• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 : Alteration

Chương 2 : Quá khứ (2)

2 Bình luận - Độ dài: 3,723 từ - Cập nhật:

Trong những ngày tháng ấy, khi tôi và Mia mới bắt đầu trở nên thân thiết, mỗi cuộc phiêu lưu cùng cô ấy đều để lại trong tôi những ký ức không bao giờ phai mờ. Một trong những kỷ niệm mà tôi vẫn nhớ như in, là lần chúng tôi đã gây ra một chút rắc rối tại chợ làng gần suối.

Hôm ấy, Mia đã rủ tôi đi khám phá khu chợ sầm uất, nơi người dân từ khắp nơi tập trung lại để buôn bán. Cô ấy dẫn dắt tôi qua những gian hàng đầy màu sắc, và mỗi bước đi đều tràn ngập tiếng cười và tiếng nói chuyện rộn ràng của mọi người. Mia, với ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm, đã nảy ra một ý tưởng đùa giỡn mà tôi chưa bao giờ quên.

“Cậu muốn thấy một màn ảo thuật không?”

Mia hỏi tôi, nụ cười tinh quái nở trên môi. Trước khi tôi kịp đáp lại, cô ấy đã sử dụng một chút phép thuật nhẹ nhàng để kéo một quả táo từ rổ của người bán hàng mà không hề để họ phát hiện. Quả táo đỏ tươi bỗng nhiên lơ lửng trong không trung rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống tay Mia.

“Tặng cậu.” cô ấy nói, trao cho tôi quả táo với ánh mắt đầy thách thức.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi đã nghe thấy tiếng la hét của người bán hàng.

“Trộm! Cô bé kia đã lấy trái táo của tôi!”

Người đàn ông chạy tới phía chúng tôi, sự tức giận hiển hiện trên khuôn mặt.

Mia nhìn tôi, ánh mắt chợt chuyển từ hồn nhiên sang lo lắng.

“Chạy thôi, Sora!”

Và thế là chúng tôi bắt đầu chạy nhanh nhất có thể, cười khúc khích trong khi trốn chạy khỏi người bán hàng giận dữ.

Khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một trò đùa nhỏ, đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Sự tinh nghịch và sự dũng cảm của Mia đã khiến tôi cảm thấy sống động hơn, giải phóng tôi khỏi bức tường cô đơn.

Khi tình bạn giữa tôi và Mia ngày càng sâu đậm, chúng tôi thường xuyên tìm thấy mình đang khám phá những khía cạnh mới mẻ của tuổi thơ mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm. Những ngày tiếp theo trôi qua với nhiều giờ phút vô tư lự, chúng tôi đã tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ mà khi nhớ lại, luôn khiến tôi mỉm cười.

Một chiều, dưới bóng cây rợp bên bờ suối, Mia và tôi đã quyết định nằm ngủ trưa. Chúng tôi trải chiếc áo khoác của mình ra dưới gốc cây lớn, nơi bóng mát che chở cho giấc ngủ của chúng tôi. Trong khi tiếng suối reo róc rách làm nền, tôi ngủ một giấc thật sâu, cảm giác an toàn khi có Mia bên cạnh.

Khi thức dậy, không gian yên tĩnh chỉ còn là tiếng lá rơi nhè nhẹ và tiếng chim hót vang vọng. Mia đã thức trước tôi và đang ngồi tựa vào gốc cây, nhìn tôi với nụ cười tinh nghịch.

“Cậu muốn chơi trò gì hôm nay?” cô ấy hỏi khi tôi ngồi dậy, vẫn còn vương vấn chút mơ màng.

“Chúng ta có thể đóng giả làm anh hùng không?” Tôi đề nghị, lấy cảm hứng từ những câu chuyện mà Mia thường kể.

Mia vỗ tay một cái, ánh mắt rạng rỡ.

“Ý tuyệt! Tớ sẽ là anh hùng, còn cậu là kẻ phản diện, được không?”

Tôi gật đầu, và chúng tôi bắt đầu một trận “đấu kiếm” giả vờ bằng những thanh gỗ tìm thấy xung quanh. Mia đảm nhận vai trò của người anh hùng cứu thế, trong khi tôi cố gắng hết sức để đóng vai kẻ xấu xa. Chúng tôi chạy quanh bãi cỏ, vờ vịt đánh nhau bằng thanh gỗ, tiếng cười của chúng tôi vang xa khắp khu rừng.

“Nhận lấy sự trừng phạt này, kẻ phản diện!” Mia reo lên, vẫy thanh gỗ của mình như một kiếm sĩ thực thụ.

Tôi giả vờ ngã xuống, bày ra vẻ đau đớn.

“Ahh, cậu đã đánh bại tôi, anh hùng huyền thoại!”

Chúng tôi cười nắc nẻ sau màn đóng kịch, rồi nằm xuống cạnh nhau, thở hổn hển nhưng hạnh phúc. Những giây phút ấy, tôi cảm thấy như mọi điều phiền muộn trong cuộc sống đã tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và sự vô tư của tuổi thơ.

—————————

Và cuối cùng cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời tôi đã đến.

Ngày hôm đó, như thường lệ, tôi háo hức bước nhanh về phía khu dân cư nơi Mia và tôi hẹn gặp nhau. Ánh nắng chiều tà dịu nhẹ và không khí trong lành làm lòng tôi phấn chấn, tưởng tượng về những cuộc phiêu lưu nhỏ tiếp theo mà chúng tôi sẽ có. Khi đến gần, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói, tiếng va chạm của kiếm từ xa. Một cảm giác hồi hộp khó tả lan tỏa trong tôi, tôi nghĩ Mia lại đang có ý tưởng mới cho trò chơi hôm nay.

Khi tôi bước vào khu dân cư nơi chúng tôi thường gặp nhau, không khí lần này có gì đó rất khác. Mặt trời đã bắt đầu khuất bóng sau những ngôi nhà, và bóng tối dần buông xuống, nhưng không phải ánh sáng đó là điều làm tôi lo lắng. Từ xa, tôi nghe thấy tiếng hô hào, tiếng la hét pha lẫn tiếng cười giễu cợt – một điều không bình thường so với sự yên bình của làng chúng tôi.

Khi tôi tiến gần hơn, tôi thấy một đám đông đang tụ tập, họ tạo thành một vòng tròn rộng. Trong lòng bàng hoàng, tôi nhận ra Mia đang đứng cô đơn giữa vòng tròn đó. Ánh mắt cô đầy sợ hãi và bối rối, tay cô nắm chặt như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh. Người dân làng, khuôn mặt họ biến dạng bởi sự tức giận và sợ hãi, họ chỉ tay vào Mia, miệng lẩm bẩm những lời buộc tội.

“Cô ta là phù thủy!” một người phụ nữ la lên, chỉ thẳng vào Mia.

“Cô ta đã mang lại bệnh tật và rủi ro cho chúng ta!”

“Mang cô ta ra xét xử!” một người đàn ông khác hét lên, cầm lấy một thanh kiếm gỉ sét. “Chúng ta không thể để cô ta tiếp tục làm hại chúng ta!”

Tôi lao vào đám đông, cố gắng hô to.

“Dừng lại! Các người đang làm gì vậy? Mia không phải là phù thủy! Cô ấy không hề làm hại ai cả!”

Nhưng tiếng tôi chìm trong tiếng la hét và tiếng cãi vã của mọi người. Tôi cố gắng xô đẩy qua đám đông để tiến gần Mia hơn. Ánh mắt cô ấy gặp ánh mắt tôi, đầy vẻ cầu cứu. Tôi suýt chạm tay vào Mia thì bỗng nhiên, người đàn ông với thanh kiếm đã vung lên cao.

Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm rơi xuống, mọi thứ như ngừng lại. Tiếng la hét và cười giễu cợt của đám đông như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của tôi vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Tôi bất lực nhìn người bạn thân nhất của mình gục xuống, vẫn không thể tin rằng điều này lại có thể xảy ra.

Khi Mia nằm bất động trên mặt đất, máu từ vết thương lan ra xung quanh cô, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như đang sụp đổ.

Khi tôi nhẹ nhàng ôm Mia vào lòng, cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể cô truyền sang tay tôi như những mũi dao cứa vào linh hồn. Tất cả những kỷ niệm vui vẻ, tiếng cười nói mà chúng tôi đã chia sẻ, bây giờ chỉ còn lại là hình ảnh Mia nằm bất động, mắt nhắm nghiền, không còn đón nhận thế giới này nữa. Cả thế giới dường như đã sụp đổ xung quanh tôi, và trong khoảnh khắc ấy, một cơn đau không tên đã xé toạc trái tim tôi.

947f57d7-7270-4b17-8a75-93eb03346c47.jpg

“Mia, sao cậu có thể bỏ tôi mà đi như vậy?”

Giọng tôi nghẹn ngào, đầy đau đớn khi tôi thì thầm bên tai cô, hy vọng rằng một phép màu nào đó sẽ đánh thức cô dậy.

“Cậu không được phép rời xa tôi… không được…”

Sự tuyệt vọng tràn ngập khi tôi nhận ra không còn cách nào để đảo ngược cái chết. Đôi mắt tôi chuyển từ nỗi buồn sâu thẳm sang một sắc đỏ rực rỡ, sự thay đổi này không chỉ là một biểu hiện của nỗi đau mà còn là biểu hiện của sức mạnh mới đang thức tỉnh bên trong tôi. Cơn giận dữ và khát vọng trả thù bắt đầu chiếm lấy lý trí, đẩy mọi lẽ thường sang một bên.

Tôi ôm Mia chặt hơn, cảm giác mất mát khiến tôi không thể chấp nhận sự thật này.

“Cậu đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh tôi,” tôi thổn thức, giọng nghẹn lại vì xúc động.

“Tại sao cậu lại để tôi lại một mình trong thế giới lạnh lẽo này?”

Trong ánh chiều tà dần tắt, mọi thứ xung quanh tôi như chìm vào im lặng. Máu của Mia dính trên tay tôi, lạnh và đặc quánh, như một lời nhắc nhở khắc nghiệt về sự tàn nhẫn của số phận. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ đang dâng trào bên trong, như thể mọi cảm xúc đau khổ và phẫn nộ đều tập trung thành một dòng chảy năng lượng mãnh liệt.

Đôi mắt tôi, từng là biểu tượng của sự ấm áp và tình bạn, bây giờ đổi màu thành một sắc đỏ rực rỡ như máu. Sự biến đổi này không chỉ là thể chất mà còn là sự thay đổi tâm linh, nó phản ánh sự đau khổ tột cùng và khát khao trả thù sâu sắc mà tôi cảm thấy. Ánh nhìn của tôi không còn là ánh nhìn của một cậu bé; nó trở nên sắc lạnh, đâm xuyên qua bóng tối đang bao trùm lấy chúng tôi.

Bỗng nhiên, từ sau lưng tôi, cảm giác nóng rát bắt đầu lan tỏa. Tôi quay lại, mặt đối mặt với cơn đau đang tăng dần, và đôi cánh đỏ như máu bắt đầu mọc ra. Chúng vươn dài và rộng, từng cánh đập phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh tôi. Mỗi nhịp cánh đập là một tiếng vang của sự phẫn nộ và sức mạnh mới mẻ, mỗi tiếng vỗ cánh là một lời thách thức gửi đến số phận đã cướp đi người bạn yêu quý của tôi.

Trong khi đôi cánh đang hoàn thiện hình dạng, một luồng gió mạnh thổi qua, nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Tôi cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang tăng lên một cách chóng mặt, và trong ánh mắt tôi, thế giới dường như đã thay đổi. Tôi không còn là Sora, tôi là thế lực của sự thù hận, một sinh vật mới được sinh ra từ đau khổ và tuyệt vọng, sẵn sàng săn lùng và trừng phạt.

d322f86d-388f-4aca-92a2-c4b85707d245.jpg

Tôi nhìn xuống xung quanh từ trên cao, ánh mắt đỏ rực của mình tìm kiếm những kẻ đã tham gia vào việc giết hại Mia. Cơn thịnh nộ sục sôi trong tôi như lửa đang thiêu đốt mọi lý trí còn lại.

Tôi lao xuống, nhanh như chớp, bóng dáng của mình chỉ là một làn khói đỏ trong không trung. Người đàn ông đầu tiên không kịp phản ứng trước khi tôi xuất hiện ngay trước mặt anh ta. Đôi mắt tôi gặp ánh mắt kinh hoàng của anh ta chỉ một giây trước khi tôi vung cánh, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ phát ra, hất văng anh ta vào bức tường với sức mạnh đủ để gây ra tiếng động lớn.

Tiếng la hét bắt đầu vang lên khi những người khác nhận ra mối đe dọa từ tôi. Họ cố gắng chạy trốn, nhưng sự nhanh nhẹn và sức mạnh mới của tôi khiến họ không thể thoát khỏi tầm tay tôi. Tôi di chuyển giữa họ như một cơn bão đỏ, mỗi cú đập cánh của tôi phát ra những làn sóng năng lượng cắt qua không khí, gây ra vết thương cho bất kỳ ai dám đứng ngăn đường tôi.

Một người phụ nữ cố gắng chạy trốn vào một ngôi nhà, nhưng tôi theo sát và phá tung cánh cửa, sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra một vụ nổ năng lượng khiến ngôi nhà rung chuyển. Tôi tìm thấy cô ta quỳ gối, cầu xin tha thứ, nhưng lời van xin của cô ta chỉ khiến cơn giận của tôi dâng cao hơn. Tôi không nói một lời, chỉ đáp lại bằng một cú vung tay mạnh mẽ, phát ra một làn sóng năng lượng khác làm cô ta bị văng ra xa, không còn cơ hội để nói thêm điều gì.

Sự hủy diệt tiếp tục lan rộng qua ngôi làng khi tôi để mất kiểm soát, mỗi động thái của tôi là một đòn trừng phạt. Khi tôi đối mặt với người cuối cùng, người đàn ông đã lãnh đạo đám đông hành quyết Mia, tôi dừng lại, đôi mắt đỏ của tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, người đang run rẩy sợ hãi. Anh ta khẩn cầu, nh ưng tôi không cảm thấy thương xót. Với một cú vung cánh cuối cùng, tôi kết liễu cuộc đời anh ta, giải thoát cho sự phẫn nộ của mình.

Khi tất cả đã kết thúc, tôi đứng giữa ngôi làng hoang tàn, hơi thở gấp gáp trong lồng ngực. Máu và bụi bặm phủ lên đôi cánh của tôi, tôi nhìn xung quanh, nhận ra sức mạnh và hậu quả của nó. Tôi đã trả thù cho Mia, nhưng hậu quả của nó là rất lớn. Bầu không khí đau thương và sự im lặng lạnh lùng bao trùm lấy tôi khi tôi từ từ rời khỏi đống đổ nát, bỏ lại sau lưng mình những ký ức và một phần của linh hồn tôi đã mất đi mãi mãi.

Khi tiếng vó ngựa dội lên từ xa, tôi ngẩng đầu lên, tâm trạng nặng nề. Bóng tối đã bao phủ lấy không gian, chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng lên hình ảnh cha tôi, Lord Alaric, cùng một nhóm quân lính tiến về phía tôi. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng ánh mắt đầu tiên của cha dành cho tôi vẫn khiến trái tim tôi nhói đau. Đó là ánh mắt của sự khinh miệt và thất vọng sâu sắc, như thể tôi là một vết nhơ không thể tẩy xoá trên danh dự của gia tộc.

Cha tôi xuống ngựa, khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là về mặt vật lý. Ông đi bộ với dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt không rời tôi, nhưng không phải vì lo lắng hay yêu thương; đó là ánh mắt đầy sự căm ghét.

“Sora.”

cha tôi nói, từng chữ phát ra như muốn cắt nghĩa từng hành động của tôi.

“Ngươi đã làm ô uế danh dự của gia tộc Bladesworth. Ngươi đã trở thành một quái vật, một thứ không đáng để nhận danh hiệu này.”

Quân lính sau lưng ông không dám tiến lên, chỉ đứng im, sự sợ hãi trong ánh mắt họ rõ ràng khi nhìn vào đôi cánh đỏ của tôi và những dấu vết của sự tàn phá mà tôi đã gây ra.

Tôi đứng đó, cảm thấy mình cô độc hơn bao giờ hết, không phải vì sợ hãi mà vì sự thật phũ phàng rằng ngay cả cha tôi cũng không thể hiểu nỗi đau mà tôi phải trải qua.

“Cha chưa bao giờ hiểu con.” tôi thì thầm, giọng đầy oán trách.

“Con đã mất đi người duy nhất con coi là bạn, và tất cả những gì cha quan tâm chỉ là danh dự của gia tộc.”

Lord Alaric nhìn tôi, ánh mắt trở nên gay gắt hơn.

“Ngươi đã chọn con đường của mình, Sora. Giờ hãy chuẩn bị đối mặt với hậu quả.”

Khoảnh khắc đó, tôi biết mình không còn gì để mất nữa. Tôi quay lại nhìn đám đông, đôi mắt đỏ rực của tôi phản chiếu sự cay nghiệt.

Khi đối mặt với ánh mắt căm ghét của cha và sự vây hãm của quân lính, tôi cảm nhận được sự khủng khiếp của thực tế mà không lời nào có thể diễn tả. Đứng giữa đống đổ nát của ngôi làng mà tôi đã gây ra, cùng với ánh mắt không còn chút yêu thương từ cha tôi, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Không chỉ là không thể đánh bại cha tôi—một chiến binh giàu kinh nghiệm và mạnh mẽ—mà còn vì tôi không muốn biến cuộc đối đầu này thành một cuộc tàn sát khác.

Lòng tôi trĩu nặng với nỗi đau và sự tuyệt vọng, tôi ngẩng đầu lên trời. Đôi cánh đỏ thẫm của tôi căng ra, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Với một cảm giác cuối cùng của sự tự do mà tôi vẫn còn, tôi quyết định rằng mình sẽ không để cho cuộc đời mình kết thúc ở đây, trong sự căm thù và bi kịch.

“Con xin lỗi, cha.” tôi nói, giọng tôi chất chứa đầy xúc cảm.

“Con không thể ở lại đây, không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này.”

Không chờ đợi câu trả lời, tôi dùng sức mạnh của đôi cánh mình, nhấc bổng cơ thể lên cao, trên các đầu ngọn cây và ngôi nhà bị hư hại. Gió lạnh thổi qua, xoa dịu vết thương cháy bỏng trên da thịt tôi, và mỗi cú đập cánh vang lên như một lời từ biệt buồn bã. Tôi biết rằng khi rời khỏi đây, có thể tôi sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Nhưng đây là lựa chọn duy nhất để bảo vệ những gì còn lại của linh hồn tôi.

8c5bfe47-6460-41bb-b03e-c9fdcdd99da3.jpg

Trong lòng trống rỗng, tôi cảm thấy như thể tất cả những gì từng làm nên bản thân mình—tình yêu gia đình, sự ấm áp, và niềm vui—đều đã bị xé toạc và cuốn đi trong cơn gió lạnh lùng của số phận. Bay lên cao trên bầu trời đen kịt, với chỉ mình đôi cánh đỏ làm bạn, tôi nhìn lại cuộc đời mình và thấy rằng, ngoài Mia, không còn ai hay điều gì khiến tôi muốn trở về.

Mia không chỉ là bạn; cô ấy là ánh sáng duy nhất trong bóng tối cuộc đời tôi, là người đã nhìn thấy tôi khi tất cả mọi người khác chỉ thấy một bóng ma của gia tộc Bladesworth. Cô ấy đã cho tôi hy vọng và sự chấp nhận không điều kiện, điều mà tôi chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai khác, ngay cả từ chính gia đình mình. Giờ đây khi Mia đã không còn, tôi cảm thấy mình như mất đi phần hồn, bỏ lại phía sau một cái vỏ không cảm xúc, không mục đích.

Sự thật là, không còn gì để trở về, và không còn ai để tôi yêu thương. Những gì còn sót lại trong tôi chỉ là một nỗi đau không tên và một sự cô đơn ghê gớm. Tôi tự hỏi liệu có bao giờ tôi có thể tìm thấy sự bình yên, hay tôi sẽ mãi là một bóng ma của quá khứ, lang thang giữa các thế giới với trái tim đầy vết thương?

Trong bầu trời đêm tối, tôi trở thành một bóng đen lướt qua, mang theo nỗi đau không tên và quyết tâm biến nỗi đau đó thành một lực lượng phá hoại. Tôi quyết định rằng nếu tôi không thể tìm thấy sự an ủi trong thế giới này, thì không ai khác có thể. Đau khổ của tôi sẽ không còn là một nỗi đau cô đơn; tôi sẽ chia sẻ nó với mọi người, để họ hiểu rằng sự tàn nhẫn của thế giới này phải được đền đáp bằng chính sự tàn nhẫn.

Đôi cánh đỏ thẫm của tôi, giờ đây là biểu tượng của sự trả thù, giúp tôi di chuyển nhanh chóng từ bóng đêm này sang bóng đêm khác, từ ngôi nơi sang thành phố khác. Mỗi nơi tôi đi qua, tôi để lại sau lưng mình sự hỗn loạn và đau khổ, một lời nhắc nhở rằng không ai có thể thoát khỏi sự công bằng mù quáng mà tôi mang lại.

Sự mất mát của Mia đã biến tôi thành một thực thể không còn cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn thông thường. Thay vào đó, sự tồn tại của tôi giờ chỉ là một chuỗi các hành động nhằm mục đích khiến người khác phải trải qua nỗi đau giống như tôi đã phải chịu. Mục tiêu của tôi không chỉ là để trả thù, mà là để tạo ra một thế giới nơi mà mỗi cá nhân đều cảm nhận được trọng lượng của sự đau khổ mà không thể bị lãng quên.

Tôi không còn tìm kiếm sự giải thoát cho chính mình nữa; tôi biết rằng con đường tôi đã chọn sẽ không bao giờ đưa tôi trở lại với cuộc sống mà tôi đã từng biết. Thay vào đó, tôi trở thành một dấu ấn của nỗi đau, một bóng ma ám ảnh thế giới, không ngừng nhắc nhở mọi người về cái giá của sự tàn nhẫn và sự phản bội mà tôi đã phải trải qua. Và trong mỗi hành động của mình, tôi mong muốn mỗi hồn người phải vật lộn với sự tuyệt vọng giống như tôi đã từng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

mới mấy chap đầu mà đã có người đi à tôi khoái lắm đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
xin lỗi nha về sau có khi lại đi tiếp nữa
Xem thêm