang kêu gào vì đau đớn. Ta ngã xuống giường, hơi thở nặng nề và gấp gáp. Mọi thứ dường như xoay vòng trước mắt ta, và ta phải nhắm chặt mắt lại để giữ cho mình không rơi vào cơn hôn mê.

Những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, và ta biết rằng đó là Shuzu. Cô bước vào, ánh mắt lo lắng và sợ hãi như mọi khi.

“Thiếu gia, cậu có sao không? Cậu có cần gì không?” Giọng cô run rẩy, nhưng đầy sự quan tâm.

Ta mở mắt, cố gắng giữ giọng nói bình thản.

“Không cần lo lắng, ta chỉ mệt mỏi thôi. Hãy để ta yên.”

Shuzu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

“Vâng, thưa thiếu gia. Nếu có gì cần, xin cậu hãy gọi tôi.”

Rồi cô rời khỏi phòng, để lại ta với những suy nghĩ hỗn loạn.

Trong bóng tối của căn phòng, ta cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự mâu thuẫn trong lòng mình. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, tàn nhẫn và không thể bị khuất phục. Nhưng cơ thể này vẫn chưa đủ mạnh để gánh vác tất cả những tham vọng đó. Ta biết mình cần phải kiên nhẫn và cẩn trọng hơn.

“Ta sẽ không để cho những kẻ đó coi thường ta mãi mãi.” ta thầm nhủ.

“Ngày ta đứng trên đỉnh cao của quyền lực sẽ đến, và tất cả mọi thứ sẽ phải quỳ gối trước ta.”

Nhưng bỗng chút đang nghĩ, thân thể này lại đau vô cùng.

'Thân thể này quá yếu'

ta nghĩ, sự bực bội dâng lên trong lòng.

’Nếu muốn lấy lại sức mạnh cũ, trước tiên phải tăng cường thân thể này.’

Ngồi dậy với khó khăn, ta thầm nghĩ.

“Nhưng trước tiên phải tìm cách rèn luyện cái thân thể này cái đã.”

Ta bắt đầu lục tìm trong ký ức để tìm cách gia tăng sức mạnh. Một phương pháp dần hiện ra trong đầu — một phương pháp cổ xưa để nâng cao sức mạnh và sức bền, nhưng cần những nguyên liệu quý hiếm và một nơi hẻo lánh để luyện tập.

“Rừng Cấm Ester." ta nhớ lại.

“Nguy hiểm, nhưng đầy đủ tài nguyên mà ta cần. Và không ai dám theo ta đến đó.”

Ký ức về rừng Ester ùa về, nơi đó không chỉ chứa đựng những loài thực vật hiếm có, mà còn là nơi trú ngụ của những sinh vật mạnh mẽ, hoàn hảo để rèn luyện bản thân.

Nhưng hiện tại, với sức mạnh này, ta chưa đủ khả năng đối mặt với những nguy hiểm ở rừng Ester. Ta cần một cách khác để gia tăng sức mạnh nhanh chóng. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta.

“Huyết mạch của quỷ tộc.”

Trong ta chảy dòng máu của quỷ tộc, một sức mạnh tiềm ẩn mà ta đã sở hữu ở kiếp trước. Nếu ta có thể thức tỉnh huyết mạch này, sức mạnh của ta sẽ được gia tăng một cách đáng kể. Là Quỷ Vương trong kiếp trước, ta đã từng nắm rõ phương pháp này.

Ta nhớ lại lần thức tỉnh huyết mạch quỷ tộc đầu tiên khi chứng kiến cái chết của Mia. Đó chỉ là một cách, khi nỗi oán hận dâng đến đỉnh điểm sẽ mở ra một phần nhỏ sức mạnh. Để thực sự thức tỉnh toàn bộ sức mạnh, ta cần thực hiện một nghi lễ đầy đau đớn, một nghi lễ có thể đúc lại cơ thể này để phù hợp với sức mạnh của ta.

Khi màn đêm buông xuống, ta chuẩn bị cho nghi lễ. Những biểu tượng cổ xưa được vẽ lên sàn nhà, ánh sáng từ những ngọn nến lung linh tạo nên không khí huyền bí. Ta ngồi giữa các biểu tượng, nhắm mắt và bắt đầu đọc những câu chú ngữ cổ xưa, cảm nhận năng lượng bắt đầu tụ hội.

Cơn đau nhức bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, nhưng ta kiên nhẫn chịu đựng.

“Đây là con đường duy nhất để ta lấy lại sức mạnh.” ta tự nhủ.

Ta tiếp tục đọc chú ngữ, điều khiển năng lượng vào trong cơ thể.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, như thể cơ thể đang bị xé toạc từ bên trong. Ta cảm thấy như từng tế bào đang bị thiêu đốt, từng mạch máu đang nổ tung. Nhưng ta biết rằng đây là quá trình tái sinh, là cách duy nhất để cơ thể này thích ứng với sức mạnh của Quỷ Vương. Ta cắn chặt răng, tiếp tục nghi lễ cho đến khi cơn đau bắt đầu dịu đi, thay thế bằng cảm giác mạnh mẽ và quyền lực.

Khi nghi lễ tiếp tục, bóng tối dày đặc xung quanh ta dần dần biến đổi. Những bóng đen nhỏ, hình dạng quỷ quái, bắt đầu xuất hiện, tiến tới ta với những nụ cười đầy nham hiểm.

“Một con người thức tỉnh sức mạnh quỷ tộc hài thật?” Một con quỷ nhỏ cất giọng chế giễu.

“Ngươi không thể chịu nổi cơn đau này đâu.” một con khác nhảy lên vai ta, cười nhạo.

Nhưng ta không sợ. Với từng lời chú ngữ, ta truyền sức mạnh vào cơ thể mình, tạo ra một luồng sáng mạnh mẽ bao quanh.

Bọn quỷ nhỏ ngừng lại, ánh mắt chúng hiện rõ sự sợ hãi. Ta nhìn chúng, ánh mắt đầy khinh miệt.

“Các ngươi nghĩ có thể làm phiền ta sao?” Ta cất giọng trầm đầy uy quyền.

“Ta là Quỷ Vương, và sức mạnh của ta không ai có thể lay chuyển.”

Một luồng năng lượng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể ta, xua tan mọi bóng tối xung quanh và khiến bọn quỷ nhỏ hoảng sợ. Chúng cố gắng bỏ chạy, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh áp đảo của ta. Trong phút chốc, tất cả đều bị tiêu diệt, để lại ta đứng giữa ánh sáng của nghi lễ, mạnh mẽ và kiên định hơn bao giờ hết.

Khi nghi lễ kết thúc, ta mở mắt ra, cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. Huyết mạch quỷ tộc đã thức tỉnh, mang lại cho ta sức mạnh mới. Đứng dậy, ta cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, đôi mắt rực sáng với quyết tâm và tham vọng.

“Đây chỉ là bắt đầu." ta thầm nghĩ.

“Sức mạnh thực sự của ta sẽ còn lớn hơn nữa, và không ai có thể ngăn cản ta.”

Ta cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Từng mạch máu như được truyền vào một nguồn sức mạnh mới, dòng chảy năng lượng của quỷ tộc trở nên ổn định hơn bao giờ hết. Một làn sóng năng lượng màu đỏ bao bọc lấy cơ thể ta, như một chiếc áo choàng bảo vệ.

Ta quyết định thu hết sức mạnh này vào trong, ẩn giấu khí tức quỷ của mình.

“Không ai cần biết về sức mạnh thực sự của ta cho đến khi thời điểm thích hợp.” ta nghĩ.

“Ta sẽ dùng nó để đạt được mọi thứ ta mong muốn, và không ai có thể cản bước.”

Sáng hôm sau, khi ta bước ra khỏi phòng, người hầu và các hiệp sĩ đều nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên và kính sợ. Ta cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, và ta biết rằng họ có thể cảm nhận được khí thế áp đảo trong ta. Ta mỉm cười lạnh lùng, biết rằng từ bây giờ, mọi thứ sẽ thay đổi.

“Với sức mạnh này, ta sẽ khôi phục lại danh dự của mình và biến mọi nơi thành sân chơi của mình. Không ai sẽ dám đối đầu với ta, và tất cả sẽ phải quỳ gối trước sức mạnh của ta.”

Ta bước đi trong ánh sáng buổi sáng, cảm nhận từng bước chân của mình trên con đường mới. Một con đường đầy hứa hẹn. Và với mỗi bước chân, ta cảm thấy quyền lực và sức mạnh dâng cao, chuẩn bị cho một cuộc hành trình này

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận