Tôi một học sinh cấp ba bình thường không học giỏi không đẹp trai và cũng chả có bất kỳ một mối tình nào chuyện sẽ là vậy và tôi sẽ là một tên diễn viên quần chúng cho đến hết cấp ba nhưng không, tôi chưa nói với các bạn là tôi còn có một khả năng đặc biệt và khả năng đó chính là khả năng suy luận đúng thế tôi là một người có tố chất của một thám tử trong tương lai, cũng chính vì điều đó cho dù tôi có mờ nhạt như thế nào thì vẫn có người cần đến tôi trong một số trường hợp mà thôi .
“Này đi uống nước không ?”
“Hả hôm qua mới đi rồi đó tao hết tiền rồi !”
Hai cô gái ở phía trước bà của tôi tám chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
À thì có đôi lúc thì tôi cũng có hơi mờ nhạt thật, mà không sao càng ít bị chú ý thì tôi càng có thể thực hiện công việc trinh thám của mình.
Tôi chống tay lên bàn lô từ trong tủ ra cuốn sách tôi vừa mới mua ngày hôm qua, đây là cuốn sách nói về tâm lý tôi phạm dù không hiểu nó viết về cái gì nhưng miễn sao nó ngầu là được, tôi hí hửng mở cuốn sách ra với suy nghĩ rằng ai đó sẽ chú ý đến nó và nghĩ tôi thật ngầu.
“Chào cậu tôi tên là Thanh lớp B năm hai ?”
“Hả ừ tôi tên Hòa cậu tìm tôi có việc gì không !”
“Này cậu là người chuyên đi điều tra mấy chuyện tào lao phải không ?”
“Không phải !”
Trong lúc tôi đang muốn mình thật ngầu vậy mà lại có một cô nàng đến phá nát cái không gian tuyệt vời của tôi, vốn cũng không quen biết gì nhau nên tôi nhanh chóng kết thúc câu chuyện và bắt đầu quay trở lại không gian riêng của mình .
“Vậy à tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện vậy thôi !”
“Xin lỗi cô nha hết giờ làm việc rồi !”
Tay lật bừa trang sách tôi nói với giọng không muốn tiếp chuyện, Thanh cũng không từ bỏ tiến lại gần tôi rồi nói.
“Tiền công cũng như hoa hồng tôi sẽ trả gấp đôi thế nào ?”
Cô ấy nghĩ tôi là kẻ tham lam đến mức đó hay sau thật nực cười, tôi nhếch mép tỏ vẻ khinh thường đáp.
“Không cần gấp đôi đâu phân nữa là được rồi, thế nào cô muốn tôi giúp tôi chuyện gì nào ?”
“Hả ờ cậu còn chưa nghe đến cái vấn đề tôi cần giải quyết nữa mà !”
Thanh ngạc nhiên nói như thể chính tôi mới là người đưa ra đề xuất vậy. tôi đóng cuốn sách lại rồi cười nhẹ đáp.
“Hèm công việc dù khó đến đâu chỉ cần lợi nhuận đảm bảo thì tôi sẵn sàng trừ mấy việc phi pháp à !”
“Tôi chỉ cần anh giúp tôi làm một chuyện nhỏ thôi đó chính là ...!”
-
Sáng hôm sau tôi đã có mặt tại khuôn viên trường từ sớm nhưng vì hôm nay là chủ nhật nên trường chỉ có vài lớp của anh chị cuối cấp mở mà thôi, sân trường không một bóng người yên ắng và dễ chịu phần vì cơn mưa đêm qua đã xua đi cơn ôi ả khó chịu của mùa hè tháng năm, bầu trời lúc này trong và cao đến lạ nó làm cho tôi có cảm giác như những đám mây cao vút trên kia chỉ là những cục bông lơ lữ trên máy trường mà thôi, vì đến khá sớm so với cuộc hẹn nên tôi phải ngồi đợi tại băng ghế đá dưới gốc cây, do mới mưa nên cứ hễ có bất kì cơn gió nhẹ nào thổi qua thôi thì bên dưới gốc cây sẽ là một cơn mưa nhỏ trúc xuống tôi.
“Đợi tôi có lâu không ?”
“À không tôi chỉ vừa mới tới !”
Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng chúng tôi vẫn ở trong khuôn viên trường nên không thể nào diện mấy bộ đồ luồng lộn được nhưng chỉ với bộ đồ thể dục thôi thì trong Thanh vẫn rất chi là xinh tự như một nhân vật bước ra từ trong truyện vậy.
“Kinh đừng có nhìn tôi bằng con mắt đó !”
“À ùm được rồi chúng tao bắt đầu nào trước hết hãy đi đến một quán nước nào đó để bàn chuyện nào !”
Sau khi bị Thanh mắn thì chúng tôi cũng đã bắt đầu vào câu chuyện tuy nhiên việc nói ở một nơi như này thì không hợp lý lắm, nên tôi đã đề xuất cho cô ấy đến một quán nước gần đó để nói thế nhưng Thanh chỉ phẩy tay rồi bảo.
“Không cần tôi sẽ nói rõ tất cả trên đường đến nhà tôi việc của cậu là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi !”
“Ờ vậy thôi.. khoan đã cái gì đến nhà bà sao ?”
-
Vấn đề của Thanh đang gặp phải liên quan đến việc gia đình của cô ấy, theo lời Thanh thì bố của cô là người hết mình vì công việc nhưng ông cũng là một người chồng tốt khi lúc nào cũng về nhà sớm để nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa ông còn làm cả điều mà không người đàn ông nào giám làm đó chính là lấy họ vợ đặt cho con còn họ của mình thì đem làm tên đệm thật là một người đàn ông lý tưởng tuy vậy .
“Thời gian gần đây ông ấy thường xuyên về trễ, trên người thì toàn mùi rượu và bất cứ khi nào ông ấy gặp tôi và mẹ thì cũng sẽ quác mắng một cách thậm tệ !”
“Cậu đang nghi ngờ bố mình có người tình hay là bị khủng hoảng trong công việc ?”
Tôi vừa đi vừa nhìn Thanh trúc bầu tâm sự nhưng vẫn không quên trách nhiệm của mình đó chính là ghi lại những thông tin được cô nàng cung cấp, thật là quá chuyên nghiệp .
“Bố tôi là chủ một công ty tuy không lớn nhưng cũng thuộc hàng có tiến tâm công việc thì không có gì khó khăn đến mức ông phải gặp khủng hoảng !”
“Vậy là cậu nghi ngờ bố mình đang ngoại tình sao ?”
“tôi không dám chắc nhưng mấy hôm trước tôi đã gặp bố đi cùng một người phụ nữ mà tôi không quen vào một nhà hàng lớn, như cậu đã biết đấy bố tôi đó giờ luôn tập chung vào công việc và gia đình nên những người phụ nữ mà ông quen ít đến mức tôi còn có thể nhớ hết tên của họ và nếu là đối tác thì tại sao cũng chỉ có hay người chứ cậu nghĩ thử xem !”
Càng nói Thanh càng siết chặt tay vẽ mặt cô lúc này hệt như một người vừa mới biết mình bị ung thư vậy vừa hoảng sợ vừa lo lắng.
“Tôi không muốn hạnh phúc gia đình bị tan vỡ chỉ vì một con tiểu tam !”
“Được rồi tôi sẽ làm hết sức mình nhưng tiền công vẫn vậy nha !”
“Cậu không cần lo mọi chi phí tôi sẽ chi trả cho cậu sau khi việc này kết thúc !”
Sau vài câu lãng mạn dài dòng thì tôi cũng đã tới nhà của Thanh dù biết là cô ấy là gia đình thuộc dạng dư giả rồi nhưng dư thế này thì có hơi quá rồi, tôi đứng trước một cái cổng to màu đen có những viền vàng xung quanh mà lòng cảm thấy thật ngao ngán, phía sau cánh cổng nơi trước nhà là một khoảng sân rộng được rã đá mà dám chắc rằng tôi cũng không biết nó là đá gì phía bốn góc nhà là những hồ cá mà tôi cũng dám chắc thêm một lần nữa là mình không biết nó là con gì luôn.
“Này Thanh con cá này ăn ngon không vậy ?”’
“Cá đó là cá Koi đấy mẹ tôi mới mua bọn chúng từ bên nhật về hồi tháng trước đấy một con cũng bằng tiền ăn của cậu một năm rồi đấy cậu dám ăn không ?”
“Vậy thôi xin...ẹc !”
Để xem nếu ba cái trên là khá giả thì ngôi nhà à không căn biệt thự trước mắt tôi thuộc dạng khá giả cộng, căn nhà nằm ở trung tâm thành phố nên cũng nhỏ nhưng đổi lại thì nó rất chi là cao nhìn từ dưới lên thì nó có năm tầng còn sự thật nó có bao nhiêu tần thì tôi cũng không chắc.
“Này bố mẹ cậu đâu ?”
“Bố tôi chắc giờ này đang ở công ty còn mẹ tôi thì giờ bà ấy đang đi gặp bạn rồi !”
Ủa vậy là hiện tại tôi đang ở một mình cũng với một cô gái xinh đẹp sao, lúc tôi đang có những dòng suy nghĩ không đúng đắn thì lúc này Thanh đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ .
“Này cậu đừng nhìn tôi với con mắt đó coi, tuy không có phụ huynh ở nhà nhưng nhà tôi vẫn còn quả gia đây !”
“Thôi được rồi phòng của bố cậu ở đâu !”
Muốn tìm hiểu về thứ gì đó thì trước hết ta nên tìm đến nguồn gốc của nó, Thanh như hiểu được ý muốn của tôi ngay lập tức dẫn tôi lên phòng của bố cô ấy, ngay khi bước vào tôi đã hời hoài nghi nhân sinh căn phòng cứ như một thế giới khác đối lập hoàn toàn với căn nhà vậy một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế gỗ đặt ngay giữa phòng bên trên vẫn còn vương vãi vô số tài liệu và sách vở, hai bên căn phòng không hề có bắt kì một vật trang trí nào cả cứ như thể đây à một cái buồn giữ vậy.
“Ngay từ nhỏ tôi đã ngủ cùng mẹ còn bố thì lúc nào cũng ở trong phòng này làm việc và rất ít khi ra ngoài, hồi bé thì tôi thấy nó khá to nhưng giờ thì nhìn lại nó có hơi chật chội ấy, dạo gần đây bố cũng rất ít khi về nhà nên phòng này có hơi bụi tí cậu thông cảm nhé !”
Tôi không trả lời mà tập trung vào công việc của mình, tôi tiến đến ngăn bàn rồi kéo nó ra đúng như tôi nghĩ nó ngoài núi tài liệu mà tôi không hiểu gì hết thì chả có thứ gì cả, tôi ngó nghiêng một lát rồi hỏi Thanh.
“Ngoài nơi này ra thì bố cô không đến bất kì đâu sau giờ làm việc đúng chứ ?”
“Đúng vậy ông ấy thường không đi đâu cả như gần đây thì có như tôi đã nói đấy ông ấy !”
Tôi quay đi chạm tai và gõ nhẹ vào hai bức tường tựa như một thám tử tài giỏi và thật không ngờ tôi lại vô tình gõ chúng một công tắc bất ngờ một xấp tài liệu mật rơ ra từ bức tường .
“Cái gì đây ?”
“Hả bản đồ kho báu a !”
Tôi và Thanh bốn mắt nhìn nhau không ai bảo ai tôi cầm tập tài liệu nặng trĩu đó lên rồi mở ra, bên trong tập tài liệu có một vài mẫu giấy một cái đĩa và một cuộn băng ghi âm, có lẽ đây sẽ là một manh mối quan trọng để giải quyết vụ án này đây.
“Bà có thật sự muốn xem nó không ?”
“Dù đây có là cái gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ xem nó cậu cứ yên tâm đi tôi đã chuẩn bị tâm lý cả rồi !”
Thấy vậy tôi bảo Thanh đi xuống nhà tìm một cái máy cassette [ máy cassette loại máy dùng để phát lại những bản ghi âm đã được lưu vào băng hoặc đĩa sẵn ], trong lúc Thanh đi lấy máy cassette thì tôi lôi đống tài liệu đó ra để xem trước đề phòng trường hợp xấu nêu nội dung trong đây vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì tôi sẽ ngay lập tức ngăng Thanh lại, à thì con trai mà ai chả vậy đâu tài liệu học tập thì ai mà chả có đâu.
Nhưng không tài liệu này không phải tài liệu học tập cũng không phải tài liệu công việc, tròn mắt tôi mở to hết cỡ mồ hôi thì liên tục tuôn ra tay rung khi nhìn thấy mấy dòng chữ rõ như ban ngày ấy.
[Hà Hồi Hồng Thanh tỷ lệ trùng khớp chính mươi chín phẩy tám phần trăm không có quan hệ huyết thống với ông Hồi Nhật Ánh ]
Dù không biết gì về y học hay duy truyền thì với cái dòng chữ to tổ bố đó thì đố ai mà không biết tình hình hiện tại nó như thế nào đấy, trong lúc tôi vẫn còn đang hoang mang thì Thanh đi vào với cái máy cassette trên tay, biết ngay có chuyện không ổn tôi nói lớn với Thanh.
“Khoang đã không đươ...!”
“Có chuyện gì sa...?”
Có vẻ như tôi đã chậm chân, tay của Thanh nhanh hơn tôi nghĩ lúc câu nói của tôi chưa kết thúc thì chiếc máy đã chạy một giọng nói của một người vang lên
[Này cô Hân cô tính sao đây tên chồng của cô có vẻ như hắn đã biết nhỏ Thanh không phải con của lão rồi đấy]
[Thì sao chứ ngay từ khi tôi dựng lên màn kịch này thì cá đã vào chậu rồi không đi đâu được đâu, nhớ ngày đó tôi đã dùng cái thai đe dọa hắn từ bỏ con nhỏ Minh, rồi danh chính ngôn thuận bước vào nhà này qua bao thử thách thì bây giờ toàn bộ tài sạn và ngôi nhà này đã do tôi đứng tên rồi thì lão còn làm được gì nữa hả ]
[Em quả thật là một người đàn bà tham lam ha ha , từ một tiểu tam giờ đây là bà chủ cả, khi nào mới đưa anh về đây bé]
[Tạm thời dính con Thanh nên lão sẽ chả làm gì được ta đâu vài năm nữa thôi khi con bé đủ tuổi thì ta mới có thể đã lão đi được chứ]
[Hay ta khử lão luôn đi cái Thanh nhà ta biết chắc cũng sẽ vui mà bố nó là một thiên tài thế kia mà]
[Không được anh à giờ con quá s......]
“bụppp!!”
Âm thanh chiếc máy bị ngắt sau khi Thanh dùng tay đập mạnh vào nó, khuôn mặt cô nàng lúc này vô cùng khó diễn tả tay trái đang rỉ máu do lực tác động mạnh nhưng mặt cô ấy lúc này chỉ độc một biểu cảm.
“Cậu có ổn k..?”
“Tôi có chút không khỏe cậu về đi tiền công tôi sẽ trả sau !”
Tôi quay chân rời đi mà không ở lại, đơn giản cho dù tôi có ở lại để an ủi thì cũng như không mà thôi, đành để thời gian quyết định mọi thứ vậy.
-
Ngày hôm sau trong lúc đang ngồi ngao ngán thì tôi nhận được tin của cô chủ nhiệm báo rằng Thanh sẽ nghỉ dài ngày.
“Nghe bảo hôm qua nhà cô ấy có cãi nhau to lắm bố cô ấy đã chuyển về nhà mẹ đẻ vào tối hôm đó rồi !”
“Không biết có chuyện gì ?”
Cả lớp xôn xao bàn tán tuy vậy thì chỉ duy nhất mình tôi biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ có điều không biết cô ấy theo ai mà thôi nếu cô ấy theo mẹ thì không nói gì còn theo bố thì có chuyện đấy.
Tôi không dám chắc mọi chuyện sẽ đi về đâu và cũng không biết số tiền của tôi sẽ như thế nào tôi có cảm giác hơi lo đấy.
-
Hai tuần đã trôi qua không đúng tôi dự đoán, bố của Thanh cũng đưa mẹ Thanh ra tòa hai người làm đơn ly hôn tài sản được chia nhưng vì Thanh theo mẹ nên một nửa tài sản của công ty và ngôi nhà thuộc về mẹ và cô.
“Thanh à không biết cô đang suy tính điều gì đây ?”
Cảm thấy mọi chuyện đang dần đi ngoài tính toán của tôi hiện giờ có lẽ tôi phải đi đến nhà Thanh một lần nữa thôi.
“Dạ chào bác cháu là Hòa bạn cùng lớp của thanh cháu đến đây để đưa tài liệu môn sử cho bạn ạ !”
“Ờ để bác dẫn con lên dạo này con bé không được khỏe lắm chắc con cũng lo cho bạn nhỉ ?”
“Dạ mấy bạn trong lớp cũng lo lắm khi bạn nghĩ nhiều như vậy !”
Tôi và mẹ của Thanh vừa đi vừa nói chuyện xã giao nếu như không có đoạn ghi hôm đó thì khó lòng tôi tin được đây là một người đàn bà nguy hiểm.
Đến cầu thang tôi toan bước lên thì mẹ của Thanh kêu tôi lại rồi dẫn tôi lên bằng thang máy, thật là hài hước khi lần trước dù đã đến đây rồi nhưng đây lại là lần đầu tôi biết ngôn nhà này có than máy luôn đấy.
“Đến phòng của con bé rồi đấy con cứ tự nhiên đi nhé giờ bá đi chuẩn bị đồ ăn con có muốn ở lại ăn cùng nhà bác không nhỉ ?”
“Dạ cháu cảm ơn bác ạ nhưng mà chiều nay cháu có việc phải về nhà sớm nên chỉ qua đây đưa tài liệu cho bạn với hỏi thăm tình hình sức khỏe thôi rồi về ạ !”
Tôi đáp lại lời mời của bà rồi bước vào phòng, căn phòng đơn sắc chỉ có một màu xám nhẹ, ánh sáng thì chỉ mờ mờ tôi tiến đến khóe rèm cửa sổ ra mở toan cánh cửa ánh sáng cam buổi hoàng hôn chiếu vào căn phòng soi rọi khắp nơi Thanh lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Cô ngồi thu mình trên trên chiếc giường trắng trong góc đôi mắt thâm quầng vô hồn.
“Tài liệu sử đây tôi để trên bàn đấy, tình hình sao rồi ?”
“Tốt rồi tôi sẽ sống cùng mẹ !”
“Chuyện ngày hôm đó là sao vậy ?”
“Bố tự nói chuyện với mẹ tôi thôi tôi hoàn toàn không có bất kỳ can thiệp nào cả !”
Tôi ngồi xuống ghế nhìn Thanh, lúc này đây nhiều câu hỏi đang ở trong đầu tôi muốn biểu tình để nhảy ra ngoài như tại sao cậu lại chọn theo mẹ chứ dù biết đó là chuyện chả mấy hay ho , nhưng không câu hỏi vẫn chỉ nên ở trong đầu tôi thôi vì tôi biết nếu như nói ra thì nó sẽ như một con dao đâm mạnh vào những chỗ đao của cô ấy vậy.
“Thế cậu tính sao ?”
“Không làm gì cả tôi sẽ không là gì cả đời sao khi xong chuyện tôi sẽ trở lại và đi học như bình thường mọi thứ đã xong tiền của câu tôi sẽ thanh toán đúng hẹn !”
Tôi đứng dậy nhìn Thanh nói.
“Thành thật mà nói thì cậu quá hèn nhát rồi đấy tôi không nghĩ vì lý do gì mà cậu lại chọn theo mụ ta vì cậu là một đứa con không có cùng huyết thống với bố cậu hay điều gì khác hả hay là cậu thực sự muốn nhận cái lão cặn bã kia là cha sau ?”
“Chả có nghĩa lý gì ở đây hết cả tôi không thể làm gì khi đối mặt với điều đó !”
Thanh gục đầu không nhìn tôi, cô nói với giọng vô cùng nhỏ và hình như chỉ là một lời thì thầm.
“Tôi không quan tâm cậu là con của ai quyết định của cậu vẫn sẽ là trên hết nhưng theo tôi cậu nên cùng với bố của cậu chống lại mụ ta một lần nữa và nếu khó khăn thì hả gọi tôi chúng ta là bạn mà !”
“À ừ cậu nói đúng chúng ta là bạn !”
“Vậy đi tôi về đây hẹn gặp lại và chúc cậu thành công !”
“......”
Tôi tiến đến cánh cửa không ngoái lại mở ra và rời đi, thầm thấy cảnh tượng vừa rồi thật ngầu quá đi tôi phừng mũi bước hiên ngang ra khỏi sân thì mẹ của Thanh kêu tôi quay lại .
“Sao con về sớm vậy không ở lại chơi thêm nhỉ ?”
“Không ạ bao nhiêu là đủ rồi ạ cháu nghĩ mình đã làm tốt việc của mình rồi ạ chưa hết cháu còn động viên cô ấy nữa hi vọng cô ấy sẽ khỏe lại sớm !”
“Ối chà vậy con đã nói gì thế nhỉ ?”
“Dạ cháu no.....!!!”
“Bịttttt!!!!”
Âm thanh lớn và trầm vang lên ngay sau người mẹ một cảnh tượng bị hoàng hôn nhuộm đỏ thôi xong [ hết truyện ]
_
“Trời ạ kết này còn thảm hơn lần trước nữa !”
“Nếu cái thê thảm hại kia không buông mấy lời sáo rỗng thì tôi nghĩ nó sẽ là một câu chuyện khác đấy dù sao thì nói chuyện với một cô gái đang có một tâm lý và tinh thần bất ổn sẽ là một điều gì đó hơi bị khó khăn đấy !!”
Tôi nhún vai tỏ vẻ vô tội trước câu nói của Lam, dù sao thì câu nói mang đầy tính đá xéo này cũng là một lời cảnh báo nhẹ cho tôi rồi phải không nhỉ.
“Haizz điều tốt nhất qua đây ta có thể thấy thì đừng chĩa mũi vào chuyện của người khác và hãy đọc kĩ nội dung báo cáo trừ khi bạn là nhân vật chính !”
“Khoan đã báo cáo ?”
Tôi nghĩ là tôi đã quên vài thứ rồi nhưng không sao mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, trời chỉ vừa mới dứt những cơn mưa tôi cũng chưa định về nhà vì còn một số việc, đánh mắt sang Lam thấy cô này vẫn còn thư thái vừa ngồi cầm tách cà phê vừa ung dung ngắm cảnh trời âm u xám tịch sau cơn mưa ấy.
“Thôi thì dù sao cũng còn đang rảnh cậu có thể kể tôi thêm một câu chuyện được không !”
“Cậu không sợ muộn hạn nộp báo cáo à ?”
“Không sao dù gì thì mai mới là hạn chót mà tối nay tôi xoay sở được !”
Tôi trả lời với điệu bộ của một kẻ vô lo nhưng chả sao cả dù gì thì tôi cũng đã làm xong nó từ ba ngày trước rồi việc than thở mình vẫn chưa làm gì trong khi đã hoàn thành mọi thứ từ trước đó dường như đã ngấm vào máu của tôi rồi không làm như vậy thì không thấy vui ha ha.
“Thôi được rồi cậu muốn nghe câu chuyện gì ?”
“Để xem tôi chán nghe mấy câu chuyện đời thường chán nản rồi mình qua cái gì đó mới đi !”
“Đừng có giỡn mặt với tôi !”
Lam nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn à thì vốn cô nàng cũng chỉ có thể kể mấy câu chuyện đời thường chán nản thôi chứa chuyện hài hay dùng não tí thì tịt, tôi quay mặt đi chỗ khác cố né đi các sát khí đó cái sát khí có thể giết bất kỳ ai đấy và nói.
“Thôi mà cậu cứ kể câu chuyện nào cũng được mà đừng có kiểu khó hiểu khó đoán được hong !”
“Cái đó thì tôi cũng chịu kịch bản làm vậy rồi sao thay đổi được khổ mỗi độc giả thôi chứ khổ ai giờ !”
Lam thở dài đặt ly cà phê trên tay xuống bàn và lật những trang sách ra rồi tiếp nói.
“Thôi được rồi câu chuyện tiếp theo sẽ là..!”
0 Bình luận