Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Dàn hòa ca của những kẻ vô danh

Chương 0 Câu chuyện ngoài lề về cái giá của người chiến thắng

0 Bình luận - Độ dài: 2,111 từ - Cập nhật:

Sáng sớm khi tiết trời còn mát mẻ tôi quyết định đi dạo xung quanh nhân tiện mua thêm chút đồ về làm bữa tối đúng là một con người biết suy nghĩ mà ha ha .

Một buổi sáng trong lành sau mưa bầu trời cao hơn hẳn, tôi vừa đi vừa ung dung hít lấy bầu không khi khoan khoái dễ chịu này.

“Này tôi nói anh nghe nhé người đẹp trai như tôi mới xứng đáng với cô ấy còn anh thì chỉ đủ sức lót dép cho tôi thôi !”

“Có anh ấy tôi mới là người xứng với cô ấy !”

Một âm thanh không mấy dễ nghe phát ra từ phía một con hẻm phá tan bầu không khí thanh bình của tôi, vố là con người đam mê hóng hớt tôi lao ngay lại nơi đang phát ra tiếng cãi vã.

Khi tôi đến nơi thì chỉ nhìn thấy hai anh chàng một người gầy một người béo, hai anh ta một người cầm hoa một người mang quà đứng đối diện nhau mà buông lời miệt thị đối phương và cũng không quên tâng bốc mình.

“Tôi nói với anh rằng mình tôi là đủ đem đến cho cô ấy hạnh phúc rồi, tôi hiểu cô ấy, tôi có tiền và trên hết tôi yêu cô ấy nhiều hơn anh !”

“Hế tôi mới là người phải nói câu đó đấy, tôi đẹp trai hơn anh tôi cũng ăn mặc sành điệu hơn anh và trên hết tôi mới là người yêu cô ấy nhiều hơn anh !”

Nghe họ nói mặc dù là người ngoài nhưng tôi cũng có đôi chút tự ái đấy.

“Theo cậu thì cậu chọn ai !”

“Á!” 

Không biết từ lúc nào thì Lam đã đứng kế bên tôi hỏi, làm tôi hơi hoảng.

“Tôi không chơi gay, không có hứng thú với đàn ông nhá !”

“Biết rồi ý tôi là theo câu thì ai sẽ là người thắng ?”

Lam đứng cạnh tôi mắt thì nhìn về phía hai chàng trai đang cãi nhau đó có vẻ như cô nàng sắp có trò hay ho gì rồi thì phải, kiểu như là.

[Hai anh muốn biết ai thắng thì mua thứ này đi nó sẽ chứng minh ai là người đủ sức lo cho cô bạn gái ] 

Hay là.

[Các anh muốn chứng minh ai là người hiểu cô ấy thì trước hết phải làm theo lời tôi ]

Muôn kiểu vạn cách mà cô nàng có thể mòn rút đủ thứ từ nạn nhân nếu bị cô nàng nhìn chúng thì một bạn sẽ mất tiền và hai là bạn vẫn mất tiền nhưng sẽ mằn dưới dạng nào đó không phải tiền mà thôi.

Để tránh những anh chàng đó bị hại thì tôi sẽ trực tiếp ứng phó vụ này cho và sau đây là màng thao túng tâm lý đỉnh cao.

“Để xem theo tôi thì cô gái sẽ chọn người cho cô ấy hạnh phúc và một cuộc sống no đủ !”

“Vậy là theo cậu thì anh béo sẽ phù hợp nhất phải không ?”

“Đúng vậy !”

Ha ha để xem cậu béo là người sẽ đáp ứng đủ tiêu chí đó, cậu ta giàu và và giàu đúng vậy một tìm yêu đẹp phải được đáp ứng bởi không chỉ nhiều tiền mà là rất nhiều tiền xin lỗi những anh bạn không có gì ngoài hai bàn tay trắng đúng cả hai nghĩa, tình yêu không vụ lợi chỉ tồn tại trong truyện hài lãng mạn và sách giáo dục công dân lớp mười mà thôi.

“Cậu nói đúng tuy có hơi khó coi khi phải nói rằng con gái luôn là người thực dụng, nhưng nếu nhìn nhận một cách thấu đáo thì cái thực dụng đó cũng là vì tương lai họ thôi họ không có sức khỏe như bọn con trai và cũng không đủ cái gọi là thời gian để bươn chải !”

“Nếu nói bọn con trai là dạng nồi đồng cối đá thì con gái cứ như một cái bình hoa đắt tiền vậy !”

Lúc chúng tôi đang bàn nhau thì lúc này từ trên ngôi nhà có một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn nâu ngang vai bước ra, cô mặc một chiếc váy trắng được tô điểm ở bên trên là một chiếc nơ đỏ nho nhỏ, trong cô nàng có vẻ như chuẩn bị đi đâu đó và các bạn có biết gì không hai câu trai kia lúc này không còn cãi nhau nữa hai người lúc này đã cùng nhau nhìn về một phía và cùng nhau nói đúng một câu.

“Em hãy làm bạn gái của anh !”

“Em hãy làm bạn gái của anh !”

Đúng thật là, thôi quay trở lại chủ đề chính đi tôi tin rằng người mà cô gái kia chọn sẽ là cậu béo tuy rằng anh gầy có vẻ ngoài đẹp thật đấy nhưng thứ gì hơn vẻ đẹp thanh lịch nào đúng đó là vẻ đẹp của đồng tiền, haizz đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi chứ mọi chuyện như nào hồi sau sẽ rõ.

“Em xin cảm ơn hai anh đã quan tâm đến em, hai người ai cũng có phần hơn của mình nhưng em thì cũng chỉ có một nên thành thật xin lỗi các anh chọn người này thì khác sẽ buồn mất nên em quyết định là !”

“Bim Bim..anh đến đón bé đi chơi nè bé chuẩn bị xong chứ !”

Bất ngờ có một chiếc xe hơi trắng phi đến trước hẻm rồi một chàng trai với vẻ ngoài hoàn hảo bước ra nói với giọng ngầu lòi.

“Vậy em đến ngay. À các anh không cần phải lo nhé đây là bạn trai của em tạm biệt hẹn gặp lại nhé !”

“À ừ !”

Nói rồi cô gái bước lên chiếc xe ô tô và không quên để lại cú hôn gió goodbye, để rồi chiếc xe lao đi bỏ lại hai anh chàng với khuôn mặt buồn bã, hai người gục đầu quay đi tay cầm hoa tay cầm quà ấy từ phía cao ngất nay đã rũ xuống tự như sắp chạm đất.

Nhìn bóng hai anh chàng đi trong buổi sáng sớm lòng tôi lại có một chút buồn không nói được không biết vì điều gì lúc này Lam mới đặt tay lên vai tôi rồi nói.

“Cậu nói đúng con gái họ thực dụng nhưng con người thì tham lam họ sẽ sẵn sàng từ bỏ một thứ gì đó khi điều họ muốn được một thứ khác đáp ứng tốt hơn !”

“Đúng đúng đó là cách cái thế giới này vận hành và…!”

“À ùm !”

Lực tay của Lam bóp ngày lúc mạnh lên, tôi quay lại nhìn cô ấy trong đau đớn cái này là muốn gì đây nè linh cảm của tôi quá hay mà thứ cảm giác buồn đó không phải là vì hai anh chàng mà vì cái ví của tôi.

“Được rồi bỏ ra đi tôi nhớ rồi !”

“Của cậu hết hai trăm !”

Cái gì chứ hai trăm, lần trước thì cũng chỉ có một trăm thôi đành vậy tôi cũng đã quen rồi nên chuyện này cũng bình thường thôi.

“Đây, chiều trưa nay tôi sẽ không đến vì có chút chuyện !”

“Ok thôi để mai luôn đi nay tôi lười quá !”

Chúng tôi tạm biệt nhau ngay khi Lam nhận được tiền, trên đường về tôi cũng có thở dài vì ngán ngẩm cái cách cô ấy đào tôi nhưng đó là con người của cậu ấy nếu tôi không phải là con người như vậy thì còn khuya mà chúng tôi nói chuyện được như này và trên hết chúng tôi tôn trọng cách sống của nhau.

Này đúng bốn mươi chín gặp năm trăm tuy dưới kèo nhưng chúng tôi vẫn có thể chơi với nhau được hay cũng chỉ là mỗi tôi thôi vì căn bản tôi là một thằng né tránh xã hội và chỉ có một mình cô ấy là người có đủng khả năng duy trì cuộc hội thoại lâu dài với tôi mà thôi.

“Hôm nay có vẻ dài hơn mọi ngày rồi haizz !”

“Này em gái đi âu vậy có hứng thú làm quen với bọn anh không ?”

Trong lúc tôi đang tự vấn lại cuộc đời thì không biết từ khi nào trước mắt tôi là hai tên đàn ông cao to lực lưỡng đang hỏi han một cô gái nhỏ nhắn.

Thôi nào đâu ra cái tình huống truyện vậy, thôi vốn cũng đâu liên quan đến tôi nên chuyện này tạm bỏ qua nhé với lại nếu tôi lao vào như bao thằng main chính khác thì có hơi quá không, trước hết sẽ có hai trường hợp một đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thì tôi sẽ quê muối mặt và hai nếu đó là chuyện khó nói thì không lý nào mà tôi dây vào vì dù gì đi nữa việc làm của tôi sẽ bị hai anh cao to đó ghim mất, thôi tốt nhất nên bỏ đi thì hơn.

“Tôi không quen hai anh làm ơn cho tôi đi đi !”

“Thôi nào bé đi chơi với anh đi nè !”

“Coi nè bé nhìn vậy mà văn vở vậy ôm mãi cuốn sách đó làm gì đi chơi với bọn anh nè !”

“Có…g..tôi !”

Dòng người cứ đi không ai quan tâm đến việc đó phần vì họ sợ phần cũng chả liên quan đến họ, nếu giờ có một người can đảm đứng ra đảm nhận việc này họ có thể sẽ giúp sức đấy nhưng ai là người giám làm điều đó chứ, tôi toang bước đi thì nhìn thấy quyển sách ấy ý chí anh hùng nổi lên đường đường là nấm con với nhau không thể nào tôi thấy đồng đạo mà không cứu được.

“Này hai thằng kia chúng mày có thôi không người ta đã không muốn rồi thì chúng mày cũng thôi đi chứ !”

“Mày là thằng nhãi nào sao giám phá chuyện của bọn tao hả ?”

Anh chàng không run sợ trước uy thế của hai tên cao to chỉ nhẹ nhàng đưa ra chiếc điện thoại rồi nói.

“Tao đã bảo công an rồi chúng mày không mau dừng lại…!”

“Bomm bomm !!”

“Dừng này anh hùng này !”

“Chẹp mất cả hứng thôi đi mày đánh nó nhiêu thôi không có chuyện đó, đi thôi người ta đang nhìn kìa không khéo mình nổi tiếng đấy !”

“Bỏ nha mậy hứ đi thôi !”

Sau khi tẩn cho chàng trai một trận nhớ đời thì hai anh bạn cao to đã rời đi bỏ lại anh chàng anh hùng của chúng ta thôi thì dù sao anh ấy cũng là anh hùng rồi một phút mặc niệm.

Đám người bắt đầu vây quanh xem chuyện còn cô gái thì chạy đến chỗ chàng trai hỏi han tình hình.

“Cảm ơn anh ạ, tôi xin lỗi anh nhiều nhé tại tôi mà anh như thế này !”

“Không có chi đâu nếu bạn của cô không nói cho tôi biết thì có lẽ cô sẽ bị mấy tên đó làm phiền mất ây da !”

“Bạn ư..??”

Tôi khi thấy vậy cũng vội rời đi để tránh dính vào phiền toái, đúng như bạn nghĩ đấy tôi không phải là dạng làm anh hùng như anh ta nhưng tình hình như vậy nên không nhờ anh ta chịu đòn thay thì có thể chuyện sẽ tệ hơn chắc.

Haizz có lẽ tôi vừa làm một chuyện không tốt nhưng mà rất có thể sau vụ này họ sẽ đến với nhau rồi sao,  xem ra đây sẽ là một cuộc tình lãng mạn trong sáng và không vụ lợi, có thể tôi đã nhầm chăng thế giới này chắc vẫn sẽ có mấy loại chuyện như thế một tình yêu không vụ lợi mà nếu nói vậy thì tôi đang phủ nhận quan điểm của tôi rồi sao chả biết, mỗi người một hoàn cảnh,tôi là người có quan điểm của riêng mình nhưng trong một số trường hợp tôi cũng có thể từ bỏ nó chứ không cứng đầu mà ôm mãi, hơn hết chưa chắc gì cái kịch bản tôi vừa nghĩ ra đó sẽ thành hiện thực cuộc sống này đầy rẫy những biến số.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận