Tập 03 Chuyện bình thường ở phường mười hai
Chương 01 Lần đầu gặp mặt
0 Bình luận - Độ dài: 3,768 từ - Cập nhật:
Trên một đồng cỏ nơi bình nguyên bạt ngàn nào đó. Có một anh chàng với vẻ mặt vô cùng chán đời, đang nằm trên nền cỏ xanh. Không biết anh ta có sao không nhỉ.
“Này còn sống không đấy, này nghe gì không ?”
Lúc này có một anh chàng không biết từ đâu đi lại chỗ anh chàng nằm, nhìn ngó một lúc rồi anh ta bắt đầu cố gắng đánh thức anh chàng đang ngủ kia. Được một khoảng thì anh ta cũng tỉnh lại.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi nhỉ !”
“Đây là ?”
anh chàng với vẻ mặt trong vô cùng chán đời ấy sau khi được đánh thức, thì đứng dậy để nhìn ngó xung quanh. Trải trước tầm mắt của anh là một vùng đồng cỏ bao la đầy nắng và gió. Khung cảnh đẹp đẻ nhưng vô cùng cô quạnh.
“Nơi này là ?”
“À này !”
“Ơ tôi vô ý quá xin chào ông nha tôi tên….Ủa mà mình tên gì nhỉ ?”
“Ha ha không cần đâu, việc đó để tí nữa ông nhớ cũng được. Giờ thì xin chào và chào mừng đến phường mười hai tôi tên là Hòa hân hạnh làm quen !”
Nói rồi Hòa đưa tay chỉ về một thị trấn nhỏ nơi cuối chân trời. Môt thị trấn không hề có sự tồn tại của cái gọi là văn minh hiện đại. Nơi mà những mái nhà san sát nhau được thay bằng những căn nhà máy đỏ với vách nhỏ màu trắng. Những con đường nhựa được thay bằng những khung đường đất màu nâu nhạt, thi thoang có chấm thêm vài đốm xanh của cỏ và hoa.
Sau một khoảng thời gian thì hai anh chàng cũng đến được giữa thị trấn, nơi có một vòng đá ở giữa trong như một chiếc bánh vòng lớn. Ở kế bên có vài người đang đứng có vẻ như họ đang đợi hai anh chàng này đây nhỉ.
“Ô hay nhân vật chính đến rồi à !”
“Chào lính mới !”
“Hân hạnh làm quen !”
“Yep chào nhé !”
Ngay sau khi phát hiện ra hai anh chàng thì đám người liền tiến đến chào hỏi. Trong khá thân thiện nhỉ. Hoà tiến ra phía trước anh chàng rồi nói.
“Nè mọi người anh bạn này có thể là người từ nhánh chính đấy. Trước hết thì hãy giới thiệu bản thân, cho anh bạn công dân mới này tiện xưng hô chứ nhỉ !”
Sau lời của Hòa thì một cô bạn trong ngang tuổi của cậu ấy tiến lại phía trước chàng trai.
“Chào ông nhé tôi tên là Thanh. Bạn của tên chết bầm đã dẫn ông đến đây đấy !”
Hòa nghe vậy cũng tỏ vẻ khó chịu nói với giọng không mấy thân thiện.
“Này bộ ông còn ghim tôi à. Sau nói tôi như vậy ?”
“Hứ !”
Lúc hai cô cậu đang chí chóe nhau thì có một anh chàng tiến điến. Trong anh cứ như một đứa trẻ năm sáu tuổi, nhưng lại có một giọng nói của một thanh niên hai mươi bảy tuổi xuân.
“Thôi được rồi hai bây có cãi nhau thì ra sau đi để người khác còn lên sóng chứ. À quên giới thiệu tôi tên Hồ hân hạnh làm quen nhé lính mới !”
“Ờ cậu có hơi nhỏ nhỉ ?”
Dứt lời của anh chàng. Cả không gian bỗng im bặt. Thanh vộ đứng ra khoa tay bảo.
“Há ha không phải đâu cậu à. Anh ấy nhìn vậy thôi chứ tuổi của anh chắc cũng hai mươi mấy rồi đấy ha ha !”
“Ô vậy à Em xin lỗi anh nhé !”
“Không sao không sao hai đứa kia lúc mới đến đây cũng nghĩ tôi còn nhỏ mà. Chuyện này không phải lỗi của cậu đâu ha ha !”
Tuy nói như thế nhưng bây giờ trong mặt của Hồ đã toàn gân xanh gân đỏ rồi. Bỗng anh chàng bị hất sang một bên bởi một người phụ nữ. Cô nàng năng nổ chống hai tay vào hong rồi nói to.
“Ha ha chào nhân vật chính nhé chị đây là ác nữ sứ này tên chị là Huy. Nhớ cho kỹ đấy nhân vật chính !”
“Ờ vâng !”
Giờ nhìn lại thì cũng không đông lắm ngoài anh chàng thì ta có. Hai cô cậu trẻ tuổi hay cãi nhau, Thanh và Hòa. Anh chàng Hồ, trong là trẻ cấp một nhưng thật ra lại là ông chú có tuổi. Một bà Huy với cái suy nghĩ như một nhân vật bị ảo phim và truyện. Chưa hết ngoài họ thì ta còn thấy hai cô nàng khác ở phía xa nhưng họ không lại gần nên khó lòng biết họ là ai. Khi anh chàng trông thấy họ, ngẩn ra một lúc anh ta mới tiến lại hỏi Hồ.
“À này anh Hồ, Hai cô nàng đằng kia là ai vậy ?”
“Ồ phía kia à. Một người thì né tránh xã hội, người còn lại thì không chấp nhận hiện thực nên mới cố tính tránh xa mọi người ấy mà. Cậu chả cần quan tâm họ làm gì đâu !”
Thật vậy nhỉ. hai cô gái điều ở xa nhưng khác một điều là một cô ngồi ở một quán cà phê, còn cô còn lại thì cách đấy tầm hai mươi bước chân thì đang nhìn về phía đám đông. Trông có vẻ đáng sợ, tuy nhiên nếu ta nhìn xung quanh mà bỏ qua họ thì đây có thể là một nơi đáng sống nhỉ.
“Thôi cậu về nghỉ đi lát nữa ta gặp nhau ở buổi ăn tối, đến lúc đó thì bọn này sẽ giải thích cho !”
“Ờ tôi ở đâu ?”
“Đại ca nói vậy sao cậu ấy hiểu. à ùm cậu muốn cái nhà nào cũng được dù sao thì đám này cũng có bao nhiêu mà nhà thì nhiều nên cứ chọn đại đi bạn !”
Hòa nói rồi dẫn anh chàng đi tham quan xung quanh để chọn một ngôi nhà ưng ý. Đám đông cũng giải tán ai về nhà nấy. Sau một hồi đi đó đây, Thì Hòa cũng chọn cho anh chàng được ngôi nhà. Nhìn qua thì ta thấy căn nhà nằm không xa khu trung tâm cho lắm. Ngôi nhà nhỏ chỉ một gian, bên hông là một cái chuồng ngựa và một mảnh vườn nhỏ.
“Trông cũng được nhỉ, Cảm ơn ông nha !”
“Ha ha chả sao cả chuyện bình thường thôi !”
Nói rồi Hòa rời đi. Để lại anh chàng với căn nhà nhỏ bé xinh xinh này. Anh chàng đi vào trong nhà để quan sát. Thật bất ngờ làm sao, dù trước đấy nơi này có vẻ không có người ở nhưng bên trong, nội thất đền được bài chí và dọn dẹp ý như có người từng sống. Mọi thứ điều ngăn nắp và sạch sẽ một cách kì lạ.
“Nơi này !”
Một nơi đáng sống như này lại không có mấy ai là sao vậy nhỉ. Cậu chàng đi vài vòng rồi dừng lại tại ô cửa trong ra bên ngoài. Một khung cảnh thanh bình và tĩnh lặng, gió nhẹ mây trôi không một biến động thật dễ chịu làm sao. Nếu có thể, thiết nghĩ các bạn cũng nên đến đây để chữa lành một tí có được không nhỉ.
Thoáng cái đã đến chiều. Không biết thời gian ở đây như thế nào mà nhanh vậy. Ngồi lâu cũng chán, anh chàng quyết định đi dạo để giết thời gian cho đến bữa tối. Cậu trai của chúng ta cứ thong thả đi, ngắm nhìn khung cảnh thanh bình này. Mọi thứ cứ như thể lấy ra từ trong cuốn tiểu thuyết có bối cảnh của vùng đông âu thời trung cổ nào đó.
“Ô hay chào nhân vật chính đi đâu đấy !”
“Ờ chào chị Huy em chỉ đi dạo xung quanh thôi. Ơ đó là ?”
Anh chàng ngay lập tức chú ý đến thứ mà Huy đang cầm trên tay. Nó là một cây trượng dài, quanh thân trượng có những viền xanh xen kẽ giữa nền trắng của thân, trên đầu trượng có một viên đá cùng màu được trạm rất tinh xảo những hoa văn hình hoa anh thảo. Quả là một thứ hiếm thấy
“À cái đó là ?”
“Thủy trượng ma cụ, nhân vật chính thấy sao ha ha !”
Anh chàng di chuyển ra xa. Có vẻ như anh chàng đang có sự đề phòng đối với con người này rồi nhỉ. Cũng chả trách anh chàng, vì nếu là một con người bình thường thì chả mấy ai làm chuyện này cả.
“Này hai người làm gì ở đó thế đi ăn nè !”
“Nhanh nào nhân vật chính, không khéo thì hết cơm !”
Thấy Thanh bảo thế. Huy ngay lập tức phi như bay bỏ lại anh chàng một mình. Như nhận ra được vấn đề rồi cậu cũng phóng đi. Khi hai người đến nơi trước mặt lúc này là một bàn ăn trải dài những món ngon, đúng thật là một nơi tuyệt vời mà. Cậu nhìn quanh như muốn chắc rằng mọi người đã đến đủ. Trên bàn lúc này ngoài nhóm của Hòa, Thanh, Huy và Hồ thì hai cô gái kia cũng đã đến tuy vậy họ lại ngồi một khỏa khá xa. Thấy thế anh chàng cũng chỉ chọn một chỗ nằm giữa hai nhóm. Vì đằng nào cũng chưa quen biết gì nhau như này vẫn sẽ là tốt nhất, vừa không tạo cho hai cô nàng kia một cảm giác bị tách biệt vừa giữa khoảng cách tốt với họ để không phải bị gọi là một tên sĩ gái.
“Xin lỗi đã để mọi người đợi nhé, chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ ?”
“Không cần phải vôi ta còn phải đợi một tên phiền phức nữa !”
“Ơ anh Hồ ta còn đợi ai nữa à ?”
Cậu trai nhìn quanh một lần nữa. rõ ràng là không thiết một ai mà. Hay là ta còn một người nữa mà anh Hồ vẫn chưa giới thiệu nhỉ.
“Haizz cái tên này thi thoảng mới xuất hiện nhưng lần nào đến cũng có chuyện hết !”
“Ai nhỉ !”
“Chắc cậu quen hắn đấy ?”
“Ùm Hòa nói đúng đấy !”
“Ha ha cậu ta là nhân vật chính mà hai đứa nói chi vậy ?”
Người mà cậu quen sao. Cậu chàng chống tay lên cằm suy nghĩ và cố nhớ xem mình đã từng gặp ai không, thì có một âm thanh quen thuộc bổng phát ra từ phía xa.
“Chào mọi người tôi đến hơi trễ !”
“Cuối cùng cũng đến tôi để cho cậu giải quyết anh chàng lính mới này đấy !”
“Ha ha nhà tư bản hôm nay trong mệt nhỉ !”
Tiến đến bàn ăn. Nơi đầy bàn ấy là một anh chàng với cặp kính vuông vắn, anh chàng màng một chiếc đồng hồ kì là và khá to.
“AAA Ông đến đấy bằng cách nào. Mà đây là đâu vậy aa ?”
Không biết từ khi nào mà một lượng không nhỏ kí ức chạy thẳng vào đầu cậu.
“Tôi nhớ rồi tôi là. Ủa mà nơi này ở đâu vậy tôi nhớ tôi đã ngủ một giấc khá dài đấy ?”
“Ô vậy họ chưa giới thiệu nơi này cho cậu à ?”
“Có nha !”
Nói rồi anh chàng chống tay lên thở một hơi thật dài nói.
“Chào mừng ông đã đến phường mười hai, một nơi không có thật được dùng làm điểm duy chuyển của tôi qua các dòng thời gian !”
“Ô thế à. Ủa vậy bắt tôi đến đây làm gì ?”
Thấy thế anh chàng vội ngồi xuống lấy khăn lau kính rồi từ tốn nói, thái độ khác hẳn lúc nãy.
“À thì cậu cũng biết đó nếu càng duy chuyển nhiều và các điểm duy chuyển quá gần nhau thì phần trăm xảy ra dị biến thời gian là rất cao. Rút kinh nghiệm từ vụ của cậu tôi nghĩ mình cần một đội để giải quyết nó nếu nó diễn ra lần nữa !”
“Và thế là cậu bắt bọn này đi làm cu li cho cậu à !”
“Đâu phải. Nơi này tức phường mười hai, một nơi mà mật độ dị hóa và lệch pha cao nhất có tồn tại một định luật. Nó mang tên là sức mạnh của kẻ yếu…!”
“Cái gì nghe kỳ lạ vậy ?”
“Ông có thể nào để tôi nói hết câu được không ?”
“Ờ xin lỗi nói tiếp đi !”
Lúc này Hòa chạy lên trước bàn đứng cậu vừa cho tay vào đầu theo đúng nghĩa đen vừa nói.
“Ở cái nơi mà cái gì cũng có thể xảy ra. Tại một nơi như này thì năng lực sẽ được thể hiện qua sức tưởng tượng và khả năng hình dung của chủ thể….đây rồi !”
Nói đoạn Hòa cũng lôi ra được từ trong đầu một cuốn sách.
“Đấy cậu thấy không nếu khả năng tưởng tượng và tinh thần lực cậu đủ mạnh để nhận thức được nó thì cậu sẽ làm bố ở nơi này !”
“Tuy nhiên nó đòi hỏi ông phải có độ hiểu biết chi tết cũng như là thông thạo nhất định thì khả năng đó mới thành hiện thực, nếu không nó sẽ như này !”
Thanh tiến đến chỗ của Hòa cầm lấy cuốn sách vừa trình bài vừa lật cuốn sách ra. bên trong không hề có chữ mà chỉ toàn là giấy trắng.
“Như thế đấy nó giống với việc cậu ở trong mơ rồi nhận thức mình đang mơ từ đó mà có thể làm đủ thứ. Nhưng sức mạnh thì đi đôi với trách nhiệm và cậu phải giúp tôi giải quyết một số việc đấy !”
“Thế tôi có thể về thế giới của tôi không ?”
Nghe vậy anh chàng lắc đầu.
“Không. Thế giới cũ của cậu đã không còn !”
Đúng như vậy nhỉ một khi anh chàng ấy ở đây thì thế giới đó hẳn là đã không còn rồi. Thật là tội nghiệp.
“À có chuyện hơi khó nói một tí nhưng tôi buộc phải hỏi !”
“Sao thế anh Hồ anh cứ nói đi em sẽ giải đáp !”
Một câu hỏi từ anh bạn Hồ đã phá tan bầu không khí buồn bã khó chịu đó.
“Để xem cậu ta tên gì nhỉ ?”
“Ừ nhỉ từ hồi làm việc chung với ông tôi toàn gọi ông là ông cậu hay chỉ là này thôi mà không hỏi tên quên nữa !”
Anh chàng chắp tay vào nhau trông có vẻ như đang rất là hối hận nhỉ. giả tạo làm sao.
“Để xem. Thôi cứ gọi tôi là An đi !”
“Ơ mà. ừ thôi An cũng được !”
“Lính mới tên An à được đấy !”
“Ông không cần phải buồn về cái nơi chết tiệt đó nữa từ giờ nơi này sẽ là nhà của ông !”
“Bà định dụ con người ta làm gì à hay là !”
“Cái tên chết bầm !”
“Chào nhé nhân vật chính từ nay về sau còn nhiều khó khăn lắm đó !”
Bầu không khí ồn ào náo nhiệt như cậu không hề chán ghét nó. An cậu chọn cái tên này để tưởng nhớ điều gì nhỉ. Mà thôi đi không quan trọng nữa giờ nhập tiệc đi. An cùng mọi người quây quần cùng nhau ca và hát tiệc tùng để quên những chuyện lung tung.
“À mà khoan đã. Mấy ông bà chỉ ông ấy cách xử lý dị biết chưa !”
Không gian im bặt sau câu hỏi của cậu chàng.
“Tôi nghĩ ông đã nói với lính mới rồi chứ !”
“Chưa hề !”
“Ấy chết bọn này quên mất !”
“Hay là cố tình quên !”
“Ha ha cần gì chỉ cứ ban thẳng vào mà chơi thôi nhân vật chính thì phải vậy chứ !”
An nhìn đám đông thắc bắt gãi đầu hỏi.
“Thể xử lý nó như nào vậy ?”
“Ây da. Cậu cứ gõ bọn nó nát lỏi là được !”
Gõ theo đúng nghĩa luôn. An ngơ ra vẫn chưa định hình được. Thấy vậy anh chàng nhìn vào chiếc đồng hồ rồi nở một nụ cười hơi khó coi.
“Được rồi mấy cậu tôi vừa thấy dị biến ở khu phía tây đây, đi giải quyết nhân tiện cho An biết cách làm đi nhé !"
Nói rồi cả đám kéo nhau bỏ buổi tiệc phi thẳng ra cánh đồng phía tây.
“Bumm ràuu rừuu !”
Khi ra đến nơi cánh đồng An nhìn thấy có ba sinh vật trông giống những con rồng phương tây.
“Thật ra nó là một dị biến được thiết lập hình dạng của ba con wyvern và nhiệm vụ của ta đó chính là….!”
“Đập nát cái cục tròn tròn bên trong nó !”
Khi anh chàng con chưa giải thích xong, thì Huy đã lao đến bọn wyvern. Với cây trượng trên tay cô niệm một loạt câu chú.
“Hỡi đất mẹ bao la kết tinh thành tháp hóa giải hiểm nguy Thổ trụ !”
“Vútttt !”
Bất ngờ một cột đất xuất hiện ngay sau câu nói của Huy, đẩy cô nàng bay cao vút lên trời
“Vũ khúc hỏa lạc ma thuật sĩ toàn phần !”
“BÙM !!”
“Trời đất !”
“Chuyện bình thường em !”
Một quả cầu lửa bao trùm lấy bà con wyvern. Tuy kích thước của nó khá nhỏ vì ba con này cũng chỉ là dạng mới lớn, nhưng sức nóng của nó cũng đủ làm mọi người đổ mồ hôi. Sau màn trình diễn Huy đáp đật một cách an toàn rồi quay lại với mọi người.
“Thấy sao kinh chưa !”
“Như cậu thấy đấy ở đây khả năng của ta là vô hạn cái hữu hạ chỉ là sức tưởng tượng của cậu mà thôi. Nếu cậu vẫn còn tin vật lý tồn tại thì cậu vẫn sẽ chịu ảnh hưởng bởi nó như vậy đó !”
“Ồ ra là vậy tất cả phụ thuộc vào chủ thể hèn chi !”
“An thấy đấy bà Huy có biết cái chi về logic đâu cũng đồi niệm chú, thường thì bả không cần phải làm mấy trò đó nhưng có vẻ như hôm nay có ông nên bả mới làm màu tí đấy !”
“Trời ạ lộ hết rồi !”
Anh chàng tiến đến đặt tay lên người An nói.
“Nhiệm vụ của cậu và mọi người ở phường mười hai này là không phải để cho bất kì một cậu nào bị như cậu nửa. Tôi cũng muốn dừng việc du hành lại và để cho các cậu được nghỉ ngơi, nhưng hãy giúp tôi hãy vì một mong muốn ích kỷ này mà giúp tôi một lần nữa !”
“Ai mà chả muốn mình được lợi nhiều nhất đâu ha. Chúng tôi cũng được tồn tại thêm một lần nữa tại đây chắc vì cái nhiệm vụ này đấy nhỉ. Nên dù ông ích kỷ hay đang lừa bọn tôi đi nữa thì, vì những tôi ở những dòng thời gian khác và vì em. Tôi sẽ chấp nhận nó !”
“Nhân vật chính nói đúng đấy nhà tư bản à ha ha !”
Từ hôm nay phường mười hai sẽ chào đón thêm một thành viên mới để viết tiếp câu chuyện của mình tại đây. Không biết nó có bình thường không nhỉ thật đáng lo mà.
[Hết Truyện ]
_
“Ha ha ha chuyện gì mà nghe vừa mất não vừa khó hiểu thế này, bộ tác giả vừa hốc thuốc vừa viết hay sao ấy !”
“Cậu cứ làm quá lên không tôi vẫn hiểu được mà !”
Tôi nhìn Lam rồi trưng ra vẻ mặt không đồng tình cho lắm.
“Chê thật nhe chuyện làm không hợp lý, tôi hy vọng sẽ có phần sau để một số nhân vật còn phát triển thêm chứa nhỉ ?”
“Cậu không cần hy vọng vì đó là chương cuối cùng rồi !”
“Hả thật sao ?”
Tôi phóng xuống giường chạy lại chỗ bàn Lam đang ngồi rồi nhìn vào quyển sách. Lam lật cho tôi xem từng chương mà chúng tôi đã đọc qua. Quả thật là không còn một chương nào cả hết thật rồi sao.
“Cậu đưa tôi xem coi không lẻ chúng ta hết vai nhanh vậy sao ?”
Trong khi đang cố tìm ra một chương nào đó chưa được đọc, thì tôi đã phát hiện ra một núm xoay ở bìa quyển sách.
“Cậu thấy thức này bao giờ chưa ?”
“Chưa, mấy lần trước không thấy !”
Tôi chỉ vào thứ tôi vừa mới phát hiện. Nhưng Lam lại lắc đầu tỏ vẻ không quen biết nó mặt dù cô ấy là người tiếp xúc với cuốn sách đó nhiều hơn tôi. Chắc nó chỉ xuất hiện khi ta đọc hết một tập truyện lớn nhỉ. À mà hình như tôi lại nhớ đến một thứ gì rồi đó.
“Khoan đã nào tôi biết chuyện gì sẽ diễn ra ở sau rồi !”
“Chuyện gì !”
Lam nhìn tôi khó hiểu. Không đáp lời Lam tôi cầm vào núm ở đầu sách rồi xoay. ngoài việc cuốn sách đổi màu theo chiều xoay thì không có gì xảy ra cả. Nhưng điều này cũng làm cho chúng tôi kinh ngạc. Tôi mở quyển sách ra thì bên trong nội dung đã khác hoàn toàn.
“A nó mất rồi ?”
“Mất cái gì ?”
“Mấy chương cũ và cái núm xoay nó mất rồi !”
Lam đứng dậy lấy cuốn sách từ tay tôi xem.
“Nhìn cứ như một cuốn sách khác, nó khác từ bìa lẫn nội dung luôn. Coi bộ thức này thú vị đấy nhỉ !”
“Thể thì chiến tiếp thôi !”
“Không được !”
Tôi ngồi xuống giường bải tỏ nguyện vọng muốn được nghe tiếp. Nhưng lại bị Lam từ chối.
“Hôm nay cũng trễ rồi tôi phải về rồi, để ngày mai đi !”
“Ừ cũng được tôi còn phải đi gắn mác fantasy cho thứ này nữa thôi vậy !”
0 Bình luận