“Cậu biết không khi ta ra đi ấy thì lúc đó ta sẽ đến một đồng cỏ xanh đầy nắng và gió một nơi gọi là cõi thanh bình, vậy nên việc rời đi đối với mình không đáng sợ cái đáng sợ nhất đó là sẽ có một ngày không còn ai nhớ đến tớ nữa thôi ?”
Đúng vậy ngay từ lúc đó tôi vốn đã nhận ra rằng mình không sợ hãi cái chết mà chính sát hơn thứ tôi sợ đó chính là sự lãng quên của những người khác tôi, sợ rằng một ngày nào đó rồi chả còn ai nhớ đến tôi dù cho tôi là một con người như nào đi chăng nữa thời gian tàn nhẫn.
Tôi bước vào thang máy chỉnh tần mình muốn đến rồi chờ đợi. Bên trong thang máy không một bóng người không giang yên tỉnh này dễ làm cho người ta sợ hãi.
“Tinh”
Tôi bước ra khỏi thang máy đi trên dãy hành lang dài tưởng như là bất tận, ánh sáng ban trưa của mùa hạ chiếu gọi suốt con đường mà tôi đang đi, xung quanh tuyệt không một bóng người cứ như thể nơi đây không hề tồn có sự sống vậy, tiến đến một căn phòng tôi mở cửa ra khắp căn phòng độc một màu trắng từ màu sơn của tường cho đến nội thất, cạnh cửa sổ có một chiếc giường bên trên là hình bóng một cô gái đang tựa lưng vào đầu giường ngồi trong ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt háo hức dường như cô ấy không quan tâm mấy đến sự hiện diện của tôi.
“À ùm !”
“Ồ đến rồi à tôi đợi cậu nãy giờ đó có !”
Cô gái chỉ chú ý đến tôi khi tôi hằng giọng.
“Bà khỏe chứ tôi có đen máy ảnh đến nè !”
“Tuyệt vậy tôi không nghĩ là ông sẽ đem nó đến sớm thế đó ?”
“Đồ ngốc à không đem nó đến làm sao mà chụp được bộ dạng mít ước của bà chứ !”
Cô gái phòng đôi má của mình lên thấp giọng nói.
“Tui đâu có khóc đâu đang vui thế cơ mà !”
“Thôi bớt nóng đi không chụp lần này tôi sợ sau...!”
“Ông xem bói không tui xem cho !”
Cô nàng ngắt lời tôi, rồi cô ấy lấy từ trên đầu giường ra một bộ bài đôi mắt hớn hở nhìn về phía tôi tay thì liên tục ra hiệu hối thúc tôi, tôi tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường nói.
“Thôi tôi hết tiền rồi !”
Cô chỉ cười rồi đặt bộ bài xuống.
“Yên tâm đi lần này không lấy tiền đâu !”
Cô nàng vừa nói vừa lật bài bất chấp việc tôi có đồng ý hay không, lúc nào cũng vậy cô chỉ biết cứng đầu nghỉ cho mình mà thôi thật là ích kỷ mà.
“Này nhé mai sau ông sẽ có hơi cô đơn một chút đó !”
“Thì tôi đó giờ luôn vậy mà bà bói kiểu gì vậy ?”
Cô nàng tiếp tục lật bài rồi cô ấy bỗng nhiên bật cười cười đến mức cô ấy phải ôm lấy bụng của mình.
“Này bà bị gì vậy đừng làm tôi sợ mà bộ bà bị chạm phải mạch cười à ?”
Cô ấy Khoa tay nói.
“Không tại vì lá này nói ông sẽ chỉ yêu mỗi một người cho đến hết đời luôn đấy ha ha !”
“Thật là tào lao quá mai này tôi lên đại học rồi tha hồ mà có người yêu mới xem ra bà bói không đúng rồi !”
Nghe vậy cô ấy đặt bộ bài xuống ngước nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời tháng bảy chói chang xuyên qua những khe lá của cây bàng trồng trước sân chiếu thẳng vào trong căn phòng.
“Này mọi người chụp ảnh kỷ yếu hết rồi phải không ?”
“Không còn tôi với bà nè !”
Nói rồi tôi lôi trong áo ra hai tấm bằng tốt nghiệp một tay nhét tấm bằng vào tay em tay còn lại thì loay hoay chỉnh lại bộ tóc cho cô ấy.
“Chuẩn bị đi lúc chụp mà bà khóc là tôi không cho chụp lại đâu đó !”
“Ha ha nếu vậy thì tôi sẽ không đi chơi cùng ông nữa đâu !”
Vừa chỉnh máy ảnh tôi vừa nói.
“Được rồi được rồi chụp xong bức này rồi và bữa sau mình cùng đi chơi nha mình cùng đi đến tham quan trường đại học nè còn đi thư viện nữa chứ đến lúc đó...đó..bà phải chỉ tôi...nửa..hức !”
“Cái gì mà bảo người ta không khóc sao tự nhiên khóc trước tôi rồi ông mít ướt quá đây !”
Lao đi những giọt nước mắt tôi nhìn cô ấy lúc này đang đưa ánh mắt ngờ vực về phía tôi.
“Được rồi bà chỉnh chu lại đi tôi bấm hẹn giờ là chụp đó nhé !”
“Có ông đó tự lo đi !”
Sau khi hẹn giờ cho máy ảnh tôi tiến đến chỗ cô ấy, hai người chúng tôi cùng giơ hai tấm bằng lên khóe miệng có chút nhếch lên và cứ thế hai đứa cứ vậy mà cười một giây hai giây rồi ba rồi năm rồi bảy cứ thế một phút trôi qua không một động tỉnh, cô ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó vừa cười vừa hỏi.
“Ông chỉnh bao nhiêu phút vậy mà sao lâu thế ?”
“Có mười giây thôi mà sau nó chưa chụp nữa ?”
Tôi bỏ tấm bằng xuống cẩn thận tiến đến chiếc máy ảnh chỉ sợ nó sẽ chụp bất ngờ rồi trở tay không kịp.
“À thì ra là tui chưa lắp pin !”
“Banggggg”
“Cái đồ chết tiệt này làm người ta đợi nãy giờ !”
Sau một trận đòn cuối cùng tôi cũng lấp xong pin vào máy ảnh rồi cẩn thận hẹn giờ lại một lần nữa, sau khi hẹn giờ xong tôi tiến lại chỗ cô ấy lúc này hai đứa đã thấm mệt nên quyết định để tấn bằng dưới đùi, hai chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau mặt hướng về máy ảnh thời gian lúc này dường như trôi chậm hơn bất kỳ lúc nào.
“Này ông có biết gì không !”
“Gì chứ ?”
Cô nàng mỉm cười nói dường như không quan tâm đến kết quả của bức ảnh.
“Tui còn một lượt bói nữa đó nhưng lần này ông phải đổi lấy một thứ đó có muốn nghe tui bói không ?”
Tôi thở dài chấp nhận với vẻ mặt không phản đối.
“Nó nói sau này ông sẽ hạnh phúc nếu ông quên đi cái thanh xuân này đấy !”
“Để tôi đoán xem nhé cái mà tôi phải đổi lấy cho lượt bói cuối cùng này là thanh xuân không có em có phải không, đồ ngốc à em tham lam quá đó !”
Tôi nhìn em nói tiếp.
“Dẫu cho sau này anh có đau khổ đi chăng nữa anh vẫn chấp nhận vì anh biết mình không thể quên được em dẫu cho đó có là gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ không quên em đâu !”
Chiếc máy ảnh đã chụp được một bức ảnh tuyệt ngoài dự kiến bên trong là hình ảnh một cô gái đang nở một nụ cười tràn trề nhựa sống dù đôi mắt ấy có nhắm tịt lại cũng không làm giảm bớt nét rạng rỡ đó, bên cạnh là chàng thanh niên dẫu đang cười nhưng đôi măt lại mang chút buồn không biết gì điều gì nhỉ.
_
Ít lâu sau những cơn gió mùa thu đã kéo đến tôi cũng đã nhập học. Mang chiếc cặp trên lưng tôi nặng nề lê từng bước lên cầu thang tiến vào lớp học, khá may mắn là tôi chưa đi trễ đặt chiếc cặp xuống ghế thì có một âm thanh trong trẻo cất lên.
“Xem bói không bạn tui xem cho !”
“Thôi tôi hết tiền rồi !”
[Còn tiếp]
_
“Haizz truyện hôm nay nhẹ nhàng vậy ?”
“Thế cậu muốn mấy thứ máu me à ?”
“Á à không ý tôi không phải vậy !”
Tôi khoa tay nhìn Lam với vẻ không hào hứng lắm, nói thế nào đi chăng nữa thì nếu cô nàng kể mấy câu chuyện đánh đấm hay suy luận mất não khá chắc tôi với bạn đọc chỉ có nước khóc thầm vì không hiểu quá.
“Tôi đi pha trà nhé câu nghỉ tí đi !”
“Ô hôm nay tốt vậy không nhờ tôi đi sao ?”
“Cậu nói gì ?”
“À ý tôi là ra sau lấy thêm tí đường cho tôi ấy mà !”
Thật hiếm khi thấy Lam chủ động đi pha trà đấy, thường việc trà bánh này hầu hết đều do tôi chuẩn bị, nghĩ đến đây thì tôi bắt đầu có linh cảm xấu rồi.
“Này cấm bỏ thứ gì vào trà đấy nhé !”
“Cậu nghĩ nhiều quá đó !”
Thôi vậy đôi lúc cũng nên thả lỏng một tí nhỉ.
“Nhanh thật mới đây cũng gần hết hè rồi !”
Tôi ngồi trên giường suy nghĩ về tương lai của mình, năm sau chúng tôi cũng đã là học sinh cấp ba rồi chúng tôi rồi cũng sẽ không có nhiều thời gian để gặp nhau như trước nữa, ừ thì mỗi người có một cuộc sống của riêng họ. Tôi đồng ý nhưng mà nếu sau này có một ngày Lam quên tôi thì chắc tôi cũng buồn không ít đâu thật khó để thoát khỏi cái cuộc sống nhàm chán mệt mỏi và giả tạo đó mà.
Thôi không sao tôi không biết chuyện gì sẽ diễn ra ở tương lai đó và càng không muốn thấy nó, nên thôi cứ để thời gian quyết định nó đi. Tôi cũng chỉ là một con người không hơn không kém, tôi cũng không thể nào có khả năng thay đổi thời gian hay làm trò gì được, vậy nên cứ để nó diễn ra đến đâu rồi tính đến đó. không biết cấp ba sẽ có gì hay nhỉ.
“Trà của cậu đây !”
“Ờ cảm ơn !”
Lúc những dòng suy nghĩ vu vơ của tôi đang diễn ra thì Lam đã pha xong trà, rồi đặt ly trà xuống bàn đối diện tôi. Cô ngồi lại trên chiếc ghế cạnh bàn học như mọi ngày Lam lật cuốn sách ra, tay thì đặt ly trà đang nghi ngút khói xuống bàn rồi nói.
“Cũng còn sớm nhỉ chúng ta sẽ tới câu chuyện tiếp theo nhé !”
“Ơ chỉ mới tám giờ và hiện thì tôi cũng chỉ mới ngồi ở đây có nữa tiếng thôi đấy !”
“Vậy cậu muốn nghe câu chuyện gì tiếp theo ?”
“Này bộ cậu…à thôi !”
Tôi đang định bài tỏ sự bất bình của mình về thái độ cộc lốc của cô nàng. Thế nhưng lại nhận về ánh mắt của sự chết chóc trong hoàn cảnh như thế này đành không bài tỏ quan điểm vậy không khéo lại hại thân.
“À vậy cậu kiếm bộ nào không khó hiểu được không hay bộ lãng mạn đời thường cũng được không cần đấm nhau hay suy luận logic đâu !”
“Cậu nói thế đố ai mà kiếm được ấy tôi cũng đâu phải tác giả của nó đâu bảo tôi kiếm như vậy cậu ép tôi quá rồi !”
Không bình luận. Thành thật mà nói thì chính cô ấy là người bảo tôi yêu cầu chuyện và giờ cũng chính cô ấy bảo tôi ép quá là sao chứ thôi không quan tâm tôi đã có chuẩn bị rồi.
“Được rồi cậu xem đây !”
“Cái này là ?”
Tôi lôi trong ra hai viên xúc xắc. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước thì lần này để tránh mất thời gian hay bất đồng quan điểm thì tôi đã quyết định mang theo thứ này. Nguyên tắc cũng đơn giản đổ ra số mấy thì lấy chương gần nhất của số đó mà xem nếu trùng thì ta cứ nhích lên một đơn vị là được.
Sau một tí giải thích thì tôi đã tung xúc xắc xuống để bắt đầu vào việc. Những viên xúc xắc quay một lát rồi dừng lại.
“Số bảy !”
“được rồi chương này ta đọc rồi vậy thì thêm một chương nữa ồ có rồi vậy ta bắt đầu nhé !”
“Tôi hi vọng chương này không phải là cái gì đó quá khó hiểu !”
Không đáp lời tôi Lam lật trang sách ra rồi bắt đầu kể tiếp.
“Câu chuyện tiếp theo về…!”
0 Bình luận