Đã hai ngày kể từ khi tôi biết được tình hình của mình và giờ tôi đang đứng ở trước cửa nhà mình thật không thể tin được tính từ lúc thu xếp mọi thứ đến lúc về đây vỏn vẹn chỉ hai ngày đứng trước cánh cổng to tướng tôi vốn chưa chuẩn bị gì nhiều nay càng hoảng hơn không ngờ chỉ mới mười mấy năm thôi mà nhà tôi thay đổi nhiều quá không biết cái quyết định hồi đó của tôi có phải là một sai lầm không nữa.
“Chị tìm ai vậy?”
“Á tôi không phải trộm đâu!”
Một giọng nói từ một ai đó phát ra từ sau lưng tôi làm tôi giật mình mà khoan đã đây là nhà mình mà, lấy lại lý trí tôi quay lại phía sau mình lúc này đây có một cô gái với một chiếc áo form đỏ khá nổi bật một cô gái khá là dễ thương đấy nhỉ nhìn vào cách ăn diện từ tóc xoăn kiểu hàn điến trang sức và cách phối đồ cũng vôi cùng là hợp mốt xem ra cũng phải là con nhà có của, cô gái tay cầm chiếc điện thoại tay có phần rụt lại vì sợ.
“À à tôi đến đây có tí việc ấy mà cho hỏi cô là?”
“Tôi à tôi tên là Đào con của bố Lê và mẹ Thi chủ nhà này ấy, không biết chị tìm bố mẹ tôi có chuyện gì không ạ?”
Tôi đứng đơ ra tại đó trước câu trả lời của cô gái tên Đào, này tôi là ai vậy và đây là đâu
“Con...con chết bầm mày !”
Khi tôi quay lại theo hướng âm thanh kia thì bất thình lình một người phụ nữ trung niên lao đến đấm tôi một đấm thật đau tôi theo quán tính của cú đấm bay đi một đoạn khá xa lúc định thần lại thì hình bóng ấy đã đứng trước tôi rồi.
“Mẹ...mẹ đánh vẫn đau như ngày nào nhỉ?”
Đúng người phụ nữ với một cặp kính đỏ vuông vắn ấy thật sự là mẹ tôi một người phụ nữ dù đã có tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp tuổi xuân thì khó ai có thể tin là bà này đã có hai đưa con rồi đấy.
“Mọi người có thể vào nhà nói chuyện được không chứ đứng ngoài này thì con e rằng có chuyện đấy?”
Sau một hồi suy nghĩ chúng tôi cũng đã đình chiến và vào nhà nói chuyện nói là đấm nhau nhưng thật ra chỉ có mỗi tôi bị ăn đấm thôi.
“Dạo này mẹ vẫn ổn chứ?”
“Tôi ổn!”
Ngồi trên bàn với tách trà nghi ngút khói tôi dù mồm vẫn liên tục hỏi thăm sức khỏe của mẹ nhưng mắt vẫn cứ liếc về phía trong bếp nới cô gái tên Đào kia đang chuẩn bị bữa sáng.
“À thì cô gái ấy là ai?”
“Con gái tôi!”
Mẹ tôi nân kín giọng trầm thấm nói tiếp.
“Sáu năm trước con bé được bố mày nhận nuôi bố mẹ nó mất sớm nó về ở với ông bà rồi đến năm nó học cấp hai ông bà nó cũng mất do tai nạn do không còn người thân nên bố mày nhận về làm con nuôi luôn tao không phản đối gì phần vì con bé vừa giỏi giang vừa hiểu chuyện ai như con nào đi bảy năm đến giờ có chuyện gì mới lết cái thây về nhà!”
Há con mình chết đến nơi rồi không ai quan tâm lại còn nhận nuôi một con nhỏ người ngoài tôi nắm chặt tay hơi thở tăng dần.
“À bố đâu rồi ạ ?
“Ông ấy đi gặp đối tác từ sớm rồi còn thằng lộc đi học chưa về đâu giờ nhà chỉ còn mỗi bà già này thôi mày muốn lấy cái gì thì cứ lấy rồi biến đi cho đẹp mắt tao!”
Tôi khoa tay vội thanh minh với giọng cười gượng gạo à, phải rồi từ ngày tôi rời đi họ chưa lần nào đi tìm tôi hay hỏi dò tin tức của tôi giờ thì tôi biết tại sao rồi.
“Con sẽ không lấy gì cả con chỉ ở đây trong sáu tháng tới thôi mọi chi phí con sẽ tự chi trả hết sáu tháng con sẽ tự rời đi mẹ nghĩ như nào ?”
Hết sáu tháng thì phiền mẹ rồi không biết bộ mặt của bà sẽ như thế nào khi phải lo thanh toán tiền hậu sự đây nhỉ suy nghĩ vu vơ của tôi bỗng bị đè xuống cố giấu đi sự buồn bã tôi ngước nhìn về phía bà người phụ nữ ấy vẫn vậy, vẫn trẻ trung vẫn xinh đẹp như hồi tôi mới rời đi không biết trong khoảng thời gian qua bà có lo cho tôi không chứ nhìn vẻ đẹp đến tôi còn phải nể bội phần như vậy thì tôi có hơi hoài nghi đó.
“Phòng của mày vẫn vậy đó tự dọn đi nó đã như thế từ khi mày đi rồi nên cứ mà thoải mái!”
“.....”
“Này chạy nhanh vậy !”
Sau khi nhận được sự đồng ý của bà tôi phi vôi lên căng phòng thân yêu của mình xem ra lời mẹ tôi nói là thật căng phòng hầu như không có gì thay đổi từ những áp phích trên tường cho đến tủ trang điểm vẫn còn chắt bừa bộn sách tất cả vẫn cứ như cái hồi mà tôi rời đi chỉ có điều là nó hơi nhiều bụi.
“Bắt tay vào dọn dẹp nào !”
Sau một hồi hì hục dọn dẹp lúc này căn phòng nhìn chung cũng khá là ổn rồi thứ duy nhất không ổn ở đây chính là tôi cơn mỏi mệt lúc này đã đè bẹp thân hình nhỏ bé của tôi, nằm dài trên sàn nhà tôi đang trong cơn mê thì có tiếng nói từ phía ngoài cửa vọng vào.
“À ùm chị Mai à nhà em mời chị xuống ăn cơm ạ!”
“.....”
Nãy giờ không để ý nhỉ mới đó đã chiều rồi tôi đứng dậy mà đáp lời con bé vậy.
“......”
“Chị Mai chị có nghe em nói không vậy?”
Toang rồi lúc này cơ thể tôi không cách nào duy chuyển được đến việc nói cũng là điều không thể, không phải vì tôi ghét con bé vì đã chiếm chỗ của tôi trong gia đình này hay gì cả chỉ đơn giản là giờ này cái cơ thể chết bầm này cứ nằm yên đây không thể nói được gì cả chị xin lỗi bé cố đợi thêm tí đi.
“Gầm gầm chị có sao không thế đừng làm em lo nha?”
“.....”
Âm thanh của con bé bắt đầu tăng dần những tiếng đập cửa cứ thế mà vang lên liên tục nhưng không hề có một chút phản hồi nào.
Lúc này tôi đã có thể duy chuyển được rồi nhưng không thể cứ thế mà ra trả lời được chắc chắn sẽ làm mọi người lo lắng hoặc thậm chí họ sẽ biết được bệnh tình của mình mất thôi lần này phải vào vai nữ phản diện vậy, chị xin lỗi bé lần nữa nhe mới ngày đầu mà phải tạo cho con bé tổn thương tâm lý rồi.
“Chị ơi...!”
“Gầm!”
“Phiền chết đi được mày có biết bà mày đang ngủ không cái con ở đợ này!”
“Em không dám a ha a!”
Tôi nắm lấy cổ áo của Đào toan nhấc lên nhưng khổ nổi sức lực không cho phép nên đành nắm thôi.
“Chị có thôi đi không ?”
“Ơ Lộc !”
“Anh ba à không phải như anh nghĩ đâu!”
Lộc đi đến hất tay tôi ra rồi lớn tiếng nói.
“Chị đừng nghĩ chị về đây rồi là chị làm gì cũng được đấy nha Đào nó lo cho chị mới kêu như vậy ngay lúc nãy tôi còn nghĩ chị bị gì thật mới lên xem thử xem ra chị vẫn còn khỏe thây ra đấy chứ chập!”
“À ừ thế thì sao?”
“Đi thôi Đào ta xuống nhà ăn cơm em mà ở trên đây nữa kẻo mụ ta lại ăn hiếp em nữa đấy!”
Hai đứa cứ thế kéo nhau xuống lầu xem ra mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát được chỉ có điều tôi phải vào vai nữa phản diện nếu muốn yên ổn mà sống ở đây dù sao thì sẽ chả có ai quan tâm đến một đứa ác ôn như tôi cả nên thôi vai phản diện như tâm tôi thiện là được.
Sau buổi cơm nói tiếng buổi cơm thôi chứ khi tôi xuống thì cũng chả còn ai rồi, lúc này tôi đang đi dạo trên con đường gần nhà nơi đây giờ cũng có nhiều thay đổi rồi nhưng nhìn chung cũng không khác gì mấy.
“Ơ Mai, Mai phải không?”
“Lâm à lâu rồi không gặp !”
Trước mắt tôi là một anh chàng cao ráo trong khá gầy nhưng nhìn chung cũng coi được, tay thì mang một bịch đồ gì đó không rõ trông cũng khá to nhỉ, à quên nói Lâm là anh họ tôi tuy là người có nhiều nghị lực nhưng vẻ ngoài trong vô cùng là chán đời, lần cuối cùng tôi gặp anh ta thì anh cũng đã trải qua hơn sáu cuộc tình rồi hầu hết là người ta đá anh chàng, chắc đó là nguyên nhân làm cho Lâm trong khá là chán đời như hiện tại nhỉ.
“Lâu không gặp nhỉ mày có khỏe không ?”
“Khỏe vô cùng ha ha!”
“À nói chuyện ở đây thì bất tiện quá thôi mày đến quán tao đi tao làm trà sữa cho uống!”
“Ờ được thôi!”
Lâm vội cầm bịch đồ chạy về nhà còn tôi thì đi đến cái quán nước mới mở của anh ấy.
Có vẻ như quán nó làm ăn cũng khá đấy bây giờ đã giữa khuya rồi mà vẫn còn khá đông người nhỉ, tôi hướng đến chiếc bàn gần quầy pha chế nhất để tiện gọi món ấy mà, nhìn chung thì quá được trang trí khá là đẹp mắt màu sắc thì không quá sáng hay quá tối không gian cũng vô cùng rộng tạo cho người ta có cảm giác thoải mái dù cho có nhiều người đi chăng nữa.
“Cho hỏi cô gọi móng gì vậy ?”
“Ờ trà s..thôi cho tôi một cốc sữa nóng đi !”
Nghĩ lại thì chắc bây giờ mình cũng phải cai trà sữa thôi dù nó khá ngon nhưng bệnh tình như này uống nó chắc sống không lâu quá.
Cô gái ghi yêu cầu của tôi vào một tờ giấy rồi đi nhanh vào trong, nhìn kỹ thì trong cô nàng cũng xinh ấy nhỉ mái tóc suôn mượt dài qua vai nét mặt có phần nghiêm nghị làm cho con người ta liên tưởng đến một sự trưởng thành đứng đắn khá hay nhỉ không biết Lâm thuê cô gái này với mức lương bao nhiêu nhỉ, theo góc nhìn của tôi nếu Đào là nữ chính thì cô nàng này cũng đâu đó cùng vai nữ chính ấy.
“Băng e cho em ly hồng trà nhé!”
“Ơ Hoài lâu không gặp !”
“Ai đây hùm a Mai à lâu rồi không gặp!”
Cậu chàng với vẻ mặt điển trai và cái phong thái vô cùng hách dịch đấy không lẫn vào đâu được tên em họ của tôi một hắng là một du học sinh đi học ở Nga vào một năm trước khi tôi rời đi có vẻ hắng đã về được một khoảng thời gian rồi, đối với tôi thì tên này đúng kiểu một thằng vừa phiền vừa thích khoe mẽ.
“Chắc hết kinh phí rồi mới về hả chị tôi?”
“À không tôi về đây ở vài tháng rồi rời đi ấy mà!”
“Ừ tôi biết mà theo như tính toán của tôi nếu chị mà còn làm cái nghề viết lách đó nữa thì sau này khó lòng mà sống đấy!”
Tôi đoán không sai mà tên này chỉ được cái tự cao mà thôi tỏ ra thượng đẳng chê bai cái của người khác mà không nhìn lại mình thật là đúng là một tên cặn bã.
“Theo tôi thì chị nên đi học cái nghề gì đó rồi đi là không chừng còn tốt hơn cái công việc hiện tại của chị đây !”
“Rất cảm ơn cậu nhưng việc tôi thì tôi tự lo được !”
“Chập hiện nay thì cái nghề viết lách đó đang là nghề có tỉ lệ thất nghiệp cao đây tôi khuyên chị thật lòng đấy !”
Bình tĩnh nào Mai không cần chấp tên cặn bã này tâm tịnh cuối đời đừng bắt chị đây phải lên vai ác nữa.
Tôi nghiến chặt răng cố giữ mình không mất kiểm soát trước những lời của Hoài.
“Hồng trà của cậu đây cầm lấy mà biến đi ngay cho tôi !”
“Ơ này em ở lại tí đi!”
Lúc này cô phục vụ cũng bước ra đưa cho Hoài ly hồng trà rồi yêu cầu cậu ta rời đi, mười điểm cho cô phục vụ nhé.
Tôi ngồi tay vừa nhâm nhi ly sữa nóng vừa nhìn tên hách dịch thượng đẳng bị đá ra khỏi quán mà trong lòng thầm nở hoa đáng đời thằng thượng đẳng.
“Xin lỗi đã để mày đợi lậu nha nhà tao có tí việc ?”
“Không sao anh à nhân viên của anh làm cho em rồi !”
“Bonnn !”
Không nói gì Lâm chạy đến cốc vào đầu tôi, đưa tay lên miệng anh nói.
“Nhỏ thôi vợ tao nghe thấy lại nghĩ tao khoác lác thì oan cho tao lắm !”
“Dạ em biết rồi hu hu !”
Tôi chợt khựng lại mà khoan đã Lâm đã có vợ rồi sao.
“Anh cưới hồi nào vậy sao không báo cho em biết chứa ?”
“À thì chuyện cũng có chút rắc rối nên là tao cũng không báo được sớm như mà mày cũng hơi quá rồi bỏ đi mấy năm trời không có bất kỳ thông tin nào lấy cái gì mà tao thông với chả báo !”
Tôi ngẩn người ra một lác vì sốc, cũng đúng mình là người bỏ đi mà không nói một tí gì đến khi bệnh gần chết thì mới chịu lôi cái thây về mà cũng chả báo ai, chê người mà nhìn lại bản thân mình cũng chả hơn ai thật là.
Tôi gục đầu ấp úng nói.
“Chuyện như vậy thì em cũng nên nói sớm nhưng mà lúc đó có hơi bồng bột quá nên em mới làm như vậy giờ thì em thành thật xin lỗi !”
“Ha Ha mày làm gì vậy sao tự nhiên lại ăn nói nhỏ nhẹ quá tao không quen !”
Lâm vừa cười vừa đập tay vào đùi, mặc cho tiếng cười của Lâm vang khắp phòng tôi mặc nhiên không nói tiếng nào chỉ nhìn xuống đầu gối, ngẫm một chút tôi tôi quyết định nói cho Lâm biết.
“Này anh, anh nghĩ sao khi em nói em chỉ còn sáu tháng để sống ?”
Lâm nghiêm mặt lại ngay khi nghe tôi nói.
“Ha ha tao nhớ ngày xưa mày bảo mày bất tử mà ha ha sau giờ lại đù thế ?”
Đúng là thời trẻ tôi có hay bị lậm mấy bộ truyện main chính bá đạo rồi đi khắp xóm hô hào mình có dị năng hay làm mấy cái hành động dở người, thật sự thì nhớ lại mấy việc đó làm tôi có chút xấu hổ đấy.
Tuy vậy thì có vẻ như Lâm cũng nhận ra được chuyện gì đang diễn ra nên cũng ngừng cười mà hỏi lại.
“Em bị bao lâu rồi ?”
“Hả anh tin em sao ?”
“Nghe này chả ai lại làm mấy trò đó với người thân mới gặp lại của mình đâu với lại tao tin mày, mày nhớ không những thứ ngày hôm nay của tao cũng từ những câu văn động viên vô nghĩa của mày đó !”
Tôi nhìn Lâm lòng bồi hồi không tả, cắn chặt môi tôi nói.
“Em chỉ mới biết gần đây thôi nhưng đến nổi chỉ còn sáu tháng sống thì chắc là cũng lâu lắm rồi !”
Nói rồi tôi đưa điện thoại của mình ra cho Lâm xem bên trong là bức ảnh kết quả xét nghiệm của tôi, được một lúc thì Lâm chống cằm nói.
“Chuyện đã đến nước như vậy rồi em đã báo cho gia đình chưa ?”
“Chưa ạ, vốn là em sẽ định báo cho họ ngay khi về nhưng mà hiện tại thì có vẻ như là không được rồi vì nhìn họ hạnh phúc như vậy làm sao mà em có thể phá được chứ !”
Lâm nghĩ ngợi một hồi rồi phì cười tiếng cười chua chát đến lạ.
“Mày đó giờ đã sống hết mình với những khát vọng của mày rồi nhỉ ?”
“Ờ đúng mà sao anh nói vậy ?”
“Mày thử nghĩ đi đó giờ mày đã làm gì ?”
Tôi nhìn Lâm rồi cố nhớ lại những gì mà mình đã làm trong suốt khoảng thời gian qua.
“Bỏ lên thành phố sống tự lập đắp mình vào công việc viết lách bới xung quanh là một núi sách muốn đọc lúc nào cũng được, còn có những công việc làm bán thời gian để kiếm tiền mua sách rồi con những chuyến đi chơi dài ngày mà không sợ ai than phiền !”
bất chợt tôi dừng kể rồi nhìn về phía của Lâm, anh ấy chỉ cưới mà không nói gì ánh mắt vui tươi hoài niệm ấy dù ẩn sau cặp kính thì vẫn ánh lên một nỗi niềm khó tả, thấy tôi ngừng nói Lâm thở dài rồi đáp lời.
“Mày biết đấy bây giờ thì anh em mình mỗi người một con đường một số phận đứa thì đi nước ngoài rồi quên mẹ cái quê, đứa thì tham lam toan tính đủ giờ thì đi tù rồi gia đình cũng tan nát đứa thì…!”
“Khoan đã con Hân bây giờ !”
Anh Lâm nhìn tôi lắc đầu rồi thở dài.
“Con nó mới mất hồi năm ngoái, nó thì cũng vướng vào mấy chuyện không đâu rồi lảnh tám năm vì tội ngộ sát với cố ý gây thương tích !”
“Thôi chuyện cũng đã vậy rồi ta không nên bàn đến !”
“Giá như ngày đó anh chú ý hơn mọi chuyện sẽ khác !”
Tôi xoa đầu Lâm trầm giọng bảo.
“Anh không phải tự trách đâu chuyện đã qua lâu lắm rồi và đó cũng không phải lỗi của anh !”
Ấy rồi Lâm đập mạnh hai tay vào mặt để lấy lại tinh thần rồi nói.
“Thôi không nói vòng vo nữa, trái với bọn họ thì mày đã có một cuộc sống riêng của mày rồi mà phải không, được tự do làm điều mình muốn đạt được ước mong của mình cho dù nó có ngăn ngũi như thế nào đi chăn thì mày cũng đã thực hiện được nó rồi đấy phải không ?”
Một dòng ký ức chạy qua tôi, cái thời mà tôi còn là một đứa vô lo và hay đi cho lời khuyên nhảm khắp xóm.
[Này mày nghĩ tao nên học đại học không ?]
[Đại ca à cuộc sống của ta là do ta quyết chứ tôi đâu giúp được gì anh, mà nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi sẽ sẵn lòng nêu ra quan điểm của mình !]
[Làm như tao muốn !]
[Ha ha nói anh nghe tôi nhìn cuộc đời này như cách tôi xem một bộ phim vậy, mà đã xem phim thì phải tận hưởng nó chứ, xem phim mà không lo lắng, phiền muộn hay sợ hãi thì đâu gọi là xem phim, phim của anh thì anh tự quyết định cách mình xem nó thôi, hãy tự mình quyết định nó quyết định cuộc đời anh ấy làm những gì anh muốn đi ước mơ hay hoài bão gì đó, hãy thực hiện cho bằng hết vì bộ phim này ta chỉ được một lần xem nó thôi !]
[Nói gì mà dài vậy méo hiểu gì !]
[!!!!]
Có vẻ như vị trí ngày đó giữa chúng tôi đã thay đổi rồi nhỉ, thôi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tôi nhìn Lâm rồi nói.
“ Thôi được rồi em sẽ về nhà thông báo tuy có hơn bất tiện như nếu có thể ngày mai nhờ anh đến hỗ trợ em nhé !”
“Cái con này bệnh rồi đổi nến luôn hay gì rồi ha ha thưởng thường là mày phải phi thẳng về để nói chứ đâu tính toán vậy !”
“Em qua cái thời ăn nói không não cũng lâu rồi anh Lâm ạ !”
Lâm nhìn tôi rồi cười tiếp, khóe mắt đã có nước đọng lại anh vội lấy tay lao đi, miện thì vẫn liên tục cười, chắc đây là cười ra nước mắt nhỉ.
“Thôi cũng muộn rồi về đi !”
“Em đã lớn rồi đâu phải trẻ con !”
“Ừ nhỉ chúng ta thật sự đã gì rồi !”
-
Sau vòng gọi vốn thành công thì ngay tối hôm đó tôi đã gọi bố mẹ để mở cuộc họp gia đình, tuy trời đã khuya như Lộc và Đào cũng chịu khó ra để hóng chuyện hả, đấy bà đâu có gọi hai chúng mày đâu chứ mà thôi không sao đã đến lúc cho bọn nhỏ biết tháng này và những tháng sau chị đây sẽ là nhân vật chính của truyện này.
“Này mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không !”
Mẹ vừa nâng gọng kính vừa nhìn tôi với nét khó chịu, ba thi không nói gì chỉ khoanh tay ngồi đấy, phần vì ông là kiểu người không thích lên tiếng nhiều hoặc chỉ đơn giản là chưa có lệnh của mẹ tôi, hai đứa Lộc và Đào thì chỉ dám núp sau bức tường để nhìn vào.
Không dài dòng nữa tôi ngay lập tức vào thẳng vấn đề.
“Nay con về đây chỉ để nói cho ba và má biết rằng con đang mắc một căn bệnh khá là nghiêm trọng và chỉ còn sống được sáu tháng nữa thôi và lý do con về…..!”
“Tưởng thế nào hóa ra bệnh sắp nghẻo đến nơi thì mới chịu về đấy sao cô tính cho cái nhà này làm đám cho cô chứ gì, tôi đi guốc trong bụng cô rồi !”
“Thôi mà em !”
chuyện không quá bất ngờ bà ấy vẫn vậy, thật là không biết nội tâm bà như thế nào nhưng với kiểu nghe được tinh con mình không còn nhiều thời gian nữa mà chỉ hờ hững đáp lại một câu như thể bắt bài rồi vậy.
“Ha ha đúng rồi tự mình sống tự mình tìm kiếm tự do cho riêng mình tất cả phải tự mình lo ngay từ nhỏ thì lúc nào bà cũng nghi ngờ khả năng của tôi lúc nào cũng vậy, cho dù có hay khống có thằng Lộc tôi cũng chỉ là một cái bình chờ ngày bị bán đi cả, bọn nó làm gì khác người thì bà bảo đó là tài giỏi còn tôi chỉ là một con thất bại với cái trò hề của nó !!”
“Nếu cô biết vậy rồi sao còn về đây nữa ?”
Một luồng khí lạnh chạy ngang tôi không lạnh nhưng làm cho trái tim tôi khựng lại vài nhịp, tôi không buồn tuy nhiên nước mắt đã vả mặt tôi ngay tại đó, không lên tiếng nhưng nước mắt lúc này đã tràn ngập hốc mắt rồi.
Tôi bĩu môi cố thu lại đám nước mắt đấy nhưng có vẻ như không thành rồi, cũng phải thôi không được sự công nhận của gia đình cố đi một nơi xa tự lập sinh sống để chứng tỏ bản thân xong lại dính phải một thứ bệnh quái ác rồi phải về nhà lo hậu sự, cứ ngỡ khi chia sẻ cho gia đình sẽ được sự thương cảm ai đâu ngờ chỉ được đáp lại cái hờ hững vô tâm thì cho dù có là nhân vật với một trăm phần trăm miễn thương cũng bị đau không ít.
“Này Mai con !!”
“Anh cứ kệ nó làm trò cho đã đi mệt mỏi !”
Tôi chạy nhanh lên phòng khóa tất cả cửa lại, trốn khỏi cái thực tại khắc nghiện đó thật đau đớn.
Nằm trên giường tôi chả còn muốn cố gắng nữa, mai tôi sẽ rời đi đến một nơi nào đó kết thúc mọi việc cho nhanh, ánh mắt tôi mờ dần vì mệt mỏi cũng như là buồn bã cũng khá đúng thường thì con người ta hay ngủ khi họ gặp một chuyện buồn không thể giải quyết và cách tốt nhất chính là ngủ để cho qua nó.
“Yo bạn hiền !”
“Ai vậy aaa ?”
“Tôi là cái người cho bạn lời khuyên ở công viên đây !”
“Tôi đi báo cảnh sát !”
“Ấy khoan đã từ từ !”
Cái tên dở hơi này tự tiện vào phòng người khác lúc nửa đêm rồi làm như thân lắm vậy, ngay khi nghe được những lời đó thì thanh niên vộ xua tay giải thí với giọng gấp gáp, nói rồi cậu ta lôi ra hai viên thuốc một đỏ một xanh rồi nói với giọng ngầu ngầu.
“Tôi có hai viên thuộc câu chọn viện nào ?”
“Tôi báo cảnh sát !”
“No no đó..a khoan từ từ nè bình tỉnh đi !”
Tôi đi đến chỗ cậu ta chống tay hỏi với vẻ khó chịu cũng đúng nhỉ đang ngủ thì có thằng vào phá thì có cọc không chứ.
“Chọn thì đã sao không chọn thì đã sao ?”
“Hùm để xem nếu cô uống viên đỏ cô sẽ có một cuộc sống mới còn viên màu xanh cô sẽ có một cuộc sống mà không ai làm phiền ở phía sau bố mẹ không trách cứ các em thì nghe lời !”
Tôi khựng vài nhịp rồi hỏi lại cho tỏ ý của cậu chàng khó hiểu kia.
“Cậu giải thích cho hợp lý hơn coi ?”
“Thì viên màu đỏ thì cô sẽ có một cuộc sống mới hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống củ nữa còn viên màu xanh thì giúp cô hóa giải hết toàn bộ hiểu lầm với bố mẹ, các em rồi họ sẽ yêu thương,công nhận cô nhiều hơn và cuối cùng công dụng đặt biệt nhất nó sẽ delete hoàn toàn bệnh của cô !”
“Nghe bịp vậy ?”
“Bịp thì thôi bay cô !”
Cậu chàng thản nhiên quay đi như thể việc tôi không tin đã nằm hẳn trong đầu cậu ấy rồi, tôi vốn cũng chả còn gì để mất, chi bằng chơi thử một lần coi nếu là trap cũng chả sao còn mà được thì lại hay quá rồi còn gì.
“Được rồi tôi chấp nhận đưa nó đây !”
“Có cái bìu nhá cô muốn lấy thì phải đổi một thứ chứ, thuốc của tôi đâu phải là đồ miễn phí !”
Mặt tôi ngay lập tức nhăn lại, cái tên dù nói có lý đấy nhưng tôi vẫn muốn đấm hắn ta quá, nghĩ rồi tôi buộc mình thở dài một hơn nhìn quanh phòng rồi nói.
“Được rồi cậu muốn lấy gì thì lấy đi !”
“Ok đưa tay ra !”
“Lấy thì lấy lẹ còn chơi trò…ây da đau!!”
Rụt tay lại theo phản xạ tôi vung thẳng một cú đấm không nhẹ vào anh chàng, lực tác động có vẻ khá yếu nên thanh niên chỉ lùi đi vài bước, lúc này tôi mới chú ý rằng ngón tay mình đang rỉ một ít máu, phát cọc lần hai tôi toan quát hắn thật to nhưng nghĩ lại đây là nửa đêm rồi nên không làm nữa.
“Cái tên khùng này làm gì vậy ?”
“Tôi chỉ đổi một ít máu thôi này cũng vì một vài chuyện khó nói nên sẽ giải đáp sau nếu có thể, giờ thì chọn đi chỉ được…..hả cô làm gì vậy ?”
Khi anh chàng chưa kịp nói hết tôi đã ngay lập tức húp vội hai viên thuốc và nghĩ mình hay nhưng với cái vẻ mặt của hắn thì chắc hẳn việc vừa rồi của tôi là một hành động không khôn cho lắm.
“Uống hai cái cùng thì có bị gì không ?”
“Thì nó bị xung đột nhau thôi không biết có dẫn đến kết quả nào thôi !”
“Thế thì…h.hộccc..ọe..!”
Chưa hết câu tôi đã nôn ra một chất lỏng vừa chát vừa tanh nhìn kỹ thì đó thật sự là máu, để rồi tôi nôn ra ngày một nhiều cơ thể cũng không còn sức mà ngã xuống ý thức tôi tắc hẳng.
Đúng thật là chết trong vũng máu thật xấu tôi muốn ra đi trên một chiếc ghế có nhiều sách xung quanh cơ chết tiệt.
-
Một buổi sáng với ánh nắng chói chang tôi tỉnh giấc vì những tia nắng chết tiệt cứ rọi vào mắt, tôi đứng dậy ôm bộ mặt hơi đần tí đi xuống nhà với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
“Mai con !”
“Hả mẹ gọi con ?”
Tôi xoay người nhìn về phía phòng khách nơi có khá đông người đang ở đó, mà nhìn kỹ thì chỉ có bố mẹ hai đứa em với một người nữa đó là Lâm.
“Ủa mà khoan đã có gì đó sai sai mình đang mơ hả mẹ kêu tôi là con bả kìa !”
“Nghiêm túc đi con đần !!”
Sau khi vệ sinh cá nhân kèm chấn tỉnh tinh thần thì tôi quay lại phòng khách ngồi vào ghế đối diện bố mẹ tôi Lâm thì ngồi ở một chiếc ghế riêng tạo thành hình chữ u ở giữa là chiếc bàn kính ngăn cách chúng tôi, Đào và Lộc đang đi chuẩn bị trà bánh và tôi khá chắc bọn nó đang cố làm nhanh nhất có thể để cố hóng hớt cho trọn vẹn câu chuyện sắp tới đây.
“Mai câu chuyện hôm qua của con là sự thật sau !”
“Tôi đã nói đến vậy rồi bà còn không tin nữa thì chịu, à hôm nay là ngày cuối tôi ở đây cảm ơn vì bữa ăn hôm qua sau khi nói chuyện xong tôi sẽ đi ngay không làm phiền mấy người đâu !”
Tôi nói mà không hề nhìn lấy họ một cái cũng đúng mà quan tâm làm gì khi biết trước kết quả rằng mình sẽ bị nhìn bằng ánh mắt hờ hững thì tôi cũng chả thiết nhìn là gì.
“Mẹ nghe Lâm nói rồi con à mẹ xin lỗi con vốn ngay từ đầu mẹ cũng không muốn tin nó nên mới làm như vậy con tha lỗi cho mẹ nhé !”
“Không muốn tin hay là…!”
Tại sao chứ trước mắt tôi là một con người hoàn toàn khác một bà mẹ nghiêm chỉnh cao ngạo ngày nào nay chỉ còn là một người phụ nữ với vẻ mặt đau khổ, hốc hác không thể tin được chỉ mới một đêm mà bà lại thay đổi như vậy tại sao chứ đáng lẽ ra người phải trưng ra vẻ mặt đấy phải là tôi chứ.
“Mẹ con xin lỗi hoahao!”
“Con !”
Không một câu từ mĩ miều để mô tả nhau cũng không bất cứ lời giải thích nào có vẻ như ngay lúc này chúng tôi như đang là đối phương vậy, cùng một cảm xúc cùng một nỗi niềm, tôi không cần giải thích đầu đuôi và mẹ tôi cũng chả cần nói nguyên nhân làm gì giờ chúng tôi hiểu nhau đến khác lạ, mẹ ôm tôi bà khóc rất nhiều tôi cũng vậy.
“Con xin lỗi mẹ lúc trước đây con muốn nó kết thúc thật nhanh để không quan tâm bất cứ điều gì nhưng giờ con lại muốn nó dài thêm một tí thôi chết tiệt hoa hao !”
“Con tôi mẹ xin lỗi con nhiều lắm mẹ không phải người mẹ tốt !”
Bầu không khí không sáng cũng chả tôi của buổi bình minh làm cho mọi thứ xung quanh mang một nỗi buồn não nề.
“Em xin lỗi vì lúc trước đã quá lời với chị !”
“Cái thằng này chị không để tâm đâu !”
“À em em !”
“Đào à bé không cần phải lo đâu xin lỗi về vụ hôm trước chị quá lời chỉ vì không muốn em phải lo nên chị mới làm vậy !”
Chúng tôi ôm nhau khung cảnh cứ như một cuộc chia ly à không như một cuộc hội ngộ đầy nước mắt vậy, trừ vài người có hơi dư thừa.
-
Sau phút vỡ òa thì chúng tôi ngồi lại bàn về tương lai, có vẻ như cái chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ thật là, dù gia đình đã chấp nhận tôi nhưng thật bất hạnh mà nói thì thời gian tôi không còn nhiều tôi thật sự không muốn điều này tí nào nhưng chắc chắn nó sẽ diễn ra và tôi phải học cách chấp nhận nó mà thôi.
“Con tính sẽ làm gì ?”
“Con sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại cho gia đình mình làm những việc mà con muốn và….!”
“Mai à bố thấy con nên thử điều…!”
“Anh nó à tôi cho phép anh trả lời chưa ?”
Thật là họ lại vậy nữa rồi, tôi không muốn họ lại buồn vì tôi nữa nhưng chắc điều đó quá xa vời đối với tôi trong hoàn cảnh này rồi.
“Mọi chuyện con cứ quyết mẹ sẽ lo cho !”
“Mẹ à con lớn rồi đó !”
“Ừ giờ tôi đã thành một bà già rồi mày vẫn chưa có cháu nữa chán chứ !”
“Mẹ à !”
Tôi muốn nó cứ như vậy thôi mãi mãi. Bổng cái bầu không khí bị phá bỏ chỉ bởi một tiếng đập cửa, chúng tôi kéo nhau ra xem ai mới sáng mà đã gọi rồi.
“À chào cô chú chào luôn Mai nhé hờ hờ đợi thở tí !”
Là Khánh cậu ta cầm một tờ giấy sắc mặt mệt mỏi trông có vẻ đây là chuyện không mấy tốt rồi.
“Có gì vào nói cháu đứng ngoài mệt lắm !”
“Thôi cô chú ạ cháu đến báo một cái rồi đi tại đang có việc gắp ạ !”
“Sao bệnh của tôi còn cứu à !”
“Không !!”
Ngay khi nghe khánh nói vậy cả nhà tôi và Lâm điều có vẻ thất vọng hẳn ra, thế rồi Khánh khoa tay bảo.
“Mai không có bệnh cái hồ sơ bệnh án đó của một anh chàng bệnh nhân khác ạ, Mai không có bị gì cậu nhé thôi vui đi nhé tôi đi đây bye !!”
“...”
“....”
“Của anh hết năm trăm tiền nước mắt !”
“Đợi tí anh chuyển cho….!”
“HẢ!!!!!!”
Hàng loạt cảm xúc túa ra tôi không biết phải làm sao mà đối mặt với bố mẹ và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
“Hoa hao con sẽ bị phân biệt đối xử nữa sao hao hoa !!”
“Trời ạ cái con này !”
“Hết cứu tao về đây !”
“Anh Lâm cứu em!”
Trong lúc tôi đang mếu máo thì một bàn tay đặt lên đầu tôi xoa nhẹ, là mẹ bà không quát tôi nữa mà chỉ nhì tôi .
“Không sao thì tốt rồi tối nay năm roi à nhầm mở tiệc nhé !”
“Dạ hao hao !”
Tiếng khóc đó không biết vì điều gì đến hay đi mơ hay tỉnh tôi cũng không biết chỉ biết mọi chuyện đã qua rồi tất cả đã ổn rồi thật hạnh phúc. [ hết truyện ]
_
“Ây chà mệt vậy nhỉ !”
“Cậu có làm gì đâu mà mệt ?”
“Nè nhé việc nghe chuyện cũng bào không ít thể lực của tôi rồi đấy !”
“Haizz tuy cậu cũng muộn rồi đó xin phép được tiễn khách !”
Lam đóng cúng sách nói với vẻ không mấy thân thiện cho lắm, quả thật cũng đã muộn rồi cơn mưa cũng đã tạnh từ lâu nhường chỗ cho một màng đêm tỉnh mịch rồi, haiz cũng đến lúc phải về rồi.
Tôi đứng dậy tiếng ra cửa đến nữa đường thì dừng lại hỏi Lam.
“Nè mai là gì nè !”
“Mai là thứ bảy có gì không ?”
“Vậy thì tôi chuẩn bị đồ ăn cho vậy nên cậu phải kể tôi nghe thêm đây !”
“Được rồi mai tôi kể thêm cho !”
0 Bình luận