• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 : Alteration

Chương 5 : Khu luyện tập

0 Bình luận - Độ dài: 2,134 từ - Cập nhật:

Dưới bóng râm của những tán cây cổ thụ, khu luyện tập của gia tộc Bladesworth ngập tràn không khí sôi động, khác hẳn với không gian tĩnh lặng của khu rừng bao quanh. Trong giờ giải lao, không gian bỗng trở nên náo nhiệt với những cuộc trò chuyện rôm rả. Các kị sĩ, thường chỉ tập trung vào huấn luyện, lần này lại tập hợp lại, bàn luận sôi nổi về một chủ đề gây chấn động: chiến thắng của Sora trước Lucian.

“Mày đã nghe chưa? Cậu út Sora thắng Lucian rồi đấy.” 

“Tao không tin đâu! Cậu út ấy à? Lúc nào cũng lầm lũi một mình, không ngờ lại có thể.” một người khác đáp, giọng lộ vẻ ngạc nhiên.

“Nghe nói, cậu Sora đã dùng một chiến thuật nào đó rất thông minh. Chắc chắn có chuyện mờ ám gì ở đây.” một binh lính lớn tuổi hơn lên tiếng, giọng thì thầm như sợ có ai nghe thấy.

“Nếu thật sự là như vậy, thì điều này có nghĩa gì cho gia tộc chúng ta? Một người bị coi là yếu đuối lại trở nên mạnh mẽ như thế…” một binh lính khác tiếp lời, giọng đầy lo lắng.

“Đúng là câu chuyện điên rồ, phi lí vãi” 

“Hẳn là Sora đã dùng một thủ đoạn gì đó. Không thể nào lại thắng thật được.” một binh lính già nua càu nhàu, ánh mắt nghi ngờ.

Chính lúc đó, từ phía sau hàng cây, Sora bước ra, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông. Các binh lính dần im lặng, ánh mắt tò mò dõi theo mỗi bước chân của cậu.

“Ta nghe thấy các ngươi đang bàn tán về trận đấu của ta với Lucian.” Sora bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền uy.

Một hồi im lặng căng thẳng trôi qua trước khi một binh lính dạn dĩ đáp.

“Vâng, cậu chủ Sora. Mọi người đều rất ngạc nhiên.”

Sora mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một chút sắc lạnh.

“Lucian thật sự quá yếu. Và ta là một thiên tài, đó là lý do tại sao ta thắng. Không cần bất kỳ thủ đoạn nào cả.”

Dòng lời của Sora khiến không khí trở nên nặng nề. Một số binh lính trao đổi ánh mắt, dường như bắt đầu suy ngẫm về lời cậu nói. 

“Tuy nhiên, dù các ngươi có tin hay không, sự thật vẫn là sự thật. Sức mạnh và trí tuệ của ta đã chứng minh tất cả.”

Sora nói thêm, giọng vang dội qua không gian yên tĩnh.

Những lời của Sora dần thấm nhuần vào tâm trí mỗi người. Một số bắt đầu nhìn nhận Sora với sự nể phục mới, trong khi những người khác vẫn nghi ngờ, không chịu tin rằng sức mạnh thực sự có thể đến một cách dễ dàng như vậy. 

Khi Sora quay lưng đi, sự căng thẳng trong không khí dần được thay thế bởi một sự hồi hộp, mong đợi. Mọi người đều tự hỏi liệu Sora có thực sự là kẻ mạnh mẽ như cậu ta tự nhận, hay chỉ là một bóng ma của những lời đồn đại đã được thêu dệt quá mức.

Nhưng trước khi Sora kịp bước xa, một giọng nói khác vang lên, phá vỡ sự im lặng.

“Chờ đã! Cậu nghĩ mình là ai mà dám kiêu ngạo như thế? Cậu chỉ là một kẻ nhác cấy thường trốn trong phòng mà thôi.”

tiếng nói của một binh lính, người mà trước đây được biết đến với cái tên Beton, vang lên. Anh ta bước ra, ánh mắt khinh thường nhìn Sora.

“Cậu chủ Lucian đã luyện tập rất nhiều, làm sao cậu có thể thắng được cậu ấy? Cậu ấy thậm chí còn dùng được aura ở độ tuổi này, có lẽ cậu đã dùng chiêu trò gì đó.” Beton tiếp tục, giọng đầy hoài nghi.

'Đúng là con chuột nhắt' Sora nghĩ

Sora dừng lại, quay lại đối mặt với Beton và những người xung quanh đang chăm chú lắng nghe.

“Nếu các ngươi không tin vào kết quả, ta sẵn sàng chứng minh lại. Không chỉ với Beton, mà với bất cứ ai trong gia tộc này.” Sora nói, giọng đầy thách thức. 

Khoảnh khắc đó, không khí tại khu luyện tập trở nên nóng bỏng.

Beton, mặc dù chỉ là một binh lính bình thường, không hề lui bước. Anh ta nhận ra cơ hội để chứng minh mình và đồng thời kiểm tra xem Sora có đúng là mạnh như lời đồn.

“Được, ta sẽ là người đầu tiên. Chúng ta hãy xem cậu có thể làm gì.” anh ta nói, chuẩn bị tư thế chiến đấu.

c730a744-9c4c-4ec6-9b35-00edf1d650cf.jpg

Trước khi cuộc chiến có thể bắt đầu, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau đám đông.

“Đợi đã!”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía August, trưởng đội kị sĩ của gia tộc, người bước ra với thái độ nghiêm nghị.

“Nếu đã có trận đấu, chúng ta cần phải đảm bảo nó công bằng và minh bạch. Tôi sẽ làm trọng tài cho cuộc đấu này.”

Beton gật đầu, sự tôn trọng dành cho vị trưởng đội hiện rõ trên gương mặt anh. Sora cũng đồng ý, một nụ cười khẽ nở trên môi, anh biết rằng mình không chỉ cần chứng minh sức mạnh mà còn cả khả năng giữ vững phong độ dưới áp lực. 

August bước vào giữa hai người, giơ tay lên để thu hút sự chú ý của mọi người. “Cuộc đấu sẽ diễn ra ngay bây giờ. Hãy chiến đấu hết mình nhưng phải đảm bảo an toàn cho nhau. Bất cứ ai vi phạm quy tắc sẽ bị tôi loại ngay lập tức.” ông nghiêm nghị tuyên bố. 

"À mà nghiêm cấm sử dụng aura trong cuộc đấu này."

Khi August lùi lại, Sora và Beton bắt đầu chuẩn bị. Sora, với vẻ ngoài bình tĩnh, đứng đối diện với Beton, người đang cố gắng giấu đi sự căng thẳng. Đám đông xung quanh im lặng, mọi người đều chăm chú theo dõi, biết rằng kết quả của cuộc đấu này có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của Sora trong gia tộc. 

“Chuẩn bị… bắt đầu!” August hô lớn.

Ngay lập tức, không khí căng thẳng bùng nổ khi Sora và Beton lao vào nhau. Cuộc chiến không chỉ là sự đối đầu về thể chất mà còn là màn thể hiện tinh thần và ý chí chiến đấu của hai người. Mọi người xung quanh không thể rời mắt khỏi họ.

————————————

Tôi cảm nhận từng cơn gió lạnh lướt qua da thịt khi đứng đối mặt với Sora trong vòng tròn chiến đấu. Đám đông xung quanh im lặng, mắt không rời khỏi chúng tôi, tạo ra một không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Trong lòng tôi, có một phần nào đó vừa lo lắng vừa háo hức; đây là cơ hội để chứng tỏ bản thân, để bảo vệ danh dự của Lucian và chứng minh rằng những lời đồn đại về Sora chỉ là sự thổi phồng.

August, với vẻ ngoài nghiêm nghị, giơ tay lên báo hiệu sẵn sàng.

“Bắt đầu!”

tiếng hô của ông vang lên, và như một tín hiệu, mọi sự chú ý đổ dồn vào chúng tôi.

Tôi bước về phía trước, cố gắng giữ vững tâm lý và tập trung vào chiến thuật đã lên kế hoạch. Sora đứng đối diện, ánh mắt không hề lộ ra chút sợ hãi nào, chỉ có sự tự tin đến đáng ngạc nhiên. Cậu ta nhìn tôi như thể đã biết trước mọi động thái sắp tới của tôi.

Cuộc chiến bắt đầu với những đòn thăm dò. Tôi cố gắng tấn công bằng một cú đá chân phải nhanh như chớp, nhưng Sora né tránh một cách dễ dàng, thậm chí còn không cần nhìn. Sự nhanh nhẹn và khéo léo của cậu ta khiến tôi phải nể phục. Tôi tiếp tục tấn công, lần này với một chuỗi các đòn đấm, mỗi đòn đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm mục đích làm cậu ta mất thăng bằng.

Tuy nhiên, Sora không chỉ đứng yên nhận đòn. Cậu ta phản công bằng một loạt đòn thế uyển chuyển, mỗi động tác đều chính xác và mạnh mẽ, khiến tôi không khỏi bất ngờ. Một cú đấm của Sora trúng vào vai tôi, gây ra một cơn đau nhói, nhưng tôi cắn răng chịu đựng và tiếp tục chiến đấu.

Những cú đánh của tôi trở nên mạnh mẽ và dồn dập hơn, cố gắng dồn ép Sora vào thế bị động. Tuy nhiên, cậu ta vẫn duy trì được sự bình tĩnh, né tránh hoặc đỡ đòn một cách điêu luyện. Mỗi lần tôi tưởng rằng mình đã có cơ hội, Sora lại phản công bằng những đòn đánh chuẩn xác, khiến tôi phải lùi lại.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa chúng tôi. Không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự tự tin và chiến thuật. Sora không chỉ dựa vào thể lực mà còn sử dụng đầu óc để chiến đấu, điều mà tôi chưa từng thấy ở cậu ta trước đây.

Sora đột ngột thay đổi chiến thuật, cậu ta lao tới với một tốc độ không ngờ. Tôi cố gắng phản ứng nhưng không kịp. Một cú đá nhanh và mạnh trúng vào bụng tôi, làm tôi gập người xuống. Trước khi kịp lấy lại thăng bằng, Sora đã tiếp tục với một cú đấm vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng và ngã xuống đất.

Tôi thở hổn hển, cảm nhận được cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Tôi lảo đảo đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn Sora.

“Ngươi thực sự nghĩ mình có thể thắng ta?”

Tôi nói, giọng đầy thách thức dù biết rằng cơ hội của mình rất mong manh.

Sora chỉ mỉm cười, ánh mắt không hề thay đổi.

“Thử xem nào.”

cậu ta đáp lại, rồi lao vào tôi với tốc độ nhanh như cắt.

Lần này, tôi không còn đủ sức để phản ứng kịp. Mỗi cú đánh của Sora đều mạnh mẽ và chuẩn xác, khiến tôi không còn đường thoát. Cuối cùng, một cú đấm mạnh vào bụng khiến tôi gục ngã lần nữa, không thể đứng dậy nổi.

August bước tới, tay giơ cao báo hiệu kết thúc trận đấu.

“Đủ rồi! Sora là người chiến thắng!” ông tuyên bố.

Nhìn lên từ dưới đất, tôi nhìn thấy Sora đưa tay ra giúp tôi đứng dậy.

“Ngươi cũng không tồi đâu.” Sora nói với tôi, giọng không còn chút căng thẳng nào.

Dù vẫn cảm thấy đau đớn, tôi chấp nhận bàn tay của Sora và đứng dậy. “Cậu cũng vậy. Tôi đã hiểu sai về cậu, thưa cậu chủ.”

————————————

Sau khi trận đấu kết thúc, ta đứng thở dốc, cảm nhận rõ ràng từng cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể. Dù đã cố gắng che giấu, nhưng không thể phủ nhận sự mệt mỏi sau trận chiến căng thẳng này.

‘Quả đúng là một kị sĩ được đào tạo bài bản, mạnh hơn thằng anh trai của ta.’

cảm nhận từng cơn đau và sự mệt mỏi đang len lỏi trong từng cơ bắp.

‘Nhưng cũng là một hạt giống tốt, đáng để thu về dưới trướng.’

Beton, dù đã chịu nhiều đòn mạnh, vẫn cố gắng đứng dậy với ánh mắt đầy quyết tâm. Ta bước tới, giơ tay ra giúp hắn đứng lên.

“Ngươi cũng không tồi đâu.”

ta nói, giọng không còn căng thẳng mà đầy tôn trọng.

Beton nhìn ta, ngạc nhiên và có chút khâm phục.

“Cậu cũng vậy. Tôi đã hiểu sai về cậu, cậu chủ Sora.”

Sau khi đỡ Beton đứng dậy, ta cất giọng đầy uy nghiêm, thẳng thừng.

“Ngươi có muốn về dưới trướng ta không, Beton.”

“Thưa ngài, tôi đã là kĩ sĩ của cậu chủ Lucian” Beton lúng túng đáp.

“Không sao, ta sẽ đến gặp anh trai ta và cha ta nói chuyện.”

“Ngươi sẽ không thiệt đâu, ta sẽ biến ngươi trở thành một kị sĩ tài ba.”

Sau khi ta cất lời, khuôn mặt của Beton đầy bối rối, lúng túng.

“Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.”

Ta mỉm cười quay người cất bước ra khỏi khu luyện tập nhưng cũng không quên để lại lời nhắn.

“Ngươi luôn có cơ hội, nhưng đừng phạm sai lầm nhé.” ta nở một nụ cười tinh ranh nói

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận