Arc I - Lăng mộ của những ác mộng
Chương 13 - Kẻ đại diện của quỷ vương (Phần cuối: Ngọn gió thứ hai)
0 Bình luận - Độ dài: 5,700 từ - Cập nhật:
"Không ngờ là cái loại hèn nhát như mày mà cũng có một nước đi điên rồ và ngu ngốc đến không thể tưởng như này... Hẳn là mày đã phải tuyệt vọng lắm mới có quyết định làm điều ngu xuẩn này, Hahha!!"
Trong tiềm thức khi này, linh hồn Hiruga đang bị bóng tối dày đặc bao phủ, nó xâm lấn mọi thứ rất nhanh, biến cả một không gian vô định bị phủ kín trong một màn đêm bất tận. Duy chỉ có cơ thể nhận thức của cậu là một điểm sáng mờ nhạt trong thứ bóng tối đó, ý thức đang ngày càng trở nên mập mờ hơn như thể chính linh hồn đang bị hoà tan bởi sự lấn áp mạnh mẽ của nó.
Tuy là vậy nhưng mọi thứ không khiến Hiruga cảm thấy sợ hãi, lần này tâm thế cậu đã hoàn toàn khác trước, với ý chí mãnh liệt muốn chinh phục thứ sức mạnh tà ác đang cuồn cuộn tuôn trào trong cơ thể để xoay chuyển nghịch cảnh oái oăm hiện giờ. Cậu đã sẵn sàng để bước vào một cuộc chiến vô hình song song với hiện tại, một trận chiến giành giật để xác định xem ai mới là kẻ thống trị, ai sẽ nắm quyền kiểm soát sức mạnh cũng như cơ thể cậu. Giờ đây từng phút từng giây giữa thực tại và tiềm thức đều là sự sống còn.
"Chà, ý tưởng này quả là một chuyện thú vị nhưng... Mày thực sự nghĩ rằng bản thân có thể vừa cứu lấy bọn chúng trong khi có thể trấn áp được ta?" Ác linh cất tiếng, giọng nói vọng lại từ khắp nơi trong đêm tối. Một thứ âm thanh lạnh lẽo, đầy sự tức giận.
"Đừng làm tao phải nực cười... Mày!! Chỉ là một tên phế vật và hèn mọn, tồn tại như một loài sâu bọ và tệ hơn là sâu bọ của sâu bọ vì chủng tộc mày là thứ thấp kém và yếu đuối nhất thế giới... Ấy vậy mà lại dám cho rằng bản thân có cơ hội khi đối đầu với ta sao?"
Ác linh lại cất giọng cười khinh bỉ, âm thanh của nó vang vọng, rung lên như một giai điệu đầy chế nhạo.
"Cứ lớn giọng cho thỏa thích đi! Để rồi xem, tao sẽ làm được gì để khuất phục cái sự ngạo mạn của mày. Hãy chống mắt lên và nhìn cái cách mà tao chấm dứt cơn ác mộng dai dẳng này cùng tất cả mọi chuyện một lần và mãi mãi..." Hiruga đáp lại với đôi mắt ánh lên sự quyết tâm không thể bị khuất phục.
Bỗng dưng đang trong bóng tối, cậu đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh từ từ len lỏi vào từng da thịt, như những móng vuốt vô hình bám chặt lấy cơ thể mình. Một hình bóng lờ mờ từ từ hiện ra và cậu có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp tỏa ra từ nó nhưng Hiruga vẫn phải cố đứng vững, với đôi mắt sắc bén không hề dao động.
Ác linh đã lộ diện trước mắt cậu, dưới hình dạng là một bóng đen ma quái và mờ ảo nhưng đầy áp lực, sở hữu một ánh nhìn đỏ rực mang đầy sát khí. Nó bước về phía cậu, mỗi bước chân như đang đẩy Hiruga sâu hơn vào vực thẳm tuyệt vọng, khiến từng hơi thở cậu trở nên nặng nề như thể bị đè nặng bởi luồng tà khí đen tối đang không ngừng tỏa ra từ nó.
“Mày cho rằng sự vùng vẫy vô nghĩa này sẽ đem lại kết quả gì, đồ sâu bọ?" Ác linh dừng bước, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang căng thẳng của cậu, điệu cười vang lên vẻ thích thú pha lẫn sự chế giễu. Tiếng cười vang dội khắp tâm trí như muốn đè bẹp ý chí cậu.
"Mày vì sợ quá mà ngớ ngẩn rồi hay sao? Ngay từ đầu mày đã không có cơ hội nào. Hành động dại dột lần này của mày sẽ chỉ khiến bọn chúng chết một cách đau đớn hơn mà thôi, là mày đã mang đến cái khoảng khắc mà tao luôn mong chờ... Để tao có thể tự tay thảm sát tất cả lũ ngoài kia bằng cơ thể của chính mày. Nếu mày đã quên thì để tao nhắc cho mà nhớ, lần này sẽ không còn ai cứu mày nữa đâu, không có sự hỗ trợ của viên pha lê và con nhỏ đó, mày chả là cái thá gì cả... Vậy giờ thì sao? Mày vẫn nghĩ bản thân có thể thách thức ta, kiểm soát sức mạnh của ta? Đừng làm ta buồn cười!”
"Muốn động đến bọn họ? Vậy mày phải bước qua xác tao nhưng đó là chỉ khi mày có thể..." Hiruga đáp trả, đôi mắt lóe lên ngọn lửa của ý chí không thể bị dập tắt. Cậu nắm chặt tay, cảm nhận được cơn giận dữ đang cuồn cuộn trong lồng ngực.
"Thôi lải nhải đi! Trận chiến giờ mới chính thức bắt đầu đây... Đừng khiến tao tụt hứng vì những câu nói thừa thãi của mày!!" Hiruga hét lên, ánh sáng từ ý chí cậu sáng rực lên xua tan phần nào bóng tối xung quanh. Với mỗi lời thách thức, cơn thịnh nộ và quyết tâm của cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn, ánh sáng mỏng manh bắt đầu rọi xuống, dần đẩy lùi bóng tối bao trùm.
Linh hồn bóng tối cười vang, giọng cười chứa đầy sự khinh miệt. Nó không hề quan tâm đến biểu cảm của cậu cùng sự tự tin và lạnh lùng trong giọng nói khiến cả không gian xung quanh như ngưng đọng.
“Nghe thật thú vị! Vậy hãy thử xem đồ sâu bọ. Hãy thử thách thức ta và mày sẽ được thấy cuộc chiến này chỉ là một màn kịch màu đỏ thẫm máu của sự tuyệt vọng. Tao sẽ nghiền nát mày một cách thật chậm rãi trong khi tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt vọng của mày. Cố gắng lên, Hiruga! Để tao được thấy mày rơi vào tuyệt vọng sâu đến cỡ nào..."
Trở về với trận chiến hiện tại, Hiruga đang tạm thời kiểm soát được toàn bộ cơ thể nhưng giờ chỉ cần cậu thiếu đi sự tập trung dù chỉ là một giây duy nhất cũng sẽ là kết thúc cho tất cả mọi thứ, không chỉ có mọi người ở đây mà còn cả thế giới cũng sẽ bị cơn ác mộng này bao phủ. Cậu biết mình không được phép thất bại, cơ hội sống cuối cùng của cả nhóm giờ đã nằm trong tay cậu.
"Elara! Cô với Lilith hãy đến chỗ cánh cửa và tìm cách mở nó. Tôi sẽ giữ chân thứ đó cho mọi người..." Chỉ với một cái chớp mắt, Hiruga đã lướt nhanh qua bọn họ và những lời nói đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc khi cậu vụt qua trước mặt Elara.
"Hiruga... Là ngươi? Sao ngươi lại liều lĩnh đến vậy... Ngươi đang tính làm gì?" Elara giật mình quay lại với một khuôn mặt đầy sợ hãi, từng lời cô nói đều bị vấp do tâm trí đầy hoảng loạn của mình.
"Làm điều mà bất cứ ai ngưỡng mộ anh hùng luôn muốn làm, lần trước là thời khắc tỏa sáng của cô và Throrinle nên lần này sẽ đến phiên tôi. Hãy tin ở tôi mà đi đi, đây là cơ hội thứ hai mà tôi đã quyết phải nắm lấy nó bằng mọi giá..." Hiruga cất lời nhưng lại không hề dám nhìn về phía bọn họ, cậu như đang không muốn những người khác sợ hãi hay lo lắng về bộ dạng gớm ghiếc khi này của mình.
"Cậu không hề biết lựa chọn này sai lầm như thế nào đâu... Chiếc vòng đó là cơ hội cuối cùng và là thứ duy nhất có thể phong ấn Ác linh đó, một khi cậu tháo ra rồi thì sẽ không thể làm điều tương tự đó thêm một lần nữa..." Khuôn mặt Lilith lộ rõ sự lo ngại xen lẫn cơn giận dữ, cô chạy đến với ý định muốn tìm cách cứu vãn tình hình trước khi quá muộn nhưng đã bị Hiruga ra hiệu dừng lại, cậu giơ cánh tay trái nguyền rủa đó về phía cô như một lời cự tuyệt.
"Giờ không phải là lúc ưu tiên cho chuyện đó, tính mạng của chúng ta quan trọng hơn. Khi nãy được thấy mọi người đã chiến đấu hết sức mình trong khi tôi chỉ có thể đứng nhìn, cái cảm giác bất lực đó thật khó chịu. Với mong muốn giải tỏa cảm giác đó, tôi đã được trao cho cơ hội để bảo vệ mọi người. Hơn nữa... Trả thù cho Throrinle cũng là điều tôi thực sự muốn làm!!" Đôi mắt Hiruga ánh lên cơn thịnh nộ hướng về phía con quỷ, khi này nó đã có thể đứng dậy bước đi, liên tục rống lên như muốn phá vỡ tất cả giới hạn sức mạnh của bản thân.
Trong phút chốc cả cơ thể con quỷ đã biến đổi từ màu đen tuyền thành đỏ thẫm, nó trở nên vạm vỡ hơn, khuôn mặt thì dữ tợn cùng ánh mắt cũng vô hồn khi đã mất đi đồng tử, những vết thương trên cơ thể giờ đã hoàn toàn biến mất. Đối mặt với bọn họ là con quỷ thượng cổ đang trong trạng thái cuồng loạn và khát máu, nó đã vứt đi cảm xúc, lý trí cũng như vô hiệu hóa mọi cảm giác đau đớn để trở thành một con dã thú điên loạn được thúc đẩy bởi bản năng giết chóc. Báo hiệu cho Hiruga rằng giờ là lúc cậu phải nghiêm túc cho một trận chiến sống còn thực sự.
"Cẩn thận! Đó là trạng thái cuồng nộ. Một kỹ năng đặc trưng của quỷ tộc cho phép chiến lực của bản thân bứt phá lên gấp rất nhiều lần nhưng đổi lại sẽ sống như một con thú mà không có lý trí suốt cuộc đời còn lại..." Elara lo sợ cảnh báo nhưng dường như điều đó chỉ làm Hiruga có chút nao núng trong thoáng chốc.
"Hãy để tôi xử lý chuyện này... Một khi cánh cửa mở ra thì hai người lập tức rời khỏi đây và đừng quay lại! Tôi sẽ theo ngay sau khi đánh bại được thứ đó!"
"Chuyện này..." Elara lo lắng nhìn sang Lilith, cô ấy cũng đã gật đầu. Cả hai người họ lập tức bước qua cổng dịch chuyển được Lilith mở nhưng trước khi đi, Elara đã nhấn mạnh.
"Tôi sẽ mở nó... Nhưng bọn tôi sẽ không đi mà không có cậu. Hãy nhớ lấy điều đó!" Ngay khi bước qua cánh cổng, Elara lập tức bắt đầu truyền ma lực trong khi Lilith cảnh giác xung quanh, ánh mắt cô vẫn không thể ngừng nhìn về phía cuộc chiến sắp diễn ra.
Con quỷ bộc phát cơn cuồng nộ và nhanh chóng lao đến, áp sát cậu và sử dụng cánh tay lưỡi kiếm được tạo bởi dị năng để tung ra những nhát chém đầy điên loạn và dồn dập từ nhiều hướng cùng lúc. Nhịp độ cùng uy lực mạnh như vũ bão, liên tiếp chém vụn từng phiến đá xung quanh, tạo ra những vết nứt dài trên các cột trụ. Khiến Hiruga bị đẩy lùi, từng bước từng bước khiến cậu rơi vào thế bị động, buộc phải liên tục né tránh không ngừng cũng như chặn đòn để bảo vệ bản thân bằng cánh tay trái cứng cáp của mình.
Trận chiến bắt đầu đổi chiều trong một khoảnh khắc, khi chỉ với một cú đấm mạnh mẽ từ tay trái cậu tung ra, con quỷ tuy kịp thủ thế nhưng nét mặt vẫn hiện rõ cảm giác đau đớn mặc dù thứ đó đã bị phong ấn. Nó bị bắn văng vào một cột trụ lớn ngay sau đó với cái cơ thể bị bầm dập nghiêm trọng, riêng việc duy trì hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Dẫu vậy nó vẫn mặc kệ mọi thương tổn mà dịch chuyển bản thân ra phía sau Hiruga với ý định tung một cú đâm chí mạng nhưng chỉ với một cử động đơn giản, cậu lạnh lùng nắm lấy cánh tay đó và dứt khoát giật phăng khiến con quỷ va mạnh xuống đất cũng như mất đi cánh tay. Chưa dừng ở đó, Hiruga còn bồi thêm một cú đấm vào mặt khiến con quỷ vừa mới trở dậy đã bị xoay nhiều vòng ra xa và gục ngã. Vết thương nặng khiến những dòng máu đen đổ ra loan lổ trên mặt đất.
Giờ trận chiến nghiêng hẳn về một bên rõ hơn trông thấy, con quỷ lì đòn càng ngày càng bị Hiruga áp đảo. Cậu di chuyển nhanh hơn, né tránh cũng linh hoạt và dễ dàng hơn, trên hết mỗi cú đấm tới từ cánh tay trái đều mang sức mạnh hủy diệt. Nó đã khiến con quỷ phải gục ngã không biết bao nhiêu lần và thừa sống thiếu chết, cho dù nó có cố gắng đứng dậy bao nhiêu lần và phản công đến thế nào cũng không thể khiến Hiruga bị thương dù chỉ một chút.
Điều này chỉ làm con quỷ càng thêm phẫn nộ và hăng máu hơn. Hiruga cũng dần nhận ra thời gian của cậu không còn nhiều nên trước khi nó kịp làm thêm gì khác, một cú đấm mạnh mẽ từ Hiruga đã đập thẳng vào khuôn mặt con quỷ với ý định muốn dứt điểm. Uy lực mạnh mẽ khiến nó choáng váng, mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Chợt Hiruga nở một cười đầy điên loạn khi nhìn con quỷ nằm gục trên nền đất bằng ánh mắt đầy chết chóc của mình.
Sự khát máu trong cậu đang trỗi dậy mạnh mẽ như ngọn lửa thiêu đốt, vào cái lúc cậu định kết liễu nó thì cuộc đối đầu bên trong tiềm thức đã có chuyển biến xấu đi. Ác linh đã chiếm được thế thượng phong nên việc kiểm soát cơ thể đối với cậu hiện giờ đang dần trở nên khó khăn hơn, ý thức cậu như sắp biến mất khiến Hiruga phải nhắm mắt lại để tập trung kéo dài thời gian thêm đôi chút. Cũng vào lúc đó, Elara cùng Lilith đã quay lại và thông báo về việc tất cả có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.
"Hiruga, chúng ta mau rời khỏi đây... Bọn tôi sẽ tìm được cách phong ấn lại thứ đó cho cậu nên..." Khi Elara chưa kịp nói hết câu, cô đã bất ngờ bị Hiruga quay sang tấn công. Nhưng cậu chỉ đánh ngất cô trong sự ngỡ ngàng của Lilith.
"Xin lỗi... Giờ tôi không thể đồng hành cùng mọi người được nữa... Lilith này, có thể nhờ cô thêm một lần cuối được không?"
"Đừng mong tôi sẽ đáp ứng thêm yêu cầu ích kỷ nào từ cậu... Đồ tồi tệ, cậu đã hứa là sẽ dạy tôi cách sử dụng thứ vũ khí đó ngay khi ta rời khỏi đây rồi mà?? Còn Elara?? Cậu nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy thế nào sau khi mất thêm cả cậu?"
"Hãy mở to mắt ra và nhìn vào hiện thực đi! Làm ơn... Cô chắc chắn phải biết lựa chọn nào là khôn ngoan nhất vào lúc này đúng không? Hành trình của tôi chỉ đến đây thôi. Giờ không còn nhiều thời gian để..." Bỗng Hiruga dừng lại và sắc mặt cậu đột ngột thay đổi, một điệu cười vang lên cùng ánh mắt hung tợn hiện ra, lộ rõ sự thích thú tột cùng khi chứng kiến khuôn mặt tuyệt vọng của Lilith.
"Đồ ngu!! Muộn rồi!" Hiruga bỗng lao đến tấn công cô nhưng chuyển động của cậu lại không đồng đều khiến cả cơ thể lảo đảo mà vấp ngã.
"Hiruga!!" Lilith tuy nhất thời bị dọa sợ hãi nhưng cô vẫn chạy lại theo cảm xúc và đã bị tên Ác linh đó nắm lấy chân với một khuôn mặt có nụ cười man rợ.
"Sâu bọ!! Tao đã từng để xổng mất cơ hội giết mày chỉ bởi muốn tra tấn tinh thần con bé tóc trắng kia thêm đôi chút khi đó nhưng... Giờ nếu mày chết dưới tay của thằng nhãi này thì không biết nó sẽ hối hận và tuyệt vọng đến nhường nào."
"Đừng hòng làm điều đó!" Bỗng tên Ác linh buông tay ra và Lilith cũng nhân cơ hội đó mà lùi lại về sau. Khuôn mặt Hiruga khi này lại trở về trạng thái lo lắng xen lẫn giận dữ, cậu ta hét lên bảo cô mang theo Elara rời khỏi đây ngay lập tức.
"T-Tôi... Tôi không muốn bỏ lại cậu..." Lilith rớt nước mắt mà quỳ xuống với một tâm trạng suy sụp do không thể lựa chọn. Lợi dụng lúc Hiruga đang bị lay động, Ác linh liền điều khiển cánh tay trái kéo theo cả cơ thể cậu lao đến với ý định hạ sát nhưng nó đã thất bại ngay đúng cái khoảnh khắc kịp chạm đến Lilith. Chính Hiruga đã dùng cánh tay phải của cậu để khống chế lấy nó, chưa dừng lại ở đó nó lập tức đổi mục tiêu sang Elara khi cô ấy đang ở gần cậu hơn ai hết.
"Lilith!! Cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn. Chẳng phải cô luôn kiểm soát tốt các mối đe dọa và ngăn nó xảy ra với gia đình mình sao? Đừng quan tâm đến tôi nữa mà mau chóng đưa Elara rời khỏi đây nếu không tất cả mọi cố gắng từ trước đến giờ của chúng ta sẽ trở nên vô ích... Làm ơn hãy rời khỏi đây an toàn vì đó cũng là ước nguyện của Throrinle. Giờ cô cũng định để sự sinh của cậu ấy trở nên vô nghĩa hay sao?"
Lilith nghe vậy đành phải cố gắng gượng đứng dậy với một khuôn mặt u ám, cô cắn chặt răng chạy lại ôm Elara và cả hai nhanh chóng rời khỏi lăng mộ thông qua cổng dịch chuyển.
"Đáng tiếc nhỉ tên khốn, giờ mày sẽ phải chết ở đây cùng với tao!" Ngay khi Hiruga dứt lời, chút ý thức cuối cùng của cậu đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối, Ác linh đã chính thức chiến thắng và giành lấy quyền kiểm soát cơ thể.
Nó lặng lẽ đứng dậy với một khuôn mặt đầy phẫn uất, liên tục gầm lên những thứ âm thanh chói tai. Bỗng từ đằng sau, con quỷ thượng cổ bật dậy nhưng với lý trí và nhận thức đã không còn, nó liền lao vào tấn công Ác linh với vô số dị năng được sử dụng cùng lúc. Ngay khi Ác linh nhìn lại, chỉ với một cử động nhỏ ở ngón tay áp út. Tất cả dị năng mà con quỷ đang kích hoạt đã lập tức bị vô hiệu hóa, con quỷ đó lại tiếp tục phải nhận thêm một đá uy lực thẳng vào mặt mà bay ra hàng cây số.
"Súc vật... Mày dám tấn công lại chủ nhân sao? Mà... Tao vẫn phải cần mày để sử dụng cái năng lực dịch chuyển đáng ghét đó cho việc truy sát bọn chúng. Có lẽ sẽ cần chút thời gian để dạy dỗ và thuần phục lại mày một chút."
Ngay sau câu nói, bỗng nhiên cả lăng mộ phát ra một thứ âm thanh rền vang khắp không gian, từng mảng đá lớn bắt đầu rơi xuống từ trần nhà cùng bụi mờ bay lên, phủ kín cả đại sảnh chật hẹp. Những bức tường và cột xung quanh nứt nẻ, rạn vỡ như thể chúng sắp bị nghiền nát bởi thứ sức ép vô hình. Không khí trở nên ngột ngạt, dày đặc mùi của đất đá.
"Chuyện này..."
"Tao đã nói rồi mà, tao sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện một lần và mãi mãi..."
Trong tiềm thức, giọng nói Hiruga vang vọng ra khiến Ác linh giận dữ. Hắn lại xuất hiện trở lại và đối mặt với cậu. Cơ thể nhận thức của cậu lúc này đang bị nắm chặt trong một bàn tay khổng lồ, nó đang dần phá hủy linh hồn cậu từng chút một mỗi khi siết chặt lại.
"Mày!! Một thứ sâu bọ như mày không thể nào làm ra chuyện này..." Ác linh phẫn nộ bước đến, hắn hét thẳng vào mặt cậu nhưng điều đó chỉ khiến Hiruga bật cười và nhìn lại bằng ánh mắt đắc ý.
"Ô, thế mày nghĩ tao đã cố gắng níu kéo thêm thời gian để cầm chân mày lại đây với mục đích gì? Nội dung còn lại của đoạn ký tự kỳ lạ được khắc trên cánh cửa đó... Tao vẫn chưa hề nói cho ai biết. Khi mà cánh cửa đó được nạp đủ ma lực để mở ra thì cũng sẽ kéo theo sự sụp đổ của cả nơi này."
"Thằng khốn!! Vậy ra đây là toàn bộ kế hoạch của mày. Đánh bại tao vốn không phải là mục tiêu ban đầu mà lại là việc này, đồng quy vô tận?"
"Thấy sao? Tao đã nói rồi... Nếu muốn động đến bọn họ thì phải bước qua xác tao đã. Giờ mày sẽ phải theo tao sang thế giới bên kia. Tận hưởng mọi thứ đi... Sâu bọ!!"
"Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu!" Dứt lời, Ác linh với cơ thể của cậu nhanh chóng chạy đến chỗ con quỷ kia nhưng bỗng dưng mỗi bước đi lại trở nên khó khăn hơn bởi ý chí mạnh mẽ của Hiruga đang cản trở, cậu cố gắng ngăn cản điều đó bằng chút sức lực còn lại trước khi linh hồn hoàn toàn bị phá hủy.
"Mày thật lì lợm, đồ sâu bọ!! Được thôi... Tao sẽ cho mày được toại nguyện trước!"
Nói rồi Ác linh tập trung toàn bộ sức mạnh để nghiền nát triệt để sự phản kháng cuối cùng bên trong, bóng tối trong tiềm thức ngày càng trở nên dồn dập. Thứ bóng tối dày đặc, lạnh lẽo và ám ảnh đó bao trùm quanh cậu như một cơn sóng đen cuồng bạo, đánh bật đi những nguồn ánh sáng yếu ớt được tạo ra bởi ý chí muốn phản kháng. Trong bóng tối vô tận đó, từng tia sáng loé lên để rồi lập tức bị bóng tối nhấn chìm như một sự cố gắng vô ích. Ác linh cười gằn, ra sức siết chặt cơ thể nhận thức của Hiruga khiến cậu đau đớn. Bóp nghẹt lấy thứ ánh sáng cuối cùng được thắp bởi sinh mệnh mà cậu cố níu lấy.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc nguy nan nhất, khi tất cả tưởng chừng đã kết thúc thì một luồng sáng chói lóa bất ngờ rực lên từ một món đồ nằm trong người Hiruga.
"Cái gì đây??" Ác linh giận dữ nhìn mảnh pha lê trong tay và ngay lập tức bóp nát thành tro bụi, nó đã không biết hành động này chính là một sự giải thoát. Một cơn gió nổi dậy bất thình lình bùng lên trong tiềm thức, nó dễ dàng đẩy lùi thứ bóng tối đang bao quanh Hiruga và khiến cho Ác linh cảm thấy mình đang bị thách thức.
Trước khi Hiruga kịp nhìn lại điều gì đang diễn ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua bóng tối như một thanh kiếm sắc bén. Một linh hồn mạnh mẽ, bị che mờ bởi cơn gió xuất hiện giữa cơn tuyệt vọng của cậu.
"Chào, cậu vẫn ổn chứ? Có thể tự đứng được không... Chiến hữu?" Dứt lời, hàng loạt lưỡi gió phóng vụt qua xé tan cánh tay khổng lồ đang giam giữ cậu. Khi Hiruga rơi xuống, bằng cách thần kỳ nào đó cái cơ thể nhận thức tàn tạ của cậu vẫn có thể đứng dậy.
"Ngọn gió này... Lẽ nào là cậu sao!! Sao cậu lại đến được đây?" Hiruga mở to mắt nhìn, đôi chân thì run rẩy nhưng vẫn cố đứng vững, cậu có thể cảm nhận được luồng sức mạnh mới hiện diện trong cơ thể mình.
"Một linh hồn lang thang không có vật chứa thì sẽ sớm tan biến nếu không tìm được nơi trú ngụ. May thay cơ thể bị nguyền rủa của cậu lại đáp ứng đủ yêu cầu và hoàn hảo đến bất ngờ, có thể cho phép ta được ở lại trong cơ thể này một thời gian được không?"
"Tưởng gì, rất vui khi được chào đón cậu, Throrinle!" Vẻ mặt Hiruga mừng rỡ khi biết Throrinle còn sống và việc ngỏ lời này.
"Cảm ơn cậu, Hiruga! Vậy giờ... Cho phép ta được góp sức để dọn dẹp nơi trú ngụ mới của mình, có một thứ rác rưởi ở đây làm ta cảm thấy khó chịu. Hãy chiến đấu cùng nhau, Hiruga!"
Sức mạnh từ linh hồn Throrinle toả ra, bao bọc lấy Hiruga và lan ra khắp không gian tiềm thức. Nó khiến Ác linh gầm lên giận dữ, bóng tối của nó đang ngày một co lại trước thứ sức mạnh vượt trội này.
"Không... Điều này không thể xảy ra! Ngươi... Các ngươi không thể nào đẩy lùi được ta?"
Hiruga, với sức mạnh mới được tiếp thêm, cậu siết chặt tay với đôi mắt tràn đầy quyết tâm. "Ta sẽ không để ngươi gây hại cho ai hết! Không bao giờ!" Cậu hét lên, giải phóng sức mạnh của cả hai ra bên ngoài, ý trí của cậu và ngọn gió từ linh hồn hòa quyện thành một trận cuồng phong, phóng xuyên qua và phá tan bóng tối như một thứ không thể ngăn cản.
Sau đòn đó Ác linh đã bị thương nặng, khi cả hai liên tục kết hợp, kình lực của họ tựa như vũ bão, đánh bật mọi đợt chống trả của linh hồn bóng tối. Mỗi cú va chạm giữa bọn họ tạo ra chấn động hủy diệt trong không gian vô tận. Khiến Ác linh gào thét mà dốc hết sức phản kháng, nhưng giờ đây nó không còn áp đảo như trước. Bóng tối của nó dần tan rã, yếu đi trước sự kết hợp không gì cản nổi của Hiruga và Throrinle.
"K-K-Không... Không!! Tao không thể bị đánh bại trước lũ sâu bọ!!" Ác linh hét lên trong sự bất lực.
"Mày biết không... Tao đã từng rất tuyệt vọng khi bị mày đeo bám nhưng... Đến cuối cùng, trong một khoảng khắc tao lại rất biết ơn thứ sức mạnh mà mày có, hóa ra việc bị nguyền rủa cũng không tệ như tao nghĩ. Cho dù mày có muốn hay là không nhưng tao thì rất hài lòng khi được sử dụng thứ sức mạnh đáng nguyền rủa của mày để cứu lấy những người quan trọng của mình..."
Cuối cùng, một đòn kết liễu mạnh mẽ được tung ra. Một ngọn giáo xoáy cuồng nộ được tập trung toàn bộ sức mạnh của cả hai đâm thẳng vào cơ thể nhận thức của Ác linh, xé toạc nó ra thành từng mảnh. Tiếng thét đau đớn đó vang vọng khắp không gian trước khi tan biến hoàn toàn vào hư không. Xung quanh dần sáng lên, bóng tối bị đẩy lùi hoàn toàn, cả hai nhìn nhau rồi cụm tay với một nụ cười. Trận chiến trong tiềm thức đã kết thúc, một lần nữa Hiruga giành lại quyền kiểm soát cơ thể.
Trở lại bên trong lăng mộ lúc này, những khối đá khổng lồ rơi xuống xung quanh ngày một nhiều hơn. Mọi thứ ngày càng rung chuyển mạnh, mặt đất dưới chân rung lên dữ dội khiến từng bước đi trở nên khó khăn. Trong khoảnh khắc ấy một cánh cổng dịch chuyển bất ngờ xuất hiện.
"Hiruga! Mau nhìn sang phía bên phải!!" Ngay khi thấy nó, Hiruga liền tức tốc chạy lại. Trước khi cả hai kịp vui mừng mà chạy đến thì họ chợt nhận ra cánh cổng đó là do con quỷ thượng cổ mở, nó cũng có lại nhận thức rằng nơi này đang sụp đổ nên muốn thoát khỏi đây.
Ngay khi vừa thấy Hiruga, con quỷ lại nổi cơn điên mà lao vào mặc dù cơ thể đã vô cùng thảm. Bỗng trong những giây phút đó, Throrinle cảm nhận được sự nguy hiểm chết người đến từ một ánh mắt quen thuộc. Đồng tử trong đôi mắt con quỷ đó đang hình thành một hoa văn kỳ lạ, dù chưa hoàn chỉnh nhưng nó đã khiến cậu đổ mồ hôi hột vì lo sợ khi hồi tưởng về cái ký ức bị phản bội bởi Yugral.
"Vô hiệu hóa dị năng đó đi, Hiruga!!" Trước khi cậu định thủ thế, Throrinle đã hét lên làm cậu giật bắn mình. Ngay lập tức Hiruga nhớ đến cử chỉ của Ác linh hồi nãy, cậu giơ tay trái lên và cố gập ngón áp út lại. Lập tức dị năng mà con quỷ đang định sử dụng đã bị vô hiệu hóa khiến ánh mắt nó lại trở về trạng thái trống rỗng.
Throrinle nhanh chóng phóng ra một lưỡi gió sắc bén chém mù đôi mắt nó, Hiruga cũng nhân cơ hội này sử dụng năng lực mới của mình, một bàn tay khổng lồ vô hình xuất hiện tóm chặt lấy cả cơ thể con quỷ khiến nó đau đớn gào thét. Đây là năng lực đặc biệt mà cậu có được khi tưởng tượng và sử dụng cánh tay trái bị nguyền rủa, là một cánh tay to lớn và vô hình mà chỉ mình cậu mới có thể thấy. Hiruga đã thẳng tay nghiền nát con quỷ bằng thứ sức mạnh này mà không một chút đắn đo.
"Hả?? Chạm vào người nó sao?" Trước khi kết thúc, Hiruga theo lời Throrinle tiến lại gần, cậu chạm vào người con quỷ đang nằm thoi thóp trên mặt đất trước khi nó chết. Bỗng một tia sáng màu đỏ phát ra từ bên trong cơ thể cậu, trong tức khắc con quỷ cũng ngừng cử động. Cách nó chết giống hệt như cái lúc Elara mang con bọ đến cho Throrinle vậy.
"Cậu vừa làm gì sao?" Hiruga tò mò hỏi.
"Hấp thụ linh hồn của những sinh vật mạnh mẽ có thể giúp ta kéo dài thời gian tồn tại cũng như sức mạnh khi kẹt trong trạng thái này. Đây cũng chính là dị năng mà dòng dõi Quỷ vương đời đời sở hữu, một dị năng đặc biệt tượng trưng cho vương quyền, chỉ có ở người đã được vận mệnh sắp đặt là sẽ trở thành vua. Dị năng mang tên kẻ thống trị linh hồn."
"Chà, dị năng của cậu nghe thật... Bá đạo!!" Hiruga gật gù vì ấn tượng trước lời giải thích và cái tên đó.
"Cảm ơn... Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!! Cậu phải nhanh chân lên trước khi cánh cổng đó đóng lại..." Nghe vậy, Hiruga hoảng hốt nhìn sang thì thấy cánh cổng đang từ từ biến mất, cậu hối hả nhảy vào và xém chút nữa là nó đóng lại.
Ngay khi vừa mở mắt, ánh sáng chói lóa khiến mắt cậu nheo lại, cơn đau từ sự thay đổi môi trường đột ngột lướt qua nhưng rồi tan biến, nhường chỗ cho cảnh sắc kỳ diệu hiện ra. Trước mặt Hiruga là một thảo nguyên trải dài đến tận chân trời. Những cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của cỏ non và hoa dại quấn quanh cơ thể, như vỗ về những vết thương đã chịu đựng suốt bao ngày trong bóng tối và ác mộng.
"Đ-Đây... Là đâu?" Cậu tự hỏi khi nhìn lên bầu trời. Một không gian xanh biếc không gợn một đám mây, tràn ngập ánh sáng của buổi sáng sớm. Những tia nắng vàng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, phản chiếu trên từng ngọn cỏ đang lay động, làm chúng lấp lánh như những viên ngọc. Mỗi ngọn cỏ, mỗi bông hoa đều rực rỡ đến khó tin, những sắc màu tươi sáng như đang nhảy múa trước mắt cậu, hoàn toàn đối lập với cái lạnh lẽo và ngột ngạt ở nơi tối tăm của lăng mộ.
Nhưng sự thanh bình này cậu chưa tận hưởng được bao lâu thì...
"Ngươi là ai? Sao lại nằm ở cái nơi hoang vắng này với một bộ dạng như vậy? Mau trả lời ta?" Bỗng giọng nói của một cô gái cất lên từ phía sau đã phá tan không gian thơ mộng mà Hiruga đang đắm chìm, khi cậu quay đầu lại thì thấy một lưỡi kiếm đang kề sát bên cổ mình.
Dưới ánh nắng rực rỡ, hình bóng của cô gái hiện ra đầy vẻ uy nghi và cao quý. Mái tóc vàng óng ả tung bay trong làn gió, phản chiếu ánh sáng mặt trời tựa như ánh sáng rực rỡ của bình minh. Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, sáng rực lên với vẻ lạnh lùng. Bộ trang phục màu xanh tinh tế càng làm nổi bật sự thanh tao nhưng không kém phần sắc sảo. Trong tay cô là một thanh kiếm sắc bén, lấp lánh dưới ánh nắng.
"C-Chờ.. Chờ chút!"
0 Bình luận