Hai tuần kể từ ngày hôm đó, tôi vẫn cứ tiếp tục với cuộc sống nhàm chán của mình. Tuy vậy khoảng thời gian yên bình đó có vẻ như đã không còn nữa rồi.
[Hé lô đại ca mai mình đi ngày hội văn hóa trường đi ]
[Ai vậy ?]
[Em lính mới đây nè, nhớ nhé mai nhớ đi đấy! em đợi đại ca ở cổng ]
[Không đi có được không ]
[Anh không có quyền từ chối đâu mai anh không đến em sẽ phá anh nhiều hơn đó ]
[Rồi rồi mai tôi sẽ đi. À mà sao em có được địa chỉ liên lạc này vậy ?]
[Em là đệ tử của đại ca mà chuyện này không khó ]
Mấy hôm nay, không biết lấy từ đâu mà nhỏ lính mới có được cái địa chỉ liên lạc của tôi. rồi nhỏ cứ liên tục bắt chuyện không ngừng. Chả biết bằng cách nào mà thông tin của tôi lại bị phát hiện một cách dễ dàng như thế. Thật đáng sợ xem ra tôi phải cẩn thận hơn mới được.
“Ngày hội trường à !”
Nếu nhớ không nhầm thì năm ngoái trường tôi cũng có tổ chức, mà hình như năm nào chả vậy. Ngày hội trường của trường tôi ấy, chắc cũng chỉ vài gian hàng bán đồ rồi vài tiết mục thôi. Do năm ngoái lười nên tôi cũng chả để tâm lắm.
“Ây da năm nay phải đi rồi !”
Sáng hôm sau. Tôi đến điểm hẹn không mấy đúng giờ cho lắm vì đêm qua không ngủ được. À thì tôi không phải dạng gặp mấy chuyện như này rồi hứng quá mất ngủ. Nói cho đúng thì mấy hôm rồi tôi đang cảm thấy không ổn cho lắm, nên tôi đã quyết định đi viện khám. Nhưng sau khi khám xong thì kết quả lại biệt tâm, đợi mãi mà không thấy đâu nên tôi đành để lại số liên lạc rồi về và kết quả là tôi trễ buổi hẹn hôm nay.
“Chỗ này nè đại ca, anh trễ quá đó !”
“Đây đây !”
Có vẻ tôi đã lầm một tí về quy mô của ngày hội trường rồi.
“Trao ôi đông người quá !!”
“Câu đó phải để em nói chứ, đại ca học đây cũng được hai năm rồi mà làm gì trong như mới vào thế ?”
Tôi nhìn đám đông mà chỉ biết khóc thầm, đáng ra không nên đi đông thế chắc chết mất. Tuy đông người là vậy như được cái trường tôi cũng thuộc dạng có diện tích, nên mấy cái này cũng không thấm vào đâu cho hết. Trường chọn tổ chức ngay lúc trời chuyển sang thu cũng được một hai tuần rồi, nên xung quanh dù có đông người nhưng bầu không khí lại có nét dễ chịu hơn.
“Đại ca đứng đó làm gì nữa đi ăn nè !”
“Được rồi đợi tôi tí !”
Bước vào cổng là một dãy dài gian hàng cũng mấy cô cậu sinh viên trẻ, nối theo đó là hàng dài những nhóm người xếp hàng quanh các gian hàng ẩm thực. Khung cảnh được lấp đầy bằng một dãy màu đỏ vàng, tửng chừng như nó đang kéo dài bất tận.
“Lấy em hai phần này, phần này nữa, à phần này và phân…!””
“Lính mới ăn lắm vậy ?”
“Đại ca không biết đồ ăn trong này rẻ hơn ở ngoài sao, hơn hết em cũng có tiền mà !”
Tôi cầm lấy cái bánh kẹp của nhỏ, rồi thuận thế vừa ăn vừa hỏi tiếp.
“Biết rồi như nhóc cũng phải biết tiết kiệm tí đi tiền bố mẹ làm ra khó lắm !”
“Đại ca à anh lạc hậu quá rồi, học sinh bây giờ đã tự đi làm kiếm tiền ngay khi còn đi học rồi đó. Em cũng đi làm cho thầy em mà, tiền này cũng là của em đấy thôi, ai như đại ca he !”
“Được rồi nhưng mới năm nhất mà đã đòi đi kiếm tiên…Mà khoan em đang nói móc tôi à ?”
Lính mới nhún vai tỏ ý không biết. Đồng ý là tôi không đi làm và chỉ nằm ăn bám bố mẹ như tôi có lý do để không làm việc chứ .
“A bánh của em, sao anh lại ăn nó ?”
“Hả không phải em đưa nó cho tôi sao !”
Nhỏ chồm đến tôi toan lấy cái bánh lại, nhưng tôi đã nhanh tay hốc trọn vào miệng. Con bé nhìn tôi với ánh mắt oán giận nhưng nhỏ lại nhanh chóng nuốt nó vào rồi bảo.
“Thôi ăn một cái không chết ngay được, lần sau anh tự mua đi nhé !”
“Được rồi !”
Sau khi thăm thú các gian ẩm thực, chúng tôi tiến vào trong hội trường lớn nơi trình diễn các tiết mục văn nghệ của các đoàn, khoa trong trường.
“Năm nay khoa anh diễn tiết mục gì vậy ?”
“Ờ chắn là múa !”
“Nghe chán vậy !”
Bỏ qua cái chuyện khoa tôi năm nào cũng múa một bài, thì khán phòng lúc này vô cùng đông. Dù còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu biểu diễn nhưng không biết làm sao lại đông vậy. Tôi nhanh tay kéo lính mới rời đi vì không chịu nổi nhiệt.
“Ê này đại ca đi đâu vậy ?”
“Ra ngoài kia coi cái khác đi, trong đó một tiếng nữa không kéo tôi hẹo trước khi trương trình bắt đầu mất !”
“Một lát sao vô được ?”
“Anh đây biết chỗ yên tâm chỗ anh đây gần điều hòa mà còn nhìn được cả sân khấu nữa !”
“Ô vậy à ?”
Nói rồi hai chúng tôi tiến ra sau hội trường nơi đang diễn ra một số hoạt động không mấy thú vị cho lắm. Thật ra thì nó không hẳn là vậy.
“Xin chào các bạn các bạn có muốn thử trồng giống cây này không, nó là loại chịu hạn tốt….!”
“Xin lôi anh bọn em không có nhu cầu !”
“Sao anh ác vậy, ít ra cũng biết từ chối khéo tí chứ !”
“Em đang làm đau anh ta đấy !”
Chúng tôi vừa bàn nhau vừa rồi khỏi gian hàn của anh chàng tội nghiệp.
“Này nhóc đang đi chơi với bạn trai à ?”
“A không phải ạ !”
Bất ngờ khi bọn tôi đi ngan qua gian hàng của một đàn chị khóa trên. Có vẻ như cô ấy là người quen của nhỏ lính mới và đang lầm tưởng chúng tôi là một cặp.
“À xin lỗi chị bọn em chỉ cùng nhau đi hội trường thôi !”
“Thế à, vậy chắc cậu là….?”
“A này là gì vậy chị ?”
“Nhỏ kia đừng có phá chứ !”
Lính mới nhanh tay cầm một bình trong như là rượu ngâm của chị ta rồi ném đi. Ngắt ngang mạch trò chuyện của bọn tôi rồi nhanh chân kéo tôi đi khỏi đó.
“Này đi đâu vậy, tôi còn chưa giải thích xong nữa mà ?”
“Đến giờ rồi đại ca, anh mà không đi nhanh không kéo bà ta bắt anh vào ngâm rượu mất !”
Nhắc mới nhớ thì chỉ còn vài phút là đến giờ rồi. Chúng tôi cũng phải nhanh lên không kéo lại không còn chỗ thật.
“Đi theo tôi !”
“OK đại ca !”
Chúng tôi men theo hàng người tiến vào sau cánh gà, rồi từ đó đi lên phía trên. Nơi này trước kia là phòng quan sát của giám sát viên, nhưng sau này có nơi khác với điều hòa tốt hơn nên trường không còn dùng chỗ này nữa.
“Tuy không phải là dạng tốt gì như đây có thể xem là hàng vip mà hiếm ai biết đấy !”
“Đại ca hay quá ha ha !”
“Tôi cũng chỉ tình cờ biết được nó thôi !”
Nói là tình cờ nhưng thật ra cũng phải là người tinh lắm mới tìm được chỗ này đấy. Nhìn xem quanh đây ngoài hai chúng tôi ra thì cũng chả có ai.
“Aa tối !”
“Tới giờ biểu diễn rồi thì phải tắc đèn chứa !”
“Aaaa !”
“Nhỏ tiếng lại !”
Lúc chúng tôi đang hoảng loạn, thì MC của chương trình đã trịnh trọng tuyên bố bổi diễn chính thức bắt đầu. Âm nhạc nổi lên và có một đoàn người hoà vào những âm thanh đang ngân vang khắp khán phòng. Người ta gọi đó là múa.
“Họ dùng cả thanh xuân chỉ để đưa ra những cử động hoàn chỉnh đến khó tin. Khớp đến từ nhịp !”
“Đại ca bình phẩm tệ quá !”
“Vốn từ của tôi có giới hạn !”
Chúng tôi cũng thôi cãi nhau nữa chỉ chăm chú xem tiết mục trên sân khấu. Xung quanh âm thanh duy nhất cũng chỉ có mỗi âm nhạc của đội múa trên sân khấu. Phần vì âm thanh khá lớn nên tôi không còn nghe được những âm nhỏ bé khác, phần vì đây là tiết mục hay nhất nên cả hội trường phải yên lặng để thưởng thức hết.
“Nè đại ca. Anh nghĩ sao về cuộc sống và thanh xuân của anh sau này. Liệu cuộc sống hiện tại này, anh có hài lòng với nó không ?”
“Ăn nói gì thế, bộ sáng giờ chưa uống thuốc hả ?”
Nhỏ lính mới không đáp lại trò đùa của tôi, chỉ nhìn về phía sân khấu như thể đang chờ đợi câu trả lời từ tôi.
“À thì. Tôi cũng chả cần gì đâu chỉ muốn cuộc sống cứ như thế mà tiếp diễn thôi. Cha mẹ tôi cũng chả quan tâm gì tôi và tôi cũng chả còn gì để quan tâm nữa nên thôi. Thanh xuân ấy qua rồi ta cũng khó mà tìm lại được và tôi càng không muốn tìm lại nó. Cứ thế mà yên bình sống không phải tốt hơn sao !”
“Nhưng anh có thể làm tốt hơn thế mà. Thay vì cứ ở đây và không làm gì thì anh có thể dùng khả năng của mình…!”
“À a chả quan tâm đâu ta chả liên quan gì đến tôi vậy nên chỉ cần biết vậy được rồi. Không cần khuấy động cuộc sống của tôi đâu !”
“Nhưng..!”
“Thôi tôi về đây tạm biệt !”
Nói rồi tôi quay đi. Để nhỏ ở lại xem cái chương trình nhàm chán đó. Để mà nói thì tôi sẽ chọn việc về nhà nằm cho khỏe người còn hơn là ở lại đấy.
“À thanh xuân à !”
Áy chả nhỏ đó hôm nay ăn trúng gì mà suy nghĩ thâm thúy vậy. Trên đường về nhà đầu tôi vẫn mãi lân la suy nghĩ về nhỏ. Không nha tôi không hề nghĩ mấy chuyện tình tứ, lãng mạn học đường, nặng mùi đường mía đâu. Cái thời của tôi cũng đã qua từ lâu rồi nên tôi cũng chỉ không muốn nhỏ phải buồn nếu tình huống đó có thật.
“AAAA mày đang nghĩ cái gì vậy, người ta mới mời đi chơi hội có một bữa mà đã quay như chong chóng rồi là sao ?”
Mà cũng có thể mình chỉ tưởng bở thôi. Nhỏ cũng chỉ rủ mình đi chơi bình thường thôi, tất cả chỉ tại mình hoang tưởng mà ra. Thành thật mà nói thì bây giờ tôi sợ việc đó diễn ra lắm, họ đến rồi tạo cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp khó phai rồi đi bỏ lại tôi một mình. Tôi không muốn chuyện đó diễn ra thêm lần nữa.
[Đại ca mai mình đi lao động tình nguyện nè có điểm đó ]
[À được thôi ]
Trong lúc đang không biết phải làm sao thì nhỏ lại nhắn đến. Đây sẽ là phát súng đầu cho thế cờ ngày mai. Mình sẽ nhẹ nhàng từ chối con bé và sau đó nhỏ sẽ tự động tách khỏi mình, mọi thứ sẽ đâu vào đó một lần nữa. Kế hoạch là vậy mai đi rồi mình sẽ biết, dù cho có là gì mình cũng sẽ chấp nhận nó.
Sáng hôm sau. Một buổi sáng đẹp trời, buổi sáng dịu nhẹ mát mẻ và thoải mái. Rất thích hợp để thư giãn nhưng không hôm nay tôi có việc phải giải quyết.
“Đại ca đến sớm nhỉ !”
“Ừ !”
Lính mới chào tôi và tôi đáp lại như thường ngày. Nơi tôi đang đứng là một khu đất trống, nhiệm vụ của bọn tôi hôm nay là dọn dẹp hết cỏ và rác ở nơi này. Theo như kế hoạch thì mình sẽ từ chối con bé vào cuối buổi, cũng vì để đảm bảo không có vấn đề gì trong buổi hoạt động nên tôi nhất định phải thực hiện nó ở cuối buổi.
“Nè lính mới nhóc nghĩ sao về anh ?”
“Đại ca à tuy có chút sầu đời nhưng ý chí và nghị lực thì không thiếu. Hơn hết đại ca của em cái gì cũng hay hết đó. Em nguyện đi theo đại ca cho dù có chuyện gì đi chăng nữa !”
Thôi rồi tình hình như này thì khó cứu. Tôi cũng chỉ biết nhìn nhỏ rồi ập ừ. Nói cho cam thì ca này khó rồi gần năm mươi phần trăm là con bé có ý với tôi. Thôi nào mày không thể ảo tưởng như thế phải cần thêm bằng chứng.
Trong buổi lao động hôm đó tôi vừa phải tránh ánh mắt nhỏ vừa phải hỏi dò vu vơ mấy câu.
“Này nhóc sao nhóc không rủ bạn đi mà rủ tôi nhỉ ?”
“Vì đại ca là đại ca của em mà, với lại đi nhiều thì anh em mình có thể nói nhiều hơn. Hơn hết là em biết đại ca ngoài em ra thì cũng chả có ai, đi như này thì dễ nắm bắt tình hình hơn ấy !”
A cái gì thế này. Nhỏ lính mới vừa nhổ cỏ vừa nói vờ như là chuyện bình thường vậy, phải làm sao đây.
Mãi cho đến cuối buổi. Tôi cũng chả làm được gì ra hồn cả, mọi chuyện tuy vẫn theo đúng kế hoạch nhưng lúc này đầu tôi cũng không còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa.
“Nè đại ca nước đó uống đi !”
“Ờ cảm ơn nha !”
“Sức khỏe của đại ca sao rồi em thấy đại ca sáng giờ có vẻ không ổn cho lắm ?”
“Cũng chả có gì đâu !”
Tôi ngồi dưới bóng cây. Kế bên là nhỏ. So với thời tiết buổi trưa nóng khủng khiếp, thì trời chiều lúc này cũng dịu lại. Dường như mọi thứ đang ủng hộ tôi bắt đầu kế hoạch. Thôi được vào việc chính nè.
“Nè em….!”
“Xin lỗi đại ca em có chuyện muốn nói !”
“À ừ cứ nói trước đi !”
Trong lúc tôi định khai cuộc thì nhỏ lại nhìn tôi rồi yêu cầu nói trước. Trong nhỏ có vẻ nghiêm túc nên tôi quyết định nghe nhỏ nói rồi từ chối cũng chưa muộn.
“Hôm bữa. Em được giao cho việc thu tài liệu và có nhìn thấy một tập tài liệu khảo sát sức khỏe của một người. Tuy không hiểu lắm nhưng nhìn những ghi chú ở dưới thì, có vẻ anh ấy bị một căn bệnh khó chữa và chỉ còn vài tháng nữa để sống !”
“Thế à tội nghiệp anh ta nhỉ !”
Tôi ngã người ra sau. Tiếp tục lắng nghe câu chuyện mà nhỏ sắp kể ấy. Có vẻ như nó sẽ hay đây nhỉ.
“Anh đó !”
“Hả ?”
“Em nói người đó chính là anh đó. Anh là người sắp chết đó đó !”
“Nhảm vậy anh đây còn khỏe ru !”
“Thật đấy cách đây mấy tuần anh có đi tham gia làm một cái khảo sát sức khỏe bên khoa của em và cũng đã để lại thông tin cùng số liên lạc của mình đúng chứ ?”
“Thế thì đã sao bộ em nghĩ người đó là anh rồi cố tỏ ra thương hại à ?”
“Em không muốn anh buồn nhưng đó là…!”
“Thôi đủ rồi cơ thể tôi, tôi biết. Em không cần phải tỏ ra thương hại tôi chỉ vì một tờ giấy !”
“Cho dù có là vậy thì anh cũng phải biết lo chứ, đằng này anh chỉ ập ừ rồi lại cáu khi em có ý quan tâm anh là sao vậy ?”
“Chết tiệt em không cần phải tỏ cái lòng thương đó với tôi. Đúng tôi cáu đó rồi em làm gì tôi, báo chính quyền à !”
“........”
Nhỏ đã không nói gì tôi nữa. Chỉ ném cho tôi một xấp giấy rồi rời đi. Máu đã lên tôi cũng không quan tâm đến nhỏ nữa thôi về cho khỏe. Tóm lại tình hình thì nhỏ không có ý với tôi, nhỏ cũng chỉ là đang cố tỏ ra thương hại tôi mà thôi không quan tâm về ngủ.
-
Xin chào các bạn hôm nay là ngày thứ hai kể từ ngày tôi cắt liên lạc với nhỏ. Trời hôm nay thật đẹp để không làm gì. Ái chà đúng rồi đấy bạn nghĩ đây là truyện sao, không có đâu chúng tôi đã nghỉ chơi với nhau chỉ vì một tờ giấy vô nghĩa hay nói đúng hơn là một cái lý do thật vô lý. Tôi với sức trẻ thế này mà có bệnh, thì chắc mấy anh bạn nhân viên văn phòng giờ này đang phải ngắm gà rồi.
“Dù gì thì tôi cũng nên đi làm hòa với nhỏ !”
Chuyện thành ra như này cũng có phần lỗi của tôi. Đáng lý ra tôi không nên thái quá như vậy. Đúng hơn thì lúc đó não tôi đã nhảy khỏi đầu rồi. Mọi cái sai chắc cũng chỉ nằm ở tôi thôi, nhỏ cũng chỉ là đang thật sự lo lắng cho sức khỏe của tôi mà.
“Có ai ở nhà không !”
Lúc tôi đang tìm cách để làm hòa với nhỏ và biện minh cho cái lý do của mình. Thì có người đến tìm tôi.
“Ô chào anh đến tìm em có chuyện gì à ?”
“Mấy hôm trước cậu có đến khám ở chỗ tôi phải không ?”
Người đang đứng trước tôi là một người ăn mặc trông khá giống bác sĩ. Thật ra anh ta là bác sĩ thật và là anh của một người bạn của tôi.
“À vâng anh có chuyện chi ?”
“Của cậu đây kết quả khám. Do trợ lý tôi cầm nhầm nên kết quả đến nơi hơi trễ !”
Vừa nói anh ta vừa đưa cho tôi một phong bì giấy. Nhìn anh ấy có vẻ rất mệt và trong có vẻ như anh ta đã lập tức chạy đến đây ngay khi có được cái này vậy. Thấy vậy tôi cũng đưa tay tỏ ý mời anh vào uống tí nước.
“Chắc anh cũng mệt thôi mình vào trong có gì nói sau !”
“Thôi không cần đâu. Cậu lo thân cậu đi ấy !”
Anh ta chỉ nhìn tôi mà nở một nụ cười. Cái tên này thôi không nói nữa. Tôi xé phong bì rồi lôi ra một đống giấy. nghiền ngẫm một hồi thì.
“Anh à nó nói về cái gì vậy em không hiểu lắm !”
“Haizz trời ạ. Mày biết bệnh em gái tao chứ. Giờ mày là đứa tiếp theo rồi đó, năm tháng nữa thôi !”
Nói rồi anh chỉ nhìn tôi cười, nhưng tôi không hề cảm thấy được sự vui vẻ của anh ấy. Hay chỉ mình tôi không cảm nhận được thôi.
“Anh đang vui nhỉ ?”
“Ừ. Tao cũng không có nhiều thời gian để ở đây đâu. Nhưng nếu mày muốn chữa bệnh thì cứ đến viện tao sẽ lo tiền thuốc cho mày. Mọi chuyện nằm ở mày. nếu mày muốn sống thì cho dù có không phần trăm đi chăng nữa thì tao cũng sẽ hết sức để giúp còn không thì thôi tao không thể cứu người không có hy vọng !”
Nói rồi anh ta rời đi. Quyết định nằm ở mình sao thật là nực cười, anh ta đang cố an ủi tôi đấy à. Mà thật là hài hước làm sao, trái với bọn khác khi nghe tin như này thì phải la ầm lên rồi một sống hai chết đồi cứu cho bằng được chứ. Đằng này tôi cũng chỉ. Chắc là do tôi đã biết trước kết quả rồi nên cũng không còn mấy bất ngờ nhỉ.
“Mình còn tận năm tháng nữa à làm gì đây ?”
“Giúp tôi chứ làm gì !”
Bất ngờ lúc này một hình bóng không quen lắm xuất hiện. Anh chàng với cặp kính lãng tử và chiếc đồng hồ kì lạ ấy lại đến.
0 Bình luận