Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Thầy trừ tà ở đường số mười ba

Chương 01 Học viên năm nhất và kỳ sát hạch

0 Bình luận - Độ dài: 2,467 từ - Cập nhật:

Quê của tôi là một vùng quê yên bình không biến động. Người dân quanh năm ra đồng, sống một cuộc sống yên bình đến phát chán. Và đó chính là lý do khiến tôi phải chọn một trường thật xa để tránh khỏi cái quê nhà nhàm chán này.Trường tôi chọn để nhập học có phần hơi khác với các trường khác. Một ngôi trường không hề đào tạo bất cứ ngành nghề chính quy nào nhưng mà các học viên khi học xong vẫn có việc làm. Hay nhỉ. Đa phần học viên sẽ ở lại trường để công tác ngay sau khi tốt nghiệp đó chính là lý do chính còn phụ để tí tôi nói. Về chương trình học thì, các học viên chỉ học lý thuyết vào năm nhất còn những năm còn lại sẽ là đi thức tập và trải nghiệm. Nghe tuyệt đấy. Học phí thì rẻ bèo, thậm chí mỗi tháng trường còn chu cấp cho học viên một khoản tiền lớn để trang trải. Đãi ngộ tốt quá. Còn về phần đầu vào và đầu ra thì tùy vào mây nắm thôi. Trường có số lượng học viên khá ít thậm chí có năm sĩ số học viên toàn trường còn ít hơn một trường cấp ba. Nếu bạn nghĩ đãi ngộ cũng như trương trình tốt thế thì ít học viên là phải rồi. Không không bạn còn nhớ phần lý do không, lý do phụ để các học viên kia tốt nghiệp mà không cần làm việc vì họ căn bản đã không còn nên mới được xét đặt cách tốt nghiệp. Ý tôi nói đầu vào và đầu ra thì tùy vào may mắn là chính xác theo đúng nghĩa. Đơn giản ấy mà học viên vào đã khó rồi việc sống được để đi làm lại là chuyện khó hơn. Đến đây bạn đã biết tôi học trường gì chưa nhỉ. Đúng đấy trường tôi học là trường có tỉ lệ học viên bỏ mạng trước khi ra trường nhiều nhất, nhưng lại không bị nhà nước sờ gáy. Học viện Phòng Chống Và Ngăn Chặn Vấn Đề Tâm Linh. Ngoài cái điểm chuẩn cao chót vót thì còn có một cái tiêu chí phụ không chỗ nào có, đó là có thể chất tâm linh. Trường vốn có lịch sử lâu đời rồi, nhưng vì để đảm bảo bí mật nêu trường ít khi được lên báo hay nổi tiếng gì. Nhiệm vụ của trường thì như tên ấy, trường sẽ cung cấp lực lượng đi giải quyết những thực thể bí ẩn, trà trộn vào thế giới nhằm phá hủy cấu trúc của thế giới hay còn được gọi là tà linh. Chúng nó sẽ tạo ra những hiện tượng tâm linh khó hiểu để từ đó mà thay đổi nhận thức của con người, gây phương hại cho thế giới. Cách hạ bọn nó cũng đơn giản ấy mà chỉ cần đâm nát cái lõi ở trong của tụ nó là được, mà còn việc đâm được hay không thì tùy duyên.  

“Được rồi hôm nay là buổi học lý thuyết cuối cùng rồi ngày mai các em sẽ được chọn dụng cụ để thi sát hạch học viên năm hai, nên nhớ chuẩn bị cho tốt đấy !”

“DẠ !!”

Đấy là những lời cuối cùng của giảng viên nói với chúng tôi, trước khi chúng tôi bước vào kỳ sát hạch sắp tới. Hiểu đơn giản thì học viên sẽ vào một phòng mô phỏng để đập mấy con tà linh. Tùy vào khả năng mà người ta phân bạn vào cấp cũng như là vị trí. Về cấp thì ta có từ F đến S còn vị trí thì theo thứ tự của cấp ta có. Cấp F đến D thường sẽ là các đơn vị hỗ trợ họ đóng vai trò liên lạc giữa hậu phương và tiền tuyến, họ cũng có thể làm nhiện vụ dọn dẹp sau cuộc chiến để đảm bảo bí mật. Vì tính an toàn cao nên tiền chu cấp khá thấp, năm triệu là cùng. Từ D đến A thì đa phần sẽ có nhiều khả năng hơn họ có thể đảm nhận chiến đấu. Được gọi là đơn vị tiên phong với nhiều vai trò trong đội hình những pháp sư giấy, xạ thủ phá lõi, các chiến chiến binh và kiếm sĩ phá lõi nhiệm vụ chính là chiến với bọn tà linh rồi. Do có độ nguy hiểm cao nên họ cũng được lương khác cao tầm mười lăm đến hai mươi triệu, quá tuyệt. Và đến với một nhóm được xem là chênh lệch quá độ, trên đỉnh xã hội. Cấp S đơn vị nòng cốt. Nói là nòng cốt cho vui thôi chứ họ ít lắm. Nhóm này có năng lực cao và được quyền chọn nhiệm vụ của mình. Lương cao khó nói.

“Ái chà cầu cho mình được A hoặc S cũng được !”

“Chúng ta lập nhóm đi, như vậy thì mới dễ sống chứ !”

Tôi lướt là đám đông ồn ào, chắc cho du ở thế giới nào hay học ở đâu đi nữa thì tôi cũng chỉ là một tên đứng bên lề mà thôi nhỉ.

“Hiazz để tổng kết lại thì tôi chỉ có một mình sau một năm học tập !”

Kết thúc buổi học cuối tôi lê thân mình về trọ, rồi chuẩn bị một bữa thật là thịnh soạn. Vì không biết ngày mai mình sẽ lên voi hay xuống chó, cho nên ăn no cái đi rồi tính tiếp. Dù gì thì tôi cũng đã tích cực rèn luyện trong suốt một năm trời rồi còn gì. Tất cả cho ngày mai cố lên thôi nào. Nếu được vào đơn vị tốt thì tôi lại quá hời rồi còn gì.

“Hè hè. ấy da nóng !”

Trong lúc đang cười thầm thì miếng thịt nóng lại kéo tôi khỏi giấc mộng. Nói đi cũng phải nói lại việc học trường này cũng là do may mắn bắt chúng mà thôi. Tôi hoàn toàn không có khả năng gì hay ho cả, việc học viên có khả năng đặt biệt tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ không phải chuyện hiếm gặp, đằng này đối với tôi thì.

“Không biết mình sẽ sống được bao lâu nhỉ ?”

Thôi không sau việc đấm bọn tà linh thì chỉ cần đập nát lõi nó thôi dùng gì không quan trọng, tôi chỉ cần đứng đủ xa là an toàn. Ha ha hay nhỉ. mà thôi dù ở vị trí nào cũng được tôi không sợ, chuyện quan trọng là phải ăn nó rồi thư giãn trước kỳ thi cái đã.

“Ăn nhanh nào không nghĩ nữa mai còn đi thì !”

Sau khi chén xong đống đồ ăn thì tôi chỉ nhẹ nhàng leo lên giường rồi, không làm gì cả.

Sáng hôm sau những học viên năm nhất bắt đầu kỳ sát hạch của mình. Công việc khá đơn giản, học viên chỉ cần vào phòng với dụng cụ mà mình đã chọn, chiến đấu với mấy con tà linh mô phỏng rồi ra. Kết quả sẽ dựa vào khả năng duy chuyển, số lượng tiêu diệt và khả năng sống sót mà cho ra kết quả. Nghe cũng đơn giản mà.

“Học viên số ba bắt đầu thi, học viên số bốn tiến đến phòng đạo cụ !”

Tôi tiến đến chỗ ngồi đợi, vì số của tôi là số mười ba nên cũng khá lâu đây. Bỗng tôi nhìn thấy một anh chàng đang cầm sách giáo khoa lật liên hồi, kiều này là đang cố ôn đây mà.

“Ông ôn làm gì đến giờ này rồi thư giãn đi !”

“À ờ !”

Không gian rơi vào im lặng. Ấy chết lỡ bắt chuyện với người ta rồi mà không biết nói gì nữa thì làm sao giờ aaa.

“À ông tên gì nhỉ ?”

“Tôi à tôi nhớ đầu năm tôi có giới thiệu tên rồi mà ?”

“À thì hôm đó tôi có việc nên không đến ấy mà !”

Thật ra là tôi không dám lên giới thiệu với cũng chả buồn quan tâm nên đến giờ này vẫn không nhớ tên bất kì ai trong lớp. Thật là hết nói nổi.

“Ô thế à vậy ta làm quen lại nhé tôi tên Khoa chuyên ngành lý luận tâm linh còn ông ?”

“Tôi à tôi tên Hoàng chuyên ngành gì nhỉ quên rồi !”

“Cậu không nhớ chuyên ngành của mình sao ?”

“À ừ tại tôi thấy trường gôm cả đám năm nhất vào một lớp rồi dạy nên tôi nghĩ chuyên ngành nào thì cũng như vậy thôi, cũng đi đập bọn tà linh thôi !”

“Cậu hài thật đấy, thôi được rồi để tôi giải thích lại cho cậu nhé !”

Sau một tí giải thích thì tôi biết được vẫn có một số ngành trong này chỉ cần ngồi phong chỉ đạo là đã có lương rồi. Mãi mới có được một tia sáng tôi nhanh tay tìm ngành của mình đang học thông qua mã số học viên nhưng kết quả lại quá phũ.

“Tác chiến và phòng chống dị biến !”

“Ô ngành này có phụ cấp cao đấy tuy thời gian đầu có khó khăn do yêu cầu nhiệm vụ phân cho ngành này khá cao nhưng về sau chắc sẽ tốt hơn đấy !”

Để xem nào nếu người ta muốn nhập học một trường nào đó thì phải điều tra nó thật kỹ lưỡng và chắc chắn rồi mới chọn. Còn tôi thì nhắm bừa chọn đại, ngành nào nghe ngầu thì chọn. Ôi cái thời, hết nói nổi tôi của quá khứ.

“Hớ hớ chết tôi !”

“Thôi không sao đâu nếu tôi vào được vị trí của mình biết đâu lại có thể giúp cậu !”

“Ô thế nhờ ông nhé !”

Đúng vậy ngoài mấy con tà linh cấp cao thì vẫn có một số con cấp thấp thôi. Việc chọn phải một chỗ có tà linh cấp cao hay thấp thì phải tùy vào nhân phẩm, tuy vậy nếu quen biết mấy người đảm nhiệm phần lựa chọn nhiệm vụ như ông Khoa thì lại quá tuyệt rồi. Sau này chắc phải nhờ bạn tôi thôi ha ha.

“Học viên số mười hai bắt đầu thi, học viên số mười ba tiến đến phòng đạo cụ !”

“Ơ đến tôi rồi thôi tạm biệt nhé bạn sau này có gì nhớ giúp nhau !”

“Ờ ừ được thôi !”

Chào tạm biệt Khoa, tôi tiến vào phòng đạo cụ. Đúng như cái tên trong phòng này chứa đầy đạo cụ, tiện nói luôn việc chọn đạo cũng rất quan trọng. Vì chính cái đạo cụ mà ta chọn sẽ quyết định cấp bậc và vị trí của ta. Hơn hết nó sẽ là thứ đồng hành cùng chúng ta trong những cuộc chiến sau này. Vậy nên việc chọn đạo cụ cũng phải được chú trọng.

“Mời cậu chọn !”

Lúc này có một cô có vẻ như là người hướng dẫn đến bắt chuyện với tôi. 

“Cô có thể cho cháu biết mình nên chọn cái nào không ?”

“Này cầm lấy !”

Cô hướng dẫn nhìn tôi chập một tiếng rồi nén cho tôi một khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm .

“Học viên số mười ba bắt đầu thi, học viên số mười bốn tiến đến phòng đạo cụ !”

“Á này em chưa chọn xong mà ?”

Lúc tôi vẫn còn đang ngơ ra thì đã bị ném vào phòng thi.

“AAAAA !”

“Đề nghị thí sinh trật tự, bài thi sẽ bắt đầu vào ba giây nữa !”

Không ổn rồi, phải tập trung thôi tình hình trước mắt không cho phép tôi hoảng loạn được. 

“Tập trung nào !”

Sau cuộc thi, tôi có một thành tích không mấy khả quan. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng có vẻ khó cứu rồi. Bạn thử nghĩ xem ném cho tôi một khẩu súng lên đạn bằng tay thì thi thố kiểu gì. Tôi bước ra khỏi phòng thi trong trạng thái bất cần. Với tấm thẻ thành tích không đẹp lắm.

“Anh bạn Khoa lúc này có vẻ đang thi rồi nhỉ, thôi về không quan tâm nữa miễn có việc là được.

“Ha aaa mệt quá !”

Tôi mang cái thân thể mệt nhừ về trọ, à tấn nhiên là vẫn kèm theo khẩu mosin nagant đời một chín bốn mươi lăm được trường cấp rồi. Thường thì sau khi thi xong thí sinh sẽ cần hai đến ba ngày, để có thể nhận được yêu cầu công tác đầu tiên. Nhưng rút kinh nghiệm rồi, cuộc sống này mà không có quan hệ thì chắc chắn chúng ta sẽ chả thể làm được gì. Đến ngày hôm sau tôi sẽ nhờ anh bạn Khoa mới quen chọn cho một nơi dễ để công tác.

“Hề hề nghĩ mà sướng !”

Nói thế thì có hơi quá không ta, mà thôi trước hết tôi sẽ đem khẩu súng này đi bảo dưỡng và tăng khả năng mới được. Chứ với một khẩu súng lên đạn bằng tay như nó, lỡ bị tà linh áp sát chỉ có nước chết mất. Còn giờ thì làm một giấc mới được.

[ Hết Truyện ]

_

Tôi nhìn Lam đang ung dung thưởng trà, dù biết nội tâm cô nàng đang cháy rất lớn.

“Cậu ổn nhỉ ?”

“Tôi không có bất kỳ lý do gì để kỳ thị nó, cậu biết mà, mỗi câu chuyện dù có tệ như thế nào thì nó cũng một lý do gì đó để người ta đọc nó mà !”

“Ừ nhỉ !”

Chúng tôi thanh toán tiền nước rồi ra về. À chỉ có mỗi tôi thôi, Lam lúc này đang đợi tôi ở trước cửa quán. Trên tay cô nàng vẫn còn cầm theo một thanh bánh ngọt, khá lạ nhỉ. Trước đây Lam từng nói cô không thích đồ ngọt vì nó sẽ làm cô bị đau họng nếu ăn nhiều.

“Cậu ăn đồ ngọt sao tôi mới thấy đấy !”

“Không đâu tôi đang thử thôi, nghe bảo sao khi dùng trà ta có thể ăn thêm bánh quy hoặc đồ ngọt để tăng hương vị !”

Tôi nhướng mắt mình lên tỏ vẻ thích thú.

“Thôi được rồi về thôi !”

“Ừ về thôi !”

 Sự thú vị không nằm ở chiếc bánh ngọt mà nó lại ở việc cô ấy đang cố lấp liếm sự khó chịu của mình bằng một thứ khó chịu khác. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận