Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.1 Mây và gió càng gần thì lại càng xa

0 Bình luận - Độ dài: 3,352 từ - Cập nhật:

“Lê tổng giả vờ và cái kết! Cô nghĩ cô đang viết cái gì vậy ?”

Trong căn phòng nhỏ của một căn hộ hình ảnh của một anh chàng tay cầm xấp giấy vẻ mặt vô cùng khó chịu tay anh liên tục đập xuống bàn buôn lời than thở với cô gái đang ngồi ở phía đối diện.

“Cô Mai cô có thể nào viết một câu truyện đàng hoàng hơn một chút được không, đã hai tháng rồi lần nào cô cũng nộp mấy thứ nhạt như nước ốc thế này ?”

“Tại anh biên tập viên không hiểu thôi chứ nếu anh chịu động não một tí là thấy hay liền à!”

Mai nhún vai nói cố nhắm đôi mắt đầy quầng thâm của mình lại cười nhạt rồi tiếp lời.

“Đối với người không biết của thụ văn học thì đọc nó cũng chả hiểu gì đâu nên tôi thông cảm cho anh đấy!”

“Tôi nói cô nghe này cô Mai nếu đọc mà không hiểu gì thì ai thèm đọc không phải ai cũng là một nhà văn để cảm nhận được bút pháp của cô đâu, mong cô hiểu cho đây là lần cuối chúng ta làm việc với nhau bên tòa soạn đã hủy hợp dòng với cô rồi lần gặp này cũng là lần cuối rồi mà cô làm tôi thất vọng quá đấy!”

Nói rồi anh biên tập viên đứng dậy và rời đi bước đến cánh cửa anh nhìn lại cô tác giả thở dài nói.

“Tạm biệt hy vọng một ngày nào đó không xa sẽ có ai đó hiểu được cái thứ văn vợ dở tệ của cố !”

“Này anh biên...!” “Rầm”

Sau tiếng đóng cửa căn phòng trở nên u tối và yên tĩnh lúc này ở giữa căn phòng lóe lên một tia sáng, thứ ánh sáng xanh đó xuất phát từ chiếc điện thoại của Mai trong đó là dòng tin nhắn hủy hợp đồng và một số tiền bồi thường hợp đồng cùng với tiền nhuận bút nhìn chung cũng khá nhiều nhưng cũng không đủ để làm cô vui cô ném chiếc điện thoại xuống bàn rồi nằm úp mặt xuống sàn nhà.

“Thật là bọn này chả ai hiểu là sao chứ rõ là người ta đã tập chung viết đến độ vậy rồi mà chán thật chắc phải đi tìm việc khác thôi!”

Truyện của mình tệ thật sao nhỉ mình không biết nên làm gì cho hợp lý cả, trái với mọi người tôi hầu nhưng lại có một cơ thể khác người thường hay sao ấy chỉ mới có hai mươi xuân thì thôi mà cơ thể cứ như tám mươi rồi vậy thật chán chả buồn nói, càng ngày tôi lại cảm thấy mình càng mệt mỏi thêm việc nói chuyện với anh biên tập viên khi nãy cũng đã bào mòn gần hết thể lực trong ngày của tôi rồi thôi đành vậy dù sao tiền cũng về rồi mai đi khám coi bị gì để biết còn mua thuốc mà khoang tôi chợt nhớ hồi cấp ba có quen một cậu bạn học y chắc giờ nó cũng ra trường rồi nhỉ he he để xem coi mai có được khám miễn phí không thành bại nhờ mày đấy.

Lê thân mình dậy tội cầm chiếc điện thoại tìm kiếm số của người bạn cũ .

[Ê bạn cỡ này sao rồi ổn chứ?]

[Cực kỳ ổn nhé!]

Ôi nhanh vậy tên này rảnh quá nhỉ.

[Ông đang làm gì nhỉ?]

[Bác sĩ kha kha bà thấy tui oai không!]

[Tui biết từ hồi học cấp ba rồi !]

[Ẹc, mà có chuyện gì mà bà tìm đến tui đây?]

Chớp ngay thời cơ tôi bắt đầu vai diễn của mình trên mặt không giấu nổi vẻ xấu xa.

[Biết ông làm bác sĩ tui cũng mừng cho tính ngày nào rảnh qua chơi chúc mừng ấy mà nhưng hổm rày có vẻ tôi khá mệt mỏi, rồi đau đầu đủ thứ chuyện nên khó lòng mà đến thăm được!]

[Thế thì không được đâu bà qua tui đi tui khám tổng quát cho bà !]

[Không được đâu vậy phiền ông lắm]

[Bạn bè với nhau không à bà cứ qua đi tui khám miễn phí cho]

[Vậy thì tôi xin nhé]

[Ok tí tui gửi địa chỉ cho bạn mai nhớ đến đây]

Sau cuộc trò chuyện tôi nhận được địa chỉ bệnh viên nơi cậu ta đang làm việc nhìn chung thì nó khá gần trọ tôi chỉ mất mười lăm phút đi xe thôi mà đây còn là bệnh viện lớn nữa ha ha. Chuyến này không những được khám miễn phí biết đâu còn gặp tổng tài rồi đổ đời luôn rồi sao kha kha nghĩ đến đó thôi mà khóe miệng tôi cứ liên tục mà nhếch lên không kiểm soát.

“Đi ngủ sớm thôi để mai còn gặp tổng tài kha kha !”

Nói tiếng ngủ sớm mà cũng chả sớm lắm lúc này cũng gần ba giờ sáng rồi sớm cái gì mà sớm nhỉ.

-

Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện với trạng thái khá mệt mỏi chả biết tại sao nhưng cho dù đã ngủ bù cho hôm qua nhưng tôi lại cảm thấy mình như bị rút hết sức vậy khá mệt nhưng cũng chả sao dù gì thì chuyện này cũng diễn ra thường xuyên nên cũng không có gì lạ lắm nếu đau quá thì dùng thuốc giảm đau thôi.

Tôi bước vào bệnh viện bên trong khá lạnh không biết có phải vì máy lạnh của bệnh viện hay là không khí của những gì mà tôi không biết thôi không dám nghĩ thêm tôi bước vội đi vào thang máy chỉnh tần rồi chờ đợi, trong thang máy lúc này cũng có thêm một chàng trai với vẻ mặt khá là bi quan tay anh ta cứ liên tục rung không biết có phải vì sợ không, do thời gian đợi khá lâu tôi quyết định bắt chuyện với anh ta.

“Cậu ổn chứ ?”

“Kh...không ổn tí nào !”

Chết dở không ngờ gặp phải tên có vấn đề.

“Th..thế cậu bị gì vậy?”

“Bệnh sắp chết đấy!”

Có vẻ như tôi đã động đến việc không nên động rồi nhỉ.

Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra tôi không nhanh không chậm bước ra rồi chào tạm biệt anh thanh niên.

“Thôi nhé sống tốt đi biết đâu cậu lại thọ hơn tui thì sao bay bay anh thanh niên!”

Tạm biệt anh thanh niên tôi nhảy chân sáo đến phòng làm việc của cậu bác sĩ, à quên không nói tên cậu bạn làm bác sĩ của tôi là Khánh đây là người từng trong nhóm bạn của tôi hồi cấp ba với học lực vô cùng giỏi cũng như là một các tính cách hiền lành dễ dụ đúng chuẩn main chính trong phim nhỉ he he dẫu vậy nhưng hồi cấp ba tôi hay bắt nạt cậu ta không biết lần này gặp lại cậu ấy có ghi thù mình không nhỉ vốn định đi khám và thanh bằng bảo hiểm nhưng thôi của cho là của nhận [hợp lý quá còn gì nữa].

Tôi tiến đến căn phòng khá to đẫy cửa vào bên trong độc một màu trắng có chăng những thứ màu sắc khác chỉ là màu đen của bàn ghế và xanh của những cuốn tài liệu dày cộm tôi vốn không có tính tò mò đâu nhưng vì tên Khánh có việc bận phải đi một tí ở đây cũng chán nên táy máy một chút cũng chả sao.

“Này bà tính phá cái gì nữa vậy ?”

Khánh từ sau lưng tôi cất tiếng nói tôi quay lại với vẻ khá là ngượng  dù sau thì việc lục lọi đồ của người khác cũng là một hành vi vô cùng bất lịch sự.

“À thì tôi chỉ tò mò một tí thôi!”

Sau khi nghe tôi nói xong Khánh tiến gần tôi rồi mắng tay tôi kéo đi, kha cảnh này không có trong kịch bản stop mặc dù bị kéo đi như trong phim tổng tài kéo nữa chính nhưng mà sai sai cái gì đó, quả thật là vậy mọi chuyện không như tôi tưởng tự do thanh niên chỉ cấm đầu vào học với cả hành nên thể lực vô cùng yếu, cậu nắm tay tôi cố kéo đi nhưng mọi chuyện khá là hài hước tôi còn không hề duy chuyển lấy một li nào cứ như thể cậu ta đang kéo một tảng đá vậy.

“À cậu tính đưa tôi đi đâu cứ nói đi tôi sẽ đi đến đó!”

“Hà..hà hà được rồi đến chỗ khám tổng quát thôi không khám thì chắc cậu sẽ toang mất !”

“Được rồi đi thôi !”

Thật ra thì cũng chả có gì tôi làm sau mà đen đến mức mắc phải một căn bệnh chỉ có không phẩy hai mươi lăm phần trăm  và chỉ có mười phần trăm là tạch vậy.

Sao một hồi bị lôi đi từ phòng này đến phòng kia tôi lúc này đang nằm dài trên chiếc ghế trong phòng của Khánh trên bàn là tách trà vừa được pha và vẫn còn đang nghi ngút khói .

“Haizz..khám gì mà nhiều vậy ?”

“Tất cả chỉ vì an toàn cho bà thôi thời nay nhiều người trẻ phải ra đi sớm do chủ quan về sức khỏe của mình đấy, cậu cũng phải nên cẫn thận hơn đi giá như tôi có thể làm việc này sớm hơn thì em tôi đã không..!”

Khoảng hai năm trước em gái của cậu ta đã qua đời vì bệnh ngay trong lúc cậu ấy vừa mới ra trường thật đáng thương, tôi thì cũng chả có thẩm quyền nào trong chuyện này và tôi càng không muốn tộc mạch sâu hơn vào chuyện này.

“Thưa bác sĩ có kết quả rồi ạ!”

Lúc này có một cô y tá với mái tóc màu vàng nhạt cầm tập tài liệu đi vào và đưa cho Khánh.

“Cảm ơn cô..!”

Khánh cầm tập tài liệu vừa xem mặt ngay lập tức biến sắc, không cần suy nghĩ tôi cũng biết trò đùa của tôi đã bại lội có vẻ phải kết thúc nó thôi nhỉ.

“À này Khánh à thật ra thì tôi không có....!”

“Rầm!!”

Khánh ngay lập tức đập tập tài liệu xuống bàn khuôn mặt tối đen lại, thôi toang rồi có vẻ như cậu ấy khá là không vui khi có kết quả nhỉ.

“Này bạn à tôi chỉ đùa tí thôi một tí tôi sẽ trả tiền khám bệnh mà ha ha ... à aaa!”

Khánh túm chặt vay tôi khuôn mặt hốt hoảng.

“rốt cuộc thì thời gian qua cậu đã phải sống như thế nào vậy?”

Nếu có thể thì tôi cũng rất muốn giải thích thật ra mình chỉ nói dối về bệnh tình mà thôi.

“Tôi tôi xin lỗi ông nha tôi sẽ thanh toán tiền mà ông bình tĩnh lại tí đi!”

Nghe vậy Khánh bèn thu người lại rồi ngồi gục đầu xuống bàn thấp giọng nói.

“Cậu phải bình tĩnh mà nghe tôi nói nhé mọi chuyện vẫn chưa quá tệt đâu!”

Thật là nãy giờ chỉ có mỗi cậu ta là người mất bình tĩnh nhất đấy, tôi thở dài miệng nhếch lên tay chống cằm nói với vẻ thản nhiên.

“Thôi được rồi ông cứ làm như tôi là nữ chính với cái cốt truyện là nữ chính mắc phải căn bệnh nan y với tỉ lệ tử vong là một trăm phần trăm vậy!”

“Bà bị ung thư tim và chỉ còn sáu tháng để sống!”

“........hả?”

“Tôi..tôi mắc là loại nào vậy?”

“Là loài nguyên phát”

Hả hả các căn bệnh với tỉ lệ mắc phải chỉ không phẩy hai mươi lăm phần trăm và chỉ có không phẩy mười phần trăm là chuyển biến xấu đấy hả, tôi rung rung chỉ tay lên mặt hỏi.

“Tôi còn bao nhiêu phần trăm sống?”

“Ung thư tim nguyên phát tuy tỉ lệ mắc rất ít nhưng một khi đã bị thì phần trăm sống của bệnh nhân rất thấp!”

Khánh gục mặt xuống tiếp tục nói.

“Những người mắc ung thư tim loại này thường dễ lẫn lộn triệu chứng với các bệnh thường gặp về tim mạch hoặc các bệnh khác, do đó đa số trường hợp được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn rồi, tuy đã được phát hiện rồi nhưng bệnh ở giai đoạn này thì thì!”

Hay lắm đang sống vui không chịu đâu học đòi đi khám tổng quát và giờ thì chỉ còn sáu tháng nữa là phải chuyển server rồi, cố giữ bình tĩnh để nặng ra nụ cười tuy vậy cơ miệng tôi vẫn cứ liên tục co giật.

“Thế thì tôi quả thật chỉ còn sống được sáu tháng hay sau còn cách nào không Khánh?”

“Nếu có thể phẫu thuật cắt bỏ chỗ ác tính đó thì cậu sẽ sống thêm được một năm, tuy vậy tiền phẫu thuật là rất lớn và còn..!”

“Thôi sáu tháng đi tốn kém điều trị mà chỉ sống thêm được có một năm thì dẹp quách đi cho rồi !”

Tôi đứng dậy rời đi đến cửa thì Khánh chặn tôi lại lớn tiếng nói.

“Dù tốn kém nhưng tôi sẽ chi trả cho cậu không thể từ bỏ nó được!”

“Cuộc sống này của tôi và do tôi quyết định tôi biết cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của em cậu nhưng tôi không phải con bé được chứ tôi chỉ còn sáu tháng thôi mong cậu tôn trọng quyết định của tôi nhé!”

Khánh lặng người tay nắm chặt áo thở dài nói.

“Tôi biết rồi có lẽ đây là lần cuối ta được gặp nhau tôi muốn làm cho cậu cái gì đó!”

“Để xem nhờ cậu giữ bí mật cho tôi nhé và năm sau nhớ đi đám của tôi nha ha ha!”

“Được rồi cậu cứ về đi tiền viện phí tôi sẽ trả và tôi sẽ gửi cho cậu thuốc đủ cho sáu tháng cậu cứ yên tâm một ngày một viên thì cậu có thể yên tâm mà tận hưởng những ngày tháng một cách trọn vẹn mà không đau đớn hay mệt mỏi gì chỉ có điều ở những tuần cuối khi bệnh tình trở nặng thì có lẽ thuốc sẽ không có tác dụng đâu đến lúc đó nếu khó khăn gì cậu cứ đến nhờ tôi tôi sẽ cố gắng giúp sức cho!”

Tôi gật đầu đồng ý rồi từ biệt Khánh, trên đường về với vỏ đầy ắp thuốc trong đầu tôi lúc này đầy ắp nỗi lo âu à thật ra thì cũng chả lo cho lắm, ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá ở công viên tôi phải liên tục sắp xếp mọi thứ lại từ định hướng tương lại cho đến cuộc sống của những ngày còn lại.

“À chán thật cứ nghĩ mình sẽ vào vai một tác gia đại tài với cơ nghiệp và tài sản to đè chết người không người lại chỉ là con thất bại với căn bệnh hết cứu!”

Với số tiền hiện tại dù tôi tiêu mỗi ngày năm triệu thì phải mất hai năm mới hết, nhưng vẫn chả là gì với lại thì tôi bây giờ tiền cũng chả còn quan trọng nữa.

“Phải làm sao đây?”

“Có vẻ như mình phải về quê rồi dù sao thì cũng đã bảy năm rồi mình cũng chưa về thôi thì về đấy âm thầm sống hết phần còn lại thôi, lần này về cũng là lần cuối rồi nhỉ?”

Nghĩ về cuộc đời của mình tính ra cũng không nhạt lắm nhỉ bảy năm trước tôi cải ông già về chuyện cưới xin rồi bỏ lên đây sống tự thân một mình tôi phải làm đủ việc mãi mới có đủ tiền để theo đuổi đam mê, chưa được một năm thì bị hủy hợp đổng tính làm lại không ngờ lại mắc phải cái căn bệnh chết tiệt này thật là.

“Áy chà có vẻ như bà chị đây đang buồn nhỉ ?”

Lúc này một chàng trai đi đến trước mặt tôi hỏi, nhìn cậu chàng chỉ tầm mười mấy hai mươi tuổi thôi cậu trai với mái tóc đen dài ngang vai xoăn về cuối phần đuôi tóc đôi mắt đen ẩn sau cặp kính vuông nhìn cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây ống rộng nhìn tổng thể thì tên này chả có gì nổi bật có chăng là cậu ta chỉ đeo một chiếc

đồng hồ khá kì quái nhìn sao tôi cũng chỉ thấy tên này có vấn đề.

“Tôi không có nhu cầu nếu cậu muốn tìm ai đó làm bạn gái thì xin tạm biệt?”

“Ây tôi chỉ hỏi thôi làm gì mà khó khăn thế cố bị thượng đẳng à?”

“Có cậu ấy!”

Tên này trong vô cùng tệ sắc mặt thì bết bát thân hình cũng vô cùng quê mùa dù đang mặc sơ mi đấy nhưng tôi chấm cậu ta điểm âm nếu đẹp một tí thì tôi sẽ xem lại chứ như này thì chịu.

À nghĩ lại thì mình cũng có hơi quá rồi xem ra nên xin lỗi cậu ta nhỉ dù sau thì mình chỉ còn sống được không lâu nữa nên cũng phải tử tế hơn tí nhỉ.

“À xi.. này đi đâu vậy?”

“Cô cảm thấy khó chịu thì tôi xin phép rời đi thôi !”

“Vậy à tạm biệt!”

“Trơ trẽn quá!”

Khi này cậu trai quay lại nói với vẻ thần bí.

“Tôi biết tương lai của cậu như nào đấy muốn tôi bói cho xem không, không giấu gì cậu tôi là một thầy bói thiên tài đấy kha kha?”

Nghe thôi đã biết bịp rồi loại này thì nên tránh xa không quan tâm là cách tốt nhất.

“Được rồi sau này tôi sống ra sao?”

Dù não nghĩ như vậy đó nhưng mà cái miệng tôi lại hành động khác với suy nghĩ thôi cũng vì cái tính tò mò mà nhỉ.

“Hùm để xem!”

Cậu thanh niên lấy tay vuốt cằm nhìn quanh tôi với cái thái độ như đang dò sét.

“Sau này cô sẽ sống khá thoải mái đấy cứ cố gắng đi tuy nhiên việc lấy chồng thì tôi nghĩ cô nên xem lại đấy tôi nghĩ thể loại yuri sẽ hợp với cô hơn đấy!”

“Sống nhàn hạ sao!”

Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, phải nhỉ cần gì phải đau đầu suy nghĩ chi vậy dù sao thì chỉ sống được có vài tháng thôi quan tâm gì đến người ta họ suy nghĩ gì về mình cũng được miễn sao là mình vui là được rồi tính ra thì mình cũng đã sướng hơn mọi người không cần phải đau khổ với những cuộc chia ly ha.

“Cậu nói đúng tôi không cần phải khóc thương hay đau buồn cho bất kì ai nữa cảm ơn nhé!”

Nói rồi tôi đứng dậy chạy đi về nhà thu dọn đồ để về quê sống một cuộc sống nhàn hạ thôi phải không nhỉ.

“Này tiền!”

Để xem chắc không cần phải thông báo đâu dù gì mình cũng muốn tạo cho họ một bất ngờ mà nhỉ.

“Này tiền công của tôi đâu?”

Tôi bước đi với những suy tính riêng của mình và đây chắc hẳn là những suy tính cuối cùng trong cuộc đời của một nữ phụ yểu mệnh nói mới nhớ sau này về quê rồi mình có khá nhiều thời gian rảnh nên mình phải viết một câu chuyện cuối cùng thôi nhỉ, à mình mong rằng đó sẽ là một câu chuyện hài.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận